Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25: There must be a plan

Không khí ảm đạm vẫn bao trùm căn phòng, tách họ ra bởi những dòng suy nghĩ không chắc chắn. Họ ở cạnh nhau trong khi chờ đợi Yellow hoàn thành mọi thứ, nhưng không ai nhìn vào mắt nhau. Vẻ mặt rối bời của Blue và sự mệt mỏi của Green, cộng thêm dáng vẻ bực bội của Red. Rõ ràng mọi thứ không leo thang, nhưng nó tạo ra cảm giác căng thẳng tốt hơn nhiều.

- Để chắc chắn hơn, chúng ta có thể lên kế hoạch xâm nhập máy tính bí mật. - Yellow đột nhiên nói. - Như cách The Dark Lord từng gửi Virabot vào AlansPC.

Chosen liếc nhìn chiếc súng ngoài ban công, cỗ máy lớn anh đã phá hủy, và nhăn mặt một chút. Rõ ràng đây không phải một con đường dễ dàng.

- Nhưng phải thiết lập một cái vỏ ứng dụng... Chuyện này sẽ mất cực kỳ nhiều thời gian, gần như không thể kịp để...

Yellow bất lực thở dài, gục đầu xuống trong sự thất vọng. Cậu biết cần nhiều tuần hoặc nhiều tháng để làm ra thứ đó. Dark nhìn màn hình, thấy được thiếu niên đã khoanh được vùng phạm vi của vị trí Alan có thể đang ở. Đó... khá là tài năng...

- Cái vỏ của Virabot hẳn sẽ có ích. - Chosen nói, quay qua Dark. - Có thể đúng không?

Dark cau mày đầy nghi ngờ khi Chosen quay qua nhìn anh. Phải thừa nhận đó là kế hoạch khá khôn ngoan, nhưng chắc chắn là rất mạo hiểm. Suy cho cũng nó cũng không khác lao thẳng vào máy tính là bao, chỉ nhiều hơn một cái khiên chắn nhỏ dễ vỡ. Anh khoanh tay.

- Có thể, nhưng để làm gì? Cậu biết nó không thể chứa nhiều cá thể được, và nếu cậu không đi thì không ai trong số bốn đứa này có thể một mình xử lý được cả.

- Làm đi. - Second xen vào với giọng điệu nghiêm nghị hiếm có. - Em sẽ đi.

Dark và Chosen quay lại phía Second. Cậu đang ngồi trên một cái hộp gỗ, không bận tâm cách các bạn cậu đang kinh hoàng nhìn cậu. Đôi mắt cậu lóe lên màu xanh lá, khiến cho Dark hơi rùng mình một chút. Green đứng bật dậy, nhưng phân vân giữa ủng hộ hay phản đối.

Chắc chắn Second mạnh hơn họ. Green biết Second nổi trội trong chiến đấu, cậu ấy có thể hạ gục cả bốn người cùng một lúc. Cậu ấy là sự lựa chọn tốt nhất họ có khi Chosen và Dark không tham gia. Thế nhưng để một mình Second dấn thân vào chỗ nguy hiểm là chuyện hoàn toàn khác. Cậu không thể lập tức chấp nhận phương án này.

- Chúng ta phải cứu anh ấy.

- Second... - Chosen cố gắng nói gì đó.

Anh không muốn Second, hay bất cứ ai trong số lũ trẻ, đi một mình hoặc cùng nhau đâm vào mối nguy to đùng đó. Nhưng nếu anh nói anh sẽ đi thì Dark tuyệt đối sẽ không đồng ý. Anh bối rối đứng đó, bất lực buông thõng hai tay.

- Chắc chắn? - Dark hỏi. - Sau tất cả những gì tôi đã nói và em vẫn muốn?

Second nhìn Dark.

Cậu biết anh chỉ nói sự thật. Đúng, đó chính là sự thật. Những cố gắng của họ có thể sẽ chẳng giúp được gì, thậm chí là khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Giống như Chosen đã thuyết phục họ rằng Alan có thể tự giải quyết vấn đề của anh và họ đã nghe theo. Nhưng lần này thì khác, thứ bị đe dọa là mạng sống. Cậu sẽ chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ kể cả là niềm tin lẫn tín nhiệm để đảm bảo rằng anh vẫn còn có thể trở về bên cạnh cậu. Không quan trọng anh có phải Alan không, cậu yêu mến anh là con người của chính anh.

- Em... Bọn em sẽ không bỏ rơi anh ấy. - Cậu trả lời một cách chắc chắn. - Em sẽ chịu trách nhiệm nếu như anh ấy không đánh giá cao những gì em làm.

- Anh ta thậm chí còn không phải là Alan thực sự! - Dark trừng mắt.

- Đó không phải lý do! - Second hét lên.

Một tia chớp xanh lá lóe lên, khiến cho Dark giật mình. Căn phòng lập tức yên tĩnh khi anh đột nhiên bước lùi lại, một phản ứng rõ ràng là quá nhiều so với một câu nói dữ dội. Chosen đã bước tới một bước, nhưng anh đã kịp dừng lại trước khi tổn thương lòng tự trọng của Dark bằng cách che chắn trước mặt cậu ta.

Second nhìn Dark, sự thất vọng trong đáy mắt cậu khiến anh buồn nôn. Anh chắc chắn không bao giờ cần ai phải kỳ vọng vào mình và đứa trẻ này thậm chí có nhiều hơn thế. Sự giận dữ bắt đầu dâng trào trong anh. Sao nó dám nhìn anh như thế?

- Dark, em... - Second nâng tay lên để giải thích, nhưng sau đó hạ xuống. - Chúng ta đừng nói việc anh ấy có thực sự là Alan hay không, cả anh ấy cũng bối rối về điều đó. Bất kể anh ấy là ai, chúng ta cũng không thể bỏ rơi anh ấy được. Em làm điều này không chỉ vì Alan, mà bất cứ ai em có thể cứu được, kể cả anh. Không ai xứng đáng với cái chết cả.

Một cái rùng mình khiến Dark nhìn Second gần như sững sờ.

Ai xứng đáng với cái chết?

Dark đã trải qua quá nhiều thứ, anh đã giết quá nhiều người que, những thứ đó với anh không có sức nặng. Anh thấy vẻ đẹp trong nỗi đau, thấy niềm vui trong từng hơi thở cuối cùng. Anh thấy vĩnh hằng trong ngọn lửa hủy diệt, thấy sự cuốn hút khi chúng liếm lấy mọi thứ và tràn lan như chất độc. Anh yêu mến cách mọi thứ kết thúc, bị nhấn chìm trong tối đen, tuyệt vọng và chết chóc.

Nhưng lòng tốt của Second gần như đã xé toạc lòng tin trong anh, đặt nó lên bàn cân trước ánh sáng. Chưa bao giờ anh đặt câu hỏi, anh chỉ làm những gì anh muốn. Anh đắm chìm trong mọi thứ xung quanh, quay cuồng với nó và chảy trôi theo dòng chảy điên cuồng đó. Khi anh nhìn lại sau thất bại của mình, mọi thứ đã biến mất. Anh bị bỏ lại một mình, không còn gì.

Chosen không còn ở bên anh nữa, không còn cùng chí hướng với anh. Alan không ở đây, không bận tâm và dù sao thì anh cũng không còn có thể thâu tóm Internet được. Mọi thứ xung quanh anh đã bị tước đoạt, lòng kiêu hãnh của anh thì lại không chấp nhận thua cuộc. Anh cố chiến đấu với sự thất bại trong lòng mình, cho tới khi có ai đó nói với anh rằng người đó có thể cứu kể cả là anh.

Dark không cảm động. Không. Anh chỉ thấy một khoảng trống đọng lại giữ hố sâu của một cơn lốc xoáy cuồn cuộn trong lòng. Rốt cuộc anh làm những việc này vì mục đích gì? Cố khiến họ bỏ rơi Alan để làm gì? Giờ anh vốn chỉ muốn tiếp tục ở bên cạnh Chosen...

- Anh ấy là bạn của em, anh ấy quan tâm em và em quan tâm anh ấy. - Second đứng dậy, nhìn Dark. - Chỉ riêng việc anh ấy muốn các anh giữ cho em an toàn thôi là đã đủ để em mạo hiểm. Tất cả những gì anh nói chỉ là lời biện minh mà thôi. Rốt cuộc trong lòng anh cảm thấy điều gì, anh là người rõ nhất.

Dark im lặng. Anh không muốn Alan chết, hoặc ít nhất cái chết là quá dễ dàng cho anh ta. Thế nhưng sự xuất hiện của Alan đã thay đổi quá nhiều thứ mà anh chắc chắn không muốn nó tiếp tục. Anh không chắc anh sẽ thích quyết định nào của mình trong chuyện này.

- The Dark Lord... - Yellow thở dài.

Cậu bước ra khỏi máy tính, tới trước mặt Dark. Anh cau mày, nhìn cậu.

- Dark. Này. - Giọng của Yellow gần như là một lời thì thầm. - Tôi biết anh quan tâm tới tất cả chuyện này, anh chỉ không muốn vướng vào nó. Tôi có thể hiểu.

Tay của Yellow nâng lên, chần chừ một chút trước khi chạm vào vai Dark. Thế nhưng ngay lập tức cậu đã bị hất ra. Red gần như đã lao lên, nhưng cậu đưa tay cản lại. Cậu nở một nụ cười gượng gạo với anh trước khi buông thõng một cách bất lực.

- Chúng tôi không thể ép buộc anh được và việc anh đang làm cho chúng tôi... Ít nhất cá nhân tôi đánh giá cao điều đó. Nhưng làm ơn hãy hiểu cho chúng tôi và xin đừng như vậy nữa. Alan quan trọng với chúng tôi như Chosen với anh vậy.

Dark im lặng. Tất cả họ đều nhìn anh, sự mệt mỏi khắc trên khuôn mặt họ cùng với đau buồn. Anh nhớ ánh mắt ấy khi anh thấy Chosen nhìn anh sau khi anh sống sót khỏi tia laser của Second. Dark còn sống, nhưng anh cũng chỉ suýt soát mà thôi. Anh nhớ sự dằn vặt trong đôi mắt của Chosen khi cậu ta nhìn anh, không biết nên lựa chọn thế nào. Và khi cậu ta lựa chọn rằng cậu ta muốn giữ anh bên cạnh, vẻ mặt ấy giống một cách kỳ lạ với Alan khi anh ta nói với anh rằng vì anh ta đã tạo ra anh. Nó khiến anh rùng mình.

Cuối cùng anh thở dài.

- Tốt thôi. - Anh nói, quay mặt đi. - Cứ làm những gì bọn mi muốn.

Nói rồi anh mở cửa, rời khỏi phòng.

Căn phòng rơi vào im lặng. Nhóm màu nhìn nhau, cho tới khi Yellow lắc đầu quay lại phía máy tính. Chosen cúi đầu, nhìn những dấu vết trên mặt sàn. Anh cảm thấy lạc lõng giữa những thứ này. Mọi thứ cứ... trôi đi thật nhanh và anh không thể làm gì...

- Anh nên đi theo anh ấy, Chosen. - Second nói.

Sống lưng Chosen cứng lại một chút. Anh quay qua Second, trông cậu như thể đang hối thúc.

- Không. - Anh lắc đầu. - Anh sẽ giúp các em. Hãy xử lý chuyện này, anh sẽ tìm Dark sau. Dù gì thì cậu ấy sẽ không phá hủy thành phố nào nữa đâu.

Anh không nghĩ Dark có tâm trạng. Mặc dù anh biết cậu ta thường làm điều đó để giải tỏa sự bực tức, nhưng anh biết đôi lúc cậu ta cần yên tĩnh hơn là tiếng hét ở khắp nơi.

- Đó không phải điều em lo lắng. - Second nhìn anh, đôi mắt cậu chứa đầy sự quan tâm.

Cánh tay Chosen hơi co giật, anh thậm chí thực sự nghĩ tới việc đuổi theo Dark. Nhưng anh lắc đầu. Không đâu, chắc chắn không nên và anh sẽ không đi. Dạo gần đây Dark rất tức giận với sự nhường nhịn của anh, có lẽ điều tốt nhất anh nên làm là cứ như chính anh trước kia, không bận tâm tới khi Dark rời khỏi vì biết chắc cậu ta sẽ trở về. Ít nhất nếu lòng tin còn sót lại giữa họ đủ mạnh, anh mới thấy sự cố gắng của anh suốt những ngày này là đáng giá và rằng họ đã thực sự tiến tới điều gì đó thay vì chỉ đay nghiến nhau.

Anh mong vào cuối ngày cả hai vẫn ở cạnh nhau.

- Đừng bận tâm, hãy lo chuyện Alan trước. Chúng ta cần có kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com