Chapter 21: Assemble
Tiếng động bên ngoài khiến trong lòng The Chosen One nóng như lửa đốt. Đến Dark cũng bắt đầu lây nhiễm sự bồn chồn của anh. Khi tiếng glitch kêu lên một cách chói tai, sự kiên nhẫn của anh đã cạn sạch.
Việc Chosen đột ngột dùng tia laze đốt ra bên ngoài khiến Dark hơi giật mình, nhưng anh không phản đối. Âm thanh bên ngoài nghe không hề khả quan, anh sẽ bận tâm đến việc nhìn thử xem nhà sáng tạo của anh đang xử lý mọi thứ như thế nào. Anh gần như có thể hiểu được mối quan tâm đặc biệt của Chosen với người que màu tím đó. Họ chỉ trôi qua mới vài phút và có cảm tưởng như anh ta đã chết tới nơi. Đến Second và lũ bạn của nó còn có thể làm được nhiều hơn thế, Alan đúng nghĩa là một thứ sâu bọ ốm yếu.
Tiếng glitch chói tai gần như đã biến mất, sự kiên nhẫn của Dark cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Chosen vẫn đang cố đốt thư mục, anh bước tới đẩy cậu ta ra. Trước khi Chosen kịp phản đối, anh vung tay dùng Virablade cắt thư mục ra làm hai. Nó hoàn toàn bị mã đỏ ăn mòn nuốt chửng, thả hai siêu người que ra màn hình chính.
Họ đều không thốt nên lời.
Màn hình chính có thể được mô tả chính xác là một chiến trường đổ nát. Một nửa màn hình bên trái bị xâm chiếm bởi màu trắng chết chóc, phần còn lại của hình nền cũng đầy những cái lỗ trắng. Dưới thanh tác vụ là các biểu tượng nằm lăn lóc, rõ ràng đã bị đánh bại. Thanh tác vụ nứt nẻ, Alan hoàn toàn không thể được tìm thấy.
- Chuyện gì đã xảy ra...? - Chosen choáng váng lầm bầm.
Dark cau mày, quay qua bên phải ở nút Windows. Anh đạp lên nó, một tấm bảng lớn hiện lên. Tất cả các biểu tượng bên trong đều đã biến mất, không còn gì trong đó. Anh cau mày, lướt qua nút tắt vì dù sao cũng không có nhiều sự lựa chọn. Anh nhấn vào biểu tượng hình tròn với một dấu gạch, sau đó nhấn vào nút restart.
Màn hình tối đi trong giây lát, bắt đầu khởi động lại.
Sau một phút phục hồi, Chosen và Dark đã được đứng trên màn hình máy tính hoàn toàn bình thường trở lại. Chosen trợn mắt, quay qua Dark:
- Cậu làm gì đấy? Chúng ta cần manh mối!
- Cái màn hình nát tươm đó thì có manh mối gì. - Dark khinh bỉ đáp.
Nói rồi anh đi về phía nút Windows, lần này các biểu tượng đã xuất hiện trở lại. Một số trong chúng cử động, chúng không hay như vậy, nhưng dù sao thì anh cũng không bận tâm. Họ không thân thiết lắm, mặc dù không trực tiếp là kẻ thù. Vả lại mấy thứ này đâu có biết nói. Anh nhảy lên phía trên, nhấn vào biểu tượng Mail. Anh đã thấy Alan đang đọc gì đó khi anh lao ra và tấn công.
Không khó để tìm ra Alan đang đọc thứ gì, vì giữa rất nhiều tin nhắn in đậm chưa đọc chỉ có vài cái là đã đọc. Dark kéo thanh cuộn xuống, tìm tin nhắn đã đọc cuối cùng được bọc giữa nhưng tin nhắn chưa đọc. Nó được gửi tới từ tài khoản mail trùng khớp với cái Alan đã xem, tin nhắn duy nhất từ tài khoản đó được cho thấy. Trí nhớ của Dark rất tốt, anh có lẽ đã không đọc thử xem nhà sáng tạo của anh đã đọc gì, nhưng chắc chắn không quên tiêu đề của nó.
- Anh ta bị tấn công bởi một giao thức truy lùng người que. Tôi cần phân tích để hiểu được nó.
Vẻ mặt Dark hơi nghiêm trọng, khiến Chosen cau mày.
- Cậu sao chép được dữ liệu chứ?
- Có thể, Viraband của tôi tốt hơn gấp mấy lần để làm được điều đó. - Dark kiêu ngạo nhún vai. - Nhưng sao tôi phải làm?
Chosen dừng lại, hơi nheo mắt. Rõ ràng Dark sẽ không hài lòng nếu anh nói anh muốn đuổi theo Alan, và đó cũng chẳng phải lựa chọn gì khôn ngoan xét theo việc anh ta đã cố giấu cả hai trong tệp. Đây là một giao thức truy tìm người que, nghĩa là họ phải cẩn thận khi có bất cứ kế hoạch nào liên quan để không bị nó khóa mục tiêu.
- Yellow sẽ cần. - Cuối cùng anh nói. - Quay về máy tính khá nguy hiểm nếu chúng ta tìm thấy bọn trẻ, và tôi không nghĩ chúng sẽ từ bỏ việc giúp Alan.
Dark cân nhắc một chút, sau đó gật đầu. Lý luận khá hợp lý, ít nhất anh không phải kiểu người vô ơn. Nói sao thì nói, Alan đã nỗ lực cứu họ và yêu cầu duy nhất của anh ta là tìm bọn trẻ để chắc chắn là chúng an toàn. Dựa trên sự quan tâm của anh, đó không phải yêu cầu gì quá đáng. Anh khá ấn tượng với khả năng của cậu nhóc màu vàng đó, việc tái hiện Cursor không phải là thành tựu đơn giản. Anh đã từng nghiên cứu điều đó trong nhiều năm và không đi tới đâu cả. Rõ ràng Yellow đủ năng lực để biết cách làm việc với mô tả giao thức này.
- Tôi đoán là cậu nói đúng. - Dark gật đầu, gõ nhẹ lên Viraband.
Anh đập tay vào màn hình Mail, vòng tay ngay lập tức tiến hành quét và sao lưu nội dung. Chỉ trong vài giây, âm thanh báo hiệu hoàn tất đã xuất hiện. Chosen gật đầu, không nhiều lời thêm. Anh nhảy xuống thanh tác vụ, sử dụng thao tác năng lượng để mở cổng wifi.
Họ không nói với nhau lời nào khi nhảy vào đó, rơi xuống bầu trời ngay phía trên hồ nước. Chosen dùng lửa để bay trên không trung, liếc nhìn qua phía xa. Alan đã nói bọn trẻ ở Internet để tìm anh, phần lớn khả năng chúng sẽ lang thang đâu đó trong Stick City, vì không thể nào chúng đi qua cổng wifi mà anh lại không bắt gặp chúng. Hơn nữa chẳng ai trong số mấy đứa nhóc có thể mở được cổng cả. Second cũng không.
- Tôi sẽ chạy thử phân tích cho giao thức này, cậu đi tìm lũ nhãi ranh đó đi. - Dark nói, bay về hướng căn nhà ở bìa rừng của họ.
Không một lời giải thích thêm và Chosen cũng chẳng thắc mắc. Dark không mấy thân thiện với những khu đông dân cư, vả lại quan hệ của cậu ta với đám nhóc không tốt bằng anh. Đó là chưa kể cậu ta chẳng tình nguyện gì trong chuyện này. Tới máy tính để giết Alan, không giết được thì chưa nói, lại còn bị nhồi cho cái nhiệm vụ, không nổi khùng lên đã là may.
Chosen bay thẳng vào thành phố, đáp xuống một con phố vắng người. Anh biết nơi này khá rõ, sau nhiều năm họ sống ở vùng đất trống sát cạnh. Lý do duy nhất để nó không bị đốt trụi trong những năm tháng lịch sử huy hoàng của anh và Dark, là vì họ cần một nguồn cung cấp thức ăn cũng như vật tư để không phải di chuyển liên tục. Việc đi ra vào nơi này hoàn toàn không phải vấn đề với anh, bất chấp việc anh có khả năng bị nhận diện là một trong hai người que từng khủng bố mạng từ nhiều năm trước.
Stick City khá lớn, tìm kiếm thông thường sẽ mất khá nhiều thời gian. Không phải Chosen không muốn bỏ công sức, nhưng nó sẽ kém hiệu quả. Nếu mục đích bọn trẻ là tìm anh, vậy thì chỉ cần để chúng biết anh ở đâu là được. Chúng sẽ tự tìm đến mà chẳng cần anh phải tốn sức. Đó không phải phong cách thông thường của anh, anh thích kín tiếng một chút. Nhưng trong tình huống này thì anh sẽ áp dụng cách có hiệu suất cao nhất. Ít ra thì sau thời gian dài sống chung với Dark, anh cũng học được chút gì đó.
Chosen há miệng, phun một ngọn lửa lớn lên bầu trời. Một ngọn lửa hiệu. Và nếu nó còn chưa đủ, tia laze đỏ rực lạnh lẽo nối tiếp ngọn lửa kia, cắt ngang đám mây trên không trung. Không phải một lựa chọn khôn ngoan để trở nên kém nổi bật trong một thành phố, nhưng Chosen không bận tâm. Anh liếc nhìn một số người que bắt đầu tiếp cận xung quanh vì hiện tượng lạ, đe dọa một chút bằng đôi mắt đỏ rực khi họ dám bước tới gần hơn vài feet.
Anh không phải chờ lâu.
- Chosen!
Một cái bóng chạy vụt qua và lao thẳng về phía người que màu đen trong sự kinh hãi của những người que lạ mặt chứng kiến. Chosen có thể thấy bốn người que khác cũng đang tới gần khi anh nhận lấy cái ôm nhiệt thành của Second. Nhóm màu cố né tránh những cái nhìn kỳ lạ của dân địa phương, nhưng thất bại. Yellow đang khoanh tay, trông hơi bực tức vì lý do gì đó. Red chỉ nhún vai và hai đứa còn lại thở phào. Dường như cả bốn người que đều chấp nhận rằng họ dĩ nhiên sẽ bị chú ý nếu tìm kiếm một siêu người que biết phun lửa và bắn laze. Yellow bước trước về phía hai anh em đầu rỗng, ba người que còn lại nối bước cậu.
- Anh chọn một màn ra mắt rất khiêm tốn đấy, tôi không đoán trước điều đó. - Yellow nói, hơi mỉa mai. - Khá đẹp để không bị chú ý.
- Đó không phải cách tôi thường chọn để làm. - Chosen trả lời, liếc nhìn qua những đôi mắt soi mói của thường dân. - Nhưng tôi cần tìm các em sớm nhất có thể. Alan giao cho tôi làm việc này.
Cái tên được đề cập gióng lên một hồi chuông báo động trong đầu năm người que trẻ.
Blue hơi nhướng mày, sau đó lại biến thành một cái cau mày trầm trọng. Mặc dù những người khác tin rằng Alan quan tâm, nhưng cậu biết anh không phải kiểu sẽ chú ý nếu họ đi lâu hơn hay thậm chí mấy ngày mới trở về. Trên thực tế, Alan khá bàng quan với họ và họ rời khỏi máy tính cũng chưa lâu lắm. Xét trên việc anh ấy bị bao vây bởi sự bảo vệ quá mức của họ mấy ngày nay, anh ấy sẽ thích được ở một mình lâu hơn một chút. Một điểm khác thường nữa, Blue khá chắc Chosen sẽ không làm theo yêu cầu của Alan một cách đơn giản. Vì vậy nếu anh được bảo tìm kiếm họ và anh tuân theo, cậu khá chắc có chuyện gì đó đã xảy ra. Như một lẽ dĩ nhiên, "chuyện gì đó" này hẳn phải đặc biệt nghiêm trọng. Bởi không có thứ gì kém nghiêm trọng mà The Chosen One không thể giải quyết cả.
Không chỉ riêng Blue, Green và Yellow cũng nhận ra gì đó từ giọng điệu của Chosen. Red nhạy cảm với năng lượng, cậu có thể đoán ra bất cứ thay đổi nào của một người chỉ dựa trên giác quan mà không cần suy luận. Và Second với cái linh cảm nguy hiểm và mức độ lo lắng vượt mức thông thường của mình, hiển nhiên bắt đầu đánh hơi được gì đó. Cậu tỏ ra bồn chồn, buông Chosen ra khỏi cái ôm khi nghe anh nói chuyện với tông giọng hơi thấp và cẩn thận. Cậu liếc nhìn các bạn trong sự băn khoăn.
Tại sao Alan lại cần tìm họ?
- Nghiêm trọng không? - Green ái ngại hỏi.
- Không phải ở đây. - Chosen nói, vẫy tay ra hiệu và bắt đầu dẫn đường.
Năm người que trao đổi ánh mắt lo lắng cho nhau trước khi đi theo tên đầu rỗng màu đen. Rõ ràng thái độ của anh đang thể hiện rõ rằng chuyện chắc chắn rất nghiêm trọng, và họ chẳng cần nhiều hơn thế để bắt đầu quan ngại vấn đề họ sắp phải đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com