Chapter 47: Visit
Alan gõ tay, nhìn William.
Với anh, đó là một câu hỏi vô nghĩa. Nếu không vì có họ ở đây, anh sẽ không vướng vào mớ rắc rối này và buộc mình phải giải quyết nó. Nhưng thực tế là, anh cũng không chắc mình tiếp tục làm điều này vì ai. Có lẽ phần lớn là vì chính anh, sự ích kỷ và lựa chọn của riêng anh. Nhưng ít nhất thì anh biết anh không ở đây vì anh coi họ là công cụ.
Thực ra họ đã cứu anh. Nếu họ không xuất hiện, anh sẽ để mình chết ở đây với mọi thứ mà Elliott đã làm. Có thể nói anh đang tự cứu chính mình khi làm việc này, rằng phần nào đó trong anh biết rằng sự sống là đáng giá. Thế nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh tự nhận ra điều đó.
- Nếu tôi nói đúng thì anh sẽ làm gì?
William sững sờ, dường như không trông đợi một câu trả lời thẳng thừng như thế. Nhưng Alan chỉ vẫy tay ngay lập tức.
- Không đâu, tôi không làm vậy. - Anh nói như thể vừa rồi chỉ là một trò đùa. - Đừng lo lắng, tôi đủ khả năng làm mọi thứ một mình nếu tôi muốn. Tôi thực sự đến đây với sự chân thành của mình.
Điều đó không khiến William thấy thoải mái hơn tí nào, hay thật ra là bất cứ ai vừa nghe những gì Alan nói. Nó giống như việc không ai có thể xác định AI có nói thật hay không khi nó bảo rằng nó sẽ giết hết loài người và xâm chiếm thế giới vậy. Người ta có thể cười xòa và bảo rằng đó chỉ là sự kịch tính của máy móc được lập trình sẵn, nhưng nỗi lo vẫn còn ở lại đâu đó.
- Tôi không nhắc tới việc mình còn sống là vì tôi quên mất là tôi vẫn chưa nói thôi. - Alan nhún vai đơn giản. - Không phải tôi quên mất nguồn gốc của mình hay gì đâu, tôi không thực sự chỉ coi bản thân là một người que nếu anh thắc mắc.
Một cái cau mày đáp lại anh, nhưng anh không bận tâm về việc mình thực tế là thứ gì. Anh không phải trí tuệ nhân tạo, chắc chắn. Có lý do để anh gọi bản thân là bán nhân tạo và điều đó thực sự là một ranh giới mà anh đã đặt mình ở giữa.
Không ai hỏi thêm về sức nặng giữa thế giới người que và chính họ với Alan. Có thể vì nó là một tình huống khó xử, cũng có thể vì họ cho rằng câu trả lời sẽ xé nát mối quan hệ bấp bênh giữa họ hiện tại. Không khí chùn xuống một chút trong im lặng, có hơi căng thẳng.
- Tôi quay lại máy tính số năm đây. - Alan đột ngột đứng dậy tuyên bố, khối lập phương biến mất sau lưng anh. - Tôi sẽ làm việc để nối lại liên kết của máy số năm để mọi người có thể ghé qua nếu cần thiết. Nhưng vì sự có mặt của StickTracer và việc giữ bí mật để nó không bị Elliott cắt đứt lần nữa, tôi nghĩ hãy cứ giảm thiểu vì tôi là người duy nhất hiện tại xóa được lịch sử theo dõi.
- Được rồi. - Stacy miễn cưỡng đáp lại. - Tạm biệt.
Alan gật đầu, chạm tay vào màn hình nên và sửa lại lịch sử StickTracer trước khi rời đi. Anh biết rằng họ cần thời gian để hội họp với nhau trước khi thực sự quyết định mình nên làm gì. Tình hình của Sam thì anh sẽ nghiên cứu và giải thích thêm sau.
Anh đã mong đợi sẽ có một đống xác nhện chào đón mình và sự buồn tẻ của một máy tính hoàn toàn cô đơn nếu không tính con nhện đỏ nào đó. Nói thật thì, ở với Virabot và mấy con rối ngụy trang của nó cũng hơi ớn. Vì vậy anh không hào hứng gì khi quay lại máy tính số năm, bị bất ngờ khi nghe ai đó hét lên và lao về phía anh:
- Alan!
Alan choáng váng, bị ôm chặt và giật mình. Anh gần như đã không nhận ra Red ở đó, chỉ nhìn thấy Virabot qua vai của cậu thiếu niên và nó đang gõ móng guốc của nó xuống thanh tác vụ. Đó là một may mắn kinh hoàng khi anh không tấn công, thật tốt là anh đã không tấn công.
- Red?! - Alan kinh ngạc đẩy Red ra. - Cậu-... Làm sao?!
- The Dark Lord đã gửi tôi tới đây bằng cách tái sử dụng tính năng dùng để giải cứu anh ban đầu. - Red giải thích, có vẻ tự hào. - Bọn tôi cãi nhau, nhưng tôi thắng kéo búa bao nên tôi đi trước!
Tới lúc này thì Alan chẳng buồn thắc mắc đám người que thì kéo búa bao kiểu gì nữa rồi. Anh vỗ trán, thở ra một hơi, không có sức mà nổi giận. Dù sao thì anh cũng đã có đủ sự ân hận khi lớn tiếng với Second lần trước rồi.
Red chỉ nhìn anh, im lặng.
Thực ra thì, họ có chủ ý muốn an ủi anh sau khi Dark gửi tin tức rằng bản thể con người của anh không có tiến triển gì. Dù sao thì việc ở dài ngày một mình không phải điều gì tốt cho sự tỉnh táo và sáng suốt. Second đã tự động rút lui ngay khi họ quyết định sẽ cử người tới đây, biết rằng sự có mặt của mình có lẽ không giúp được gì. Họ không biết phải an ủi cậu như thế nào nên đành nhắm mắt cho qua.
Ngoại trừ chuyện đó ra thì việc liên lạc thế này sẽ khiến họ yên tâm hơn về anh. Rốt cuộc thì anh đã nói anh ở đây chỉ vì có việc cần làm, nên họ chỉ cần đảm bảo lối thoát luôn hoạt động là được.
- Đừng nói với tôi là đám còn lại sẽ tới sau. - Alan rên rỉ.
- Lần sau. - Red vui vẻ đáp.
- Còn có lần sau nữa hả?!? - Alan sửng sốt, sau đó trừng mắt nhìn qua Virabot. - Sao tao không thấy mày nhắc tới việc này vậy?
Con nhện gõ chân, kêu gì đó mà Alan tất nhiên không hiểu. Red bật cười khúc khích khi cậu sờ nó an ủi, nó cũng có vẻ khá ngoan ngoãn trong tay cậu và chấp nhận cử chỉ thân thiện đó. Alan nhìn cả hai sinh vật màu đỏ với vẻ không tin nổi. Thân nhau dữ vậy hả? Sao cái hồi Virabot tới máy tính của anh hành tụi nó ra bã thì không làm thân với nhau đi?
Được rồi, có vẻ The Dark Lord nói đúng về việc hỗ trợ họ.
Alan thở dài cam chịu, xoa trán. Cũng còn lâu Elliott mới quay lại, anh có thể thư giãn một chút với Red. Nói thật thì, sau những mối quan hệ căng thẳng thời gian này, anh nhớ những cử chỉ tử tế và các tiếp xúc thân thiện của đám màu. Thật tốt khi được thấy lại người bạn hình nhân nhỏ bé của mình bên cạnh, mặc dù không còn nhỏ như trước nữa.
- Anh vừa đi đâu vậy? - Red hỏi.
- Máy tính khác. - Alan đáp qua loa.
- Và anh di chuyển qua các máy tính bằng cách...? - Red vẫy tay mô tả một cách mơ hồ.
- Ừ, tôi có thể xâm nhập môi trường mã của các tồn tại điện tử... The Dark Lord không nói cho các cậu à?
Vừa nói Alan vừa cau mày, không hài lòng với việc người que đầu rỗng màu đỏ giữ mọi thứ xa tầm với của nhóm màu. Mặc dù anh không muốn lôi họ vào, nhưng anh thấy tốt hơn khi họ không bị The Dark Lord dắt mũi và tin tưởng tên đó nhiều hơn hắn đáng được nhận.
- Có, anh ta nhắc gì đó về năng lực của đầu rỗng. - Red ậm ừ rồi nhún vai. - Không phải là tôi nghe hiểu được, anh ta nói nó rất phức tạp. Yellow đang nghiên cứu thêm về nó, có thể Second cũng có gì đó.
Alan ậm ừ, biết được thông tin này khiến anh yên tâm hơn. Ít ra anh không phụ thuộc bản thân vào một người que chỉ luôn muốn giết anh. Mặc dù rõ ràng The Dark Lord là người chịu trách nhiệm, anh tin Yellow đủ khả năng kiểm soát để không có việc gì đi quá xa.
Anh lại quay về phía Virabot, con nhện đang nghiên cứu một biểu tượng ngẫu nhiên. Dựa vào những gì anh đã nói với Second lần trước, chắc chắn Red sẽ không chủ động rời khỏi biểu tượng kể cả khi cậu đã tới đây. Chà, vì đó là Red nên anh không dám chắc, nhưng nhìn chung khả năng rất cao là Virabot tự ý xen vào. Con virus này đang tự chủ trương hơi nhiều rồi đấy.
- Lần sau hãy báo trước cho tôi, làm ơn. - Alan thở dài khi anh nhìn Red. - Tôi sẽ lên cơn đau tim mất.
Red cười khúc khích, dễ dàng gật đầu đồng ý. Nhưng Alan thực sự đã nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu, vì vậy anh không phàn nàn nhiều. Nó không căng thẳng như khi Second ở đây, lần đó quá đột ngột và quá thiếu thời gian. Nghĩ lại làm anh cảm thấy áy náy vì đã quá khó khăn với cậu.
- Nói với Orange là tôi xin lỗi, tôi đã hơi căng thẳng khi cậu ấy đến.
- Đừng lo lắng, cậu ấy không giận anh đâu. - Red vỗ vai Alan.
- Tôi biết, nhưng chắc là đang giận chính mình. - Alan cười khổ.
Lần này Red nhún vai không phản bác. Giống như họ hiểu anh, thì anh cũng hiểu họ. Mặc dù sự hiểu biết của anh và họ không đi quá xa, nhưng nó đủ để dự đoán phản ứng của đối phương.
- Việc của anh ở đây thế nào rồi? - Red tò mò hỏi.
- Không có gì mới. - Alan trả lời qua loa, giơ tay vẽ vài thứ gì đó để cho Red ngồi.
Điều duy nhất họ có thể làm bây giờ là nói chuyện, vì Alan không chơi trò chơi hay bất cứ thứ gì để giải trí và rủ rê Red cả. Nhưng Red không phàn nàn, cậu chỉ ngồi xuống và Virabot đang lảng vảng đâu đó phía bên kia màn hình.
- Dạo này các cậu thế nào? - Alan hỏi, giọng quan tâm.
- Ôi, khó chịu lắm. - Red càu nhàu, khiến Alan cau mày. - Anh biết The Dark Lord khó chung sống cỡ nào không? Tôi tưởng Green đã là đỉnh cao của cầu toàn rồi ấy, mà tên đầu đỏ kia còn ghê gớm hơn. Tôi cá chắc Green đã định giết hắn vài lần, đôi lúc tôi tham gia và đôi lúc là Blue tham gia. Hắn chê thức ăn của Blue, cái gì cơ?
Trông Red có vẻ vô cùng bị xúc phạm. Cái cau mày của Alan giãn ra khi anh biết trọng tâm câu chuyện đang đi tới đâu. Ít nhất nó không leo thang. Và anh không thắc mắc tại sao đám màu lại muốn giết The Dark Lord. Đối nhân xử thế tệ thì vậy đó, nghiệp trả.
- Tôi không biết tại sao Yellow và Second vẫn ổn, nhưng tôi không hỏi. Có vẻ họ chia sẻ chung một hiểu biết gì đó. - Red hạ giọng nói một cách bình tĩnh hơn. - The Chosen One không can thiệp nhiều, bọn tôi thì đánh không lại The Dark Lord... Hắn bắt Second lau nhà một ngày tám lần nên tôi phải giúp cậu ấy. Nhân danh Alan, bọn tôi chắc chắn sẽ giết hắn mất!
Nói rồi Red ôm mặt bực tức gào thét. Alan, phớt lờ cách tên mình được dùng, chỉ nhìn Red với vẻ tiếc thương. Được rồi, bắt Second lau nhà một ngày tám lần? Alan cũng sẽ giết The Dark Lord nếu anh ở đó, nhưng anh khá chắc Red chỉ đang làm câu chuyện kịch tính hơn mà thôi. Vì vậy anh chỉ lắc đầu, im lặng lắng nghe Red phàn nàn về The Dark Lord.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com