Chapter 35: I promise
Suy nghĩ đã nhắc nhở Alan một chút. Nguy hiểm. Đúng vậy, anh quên mất Second cũng quan tâm tới anh. Cậu dĩ nhiên sẽ bận tâm nếu anh biến mất, sẽ tìm cách để biết anh ở đâu và đưa anh trở về. Cậu muốn anh an toàn, anh lẽ ra phải biết điều đó. Anh đã ngây thơ cho rằng cậu cùng với nhóm màu sẽ chịu ở yên trong máy tính khi anh biến mất không một lời giải thích, với đống hổ lốn mà anh để lại phía sau.
Chắc chắn Alan không vui vẻ. À không, anh thực ra có vui vẻ vì họ quan tâm anh và muốn cứu anh. Anh trân trọng điều đó. Nhưng anh không vui khi họ theo anh tới đây. Anh đã bảo Chosen giữ họ an toàn, và đây là "an toàn" mà Chosen định nghĩa được ư?
- Tôi không thể trở về được. - Alan nói khi liếc nhìn thời gian ở phía dưới màn hình và quay lại. - Tôi sẽ đưa cậu đi, không có thời gian để...
- Đừng có đẩy tôi đi như vậy! - Second hất tay Alan ra. - Bao giờ anh sẽ có thời gian?
Alan bước lùi lại, ngạc nhiên trước sự bùng nổ của Second. Người que màu cam bước tới trước mặt anh, gần như áp đảo. Anh không sợ hãi, không, anh chỉ choáng ngợp trước một Second giận dữ mà anh chưa từng thấy trực tiếp như vậy.
- Tôi đã im lặng và để anh tự xử lý, tôi tôn trọng không gian riêng tư của anh. Tôi biết tôi không thể ép anh được và tôi đã cố gắng để đừng làm phiền anh. Nhưng tất cả chỉ để anh tránh xa chúng tôi hơn. Chúng tôi không làm vậy để anh rời đi, cảm thấy anh không xứng đáng. Anh không hiểu sao? Chúng tôi quan tâm anh! Anh không thể, cứ nghĩ rằng điều anh làm là đúng đắn và bỏ lại chúng tôi ở phía sau!
Đôi mắt tím của Alan dừng lại trên cái đầu rỗng của Second, kinh ngạc. Anh rất biết ơn họ đã không quan tâm anh. Không phải anh không muốn điều đó, anh chỉ nhẹ nhõm vì anh có không gian riêng. Anh nghĩ anh đã làm đủ, anh để cho họ để mắt tới anh, theo anh đi vòng quanh để họ có thể chắc chắn anh an toàn, hoặc chần chừ với nhiều lời đảm bảo trước khi họ để lại anh một mình. Anh không phàn nàn khi họ quấn quanh anh, anh nghĩ chừng đó là đủ rồi. Anh không bao giờ biết như thế là chưa đủ.
Tại sao họ lại... nhiều cảm xúc như vậy?
Sự quan tâm đột ngột xoa dịu tâm tình gấp gáp của Alan. Anh trân trọng mối liên kết của anh với họ, sự chú ý ân cần và can thiệp mà không làm phiền lẫn nhau. Nhưng có lẽ anh đã quen đối diện với thế giới không có họ vì hai bên sống ở hai cõi khác nhau, với những mối bận tâm khác nhau. Đó là một nhận thức muộn màng khi giờ anh nghĩ đến, nó khiến anh buồn bã. Anh biết thế nào là bị bỏ lại phía sau bởi người mình yêu mến, rằng họ không trân trọng anh và không nghĩ rằng anh có thể giúp họ.
Có cảm giác rất đau khi thấy một ai đó quan trọng đang vật lộn nhưng không nói với mình rằng họ cần giúp đỡ. Mối liên kết lẫn nhau không chỉ dùng để ở bên cạnh nhau khi vui vẻ, mà còn là lòng tốt sẻ chia lúc khó khăn. Sự đau đớn có thể thấm vào sợi dây giữa họ, cảm nhận cảm giác của nhau mà không cần tới lời nói. Khoảng cách là chiếc cọc nhọn đóng vào cảm xúc của mỗi người chứ không phải là sự đòi hỏi được giúp đỡ.
- Orange, này.
- Chúng tôi cũng có thể giúp anh... - Second lầm bầm, không muốn nhìn Alan lúc này.
Tiếng thở dài nặng nề trút ra cạnh tiếng sụt sịt nhỏ của Second. Không phải cậu đang khóc, chỉ là có quá nhiều cảm xúc dâng lên cùng một lúc và không phải ai cũng có thể xử lý nó một cách cứng rắn. Alan có thể hiểu điều đó. Anh cảm thấy may mắn khi cậu không hất tay anh ra, ít nhất cơn giận dữ của cậu đã lắng xuống. Anh đặt tay lên vai cậu, mím môi một chút.
- Tôi xin lỗi vì đã không nói gì với cậu, được chứ? Tôi không nghĩ nó sẽ là vấn đề. Chỉ là... giờ tôi có một số việc cần làm và tôi không thể rời đi ngay được.
Anh dừng lại. Có thứ gì đó chặn ngang cổ họng anh khi anh nhìn Second. Anh không muốn nói dối, anh không thích nói dối. Đặc biệt là với những ai anh yêu mến. Nhưng trong lúc này anh không nghĩ anh có thể làm gì khác. Anh nuốt xuống cảm giác khó chịu trên đầu lưỡi, miễn cưỡng nở một nụ cười nhẹ.
- Chỉ cần biết tôi không gặp nguy hiểm gì ở đây, đừng lo lắng. Sau khi xong việc tôi sẽ trở về và chúng ta có thể nói chuyện thêm, được chứ?
- Thật không? - Second nhìn Alan, nghi ngờ và bối rối.
Cậu biết rằng đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Nhưng khoảng cách của họ từ sau khi anh nhận ra bản chất của mình là một bản sao, cùng với việc cậu thực sự không thể nói chắc cậu đủ hiểu về anh để đảm bảo rằng quyết định của anh đáng để tin tưởng, tất cả đều nói với cậu rằng cậu không thể đồng ý với anh. Linh cảm của cậu tin rằng đó là một lời nói dối, trong khi con người cậu nhẹ dạ đến bất ngờ trước mặt đấng sáng tạo của mình.
Anh không thể trách cậu, đó là sự nghi ngờ chính đáng. Mặc dù anh chưa từng lừa dối cậu, rằng thực tế mọi chuyện chỉ xảy ra quá nhanh để anh nói cho cậu biết. Nhưng anh đang nói dối, và cảm giác đó ngăn anh cảm thấy bị xúc phạm khi thiếu mất niềm tin từ tạo vật của mình.
- Thật. Tôi đã từng lừa cậu bao giờ chưa?
Vị đắng đọng lại trên lưỡi anh, những lời dối trá này có sức nặng khác hẳn bất cứ thứ gì anh từng nói. Nhưng anh cố phớt lờ nó, chỉ tập trung vào Second. Cậu bồn chồn và do dự, dường như không biết mình nên tiếp tục tin vào phán đoán của bản thân hay tin vào sự trung thực của Alan. Nhưng niềm tin đã chiến thắng, bằng mọi định nghĩa về tình bạn và lòng trung thành trong cậu.
- Hứa với tôi anh sẽ trở lại, được không? - Second nói, đầy kỳ vọng.
Alan dừng lại, nhìn vào mắt người que màu cam. Anh không muốn nói dối, nếu được thì anh sẽ chọn không nói dối. Nhưng rốt cuộc thì lời nói dối sẽ giữ được cậu an toàn, nó đáng giá đánh đổi. Kể cả khi cậu có ghét anh, anh vẫn sẽ ổn thôi.
- Tôi hứa. - Anh nói, biến sự quan sát của mình thành một loại đảm bảo.
Sự cồn cào trong bụng Second vẫn chưa hạ xuống, nhưng cậu miễn cưỡng chấp nhận lời hứa của Alan. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa từ cái chạm nhẹ của anh trên vai cậu, như một dòng điện chạy dưới da. Có tiếng chuông bên tai cậu, một tiếng chuông mà cậu có lẽ không nghe thấy. Nó làm cậu ngứa ngáy và giật mình.
- Tôi gửi cậu về bằng Mail nhé? - Alan hỏi, đưa mắt về biểu tượng Mail.
Trên mặt anh có một cái cau mày và sự toan tính. Tiếng chuông như to hơn bên tai Second khi cậu lùi lại, tránh cái chạm vai của Alan. Sự vội vã của anh đáng nghi đến mức cậu không thể không lo lắng. Anh che giấu điều gì đó mà cậu có khao khát muốn biết, sự khao khát vượt xa khỏi bất cứ điều gì cậu từng tò mò trước đây.
Cậu chắc chắn mình không thể chỉ rời đi, mặc dù cậu tin anh hơn bất kỳ điều gì và không nghĩ tới việc anh sẽ phản bội lòng tin của cậu. Thế nhưng có những thứ trên đời mà ta đơn giản là không thể điều khiển được, ví dụ như cách mà vận mệnh đưa đẩy mọi chuyện đến bước này. Cậu đảo mắt suy tính.
- Tôi có thể tự thoát khỏi máy tính. - Second nói, quay qua cái biểu tượng. - Nhưng anh có thể để nó ở đây không? Để chúng tôi luôn chắc chắn rằng anh sẽ có thể rời đi bất cứ lúc nào...
Alan chần chừ một chút, nhưng sau đó gật đầu. Rốt cuộc thì kế hoạch của anh không đi nhanh thế, sẽ không có hại gì. Không phải đám người que có thể quan sát được những gì anh làm trong máy tính hay biết ý định của anh thông qua thứ đó, anh có thể quản lý nó được.
- Nhưng đừng tự ý tới đây hoặc ít nhất là đừng ra khỏi cái vỏ đó nếu tôi chưa cho phép, được chứ? - Alan nói, nghiêm túc.
Second gật đầu đáp ứng. Không phải là cậu không thể hiểu logic trong đó, dù sao đây cũng là một máy tính của một con người mà họ không biết. Hơn nữa cậu càng không muốn có xung đột phát sinh nếu Alan có kế hoạch gì đó cần làm.
Nhìn lại anh một lần nữa, cậu mím môi. Cảm giác khó chịu vẫn ở đó khi cậu thấy anh gật đầu với cậu một cách hối thúc, tự hỏi anh đang giấu giếm điều gì trong hai tay để sau lưng. Nhưng cậu không hỏi, tránh một ranh giới vô hình nào đó mà anh vẫn muốn che giấu. Cuối cùng cậu chỉ thở dài, chạm tay vào biểu tượng màu đỏ cam.
Một tia sáng chớp lóe, kéo theo Second biến mất vào trong biểu tượng. Alan thở hắt ra, thả lỏng hai tay khi sức nặng của lời nói dối trên hai vai anh rơi xuống. Cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên trong anh, gặm nhấm lại sự vững vàng trước đó anh từng có. Anh cắn môi, sau đó quay đi. Đừng nghĩ tới nó nữa, sẽ ổn cả thôi.
Giờ thì, còn rất ít thời gian cho tới khi Elliott quay về, có lẽ đang trên đường rồi. Alan nhảy xuống dưới thanh tác vụ, vào trong góc và tìm các ứng dụng chạy nền. Anh chọn StickTracer, im lặng nhắm mắt xâm nhập vào môi trường mã của nó. Cần phải xóa đoạn lịch sử liên quan tới Second được StickTracer lưu trữ trước khi Elliott đọc được. Nếu ông ta phát hiện có người que khác, anh sẽ gặp rắc rối lớn trong kiểm soát tình hình.
Mất một vài phút để anh tìm được phần mã lưu trữ lịch sử. Anh cẩn thận tìm và dịch những thứ anh có thể hiểu, cố gắng không xóa nhầm quá nhiều để tránh gây nghi ngờ. Cho tới giờ anh vẫn không thể hiểu ngôn ngữ trong môi trường mã bất kể anh cố gắng bao nhiều. Giống như có một số thứ cho phép anh hiểu và một số thì không, vì chúng thường không nhất quán. Nó khá phiền nhưng anh không thể làm gì ngoài chấp nhận.
Alan thoát khỏi môi trường mã của StickTracer đúng lúc anh thấy tay nắm cửa đối diện màn hình đang cứ động. Anh tắt trình quản lý, sau đó tóm lấy vài biểu tượng trên màn hình và đi qua bên kia như thể anh vẫn chỉ đang lang thang với những thứ trong máy tính để tự giải trí.
Elliott bước vào phòng, nhìn vào người que màu tím trên máy tính một cái rồi thở dài đi lướt qua tầm nhìn của màn hình. Alan chỉ nhìn theo, sau đó thở phào khi anh ăn các biểu tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com