Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 52: Changed everything

Sự im lặng của cả nhóm kéo dài một lúc lâu với tình hình rõ ràng là khó bắt đầu một chủ đề hay kể cả tiếp tục chủ đề trước đó.

- Vậy, Sam thế nào? - Alan đột nhiên hỏi.

- Lạc quan? Vẫn còn sống. - William đáp lời với vẻ trung lập. - Nhưng có vậy thôi.

David chú ý tới phản ứng của Alan với đáp án này, nhưng người que đầu rỗng màu tím không thể hiện gì nhiều hơn là một chút vẻ trầm ngâm. Có lẽ là đánh giá những gì anh đã làm được. Cái chân của anh đã hoàn toàn ổn, không còn nhấp nháy như nó đã làm vào hôm qua. Thực sự thì, nó là tốc độ hồi phục khá nhanh. Nếu có ai trong số họ bị glitch, nó sẽ tiếp tục như vậy tới khi họ chết.

Nếu như việc ăn những thứ biểu tượng giúp được cho việc điều trị...

- Ít nhất thì tôi đã làm được gì đó. - Alan thở ra một hơi nặng nề.

- Bọn tôi đánh giá cao nó, Alan. - Stacy đáp lại với một nụ cười biết ơn. - Anh đã thay đổi điều đã là quy luật với chúng tôi.

Alan dừng lại một chút khi anh nhìn Stacy. Sau đó dáng vẻ của anh thoải mái hơn, hơi mỉm cười. Mặc dù anh có lẽ đã sai lầm khi không quyết định giúp họ sớm hơn, anh không biết mình có thể làm gì khác với tất cả tình huống diễn ra giữa anh và họ. Nghe như một cái cớ vậy...

- Tôi chỉ nhẹ nhõm vì mình quyết định làm.

Đứng gần nhất, William nhẹ nhàng vỗ vai anh.

- Và Sam gửi lời cảm ơn, anh biết đấy. - Stacy thêm vào.

Vẻ mặt Alan hơi phức tạp khi anh nghe thấy điều đó.

Nói thật thì, không phải tất cả mọi người đều thích sự có mặt của anh và thích nghi với nó. Cho tới nay, những người anh tiếp xúc nhiều nhất chỉ có William, Stacy, David, Rachel và Wendy, một số khác không đáng kể. Ngoài Stacy và Wendy, máy tính số bốn có bốn người que khác, nhưng anh chỉ mới nói chuyện xã giao với họ vài lần. Họ là những người đứng trung lập và thuận theo quyết định của cả nhóm.

Sam thuộc một số nhỏ khác không quá thích Alan, dĩ nhiên là người có phản ứng khắt khe nhất. Đối với một đoàn thể không quá đông đúc, họ đúng thật là có các thái độ khá đa dạng. Mặc dù vậy, điều đó đã được xoa dịu theo thời gian và sự tiếp xúc ngày càng nhiều giữa họ. Thêm vào đó là việc Alan đem đến những hiểu biết thực sự có ích.

- Anh có nghĩ là anh muốn nói chuyện với Sam không? - Rachel hỏi.

Trong số mọi người, Rachel luôn có vẻ tinh tế hơn. Alan thường cho rằng người que không có nhiều biểu cảm để đọc tốt như con người, nhưng Rachel bằng một cách nào đó hiểu được mọi thứ. Có lẽ cô ấy giỏi đọc ngôn ngữ cơ thể? Alan không biết, anh chỉ gượng cười.

- Tôi thể hiện rõ vậy à? - Anh hỏi.

- Anh thường không chủ động hỏi thăm chúng tôi trừ khi cần thiết. Vả lại, anh có vẻ là kiểu bồn chồn khi có thứ gì đó trong đầu anh chưa được giải quyết. - Rachel nhún vai. - Và anh coi Sam là một trong số đó. Anh đã chỉnh sửa anh ta, anh muốn tận mắt biết kết quả.

Câu nói sau cùng khiến Alan hơi nao núng, nhưng không ai có phản ứng gì đặc biệt với điều đó. Alan phải thở dài chấp nhận rằng anh đúng là có xu hướng như vậy thật. Kể cả như thế, anh không muốn xem Sam là một sản phẩm thử nghiệm hay gì đó. Có lẽ tình huống của họ quanh việc con người - người que này đã khiến mọi thứ trở nên nhạy cảm hơn.

- Có lẽ cô đúng. - Alan thở dài chấp nhận.

- Anh nên nói chuyện với Sam. - William nói với vẻ đồng ý.

Cả hai không có ấn tượng gặp mặt tốt với nhau. Mà thực ra, không ai trong số họ có ấn tượng gặp mặt tốt với nhau cả. Tất cả là tại cái trò biệt giam và lừa đảo của Elliott, nên đó không phải việc có thể trách họ được. Mặc dù vậy, một khởi đầu không tốt chắc chắn là sự thể hiện khó khăn cho những gì họ phải vượt qua để có thể nói chuyện rõ ràng với nhau.

Mặc dù vậy, những người khác có vẻ đồng ý với điều này. Alan nhìn họ với một chút cân nhắc, sau đó phải thừa nhận rằng anh thực sự muốn kiểm tra Sam. Bất kể họ sẽ có cuộc gặp gỡ khó chịu như thế nào, việc tranh cãi của họ không cần thiết trở nên gay gắt và đây là một cơ hội hòa giải hiếm có.

Đó là lý do Alan miễn cưỡng gật đầu, đứng dậy và đến máy tính số hai.

Những người khác nói rằng Sam không có tâm trạng lẫn tình trạng tốt. Anh ta đã nhốt mình trong tệp một thời gian, không ai muốn làm phiền. Có lẽ vì những gì Alan đã làm, anh cảm thấy ít nhất không khó chịu khi gặp những người khác mà không có William hay Stacy đi cùng. Thường họ khiến anh thấy không được chào đón.

- Tôi không có tâm trạng nói chuyện lúc này đâu. - Giọng nói uể oải vang lên khi Alan đi vào tệp.

Sam đang nằm dài trong thư mục, đầu dựa vào thanh cuộn. Trông dáng nằm có vẻ buồn chán và những hoạt ảnh nhiễu liên tục. Có vẻ Sam cuối cùng không thể chấp nhận tình huống của mình nữa, sự mệt mỏi xâm chiếm trong từng pixel của anh ta.

- Không phải điều tôi sẽ quan tâm. - Alan lên tiếng với một chút hài hước. - Tôi cũng tới đây rồi.

Ngay lập tức giọng nói khiến Sam giật mình và nhỏm người dậy. Alan vẫy tay tiến tới gần, không bận tâm trò hài hước tệ hại của mình có thể phản tác dụng. Sam hơi nhăn nhó.

- Chào. - Anh nói một cách nhạt nhẽo.

Alan có thể đoán những lời xúc phạm nào sắp sửa phun ra, nhưng Sam đã nuốt nó lại. Quả là khó xử trong tình huống này, nhưng ít nhất Alan đánh giá cao sự cố gắng của anh ta. Sam thở dài, đảo mắt khi ngồi dậy. Alan chú ý tới những frame lỗi trong hoạt ảnh, nhận ra nó tăng nhiều hơn một chút so với trước kia.

- Anh tới đây làm gì? - Sam hỏi, hơi cáu bẳn.

- Nói chuyện? - Alan đáp, không quá chắc chắn.

Sam có một cái nhìn không ấn tượng, khiến Alan phải thở ra một hơi thở dài thất bại. Được rồi, anh không phải kiểu người giỏi xử lý với những thứ giống thế này. Các mối quan hệ vốn dĩ đã khó, càng khó hơn nếu khởi đầu của nó không bằng phẳng.

- Thực ra tôi đến để kiểm tra lại cho anh, chắc chắn mọi thứ vẫn tốt. Chà, ít nhất là không tệ đi quá nhiều. - Alan nói, quyết định đi thẳng vào vấn đề.

- ...Được rồi, cảm ơn.

- Theo như tôi thấy thì vẫn ổn, anh có tâm trạng để giận dỗi người khác mà. - Alan nhún vai.

Anh không thể làm gì các vấn đề hoạt ảnh, nó đã là một thiết lập mặc định. Giống như những căn bệnh bẩm sinh không có cách chữa trị vậy, anh quyết định giữ bí mật việc nó đang tệ đi một thời gian. Không chắc là tại sao, anh chỉ cảm thấy nói điều đó với Sam lúc này không phải quyết định khôn ngoan.

- Anh không cần phải mỉa mai tôi. - Sam nhăn mặt.

Alan đảo mắt. Ừ thì, nói chuyện kiểu đó không phải thái độ tốt nhất để làm tiền đề cho mối quan hệ ít gay gắt hơn sau này của họ. Anh ngồi xuống để ngang tầm mắt với Sam, nhìn vào đôi mắt màu xanh dương của cậu ta. Vì một lý do nào đó, dù họ khác màu nhau nhưng màu mắt đều giống nhau. Alan, mặt khác, lại có mắt màu tím trùng với màu sắc của mình.

Màu xanh trông khá đáng sợ nếu phải nói, nó khiến Alan nhớ tới màn hình chết của máy tính. Khô khan, lạnh lẽo. Nhưng không phải con người có thể thấy mắt người que để bận tâm.

- Tôi chỉ kỳ vọng một cuộc trò chuyện thẳng thắn, được chứ? Chúng ta không thể cứ gay gắt với nhau mãi được.

Ánh mắt của Sam dán lên Alan, tìm kiếm dấu hiệu của sự coi thường mà có lẽ anh ta kỳ vọng ở anh. Đáng tiếc là không có, hoàn toàn chỉ có sự nghiêm túc. Sam chuyển tầm mắt đi, thở hắt ra.

- Tôi đoán là không có cách nào khác, tôi là ai để ngăn cấm anh cơ chứ? - Sam nói, giọng nói có phần tự giễu.

- ...

Alan không gặp họ quá lâu, nhưng sức ảnh hưởng của anh với tất cả họ là không thể phủ nhận. Sự thay đổi chóng mặt trong vị trí của anh với cả nhóm đang có vẻ đe dọa với một người rất không thích anh. Alan cau mày.

- Tôi không hiểu, tại sao anh lại ghét tôi đến vậy? - Alan hỏi. - Tôi chưa từng làm gì tệ với anh hay bất cứ ai ở đây.

Và nếu vấn đề là thái độ lần đầu họ gặp mặt, thì Alan có lý hơn nhiều để giữ sự khó chịu của mình. Có lẽ Sam hiểu điều đó, vẻ mỉa mai của anh ta suy yếu rõ rệt khi cơ thể anh ta hạ thấp, gần như vài chùn xuống khi ánh mắt anh ta lảng tránh. Alan có thể đoán tốt hơn nếu người que có vai, nhưng rõ ràng là không nên anh chỉ tự cho là như vậy.

Alan kiên nhẫn đợi câu trả lời.

- Sự hiện diện của anh đã đủ tệ rồi.

Đó không phải bắt đầu tốt nhất, khiến Alan phải nhăn mặt trước các phán đoán của anh về hướng đi của cuộc trò chuyện. Sam nhiễu mất một lúc khi anh ta chỉnh lại tư thế ngồi. Alan đoán mỗi lần nhiễu có thể gây cảm giác khó chịu, hoặc đau nếu nó tệ hơn, đó là lý do Sam thường ít cử động. Cho tới nay Alan vẫn cảm thấy may mắn vì anh đã tắt cảm giác đau mà không ân hận khi nào.

- Ngoại trừ toàn bộ tình huống bất ngờ khi anh đến và cho chúng tôi biết những thứ A13 mà Elliott nói đều là bịa? - Sam nói với giọng điệu trào phúng. - Tôi có gì để nói đây?

- Tôi rất nghiêm túc đấy Sam. - Alan thở dài.

Ánh mắt của Sam đột nhiên sắc lạnh, nhìn vào Alan. Vốn dĩ Alan là người sẽ không quá mức bận tâm ai khác đánh giá mình thế nào, hơn nữa anh cũng đã biết thái độ của Sam với mình rồi, nên anh chỉ bình tĩnh đối diện với ánh mắt đó. Họ nhìn nhau một lúc. Sam giống như nước biển ngầm, lặng lẽ và cuồn cuộn chảy những dòng sóng dữ dội. Còn Alan giống như mặt hồ, yên tĩnh không có gợn sóng.

- Anh luôn trông như thế. - Sam nói, phá vỡ sự yên lặng giữa họ.

- Như thế nào? - Alan nhướng mày.

- Như thể anh không bận tâm. - Sam cụp mắt.

Alan ngẩn ra, có hơi không hiểu. Anh nghĩ anh đã thể hiện đủ sự quan tâm rồi chứ? Alan chưa bao giờ được nhận xét là người vô tâm, nhưng hết Second giờ lại có người chỉ vào anh nói rằng anh lạnh lùng với họ. Sự hoài nghi như cỏ dại nhanh chóng lan tràn trong anh.

- Trước khi anh đến, chúng tôi tin rằng mọi thứ đều có thể cải thiện. Chúng tôi đã cố gắng, nghĩ là chúng tôi có thể khắc phục bất cứ thứ gì đang xảy ra với chúng tôi. Nhưng anh chỉ xuất hiện với hiện thực khắc nghiệt mà anh mang đến, bình thản như thể đó là điều hiển nhiên. Từ sau khi anh đến, chúng tôi đã không còn được sửa chữa mã nữa. Anh giống như bản án giáng xuống. Kế hoạch của anh, những lời quyến rũ về chốn đi về, tôi nghe nó như chất độc. Chẳng có gì tốt hơn từ khi anh đến cả, còn anh thì mãi thản nhiên trước điều đó như thể nó là lẽ thường tình mà chẳng buồn che giấu.

Nếu họ không lạc quan, nếu họ nhìn vào hiện thực, thì đúng là như vậy đấy. Những người que không hoàn hảo như họ sẽ phải vật lộn với một thế giới khó khăn đến mức nào trong tương lai sau này. Chính Alan biết rõ thứ 'bệnh' đó của họ không thể chữa trị mà chỉ tồi tệ hơn, phía trước chẳng qua là bức tranh không có thật anh vẽ ra và họ nguyện tin tưởng mà thôi.

Ai mà không hiểu điều đó? Nhưng với những người đã chết lại được sống như họ, hy vọng làm sao có thể nói bỏ là bỏ. Bản thân Alan cũng đã có phán xét của mình rồi, chỉ là giả vờ như anh hồ đồ không nghĩ tới mà thôi. Anh im lặng nhìn Sam, nghe những lời anh không nghĩ mình sẽ nghe và nghĩ những gì anh không nghĩ anh sẽ nghĩ.

Anh không biết việc sửa chữa mã, không ai nói cho anh. Anh có thể đoán được, nên thực ra nó cũng không bất ngờ. Sau lần gặp gỡ đầu tiên một thời gian ngắn, Elliott không còn quét mã của anh bằng StickTracer nữa. Điều đó nghĩa là những đầu rỗng khác cũng không còn được cải tiến theo thiết lập mã của anh. Mặc dù Elliott không biết anh đã rời khỏi máy tính, đó vẫn là sự trùng hợp khó mà khách quan.

- Tôi muốn sống, chứ không phải là chỉ tồn tại. - Cuối cùng Sam nói, lời nói lặng lẽ lại như một tảng đá rơi xuống từ trên vách núi, khuấy động mặt hồ tĩnh lặng. - Còn anh có những thứ chúng tôi muốn, nhưng anh thờ ơ.

Có một số người chấp nhận cái chết của họ, nhưng một số thì không. Sam là một trong số đó, không thể từ bỏ tham vọng được trở về như cũ dù biết đó là điều không thể. Anh nhớ cảm giác được sống, được cảm nhận. Anh nhớ hương vị của nắng và gió, của một ngày mới chảy trên da mình. Anh muốn được sống, anh muốn tiếp tục tồn tại. Ngay khi anh có một cơ hội, anh lại không thể nào nắm lấy nó. Anh đã cố hết sức rồi, nhưng vận mệnh như nói với anh rằng anh không thể chống lại nó.

Nhưng Alan, một kẻ không bận tâm, thậm chí một kẻ chưa chết, lại có được điều anh muốn.

- Anh không xứng đáng.

Alan im lặng nhìn Sam. Câu chuyện này như món quà và lời nguyền anh đã từng nói với Stacy. Đâu là điều họ thực sự cần, đâu là những lời mê hoặc, và rằng trong cùng một hoàn cảnh họ khác nhau như ngày và đêm. Ánh mắt anh xa xăm khi nghĩ về ý nghĩa của toàn bộ chuyện này,  về cách mà vận mệnh giễu cợt họ. Có lẽ anh đã trút hơi thở dài xuống vào đâu đó trong khi suy nghĩ, rằng anh cũng chẳng thực sự thờ ơ với toàn cuộc. Thế mà rốt cuộc thứ rơi ra chỉ là một âm thanh cam chịu.

- Có lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com