Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23: Clue

Đó là một chuyến đi bộ khá dài. Chosen thích bay đi hơn, nhưng anh khó mà mang hết Second lẫn bạn của cậu trong một lần được. Ít ra thì anh tìm thấy họ ở một nơi không quá xa. Không ai nói gì cho tới khi anh đưa cả nhóm tới ngôi nhà nhỏ của anh và Dark ở ngoài thành phố.

Họ không thường xuyên có khách, hoặc nói là không bao giờ có khách, vì vậy ngôi nhà trở nên vô cùng chật chội với sự xuất hiện của người que khác. Chosen chỉ làm một động tác mời đơn giản khi anh ngẩng đầu nhìn, gật đầu với Dark đang đi xuống từ trên bậc thang. Red hơi rụt cổ khi thấy tên đầu rỗng màu đó, nhưng Dark phớt lờ phản ứng của cậu.

- Thế nào rồi? - Chosen hỏi.

- Tôi không làm gì hết, tôi chỉ chạy thử một vài thứ để chắc chắn mã đó không phải virus thôi.

Đó không phải một lời nói thật lòng. Dark đã chạy mô phỏng phân tích giao thức rồi, một lát nữa anh sẽ biết giao thức đó ra sao khi hoàn thiện. Thế nhưng anh không muốn thừa nhận anh đã làm nhiều hơn anh dự định. Chosen cau mày, thật ra có vẻ cũng không tin lời Dark lắm.

À thì, họ biết nhau rõ quá mà.

- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? - Second khó chịu xen vào. - Không phải Alan tìm bọn em sao? Em tưởng anh sẽ đưa bọn em về lại máy tính chứ?

Dark nhướng mày, sau đó liếc qua người que màu đen đang giữ im lặng. Chosen ôi Chosen...

Trước ánh mắt hàm ý rõ ràng của anh, nhóm màu đưa mắt nhìn nhau trong sự bối rối. Chosen không nói gì, chỉ vẫy tay cho họ vào trong. Không có phòng khách trong nhà nên họ vào trong phòng bếp, cả đám lúng túng chia nhau ngồi xuống bên bàn ăn. Dark đứng dựa vào quầy, vẻ mặt khó chịu nhìn Chosen đang ngồi xuống với vẻ nghiêm trọng. Second hơi nôn nóng, nhưng cậu cũng không dám thúc giục Chosen. Dark hơi nghiêng đầu chán nản, quyết định không đi lòng vòng:

- Vậy, Alan đã bị bắt.

Họ im lặng trong vài giây, một vài giây rất dài, để có thể hiểu hết điều đó.

- Ý anh là sao? - Second mở lớn mắt. - Alan bị bắt?

Chosen xoa trán. Anh không nghĩ Dark sẽ thẳng thừng như vậy. Năm người que trẻ hơn hoang mang nhìn nhau. Họ chỉ rời mắt khỏi Alan vài tiếng và anh biến mất ư?

Đôi mắt của Chosen tập trung vào Second. Anh khá chắc cậu sẽ nổi giận, dựa trên phản ứng bảo vệ của cậu với Alan. Thế nhưng cậu chỉ ngồi ở đó, mở lớn mắt và nhìn vào trong khoảng không trước mặt. Anh khá chắc cậu vẫn chưa tiếp thu được tin tức và điều đầu tiên cậu làm sẽ là tự trách về việc bỏ máy tính và để Alan lại một mình.

- Ai làm việc đó? - Yellow hỏi một cách thực tế, liếc nhìn cả Chosen và Dark từ vị trí của cậu bên bàn.

- Chúng ta chưa biết. - Chosen trả lời.

- Tại sao? - Yellow cau mày khó chịu. - Anh ở đó mà.

- Hắn khóa chúng tôi trong tệp. - Dark trả lời thay Chosen.

Anh đứng dậy, bước qua bàn và lườm Yellow một cách áp đảo. Cậu bé nao núng rút lại, để cho Green nhìn anh với ánh mắt không hài lòng. Second lập tức có phản ứng bênh vực, gần như đã đứng dậy.

- Chúng ta nên về máy tính. - Red nói. - Phải có gì đó còn sót lại.

- Không có gì sót lại, ngoại trừ một đoạn mô tả giao thức ngắn.

Ngay sau khi nói, Dark gõ lên Viraband của anh. Lập tức phía trên nó bắt đầu xuất hiện những dòng chữ chạy liên tục. Nó khá dài. Đây là kết quả của phân tích, chỉ là chưa hoàn thiện. Chosen liếc nhìn, không nhận xét gì. Nhưng ánh mắt của anh có vẻ như đã nhận ra điều gì đó. Anh khoanh tay trước ngực, dõi theo Dark với Yellow đang tới gần đó. Blue và Green cũng lập tức áp sát, chỉ có Red vẫn ngồi một chỗ và Second quan sát họ một cách gắt gao.

Là một kỹ sư lập trình, Yellow nhanh chóng nhận ra đây là một bản phân tích dở. Cậu lén nhìn Dark trong nửa giây, hai vai bất giác buông lỏng một chút và cau mày tập trung hoàn toàn vào các mã. Một mô phỏng giao thức chưa hoàn thiện, nhưng ít nhất với thời gian và dữ liệu gốc ít ỏi thì tốc độ phân tích này đã là rất nhanh. Hơn nữa thường không dễ để có bản trích xuất trong lúc đang phân tích thế này đâu, cậu có thể thấy một số mã đang được bổ sung chứng minh công việc vẫn đang tiếp tục. Bộ máy đang hoạt động trên việc hoàn thiện giao thức này hẳn phải là một bộ máy cực kỳ thông minh.

- Cậu đọc được không? - Green hỏi.

Yellow gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Cậu đứng thẳng dậy, đẩy Blue và Green sát cạnh mình ra một chút để thoát khỏi phạm vi của Dark. Second đang nhìn theo cậu, một đôi mắt lo lắng biết nói.

- Có mã của Alan ở đó, một người nào đó thực sự đã cố ý nhắm vào anh ấy. - Yellow kết luận.

Dark nhướng mày. Anh không biết mã của Alan, chỉ có Yellow từng kiểm tra qua mới biết. Trùng hợp là chỉ vài ngày trước khi họ nhận ra năng lực của Alan, họ đã chạy một vài thử nghiệm mã. Thường Blue sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe, nhưng vì Alan là kiểu người que hoàn toàn mới nên họ đã để Yellow tiến hành quét thử thay vì chữa trị thông thường. Chính vì vậy cậu có thể nhận ra dữ liệu lạ mà Dark không đoán được.

- Elliott đáng lý ra phải không có mã của Alan, anh ta đã trốn thoát trước khi lão ta định làm. - Chosen lên tiếng, đóng góp một chút sự có mặt của mình vào suy luận. - Lão có nhiều thứ hơn chúng ta cho là lão có.

Elliott Jayden.

Nhóm màu nhìn nhau. Đúng vậy, người đã biến Alan thành người que. Nếu mục tiêu không phải một người que ngẫu nhiên trên một máy tính ngẫu nhiên, vậy thì chắc chắn phải là ông ta. Theo lời kể của Alan trước đó, anh đã trốn khỏi máy tính của ông ta trước khi có bất kỳ bản thử nghiệm nào xảy ra với anh. Trên thực tế, đó là lý do anh chạy trốn. Thế nhưng ông ta vẫn có manh mối để truy tìm được anh, chứng tỏ ông ta có một con bài khác. Họ không tin một người dùng có thể dễ dàng tìm ra vị trí máy tính của người dùng khác, đặc biệt là khi AlansPC là một máy tính có bảo mật cao hơn bình thường, chỉ trừ những lúc cổng wifi mở do tường lửa bị Chosen phá bỏ tạm thời.

- Chúng ta có thông tin nào khác không? - Green hỏi.

- Không thể biết nếu tôi chưa thấy toàn bộ những gì chúng ta có.

Dark đang cúi đầu chăm chú thao tác gì đó với Viraband của anh. Yellow nhìn anh, nhưng không lên tiếng cho tới tận khi anh chú ý cái nhìn của cậu. Anh nhăn mặt, đọc được phản ứng đó. Cậu biết anh đã chạy mô phỏng chứ không phải là "chưa làm gì". Đó là lý do cậu bỗng nhiên không còn thái độ đề phòng nữa, anh hiểu và anh ghét điều đó. Nó làm anh bực mình hệt như ánh mắt của Chosen vậy.

- Quét vừa xong, xem thử đi. - Dark quay qua, rời khỏi phòng.

Yellow không ngần ngại đi theo Dark, thậm chí không chờ đợi The Chosen One đi giữa họ. Green và Blue liếc nhìn nhau trước khi đuổi theo. Mặc dù họ đã đình chiến và là đồng minh, dựa trên mối quan hệ anh em của hai cái đầu rỗng đỏ đen đó với Second, nhưng họ vẫn không quá tin tưởng The Dark Lord. Second không bận tâm về điều đó, với cậu Dark sớm đã không phải mối nguy vượt quá mức cho phép. Cậu chỉ bảo vệ bạn cậu trên phương diện khí thế thôi, vì lẽ dĩ nhiên Dark có thể áp đảo bất cứ ai đứng một mình chỉ bằng ánh mắt.

Red ủ rũ sau lưng Second và Chosen đi cuối cùng trong số họ lên tầng.

Đây không phải ngôi nhà bên hồ mà Second và các bạn cậu tìm kiếm, nên nó có nhiều hơn là một căn phòng chứa đầy Virabot và máy tính điều khiển trong đó. Thế nhưng đây cũng chẳng phải một căn nhà lớn, cả tầng hai chỉ có hai phòng, phòng của Dark và phòng của Chosen. Phòng của Dark trông giống như một phòng máy, không có giường hay bất cứ thứ gì khiến nó trông giống phòng ngủ. Bên trong tối đen, chỉ có màn hình máy tính đang chạy là thứ duy nhất phát sáng. Chosen hơi cẩn thận, đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm con nhện quen thuộc. Nhưng nó không có ở đây, điều khiến anh cau mày và liếc nhìn Dark.

Dark bước vào phòng, thẳng thừng kéo tấm rèm che dày của cửa ban công mở ra và để ánh sáng bên ngoài tràn vào chiếu sáng căn phòng. Ở đây hoàn toàn là một đống hỗn độn, giống như lâu rồi chưa được dọn dẹp. Có một cái lỗ lớn chắp vá qua loa trên tường, cỗ máy bên ngoài thì bị phá vỡ nhưng không được ai đụng đến sửa chữa. Phía trên máy tính mà họ chỉ nhìn thấy khi căn phòng có đầy đủ ánh sáng, là một mô hình Virabot kết nối đầy dây dẫn. Nhiều bản vẽ được dán trên tường và có một tấm bản đồ bị xé rách ở đó. Những hộp giấy chứa đồ điện tử ở khắp nơi trong phòng, bừa bộn không có tổ chức.

Yellow tò mò quan sát quanh phòng. Nơi này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu, một căn phòng nhỏ không quá lý tưởng nhưng chắc chắn là nơi đáp ứng đủ điều kiện cho niềm đam mê chế tác của cậu. Điều đáng giá nhất ở đây có lẽ là bản vẽ của Virabot dán trên tường. Một bộ máy hoàn toàn kỳ công và đồ sộ.

Blue đụng tay Yellow một cái, hất cằm về phía Dark để nhắc cậu tập trung. Người que được nhắc tới đang gõ gì đó trên máy tính, rất nhiều mã chạy qua rất nhanh trên màn hình. Yellow gật đầu với Blue khi cậu tới gần, nhìn vào tiến trình Dark đang làm. Anh đang lọc một số bản mô phỏng. Có thể thấy anh cũng chưa đọc các kết quả này, bởi thỉnh thoảng anh phải dừng lại để xác định chúng thuộc phần nào. Anh đã nhận ra được đâu là phần mã của Alan, chỉ dựa vào việc Yellow vừa nhắc qua. Phải công nhận rằng anh thực sự giỏi trên mảng này, một đẳng cấp khác hoàn toàn với cậu.

- Đây, làm việc của mi đi nhóc.

Bàn tay Dark đột ngột túm lấy Yellow, ném cậu về phía máy tính rồi lùi lại. Second và những người que còn lại lập tức lao tới gần, trong khi anh dựa vào tường ở đâu đó sát cạnh Chosen và quan sát. Yellow liếc nhìn anh một cái để chắc chắn cậu có được sự cho phép, sau đó gật đầu quay lại máy tính và bắt đầu thao tác.

Phải công nhận, đứa trẻ này có tài năng. Dark chưa đọc kết quả phân tích, nhưng có vẻ Yellow không gặp vấn đề gì với việc đọc nó nên anh sẽ để cho cậu làm. Dù sao thì, việc gì anh phải mua việc vào người với kẻ đã bỏ rơi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com