Chosen đã quay lại khi họ tập hợp với nhau.
Red phấn khích vẫy tay với anh và gọi anh tới. Second mỉm cười gật đầu, khiến anh không có cách nào khác là lững thững bước lại gần. Anh có nhìn thấy DJ ngoài màn hình và Alan đang ở trên Note Pad, có lẽ họ muốn nói chuyện riêng. Hai ngày này Second thích bám theo Alan, vậy nên việc đó sẽ giải thích nhiều điều. Anh không bận tâm những thứ trên máy tính lắm, vậy nên anh chỉ chú ý vào bọn trẻ.
- Dark nói thế nào? - Second hỏi.
Chosen lắc đầu. Có vẻ như cậu bé màu cam không kỳ vọng gì, nên cậu chỉ nhún vai cho qua. Tuy rất thiếu thành thật và còn yếu kém trong cảm xúc, nhưng Dark thực sự là một kẻ cứng đầu. Nếu Alan ở máy tính, Dark sẽ không bao giờ quay lại đây. Lý do duy nhất anh đặt chân đến máy tính là vì anh cho rằng Alan đã chết và Chosen bảo rằng lũ trẻ cần chuyển chỗ ở. Nếu không phải có quá nhiều đau buồn trên một con người vừa mới chết, điều mà bọn trẻ kiên quyết gán ghép cho Alan, thì Dark chắc chắn sẽ không bỏ qua trong lần cuối cùng cả hai gặp nhau.
Ồ, đừng bao giờ nói là họ không còn ghét Alan nữa. Dark vẫn rất ghét nhà sáng tạo của mình và không thể hiểu nổi tại sao Chosen vẫn ổn với việc cứ quay lại máy tính. Nếu có điều gì anh muốn làm, đó là cho Alan một cú đấm thật mạnh thẳng vào mặt, điều mà Chosen sẽ rất vui mừng được tham gia. Nhưng đừng nói với Second, anh khá chắc thằng bé sẽ không ấn tượng với điều đó.
- Đừng bận tâm. - Chosen nói, vẫy nhẹ tay. - Có chuyện gì vậy?
- Phải rồi, Alan đang nói chuyện riêng với DJ. - Second trả lời, liếc mắt lên phía trên. - Bọn em đang định giải trí một chút.
Cậu vừa nói xong thì Red đã phấn khích nhảy tới đẩy cậu ra sau. Trước khi mọi người hỏi cậu hào hứng vì điều gì, cậu nhún nhảy nói:
- Anh ấy nói anh ấy có hình nộm nhồi bông của chúng ta! - Cậu reo lên.
Second đảo mắt trìu mến. Ừ, Red là vậy đấy, cậu thích tất cả những thứ như thế. Cậu là một người có trái tim đa cảm, gần gũi và thân thiện. Cậu có thể vui vẻ rất lâu vì những điều nhỏ nhặt. Chắc chắn việc Alan quan tâm đủ nhiều sẽ khiến cậu hạnh phúc đến vậy. Second cũng thích thú, nhưng có lẽ không đến mức khoe khoang. Cậu biết Red sẽ muốn nói điều đó với mọi người trước.
- Anh ấy có hình nộm nhồi bông hình chúng ta á? - Yellow nhướng mày lặp lại.
- Và figure nữa! - Red huơ tay một cách khoa trương.
- Aw, dễ thương vậy. - Green cười khúc khích.
- Không giống anh ta lắm. - Chosen nhận xét khô khan.
- Đó chắc chắn giống anh ấy! - Red phản đối. - Có thể là có hình nộm của anh nữa Chosen.
Chosen đảo mắt, nhưng không buồn lên tiếng phản đối. Anh biết sẽ không có, chắc chắn là không. Nên sao cũng được, đừng làm cụt hứng bọn trẻ. Anh sẽ không tham gia vào chuyện này, anh chỉ ở đây để trông chừng thôi. Chừng nào mọi thứ ổn định lại, vì Alan đã ở trong máy tính, anh đoán anh sẽ giảm tần suất tới đây. Mối quan hệ giữa họ không tốt lắm nếu phải nói. Cứ như thể biến thành người que còn chưa đủ tệ vậy, anh không muốn khiến người sáng tạo của mình không thoải mái.
Dark sẽ vui lòng lên máy tính nếu biết điều đó nghĩa là địa ngục với Alan.
- Đó là ý kiến tuyệt nhất. - Red nói. - Hình nộm của chúng ta! Green và Yellow có đồ chơi hình King và The Dark Lord! Chúng ta xứng đáng có chúng!
- Cậu tính làm nó? - Yellow buồn cười hỏi.
- Đúng vậy! - Red vung tay lên trời.
- Tôi sẽ chỉ vẽ nó cho nhanh. - Second lơ đãng nói.
Red bực tức chống hông nhìn Second, trong khi cái đầu rỗng màu cam nhe răng cười. Ngay lúc họ định lao vào một trận cãi nhau nho nhỏ thì tiếng động đã thu hút cả nhóm. Alan vừa nhảy xuống từ trên Note Pad.
- Alan! - Second vui vẻ gọi. - Mọi chuyện thế nào?
Trông Alan giống hệt như cậu những lúc cậu bị đánh thức bởi tiệc âm nhạc của nhóm màu lúc ba giờ sáng vậy. Anh vẫy tay với cả nhóm, nhưng có vẻ ủ rũ.
- Ổn cả. - Anh nói, hít một hơi dài trước khi nở một nụ cười nhỏ đầy miễn cưỡng. - Nói chuyện sau nhé, tôi muốn đi nghỉ một chút.
Second cau một bên mày trong dáng vẻ nghi hoặc. Cậu biết Alan và cuộc sống đầy đủ của một con người bên ngoài máy tính khiến anh không có nhiều năng lượng như họ. Thực ra chỉ riêng việc tồn tại trong một thực tại phải vận động để làm những thứ mà trước kia anh chỉ cần cử động một ngón tay để làm đã khiến anh rất khó chịu. Nhưng anh có thể hoạt động cả ngày và thậm chí không ngủ gục giữa chừng trong chỉ năm phút như Second. Cuộc nói chuyện với DJ đã tốn bao nhiêu năng lượng của anh chứ?
Rõ ràng là nó đưa đến một kết quả không tốt.
Alan vẫy tay, sau đó uể oải rời khỏi mà không quan tâm mọi người đang chú ý đến hay không. Anh đi vào ngôi nhà Minecraft của Second, nơi họ đã cùng xây thêm cho anh một phòng. Chắc chắn DJ có thể thấy anh ở bên ngoài màn hình nếu anh không làm gì khác, vậy nên anh nhét mình vào một góc giữa các Note Block mà Green đã để vì anh nói anh khá thích âm nhạc.
DJ cụp mắt khi anh thấy Alan người que trốn sau các Note Block trong căn phòng mới mà các người que đã xây. Anh có thể thông cảm, nếu là anh thì anh cũng muốn ở một mình. Anh đưa tầm mắt về những người que khác, hơi nhướng mày khi thấy The Chosen One. Khá chắc anh quá tập trung vào Alan nên mới không để ý tới gã đầu rỗng màu đen. Cả cậu ta và các người que trong máy tính đều đang trèo lên Note Pad.
[Có chuyện gì vậy?] Second hỏi. [Anh ấy trông có vẻ buồn]
Tiếng thở dài nặng nề gấp đôi khi DJ nhìn Note Pad trống rỗng. Anh không nên xóa nội dung trong đó, đám người que sẽ tự hiểu khi thấy chúng và anh không cần phải rơi vào tình huống khó xử này lần hai. Nhưng Chúa nói không. Anh xoa trán và dùng một tay để gõ nhanh:
[Tôi sẽ không nói nhiều. Như tôi đã thông báo lần trước, Alan đang ở bệnh viện]
Đám người que nhìn nhau.
- Điều đó nghĩa là gì? - Red hỏi.
Chosen khoanh tay, hơi suy nghĩ. Anh là người hiểu điều đó nhanh nhất, trong khi Second thì ngờ nghệch vài giây cho tới tận lúc Red nói thành tiếng. Yellow và Blue chỉ nhìn nhau, tỏ ra ái ngại một chút.
[Vậy Alan ở với chúng tôi là ai?] Second hỏi DJ, vì cậu là người duy nhất có thể ngay lập tức giao tiếp với anh.
[Idn] Anh gõ đơn giản, tỏ ra sầu não.
Second sững sờ một chút, bất ngờ với thái độ mà anh thể hiện. Chuyện đó... không nằm trong số những điều mà cậu nghĩ đến. Khá chắc cuộc trò chuyện của Alan và DJ không phải một cuộc trò chuyện tốt đẹp, nhưng cậu không chắc nó tệ đến mức nào. Mọi thứ chưa bao giờ trở nên quá tệ với cậu, trong các mối quan hệ hay tình cảm. Chúng chưa bao giờ phức tạp và thật khó để cậu hiểu chúng chỉ qua biểu cảm của một con người, điều mà cậu vốn dĩ đã không biết rõ.
Có vẻ như Chosen là người duy nhất hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề. Second thấy anh vẫn đang suy nghĩ. Cái cau mày của anh càng lúc càng sâu, khiến cho cả nhóm nhìn nhau đầy lo lắng. Không ai muốn cắt ngang anh lúc này, nhưng họ thiếu thông tin để tiếp tục giải quyết. Ánh mắt của cả nhóm màu đổ dồn qua Second, người duy nhất có vẻ an toàn và không ngần ngại khi tương tác với Chosen. Cậu nhăn mặt trước khi thở dài chấp nhận.
- Chosen?
Anh nhướng mày, nhưng không nhìn bất cứ ai. Có vẻ những dòng suy nghĩ vẫn thu hút anh hơn. Second bối rối nhìn ra bên ngoài màn hình, nơi DJ đang theo dõi phản ứng của họ. Cậu thở dài, làm một cử chỉ khó hiểu và đụng nhẹ vào tên đầu rỗng màu đen. Lúc này anh mới bắt đầu chú ý cách bọn trẻ nhìn mình.
- Ồ. Ừ, có chuyện gì?
Yellow khoanh tay, không mấy ấn tượng. Blue vỗ trán còn Green thì lắc đầu ngán ngẩm. Second miễn cưỡng làm một động tác mơ hồ để cho anh biết họ đang kẹt trong trạng thái nào.
Trông Chosen có vẻ khó xử. Anh mím môi, nhìn xuống dưới và sau đó thở dài.
- Điều này sẽ hơi khó chịu, nhưng Alan đang ở với chúng ta thực tế chỉ là những dòng mã. Không khác so với bất cứ ai trong chúng ta, chỉ là với ký ức.
Chosen không phải kiểu người giỏi trong giải thích. Anh chỉ có thể nói ra một số điểm anh cho là quan trọng. Trong tình huống này, đó chính xác là những gì anh nghĩ đến nếu anh đặt mình vào tình huống của Alan. Xét trên nhiều phương diện, nó sẽ khó khăn hơn. Dù gì con người cũng là một sinh vật hữu cơ, họ rất phức tạp.
Nhìn chung, Alan người que thực tế chưa bao giờ là con người. Anh ấy chỉ sinh ra với ký ức của con người và ngộ nhận rằng mình là người đó. Thoạt nhìn thì tương tự nhau nhưng thực tế là có sự khác biệt rất lớn. Nếu Alan thực sự đã chết thì anh sẽ là Alan duy nhất. Nhưng Alan không chết, nên anh về bản chất chỉ là một bản sao dư thừa. Ý nghĩa của việc tồn tại sẽ quyết định ai đó tiếp tục như thế nào, chưa kể khi ta ngỡ rằng mình đã chết.
- Và ký ức tạo nên một người. - Chosen kết luận. - Đó là lý do nó quan trọng.
Bọn trẻ thông minh, nhưng không đủ trải nghiệm. Đó là lý do chúng không thể hiểu việc này sẽ ảnh hưởng bao nhiêu tới Alan, cả hai Alan trong và ngoài máy tính. Chosen không định giải thích nhiều vì thực tế đây là điều mà gã đầu rỗng màu tím kia chắc chắn sẽ không muốn nhiều người can thiệp. Tính nghiêm trọng của vấn đề? Thực tế là với họ nó cũng chẳng đáng coi là gì.
- Cái đó... nghe rất đáng lo ngại.
- Đừng bận tâm. - Chosen nói, quay người muốn rời khỏi Note Pad. - Alan sẽ biết cách giải quyết.
Đó là lúc DJ quyết định can thiệp, ngay khi bọn trẻ định làm phiền Chosen thêm. Dòng chư trên Note Pad bắt đầu xuất hiện: [Dù sao thì, tôi cần phải điều tra thêm trước khi cho ra nhận định cuối cùng. Nhưng không hứa hẹn gì]
Anh dừng lại, nghĩ ngợi rồi bấm xuống hàng.
[Hãy an ủi cậu ấy]
Nhận được cái gật đầu bối rối của Second, DJ hài lòng tắt Note Pad và đứng dậy rời đi. Anh không muốn ảnh hưởng nhiều tới người que đầu rỗng màu tím đang cố tránh ánh mắt của anh. Hãy cho người đang gặp khó khăn thêm không gian. Ngoài ra, anh thực sự cũng không muốn khó xử thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com