Chapter 30: Days
Ngày thứ hai mươi sau tai nạn, cũng là ngày thứ sáu Alan ở trong máy tính của Elliott.
Gần một tuần trôi qua, anh đã làm việc rất nhiều để phá hỏng sự quản thúc của StickTracer cũng như xâm nhập mạng lưới các máy tính của Elliott. Có khoảng bảy máy tính trong phòng, anh đã cảm nhận được những mạch kết nối và xác định vị trí máy tính chủ, nhưng anh chưa thể tới đó được. Anh bị mắc kẹt trong máy tính này bằng một hệ thống đặc biệt.
StickTracer là thứ gì đó rất khó chịu. Gần như khi anh nghĩ rằng anh đã phá hủy được cốt lõi của nó, thì nó vẫn hoạt động và tự sửa chữa để vừa nhận sát thương vừa tiếp tục công việc của nó. Nó không hoàn toàn khôi phục, nó chỉ tự bổ sung để chừa chỗ cho anh tiếp tục đục đẽo vào thêm. Giống như thể nó coi cố gắng của anh là một trò đùa. Anh vẫn chưa thể tìm ra cách để hoàn toàn phá vỡ hệ thống của nó.
Sẽ dễ dàng hơn nếu anh chỉ việc phá hủy phần mềm này. Nhưng đáng tiếc, để tránh việc Elliott nâng cao hơn các chức năng của nó, hoặc mang nó đi bảo trì hay bất cứ thứ gì giống vậy, anh phải làm việc một cách bí mật để không bị phát hiện. Nghĩa là phải đánh bại nó nhưng vẫn phải khiến nó trông như không bị đánh bại. Nhìn chung là nói dễ hơn làm.
Ngoài ra, Elliott thực sự đã cài đặt The Bell, một nút bấm trong cửa sổ của StickTracer và một biểu tượng trên màn hình. Nó có tác dụng như một cái chuông, đúng theo tên gọi của nó. Bất cứ khi nào anh nhấn vào nó, loa của máy tính sẽ phát ra tiếng chuông báo động cho tới khi được tắt bởi Cursor và chỉ Cursor. Kể cả anh hay là con trỏ vô hình cố dừng nó sau khi đã mở nó lên, nó cũng sẽ không tắt. Thật kỳ lạ khi có thứ phần mềm nào đó phân biệt được Cursor và con trỏ vô hình của anh.
Với Alan, The Bell gần như là một trò đùa. Nói thật thì trong ba ngày khi vị tiến sĩ cài đặt thứ đó, anh đã bấm vào nó ngẫu nhiên khoảng tầm mười sáu lần chỉ để làm ông ta khó chịu. Phải thừa nhận đó không phải lựa chọn khôn ngoan, nhưng là trò trả đũa khá vui vẻ. Dù anh lặp lại nó bao nhiêu lần, Elliott vẫn phát hoảng khi nó kêu lên như thể đó là lần đầu tiên anh dùng nó.
Alan nhanh chóng chán việc chọc điên Elliott bằng cái chuông sau đó, vì phản ứng của ông ta luôn lặp lại và quá nhàm chán. Vậy nên anh bắt đầu ngừng phân tâm để quay lại việc mình cần làm. Anh đã vẽ hoạt hình trở lại, chỉ một vài thứ vớ vẩn thôi để đánh lạc hướng Elliott. Anh cần tỏ ra vô hại và chấp nhận để không bị nghi ngờ trong việc phá hủy sâu bên trong máy tính.
Có một số cập nhật khác mà Alan nhận ra về chất ký ức khi anh kết nối vài báo cáo với nhau. Nó không thể đảo ngược tiến trình một khi nó đã được chuyển giao lên máy tính. Điều đó nghĩa là, về mọi mặt, anh không thể giúp gì được cho bản thể Alan kể cả khi anh muốn. Tuy nhiên, vẫn có cơ hội những tổn thương từ trích xuất chất ký ức có thể được phục hồi. Anh không chắc, dù sao anh là người còn sống duy nhất trong thí nghiệm của Elliott. Dựa theo mô tả chất ký ức của cá thể Alan Becker mà ông ta đã lưu, có thể thấy ông ta đã cố giảm thiểu các tổn thương gây ra và tìm cách khắc phục.
Có lẽ bản thân Elliott cũng cảm thấy chút gì đó tội lỗi vì những gì ông ta đã làm.
Alan khịt mũi khi anh nghĩ về điều đó, hoàn toàn khinh thường. Anh chỉ quan tâm tình hình của bản thân ở thế giới thực, và thành thật mà nói là về DJ nữa. Anh không chắc cậu ấy có nhận ra sự biến mất của anh trong sáu ngày này không, họ đã trò chuyện gần như mỗi ngày kể từ khi anh có thể gõ chữ nhanh hơn.
Có thể cậu ấy sẽ đến và hỏi mấy đứa người que rằng anh đã đi đâu rồi. Có lẽ họ sẽ nói rằng họ không biết, cũng có thể họ sẽ chỉ lắc đầu. Họ đã vượt qua việc mất anh một lần, họ sẽ vượt qua thêm lần nữa. Mà chắc gì anh đã không thể trở lại. Vậy nên không cần phải lo lắng cho họ, ít nhất đó là điều anh mong đợi. Anh chỉ hy vọng là không có chuyện gì xảy ra ngoài suy tính của anh.
Alan đang lướt mạng khi Elliott làm việc gì đó trên một máy tính khác. StickTracer vẫn chạy trong nền và anh không buồn quan sát thứ gì khác. Tầm nhìn từ máy tính của anh khá hạn chế, vì vậy anh không nhìn thấy được gì kể cả khi anh cố gắng. Anh không dành thời gian cho những việc vô ích.
"Chết tiệt... Tại sao thứ này không có quy luật gì cả!" Elliott lầm bầm giận dữ.
Ánh mắt Alan quay ra bên ngoài máy tính khi anh nghe thấy âm thanh của Elliott. Thứ phần mềm chuyển đổi này không thể tắt, hoặc ít nhất anh cho là vậy. Nó luôn luôn mở và anh nghe được mọi thứ Elliott nói bất cứ khi nào ông ta ở gần. Anh thấy một cái trừng mắt, khá chắc là hướng về phía anh. Nhưng sau đó ông ta lại bực bội quay về máy tính để làm gì đó.
Alan liếc nhìn The Bell. Anh có thể nhấn vào nó và khiến ông ta nổi khùng lên bởi tiếng chuông. Nhưng sau đó anh lắc đầu, đó có thể là một quyết định không khôn ngoan. Anh quay lại trang web của mình, đọc thứ vớ vẩn trên đó mà chính anh cũng chẳng biết nó là cái gì. Hình như là một bài viết phân tích về một bộ phim cũ, một bộ phim anh chưa nghe tới bao giờ.
Tiếng động bực bội của Elliott cho mỗi thất bại của ông ta đã trở thành thói quen của Alan đến mức anh không thèm bận tâm phản ứng với chúng. Anh dùng con trỏ vô hình để thoát trang web, tìm thứ gì khác để giết thời gian. Elliott biết về con trỏ vô hình của anh và khả năng vẽ từ video quay màn hình trận chiến của anh với StickTracer, vì vậy anh có thể thoải mái sử dụng năng lực của mình mà không cần lo về việc anh có nên giữ bí mật cho an toàn không.
Cursor đột nhiên tiến về phía anh.
Alan hất nó ra khi anh nhảy xuống phía dưới cửa sổ phần mềm. Vị tiến sĩ đã quen với thái độ chống đối của anh, vì dù sao thì ai cũng sẽ khó chịu với ông ta trong tình huống này và anh thực tế là thường phản kháng khá hời hợt. Cursor tóm lấy Alan và bỏ anh vào cửa sổ tệp. Anh nhướng mày, thấy một tệp kết nối khiến anh khó hiểu.
"Vào đó đi, Alan." Elliott ra lệnh.
Đó là điện thoại của ông ta. Alan khá chắc nó sẽ có nhiều thông tin để anh khai thác và anh thực ra cũng đã cố tìm cơ hội. Elliott không có thói quen cắm sạc bằng PC như anh. Nhưng anh không chắc anh muốn vào điện thoại của ông ta theo yêu cầu.
[Ông muốn làm gì?] Anh hỏi một cách cảnh giác.
"Xem hoạt động của anh trên các thiết bị khác nhau." Elliott trả lời, vẻ mặt không nhiều kiên nhẫn.
Alan nhún vai, trèo lên phía trên và nhảy vào biểu tượng điện thoại. Không phải anh có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của việc tìm thấy thêm nhiều thông tin khác. Hơn nữa, anh là ai để phản đối đây?
Quá trình tải khá nhanh chóng khi người que thực tế rất nhẹ.
Điện thoại của Elliott khá... Alan sẽ không phán xét gì. Không có Cursor ở đây, nên ít ra thì anh sẽ bớt khó chịu hơn. Nhưng tiếc là anh có thể thấy StickTracer vẫn ở đó trong màn hình nền, bằng một biểu tượng màu đen có tên ở dưới. Alan đảo mắt, dĩ nhiên Elliott đã làm thế khi ông ta quyết định đưa anh tới đây. Không phải là anh định trốn, nhưng thật kỳ lạ cho vị tiến sĩ nếu ông ta cho rằng anh không muốn rời đi lần nữa khi có cơ hội.
Thật thú vị khi con trỏ vô hình của anh vẫn hoạt động kể cả là trong điện thoại. Anh tự hỏi nó có còn nếu anh tới Outernet không, nhưng anh không nghĩ nhiều về nó. Anh đi qua đi lại để tìm hiểu sơ về chiếc điện thoại, không có gì đặc biệt. Elliott đang ghi chép gì đó. Anh phải chấp nhận rằng mình là một thí nghiệm và bị quan sát, vì vậy không có vấn đề gì cả. Đâu phải là anh chưa quen với nó. Hơn nữa, cũng chỉ có một mình Elliott ở đây mà thôi.
Ông ta đang nói gì đó, Alan có thể nhìn thấy nhưng không nghe được. Có lẽ là do ghi âm của điện thoại không hoạt động, anh không chắc lắm. Anh không phản hồi gì, chỉ để ông ta tự nhận ra điều đó bằng cách tháo vài biểu tượng xuống, ăn chúng và xếp chúng lại thành một căn cứ hợp lý. Anh sẽ không bỏ qua cơ hội nào để khiến Elliott khó chịu và anh khá nhớ là anh đã khó chịu thế nào khi Second vào điện thoại anh lần đầu tiên.
Hay lần cậu ta lỡ giúp anh phá đảo trò chơi pokemon luôn...
Alan không bận tâm chuyện Elliott nghĩ anh đang làm gì. Nó có thể trông ngu ngốc, nhưng nó có ích. Dù sao anh cần một chỗ để che chắn cho anh khi anh tiến hành xâm nhập điện thoại, anh không tin anh sẽ được ở lại đây lâu để chờ khi Elliott rời mắt. Có lẽ là hơi mạo hiểm, nhưng chuyện sẽ dễ dàng hơn ở đây vì Antivirus trên điện thoại không mạnh như máy tính.
Elliott gõ lên màn hình, nhưng Alan đã chui vào một ứng dụng nào đó mà anh sắp xếp lộn xộn khắp màn hình. Trông nó giống một mớ hỗn độn mà người giữ trẻ phải xử lý sau khi cho đứa trẻ đi ngủ. Ông không chắc lắm về việc này, ông nghĩ chất ký ức ông đã dùng là của một người đàn ông trưởng thành chứ không phải của một đứa trẻ mười tuổi? Hay Alan đang cố gắng dựng lên thứ gì đó cho ông xem?
Về cơ bản, ông ta đúng. Alan đang ở trong phần mềm quản lý tệp. Anh vẽ tạm một người que màu tím khác, không chắc có giống anh không vì thực tế anh cũng chưa bao giờ soi gương từ khi trở thành người que. Anh ra lệnh cho nó ra ngoài và đánh lạc hướng Elliott trong khi anh tìm kiếm mọi thứ có trong điện thoại. Nhảy nhót hay làm gì đó ngu ngốc, anh không bận tâm nếu nó làm hình tượng người đàn ông trưởng thành của anh sụp đổ đâu. Chỉ cần câu thời gian cho anh là được.
Và để xem lần này anh thu được thông tin gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com