Chapter 57: Nothing go well
Elliott chưa từng nghĩ mọi việc sẽ suôn sẻ với mình.
Thành thật mà nói, ông chưa từng gặp may mắn. Những nghiên cứu trước kia đều không cho ra kết quả gì, luôn đạt tới bình cảnh mà ông không thể vượt qua. Giống như chỉ cách thành công một bước, nhưng lại không bao giờ bước qua nổi. Ông đã thất bại cả cuộc đời như thế, bị bỏ rơi bởi những người đồng nghiệp từng cùng chung chí hướng.
Nhưng ông không từ bỏ. Elliott tin rằng mình có thể làm điều gì đó to lớn, đủ để rung chuyển cả thế giới (mà thực tế thì là viển vông nhưng dù sao ông ta cũng không biết hay chấp nhận điều đó). Đáng ngạc nhiên, dự án chuyển đối ý thức cho tới nay suôn sẻ bất ngờ.
Tiến sĩ cho rằng Alan sẽ là một thử nghiệm khó quản lý. Ông đã thấy anh ta cứng đầu ra sao và ông đã không đoán trước được việc anh ta chưa từng có những nỗ lực chạy trốn mà ông cần phải ngăn chặn hay bắt giữ (không phải là ông cho Alan cơ hội). Những người que khác cũng vậy, họ thậm chí tin tưởng ông nhiều hơn cả Alan từng có, chưa từng thắc mắc xa hơn. Ông cho rằng đó là sự khác biệt của những người chắc chắn mình đã chết và một người thì không.
Mặc dù đó là những thuận lợi rất đáng ngờ, Elliott không có thời gian để suy nghĩ sâu hơn. Thành thật mà nói, mọi chuyện không thuận lợi tương tự vậy với ông ở thế giới thực của mình. Không có tiền, không có tài trợ, không ai giúp đỡ. Chỉ trong vòng nửa tháng nữa, ông ta thực sự sẽ không đủ tài lực để tiếp tục nghiên cứu IX.
Vincent không có phản hồi gì. Elliott biết ông không nên kỳ vọng vào Vincent, nhưng thực sự không còn ai khác để kỳ vọng nữa. Có vẻ như Vincent và Betty đã quay lại với nhau, điều khiến ông càng thất vọng hơn. Elliott đứng trước cửa nhà, vò rối tóc và mở điện thoại.
Tin nhắn phản hồi từ Victor vừa được gửi tới.
[Không sao, tôi có thể không lấy người que của anh, dù sao thì họ ở trong tay anh là tốt nhất. Nhưng tôi cũng không thể tiếp tục giúp đỡ anh nếu anh không có gì tiến triển đúng không?]
[Bạn của anh vẫn chưa trả lời sao? Anh không thể chỉ mong đợi tôi sẽ tin rằng anh sẽ hoàn thành mọi thứ một mình, anh cần thành lập một đội]
Đúng vậy, một dự án thế này không thể hoàn thành một mình được. Tuy Elliott không cam tâm, nhưng Vincent có khả năng tìm được một nhóm cùng nghiên cứu hơn ông, người đã bị giới khoa học bỏ rơi. Ai sẽ giúp một người chưa từng thành công trong một dự án nghe sẽ không thể nào thành công chứ?
Elliott chán chường thở dài. Ông đã muốn ghé qua nhà Vincent, nhưng ông không muốn gặp rắc rối với Betty. Phụ nữ là một trong những thứ phiền phức nhất trên đời. Họ có thể dịu dàng, cũng có thể hung ác. Có thể tài năng, nhưng cũng có thể là một gánh nặng. Họ quá khó đoán.
Những suy nghĩ ngổn ngang bao phủ Elliott khi ông trở về nhà. Ngôi nhà không lớn này là thứ tài sản duy nhất còn giá trị của ông, để đổ tiền vào nghiên cứu mà ông đã bán hầu hết nội thất. Cũng đã nhiều năm rồi căn nhà này không được tu sửa, toát ra dáng vẻ u tối chán chường. Elliott thở dài khi ông ta mở cửa, nhìn vào những thứ giấy tờ lộn xộn chất đống xung quanh. Tất cả đều là những nghiên cứu cũ và các ghi chép thử nghiệm.
Cỗ máy phân tích chiếm phần lớn diện tích phòng khách, nơi đã không còn chỗ để đón khách. Nó là thứ mà Elliott từng nghiên cứu với Vincent, nhưng sau đó Vincent đã rời khỏi. Cậu ta cũng rời khỏi như những người khác, nhưng là người đã ở lại tới sau cùng. Nếu không vì Betty, có lẽ Vincent sẽ không từ bỏ. Dù sao ở tuổi này rồi ai chẳng mong có cuộc sống êm ấm bên gia đình riêng của mình.
Thở dài trước những thứ chỉ còn là kỷ niệm, Elliott ném cặp xuống đất và mệt mỏi mở cửa phòng. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ những chiếc máy tính mờ mờ chiếu sáng. Elliott hơi nheo mắt khi nhìn vào đó, theo thói quen tới máy số năm trước. Màn hình hoàn toàn lộn xộn, khiến ông ta cau mày thở dài, với tay mò mẫm mở máy thu âm.
- Alan, lần này anh lại làm gì nữa thế?
Elliott thực sự đã dung túng người que tím quá nhiều. Chỉ vì anh ta là sản phẩm hoàn mỹ duy nhất, ông đã để mặc anh ta muốn làm gì làm. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó thôi. Dưới áp lực của tiền bạc, việc phải sửa máy tính và tất cả các chi phí liên quan khiến ông ta cũng không thể kiên nhẫn nổi. Lần này cả hình nền máy tính cũng bị xé xuống, để màn hình trắng tới lóa mắt. Ánh sáng từ màn hình thực sự rất khó chịu.
Dù sao thì Alan cũng chẳng thể lên tiếng cho Elliott nghe. Ông ta bực tức đảo mắt tìm kiếm người que màu tím trong đống đổ nát của màn hình, dự đoán sẽ nhận lại thái độ khinh khỉnh thường ngày của Alan. Anh ta thường không nói chuyện với Elliott, chỉ nhìn qua rồi quay đi, như thể thách thức ông dám làm gì anh ta. Elliott thề lần này ông thực sự không có kiên nhẫn...
Đáp lại ông là một người que màu đỏ.
Vẫn nhỏ bé như vậy, đi lại trên thanh tác vụ chi chít vết nứt. Nhưng không phải màu tím. Đó là màu đỏ. Người que có màu đỏ thẫm, chữ trên đầu cũng là đỏ thẫm. Không phải tím, không hề giống màu tím một chút nào. Và Elliott biết màu đỏ này là ai.
[Chào mừng quay lại, tiến sĩ]
- Stacy? - Elliott kinh ngạc. - Cô... Tại sao cô lại ở-...
Ông quay phắt lại những máy tính khác, nhận ra tất cả chúng tuy không giống nhau nhưng đều ở trong tình trạng bị tàn phá nghiêm trọng. Thậm chí có hai máy còn những tia sáng trắng hoặc đường sọc màn hình. Lúc này Elliott mới nhận ra tiếng quạt máy lớn bất thường của CPU.
Suy nghĩ đầu tiên của Elliott là khống chế đám người que.
Không thèm tranh cãi với những chương trình khiếm khuyết đó, Elliott lao về phía máy tính chủ. Tầm mắt ông tìm kiếm IX ở vị trí quen thuộc, nhưng ông bắt gặp màu tím quen thuộc ngay giữa màn hình, với biểu tượng của IX trên tay. Một màu xanh kỳ lạ đang bao phủ xung quanh Alan và toàn bộ viền của màn hình chính.
Máy tính chủ không có người que, không được cài đặt một trình thu âm. Elliott không biết Alan đang làm gì, nhưng ông nhanh chóng tóm lấy con chuột và kéo người que tím ra, hy vọng anh ta sẽ thả rơi IX. Không may, cursor của Elliott bị chặn lại bởi một... nét vẽ?
[Không phải hôm nay đâu, Jayden] Dòng chữ màu tím bật lên.
Elliott kinh ngạc không nói nên lời, trố mắt nhìn máy tính. Ông cố gắng tiếp cận người que tím, nhưng như thể có một bức tường vô hình ở đó ngăn ông tới gần. Từ khi nào Alan có thể làm được trò này?
Không không, ông nhận ra mình đã quá thoải mái với Alan, quên mất rằng anh ta có những khả năng đặc biệt mà ông từng cố gắng sao chép cho những người khác để xem liệu điều đó có giúp họ sống sót hay không. Một tháng qua Alan không dùng nhiều những thứ đó, những bức vẽ tầm thường và việc phá rối hoàn toàn thủ công. Elliott nghiến răng khi ông chuyển qua bàn phím, muốn truy cập IX từ tìm kiếm của Windows.
Bảng tìm kiếm vỡ tan khi nó vừa xuất hiện, biến thành các mã trắng và bị thu lại trong cơ thể Alan. Elliott mở lớn mắt, nhìn người que nhỏ. Dường như đó là một cái siết tay, khi biểu tượng của IX vỡ tan trong tay anh. Vị tiến sĩ tự trấn tĩnh mình, đó chỉ là shortcut và sẽ quay lại chỉ bằng cách restart máy. Alan đã ăn vô số biểu tượng trước đây và chúng luôn trở lại, không có việc gì cả...
Một vài ký tự đỏ bay lên từ tay Alan, sau đó biến mất. Như một làn sóng đỏ vừa lướt qua, toàn bộ các ứng dụng khác rất nhanh biến thành màu đỏ với tên kèm theo tiền tố "Vira". Elliott không khỏi nhớ lại một số thứ quen thuộc, nhưng không thời gian để nghĩ sâu hơn. Ông ta nhanh chóng hướng cursor về phía biểu tượng Windows để khởi động lại máy tính.
Những máy tính khác nhanh chóng phát ra những tiếng loẹt xoẹt chói tai. Elliott quay lại, nhìn thấy tất cả các máy đều trong tình trạng tương tự.
- Cái quái gì-... Mẹ kiếp, Alan, anh sắp đặt chuyện này! - Elliott gầm lên, quay về phía máy tính chủ.
[Tôi không chắc ông đang nói gì, nhưng ừ] Alan thản nhiên đáp trả sau một lúc chăm chú quan sát.
Tiến sĩ thậm chí có thể hình dung được nụ cười trên cái đầu rỗng đó và nó làm ông ta tức điên lên. Đây đã là quá mức rồi. Ông ta ngồi phịch xuống ghế, tóm lấy điện thoại và mở StickTracer trong sự giận dữ. Ngay lập tức, các màn hình máy tính bắt đầu xuất hiện những cánh tay đen ngòm và glitch, tấn công các người que.
Ánh mắt Elliott nheo lại, giật lấy con chuột và đưa cursor tới Windows. Tuy nhiên, StickTracer không hiệu quả như ông mong đợi. Khối glitch nhanh chóng rơi ra, hiệu ứng của nó ảnh hưởng toàn bộ màn hình. Cursor di chuyển mà không cần ai điều khiển, bắt đầu chớp giật. Alan dường như đang cười, Elliott đoán thế. Ông không nghe thấy điều gì.
- Alan! Khốn kiếp! Anh— Rốt cuộc ngươi đã làm gì?
Người que tím nhún vai. Đúng rồi, máy chủ không có thu âm. Elliott quay phắt qua những máy còn lại, tìm cách cứu vãn. Không thể chứa chấp Alan nữa, tên người que này điên rồi. Phá hủy máy tính trong khi mình ở đó, hoàn toàn tự sát. Elliott có thể quyết đoán, ông cảm thấy những người que khác dễ thao túng hơn dù họ kém hoàn hảo. Dù sao các bản sao chép cũng đã được giữ trên đám mây rồi, ông ta sẽ nghiên cứu chi tiết sau khi tìm được một đội thích hợp.
Thật đáng tiếc khi mất Alan, nhưng không còn cách nào khác. Anh ta đã nằm ngoài sự kiểm soát rồi, quá rủi ro. Elliott cắm điện thoại vào máy tính, tìm kiếm những người que còn lại. Máy số hai, không thấy ai. Máy số ba, cũng không. Số bốn, William hay Rachel đều không thấy. Họ tập trung ở máy số ba. Từ khi nào họ có thể đi tự do tới máy số năm?
Stacy đặt tay lên màn hình, đang làm gì đó như một nghi lễ. Elliott kéo cursor tới phía họ, nhưng William đã tung một cú đấm. Joseph giơ tay lên, đột nhiên trên màn hình xuất hiện những cursor khác và chúng bắt đầu tấn công. Elliott thoáng nhớ lại video từ màn hình máy tính của Alan cách đây một tháng, trước khi StickTracer bắt được Alan cũng có vô số Cursor xuất hiện trên màn hình như vậy.
- Mẹ kiếp, mấy người muốn chết sao? - Elliott gầm gừ nói, cố né tránh sự tấn công để kéo họ đi. - Tôi đang cứu mấy người đó!
Toàn bộ chuyện này thật lố bịch.
[Bọn tôi đâu có yêu cầu được cứu] Rachel nói thản nhiên khi cô giật một khối glitch từ trong màn hình, khiến những đốm glitch bắt đầu xuất hiện.
StickTracer luôn dễ bị đánh bại đến thế sao?
CPU đang rất nóng. Elliott giận dữ khi ông ta bắt đầu thao tác bằng bàn phím. David giật những cửa sổ nhỏ bật lên, khiến chúng tan thành các mã trắng. Cùng một cách Alan đã làm. Được rồi, Elliott không phải kẻ ngu, rõ ràng chuyện này đã được lên kế hoạch và Alan chắc chắn có vai trò trong đó.
- Khốn kiếp! Mình không nên giữ anh ta lại! - Elliott đập bàn.
[Phải rồi đó, tiến sĩ] Ai đó nói, Elliott thậm chí còn không thể phân biệt được là ai giữa màn hình glitch nặng khiến các chữ cái gần như là màu trắng.
- Khoan đã, không được! Không không không.....
[Muộn rồi]
Màn hình tắt phụt, tối đen.
Và tiếng quạt máy cuối cùng đã dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com