Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 50: Decide

Nó làm hao tốn rất nhiều năng lượng.

Môi trường mã là một lãnh địa riêng của một sinh vật điện tử, việc xâm nhập vào đó cũng giống như cố chui vào một nơi không dành cho mình vậy. Nó khó hơn so với điều chỉnh các vật phẩm vô tri vô giác rất nhiều khi Alan cố sửa chữa những thứ sai trong môi trường mã của sinh vật sống. Và cảm giác về môi trường mã cũng rất khác.

Alan không thực sự nhìn thấy môi trường mã, mà là hình dung nó qua cảm nhận và các giác quan khi tâm trí của anh tiến vào đó. Từ đó khiến cho năng lực này tạo ra một thế giới mơ hồ và rất khó mô tả với anh. Tình trạng thiếu ổn định khiến cho xác định nó càng khó hơn nữa. Anh phải dùng năng lượng của mình để khiến nó rõ ràng hơn. Mức độ tiêu hao vượt ngoài mọi thứ anh có thể dự đoán.

Tuy nhiên, những phần khác lại đơn giản hơn. Đưa những mã đã đi sai về đúng vị trí của nó, sửa lại các hoạt ảnh bị thiếu và cung cấp năng lượng để mọi thứ chạy lại. Không phải là Alan không biết những thứ đó, ngược lại là khá giỏi mới đúng. Dù sao anh cũng là hoạt ảnh gia, chỉnh sửa hoạt ảnh không phải thứ gì mới.

Nhưng thực sự chứng kiến những con người giờ còn lại không gì hơn là những hoạt ảnh khiến anh không khỏi cảm thán.

- Ít nhất thì giờ mọi thứ ổn rồi. - Alan nói khi anh đứng dậy, chân anh nhấp nháy khiến anh loạng choạng. - Nhưng chỉ là tạm thời.

Phải có cách nào đó để hoàn thiện họ, anh nghĩ khi anh nhìn Sam bắt đầu cử động với ít trục trặc hơn. Lỗi cũ vẫn còn ở đó, ngoại trừ việc Alan thực sự không biết làm sao để khắc phục nó kể cả sau khi anh tiến vào môi trường mã của Sam. Dường như trạng thái này đã được coi là hoàn thiện đối với môi trường mã, những lỗi được xem là tính năng dẫn đến không thể tìm ra đâu là điểm mà mọi thứ đi sai. Alan ước anh biết làm sao để thay đổi nó.

Những người khác vây quanh Sam, gọi anh ta dậy. Họ mừng rỡ khi Sam dường như đã ổn định lại, khiến Alan cũng thở phào nhẹ nhõm. William và Stacy ở gần nhất, ôm chầm lấy Sam đang bối rối. Một số người cũng lao vào ăn mừng, thời gian ở cùng nhau này đã cho họ sự gắn kết nhau rất lớn.

Cảnh tượng này khiến Alan hơi nhớ tới đám nhóc trên máy tính của anh. 

- Anh có thể làm vậy từ trước đến giờ ư? - David ngạc nhiên hỏi, đang đứng với Alan nhìn đám người que khác vây quanh Sam.

- Tôi nói rồi, tôi không biết. - Alan phàn nàn. - Nếu là cậu thì cậu có dám thử thứ gì đó cậu không rõ lên một người khác không?

David im lặng không nói. Thực sự thì, mạo hiểm với tính mạng của một ai đó không phải là lựa chọn. Thật tốt khi Alan thành công, nhưng nếu không thì sao? Nếu lúc nãy anh không cứu được Sam, việc gì sẽ xảy ra với anh? Họ sẽ nhìn anh thế nào?

Suy cho cùng Alan vẫn coi họ là con người, không phải một người que ngẫu nhiên để thử nghiệm nghiên cứu. Khác với Elliott, người luôn nói rằng tôn trọng họ nhưng chưa bao giờ thực sự bận tâm. Ông ta luôn bỏ mặc họ, khi họ dần ít đi và ông ta không bao giờ thậm chí thèm nghe nếu họ nói họ cần ông ta làm gì đó. Không phải họ có thể chống lại ông ta.

Giờ tình hình đã khác. Thực ra thì chuyện họ chống lại Elliott chỉ là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra, Alan chỉ đưa nó đến sớm hơn trước khi họ nghĩ tới. Vì vậy về cơ bản bây giờ Alan không còn nghe thấy những lời phản đối hay nghi ngờ nữa. Dù sao anh đã cho họ một nơi để rời đi rồi, họ đã không còn bị trói buộc bởi vận mệnh mà Elliott quyết định nữa.

Ánh mắt của Alan chạm vào Sam, người đang bối rối.

- Tôi quay lại máy tính số năm đây. - Alan vỗ vai David trước khi rời đi.

- Anh đi ư? - David hơi sửng sốt.

Alan không nhìn thấy biểu cảm của Sam thế nào, nhưng biết là nó hẳn rất lẫn lộn. Sam có ưa gì anh đâu, lúc này ở lại nhìn mặt nhau chỉ lúng túng. Với lại cái chân của anh cần anh để ý tới nó, chứ chẳng phải là anh bận tâm gì cảm xúc của Sam đâu. Nào có quen biết nhau thân thiết cho cam mà phải để ý.

- Phải chữa cái chân đã. - Alan nhún vai, đưa tay chạm vào màn hình để xóa mình khỏi lịch sử.

- Hả? - David cau một bên mày. - Bằng cách nào?

- Mấy người không ăn các dữ liệu thô để bổ sung năng lượng à? - Alan hỏi lại.

Nhìn David im lặng thì chắc là không. Alan cũng câm nín. Phải rồi, anh cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó nên không biết. Làm gì có ai nghĩ đến việc ăn mấy thứ dữ liệu thô mà trông chẳng giống đồ ăn tí nào chứ. Alan từng thấy Chosen ăn mới dám ăn chứ gặm mấy thứ đó có cảm giác không khác gì ăn nhựa.

Với cả, họ thực tế cũng không cần ăn lắm vì trước đó đâu có dùng năng lực, bảo sao tốc độ họ hồi phục chậm hơn hẳn so với anh, dẫn đến dùng năng lực cũng kém hiệu quả hơn. Elliott hẳn không chỉ cho họ cách bổ sung năng lượng, hợp lý thôi khi ông ta có cả đống người que chứ chẳng phải một người que để chú ý như khi anh được tạo ra.

- Nói sau đi. - Alan vẫy tay, nhắm mắt xâm nhập vào môi trường mã của máy tính.

Vài giây sau, anh biến mất trong một cái chớp nhẹ.

Vốn dĩ anh định nhắc về việc tiếp tục kế hoạch tìm hiểu về IX và tình huống quanh việc thiếu kinh phí của Elliott, nhưng nảy sinh việc này nên lại thôi. Thời gian của họ càng gấp rút thì không nói, lại còn xảy ra đủ loại việc cản trở. Anh thở dài khi đặt chân xuống thanh tác vụ, nhìn cái bản mặt đỏ chót của Virabot. Con nhện đang nhìn anh, đặc biệt là cái chân bị glitch của anh.

- Tao ghét mày. - Alan nói khô khan. - Đừng có nhìn tao nữa.

Virabot phát ra tiếng động bất mãn quay đi. Alan chậc lưỡi, ăn bừa vài biểu tượng từ thanh tác vụ dưới chân trước khi tiếp tục việc của anh. Như đã nói với những người khác, anh đang làm việc để kết nối lại máy tính số năm với các máy tính khác để họ có thể tới máy tính của anh khi họ cần. Nó chỉ hơi tốn thời gian, chứ thật ra không khó. Anh mong là Elliott sẽ không bận tâm tới việc kiểm tra, mà ông ta vốn dĩ đã không thèm chú ý đến anh mấy ngày nay rồi nên hẳn là không sao.

Liên quan tới việc lập trình, Alan dừng lại vì suy nghĩ ngay khi anh bắt đầu. Virabot đang lảng vảng trước mặt anh, lòng vòng qua lại nhưng anh phớt lờ nó.

Việc điều tra về IX của những người khác đã có một số tiến triển nhất định, đặc biệt là sau khi Stacy nói rằng cô có thể liên kết với máy chủ khi Elliott trực tuyến. Có lẽ đó là do ông ta dùng máy chủ kiểm tra các máy tính khác và xem lịch sử của StickTracer thông qua máy chủ. Mặc dù không giúp gì cho việc đột nhập vào máy tính, nó là một tiến triển khả quan.

Khả năng liên lạc của Stacy về cơ bản cũng khá giống như năng lực xâm nhập môi trường mã của Alan, mặc dù không thể trực tiếp tiến vào. Có lẽ là do cô ấy chưa khai thác được nó, Alan không chắc chắn. Họ được tạo ra bằng việc Elliott sao chép các mã của anh, nghĩa là họ nên làm được những gì anh làm được. Điều đó nghĩa là nếu Stacy tiếp tục rèn luyện, họ sẽ không bị giới hạn trong các khả năng của Alan vì anh phải giả vờ bị biệt giam nữa.

Mặc dù mọi chuyện vẫn đang khả quan dần lên, Alan thấy rõ vấn đề của họ. Tiến triển quá chậm, kể cả một người thích chậm mà chắc như anh cũng không hài lòng với tốc độ này. Cũng dễ hiểu thôi vì dù có năng lượng thì họ cũng không hiểu rõ những thứ điện tử. Biết được tình hình hiện tại đang thúc đẩy Alan rằng anh phải tăng tốc lên, mà tiếp tục lần mò trong tối là không khôn ngoan.

Được rồi, dùng sự trợ giúp mà anh có vậy.

- Này nhện, mày có biết The Dark Lord xóa mã lệnh bằng cách nào không? - Anh đột ngột nói chuyện với Virabot đang lảng vảng gần đó.

Con nhện ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên Alan chủ động gọi nó, vì vậy nó im lặng nhìn nhau với anh một lúc để xác nhận anh thực sự đang nói chuyện với nó. Alan đảo mắt trước sự nghi ngờ ấy, anh vốn dĩ không có thói quen nói chuyện một mình để mà phải thắc mắc như thế. Con nhện đáp một tiếng trả lời.

- Tao không hiểu tiếng nhện, mô tả đi. - Alan khoanh tay.

Con nhện kêu một lần nữa, nhưng hai chân trước của nó lắc qua lắc lại.

- Mày không biết?

Nó gật đầu. Alan thở dài, vỗ trán. Mà anh kỳ vọng cái quái gì ở một con nhện chứ?

- Được rồi, truyền tin về cho The Dark Lord đi. Chắc là mấy đứa kia cũng sẽ biết nhưng không còn cách nào khác...

Nói rồi Alan giải thích ngắn gọn về tình hình của IX, lược bỏ một số việc không cần thiết trong đó. Anh nghĩ The Dark Lord có lẽ là giỏi những thứ này hơn anh, đặc biệt là việc chỉnh sửa mã của bản thân. Ý tưởng của tên đó sẽ có ích, dù sao cũng có kinh nghiệm làm gì đó tương tự rồi. Chuyện này liên quan trực tiếp đến tính mạng của anh nên The Dark Lord hẳn là sẽ nghiêm túc giải quyết thôi. Tên đó nói cần anh giúp việc gì đó mà, không có bằng chứng gì nhưng anh chỉ có thể tin thôi. Đâu phải anh hiểu rõ mấy người que anh vẽ ra lắm chứ.

Con nhện di chuyển qua lại, có vẻ đánh giá câu chuyện của Alan. Sống ở đời bao nhiêu năm anh cũng không nghĩ tới sẽ có ngày mình bị đánh giá bởi một con nhện, đúng là trò hề.

- Sẵn tiện bảo bọn họ là người tiếp theo tới mang một ít đồ ngọt nữa.

Virabot nhìn càng đánh giá hơn. Không phải anh ăn được chứ? Anh muốn cho Wendy, dù sao thì những người que còn lại cũng chưa ăn gì một thời gian dài rồi. Cơ mà anh ăn thì có làm sao?

- Tao ăn mày bây giờ. - Alan trừng mắt đe dọa.

Lời đe dọa có vẻ có tác dụng, vì con nhện kêu gì đó và quay đi. Alan thở dài. Mong là nó đừng thêm thắt hay bỏ bớt gì, anh có vẻ hơi đa nghi quanh chuyện này nhưng anh nghi đúng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com