Chapter 14: No longer the same
Chosen đáp xuống mặt đất, vách đá bên cạnh hồ nước lớn. Căn cứ nhỏ rách nát im lìm không tiếng động lặng lẽ chào đón anh. Anh hít vào một hơi, căng thẳng bước tới cửa. Chưa bao giờ anh có một kế hoạch qua đêm mà chưa nói với Dark. Họ đã làm mọi thứ cùng nhau trong nhiều năm và anh phá hỏng điều đó chỉ vì Alan chết tiệt kia.
Dù gì thì cũng không thể trốn tránh mãi được. Chosen thở dài và đẩy cửa ra. Sự tĩnh lặng đón lấy anh, rùng rợn một cách bất thường. Anh mím môi, đẩy cửa phòng máy. Không có người, vậy là ở phòng khác. Căn nhà này vốn dĩ bé xíu nên anh có thể lập tức đoán ra được. Anh thở dài khi bước lên bậc thang, tới phòng của Dark.
Một vài phiên bản khác của anh bắt đầu bảo anh hãy để việc này sau và đi nghỉ đi. Dù sao thì giờ anh và Dark không còn mối quan hệ tốt như trước nữa, không ai trong họ cần quan tâm đến đối phương làm gì vào lúc nào. Tất cả những lý do khiến anh phải để mắt đến cậu ta bây giờ chính là để ngăn cậu ta hủy diệt Internet. Chỉ vậy thôi, không hơn không kém. The Dark Lord là tù nhân dưới sự quản thúc của anh, không còn là người bạn thân từ thời xưa cũ nữa.
Nhưng một phần nào đó trong anh biết rằng điều đó không đúng. Anh vẫn coi Dark như một người anh em và đối xử với cậu ta sao cho xứng đáng điều đó, hay ít nhất anh tự nhủ với mình như vậy. Tận sâu trong anh vẫn luôn muốn họ trở về như trước, mặc dù anh chắc chắn không còn ham muốn cùng Dark đi hủy diệt khắp nơi nữa. Anh biết điều đó hão huyền, nhưng cứ mong đợi thì đâu mất gì. Chẳng qua, nếu chỉ đứng và kỳ vọng thì sẽ không có thứ gì trở thành hiện thực được.
Lòng tin giữa họ đã vỡ tan, không điều gì có thể chữa lành nó. Giết nhau không phải thứ gì mới, nhưng sự phản bội là mắc xích khó bỏ. Chosen không thể chỉ chấp nhận nó được và càng khó hơn nếu là Dark. Sự cố chấp của họ gần như bằng nhau, thứ khiến họ khó mà đối mặt với nhau sau tất cả. Chosen biết anh không thể cứ tìm cớ để ngày càng tránh xa Dark được, nếu không đây sẽ là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài cho mối quan hệ giữa họ.
Chosen thở hắt ra, gõ cửa. Có những tiếng động nho nhỏ đáp lại anh, như thể một bầy nhện bên kia cánh cửa đang chờ chực để cắn xé anh. Với khoảng cách này, anh vẫn đọc được không khí giận dữ xung quanh Dark. Họ hiểu nhau quá rõ rồi.
Anh đẩy cửa đi vào, không một lời thông báo nào khác.
Dark đang ngồi trên ghế, lặng lẽ như một bóng ma. Những đôi mắt đỏ của Virabot trong góc phòng đầy đe dọa, dán chặt lên Chosen với tiếng động ma quái của một con nhện đang săn mồi. Đôi mắt anh lóe đỏ, nhưng quyết định không so đo với nó. Chỉ với một con nhện sẽ không thể khuất phục anh được, đó là lý do tại sao anh để Dark tiếp tục nghiên cứu Virabot.
Tiếng mở cửa làm Dark hơi nghiêng đầu nhìn ra phía sau lưng. Máy tính vẫn đang chạy mã, thứ gì đó mà Chosen không thể đọc hiểu và cũng không quan tâm. Gã người que đầu rỗng màu đỏ nhướng mày, gõ nhẹ ngón tay lên bàn và nói với giọng điệu mỉa mai.
- Ối chà chà, xem ai đã về này. - Anh nhếch mép. - The Chosen One!
Chosen im lặng, không một lời biện hộ nào. Dark vẫy tay, đứng dậy. Con nhện lặng lẽ bước tới sau lưng anh.
- Cậu không qua đêm bên ngoài, Chosen. Và hôm qua cậu phá vỡ điều cậu chưa bao giờ làm. Tôi biết cậu, con người nhàm chán của cậu. - Dark hỏi, hơi nheo mắt. - Cậu đã ở đâu?
- Cậu lo lắng à? - Chosen liếc qua Virabot, vừa đề phòng vừa đáp trả. - Chúng ta cãi nhau, cậu cho rằng tôi sẽ ở lại đây và chịu đựng sự khó chịu của cậu chắc?
Cơn tức giận thoát ra khỏi miệng Dark dưới hình thức là một tiếng bật cười. Anh đứng phắt dậy, tóm lấy Viraband yêu quý của anh trên bàn. Những dòng mã vẫn chạy trên máy tính sau lưng anh, rõ ràng công việc chưa kết thúc. Chosen nâng cao cảnh giác, bàn tay anh nóng lên, sẵn sàng nếu họ phải chiến đấu.
- Tôi biết giờ cậu thích máy tính, nhưng việc này thật lố bịch. - Dark đeo Viraband vào tay, nói một cách mỉa mai khi anh bắt đầu lượn lờ trong phòng. - Cả một ngày ở đó? Ôi nhìn xem đây gã đầu rỗng màu đen cáu kỉnh của tôi đã thay đổi thế nào rồi.
Vira blade sượt qua phía trước mặt Chosen. Bằng phản xạ vượt xa các người que thông thường, anh nhảy lùi lại né tránh. Ngọn lửa bùng lên trên tay anh, soi sáng căn phòng tối đen của Dark. Người kia chỉ lạnh lùng nhìn anh, gương mặt gắn lấy một biểu cảm xa lạ như cách họ đã có khi trận Showdown không thể ngừng lại trong hòa bình.
- Nếu cậu không còn muốn quan tâm, chúng ta hãy tách nhau ra. - Dark chậm rãi nói, bình tĩnh đáng ngờ. - Và tôi sẽ cho cậu đăng xuất tới thế giới thực của Noogai luôn nếu cần. Khỏi cảm ơn.
Chosen muốn đánh lại.
Anh muốn đấm vào mặt Dark. Muốn áp đảo cậu ta, mặc cho những lời mắng chửi độc địa đi ngang qua tai. Anh muốn xông lên và tấn công, đánh bay quả cầu năng lượng của Dark. Ngọn lửa của anh sẽ giận dữ và nuốt chửng mọi thứ, anh sẽ đấm vỡ mặt đất bên dưới cậu ta như một lời cảnh cáo. Họ sẽ lao vào nhau như thể đó là điều duy nhất họ biết làm.
Nhưng anh không thể. Anh không ở đây để mất Dark chỉ bởi vài ham muốn chiến thắng. Anh làm đã tất cả mọi thứ anh cho là có ích, cố gắng để không tranh cãi, buộc tội hay bất cứ thứ gì. Anh không kiên nhẫn đi đến thời khắc này, chỉ để giờ họ quay lưng với nhau. Thực lòng mà nói, chẳng phải anh làm điều này vì Internet hay bất cứ thứ gì khác, đơn giản chỉ là anh muốn giữ Dark với anh mà thôi. Họ đã bên cạnh nhau gần cả cuộc đời rồi, anh không thể tưởng tượng nếu như cậu ta không còn với anh nữa. Mọi thứ sẽ chỉ trống rỗng.
- Nếu đấm vào mặt tôi làm cậu dễ chịu hơn, - Cuối cùng Chosen thở dài, buông lỏng nắm đấm. - thì tôi sẽ không né.
Dark hơi giật mình. Anh quay phắt lại nhìn Chosen. Người que màu đen vẫn đứng ở gần cửa, nhưng anh không đọc được bất cứ phản ứng kháng cự nào. Tuy khó tin, nhưng gần như đó là một lời nói thật.
Đáng tiếc thay, nó chỉ khiến anh giận dữ hơn.
Anh đã trở nên thảm hại đến mức nào để cậu ta coi thường anh tới vậy? Đây không phải bạn anh. Cậu ta chỉ là một người que đáng thương quấn quanh Cursor của một con người, một đứa mù quáng đến đáng xấu hổ. Nếu như thằng nhóc màu cam đó chỉ là quá nhẹ dạ và cả tin, vậy thì Chosen đã ở một đẳng cấp khác. Chấp nhận cúi đầu dưới cách gọi "tha thứ" đó là hành động ngu xuẩn nhất trên đời. Dark giờ không thể nhìn thấy The Chosen One mà anh đã quen biết suốt cả cuộc đời ở người que màu đen này nữa. Bạn anh phải mạnh mẽ hơn thế.
- Cút đi! - Anh nói lớn, bước về phía cửa và đẩy Chosen qua. - Tôi có đủ rồi, tôi sẽ rời khỏi đây!
- Dark! - Chosen lập tức kéo Dark lại.
Virabot phát ra tiếng động lớn khi nó lao tới, nhưng Chosen chỉ giơ tay lên và chặn lại cú cắn mạnh của nó thay vì dùng lửa xua đuổi như mọi khi. Dark thậm chí còn không thấy tia laze sáng lên trong mắt anh.
Cánh tay Dark co giật.
Tại sao? Rốt cuộc tại sao Chosen lại trở thành như thế này? Anh không hiểu. Không cách nào hiểu nổi. Người que tối đen trước mặt anh, người từng cho anh cảm giác thân thích gần gũi, giờ đã trở nên thật xa lạ. Chosen mà anh biết sẽ không ở yên để chịu một cú đấm, chứ đừng nói là yêu cầu điều đó. Cậu ta sẽ lao vào đấm anh nếu anh dám mở giọng mỉa mai như vậy. Cậu ta sẽ trừng mắt, màu đỏ tươi sáng lên trong đêm trước khi một tia sáng đỏ xuyên thủng tất cả. Cậu ta sẽ không nói một lời cho tới khi họ đánh nhau xong và cuối cùng làm như chưa có gì xảy ra.
Cánh tay Chosen bị ăn mòn, có những dòng mã đỏ thoát ra. Những vết hỏng nhanh chóng được vá lại, nhưng răng nanh của con nhện vẫn cắm sâu vào đó.
- Chúng ta cãi nhau, hét vào mặt nhau, sau đó quay lưng ngó lơ mà không thậm chí là lao vào xé xác nhau. Chẳng có gì giống như trước đây cả. Tôi phát chán chuyện đó rồi, được chứ? - Chosen vứt tay Dark ra, sự giận dữ biết thành nhiệt độ nóng bỏng trên tay anh. - Phải, tôi thích máy tính. Mẹ kiếp, tôi còn không muốn thừa nhận điều đó! Nhưng tôi vẫn luôn muốn về lại đó, đấy là sự thật. Tôi muốn được thừa nhận. Dark, tôi không muốn thống trị thế giới, tôi chỉ muốn mọi người biết tôi có thể làm được gì vì người tạo ra tôi không hề quan tâm.
Anh buông tay Dark ra, bực tức quay mặt và trút giận vào động tác hất Virabot. Anh ghét phải thừa nhận điều đó, bởi nó nghe thật vớ vẩn. Nhưng anh ở đây, anh cần Dark biết. Bản chất của anh trong nhiều năm, giấu sau vẻ ngoài của một kẻ nóng nảy thiếu kiên nhẫn. Anh muốn Dark biết anh quan tâm.
- Và tôi cũng thích được ở cùng cậu, như chúng ta vẫn luôn như vậy từ trước đến nay. Nhưng chúng ta không thể như trước, cậu hiểu không? Chúng ta không còn giống như trước nữa. Tôi cần một mối quan tâm khác để đừng tập trung vào đó nữa. Vì, chết tiệt, cảm giác sự lạnh lùng với cậu đau như trong địa ngục vậy!
Những lời nói như mũi dao sắc bén bay sượt qua Dark. Anh ngẩn ra, chớp mắt. Chosen liếc nhìn anh, vẻ mặt nhanh chóng hạ xuống. Cậu ta nuốt nước bọt, buồn bã vẫy tay và nhanh chóng rời đi, bỏ lại Dark trong căn phòng tối.
Mã vẫn đang chạy trên màn hình máy tính. Virabot phát ra tiếng kêu nhỏ bên cạnh anh. Dark đứng lại như một cỗ máy, tâm trí anh vẫn dừng lại ở những gì Chosen vừa nói và tìm cách đáp lại nó trong vài giây kéo chậm lại trong đầu anh.
Vậy là Chosen không hề muốn chiếm thế giới? Tất cả những gì cậu ta cùng anh làm trong suốt bảy năm đó, chẳng lẽ chỉ là để cho vui thôi sao? Điều đó thật độc ác và vô trách nhiệm, nhưng kỳ lạ thay, anh cảm thấy nó rất đậm chất Chosen. Một tia suy nghĩ chạy ngang qua anh, rằng liệu anh có còn muốn sống cùng với Chosen không và rốt cuộc anh đã cố làm được gì để ngăn mối quan hệ giữa họ càng lúc càng tan vỡ.
Rồi Dark thấy mình lao ra khỏi cửa, chạy xuống tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com