Chapter 15: Fortnight after then
Ngày thứ mười bốn sau tai nạn và ngày thứ mười từ khi Alan biến thành người que.
Mọi thứ vẫn trôi qua yên bình. Second và anh vẽ hoạt ảnh mỗi ngày, đám màu sắc thì lảng vảng xung quanh và tìm cách để giết thời gian. Đôi khi họ chơi trò chơi hoặc tụ tập xem phim. Đáng ngạc nhiên là nhóm màu luôn có thứ để làm, họ bận rộn hơn Alan tưởng. Hoặc đại loại thế, vì những thứ mà họ bận làm đôi lúc không cần thiết lắm.
Có vài điều đã khiến họ bị xáo trộn đôi chút. The Chosen One đã biến mất được bốn ngày. Alan không còn thấy cậu ta đến máy tính để canh chừng anh hay bận tâm về Second nữa. Khá chắc cậu ta còn phải giải quyết The Dark Lord, hơn nữa nếu mọi thứ đã ổn định thì anh khá chắc cậu ta sẽ chẳng cần quay lại cái máy tính này làm gì. Dù sao họ đã làm hòa với nhau rồi còn gì. Chẳng qua điều đó lại khiến cậu bé màu cam cảm thấy lo lắng, dù sao thì bản tính của cậu luôn rất tốt. Và rất lo lắng.
Về phần Alan, anh không quan tâm cái đầu rỗng màu đen đó đang làm gì. Điều tốt là vì phân tâm cho Chosen, Second không còn chú ý quá mức với anh nữa và giờ anh có thể làm mọi thứ một mình. Họ đã tìm hiểu một vài thứ trong những ngày qua và anh học được rất nhiều kỹ năng, một trong số đó là gõ tin nhắn mà không cần phải nhặt những chữ cái xung quanh nữa. Ban đầu cảm giác hơi kỳ lạ khi các ký tự giống như một phần đâu đó trong anh và rơi xuống. Nó không đau, đúng hơn là chỉ hơi nhột, nhưng nó khiến anh cảm thấy không khỏe vào cuối ngày. Sau khi quen rồi khi nó khá hơn nhiều. Kỹ năng này cực kỳ có ích cho anh trong việc liên lạc.
Thực tế, DJ có ghé đến vào buổi sáng hai ngày trước. Họ có vài tin xấu.
Theo những gì mà họ có thể biết, không ngoài dự đoán và rất may là tiến sĩ Elliott không phải người đứng đầu một tổ chức mafia hay gì cả. Ông ấy là người quen của viện trưởng, một bác sĩ thuộc khoa thần kinh. Trước đây ông ta từng nghiên cứu một số vấn đề mới có liên quan tới não bộ và khá được các chuyên gia trong ngành chú ý. Tuy nhiên nghiên cứu không cho ra kết quả nên ông ta đã từ bỏ. Trong các thông tin công khai mà DJ tìm được, không có tin tức gì liên quan đến chuyển đổi nhận thức. Rất dễ thấy, việc điều tra của họ đã đi vào ngõ cụt.
Trong thời gian đầu khi Alan nhập viện điều trị, tiến sĩ Elliott đã tham gia kiểm tra các chấn thương não bộ. Tuy nhiên ông ta không phải bác sĩ chịu trách nhiệm chính thức, nên DJ không nhận ra tên của ông ta. Đó có lẽ là lúc mà ông ta thực hiện bất cứ thứ gì mà ông ta cần và đã làm để biến Alan thành người que. Dạo gần đây ông ta đã xin nghỉ làm một thời gian, không rõ lý do.
Alan lo rằng tiến sĩ Elliott vẫn chưa từ bỏ. Thậm chí việc một ngày nào đó có một email khác gửi đến máy tính và một người que màu tím giống hệt như anh lao ra khỏi hộp thoại đã không còn là không thể. Và nếu mọi thứ đi xa hơn nữa...
[Anh bạn, ông ta không dám đi quá xa đâu] DJ nhắn.
Trên mọi mặt lý thuyết, Elliott không dám làm bất cứ thứ gì có thể tấn công con người. Thực tế mà nói ông ta cũng chẳng giàu có hay mang quyền thế gì. Có vẻ việc nghiên cứu người que đang không ngừng tiêu tốn tài sản của ông ta, Alan đã chứng kiến căn hộ nhỏ nơi ông ta nghiên cứu và nó thực sự chẳng có gì ngoài máy tính cả. Nếu không điên thì ông ta sẽ không chủ động gây sự chỉ vì thứ "người que" mà không ai tin tưởng có thực sự tồn tại. Theo nhận xét của DJ, ông ta quá ngu ngốc so với việc là một tiến sĩ.
[Tôi có cảm giác xấu về việc này] Alan nhắn lại.
Việc ông ta nghỉ làm cho thấy sự biến mất của anh có ảnh hưởng đến ông ta. Xét theo bất cứ mặt nào thì ở vị trí của Alan nó cũng đáng lo ngại. Đặc biệt là khi chỉ mới mười ngày trôi qua và một mail gửi đi thậm chí có ở trong thùng rác đi nữa thì vẫn cần tới ba mươi ngày để bị xóa vĩnh viễn. Cho tới lúc đó, anh không thể ngừng lo lắng việc mình sẽ bị phát hiện.
[Đừng lo lắng quá]
[Tôi sẽ nhắn cho cậu khi có tin tức khác]
Alan không thể làm gì hơn là đành phải chấp nhận điều đó. Anh thở dài, gõ nhẹ lên khung nhập tin nhắn. Một ký tự thay đổi hình dáng liên tục dưới tay anh, đợi cho tới khi anh quyết định mình muốn viết gì. DJ, như mọi khi, biết rằng anh sẽ không biết trả lời thế nào, đã gửi một tin nhắn khác:
[Cậu thực sự chắc chắn không muốn ai khác biết chuyện này?]
Con chữ nhảy liên tục dưới tay Alan dừng lại ở một chữ "Ừ" và anh đá vào mũi tên gửi chữ trước khi quay lại để soạn một tin nhắn khác đầy đủ hơn:
[Ít nhất là cho tới khi người kia có mặt để xử lý vấn đề]
Sự thật là, anh không thể can thiệp gì ở thế giới con người. Sự hiện diện của anh hoàn toàn vô ích và dĩ nhiên anh cần một sự hiện diện khác đảm bảo trước khi anh xuất hiện và làm rối tung mọi thứ lên. Anh nao núng một chút khi chấp nhận và để chữ nhảy lên theo cánh tay anh gõ lên khung nhập tin nhắn:
[Anh ta thế nào rồi?]
DJ sẽ biết anh nhắc tới ai. Hoặc anh hy vọng vậy. Anh không muốn nói rõ ra đó là ai. Đã mười bốn ngày trôi qua từ hôm đó và đây là lần đầu tiên anh chủ động hỏi tới chuyện này.
Những dấu chấm lượn sóng nhanh chóng xuất hiện, sau đó biến mất một lúc và xuất hiện lần nữa. Alan cau mày, kiên nhẫn chờ đợi. Anh cho rằng nó không khả quan lắm. Nếu không thì DJ đã sớm báo tin cho anh hoặc ít nhất anh sẽ thấy những thứ gì đó thay đổi trên mạnh xã hội của anh thay vì những tin nhắn cầu mong anh sớm khỏi bệnh từ fan cứ xuất hiện đều đặn trong những server discord của anh.
[Không khả quan lắm, có vẻ cậu ấy đã rơi vào hôn mê sâu. Họ nói rằng cơ hội để tỉnh dậy trong tháng đầu tiên là cao nhất. Vượt qua mốc đó, mọi thứ đều không chắc chắn nữa. Chúng ta chỉ có thể chờ]
Một tháng đầu tiên. Và giờ đã trôi qua nửa tháng rồi.
Mà tình huống này cũng không đi quá xa với những gì Alan có thể dự đoán. Anh thở dài, không biết phải phản hồi như thế nào. Việc người kia có phục hồi lại hay không, anh thực sự không chắc mình mong nó đi theo chiều hướng xấu hay tốt. Dĩ nhiên anh muốn bản thân còn sống. Gia đình anh cần anh, con của anh cần anh, họ cần một con người thực sự ở bên họ. Nhưng mặt khác, anh không muốn trở thành bản sao dư thừa đứng sau màn hình máy tính và chứng kiến những thứ vốn dĩ từng thuộc về anh như thế.
Anh mím môi. Ôi Alan, như vậy là quá ích kỷ, mi vốn dĩ tốt hơn thế.
[Mong là mọi thứ sẽ tốt đẹp] Anh gõ và gửi tin nhắn.
[Sẽ tốt đẹp cả thôi] DJ trả lời.
Alan không phản hồi nữa. Anh tắt cửa sổ tin nhắn, nhảy xuống thanh tác vụ. Việc là một stick-cursor cho phép anh tắt chương trình đang hoạt động từ xa bằng năng lực của mình mà không cần phải trèo lên trên và rơi xuống đất sau khi cửa sổ hoạt động biến mất. Điều đó tốt. Anh không phải một người que chính thống để chịu đựng những thứ như vậy mỗi ngày.
- ALAN!!!!! - Tiếng hét của Second vang lên từ phía bên kia màn hình.
Cậu bé chạy tới, sau lưng cậu là nhóm màu sắc. Alan giật mình quay phắt lại, thở phào khi nhận ra có vẻ không phải là chuyện gì lớn vì cả năm đứa vẫn còn nguyên không xây xát gì. Anh chống hông nhìn mấy đứa trẻ đến gần. Red đang thì thầm gì đó với Blue, trong khi Green xoa trán và lắc đầu. Yellow hầu như không quan tâm, cậu chỉ đi theo cho đủ mặt.
- Chuyện gì vậy? - Alan hỏi.
- Chúng ta phải tới Outernet! - Second nói lớn, có vẻ vội vã.
- Cậu ta hết chịu nổi rồi. - Yellow đứng đằng sau chú thích.
Nói vậy là đủ hiểu. Dạo này Second đang trở nên bồn chồn vì Chosen không còn tới máy tính nữa. Alan có thể nói được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng không mong nó tới sớm như thế.
- Bốn ngày rồi! - Cái đầu rỗng màu cam lý luận. - Chosen nói anh ấy sẽ quay lại và bốn ngày trôi qua rồi!
Alan vẫy tay cho qua. Anh là người cuối cùng sẽ tin rằng The Chosen One gặp vấn đề. Mặc dù lần trước trong trận Showdown anh rõ ràng nhận được lời cầu cứu, nhưng đó là do Yellow gửi nên anh không tính đó là vấn đề của Chosen. Dù sao thì, cậu ta là người được chọn mà. Anh khá có lòng tin với khả năng của tạo vật đã từng phá nát cái máy tính của anh mà chẳng tốn bao công sức.
- Cậu cần làm gì đó với sự lo lắng của mình, nhóc. - Anh vỗ vai Second.
Là người chịu sự quan tâm nhiều nhất của Second dạo gần đây, Alan biết cậu bé có xu hướng rất lo lắng cho người cậu quý mến. Second thích sự an toàn, đó là lý do cậu hầu như luôn ngoan ngoãn ở trong máy tính và không làm bất cứ thứ gì quá mức mạo hiểm.
- Tôi có cảm giác xấu, Alan. - Second huơ tay nói. - Chúng ta phải tới Outernet!
- Anh không thuyết phục được cậu ấy đâu. - Red khoanh tay, đảo mắt.
Alan thở dài một cách chấp nhận. Mặc dù anh tán thành với quan điểm của Second về việc cứ ở yên trong máy tính cho an toàn, nhưng chính xác thì không ai có thể mãi ở yên một chỗ. Đặc biệt là đám người que, chúng luôn làm gì đó.
- Vậy các cậu đi bằng cách nào? - Anh hỏi.
Yellow nhún vai. Không ai trong số họ có cách tới Outernet. Đó là lý do Chosen luôn là người chủ động tới đây. Chỉ có anh mới mở được cánh cổng wifi.
- Anh không thể mở cổng sao? - Second hỏi đầy hy vọng.
- Nó không nằm trong phạm trù khả năng của Cursor, Orange. - Alan lắc đầu.
Trên thực tế, Cursor không thể rời máy tính được.
Ngay lập tức cậu bé màu cam trở nên ủ rũ. Green đến bên cạnh an ủi cậu, trừng mắt với Yellow vừa thốt lên "Nói rồi mà". Red thở dài, quay đi để tìm xem có quả trứng thỏ nào trong túi đồ mà cậu có thể tạo ra một con để đưa cho bạn mình không. Cậu đọc cái xu hướng lo lắng quá mức của Second tốt hơn ai hết trong số họ. Bọn họ từng đánh nhau vật vã ngoài sa mạc vì bất đồng quan điểm về an toàn và phiêu lưu.
- Purple thì sao? - Blue chợt nói. - Có thể Purple biết cách.
Đôi mắt Second sáng lên. Đúng vậy! Purple cũng sống ở Stick City, với King Orange!
- Tôi sẽ hỏi cậu ấy. - Green giơ tay, lập tức lôi ra điện thoại.
Alan nhướng mày, nhưng không lên tiếng. Anh liếc nhìn nút Windows phía bên góc, nghĩ về việc kiểm tra gmail. Nếu nhóm màu và Second rời khỏi máy tính thì anh sẽ dễ làm việc hơn. Chắc là sẽ không có gì nhiều vì anh đang nằm viện, nhưng có một số thứ khác vẫn được cập nhật bằng hệ thống tự động. Anh sẽ có thể biết thêm vài điều ở bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com