Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 56: It's time

Dark ngồi ở một góc phòng, nhàm chán nhìn Yellow chờ đợi tín hiệu. Anh không tin Alan sẽ làm điều đó nhanh, con người thật thảm hại những lúc thế này. Nhưng phải nói rằng làm việc với con người thực sự ấn tưởng, kể cả khi họ không thực sự là con người nữa. Lần đầu tiên Dark thực sự cần một kế hoạch cho nhiều người như vậy, phân tích và suy nghĩ không chỉ cho bản thân và Chosen.

Cho một ai khác, cảm giác thật kỳ lạ.

- Anh ấy liên lạc rồi. - Yellow kêu lên.

Ngay lập tức Dark nhỏm dậy. Nhanh hơn anh tưởng, anh đã nghĩ nó sẽ kéo dài hơn. Anh liếc mắt nhìn qua một màn hình khác, cái mới mà họ đã mua để làm màn hình theo dõi, và nhận ra một người khác đã ra đi. Có vẻ như Alan chịu đủ rồi.

- Hắn nói gì? - Dark hỏi, khi bước đến bên cạnh Yellow và đẩy những người khác ra.

- "Tới lúc rồi", chỉ vậy ư? - Second cau mày.

- Chà, không có gì chúng ta có thể làm ngoài quan sát lúc này. - Dark nhún vai.

Anh thực hiện một số thao tác trên Viraband của mình, ra lệnh cho Virabot sẵn sàng phối hợp bất cứ khi nào nhóm người Alan bắt đầu. 

---oOo---

Máy tính của Elliott, máy số năm.

Tất cả các biểu tượng đều lăn lóc dưới thanh tác vụ, dường như đã bị tàn phá. Mọi thứ đều có màu xanh, được năng lượng xanh bao phủ.  Tất nhiên Stacy biết màu xanh đó là gì, nó luôn xuất hiện khi Alan sử dụng năng lực của anh. Họ cũng có màu xanh đó khi dùng năng lực của họ, nhưng yếu hơn và khó nhận ra.

Rất nhiều Cursor đang xuất hiện trên màn hình, tất cả chúng đều chĩa vào Alan một cách kỳ lạ. Dường như Alan không hề nhìn thấy chúng, điều đó khiến họ rùng mình trước hiện tượng quái dị xung quanh. Anh đang cầm một quả cầu đỏ cam, với một tia chớp trên đó.

- Được rồi, The Dark Lord đã khởi động hệ thống, chúng ta chỉ cần làm theo kế hoạch đã định trước. - Alan nhún vai, ném quả cầu màu đỏ cam đi.

Nó lăn ra xa, vỡ làm hai. Giờ thì thứ này không còn cần thiết nữa, máy tính này đã hoàn toàn bị chiếm. Tự do của họ gần rồi, rất gần. Nhưng Alan không thể phớt lờ ngón tay của anh run lên. Thực ra, khi IX bị phá hủy, chỉ có 50% khả năng họ sẽ vẫn còn sống. Sợ hãi sao? Đúng thôi, ai mà chẳng sợ chết.

Nhưng không có đường lui đâu.

Ngày thứ bốn mươi tám từ tai nạn của Alan, anh đã muộn bốn mươi bốn ngày rồi.

- Chúng ta sẽ ra khỏi đây. - Alan siết chặt tay lại, che giấu sự hồi hộp khi anh nhìn những người khác. - Và không ai cần phải trải qua những gì chúng ta đã trải qua.

Họ nhìn nhau. Nói không lo lắng là nói dối, bởi vì việc sống chết của họ chỉ xảy ra trong vòng vài phút nữa thôi. Nếu họ thất bại, họ chỉ còn sống trong nhiều nhất mười lăm phút. Như trò chơi cò quay Nga, tự chĩa súng vào mình và bắn. Nhưng họ có thể thấy sự chắc chắn trong mắt nhau. Đã tới lúc này rồi, còn gì để do dự nữa?

Alan kín đáo liếc nhìn đồng hồ ở góc màn hình. Anh đã chọn lúc này, lúc Elliott sắp quay trở về nhà. Có lẽ là sự ích kỷ của riêng anh, muốn ông ta chứng kiến thời khắc này. Sau một tháng nhẫn nhịn chịu đựng, những người que ông ta từng khinh thường sẽ khiến ông ta không bao giờ quên được ngày hôm nay. Thật lãng phí nếu không có khách mời xem màn trình diễn họ đã dày công chuẩn bị, nó sẽ dạy ông tiến sĩ một bài học.

Đừng bao giờ tùy tiện tạo ra một người que.

Không bao giờ.

- Đến Stick City. - William nói.

- Đến Stick City. - Alan gật đầu, mỉm cười.

Lần đầu tiên trong một tháng rưỡi vừa qua, Alan nhìn thấy hy vọng lóe sáng trong mắt anh, cũng chưa từng cảm nhận nụ cười chân thực hơn như thế. William không hiểu tại sao anh lại cảm thấy nhẹ nhõm khi những hình mũi tên biến mất, nhưng điều đó có vẻ là một dấu hiệu tốt. Anh mỉm cười đáp lại Alan trước khi cùng những người khác rời đi. Họ có kế hoạch tiêu hủy tất cả máy tính của Elliott.

Alan liếc nhìn một khoảng không khi những người khác rời đi. Con trỏ vô hình của anh, nó sẽ không còn vô hình nếu anh tức giận hoặc mất bình tĩnh. Không phải lần đầu nó xuất hiện, nhưng là lần đầu anh nhận ra lý do đằng sau đó. Và họ nói anh có vấn đề trong việc tức giận, nhìn xem anh bình tĩnh thế nào này. Anh đưa tay ra và chạm vào một vật thể vô hình bên cạnh mình, thở dài. Anh thậm chí còn đối phó rất tốt, không phải sao?

- Alan.

Âm thanh khiến Alan giật mình, lập tức rụt tay lại và nhìn qua. Stacy nhìn anh, với Rachel và David đã dừng lại ở cuối màn hình. Những người khác đã rời đi. Anh nhướng mày với cô, ra ý hỏi có việc gì. Cô chần chừ một lúc, tầm mắt trốn tránh nhìn quanh nhưng chỉ trong vài giây trước khi cô thở ra một hơi đầy chấp nhận và nhìn thẳng vào mắt Alan.

- Anh phải đi với chúng tôi.

Đôi mắt cô đầy sự cầu xin, anh có thể thấy hy vọng của cô lóe lên trong đó. Cô cần tất cả họ còn sống. Họ sẽ sống cùng nhau, hoặc chết cùng nhau.

Alan chớp mắt.

- Cô nghĩ gì thế? - Anh bật ra một tiếng cười khẽ. - Tất nhiên tôi sẽ đi cùng mọi người rồi, tôi đã hứa với The Dark Lord để nhận sự trợ giúp của cậu ta. Tôi cần phải giữ giao dịch của mình.

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra khỏi Stacy, khiến Alan khó hiểu. Anh không chắc việc anh ở lại hay không có liên quan gì. Họ giờ đã có mối quan hệ tốt, chắc chắn, nhưng tốt đến mức đó không?

- Anh hứa rồi và phải thực hiện lời hứa đó bằng mọi giá, được chứ? - Stacy nói.

Alan định nói qua loa, nhưng ánh bắt gặp ánh mắt của William và Rachel, như thể câu trả lời của anh là vô cùng quan trọng. Ờ thì, anh không phản đối điều đó. Anh thở dài và gật đầu chắc chắn. 

William thả lỏng và đôi mắt anh trìu mến. Nhưng Rachel, vẫn cau mày nhìn người que màu tím một cách nghi ngờ. Cô biết Alan, kẻ khác biệt nhất trong số họ. Không bao giờ họ hiểu anh, điều gì đó ở anh khác với họ. Không phải vì anh được tạo ra bởi chất ký ức của người còn sống, hay vì anh có được cơ thể mã hoàn hảo nhất. Không, anh biết điều gì đó họ không biết.

Nhưng có điều gì khác Rachel có thể làm? William kéo cô rời khỏi, cô vẫn không lên tiếng cho tới lúc đó. Stacy chỉ thở dài, quay lại phía Alan. Người que tím đang chạm vào màn hình, những ánh sáng xanh xung quanh đã biến mất. Chà, nhiệm vụ của cô là phá hủy máy số năm thay cho Alan, người sẽ xâm nhập máy tính chủ, có điều dường như Alan đã làm gần hết phần việc. Nhìn cách màn hình chính trở thành một mớ hỗn độn mà xem.

- Chúc cô vui vẻ với việc hủy diệt mọi thứ. - Alan nói khi người anh glitch nhẹ.

- Anh cũng vậy. - Stacy vẫy tay, nhìn Alan biến thành một dòng mã rời đi.

---oOo---

Máy tính của Elliott, máy chủ.

Virabot chưa bao giờ phải chịu nhiều sự phiền phức như vậy trong việc hủy diệt một thứ gì đó. Nó thích phong cách của chủ nhân nó nhiều hơn Alan, nhưng vì nếu nó làm điều gì đó không suy nghĩ trước, IX có khả năng bị ảnh hưởng và đám hollow trong các máy tính khác cũng sẽ bay màu. Đó không phải điều mà The Dark Lord mong muốn.

- Lâu lắm không thấy cái bản mặt đáng ghét của mày, Virabot.

Giọng nói khiến con nhện quay ra màn hình từ cái ổ của nó trong biểu tượng Windows. Người que màu tím vừa bước ra thanh tác vụ, mỉm cười. Virabot ghét sự tự mãn đó, không chân thực như cách chủ nhân của nó cười. Nó thích phong cách tàn nhẫn hơn.

Virabot đáp lại bằng một tiếng rít ghét bỏ.

- Vẫn ghét tao như thường hả? Yên tâm đi, sau hôm nay mày có thể về với papa của mày rồi. - Alan nhún vai. - IX ở đâu?

Rõ ràng điều này khiến Virabot phấn chấn, vì nó chui ra khỏi Windows. Nó cũng chẳng tình nguyện tới nhìn mặt Alan mỗi ngày đâu, anh biết mà. Anh đảo mắt, tới gần. Con nhện chỉ dưới chân anh, một biểu tượng tập hợp bởi nhiều dấu chấm màu khiến anh không thể nói chắc nó là gì. Anh nheo mắt, đoán xem thứ này có thể gợi ý về điều gì.

Là tên lửa?

Ồ, một ảo ảnh thị giác thú vị, khiến hình ảnh hiện ra khi người nhìn nheo mắt. Không phải thứ gì sáng tạo, nó nhan nhản trên mạng. Nhưng đây không phải ảo ảnh bình thường, Alan cau mày khi anh nhìn biểu tượng. Đối với con người nhìn từ bên ngoài màn hình, ảo ảnh thị giác này quá nhỏ để hoạt động. Nó được thiết kế để một người que nhìn thấy. Có thể là anh nghĩ nhiều hoặc đây chỉ là một sự trùng hợp, dù sao thì anh cũng cất nghi hoặc đó trong đầu khi anh đảo mắt xung quanh.

Đây là lần đầu, cũng như lần cuối, anh đến máy chủ này. Anh không có tham vọng tìm hiểu thêm cấu trúc nơi này, dù sao thì anh đến đây để xóa sạch mọi thứ chứ đâu phải là để ở lại. Anh cầm biểu tượng của IX lên, nó khá nhẹ so với những biểu tượng anh từng cầm trước kia. Ai mà ngờ thứ giữ tính mạng của họ lại nhẹ như vậy chứ. Alan đảo mắt khi anh đặt tay lên màn hình, gửi thông điệp tới các máy khác.

[Đã xâm nhập máy chủ, chuẩn bị sẵn sàng]

Tin nhắn được gửi đi các máy khác tới những hollow khác trong năm máy tính còn lại. Rất nhanh Alan nhận lại những tín hiệu báo đã biết rõ. Chắc những người khác đã đốt sạch dữ liệu từ trong các máy tính còn lại, Alan đã phải mất một thời gian để tới máy chủ mà. Anh thu tay lại, thở ra một hơi khi gật đầu với Virabot.

Con nhện đỏ gõ một móng guốc nhọn của nó xuống thanh tác vụ, gây ra hàng loạt những kẽ nứt đỏ khắp nơi. Những tia chớp như những con rắn bò trong không khí, có vẻ khá đáng sợ. Tuy nhiên, Alan hiểu rõ rằng thứ này chỉ hủy diệt từ từ nên anh có rất nhiều thời gian trước khi nó hoàn toàn phá hỏng máy tính.

Virabot chui vào Windows lần nữa, lướt qua thanh tác vụ và Alan nhìn theo cho tới khi dấu vết của nó kết thúc ở biểu tượng Wifi. Nhiệm vụ của nó đã xong, nó sẽ đợi hỗ trợ họ ở ngoài khi họ thoát ra vì không phải ai trong số họ cũng biết bay và không may là ở dưới khu vực này không phải một cái hồ.

Mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Alan quay lại IX trên tay anh, đôi mắt tím hơi lóe lên ánh sáng xanh lạnh lẽo. Hơn một tháng, đổi lấy một giây phút.

Giờ là lúc quyết định họ sẽ sống tiếp hay chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com