Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17: Something is coming

Chosen đuổi theo Dark vào con đường dẫn tới AlansPC, anh lao nhanh tới mức gần như không để đáp xuống màn hình. Anh không cần phải tìm kiếm, vì tiếng kêu đau đớn ở phía bên kia máy tính đã kéo tầm mắt của anh tới đó ngay lập tức.

Dark đang túm lấy Alan, với một quả cầu năng lượng trên tay. Khuôn mặt choáng váng và đau đớn của người đã sáng tạo ra anh khiến anh cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết. Anh gần như đã nở nụ cười khi quả cầu năng lượng trên tay anh chuẩn bị ném vào gã người que đầu rỗng màu tím.

- The Dark Lord! - Chosen hét lên đầy giận dữ.

Bàn tay của Dark dừng lại giữa lưng chừng không khi anh nhìn thấy gương mặt của Chosen. Sự phẫn nộ mà anh không thường thấy khắc trên cái đầu rỗng đó. Ngọn lửa bùng lên trên tay rõ ràng đã sẵn sàng tấn công, nhưng bước chân e dè cẩn trọng của Chosen lại hoàn toàn thể hiện điều ngược lại. Dark nghiến răng, trừng đôi mắt căm hận với Alan. Tất cả đều là anh ta, mọi thứ đều vì anh ta.

Creator, anh đã thay đổi bạn tôi quá nhiều.

Quả cầu năng lượng lớn hơn một chút khi nó không e ngại gì việc hủy diệt người que ngay trước mặt. Chosen vung hai tay, ngọn lửa đẩy anh lao thẳng về phía trước và anh dịch chuyển bản thân ngay trước mặt Dark. Anh giơ tay cản lại cánh tay đang định ném quả cầu năng lượng kia.

- Đừng, Dark. - Anh hạ giọng nói.

- Cút ra, The Chosen One. - Dark gằn từng chữ, kiên quyết rằng anh phải ném thứ trên tay mình vào Alan.

- Dark!

Ánh mắt của Chosen siết chặt lấy Dark, tay anh giữ chặt tay Dark. Điều này quan trọng, và anh thể hiện nó trong ánh mắt của mình. Anh không muốn bất cứ thứ gì như thế này xảy ra nữa, nếu Dark muốn một lời cầu xin thì anh sẽ làm. Anh mệt mỏi với việc phải tiếp tục như thế này giữa họ, anh có lẽ chỉ chấp nhận thua thôi. Nếu nó có thể làm hài lòng cái tính hư vinh của cậu ta, anh không còn lời nào để nói nữa.

Xứng đáng với nhiều năm bên cạnh nhau, Dark đọc được đôi mắt đó như thể nó biết nói. Vẻ mặt nhuốm màu chán nản, sự thất vọng và buồn bã. Anh không biết nó đang xoa dịu sự giận dữ trong anh, hay càng khiến cơn phẫn nộ bùng cháy dữ dội hơn nữa. Anh đưa mắt nhìn ra phía sau, Alan bị tóm chặt trong tay anh.

Alan không thậm chí là có sức lực để vùng vẫy, anh thấy mùi hương của cái chết xung quanh mình, như khi anh ở trong chiếc xe đã bị đâm nát ấy. Anh muốn cố gắng làm gì đó, nhưng anh không thể làm gì. Ý chí của anh không đủ để chống lại cách mà nỗi đau nắm thóp lấy anh như một tay thợ săn đang bóp chết một con thỏ.

- Tốt thôi.

Dark không cam tâm khi anh thả Alan ra. Người que màu tím rơi xuống thanh tác vụ, cả người mềm nhũn khi anh cố để hít thở và bình tĩnh chính mình. Chosen chỉ ném cho người sáng tạo của mình một ánh mắt trước khi anh quay lại nhìn Dark.

- Nhiêu đó là đủ rồi. Tôi chịu thua. Tôi có đủ rồi. - Dark bực tức hét lên, hai tay giơ lên trời giận dữ. - Cậu nói cậu cố gắng để chúng ta không biến thành một mớ hỗn độn toàn là sự cứng đầu và cắn xé nhau. Thế nhưng tất cả những gì cậu làm đều là để lợi dụng tôi làm việc mà tôi ghét nhất.

- Tôi không lợi dụng cậu. - Chosen cau mày trả lời.

- Ồ? Vậy đơn giản là cái thứ kia khiến cậu quan tâm quá nhiều thôi hả? - Dark nở nụ cười chế giễu, chỉ vào Alan đang cố bò dậy dưới thanh tác vụ. - Phải nhắc về anh ta mỗi ngày? Và vì Cursor, tôi phải nói bao nhiêu lần rằng tôi không quan tâm?

Chosen im lặng lúc đầu, nhưng càng lúc càng mất kiên nhẫn. Không ai sẽ chịu đựng lâu dài tại vị trí thấp hơn trong cuộc tranh cãi. Anh bước tới trước, ngón tay giận dữ chỉ vào Dark.

- Cậu không quan tâm? Nói tôi nghe về thứ cậu đang nghiên cứu đi, The Dark Lord. Và nói cho trung thực vào! Tôi không muốn lòng vòng suốt mấy ngày chỉ vì cái lòng tự tôn vớ vẩn của cậu!

- Ô thế ra giờ cậu cho rằng lòng tự tôn của tôi là vớ vẩn? - Dark trừng mắt, bị xúc phạm.

Họ tiếp tục cãi nhau. Alan không có tâm trí nào để bận tâm, anh thả cơ thể mình rơi xuống thanh tác vụ với không một nỗ lực đứng dậy nào thêm nữa. Nó đau như địa ngục vậy. Anh nằm vật ra, ngửa mặt nhìn lên trên. Màn hình Mail vẫn ở đó và anh gần như có góc nhìn hoàn hảo để đọc tin nhắn còn đang mở.

Alan không suy nghĩ nổi. Anh bất lực nhắm mắt, cố tìm cách để làm gì đó khắc phục cái này. Anh đã từng ném lũ người que khắp nơi và đùa giỡn với chúng mà không hề mảy may suy nghĩ tới mức độ tổn thương, thế nhưng chỉ một cú va đập đã hoàn toàn hạ gục anh. Sức chịu đựng và độ bền của người que thật phi thường.

Thực ra nếu công bằng mà nói, cái ném của Cursor không tính là gì so với lực tấn công của The Dark Lord.

Những dòng mã trong cơ thể Alan đang cố để làm tốt vai trò của chúng, truyền tải mọi thứ mà anh cảm nhận được đến nhận thức của anh. Nhưng điều đó thật tồi tệ lúc này và anh còn không đọc ra nổi cách chúng hoạt động. Chúng khác với mạch máu và nội tạng của con người, khác rất nhiều. Có lẽ chúng sẽ có một công tắc, nếu như anh đã có thể đọc được chúng. Alan không biết, anh chỉ mong cảm giác khiến anh phải quằn quại này mau chóng biến mất. Anh còn một cái mail muốn đọc cho xong!

Có thứ gì đó kêu loẹt xoẹt bên tai anh. Cánh tay anh hơi co giật khi anh cảm thấy cảm giác đau đớn đang rút dần đi. Được rồi, anh không biết anh đã làm gì nhưng điều đó tốt. Anh thở ra một hơi thở nặng nề khi run rẩy ngồi dậy. Phía bên kia, Chosen và Dark đang cãi nhau vì thứ gì đó mà anh nghe không rõ. Họ thậm chí còn ném lửa vào mặt nhau và lao vào nhau tới mức đẩy bản thân ra phía sau nền của tệp STORAGE. Cả hai đều không có thời gian để bận tâm tới anh. Anh thở phào khi ngẩng đầu đọc phần còn lại của tin nhắn.

"...Cần có giao thức để duy trì người que, đó là lý do tôi luôn giữ anh ở một máy tính. Tôi không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với anh nên xin đừng mạo hiểm bất cứ điều gì.

Tuy nhiên, tôi hiểu nếu anh thích tự do hơn. Nên ít nhất hãy trả lời tôi và đây là một lời cảnh báo, bởi vì tôi cần biết anh có an toàn không. Nếu tin nhắn này không được phản hồi trong ba ngày, tôi xem như tình huống xấu nhất đang diễn ra. Tôi sẽ tìm cách đưa anh về lại máy tình nhanh nhất có thể, vậy nên nó có thể không được dễ chịu. Thế nhưng ta phải chấp nhận tổn thương có thể xảy ra và giữ nó ở mức thấp nhất. Tôi sẽ làm mọi cách tôi có thể. Rất xin lỗi vì việc này sẽ xâm phạm vào quyền riêng tư trên máy tính của anh.

Không ai trong chúng ta muốn mọi việc đi quá xa.

Bạn của anh,
Jayden Elliott."

Gửi kèm theo đó là một mô tả giao thức khá phức tạp. Dù sao Alan cũng không quan tâm nó có thể phức tạp đến mức nào, anh biết nó là một lời đe dọa lồng ghép khéo léo chứ chẳng phải minh chứng cho sự trung thực của Jayden. Mọi thứ anh có thể nhận ra lúc này là việc đầu óc anh xoay vòng với ngày tháng. Ba ngày, nhưng hôm nay đã là ngày thứ tư rồi.

Anh điên cuồng đọc lướt qua mô tả giao thức phía dưới mail, dùng con trỏ vô hình để kéo tin nhắn xuống dưới. Trong tin nhắn bao gồm một tệp liên kết có thời hạn. Alan khá chắc chắn đó không phải một tệp bình thường, nhưng anh trấn an mình bằng việc phần mềm antivirus đang hoạt động. Sẽ không có gì là nguy hiểm trong mail này nếu cho đến giờ vẫn chưa có cảnh báo nào.

Như thể để phủ định Alan, ngay lập tức bên kia màn hình phát ra tiếng động lớn. Nút Window trên thanh tác vụ đột nhiên lóe lên tia lửa điện. Dự cảm không hay ập đến trong đầu Alan, đến cả The Chosen One và The Dark Lord cũng phải chú ý đến sự bất thường đột ngột này.

Một tia suy nghĩ chạy xoẹt qua đầu Alan.

Nếu như nó không nguy hiểm trong cái file đó trên mail thì sao? Nếu thứ nguy hiểm là một thứ khác sẽ đến sau?

Dĩ nhiên bất cứ thứ gì nguy hiểm cho máy tính sẽ bị ngăn lại bởi tường lửa. Không thể nào một phần mềm virus có thể dễ dàng xâm nhập máy tính như vậy được. Đâu phải tất cả virus đều có thể mạnh mẽ phi thường như Virabot. Tường lửa sẽ ngăn được bất cứ thứ gì...

- Cái quái gì vậy? - Dark cau mày nghi hoặc.

Alan giật thót mình. Ánh mắt anh lướt qua rồi chạm vào Chosen và Dark. Anh nhận ra gì đó, quay phắt lại, nơi mà cánh cổng wifi họ đã mở bắt đầu rung lắc dữ dội. Anh mở lớn mắt. Không phải, tường lửa đã bị phá vỡ khi The Chosen One và The Dark Lord đến đây rồi. Có thứ gì đó đang đến máy tính.

Alan vung tay, con trỏ vô hình kéo ngược mail về phần đầu. Bàn tay anh run rẩy khi lướt qua dòng chữ trong tầm mắt anh. Ông ta sẽ làm mọi cách có thể để đạt được mục đích.

- Cái gì vậy? - Dark lặp lại với giọng lớn hơn một chút.

Chosen không trả lời, nhưng hai ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ hơn đã cho Dark câu trả lời. Chắc chắn đó không phải đồng minh. Dark cũng có thể cảm nhận được điều đó khi anh vung tay và một quả cầu năng lượng đỏ vàng đã sẵn sàng tấn công. Alan gần như chỉ bước lùi lại trong hàng vạn tính toán bắt đầu chạy trong đầu, không mảy may bận tâm cách mà suy nghĩ của anh tăng tốc khủng khiếp hơn nhiều so với khi còn là con người. Anh phải làm gì đó để ngăn Jayden tới máy tính. Lũ trẻ có thể quay lại bất cứ lúc nào và sẽ rất nguy hiểm.

Jayden không được biết người que thực sự tồn tại. Dù chỉ là một nửa phần cơ hội cũng không. Mặc dù The Chosen One và The Dark Lord rất mạnh, nhưng họ không thể phá hủy máy tính được vì Second và nhóm màu sống ở đây, vậy nên họ không thể dùng tất cả sức mạnh. Và cái thứ to lớn đang tới đó, Alan tin chắc nó sẽ có hại.

Anh quyết định mình phải làm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com