Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18: Responsibility

Cổng Wifi bắt đầu bị nứt, vết nứt lan lên phía trên. Dựa theo cách nó lớn lên, thứ gì đang tấn công tường lửa đều có thể lớn tầm nửa màn hình máy tính. Đối với người que nhỏ bé mà nói, thứ này chắc chắn là một vật thể khổng lồ.

Chỉ dựa vào kích cỡ đã đủ khiến Alan cảm thấy nguy cơ tăng gấp đôi, liệu nó có phá vỡ máy tính hay không? Không có tác động trực tiếp vào máy, ví dụ như tấn công phần mềm hay CPU. Nhưng nhìn màn hình dần bị vết nứt trắng xóa bao phủ thế này thì chắc chắn không phải dấu hiệu tốt. Anh không bận tâm việc máy tính hỏng vì dù sao thì xem tình hình này nó cũng do anh mới hỏng, mối quan tâm duy nhất của anh là lũ trẻ sẽ không có nơi để quay lại.

The Chosen One đột nhiên nhảy xuống ngay trước mặt Alan.

- Cẩn thận, trốn vào một tệp nào đó đi.

- Hả?

Tiếng động sắc bén thu hút tầm mắt của anh, khi anh quay lại thì The Dark Lord đang đi tới với Virablade trên tay. Người que màu đỏ túm lấy cổ anh và đẩy anh ra phía sau. The Chosen One liếc nhìn bạn mình một cái, sau đó vung tay. Một ngọn lửa bùng lên trên tay trái của anh, Dark đã đứng kề vai ở ngay bên cạnh.

Trông thế này khiến họ giống như chiến hữu. Không cần lấy một lời để hiểu nhau, điều đó thật tốt. Alan không muốn phớt lờ sự thật họ đã giết nhau trong trận chiến trước và việc đó thật tệ. Nhưng trông như thể họ vẫn còn giữ mối quan hệ như lần đầu tiên hợp tác trên máy tính của anh. Lúc anh quay lại máy tính, The Dark Lord thậm chí còn có mặt cùng với Second và nhóm màu.

Đánh giá nhanh tình cảnh trong khi vết nứt thực sự lan rộng. Chỉ mới khoảng mười giây từ khi các chấn động đầu tiên xuất hiện và mọi thứ thực sự có dấu hiệu sẽ đi xa hơn. Alan liếc nhìn Mail một lần nữa, vung tay kéo xuống phần mô tả của giao thức. Anh đảo mắt suy đoán, tay sờ nhẹ trên trán. Trốn vào một tệp nào đó như Chosen nói không phải ý kiến tệ, nhưng nó chắc chắn không phải là ý tưởng hay nhất. Khi vết nứt bắt đầu lan rộng và kết nối với nhau, khiến cánh cổng wifi mở rộng ra, anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Anh vung tay, tạo một tệp mới ngay trong góc của màn hình. Sau đó sao chép chúng lên phía trên thành một cột dài các tệp với những cái tên khác nhau có nghĩa nhưng hoàn toàn ngẫu nhiên. Một số khác được kéo chung vào với nhau để chúng trông không giống tệp trống.

Vết nứt không lan rộng mà chỉ dày đặc thêm. Cổng wifi bắt đầu mở lớn hơn và có thứ gì đó đen ngòm chui qua. Chosen hơi nhún chân và phóng bật về phía trước, Dark theo sát sau lưng anh. Thế nhưng thay vì va chạm thì một cái khung chọn đột ngột xuất hiện bọc quanh họ và mọi hoạt động của họ bị dừng lại.

- Cái-! - Dark sững lại trước khi nhìn quanh mình với vẻ mặt không thể tin được. - Cái đ*o gì vậy?

Chosen, với phản ứng nhanh nhạy và mức độ hiểu biết với các khả năng của Cursor, ngay lập tức quay lại nhìn phía sau. Alan đứng trước các tệp mới tạo, chúng đang được sắp xếp lại băng con trỏ vô hình. Rõ ràng so với ngày đầu tiên trở thành người que, bây giờ anh đã hoàn toàn quen với cách mà cơ thể mã của mình hoạt động. Thậm chí là giải quyết được với năng lực mà con người chắc chắn không có cơ hội trải nghiệm. Tốc độ suy nghĩ và khả năng giải quyết cùng lúc nhiều nhiệm vụ của anh đã vượt xa phạm trù của con người, đó chỉ có thể là các mã đang hoạt động.

Ánh mắt của Alan rất chắc chắn. Anh đạm mạc nhìn bọn họ, giật cánh tay lại. Hai khung chọn lập tức kéo lùi cả hai về phía anh theo sự điều khiển. Lửa trên tay Chosen đã biến mất từ lúc nào mà bản thân anh còn không nhận ra.

- Creator?

Màn hình rung động dữ dội khiến khung chọn biến mất trong chốc lát Alan bị bất ngờ, làm cho Chosen và Dark rơi xuống thanh tác vụ. Chớp lấy thời cơ, Dark lập tức lao tới phía Alan. Con ngươi đỏ của anh lóe sáng đầy ác ý khi Virablade đâm xuyên qua nhà sáng tạo của mình.

Chosen mở lớn mắt kinh hoàng thấy những dòng mã đỏ ăn mòn tỏa ra từ Alan. Anh lập tức lao tới kéo Dark ra, thân thể Alan gần như đổ xuống.

- Cậu-!

- Hắn tấn công chúng ta! - Dark hét lên.

Những lời bác bỏ của Chosen đã ra tới miệng nhưng lại không kịp thốt ra. Một lần nữa khung chọn xuất hiện quanh hai người que đầu rỗng, lần này chúng không phải là hai khung khác nhau, mà là chung một khung. Chosen quay phắt qua phía Alan trong sự ngạc nhiên.

Người que đầu rỗng màu tím ôm lấy những dòng mã ăn mòn tỏa ra đỏ rực trước ngực, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh khi anh nhìn họ. Rõ ràng mọi chuyện rất khác cách đây chỉ nửa phút trước, khi Dark lao vào anh với tốc độ tên lửa và hất anh vào vách màn hình. Lúc đó sự đau đớn trên mặt anh chắc chắn không hề là giả, và việc anh quằn quại trên thanh tác vụ như một thứ sâu bọ yếu ớt đã thể hiện anh yếu kém đến mức nào. Vậy mà giờ anh lại không hề mảy may có một cái nhăn mặt khi Virablade đâm xuyên trước ngực anh, nơi mà với con người nó chắc chắn là yếu điểm quan trọng nhất.

Nếu Chosen có một trái tim, vậy thì nó chắc chắn đang nằm trên cổ họng anh. Trông Alan như một thứ công cụ, một loại máy móc. Anh đã thấy điều này ở đâu đó, rất quen. Nó giống như thứ màu trắng có hình dạng mũi tên đó, món đồ vật của con người. Anh thấy Alan hệt như một Cursor lạnh lẽo, kẻ tàn ác hơn mười năm trước coi anh như nô lệ.

Anh thấy mình như rơi xuống vực thẳm.

Alan không có thời gian để giải quyết cơn tức giận của Dark và vẻ mặt bị phản bội sâu sắc cùng với nỗi thất vọng của Chosen. Anh ném cả hai vào trong tệp ngay phía sau họ, bước tới đó và dùng nhấp chuột trái để mở bảng điều khiển cài đặt. Chosen lập tức lao ra khi khung chọn biến mất, nhưng Alan đã chắn ngay phía trước tệp.

- Anh làm gì vậy? - Chosen gần như hét lên.

Tiếng động bên ngoài và mức độ rung lắc của màn hình cho thấy bất kể thứ tấn công cổng wifi là gì thì nó cũng không hề dễ đánh bại. Dark có vẻ nghi hoặc khi anh chỉ đứng phía sau, không thể hiểu nổi mà nhìn nhà sáng tạo của mình.

- Bọn trẻ đã đi tìm cậu ở Outernet. - Alan nói, rất rõ ràng liền mạch vì anh sẽ không có cơ hội nói lại lần thứ hai. - Hãy tìm chúng và đảm bảo chúng an toàn.

Một biểu tượng khóa rơi vào tay anh. Chosen gần như đã hình dung ra anh đang định làm gì.

- Sao anh lại làm thế này? - Chosen hỏi, gần như không thể tin nổi.

- Tôi có trách nhiệm. - Alan nói như một điều hiển nhiên. - Phải bảo vệ tất cả các cậu.

Người que là bí mật lớn nhất trong suốt cuộc đời của Alan. Anh biết rằng anh đã cho cả thế giới biết mọi thứ về họ, nhưng dù sao thì với con người họ cũng chỉ là hoạt ảnh được vẽ nên mà thôi. Trong lòng anh chỉ có anh là hiểu giá trị của họ hơn cả, giá trị mà anh chắc thế giới này sẽ bắt đầu tranh giành khi nhận ra. Chính giá trị đó là thứ mà anh phải chịu trách nhiệm ngay khi anh vẽ ra người que đầu tiên lúc anh còn chưa đủ trưởng thành để nhận ra điều đó.

Anh không phải trung tâm của tất cả, nhưng dù sao bất cứ ai từng vẽ ra một người que đầu rỗng cũng sẽ biết điều này khi ở trong hoàn cảnh của anh. Giờ anh là người que, và họ đang đối diện với một con người. Không chỉ vậy, mà còn là một con người đang điên cuồng vì người que. Cách tốt nhất để đừng gây bất kỳ ảnh hưởng nào khác, đó chính là một mình anh giải quyết nó. Có cách khác với các người que để con người làm những thứ này.

Ngược với sự tỉnh táo bất thường của Alan, Chosen và Dark toàn choáng ngợp trước lời nói của anh. Họ không hiểu. Đây thực sự là nhà sáng tạo của họ sao? Kẻ ích kỷ chỉ bận tâm đến bản thân? Kẻ tạo ra người que chỉ để mua vui, để làm công cụ?

Tại sao con người tồi tệ đó giờ lại ở đây, nói rằng sẽ bảo vệ họ?

- Tôi có thể hiểu về phần Chosen, nhưng tôi thì sao? - Dark gầm gừ. - Tôi liên quan gì?

- Tôi tạo ra cậu.

Dark sững sờ.

Không để bất cứ ai trong hai cái đầu rỗng đó nói thêm điều gì, Alan đã ném biểu tượng khóa vào tệp. Ngay lập tức tầm nhìn của hai người que đầu rỗng ra màn hình chính đã bị cắt đứt, chỉ để lại một khoảng đen ngòm. Chuyển biến đột ngột khiến Dark thậm chí còn giật mình lùi lại một bước. Chỉ có Chosen mới từng bị Cursor bóc lột, còn anh thì chưa bao giờ chứng kiến sự khống chế mang tính áp đảo đến như vậy.

Chosen mạnh mẽ đấm vào cảnh tượng tối đen trước mắt. Không có tác dụng. Ở đó chỉ thấy một khoảng đen, thế mà họ thậm chí còn không thể tiến vào, như thể có một bức tường vô hình ở đó không cho anh ra ngoài. Tệp hoàn toàn trống rỗng, không có gì và anh bị kẹt ở đây. Một số ký ức không mấy tốt đẹp nhanh chóng ùa về trong đầu anh. Anh đang bị giam cầm.

Một lần nữa.

...

Không!

Sự phẫn nộ thúc đẩy năng lực của Chosen bùng nổ. Ngọn lửa cháy lên dữ dội xung quanh anh, đôi mắt anh lóe lên ánh sáng đỏ tươi của năng lượng và anh giơ tay lên với một cú đấm tụ sẵn năng lượng. Đây không phải hệ thống quản lý thuộc hệ điều hành, nó chỉ là một cái tệp. Anh phá nó chỉ cần nửa giây mà thôi.

- Chosen!

Một bàn tay túm tay anh lại. Bàn tay mát lạnh, kéo anh ra khỏi cảm xúc đang dâng trào trong đầu. Ngọn lửa cháy rực trong anh nhanh chóng dịu xuống. Dark nhìn anh, lắc đầu. Anh hơi hạ tay, nhưng không hề có ý định dừng lại. Đôi mắt anh yêu cầu Dark giải thích ý định của mình, như thể nếu nó không đủ thuyết phục thì anh thực sự sẽ giết cậu ta.

- Noogai biết chuyện gì đang xảy ra, hãy để anh ta quyết định. - Dark nói.

- Cậu muốn anh ta chết. - Chosen thẳng thừng đáp trả.

- Đúng vậy, nhưng không phải trong tay một kẻ khác.

Dark nhìn Chosen, một cái nhìn khẳng định rằng anh đang không đùa giỡn hay dối trá. Bàn tay Chosen thực sự đã hạ xuống khi anh nhớ về Dark trong ngày đầu tiên tin tức vụ tai nạn đến. Cuối cùng thì anh chấp nhận khuất phục, để ngọn lửa hoàn toàn biến mất xung quanh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com