Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 51: Pressure

- Được rồi, chuyện ăn uống này kỳ lạ thật đấy. - William nói, cầm trong tay biểu tượng Chrome.

Những người khác có vẻ đồng ý với điều đó, tỏ ra e ngại với những thứ họ cầm trên tay. Stacy rút một chiếc cọ trong biểu tượng Paint ra, hoàn toàn không thể tin thứ này là đồ ăn. Mặc dù vậy, người que đầu rỗng màu tím không có vẻ gì là lung lay quan điểm.

- Tưởng tượng nó là cái bánh đi. - Alan nói, đang nhai biểu tượng hình ảnh. - Hay anh quên cách ăn rồi?

- Không có cái bánh nào trơn, nhẵn nhụi và cứng như này cả. - William phản đối.

Nói thật thì, Alan từng thấy đám người que của mình dùng Chrome như một quả bóng. Thậm chí Chrome từng là món vũ khí chống lại Chosen và cách đây không lâu nó từng cùng anh chống lại StickTracer. Việc ăn một quả bóng cũng không khá gì hơn ăn một quả cầu nhựa cả, chưa kể đến vế phía sau. Nhưng bằng một cách nào đó, anh đã quen với nó.

- Vậy thì chocolate vậy. - Alan thản nhiên đáp lại. - Mặc dù nó sẽ không có vị ngon đến thế. Thành thật mà nói, thứ này không có vị gì đâu.

- ...

Họ nên nhận xét thế nào về việc này? Không ai chắc chắn. Alan đã đề cử các chữ cái nếu họ thấy biểu tượng là khó chấp nhận, nhưng thực tế thì các chữ trông giống kim loại đen và nhựa sẽ là sự lựa chọn dễ tiếp cận hơn. Mà kể cả là thế đi nữa, nó vẫn là thứ gì đó kỳ lạ.

David thử cắn, để lại một dấu răng trên biểu tượng trên tay mình. Thực sự thì, không có vị gì. Nó hoàn toàn giống nhựa, mặc dù công bằng mà nói thì mềm hơn một chút. Alan đã ăn hết biểu tượng của anh.

- Sao thế? - Alan nhướng mày. - Thôi nào, nó không khó tới vậy đâu. Mọi người đã thấy tôi ăn nó rồi phải không?

- Nếu anh đã nói vậy. - David miễn cưỡng.

Họ lần lượt cắn thử. Nói thật thì, nó dễ cắn hơn rất nhiều so với nhựa. Alan nhếch mép khi nhìn cảnh đó, nghĩ về việc họ đã đi xa với gốc gác con người của mình như thế nào. Anh nhìn qua người que màu hồng nhỏ bên cạnh mình, đứa trẻ đã cắn biểu tượng Word từ đầu buổi.

- Cháu nhìn như một con sóc, Wendy. - Alan nhẹ giọng nói. - Cái đó thế nào?

- Cháu không biết. - Wendy nhăn mặt và nhai. - Nó có cảm giác như sáp ong trong tủ lạnh.

- Sáp ong... Một sự so sánh thú vị. Ít nhất cháu không phải nhai nó nhiều.

Wendy gật đầu. Alan xoa đầu cô bé trước khi nhìn lại những người lớn khác. Có vẻ họ thích nghi khá nhanh, đã ăn hết các biểu tượng của họ. Alan nhướng mày như một cách hỏi.

- Tôi không thấy việc ăn nó có tác dụng gì. - William trả lời.

- Tác dụng của nó sẽ không rõ ràng đâu, đặc biệt là khi anh không cảm thấy đói. - Alan nhún vai. - Nếu anh đọc được mã của mình, anh sẽ thấy những sự bổ sung nhất định. Dù sao thì, anh sẽ phải ăn nhiều hơn để nhận ra nó giúp được gì cho anh.

David lè lưỡi, nhưng không phản đối. Chà, đó là một thứ mới mà họ học được về người que. Nó không tốt, nhưng cũng không tới nỗi nào. Sáp ong không phải là thứ tệ nhất để ăn.

- Chúng ta có thể tổ chức tiệc nếu tìm được đồ ăn nào ngon hơn, nhưng đây là tất cả những gì chúng ta có. - William than thở vờ vịt.

Không phải người hâm mộ những bữa tiệc, Alan hơi nhăn mặt. Wendy cười khúc khích bên cạnh anh.

- Việc cố gắng tiếp cận máy chủ thế nào rồi? - Alan hỏi, đột ngột đổi chủ đề.

Sự thay đổi đột ngột khiến các người que đầu rỗng khác nhìn Alan một lúc lâu trước khi bắt đầu tiếp nhận vấn đề đó. Họ nhìn nhau, gãi đầu. Wendy ngồi bên cạnh Alan, chỉ im lặng lắng nghe. Họ thường không giấu cô bé nếu không phải là những nội dung đặc biệt bạo lực, dù sao Wendy vẫn là một trong số họ. Alan cho rằng sẽ tốt hơn nếu cô bé hiểu một phần tình hình.

Elliott thời gian này ít quan tâm tới anh, tính cả lý do bận rộn của ông ta vì cần kiếm thêm tiền. Thay vào đó, ông ta đang nghiên cứu gì đó ở máy chủ mà không ai trong số họ có thể xâm nhập. Alan cho rằng ông ta định đi bước tiếp theo, còn rất nhiều chất ký ức chưa được sử dụng và các chất ký ức được lưu lại.

- À, cái đó. - William xoa hai tay vào nhau. - Thì, cũng khá phức tạp. Bọn tôi không muốn quá lộ liễu nhưng Elliott có thể hơi quá đề phòng với người que chúng ta.

Ngay từ khi Alan trốn khỏi máy tính của Elliott lần đầu tiên, ông ta đã cảnh giác với người que rồi. Alan chỉ gật đầu, đó không phải điều gì mới. Có lẽ anh đã vô tình khiến mọi thứ khó hơn cho họ, nhưng đó không phải lỗi của anh.

- Anh biết Victor không? - Stacy đột nhiên hỏi.

- Không b-...

Alan dừng lại giữa chừng. Cái tên đó nghe quen, dường như đã nghe ở đâu đó. Anh cau mày, cẩn thận suy nghĩ. Nhiều ngày trước, Alan không khỏi giật mình khi nhớ lại. Đó là trước khi Alan gặp những người khác, khi Elliott mang anh đến bệnh viện, anh đã kiểm tra trong điện thoại của ông ta. StickTracer ở đó có ghi nội dung một người dùng ẩn tên là Victor.

- Anh nhận ra người đó à? - Rachel có vẻ nhận ra thái độ của anh.

- Đó... Tôi nghĩ đó là người quen của Elliott. - Alan miễn cưỡng gật đầu. - Tôi từng được đưa vào điện thoại của ông ta, tôi đã lục tung mọi thông tin tôi có thể tìm được.

Mối quan hệ của Elliott không nhiều, dường như sau khi rời khỏi việc nghiên cứu ông ta đã tự cắt đứt liên lạc với những người không muốn giúp đỡ mình. Vincent là nổi bật nhất trong số đó, có vẻ là một sự trợ giúp lớn. Mặc dù vậy, Vincent không có vẻ là đã giúp Elliott trong thời gian qua. Ngược lại, người tên Victor này có một vai trò nào đó.

- Người đó có liên quan gì? - Alan hỏi với sự quan tâm sâu sắc.

William và Stacy nhìn nhau, lúng túng một lúc. Dường như đây là một vấn đề khó nói, vì Alan thấy rõ sự đùn đẩy trong ánh nhìn của cả hai. Anh cau mày, khoanh tay chờ đợi.

- Thực ra, có vẻ như Elliott muốn đưa một hoặc một vài trong số chúng tôi tới cho Victor... - Cuối cùng Stacy nói.

- Cái gì?! - Alan đứng bật dậy, mở lớn mắt và giọng nói của anh hơi cao hơn khi anh chất vấn. - Khi nào? Làm sao-...? Không thể nào. Elliott không nhắn tin bằng máy tính có chúng ta, nếu ông ta gọi điện thì tôi cũng sẽ nghe. Vậy làm sao các người biết chuyện đó?

- Bọn tôi không chắc. - Stacy hơi rụt cổ, có lẽ là vì thái độ của Alan. - Chúng tôi đã trao đổi với nhau bằng văn bản, Elliott nói rằng đó là một người đồng nghiệp cùng nghiên cứu chất ký ức. Nếu người đó thông qua, chúng tôi có thể được gửi về cho gia đình mình.

Alan nheo mắt kèm một cái cau mày, vẻ khó chịu rõ ràng. Đó là một viễn cảnh rất đẹp và anh tin hầu hết họ đều muốn điều này. Tuy nhiên, không phải là viễn cảnh mà Alan tin tưởng. Gửi họ về cho gia đình? Ông ta dám ư?

Không cần phải bàn về mức độ ghét bỏ của anh đối với Elliott, họ hiểu mà không cần nói thẳng. Suy cho cùng nếu ông ta không lấy chất ký ức của anh, anh sẽ không bị kẹt ở thế giới điện tử này. Phải nhớ rằng, anh vẫn là một người còn sống. Mọi khó khăn của gia đình anh ở thế giới thực lúc này đều do Elliott gây nên.

- Tất nhiên bọn tôi không tin. - David nhanh chóng trấn an. - Nhưng cũng không thể nói thẳng, nên bọn tôi chỉ tạm nói là đã biết để kéo dài thời gian nhất có thể.

- Anh biết đấy, Elliott không hẳn coi trọng ý kiến của chúng ta. - William gật đầu bổ sung.

Cái cau mày của Alan giãn ra khi anh gật đầu. Phải, họ không thực sự là một ai đó với ông ta, chỉ là người que mà thôi. Và nếu ông ta nói thẳng với họ mà dùng văn bản, thì chỉ có thể là ông ta cố ý không muốn anh biết. Lẽ dĩ nhiên, ông ta cho rằng Alan không biết sự tồn tại của họ. Virabot và các Virabot giả đang đóng vai trò khiến ông ta nghĩ anh cô đơn.

Không đời nào Elliott sẽ gửi kiệt tác của ông ta cho người khác. Alan luôn ở trong vòng an toàn, tình hình của những người que đầu rỗng khác đáng lo hơn anh. Anh không biết liệu có ai trong số họ sẽ đồng ý với ông ta hay không, hay ông ta sẽ chọn ai để gửi đi. Nơi họ sẽ đến là không xác định, việc này thực sự đáng sợ.

- Tôi vẫn chưa tìm ra cách để ngắt kết nối giữa chúng ta và X, việc tới máy chủ cũng không có tiến triển gì. - Alan siết tay, vẻ mặt lo lắng. - Rồi tới nguy cơ Elliott sẽ tắt máy tính để tiết kiệm điện khiến thời gian hoạt động của chúng ta giảm xuống, bây giờ thì ông ta định gửi một trong số chúng ta đi.

Tay anh gõ lên đầu gối, rõ ràng tin tức này đang là một trong số các vấn đề xuất hiện đè nặng lên anh. Những người que đầu rỗng khác nhìn nhau, không khí rất nhanh ảm đạm. Rachel không khỏi nhìn Alan nhiều hơn một chút, trong ánh mắt là sự quan sát tỉ mỉ. Alan không thường thể hiện sự lo lắng của anh, có lẽ đây là lần đầu tiên nó dâng cao đến mức này.

Quả thật tương lai bị đưa cho người khác nghe không hề lạc quan.

- Chúng ta sẽ chuyển đi ạ? - Wendy đột ngột hỏi.

Alan giật mình, vẻ lo lắng lập tức bị rút cạn. Như một thói quen, rằng anh bận tâm tới cách người khác nhìn mình và loại năng lượng mà anh lan tràn ra cho người khác đủ để lập tức chấn chỉnh bản thân. Anh xoa đầu Wendy với một nụ cười miễn cưỡng.

- Không đâu Wendy, chú sẽ nghĩ cách. - Anh nói. - Sao cháu không đi chơi với chú Joseph nhỉ? Chú sẽ gọi cháu khi chú sắp đi, thế nào?

Wendy nhìn lướt qua những người khác, sau đó bĩu môi trước khi gật đầu đồng ý và đứng dậy rời đi. Alan nhìn theo cô bé, một chút nhăn nhó xuất hiện trên khuôn mặt. Thật kỳ lạ khi ngoại trừ Stacy là người đầu tiên chào đón Wendy, Alan lại khá dễ dàng thân thiết với cô bé. David thường đổ tại số bánh quy mà anh mang đến lần trước, nhưng nói thật thì không hẳn.

Có lẽ Wendy đơn giản là cảm nhận được mức độ quan trọng của tình hình dựa trên việc Alan gần như là sự xuất hiện đã khiến mọi thứ dần thay đổi. Một phần khác, có lẽ là cô bé biết tình cảm của Alan cho mình, trẻ con vốn dĩ nhạy cảm mà. Với anh, đứa trẻ này gợi nhớ cho anh rất nhiều về con gái mình. Và cảm giác phải mạo hiểm tính mạng của cả đứa trẻ này trong toàn bộ kế hoạch của họ khiến anh khó chịu đến mức anh không bao giờ dám làm điều mà anh không chắc chắn.

- Chúng ta phải nhanh hơn. - William thở dài. - Anh đã tới đâu rồi?

- Tôi đã mở được kết nối tới máy tính số năm. - Alan thở dài khi anh ngồi xuống, nhớ tới việc anh bắt Virabot phải gặm mấy cái tường bảo mật. - Và cố gắng tìm cách để tới máy chủ từ bên ngoài thay vì tìm cách xâm nhập kết nối của các máy tính.

- Ít nhất có tiến triển. - David nói với vẻ hài hước, cố khiến không khí bớt căng thẳng.

Alan chỉ nhìn, khiến nỗ lực của David thất bại thảm hại. Người que đầu rỗng màu nâu không khỏi thở dài thất bại. Chịu thôi, tất cả mọi thứ họ có thể làm, họ đều đang cố gắng làm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com