Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: I'm not... me?

Alan ngồi trên màn hình Note Pad, chậm rãi kể lại chi tiết mọi thứ đã xảy ra trong bốn ngày anh ở trên máy tính của tiến sĩ Elliott. Từ việc ông ta giải thích với anh như thế nào và làm sao để anh lừa ông ta sau đó thoát khỏi đó, cho đến những thứ anh nghi ngờ có thể xảy ra nếu ông ta phát hiện anh không bị hỏng chung với máy tính.

DJ im lặng tiếp thu tin tức.

[Fan của cậu đúng là điên] Anh gõ.

[Tôi sẽ không nói thế] Alan trả lời khô khan. [Rõ ràng ông ta chỉ tình cờ nảy ra ý tưởng và đổ tội cho tôi]

DJ bật cười, hơi thư giãn hơn một chút. Sau đó anh nghiêm túc nhìn lại hình người que nhỏ trên màn hình. Điều này vẫn cực kỳ điên rồ, chuyện Alan ở trên máy tính.

Alan hơi đung đưa hai chân, nhìn xuống phía dưới. Nhóm màu và Second đã tụ tập lại, đang nói chuyện gì đó.

[Họ thế nào rồi?] Anh hỏi, không nhìn lên.

[Ai?]

[Kaori]

- À. - DJ lẩm bẩm. - Dĩ nhiên cậu phải quan tâm.

Anh xoa trán, không biết nên bắt đầu việc này thế nào. Kaori vẫn ổn. Bận rộn, mệt mỏi và đau buồn, nhưng ổn. Nếu cô không mạnh mẽ lúc này, gia đình họ sẽ sụp đổ. DJ đã cố gắng giúp đỡ nhiều nhất có thể, nhưng dù sao thì không thể giúp nhiều với những thứ rắc rối xảy ra vì Alan vắng mặt. Đặc biệt là họ chưa tìm ra tài xế lái chiếc xe còn lại trong vụ tai nạn và vấn đề với bên bảo hiểm chưa thể xử lí xong do tranh chấp về ai là người mắc lỗi trong tai nạn.

[Có chuyện gì tệ xảy ra à?] Alan đứng dậy, lo lắng hỏi.

DJ giật mình. Anh vội đưa tay vào bàn phím để gõ vài lời trấn an: [Không, cô ấy và con gái cậu vẫn ổn]

Alan thở phào. [Tôi mong là vậy. Sẽ rất buồn khi tôi không còn có thể ở đó với họ trong tương lai nữa, nhưng họ sẽ vượt qua]

Với vị trí của một người chồng và một người cha, bỏ lại vợ con mình là một điều khó chấp nhận. Anh còn sống, nhưng anh không thể làm gì. Điều đó khó khăn như cách họ phải chấp nhận cái chết của anh vậy. Cả cha mẹ anh nữa, sẽ mất rất nhiều thời gian để mọi thứ yên bình trở lại. Họ sẽ vượt qua và ổn khi bước tiếp, anh biết. Họ mạnh mẽ, dù sao cuộc sống buộc con người ta như thế. Ít nhất những thứ họ làm sẽ chỉ là để tang anh và tiếc thương mỗi khi hồi tưởng lại. Nhưng anh, người sẽ phải sống vĩnh viễn không phải là bản thân và nhìn thế giới mình từng thuộc về đó mỗi ngày. Anh không chắc anh sẽ cần bao nhiêu thời gian để vượt qua tất cả những thứ đó.

DJ cảm thấy thứ gì đó cồn cào trong bụng anh khi anh nhìn những cử chỉ mà anh chắc chắc là thói quen của bạn mình nhưng lại ở trên một người que. Anh không biết phải đối diện việc này thế nào. Có vẻ như người que màu tím không nhận ra điều đó...

Trời ạ, việc này cứ như là địa ngục vậy.

[Alan] Anh gõ và Alan ngẩng đầu, đợi những dòng chữ tiếp theo.

Ngón tay DJ nao núng thu lại, nhìn vào cái đầu rỗng đang quay qua nhìn anh. Anh mím môi.

[Điều này có vẻ khó nhưng]

Anh nhấn xuống dòng, chần chừ thêm chút nữa. Nếu anh không làm thì ai sẽ làm? Đó là Alan! Là bạn anh!

Như một người que, nhưng vẫn là bạn anh.

[Cứ nói đi] Alan hối thúc bằng dòng chữ nhỏ màu tím. [Có chuyện gì xảy ra?]

Sự kỳ vọng và lo lắng cuộn trong cái nhìn của Alan khi anh nhìn ra ngoài màn hình. Có lẽ ít nhất việc từng có một đôi mắt khiến một con người có thể dễ dàng được hình dung ra thái độ của anh hơn. Điều đó bù đắp kha khá cho ngôn ngữ cơ thể nghèo nàn của anh. Chỉ là nó không giúp gì nhiều cho DJ.

Chuyện này kinh khủng hơn anh tưởng. Anh có thể tưởng tượng nó sẽ khó khăn như thế nào nếu anh ở vị trí đó. Anh thậm chí không muốn nghĩ về nó. Nhưng đây là việc cần thiết, nếu anh không nói thì bản thân Alan sẽ là người gặp rắc rối. Anh mím môi, ngón tay kiên định gõ chữ:

[Tôi nghĩ là cậu đã nghĩ sai điều gì đó]

Alan khoanh tay. DJ đọc được cái nhướng mày vô hình của gã người que và anh thở dài tiếp tục:

[Alan vẫn còn sống]

Sững sờ trong giây lát, hai cánh tay màu tím của người que buông thõng xuống.

[Cái gì?] Một chữ đơn giản bật lên.

Không cần DJ phải lặp lại, Alan có thể tự đánh vần những chữ vẫn còn ở yên đó. Anh mở to mắt, nhìn vào từng ký tự một. Vẫn còn sống. Anh vẫn còn sống. Nó khắc rõ ràng ý nghĩa trong từng chữ một.

[Ý của cậu là] Alan nuốt nước bọt, cảm thấy thế giới xoay tròn. [Tôi không phải... tôi?]

DJ chỉ gật đầu, không thậm chí là gõ chữ. Alan đã có được câu trả lời, nhưng nó không phải câu trả lời anh mong đợi. Anh không biết anh hiểu đúng điều đó không, chắc chắn nó không có ý nghĩa như anh đang nghĩ tới. Bởi vì anh ở đây, nó phải có ý nghĩa khác.

Nhưng ý nghĩa gì mới được?

- Điều đó không hợp lý! - Alan kêu lên, thậm chí quên cả việc DJ không nghe thấy anh. - Tôi ở đây! Tôi là một người que! Vậy tại sao Alan vẫn còn sống?

Một cái cúi đầu tiếc thương đáp lại Alan. Mặc dù DJ không nghe thấy, nhưng có thể đoán được. Alan tuyệt vọng nhìn vào đôi mắt của bạn mình, cố khiến đây chỉ là một trò đùa. Nhưng không, chỉ có sự nghiêm túc ở đó. Nó gần như là thanh kiếm thánh, cắt ngang mọi thứ trong thế giới quan của anh. Anh chớp mắt, nhìn xuống bản thân.

Màu tím. Một người que. Với cái đầu rỗng. Không có gì ngoài mã.

Và chắc chắn không phải con người.

Alan thẫn thờ.

[Nếu vậy thì]

Dòng chữ màu tím mờ dần chứ không biến mất ngay lập tức như bình thường. DJ hiểu rằng đó là biểu thị của một lời thì thầm tuyệt vọng đang kéo dài trong cổ họng bạn anh. Nó tuyệt vọng. Suy nghĩ đáng sợ đó quẩn quanh trong đầu anh.

[Tôi là cái gì?]

Một chút tình cảm trong DJ hối thúc anh viết thêm gì đó trước khi quá muộn. Anh mím môi và gõ: [Cậu là ai ư?] Anh sửa lại, chắc chắn không hài lòng với phần "cái gì?". [Tôi không biết, anh bạn. Có lẽ có vấn đề gì đó liên quan, tôi sẽ cố gắng điều tra thử xem. Tôi muốn nói cậu hãy hy vọng, nhưng...]

Dấu ba chấm phía sau hoàn toàn không thể hiện được gì. DJ chỉ lặng lẽ quan sát gã đầu rỗng màu tím. Người que im lặng một lúc lâu trước khi dòng chữ nhỏ lại nảy lên trên đầu anh ta:

[Tôi biết... Máy tính và đời thật khác nhau. Tôi đã nói điều đó] Alan cười tự giễu.

Anh lẽ ra phải biết được rồi chứ. Anh lẽ ra phải đoán được điều đó. Không đời nào nếu anh chết thật sự mà mọi thứ của anh vẫn ở yên trong phòng, sau hẳn mười ngày. Lễ tang sẽ mất bao lâu? Và vợ anh sẽ dành bao nhiêu thời gian để ở trong phòng làm việc của anh vì tiếc thương thay cho việc để mặc căn phòng như thể anh sẽ trở về để dọn dẹp nó? Máy tính vẫn sẽ mở mãi mãi vì sự tôn trọng dành cho anh chứ? Hay liệu DJ thậm chí sẽ bình tĩnh được trước bất cứ gã người que nào tự xưng là Alan mà không bật khóc hay giận dữ?

Chỉ là anh không muốn nhận ra điều đó, bởi nó quá rõ ràng.

DJ muốn nói rằng anh có thể là lý do Alan, một Alan thực sự, vẫn đang bất tỉnh. Anh biết cậu ta muốn nói với anh rằng cậu ta sẽ tìm cách để anh quay trở về làm Alan, rằng nếu chuyện này thực sự liên quan với nhau, rằng cậu ta sẽ tìm cách để giải quyết nó ổn thỏa. Nhưng điều đó rất khó. DJ thậm chí không biết Jayden Elliott là ai, ông ta không có cách nào Alan thật sẽ liên quan gì tới ông ta. Mặc dù việc ông ta có thể tạo ra anh, dựa trên Alan Becker, vẫn còn là bí ẩn. Không thể hy vọng gì nhiều và anh tỉnh táo để biết chuyện gì xảy ra với mình.

Anh không phải Alan. Anh chỉ là một người que, một tập hợp rất nhiều dòng mã, sống bên dưới ký ức của Alan. Một kẻ được tạo ra để trở thành một kẻ khác, không thậm chí còn muốn nhận ra điều đó. Thật đáng buồn và thảm hại.

- Anh ta đã nói điều đó. - Anh thở dài lẩm bẩm, biết DJ không thể nghe anh nói gì.

Liệu chuyện này có dễ dàng chấp nhận đến vậy không? Anh không biết nữa. Anh chỉ thấy... không có gì. Nó trống rỗng trong đầu anh.

[Dù sao thì, hãy để ý tiến sĩ Elliott. Ông ta có thể gây hại]

Vẻ mặt DJ phức tạp khi anh gõ lời đồng ý trên Note Pad. Anh không biết mình đã mong đợi phản ứng như thế nào từ Alan trong trường hợp thế này. Nhưng chắc nó không phải chỉ là sự chấp nhận hiện thực đơn giản như thế. Nó chỉ khiến anh cảm thấy mình đã làm một việc thật kinh khủng, hệt như một hòn đá đè nặng trên ngực anh. Anh xoa giữa hai mí mắt khi lên kế hoạch sơ bộ về những thứ anh cần làm trong thời gian sắp tới.

Vì AvG sẽ phải dừng lại cho tới khi tình hình của Alan khả quan hơn, anh thực tế có một số thời gian rảnh bên cạnh việc làm của mình. Có vẻ nghe hơi điên rồ khi anh tin một gã người que nào đó tự xưng là bạn anh và nói cho anh một câu chuyện viễn tưởng, nhưng linh cảm mách bảo hãy để tâm vào nó nhiều hơn. Nếu nó là thật, không ai biết loại nguy hiểm nào sẽ tiếp cận Alan.

[Lần sau hãy liên lạc bằng tin nhắn để cậu không phải ghé qua nữa] Alan nói, nhìn xuống biểu tượng Chrome bên dưới và chán nản khi nghĩ đến việc xếp chữ.

[Nếu thuận tiện, không hứa hẹn gì] DJ nhún vai gõ lời đáp trả.

Alan đảo mắt, quay đi. Anh bám vào thành của cửa sổ Note Pad, chuẩn bị nhảy xuống. Tiếng chữ xuất hiện thu hút ánh mắt của anh: [Này]

[Huh?] Dòng chữ ngắn bật lên trên đầu anh.

DJ chần chừ trong vài giây. Anh lẽ ra không nên làm điều này. Anh chắc chắn không nên làm điều này. Đó chỉ là một người que trên máy tính, khác xa với bạn của anh. Nhưng nếu anh nghĩ về những ký ức mà anh chia sẻ với Alan và gã đầu rỗng này có nó, anh chỉ không thể phớt lờ điều đó. Anh nuốt nước bọt.

[Cậu] Anh gõ, chậm chạp và chắc chắn. [vẫn là Alan, được chứ?]

Bóng dáng của Alan dừng lại với ánh mắt bám trên dòng chữ trong phút chốc. Sau đó anh quay ra nhìn bên ngoài màn hình, nơi anh thấy rõ ràng DJ đang nhìn anh.

[Ừ, ít nhất đó là điều ký ức của tôi nói cho tôi biết]

Và anh không biết mình có nên tin điều đó hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com