Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 40: Message

Alan trở về máy tính trong sự giận dữ và thất vọng.

Một luồng năng lượng màu xanh đậm bùng nổ, tỏa ra khắp màn hình ngay khi anh đặt chân xuống thanh tác vụ, gần như biến tất cả thành màn hình chết. Những con trỏ vô hình hằn đậm trên đó, dần hiện thêm và hiện thêm. Cho tới khi Alan dừng lại, biết rằng anh không nên trút giận vào đâu đó. Anh có thể phá hỏng máy tính. Không phải anh sẽ bận tâm nếu Elliott phải bỏ tiền sửa máy tính, nhưng anh ở trong cái máy tính đó nên tốt nhất là đừng.

Chôn vùi giận dữ không phải ý kiến hay, nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác. Anh hiểu rằng những lời buộc tội của Sam xuất hiện từ sự có mặt quá vội vàng của anh, việc anh phá vỡ niềm tin của họ. Mọi hành động của họ là hợp lý trong trường hợp của họ. Anh chỉ, không thể ngăn mình cảm thấy thất vọng với nó. Anh đã không ngờ tới tình huống này, bị chỉ trích bởi đồng loại mà anh đã thực sự tìm thấy hy vọng nào đó lúc nhận ra họ.

Anh thả mình xuống thanh tác vụ trong sự chán nản. Hóa ra mười ba ngày yên lặng một mình thực sự không tốt cho khả năng kìm nén cảm xúc. Alan biết sự giận dữ có thể làm gì với anh khi anh hét lên với Second. Một kẻ khôn ngoan không nên để cảm xúc chi phối mình.

Nhưng... chết tiệt. Làm sao anh có thể ổn với những thứ này?

Thực sự mà nói, Alan nhớ việc không phải đối phó mọi thứ một mình. Phải, anh đã tự tay xây dựng sự nghiệp của mình từ khi anh còn rất trẻ. Đó thực sự là rất nhiều thứ phải làm và anh đã phải rất thận trọng trong từng bước tiến. Nhưng nó khác, anh luôn có ai đó ở cạnh để cổ vũ và động viên anh. Sự tin tưởng, gắn bó và ủng hộ của họ cho anh sức mạnh để tiến tới. Đây là lần đầu tiên anh thực sự một mình.

Alan thở dài, xoa mặt trong sự mệt mỏi. Anh đặt tay vào hình nền, miễn cưỡng chống lại cảm giác muốn sụp đổ và muốn nằm yên một chỗ của mình, để tìm kiếm StickTracer đang chạy nền. Phải xóa lịch sử hoạt động của anh trước khi Elliott trở về. Anh uể oải làm trước khi kiểm tra lại máy tính để chắc chắn không có một cơ may nào Elliott phát hiện điều kỳ lạ. Anh chỉ hy vọng những người que kia không tố cáo anh với lão tiến sĩ.

Có thứ gì đó được gửi đến trong lúc anh đi vắng.

Alan ngồi bật dậy, ngẩng đầu nhìn lên. Biểu tượng màu đỏ cam ở đó vẫn im lìm, nhưng anh biết có gì đó đang ở bên trong. Anh hy vọng không có con người que nào nhảy ra khi anh chán nản thở dài. Nếu bất cứ con người que nào trong số đám người que của anh xuất hiện, anh sẽ nhét nó vào lại biểu tượng ngay lập tức. Anh nghĩ như vậy khi dùng một con trỏ vô hình đem biểu tượng xuống thấp. Làm ơn, anh không có tâm trạng để trèo lên đó. Đừng là lúc này, trong tất cả mọi lúc.

Anh chạm vào biểu tượng, vì dù gì thì ông tiến sĩ cũng sẽ không về bất cứ thời gian nào gần đó. Rất may là không có một người que nào nhảy ra, thay vào đó nó kéo anh vào bên trong biểu tượng đó. Một thế giới khá tương đồng với môi trường mã đón chờ anh, nhưng rõ ràng đó chỉ là một thiết lập trùng hợp với ấn tượng của anh vì anh có thể đọc được những thứ này được xây nên như thế nào. Mọi thứ nhanh chóng chuyển thành màu đỏ khi anh vừa mới làm quen với nó.

"Creator." Giọng nói phát ra trong không gian.

- The Dark Lord? - Alan cau mày.

Các con trỏ vô hình lập tức di chuyển sát gần anh như một cơ chế tự vệ. Anh nghi ngờ nhìn quanh, tìm kiếm mối nguy có thể. Hoặc vô lý hơn, tìm kiếm The Dark Lord, nửa ngờ rằng sẽ có một cái bóng đỏ lao ra tấn công anh. Anh vẫn nhớ tên đầu rỗng màu đỏ đó đã làm gì anh vào lần cuối họ gặp nhau, mặc dù việc giọng nói cảnh báo trước đã làm suy yếu quan điểm của anh.

"Có vẻ như anh đã phát triển một số khả năng mà chúng tôi không biết, cũng không thể xâm phạm." Giọng nói tiếp tục phát ra từ trên không. "Tôi rất ấn tượng."

- Cậu muốn gì? - Alan trầm giọng hỏi.

Màu đỏ bắt đầu nhấp nháy, sau đó dịu xuống. Alan thư giãn hơn một chút khi màu sắc không còn làm phiền thị giác của anh, nhưng sự thay đổi nhanh đó khiến anh hơi choáng váng.

"Tôi nghĩ anh đang nói chuyện? Chà, tôi không hiểu về anh đủ nhiều để đoán." Có tiếng cười khúc khích chen giữa, hầu như chỉ khiến Alan rùng mình. "Đừng phí sức để lo lắng, đây chỉ là một tin nhắn được thu âm sẵn."

Không phải Alan tin The Dark Lord, nhưng anh có thể thấy thoải mái hơn với điều đó. Dù sao nếu muốn tấn công thì chẳng việc gì phải thiết lập tất cả những thứ này. Cùng với sự thư giãn của anh, các con trỏ vô hình bắt đầu di chuyển ra xa hơn, cố tìm hiểu không gian xung quanh theo như mong muốn của anh.

"Tôi sẽ đi vào vấn đề chính." Giọng nói trở nên nghiêm túc một cách đột ngột, khiến Alan giật mình. "Tôi tin anh đã nghe thằng nhóc màu cam nói về việc tôi đang giúp nó trong vụ này. Chà, nó đúng. Tôi sẽ giúp anh với bất cứ việc gì đang xảy ra với anh, một sự trợ giúp rất đáng giá đấy. Nhưng không phải miễn phí. Và không, đừng nói rằng anh có thể đối phó một mình, đồ sâu bọ yếu đuối."

Alan cau mày chặt hơn, không hài lòng với nhận xét thẳng thừng của The Dark Lord. Nhưng anh biết rằng anh không thể làm gì hơn, đây chỉ là một tin nhắn mà thôi. Mà anh cũng chẳng để bụng lắm. Anh nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị này, trong lúc vẫn im lặng lắng nghe.

"Dĩ nhiên để đổi lại, tôi cần sự trợ giúp của anh trong vấn đề của tôi. Không có gì to tát nhưng... Chà, được rồi. Nó thực sự là một vấn đề khá lớn. Tôi sẽ không phí lời lúc này khi anh đang ăn hại và cần tôi phải ra tay cứu giúp. Điều duy nhất anh cần biết là tôi sẽ giúp anh nếu anh đồng ý giúp tôi sau khi chuyện của anh đã xong. Nó là một trao đổi công bằng, đúng không?"

Giọng nói im lặng một lúc, cho Alan có thời gian suy nghĩ. The Dark Lord mà cần anh phải giúp đỡ? Rốt cuộc là việc gì? Nó có phải là cái âm mưu xâm lược thế giới không? Và tại sao trong tất cả mọi người, The Dark Lord lại chọn anh?

"À, chắc tôi phải nói rõ là không có hại gì tới đám nhóc yêu quý của anh đâu." The Dark Lord đột ngột bổ sung, hơi mỉa mai khi nhắc về những người que trẻ hơn kia. "Hay thực tế là, bất cứ điều gì anh đang lo ngại. Tôi chỉ cần diệt trừ một mối nguy đang đe dọa."

Mối nguy gì mà cả The Dark Lord và The Chosen One cũng không xử lý được? Alan không chắc anh có thể làm gì với tin tức đó. Nhưng anh không lo xa được tới mức như vậy đâu, anh không có nhiều thời gian. Về cơ bản là mạng sống của anh giờ đang treo trên một sợi dây mà anh không biết cái gì ở đầu bên kia hay ở phía dưới. Trèo lên đó hay rơi xuống đều không có vẻ an toàn.

"Nếu anh đồng ý, giữ nguyên biểu tượng giả này ở màn hình." Tin nhắn tiếp tục. "Xóa nó nếu không đồng ý, điều hiển nhiên. Tôi sẽ hào phóng không tính toán công sức tôi đã bỏ ra trong vụ giải cứu này trước đó nên đừng bận tâm. Tôi tin rằng nhiêu đây đã là rất đủ thể hiện thiện chí của tôi."

Xét tới cá tính của The Dark Lord, điều mà Alan chỉ suy đoán chứ không biết rõ, thì đây quả thực là một thiện chí rất rõ ràng. Thêm vào đó, anh khá nghiêng về việc tin tưởng The Chosen One có đủ khống chế quanh việc này. Chưa kể tới Second và nhóm màu ở xung quanh đó, anh phải suy xét đến việc họ thực sự đã hợp tác. The Dark Lord về cơ bản là không có lý do gì để dựng lên toàn bộ chuyện này.

"Hỗ trợ của tôi sẽ được gửi đến vào ngày mai, anh có gần 24 giờ để cân nhắc. Một khi anh đã chấp nhận, thì không thể thay đổi được đâu."

Đó thực tế là thời gian khá dài để cân nhắc. Alan thở hắt ra, tương đối hài lòng với sắp xếp và tốc độ làm việc của The Dark Lord. Anh thậm chí còn không cần tới 24 giờ để quyết định.

"Mong là anh sẽ có sự lựa chọn thông minh, creator. Tôi sẽ gặp lại anh khi anh tự do."

Giọng nói biến mất trong một âm thanh nhiễu điển hình, giống như khi radio bị tắt hoặc mở. Alan nhanh chóng bị đẩy ra khỏi biểu tượng, trả anh về lại màn hình chính.

Anh lắc đầu, đứng dậy. Con trỏ vô hình kéo biểu tượng về chỗ cũ khi anh bắt đầu cân nhắc vấn đề mới phát sinh.

Thành thật mà nói, so với The Chosen One hay đám nhóc, anh cảm thấy hợp tác với The Dark Lord tốt hơn một chút. Tên người que này đã quen làm việc ác rồi, không bị trói buộc bởi đúng sai hay đạo đức và không dễ mềm lòng. Thậm chí có một số chuyện mà The Dark Lord còn sẽ xử lý tốt hơn anh, dù sao hắn cũng từng là khủng bố mạng. Việc hành động chung với hắn tiện hơn nhiều, đặc biệt là với mục tiêu của Alan hiện tại và việc anh không muốn nghe phàn nàn rằng con đường này có làm hại đến chính bản thân anh hay không.

Nhưng muốn dùng The Dark Lord thì phải cực kỳ cẩn thận, anh không biết khi nào hắn sẽ quay lưng đâm chết anh. Cơ mà, đó thực sự không phải vấn đề đáng để bận tâm, suy cho cùng anh chẳng hề để ý tới việc đó. Anh còn không có ý định rời khỏi máy tính này lúc trước.

Và nói thật thì, giờ đây khi đã nắm rõ năng lực cũng như khả năng của mình rồi, anh khá chắc anh sẽ không cần bận tâm tới The Dark Lord như một mối đe dọa nữa. Anh có thể xóa hắn bất cứ khi nào anh muốn, ăn mã của hắn hoặc thay đổi mã của hắn. Việc từ chối nếu yêu cầu của hắn không phải điều anh tán thành là hoàn toàn có thể. Không phải anh quyết định phản bội giao dịch của họ ngay, nhưng đó là một điểm thúc đẩy quyết định của anh.

Đó là chưa kể, anh thực sự cần có đồng minh lúc này. Đặc biệt là sau khi anh phát hiện rằng những người que khác có thể sẽ không đứng về phía anh. Một mình anh và Elliott thì không thành vấn đề, nhưng họ đã đưa toàn bộ vấn đề này thành một câu chuyện khác. Anh thở dài khi ngẩng đầu nhìn lên biểu tượng phía trên, sau đó nhún vai.

Tốt thôi, anh sẽ đồng ý với The Dark Lord.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com