Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 36: Expectation

Họ đã có một kế hoạch thực sự dài hạn.

Dark nghĩ ra mọi khả năng và suy đoán mọi thứ, có thể gần như là hoang tưởng nhưng lại thực sự rất thuyết phục. Họ quyết định sẽ đi theo kế hoạch của anh, vì họ không có ý kiến nào tốt hơn. Mọi thứ được tiến hành nhanh nhất có thể, nhưng bằng một cách nào đó vẫn rất bình tĩnh. Tiến độ khiến cho tất cả những người que trẻ đều dần dần giảm bớt lo lắng và tập trung hơn vào việc đảm bảo các nhu cầu hàng ngày.

Ngày thứ ba sau khi Alan bị bắt, Dark đã có tất cả các bản vẽ anh muốn tìm lại. Họ cần thêm tài nguyên để sửa chiếc máy Chosen đã phá hủy khi anh ngăn Dark bắn Virabot trước kia, trong khi tiếp tục việc thiết lập một ứng dụng giả. Yellow được giao xử lý cỗ máy, trong khi Green và Chosen thường xuyên ra vào thành phố để tìm những thứ họ sẽ cần. Tiền không phải là vấn đề vì Dark hóa ra khá giàu có.

Blue chịu trách nhiệm chính về nấu nướng và quản lý lương thực. Dark đã cảnh cáo về việc anh sẽ cho Virabot ăn thịt cả lũ nếu cậu dám bỏ một pixel nào của nether wart vào đồ ăn sau khi thấy Chosen ăn thứ đó và hơi nhăn mặt. Rất may là Blue đã nghiêm túc chấp hành. Red làm phụ bếp nhưng hầu hết chỉ chơi vì Blue không muốn vừa xử lý mọi thứ Red làm vừa nấu ăn, nên đôi lúc cậu còn giúp Second trong việc dọn dẹp nữa.

Mặc dù Dark ở vị trí lãnh đạo cho phi vụ giải cứu này, nhưng về cơ bản là nhóm màu không tin tưởng anh. Do đó bất cứ thứ gì anh yêu cầu họ làm, họ đều muốn được thông qua Second xác nhận lại. Không phải là Dark không hiểu, và anh có thể nhắm mắt làm ngơ điều đó. Rốt cuộc thì cốt lõi của một nhóm là việc phải đồng lòng còn Second thì là một trụ cột niềm tin khá tốt, anh không đến nỗi độc đoán mà khó chịu về việc đó.

Cả nhóm thực sự đã ổn định lại.

Ngày thứ sáu, máy bắn đã được sửa xong. Họ bắt đầu lên kế hoạch chi tiết hơn cho việc đột nhập máy tính của con người. Có một cuộc tranh cãi nhỏ nảy sinh, vì điều duy nhất họ không thể cải tiến được chính là số người sẽ đi vào trong máy tính. Chosen vẫn giữ vẻ trung lập trong vấn đề này và Dark phải ở lại để điều khiển máy chủ, nghĩa là chỉ có thể là ai đó trong số những người que trẻ hơn.

Cuộc tranh cãi đã gây ra một làn sóng cạnh tranh dữ dội trong nhóm màu. Dark không có gì để nói, anh không quan tâm. Mà thực tế là sự cạnh tranh của nhóm màu chỉ thúc đẩy năng suất làm việc của chúng, nên anh khá ủng hộ. Chosen chỉ thở dài nhiều hơn và Second bằng một cách kỳ lạ nào đó vẫn giữ im lặng.

Ngày thứ tám, việc lập trình về cơ bản đã hoàn tất và cuộc tranh cãi nhỏ leo thang nhanh chóng khi thời gian gần kề, dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh. Second tiếp tục đứng bên ngoài, mặc dù sự can thiệp của cậu với tư cách người được tín nhiệm nhiều nhất có đầy đủ khả năng giải quyết được không khí khó xử này. Có lẽ đó cũng là một vấn đề với bản thân cậu, việc chọn ai đó làm chuyện nguy hiểm như vậy.

Về phía Chosen và Dark, cả hai vẫn chưa có cuộc trò chuyện nào chính thức. Họ chủ yếu là kiếm cái cớ làm việc nào đó để tránh mặt nhau. Yellow yêu cầu bổ sung tính năng vì cậu muốn đảm bảo thêm an toàn để người đi vào máy tính, bất kể là ai trong số họ mà chưa được quyết định, sẽ ít khả năng bị phát hiện nhất có thể. Dark đã nảy ra ý tưởng về một thiết bị dịch chuyển tức thời.

Ngày thứ mười, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Họ vẫn chưa thể quyết định ai là người sẽ làm nhiệm vụ này. Cuộc tranh cãi đã nguội đi một lần nữa bùng nổ. Trong cuộc họp chiến lược cuối cùng, Dark không khỏi xoa trán mệt mỏi. Làm việc với một đám thanh thiếu niên tính cách trẻ con thế này về cơ bản là một cực hình.

- Được rồi, đừng tranh giành với nhau nữa. - Dark nói, chậc lưỡi. - Second sẽ đi.

Cả đám dừng lại, quay về phía Dark. Cả Second cũng tỏ ra bối rối khi nghe mình được chỉ định. Dark chỉ thản nhiên nhìn cả đám, kể cả Chosen. Thực ra một phần của việc anh không quan tâm đám màu tranh chấp là vì anh đã quyết định người sẽ đi rồi. Đáng ngạc nhiên là, không ai phản đối cả. Họ chỉ nhìn Dark, yêu cầu một lời giải thích và những lý luận hợp lý.

- Đừng kỳ vọng gì ở lý do, ta chỉ tin rằng Second trong số bọn mi là người có kỹ năng vượt trội nhất. - Dark nhún vai.

Về cơ bản là không có sự lựa chọn khác trong đầu Dark, anh đã quan sát những thiếu niên này suốt những ngày qua để đưa ra quyết định cuối cùng. Green có thể khôn ngoan, nhưng lại hơi tự mãn. Trong khi đó Red lại liều lĩnh còn Blue thì lại quá mềm dẻo. Yellow, mặt khác, có vẻ như khá thích hợp. Nhưng đáng tiếc cậu quá thẳng thắn, không có khả năng thuyết phục.

Trong tính toán của Dark, vấn đề của nhiệm vụ này không phải là họ làm sao để thoát ra sau khi đột nhập máy tính của con người, mà là làm sao để mang theo Alan cùng rời khỏi đó. Nhân tố khó đoán nhất và là biến số lớn nhất, dĩ nhiên là người que màu tím đó. Anh tin rằng Alan sẽ không khiến chuyện này trở nên dễ dàng như vậy. Do đó, họ cần người có sức ảnh hưởng tới anh ta nhất.

Hơn nữa, mặc dù bản thân Second không biết nhưng cậu thực tế có sức mạnh. Điều đó nghĩa là trong tình huống nguy hiểm, cậu sẽ có thể tự cứu mình. Đó là cơ hội sống còn cao hơn bất cứ ai trong số nhóm màu. Họ không nên mạo hiểm ai khác trong khi có một người tốt hơn.

Second là lựa chọn duy nhất.

- Nhóc, đừng nói với tôi em không có tự tin. - Dark khoanh tay.

Người que màu cam hơi nao núng. Cậu... không chắc. Mấy ngày này cậu đã suy nghĩ rất kỹ về những gì Dark đã nói, đặc biệt khi cậu đứng bên ngoài cuộc tranh cãi của nhóm màu. Và nó khiến cậu nhận ra, mọi chuyện thực sự không thể chắc chắn như cậu muốn nhìn nhận nó. Mọi thứ đã xuất phát từ việc cậu không thể hiểu được Alan như cậu hiểu các bạn mình.

Second không thường xuyên chần chừ như vậy. Cậu có sự bất an theo cách hoang dã và nóng vội hơn, cố gắng để tiếp cận và cố gắng để giúp đỡ. Nhóm màu có thể thấy cậu đã bước lùi lại bao nhiêu để quan sát mọi thứ trong suốt mười ngày qua, từ khi Alan đột ngột bị bắt. Họ nhìn nhau, sau đó không nói lời nào mà ngồi lại.

Sự im lặng cuốn lấy không khí đang trầm xuống trong căn phòng. Tiếng thở dài của Blue bỗng nghe vang dội một cách khác thường, kèm theo âm thanh khúc khích một cách nao núng của ai đó.

- Second, nghe này. - Green miễn cưỡng lên tiếng. - Tôi nghĩ... cậu thực sự nên là người đi.

- Tuy tôi không muốn nhường cho cậu như vậy, nhưng The Dark Lord nói đúng. - Red gật đầu. - Cậu là người thích hợp nhất trong chúng ta.

Họ biết, nên không ai trong số họ chất vấn cả. Rốt cuộc Second vẫn là người thân nhất với Alan, cậu là người thích hợp nhất. Yellow nở nụ cười, hơi miễn cưỡng trong trường hợp của họ, nhưng nó chứa đầy sự động viên để thể hiện lời đồng tình của cậu.

- Cậu biết đấy, tôi đã từng nói rồi. - Blue mỉm cười. - Cậu là điều tốt nhất chúng ta có để đi bên cạnh anh ấy. Anh ấy sẽ cần cậu, và giờ đã đến lúc rồi.

Đó thực sự là những lời thông thái. Họ không có nhiều chỗ cho sự chần chừ và lùi bước, mà thực tế họ cũng chưa bao giờ để nó chiếm lấy mình đủ lâu. Second cười đáp lại một cách dịu dàng.

- Tôi biết làm sao nếu không có các cậu đây?

- Cậu sẽ là một mớ hỗn độn nếu không có chúng tôi, đồ donut ngốc nghếch. - Green nói một cách hài hước.

Điều đó đúng, đến mức nó khiến Second bật cười. Dark chỉ đảo mắt, cảm ơn cái bàn đã ngăn cả nhóm ôm nhau trước khi anh buồn nôn. Ánh mắt của anh vô tình dừng lại ở Chosen, nơi tên đầu rỗng khắc kỷ khẽ cười lúc anh chứng kiến những tương tác gần gũi ấy của những người que trẻ hơn.

Và đó là cách Second được quyết định là người đến máy tính của Elliott vào ngày thứ mười một.

Dark đã cảnh cáo nhóm màu về tác hại của sự kỳ vọng, cũng đã làm rõ với chúng rằng xác xuất có thể đưa Alan về được trong lần thử này là rất thấp. Một phần là để giảm bớt áp lực cho Second, một phần khác là để ngăn sự thất vọng mà anh biết chắc sẽ đến. Bất chấp điều đó, nhóm màu vẫn tỏ ra rất mong đợi. Họ chưa bao giờ làm việc gì cần tới sự kiên nhẫn nhiều như thế.

Việc ở trong cái vỏ ứng dụng cũng cần nhiều sự kiên nhẫn. Tuy Second có thể quan sát nhưng không thể tự thoát ra ngoài từ trong vỏ ứng dụng, điều này là để tránh việc cái vỏ có thể bị phá hủy như nó đã bị trên máy tính của Alan và cũng để ngăn nó bị xóa. Vậy nên điều cậu cần làm là kiên nhẫn chờ đợi sự chú ý của Alan, quyết định thoát ra khỏi vỏ khi thời cơ thích hợp đến. Theo ý tưởng của Yellow, đã có một trò chơi buồn chán được dựng sẵn trong cái vỏ đó nhằm đề phòng con người khởi động ứng dụng. Vì vậy sẽ an toàn kể cả khi Elliott sử dụng trò chơi.

Theo tính toán xác suất, dự đoán chuyến đi của Second có thể mất vài giờ đến vài ngày, tùy vào việc Alan sẽ mất bao lâu để nhận ra ứng dụng lạ. Không ai trong số họ có thể ngờ rằng cái đầu rỗng màu cam lại quay về chỉ sau một tiếng. Như Dark mong đợi, không có Alan.

- Anh ấy nói là có việc cần làm. - Second nói với một tiếng thở dài thất vọng.

Dark chỉ im lặng quan sát sự ủ rũ lan rộng giữa đám màu trước thông tin đó. Anh định mỉa mai vài câu, nhưng dù sao tụi nó cũng buồn lắm rồi nên thôi. Anh chậc lưỡi, vươn vai. Dù gì mối liên kết đã thiết lập, chỉ cần cái vỏ ứng dụng giả còn ở đó thì họ vẫn ổn. Mà nếu không thì bắn cái khác lên đó thôi, kế hoạch vẫn còn dài thì việc gì phải thất vọng.

- Xong việc rồi đó. - Dark nói một cách thản nhiên khi anh gõ tay lên bàn ra lệnh. - Thằng nhóc màu xanh, đi nấu ăn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com