Chapter 38: I'm here
Ngày thứ mười ba trong máy tính, ngày thứ hai mươi bảy sau tai nạn.
Alan giữ lại biểu tượng để thực hiện lời hứa của anh với Second. Anh để mắt tới nó một thời gian, hầu hết là không có động tĩnh gì. Một số lần có những tín hiệu lạ, nhưng anh đã chặn nó lại bằng năng lực của mình. Sau đó nó im lặng, không còn phản ứng gì khác. Điều đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Sự xuất hiện của Second đã khiến anh suy nghĩ tới một số vấn đề khác mà anh đã không nghĩ đến suốt mấy ngày nay. Điển hình trong số đó, DJ. Anh không biết cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào khi anh biến mất, đặc biệt là biến mất dài ngày. Đã gần hai tuần trôi qua rồi, kể cả khi anh chỉ là tồn tại điện tử thì anh biết chắc cậu ấy vẫn lo lắng.
Nó thực sự có nhiều thứ phức tạp hơn anh nghĩ. Anh rên rỉ khi xoa trán, cân nhắc việc đẩy nhanh mọi thứ. Nhưng rốt cuộc thì anh sẽ không quay lại để nói DJ đừng lo lắng được, nên thực sự không phải vấn đề anh có thể giải quyết. Có lẽ cứ mặc cho nó trôi qua là sự lựa chọn tốt nhất.
"Alan, tôi đi làm đây." Elliott nói.
Alan không thậm chí nghe tiến sĩ nói cái gì. Anh không mảy may phản ứng, vẫn đang làm việc của mình quanh những thứ trò chơi và cây bút điện tử trong tay. Dạo này anh đang thử trò ngu ngốc là vẽ lại các biểu tượng trên nền, chỉ để Elliott thấy rằng anh vẫn đang giết thời gian vì không có gì để làm.
Anh nhìn ra cánh cửa đóng lại, kéo khóe môi một cách khó chịu khi vứt cây bút vẽ qua một bên và đi về phía góc màn hình. Gạt bỏ những vấn đề bên lề qua một bên và ngừng trì hoãn việc này thôi, anh cần phải tiến hành điều tra những máy tính khác. Trước tiên là tạm ngừng StickTracrer lại, sau đó mới có thể tìm kiếm mối liên kết mà anh cần.
Môi trường mã của máy tính vô cùng rộng lớn, đẩy ngược Alan và làm anh giật mình trước khi anh bình tĩnh lại. Ừ thì không phải lần nào anh cũng có toàn bộ quyền di chuyển trong môi trường mã. Anh lắc đầu, thở dài. Đôi lúc nó là quá nhiều thứ để anh xử lý, anh chỉ là một cái chương trình nặng vài mb mà thôi.
Về cơ bản, năng lực xâm nhập môi trường mã cho anh một cái nhìn hoàn toàn khác về thế giới điện thử xung quanh.
Đó là một thế giới kỳ lạ mà Alan không thể miêu tả. Chủ yếu là do anh không thực sự nhìn thấy nó, mà là cảm nhận nó bằng một đôi mắt mà anh không hề có. Mọi thứ về môi trường mã vượt xa những gì mà giác quan của con người có thể tiếp xúc, một trạng thái hoàn toàn siêu thực. Việc đọc và hiểu các mã cũng không lý giải được, tất cả đều theo cảm tính. Một tập thể những thứ rất quy tắc nhưng cũng không hề có quy tắc nào, sự rộng lớn cộng với việc hoạt động và biến đổi liên tục khiến nó khó kiểm soát hơn nhiều.
Alan đã tốn một khoảng thời gian để vật lộn và làm quen trong việc điều khiển được năng lực này của mình. Trong môi trường mã, trên mặt lý thuyết là anh có thể khống chế mọi thứ. Mã là cấu thành của một vật thể điện tử, cũng như tế bào trong cơ thể của con người vậy. Nhưng việc có thể chỉnh sửa nó theo ý muốn về mặt kỹ thuật thì là không thể, có những thứ được cho là cố định và là gốc rễ của những mã khác đang vận hành. Cho dù Alan có dùng cả cuộc đời anh để tìm cách, anh tin rằng cũng không có cách nào để hoàn toàn làm chủ một môi trường mã.
Vật thể con người tạo ra vẫn vượt xa tầm tay của người que.
Không thể phàn nàn về điều đó, thế giới điện tử thực sự là tác phẩm của con người. Nếu nó không được tạo ra, thì họ cũng sẽ không bao giờ tồn tại. Thế nhưng dựa trên trải nghiệm của Alan với các người que mà nói, chơi đùa với sinh vật điện tử là đường chết. Skynet là một nỗi sợ với nhân loại không phải là không có lý do, chẳng qua là bây giờ giữa cả hai thế giới còn có một ranh giới ngăn cản mà thôi.
Đó là lý do Alan càng phải ngăn cản nghiên cứu của Elliott thành công. Có thể coi như anh phiến diện hay hạn hẹp cũng được, không thể mạo hiểm sự cân bằng giữa hai thế giới. Theo như anh được biết, những người que ở Outernet rất hiếm biết đến sự tồn tại của con người. Anh là người nằm giữa ranh giới, anh hẳn phải được tạo ra hoàn mỹ vì một lý do nào đó.
Thành công duy nhất sẽ là thất bại ê chề nhất của vị tiến sĩ kiêu ngạo kia.
Anh thoáng nghĩ đến việc nếu anh xâm nhập ra bên ngoài nơi nào đó xa hơn, anh thậm chí có thể nhìn thấy Outernet dưới một hình thức khác với những gì các người que khác thấy. Đó là một ý tưởng khá hấp dẫn.
- Không phải mình sẽ tới Outernet hay gì... - Alan lẩm bẩm, kèm theo một tiếng thở dài.
Anh nhắm mắt lại, tiến vào môi trường mã một lần nữa.
Alan mò mẫn trong những mã đang di chuyển, tìm tới đường dẫn mà anh đã phát hiện trước đó. Rõ ràng nó đã thay đổi. Anh mất một khoảng thời gian để tìm thấy nó, trước khi thả mình đi theo dòng chảy kết nối giữa các máy tình.
Có tổng cộng sáu máy, tính cả máy chủ là máy số sáu. Alan nhăn mặt khi anh nhận ra tất cả các máy đều có StickTracer. Hẳn là Elliott cài sẵn chúng để tạo các người que, đúng là lũ quỷ khó chịu. Không phải anh không đoán trước được điều đó, nhưng nó khiến anh cảm thấy thất vọng một chút khi thực sự phải xử lý StickTracer. Anh im lặng khi kiểm tra các đường dẫn, cân nhắc xem mình nên tới các máy tính nào.
Các máy tính về cơ bản đều là các môi trường rộng lớn ngang bằng nhau. Alan hơi cau mày khi anh cảm nhận các dấu hiệu khác. Về mặt lưu trữ, dữ liệu, hoặc bảo mật. Có vẻ như Elliott khá chủ quan khi không thực sự coi trọng Alan, ông ta hầu như tin tưởng hoàn toàn vào sự quản thúc của StickTracer. Anh không thể phàn nàn về điều đó, nó tốt cho anh.
Máy tính chủ bị khóa rồi, muốn xâm nhập sẽ hơi tốn thời gian một chút. Alan trực tiếp bỏ qua, chọn ngẫu nhiên một máy tính khác để đọc các mã sâu hơn. Có một khoảng cách cố định để anh đọc các mã khi không trực tiếp xâm nhập vào đó, và nó cho anh một cái nhìn khá bao quát về toàn bộ máy tính. Không phải anh có cơ hội trải nghiệm tầm nhìn này khi chỉ điều tra một máy tính, cái này khá mới.
Nó có... một thứ gì đó cử động trên màn hình? Các biểu tượng à? Alan không chắc tại sao máy tính của Elliott không có các biểu tượng sống dậy như máy tính của anh, có lẽ nó chỉ như vậy trong máy tính mà anh ở. Anh lặng lẽ gửi một tín hiệu tới máy tính đó, dụ dỗ sự xuất hiện của StickTracer.
Một tín hiệu khác đáp lại anh.
Đó gần như là một loại mã tương tự với anh, sự tự do hoạt động trong môi trường mã này không phải thứ StickTracer làm được. Thứ lập trình đó về cơ bản chỉ là bán sinh vật mà thôi. Chắc chắn các biểu tượng cũng không làm được điều tương tự. Một cảm xúc lo lắng dâng lên trong lòng Alan khi anh gửi tín hiệu một lần nữa, hy vọng mình đã nhầm.
Tín hiệu nhanh chóng được đáp lại, lần này Alan nghiên cứu nó kỹ hơn. Không thể giải mã vì nó chỉ là một tín hiệu ngẫu nhiên, nhưng tần số năng lượng khá rõ ràng là tương tự như anh. Chừng đó đã đủ để hiểu nó có nghĩa là gì. Sự khiếp sợ dâng lên trong Alan, đẩy anh thoát khỏi môi trường mã. Anh bừng tỉnh, mở mắt nhìn ra bên ngoài màn hình.
Căn phòng trống không có người, ánh mắt anh dừng ở nơi Elliott vẫn thường chăm chú làm việc của ông ta mặc dù hiện người được đề cập đang không có mặt. Anh cảm thấy bụng mình quặn lại, cảm giác kinh tởm trào lên cổ họng. Anh hít vào một hơi kinh ngạc trước khi thở ra, đưa bàn tay run rẩy sờ lên mặt mình. Anh không thể tin được, có những người que khác đang tồn tại. Họ ở trong những máy tính khác.
Thời gian mà anh từng tin chắc mình có đang bị rút ngắn. Alan nuốt nước bọt, nhịp chân. Anh không bận tâm chuyện Elliott sẽ làm gì anh khi ông ta có mẫu vật mới, anh có một mối lo lớn hơn. Những người que khác đã tồn tại, mặc dù chỉ có một tín hiệu đáp lại anh nhưng số lượng các sinh vật điện tử cử động mà anh đếm được cho thấy không chỉ có một.
Chỉ có thể là người que thôi. Họ có thể giống như anh, vẫn còn sống. Hoặc họ có thể đã chết. Anh không biết. Có rất nhiều trong số họ, thậm chí họ còn không được giữ ở máy tính riêng giống như anh. Điều khiến anh trở nên đặc biệt đối với Elliott là anh hoàn mỹ, sự tồn tại của anh sống động và chắc chắn. Cho nên điều ngược lại chắc chắn đã xảy ra với những người khác nếu như vị tiến sĩ kia không bận tâm tới họ như anh.
Kế hoạch của anh không thể tiếp tục được. Nếu anh phá hủy IX, họ sẽ chết. Họ giống như anh, từng là con người và giờ là người que. Họ là đồng loại. Anh không thể giết bất cứ ai trong số họ được, chứ đừng nói là tất cả. Mạng sống của anh có lẽ không đáng giá tới thế, nhưng của họ thì có. Anh không thể quyết định thay cho họ, anh không có quyền.
Nhưng nếu anh không làm vậy...
Alan có cảm giác như anh đã bị ngăn cách khỏi thế giới vậy. Suốt thời gian qua vẫn luôn có người que ở các máy tính khác và anh đơn giản chỉ giải quyết mọi việc một mình trong một chiếc máy tính riêng như một nhà tù biệt lập. Trớ trêu làm sao khi anh cho rằng anh còn thời gian cho tới khi một người que khác anh được tạo ra. Elliott thậm chí đã có rất nhiều trong số họ.
Việc ông ta thành công chỉ còn là vấn đề thời gian. Alan không thể tưởng tượng nếu như họ xuất hiện tình trạng mua bán chất ký ức trong tương lai hay bất cứ thứ gì đại loại thế nếu nghiên cứu này thành công. Thế giới sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, mọi thứ sẽ khác rất nhiều nếu anh không kịp thời tiêu hủy IX.
Phải có cách khác. Alan quả quyết, ngừng suy nghĩ và đưa tay sờ vào màn hình. Anh đi theo con đường cũ, đến trước liên kết mà anh đã bị đẩy ra và gửi một tín hiệu tới đó. Phải cho họ biết anh tồn tại, lần này anh gửi một thông điệp rõ ràng hơn là những tần sóng ngẫu nhiên. Một tin nhắn mã hóa, nhưng được đảm bảo là dễ hiểu.
Tôi ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com