Chapter 24: No, he doesn't
Căn phòng được lấp đầy bởi tiếng gõ của bàn phím trên máy tính. Yellow dường như đã tìm ra được phương hướng, cậu làm việc rất chăm chú. Những người bạn của cậu có vẻ không hiểu biết nhiều trên phương diện này, nhưng vẫn rất tập trung quan sát.
- Phần mềm chạy theo giao thức này đã tấn công máy tính. - Chosen nói, bổ sung manh mối cho bọn trẻ.
Không ai trả lời anh, nhưng anh cũng không nhắc lại. Anh quay qua quan sát Dark, người đang cố tỏ ra không quan tâm bằng cách nhìn vào cái súng lớn bị hỏng bỏ bên ngoài ban công. Anh có thể đọc được sự phản bội của cái cau mày suy tư trên mặt cậu ta, điều khiến anh ngứa ngáy muốn nói gì đó. Giữa họ vẫn có tranh cãi và anh chưa giải quyết nó. Lẽ ra anh nên nói gì đó, nhưng anh đã không. Không phải bây giờ.
- Tìm thấy rồi! - Yellow lên tiếng phá tan không gian im lặng.
Cả Chosen lẫn Dark đều quay qua, cậu bé người que đang bắt đầu nói những phân tích mà cậu đọc được. Thật kỳ lạ, lần này Yellow thậm chí còn quay về phía họ, như thể cậu biết không chỉ riêng bạn cậu mà cả hai tên đầu rỗng cũng muốn biết cậu tìm thấy điều gì. Chosen chú ý tới điều đó, nhưng anh không đặt câu hỏi. Họ không cần những thắc mắc đó lúc này.
Dark khá chăm chú lắng nghe.
- Nó là một phần mềm của con người được gửi tới, không gây hại cho máy tính nên nó không kích hoạt antivirus. - Cuối cùng cậu kết luận. - Nhưng nó có hại cho người que chúng ta, và nó xâm nhập các thông tin cá nhân nữa.
Tâm trạng của Dark vốn rất xấu lại còn xấu đi hơn nữa. Chosen thở dài, điều đó chứng minh lý thuyết của anh. Không ngoài dự đoán từ một phần mềm nào đó có thể đánh lại được Alan. Trong quan điểm của anh, nhà sáng tạo gần như là bất khả chiến bại, kể cả khi anh cùng Dark từng thắng anh ta và kể cả khi Virabot từng thắng anh ta. Anh có niềm tin một cách khó hiểu về điều đó.
- Sao Alan lại nhốt họ vào tệp? - Second buồn bã nói. - Nếu không anh ấy có lẽ đã không bị bắt.
- Hắn tin rằng người que không thể đánh bại con người được và hắn là con người duy nhất ở đây. - Dark nghiến răng nói, gầm gừ ở câu sau. - Tên khốn tự đại đó!
Chosen cụp mắt. Anh thở dài, xoa trán. Đây là lỗi của anh và Dark, nếu họ không đến máy tính thì có lẽ con quái vật kia đã không có cơ hội vào trong đó. Không gì phủ nhận được sự thật Alan đã bảo vệ họ, bất kể anh làm vì lý do gì.
Sau nhiều năm, anh cuối cùng đã thay đổi một phần nào đó.
- Có thể tìm thấy nơi anh ta bị bắt tới không?
- Về cơ bản là có thể. - Yellow nói. - Nhưng không dễ dàng.
- Gì? - Dark nhướng mày không hài lòng. - Cậu tính mò tới đó à?
Sự im lặng bao phủ lên căn phòng khi mọi người dồn ánh mắt về phía Chosen. Anh im lặng, nhìn bọn trẻ và nhìn Dark. Thứ gì đó đang quẩn quanh trong cổ họng của anh, ngăn mọi câu trả lời. Anh biết anh muốn đi, nhưng suy nghĩ bỏ lại Dark một lần nữa và họ lại bị chia cắt khiến anh không thể nào chịu nổi. Họ có thể chiến đấu cùng anh, giúp đỡ anh, đối tốt với anh, nhưng vào cuối ngày sẽ không còn ai khác bên cạnh anh trừ Dark. Anh không phụ thuộc, anh có thể sống một mình. Nhưng ý nghĩa cuộc đời là gì nếu mất đi người quan trong nhất?
Chosen đã không cố gắng để giúp mối quan hệ của họ. Anh đã đáp ứng Dark và anh đã làm sai lời hứa đó. Anh nên chịu trách nhiệm, anh phải chịu trách nhiệm. Anh biết Dark không phải người đã làm sai, anh không thể cứ hét lên và đổ mọi tội lỗi lên cậu ấy chỉ vì cậu ấy là Chúa Tể Bóng Tối được. Anh đã chiến đấu với cậu ấy vì cả bản chất tốt đẹp lẫn con đường đầy tội ác của cậu ấy, họ đã đi qua quá nhiều để mất nhau.
- ...Không. - Anh trả lời, với vị đắng trên lưỡi.
Cánh tay của Dark co giật, nhưng trước khi bất cứ một tế bào bất an nào bắt đầu trồi lên bề mặt, anh đã cố thuyết phục mình tỏ ra hài lòng. Nhóm màu sắc thất vọng một chút, nhưng không ai trong số họ thực sự sẽ muốn nói chuyện thêm. Đó là lựa chọn của Chosen, họ không có quyền ép buộc. Thực tế cả bốn người trong số họ lẫn Second đều biết rằng quan hệ của Alan và hai tên đầu rỗng đều không tốt.
- Dù sao thì, anh sẽ không phiền nếu tôi mượn máy tính thêm chứ? - Yellow liếc nhìn Dark.
- Không thì sao đây. - Dark trả lời với vẻ khó chịu. - Nhưng bọn mi không nên cố gắng làm gì vẫn hơn.
Yellow không trả lời, chỉ quay qua máy tính. Nhưng Red không có nhiều sự bình tĩnh như vậy, cậu nhào đến vào tóm lấy cổ The Dark Lord trước khi bất cứ ai kịp ngăn lại. Lạ lùng thay, tên đầu rỗng để cậu làm vậy. Anh ta nhìn cậu với đôi mắt đỏ thờ ơ, không bận tâm cách nó thắp lên sự phẫn nộ trong cậu.
- Làm sao anh có thể nói thế khi anh là lý do khiến anh ấy bị bắt đi? - Red hét vào mặt Dark. - Hả?!
- Red!
Blue lao tới kéo Red ra, nhưng người que màu đỏ vẫn tóm chặt lấy Dark và gầm gừ. Thực tế họ cũng muốn hét vào mặt anh ta, chỉ là anh ta không phải loại người que mà họ có thể tùy tiện đối đầu. Sự dũng cảm không đồng nghĩa với ngu dốt, họ biết suy nghĩ. Ngược lại, Red là kiểu hung hãn và liều lĩnh, cậu làm theo cảm tính của mình nhiều hơn là cân nhắc lợi hay hại.
- Thật là ích kỷ và thiếu trách nhiệm! - Red gầm gừ. - Anh ấy không có ai khác ngoài chúng ta!
Ngay khi Red vung nắm đấm, Dark đã tóm tay cậu lại. Đôi mắt anh đỏ rực, màu đỏ của sự tàn nhẫn và lạnh lẽo. Nhưng nó tĩnh lặng như mặt nước hồ, không một gợn sóng lăn tăn trên đó chứ đừng nói là cơn sóng dữ kiêu ngạo anh từng có ở trận Showdown ngày ấy. Anh hất tay, đẩy Red ra. Blue đỡ lấy cậu, nhưng cái đầu đỏ không biết khuất phục vẫn trừng mắt với gã đầu rỗng. Green lập tức bước đến, gần như đã chắn trước mặt cả hai với tư thế bảo vệ.
Yellow vẫn ở yên tại vị trí của cậu và đưa mắt nhìn. Dark không bận tâm nếu Chosen và Second có không hài lòng với những gì anh làm hay không. Anh nghiêng đầu một chút, sờ lên cổ. Để Red tóm lấy mình là sự nhân từ tối đa anh có thể cho cậu rồi. Một cú đấm? Nằm mơ đi!
- Phải, hắn ta không có. - Dark nói, giọng điệu mỉa mai một cách âm trầm. - Nhưng chúng ta có, bọn mi có. Hãy nghĩ lại xem, hắn ta thực sự là Alan sao? Người sáng tạo thân mến, animator yêu quý của các người, hắn là con người! Hắn sẽ quay lại ngồi trước máy tính, với Cursor chết tiệt của hắn bay khắp nơi! Chúng ta thậm chí còn chẳng cần làm gì!
Không ai trông như bị thuyết phục, thậm chí còn có vẻ như bị xúc phạm. Dark không nao núng hay lùi bước vì điều đó, anh khoanh tay và nhướng mày trước khi bật ra một tiếng cười chế giễu. Chúng biết sự thật đó, nhưng chúng yêu mến anh ta quá nhiều để chấp nhận và bỏ qua. Anh đoán được điều đó dễ như lật một cuốn sách.
- Hãy để ta nói thẳng, hắn không yếu như bọn mi tưởng đâu.
Anh quay về phía Second, người vẫn đứng tại chỗ bên cạnh Yellow và nhìn anh với một ánh mắt khó đoán. Rõ ràng không phải giận dữ hay đề phòng, nhưng cũng không có nhiều phán xét. Đó chỉ là một cái nhìn như người ta vẫn thường có trong một cuộc trò chuyện.
- Và cậu nữa, nhóc con. Cậu nghĩ hắn cần sự bảo vệ của cậu? Rằng hắn sẽ chết nếu cậu không ở đó? - Anh bật cười, một chút giận dữ nổi lên và âm thanh của anh hơi gằn lại. - Không, không có đâu. Second bé nhỏ thân mến, hắn mạnh hơn cậu nhiều. Và nếu hắn đã muốn đi ra ngoài kia, hắn đã lựa chọn như thế!
Bàn tay của Dark chỉ ra bên ngoài, trên bầu trời đầy những ô vuông nơi máy tính của con người lấp đầy trên đó. Ai trong số họ không biết Alan là con người? Và ai trong số họ hiểu rõ hơn hết năng lực thật sự của anh ta?
- Nếu hắn đã đi, đó là mong muốn của hắn, có hiểu không? Sự can thiệp của bọn mi chỉ là thừa thãi thôi. Thậm chí sẽ ngăn cản điều hắn muốn làm, kế hoạch của hắn và mọi thứ hắn đã quyết định. Hắn sẽ đánh giá cao điều đó à? Hahaha... Ngây thơ.
Dark túm cổ Red, kéo cậu lại gần. Green lập tức ngăn anh, nhưng bị anh đẩy ra. Blue liền đỡ lấy Green, trừng mắt với Dark. Nhưng tất cả những gì anh làm là nhìn vào mắt cậu, đôi mắt bướng bỉnh vẫn đang nhìn anh không thay đổi.
- Mi cho rằng mọi chuyện trong đời đơn giản như thế sao? Chỉ cần mi lao vào đó và mọi thứ đều có thể giải quyết? Mi muốn đi tới đó, nơi mà mi biết rằng con người có sẵn một thứ dùng để đối phó với người que chúng ta? Mi sẵn sàng để chết rồi đúng không? Vì một điều mà mi còn không chắc rằng sẽ có ích cho Alan? Thừa nhận đi nhãi con, mi làm điều này chỉ để thỏa mãn sự lo lắng của mi thôi. Sự giúp đỡ đến không đúng lúc, thì cũng chỉ là một tội ác của lòng ích kỷ.
Red nao núng một chút, nhưng cái nheo mắt của cậu nhanh chóng biến thành một lời khẳng định. Dark cau mày khi anh ném cậu về hướng của Green, sau đó quay qua Chosen. Người que màu đen vẫn đứng ở đó, không thậm chí di chuyển. Dark khoanh tay, lầm bầm:
- Mắc đéo gì mình phải nói nhiều vậy với tụi nó chứ.
Không gian trong căn phòng chùn xuống, không ai nói lời nào. Thậm chí Red cũng chẳng buồn bận tâm đến việc liệu có ai cũng nghĩ như cậu hay không. Yellow chỉ thở dài, nhìn Red như định nói gì đó nhưng lại thôi. Green đỡ Red đứng dậy, quan ngại với cái cau mày của Yellow.
Nhưng Dark nói đúng. Họ không biết gì cả, họ không chắc chắn về đối thủ của họ hay lý do tại sao Alan lại chọn đối đầu một mình với thế lực mà anh rõ ràng không thể đánh bại. Họ không hiểu cách nghĩ của anh, không biết kế hoạch của anh. Thậm chí tất cả những gì anh nhờ Chosen chỉ là giữ cho họ an toàn.
Những vết nứt vỡ bắt đầu len lỏi và làm lung lay bức tường quan điểm của họ. Thế nhưng ngay khi Yellow quay về lại phía máy tính, những nghi ngờ trong thoáng chốc đó nhanh chóng biến mất. Dark thở dài bực tức, nghĩ về Virabot của anh đã rời khỏi khá lâu và chưa quay lại. Xem ra không dễ tìm được vị trí của kẻ kia. Anh biết không có nhiều thời gian cho tới khi Chosen sẽ đuổi theo Alan. Không sớm thì muộn, đó là điều không thể tránh khỏi. Dark đã chiến đấu với cậu ta vì sự hung ác và cả vì lòng tốt của cậu ta. Anh hiểu cậu ta quá rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com