Chapter 53: On going
Alan nghĩ đó là một bước tiến bộ, mặc dù khá nhỏ. Anh và Sam đã tâm sự với nhau một chút và anh đoán là họ có thể khắng khít hơn. Có hơi không muốn thừa nhận, nhưng cuộc trò chuyện giữa họ đã cho anh thêm niềm tin. Như thể rốt cuộc cũng có một nơi anh thuộc về, không còn đứng một mình giữa hai thế giới nữa.
Tâm trạng của anh đang khá tốt so với việc phải nói chuyện trong hơn nửa tiếng với một người ghét mình. Và cái tâm trạng đó bị phá sạch khi anh thấy một cái dáng người que màu đỏ, sáng hơn Red mà anh khá chắc anh vẫn nhận ra được.
- The Dark Lord. - Alan nói khô khan.
Virabot phát ra tiếng kêu đặc trưng của nó, đang ngoan ngoãn dưới bàn tay vuốt ve của The Dark Lord. Nhìn nó như thế này giống như một con thú cưng ngoan ngoãn, chứ không phải con nhện quỷ suốt ngày chăm chăm đâm anh vài cái cho vui. Anh đảo mắt, khoanh tay giữ khoảng cách.
- Tệ quá, anh về rồi. - Dark nhướng mày nhìn qua. - Tôi tới thăm bé cưng của tôi, đang định rời đi ngay nếu anh còn chưa quay lại để có thể nghe đám bé cưng của anh phàn nàn về việc tôi làm mọi thứ phức tạp lên như thế nào khi không chịu làm việc. Có lẽ vận may của tôi dùng hết rồi vì anh ở đây nghĩa là phải làm thôi.
- Dài dòng quá. - Alan thở hắt ra, nhìn The Dark Lord với vẻ không ấn tượng. - Tôi biết cậu bất mãn việc thấy mặt tôi rồi. Chẳng ai trong chúng ta vui vẻ khi thấy mặt nhau đâu, cậu muốn gì?
- Công việc nghiêm túc. - Dark nói khi anh rời tay khỏi cái đầu nhỏ của Virabot, bước qua những con nhện giả với ánh mắt khinh thường. - Tôi đã nghe Virabot kể lại những thứ anh nói và kể cho đám nhóc kia. Dĩ nhiên là có nhớ che giấu giúp anh mấy phần tệ cực tệ mà chúng nó sẽ ghét anh nếu biết luôn rồi, khỏi cảm ơn.
Nghe rõ mỉa mai. Nhưng đúng là Alan đánh giá cao hành động đó, anh không muốn vướng phải bất cứ rắc rối nào cần giải quyết gấp lúc này. Anh khoanh tay, nhìn vào The Dark Lord đang đi tới gần phía mình. Sau lưng người que đỏ, con nhện đang chậm rãi bước theo.
- IX, hửm? - Dark cười khẩy. - Hóa ra đó là lý do anh buộc phải ở lại đây, tìm cách tự giải phóng cho mình. Thật mỉa mai.
Alan không hài lòng với giọng điệu của Dark, nhưng đó là hiện thực anh phải đối mặt. Anh khoanh tay, không kiên nhẫn. Dark nhún vai.
- Được rồi, đi vào vấn đề chính đi. Như anh đã hỏi Virabot của tôi, việc chỉnh sửa và loại bỏ mã điều khiển. Tôi không thể nói trước bất cứ điều gì cho tới khi tôi có thể quét qua mã của anh.
Điều đó nhắc nhở Alan về lần Yellow quét mã của anh, và không tìm thấy bất cứ điều gì bất thường cả. Anh cau mày.
- Cái thứ quét của thằng nhóc đó chả tìm ra gì đâu. - Dark khinh bỉ nói, như thể anh đọc được suy nghĩ của Alan. - Nó làm gì có loại kinh nghiệm như tự hack não chính mình như tôi được ai đó ban tặng.
Alan đảo mắt, chán ngán cái giọng điệu đó. Ừ, họ đều biết đó là lỗi của anh, vậy thì sao? Dark muốn nghe anh xin lỗi không? Hay thích đay nghiến cái quá khứ đó hơn?
- Vậy giờ sao đây? - Alan hỏi.
- Tất nhiên, với The Dark Lord này thì chẳng có gì là không thể cả. - Dark nhún vai tự mãn, sau đó lại nheo mắt. - Chủ yếu là anh có chấp nhận nó hay không.
- Nói đi. - Alan vẫy tay.
- Tôi cần thông tin của các người que đầu rỗng khác.
Lời nói của The Dark Lord như một cây búa tạ đập xuống. Sống lưng Alan cứng đờ, có hơi nghi hoặc. Anh chưa bao giờ nhắc tới các người que đầu rỗng khác, anh nghi ngờ khả năng Virabot có thể điều tra được những việc đó. Quả thật anh không biết nhiều về những điều nó làm được và The Dark Lord liệu đủ thông minh để biết rõ mọi chuyện hay không.
So với những người que này, Alan không thực sự là một kẻ tài giỏi.
- Đừng làm vẻ mặt đó, tôi ghét mỗi anh thôi còn con người là lũ đần không đáng để bận tâm. - Dark nói một cách chế giễu. - Tôi chỉ là, cần biết rõ điểm chung giữa các người để tìm ra điểm yếu trong lối điều khiển của IX. Anh phải biết rằng đây không phải một hệ thống được tạo ra thông thường, nó không có tiền lệ trước đây.
Alan rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, gật đầu. Đã dùng người thì phải tin tưởng, nếu không thì không dùng. Anh đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, có còn tới tình hình nào tệ hơn nữa được đâu mà phải lăn tăn.
- Cậu có một hệ thống đang theo dõi máy tính này đúng không? - Alan hỏi sau một lúc trầm ngâm.
- Anh quản lý nó tốt quá, tôi cũng không thu được mấy. - Dark nhún vai.
Ý chỉ khả năng ngăn chặn những theo dõi ngoài của Alan, năng lực thao túng điện tử của anh càng lúc càng mạnh hơn rồi nên Dark cũng chẳng làm gì được. Anh gật đầu, biết tình hình vì chính anh đã quyết định nó như thế.
- Mở rộng nó, tôi sẽ giúp cậu cài những ứng dụng tương tự trong những máy tính khác. - Alan yêu cầu. - Cậu có thể theo dõi các tín hiệu ở trong máy tính và quyết định những phương pháp hỗ trợ tốt nhất.
Đó là... khá nhiều niềm tin. Dark tỏ ra hơi ngạc nhiên, không nghĩ Alan lại chơi lớn như vậy. Theo ấn tượng của anh, Alan là người có tiến triển cá nhân khá chậm và mất nhiều thời gian để thực sự dựa vào một ai khác, đặc biệt là một ai khác rất thích giết mình. Nhưng Dark không thực sự quan tâm, anh chỉ nhún vai cho qua.
- Tốt thôi, thế cũng tiện. Tôi sẽ tìm cách xâm nhập máy tính chủ và điều tra IX, dễ hơn ai đó bị StickTracer trói chân nhiều.
Alan khoanh tay bất mãn.
The Dark Lord nói thừa với Alan một câu cũng khó chịu, nên trao đổi thêm vài câu rồi xong việc là rời đi luôn. Virabot với Alan ở dưới thanh tác vụ nhìn tên đầu rỗng đỏ bay mất, sau đó nhìn nhau rồi hừ một tiếng mỗi người quay một hướng. Chẳng ai ưa gì nhau, cứ phải ở chung ngứa mắt.
Trong vài ngày sau đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Alan thành công cài đặt ngầm một phần mềm ở các máy tính khác để The Dark Lord có thể theo dõi từ xa. Ngoài ra đường tới máy tính số năm cũng đã hoàn toàn hoạt động, mặc cho thống nhất giảm thiểu số lần đến của họ. Anh cũng giới thiệu Virabot cho những đầu rỗng khác, không hẳn là mọi thứ nhưng chủ yếu là những gì cần thiết, đặc biệt là về thế lực đang giúp đỡ họ từ bên ngoài máy tính.
Họ cũng có những tiến triển nhất định với việc tiếp cận máy chủ. Việc gửi họ đến cho Victor cũng đang được tiến hành, Elliott đã bắt đầu lựa chọn. Để tránh bị gửi đi, họ nảy ra ý tưởng giả vờ bị hỏng. Điều đó dẫn đến việc quá trình quét bằng StickTracer của Alan lại bắt đầu lần nữa. Tốt thôi, dù sao anh cũng tắt cảm giác đau chưa mở lại. Cho tới giờ anh vẫn không biết quá trình đó có gây đau đớn không, nhưng anh sẽ không mạo hiểm tìm hiểu.
Mối quan hệ giữa Alan và Elliott không trở nên tốt hơn. Alan đóng vai một kẻ cứng đầu, không bao giờ đáp trả Elliott. Và lão tiến sĩ giờ cũng chẳng mấy kỳ vọng vào việc đó, đã từ bỏ việc cố gắng giao tiếp. Điều đó cho Alan rất nhiều không gian để làm việc riêng ngay cả khi Elliott ở nhà, việc mà rõ là sẽ có lợi nếu ông ta định cắt giảm thời gian mở máy tính.
Mọi chuyện thuận lợi đến không tưởng.
Không thể coi thường khả năng của The Dark Lord. Sau khi tên đầu rỗng đỏ được truy cập và điều tra máy tính, rất nhanh mối liên kết đến máy chủ đã bí mật được xây dựng. StickTracer không tồn tại ở máy chủ, nhưng khả năng diệt người que của máy này đặc biệt cao, có lẽ do IX. Họ phải cử Virabot dưới dạng một phần mềm đi vào máy tính đó và tiêu diệt dần cũng như sắp xếp những thứ nguy hiểm tới người que trước khi thực sự xâm nhập máy chủ.
Trong thời gian đó, The Dark Lord đã phân tích mối liên kết của IX và đám Alan. Elliott không nói dối, nó có khả năng giết chết họ bất cứ lúc nào. Ngoài ra, IX còn lưu trữ chất ký ức của những người que đã chết trước đó. Họ có thể được tạo lại chỉ bằng một nút bấm, Elliott chỉ không làm điều đó mà thôi.
Sự thật này đã thúc đẩy kế hoạch của họ ngày càng hoàn thiện. Mọi người đều thống nhất quá khứ thì nên để trôi qua, không định hồi sinh những người đã chết. Có lẽ đó là số mệnh của họ, rằng họ nên an nghỉ rồi. Ngày mà IX kết thúc cũng sẽ là ngày họ chờ được đến kiếp sống mới, kết thúc hoàn toàn sự tồn tại dai dẳng này và ra đi như họ lẽ ra nên là. Khi IX bị phá hủy, những máy tính này cũng sẽ bị nướng chín từ bên trong cùng với toàn bộ các tài liệu khác của Elliott. Mọi thiết bị liên quan của ông ta cũng đã có phiên bản liên kết của Virabot được cài bí mật và nó sẽ nuốt hết tất cả mọi thứ như những món ăn ngon lành.
Đây sẽ là kết quả được dùng để tế cho linh hồn người đã khuất, tuy chẳng là cái giá gì so được nhưng có thể coi như là trả lại những gì họ đã phải chịu đựng bởi hành động của Elliott.
Thành thật mà nói, kế hoạch này rất mạo hiểm. Dù họ đã nghiên cứu và làm việc chăm chỉ để cắt đứt sự điều khiển từ máy chủ, không có bất cứ điều gì có thể đảm bảo 100% sau khi tiêu hủy IX họ sẽ còn sống. Nhưng thời gian càng trôi qua, mọi người càng đồng lòng với kế hoạch. Cho Elliott một vố đau rồi rời khỏi nơi này, đến Stick City, tương lai của họ xán lạn ở ngay phía trước. Họ phớt lờ những khả năng kế hoạch sẽ thất bại hay viễn cảnh đau đớn nhất là IX thực sự sẽ không để họ đi, để rồi mỗi ngày trôi qua đều có từng chút từng chút hy vọng lấp đầy chiếc lọ trống.
Vì Alan bận rộn, nên chuyện ghé thăm của đám màu cũng dừng lại. Anh không có ý kiến gì, điều duy nhất khiến anh tiếc nuối chính là anh chưa gặp được Orange, cũng không nghe tin tức gì từ cậu cả. Lần cuối cùng anh gặp cậu chính là lúc phần mềm kỳ quái của The Dark Lord được cài vào máy, họ đã lớn tiếng với nhau. Alan là người thực tế, anh nhìn rõ nguy cơ việc cắt đứt điều khiển của IX với họ không thành công cao thế nào. Có rất nhiều khả năng là anh sẽ không thể trở về AlansPC gặp lại Orange nữa.
Nhưng chuyện gì xảy ra sẽ phải xảy ra, mọi chuyện đang đi theo hướng nó nên đi, không có thứ gì có thể dừng lại được nữa rồi. Anh chỉ hy vọng bản thể kia của mình sẽ sớm ngày tỉnh lại, bù đắp khoảng trống mà anh để lại.
Xóa nó đi thì càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com