Chapter 54: Closer
Việc nhóm màu không còn ghé thăm là một cơ hội để Alan làm quen và gần gũi hơn với những đầu rỗng khác, bất kể anh có yêu thích kế hoạch này hay không. Cho tới nay, họ đã chia sẻ khá nhiều thời gian khi cùng thực hiện kế hoạch mà Alan sẽ nói là không thực sự rõ ràng họ đang có. Nó khá phụ thuộc vào sự giúp đỡ của The Dark Lord, cảm giác chả tốt hơn là mấy.
Ngày đầu tiên, Alan đi cùng Stacy tới tất cả các máy tính để thao túng cài đặt và tiếp tay cho ứng dụng Virabot. Mọi người vẫn sinh hoạt bình thường, nói chuyện với nhau hoặc luyện tập năng lực của họ. Alan thấy thoải mái với điều đó hơn là được chú ý, nó cũng thể hiện sự chấp nhận của họ với Alan.
Ngày thứ hai, Alan để những người khác làm quen với Virabot trong khi anh kiểm tra kết nối và chắc chắn The Dark Lord có thể nắm tình hình máy tính từ xa. Nó là một con nhện khó chịu, hầu hết mọi người không thích nhện. Anh rất hả hê khi nó không được chào đón, nhưng con bot chẳng quan tâm lắm. Nó không cần sự chào đón, nó chỉ cần thực hiện nhiệm vụ mà chủ nhân đã giao cho.
Ngày thứ ba, Alan vẫn luôn dùng cách xâm nhập môi trường mã để giúp các hollow khác tồn tại lâu hơn như cách anh làm với Sam, nhưng tình hình dần tệ hơn. Trước sự lựa chọn của Elliott nhằm gửi cho Victor, họ chỉ có thể lấp liếm. Dù ông ta có ngu ngốc cỡ nào, ông ta cũng có thể nhận ra những người que của mình không còn hào hứng vì những lời thêu dệt của ông ta nữa. Mọi chuyện có khả năng không thể kéo dài lâu.
Ngày thứ tư, The Dark Lord thành công xâm nhập máy chủ. Alan vui mừng tống con nhện đỏ biến khỏi máy tính số năm, dành phần lớn thời gian với những người khác thay vì ở một mình vì các máy đã được kết nối và anh không còn bị cô lập ở máy số năm nữa. Họ đã nhận được những thông tin chính thống đầu tiên từ IX, đặc biệt là một số thông tin của người dùng Victor được lưu trữ trong đó.
Ngày thứ năm, Victor được các điều tra của phía nhóm màu xác nhận là sử dụng địa chỉ IP không tồn tại. Sau hai ngày chỉnh sửa, Elliott đã chọn David và Joseph để gửi cho Victor. Không còn cách nào khác, họ đã phản kháng. Đó là yêu cầu của Alan, anh không mong bất cứ ai trong số họ để mình phải cúi đầu và chấp nhận một tương lai không biết, có thể bị lợi dụng và gây ra tương lai mà họ không thể lường trước được. Elliott giờ đã biết những người que của ông ta có năng lực đặc biệt.
Ngày thứ sáu, Alan vẫn chưa bị phát hiện. Những hollow khác đã bị giam giữ trong StickTracer để nghiên cứu thêm, việc gửi họ cho Victor được đẩy lùi lại vì Elliott hóa ra khá hứng thú với năng lực của họ và muốn biết họ có thể làm được những gì. Hoạt động của họ đã bị giới hạn, nhưng thực ra không quan trọng lắm vì StickTracer đã bị họ thuần phục từ lâu và họ giờ có thể giao tiếp thông qua truyền tin vào môi trường mã. Tất cả những cam chịu và bất lực họ đang làm trước mắt Elliott, chỉ là trình diễn mà thôi.
Ngày thứ bảy, The Dark Lord gửi thiết bị quét cho họ để thực hiện kiểm tra các liên kết. Đồng thời có một lời than vãn về việc cái đầu đỏ đó bận cỡ nào về việc này và Alan tốt nhất nên biết ơn, Alan đồng ý trong khi anh không thèm quan tâm. Đừng nói anh vô tâm, anh đồng ý giúp lại The Dark Lord và anh sẽ làm, giữa họ chỉ là giao dịch. Đồng thời, dưới sự chỉnh sửa của Elliott, số lượng mười bốn hollow sau khi giữ vững một thời gian, cuối cùng cũng giảm xuống.
Ngày thứ tám không có liên lạc, The Dark Lord và Yellow đang phân tích IX. The Chosen One trước đó đã hứa sẽ gửi tin nhắn trấn an cho DJ, đồng thời thu thập những thông tin mà DJ có thể tìm thấy ở thế giới bên ngoài cũng như động tĩnh của Elliott. Alan không hy vọng gì, dù sao thì ông ta khá kín tiếng. Anh và những hollow khác trong máy tính đã hoàn toàn kiếm soát các máy tính, quyết định thử tìm đường tới máy chủ.
Trong những ngày này, sự hòa hợp của họ được xây dựng suôn sẻ như nước chảy mây trôi, không có vướng mắc nào khác. Có lẽ vì có chung một mục tiêu, bây giờ đã là cùng hội cùng thuyền rồi. Dù sao Sam có tính tình cứng đầu nhất cũng chịu nói chuyện đàng hoàng với Alan, thì ai còn thừa hơi tranh cãi với nhau làm gì. Trừ Wendy ra họ đều là người trưởng thành cả rồi.
Trong thời gian này, Alan cũng hiểu hơn về câu chuyện của từng người trong số họ. Khi họ đến gần, tán gẫu và hỏi thăm nhau, những câu chuyện cũng dần dần tiết lộ. Chẳng phải điều gì cần phải giấu, dù nó là những câu chuyện không mấy vui vẻ.
Stacy mắc bệnh nặng, gia đình cô đã làm mọi thứ để cứu cô nhưng rốt cuộc không ai có thể thay đổi kết quả. William gặp tai nạn, trên đường trở về nhà để gặp mẹ anh lần cuối. Sam là một vận động viên chạy nước rút, nhưng giờ anh không thể đi chứ đừng nói là chạy. Rachel là một giáo viên, cô chết một ngày trước đám cưới của mình vì một vụ cướp.
Alan đã chia sẻ câu chuyện của anh, một hoạt ảnh gia nho nhỏ. Anh gặp tai nạn trên đường cao tốc khi đang trở về nhà sau chuyến đi xa dài ngày. Dường như sự chia sẻ đã kéo họ lại gần hơn, cảm thông lẫn nhau. Mỗi cá nhân trong họ đều có những khúc mắc, những nuối tiếc thuở sinh thời, những quá khứ mà giờ họ buộc phải bỏ lại phía sau và đi tiếp.
Đồng thời, họ cũng hiểu rằng có những thứ không thể đạt được nữa mà cần ngừng những viễn tưởng xa vời. Họ có gia đình, có người yêu thương mình, cái chết của họ đã lấy đi rất nhiều nước mắt và tạo ra những nỗi đau. Họ có thể trả bất cứ cái giá nào để có một cơ hội hoàn thành nuối tiếc, kể cả khi chỉ là một người que. Nhưng có một sự thật họ phải chấp nhận là một khi đã ra đi, sự trở về chưa chắc đã đáng giá. Và cuộc sống trong một thế giới khác nơi chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào người mà mình yêu thương, không bằng người ở hai cõi đừng làm phiền lẫn nhau.
Ngày thứ chín, IX đã được phân tích xong và các máy tính cũng đã hoàn toàn bị chiếm. Các cài đặt phá hủy đã thiết lập xong, virus cũng đã được Virabot bí mật bỏ vào điện thoại của Elliott. Thậm chí các tài khoản mạng và lưu trữ đám mây cũng đều nằm trong tầm ngắm kể từ khi họ có thể với tay tới máy chủ. Tuy nhiên việc cắt đứt chất ký ức với IX không rõ là thành công hay không, họ không thể nói chắc vì xác suất nó đã bị cắt đứt chỉ có 50% mà thôi.
Ngày thứ mười, số lượng hollow tiếp tục giảm xuống, khiến Alan không khỏi tự hỏi bản thân có khi nào để họ tới chỗ Victor sẽ tốt hơn không. Cảm giác tội lỗi trong anh dần dần lớn lên, điều mà trước đây không từng có. Khi anh nhìn thấy họ, anh cảm thấy mình đã mắc sai lầm, sai lầm anh vô cùng hối tiếc. Một sai lầm thực sự sẽ khiến anh day dứt.
Mọi chuyện đã sẵn sàng, nhưng chưa ai trong số họ định bắt đầu kế hoạch. Như thể họ đã thống nhất với nhau mà không cần nói, giả vờ rằng họ đang đợi một thời cơ. The Dark Lord đã hoàn tất công việc, giao lại mọi chuyện cho họ. Thời gian vẫn trôi qua.
- Không thể tin là gần một tháng đã trôi qua. - Stacy nói, khẽ cười. - Chúng ta đã khá bận rộn.
- Phải. - Alan gật đầu, đang điều khiển những con Virabot giả đi vòng quanh để giải trí. - Tôi không nghĩ mình có thể làm một việc gì đó xa đến vậy, một kế hoạch hủy diệt hẳn hoi. Mặc dù, với góc nhìn của con người thì chẳng đáng kể lắm...
Anh từng có kế hoạch, nhưng nó chỉ là sự phá hoại thuần túy, cá nhân và tự phát. Nhưng khi có một đội cùng mình làm, mọi thứ đều cần một kế hoạch chi tiết để có thể hoạt động. Thậm chí là sự tham gia của Dark và nhóm màu, lôi kéo họ vào chuyện mà anh không hề định mang họ vào.
Cả hai im lặng một lúc, William đi ngang qua và vẫy chào. Alan mỉm cười đáp lại, nhìn theo người que đi qua máy tính khác rồi mới tiếp tục nghịch những con rối của mình. Stacy ngẩng đầu quan sát Joseph và Rachel đang chơi với Wendy ở cửa sổ tệp phía trên.
- Vậy, - Stacy đột nhiên lên tiếng. - có điều này tôi muốn hỏi.
- Ừ? - Alan nhìn qua, rồi gật đầu.
Stacy rời mắt khỏi ba người que phía trên, chần chừ. Alan hạ tay xuống, khiến những con Virabot giả đổ rạp. Anh tự hỏi điều gì khiến Stacy bận tâm, cô là một người tinh ý, nhưng cô không thẳng thắn như Rachel. Có rất nhiều thứ mà cô không có tham vọng được biết, chỉ chấp nhận bề nổi bên ngoài.
- Tôi nghĩ không phải chỉ có tôi, mà có lẽ mọi người đều tự hỏi. Anh rất kiên quyết trong việc tiêu hủy mọi thông tin còn lại trong thí nghiệm của Elliott. Như thể anh sẽ không dừng lại nếu còn lại dù chỉ một pixel.
Cô dừng lại để quan sát phản ứng của Alan, nhưng anh chỉ nhìn vô định trong không khí, tiếp tục lắng nghe. Cô có thể xem đó là một sự đồng ý, vì nó rõ ràng đến mức e là Alan chẳng thể chối cãi điều gì. Nếu họ không bận tâm tới việc phá hủy mọi thứ, thì họ chỉ cần cắt đứt IX và rời đi. Đó vẫn là một canh bạc, nhưng nó đơn giản hơn nhiều.
- Tại sao anh phải làm vậy? - Cô hỏi. - Tôi biết anh đã nói lý do, nhưng tôi biết có gì đó hơn thế.
- ...
Alan không trả lời ngay. Anh ngẩng đầu, nhìn lên phía trên. Joseph đang cõng Wendy, thì thầm nói chuyện với Rachel. Có vẻ cô bé đã ngủ rồi, khiến nụ cười của cả hai người que lớn hơn biến mất. Mọi thứ nặng nề xung quanh vì tình hình của kế hoạch, chỉ còn sự vui vẻ giả tạo trên bề mặt để che lấp sự căng thẳng của cái chết gần kề. Anh trầm ngâm, đầu óc trôi ngược về quá khứ. Ngày hôm ấy, trong vụ tai nạn anh từng nghĩ mình đã chết. Và một ngày nào đó anh thức dậy nhận ra mình trở thành người que.
Tại sao à?
Chà, thật khó nói. Có lẽ là để cứu thế giới này khỏi những kẻ điên như Elliott? Cũng có thể là để bảo vệ những người que ở Outernet? Để loại bỏ đi mối lo âu của anh? Hay giành lại sự tự do mà anh biết rằng anh cần tự tay nắm lấy? Nghe hợp lý đấy, nhưng không. Mục tiêu của anh nhỏ mọn hơn nhiều.
- Elliott phải trả giá. - Anh nói đơn giản.
Vậy là trả thù.
Đôi mắt Stacy dừng lại ở vẻ thản nhiên của Alan trong vài giây, sau đó cụp xuống với vẻ thấu hiểu. Phải, con người đâu dễ dàng làm thứ gì đó không phải vì lợi ích của mình. Tất cả mọi điều đều bắt đầu từ mong muốn cá nhân mà thôi.
- Tôi đã lợi dụng mọi người, cô có phải đang trách móc điều đó không? - Alan hỏi, không nhìn vì anh không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của Stacy. - Từng người một trong số chúng ta dần dần rời đi, không trở lại nữa. Nhưng mọi thứ vẫn kéo dài, vẫn không kết thúc. Tôi đã... lựa chọn của tôi và sự ích kỷ của tôi...
Anh nắm tay lại, nhìn cách nó khẽ run lên. Một người ngay từ đầu họ coi như kẻ thù, giờ đây cùng trên một chiến tuyến. Anh đã từng có ý nghĩ bỏ rơi họ, lựa chọn một mình. Và lựa chọn ấy cũng từng có ý nghĩa sẽ kết thúc họ cùng với anh.
- Không. - Stacy nói, nhún vai. - Tôi chỉ hỏi vì tò mò, vì anh luôn tỏ vẻ như anh không quan tâm. Như mặt biển lặng nhưng cuồn cuộn sóng ngầm. Tôi nghĩ anh hẳn phải biết, chúng tôi không đi theo lựa chọn của anh. Chúng tôi chỉ có sự lựa chọn giống như anh muốn chúng tôi chọn. Trùng hợp thôi.
Thật là một sự trùng hợp mỉa mai. Alan không tranh luận, không có tâm trạng tranh luận chủ đề này. Anh giơ tay về phía trước, điều khiển những con Virabot giả vào trong một trận đấu như một cách đánh lạc hướng bản thân. Stacy vỗ nhẹ lên vai anh, nhưng anh vờ như không chú ý.
- Anh nên thoát khỏi cái bóng lớn trong lòng anh, Alan. Không ai đổ lỗi cho anh vì sự tồn tại của anh cả. Anh sớm nên rời đi rồi, nhưng anh đã ở lại. Chúng tôi cũng thế, có thể tự lựa chọn và không thể đổ lỗi cho anh.
Alan nuốt vào trong bụng suy nghĩ của mình. Anh chưa từng thực sự có ý nghĩ rời khỏi đây, nhưng anh không biết phải nói ra điều đó thế nào. Có rất nhiều thứ anh còn giấu họ, rất nhiều điều mà anh chưa từng nói ra và giờ anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nên chỉ có thể im lặng. Thời gian trôi qua và sẽ trôi qua thật nhanh, anh chẳng biết mình còn muốn kéo dài đến khi nào.
Ngày thứ bốn mươi bảy từ tai nạn của Alan, ngày thứ ba mươi ba từ khi Alan bị bắt lại máy tính của Elliott.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com