Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Gió, nước, lửa và tro tàn.

Tsyeyk cảm nhận được những cái đụng chạm nhẹ nhàng khi gió và không khí sượt qua làn da của cậu. Cậu nhận thấy được mình đang bay với Tyrek - cái tên mà cậu đã đặt cho cô nàng Ikran của mình. Tsyeyk hít sâu một hơi và từ từ thở ra để cảm nhận được mùi hương của gió.

Gió có mùi nồng nàn của hoa, lá, cỏ và cây. Thông qua gió, Tsyeyk có thể cảm nhận được sức sống mạnh mẽ của thiên nhiên, động vật và Người Mẹ Vĩ Đại của bọn họ - Eywa.

Bỗng dưng, gió đổi mùi.

Bây giờ, gió không còn mùi thơm nữa. Mùi khét và mùi máu theo làn gió đập vào mũi của Tsyeyk, khiến cậu nhăn mày vì hai mùi này quá đậm và dày đặc. Như thể cậu đang ở trong một đống tro tàn với những miếng thịt cháy, còn vương vãi những miếng thịt đầy máu khi chưa được nướng.

Tsyeyk mở to mắt khi nhìn về phía trước, nơi cậu và Tyrek đang bay đến, đó là Cây Nhà của cậu và ngôi nhà ấy đang đổ xuống.

Tiếng bom nổ ầm ầm đi cùng với tiếng la hét, rên rỉ và gào khóc của người dân cậu. Những âm thanh này trộn lẫn vào nhau khiến tai cậu cụp xuống, cố gắng áp sát vào đầu vì đau điếng.

Trái tim của cậu tan vỡ khi nhìn thấy ngôi nhà, quê hương của mình, nơi bao thế hệ tộc Omatikaya sinh sống đã ngã xuống và biến thành một đống tro tàn.

Tsyeyk không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình, cậu gào khóc và thúc giục Tyrek bay đến đó. Nhưng dù cậu có cố gắng bay nhanh hơn thì mãi vẫn không đến được nơi cậu muốn.

Tầm nhìn của Tsyeyk mờ dần và Tyrak đột ngột biến mất. Không một ai có thể ở trên bầu trời nếu không có Ikran và cậu ngã xuống. Tiếng gió rít đập vào tai của Tsyeyk, những giọt nước mắt của cậu trôi nổi trong không khí.

Ùm, Tsyeyk rơi vào biển.

Cậu được bao bọc bởi làn nước xanh trong vắt, điều này làm cậu có thể nhìn thấy được san hô, rong biển, những con động vật nhỏ đang lấp ló dưới cát. Tsyeyk cảm thấy thật lạ khi bản thân vẫn có thể thở bình thường như ở trên đất liền.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng hít thở để điều chỉnh lại tâm trạng của mình và dòng nước đang yên tĩnh bỗng dưng xáo trộn, bập bênh, đung đưa kịch liệt như thể có động vật to lớn dưới nước đang chạy trốn.

Lại là mùi máu.

Tsyeyk khịt mũi, mở mắt ra để quan sát và người cậu cứng đờ thì nhìn thấy những con vật to lớn đang bơi về phía mình.

Tulkun.

Trong đầu cậu hiện ra cái tên đó một cách đột ngột. Chúng là những con vật linh hồn của các bộ tộc sống ở các rạn san hô - điển hình là tộc Metkayina. Điều này cũng giống như Ikran và tộc Omatikaya.

Khi Tulkun càng ngày càng gần, Tsyeyk cảm nhận được bọn chúng đang đau đớn và cậu nghe thấy được âm thanh của mô tơ. Tsyeyk nhanh chóng bơi lên trên để ngoi đầu khỏi mặt nước, ngọn lửa căm giận, hận thù trong lòng ngực cậu bùng lên khi thấy người Trời điều khiển những con quái vật kim loại của chúng, bọn chúng bắn mũi tên lớn vào đàn Tulkun đang trốn chạy và làm họ chết đi trong đau đớn.

Tim của Tsyeyk đập nhanh, theo quán tính cậu thụp lại xuống nước để thấy một con Tulkun thành niên, anh ta mất một vây bên trái, ánh mắt của anh ta đang điên cuồng khi bơi đến chỗ cậu. Tulkun há cái miệng to lớn và theo bản năng, cậu đưa ra tư thế chiến đấu nhưng con vật quá to lớn, cái miệng của anh ta nuốt chửng lấy cậu trong vòng một hơi thở.

Giờ đây, xung quanh Tsyeyk chỉ còn lại bóng tối.

Trải qua những cú sốc, nỗi đau đớn, sự tức giận và điều hiện tại Tsyeyk có thể làm là cuộn tròn mình lại, hai tay ôm chặt lấy bản thân, kìm nén những tiếng khóc khi bản thân cậu đang ở trong bóng tối dường như là vô tận này.

Sau một khoảng thời gian im ắng, kế bên Tsyeyk hiện lên ánh sáng, cậu mở mắt ra để thấy được bản thân đang nằm trong một túp lều của ai đó và ánh sáng đó chính là đốm lửa nằm giữa lều.

Vạt lều được mở ra, một người Na'vi đi vào, khi cô ta ngước mặt lên thì ánh mắt của Tsyeyk nhìn thẳng vào cặp mắt sắc bén của cô ta.

Người phụ nữ Na'vi này không có làn da xanh trời như của tộc Omatikaya hay là làn da xanh ngọc của tộc Metkayina, làn da của cô ta là màu xám tro, như thể cô ta có làn da màu xanh dương nhạt và phủ lên nó một đống tro tràn vậy.

Từ lúc vào lều đến giờ, cô ta vẫn cứ đứng đó, ánh mắt sắc bén của cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào cậu như thể cô ta muốn xẻ thịt, lóc xương của cậu ra. Điều này làm Tsyeyk khó hiểu, cậu hít hít mũi và đồng tử của cậu giãn to ra khi ngửi thấy được một mùi hương của lửa, không phải đến từ đốm lửa giữa lều mà là đến từ người phụ nữ Na'vi kia.

Mùi hương của cô ta đầy hận thù và căm ghét. Cô ta toát ra mùi khét, mùi của tro tàn và máu, nó nồng nặc đến mức khiến Tsyeyk nhớ lại Cây Nhà đã sụp đổ và đại dương đầy xác chết của Tulkun.

Tsyeyk bóp mũi và lùi lại khi thấy được nụ cười trên môi của cô ta.

Người phụ nữ Na'vi từ từ lại gần cậu, mùi hương trên người cô ta nồng nặc đến mức khiến cậu hít thở không thông. Trong mũi cậu giờ đây chỉ còn là mùi khét kinh khủng của lửa, cậu nhe răng ra gầm gừ để đe doạ cô ta đừng bước thêm một bước nào nữa.

Nghe tiếng gầm gừ của cậu, khoé miệng cô ta càng nhếch lên và mùi hương của cô ta gần như len lỏi khắp cơ thể cậu.

Điều này khiến cho Tsyeyk nhận ra, cô ta là một Alpha trội.

"Người Mẹ Vĩ Đại của mày, không có quyền hành gì ở đây. Vậy nên, tầm nhìn mà ả ta giao cho mày, sẽ không có tác dụng gì với tao."

Tsyeyk bắt đầu cảm thấy ngạt thở vì mùi khét quá dày, nước mắt cậu trào ra và cậu rít lên với cô ta khi dám xúc phạm Người Mẹ Vĩ Đại của họ.

"Đừng có rít vào mặt tao, nhóc. Một Omega như mày chẳng là gì và vị thần của mày chẳng là gì. Bọn tao sẽ diệt sạch lũ chúng mày với sự giúp đỡ của bọn chúng, ả ta sẽ chết. Điều đó đã được định đoạt sẵn từ khi bọn mày xua đuổi tộc Mangkwan bọn tao, chúng mày và cả vị thần của chúng mày đều phải giá."

Đôi tay của cô ta nhúng vào đốm lửa, Tsyeyk ngạc nhiên đến mức đôi mắt của cậu mở to khi thấy cô ta có thể điều khiển được chúng. Ngọn lửa mà cô ta điều khiển phả thẳng vào người cậu, tầm nhìn của cậu chẳng thấy gì ngoài ngọn lửa, làn da của cậu cảm nhận được cái nóng rát và cậu ngất đi vì không thể thở được nữa.

...

"Tsyeyk.."

"Tsyeyk..!!"

"Tsyeyk te Tskaha Eytukan'itan!!"

Tsyeyk cảm thấy mình đang trôi nổi giữa biển lửa, mùi khét quá nồng làm cậu không thể hít thở như bình thường được thì nghe được những tiếng kêu gọi.

Có ai đó đang kêu tên của cậu.

Chiếc võng đang ôm lấy cậu bị lung lay dữ dội, tiếp theo đó là miệng võng bị kéo ra một cách mạnh bạo khiến Tsyeyk ngồi bật dậy và xém té khỏi võng.

Cậu cố gắng hít thở, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. Đôi mắt cậu mở to để dáo dác nhìn xung quanh và bắt gặp được Sylwanin và Neytiri - hai người chị của cậu - đang trưng khuôn mặt giận giữ với chiếc đuôi đang quật qua quật lại sau mông của họ.

"Tsyeyk! Em có biết là hôm nay em cần phải đi săn với bọn chị không!? Em đã ngủ quá giờ và Tsu'tey đã đi trước với đội săn bắn rồi! Em thật sự khiến bọn chị rất lo lắng khi đợi em ở sảnh nhà đấy!!"

Neytiri rít lên với giọng điệu khó chịu và bực bội khi đứa em trai luôn đúng giờ của cô đã ngủ quên.

"Ừm... Em xin lỗi, em không nghĩ là mình sẽ ngủ quên đến giờ này..."

Nghe được tiếng rên rỉ và lời xin lỗi nhỏ phát ra từ miệng của Tsyeyk, Neytiri quan sát nét mặt của Tsyeyk một chút và lo lắng khi nhìn thấy gương mặt luôn tươi cười rạng rỡ ấy lại ánh lên vẻ mệt mỏi. Neytiri hạ giọng xuống, cô dịu dàng sờ lên gương mặt xinh đẹp ấy.

"Nè, em có ổn không? Trông em mệt mỏi quá, như là thiếu ngủ ấy. Lại mơ thấy gì nữa hả? Hay là kì phát tình của em sắp tới rồi?"

Sylwanin vươn tay sờ lên cánh tay phải của em trai và nhăn mày lại vì nó quá nóng. Không giống như là nóng của kì phát tình hay bị bệnh, mà như thể Tsyeyk nhúng cả người của cậu vào lửa để làm cho làn da của cậu bỏng rát vậy.

"Shh.."

Khi cậu được Neytitri sờ lên mặt thì không sao nhưng Sylwanin đụng vào tay cậu khiến cho cậu cảm thấy như da của mình phồng rộp vì bỏng. 

"Sao vậy? Em đau ở đâu à?"

Sylwanin và Neytitri nghe tiếng rít của Tsyeyk thì càng lo lắng hơn. Tsyeyk cố gắng kìm hãm tiếng rên rỉ trong miệng vì đau, cậu nhìn hai chị của mình và nói nhỏ:

"Em nghĩ là Mẹ Vĩ Đại đã cho em thấy tầm nhìn...Và, vâng, da của em bây giờ đang đau lắm. Nó giống như em bị bỏng vì ngọn lửa vậy..."

Mắt họ mở to khi nghe thấy Eywa đã cho Tsyeyk tầm nhìn và cụp tai lại khi biết được bây giờ cậu đang bị đau bởi tầm nhìn đó. Sylwanin và Neytiri nhìn nhau, họ quyết định sẽ nghỉ buổi đi săn hôm nay để đưa em trai của họ đến chỗ Tsahik - mẹ của bọn họ - để chữa vết thương cũng như muốn nghe về tầm nhìn của Tsyeyk.

"Cùng đi đến chỗ sa'nok để chữa vết thương của em và bọn chị cũng muốn biết về tầm nhìn này. Em có đứng được không? Bọn chị sẽ không đụng vào người em nhưng sẽ đỡ em nếu em ngã, được chứ?"

Tsyeyk gật đầu về lời đề nghị của hai người chị, cậu đứng dậy và bước đi khập khiễng vì cơ thể cậu đang không có một tí sức lực nào. Hai bên người cậu là hai người chị đang quan sát từng bước đi của cậu với ánh mắt lo lắng, tay của họ đung đưa và luôn trong tư thế sẵn sàng để đỡ lấy cậu.

Họ men theo đường xoắn ốc của Cây Nhà để đi xuống sảnh, cả ba đi ra khỏi sảnh và tiến về phía bên trái, nơi mà túp lều của Tsahik đang làm việc.

Mo'at đang bào chế thuốc trong lều và bà đã ngừng tay khi thấy ba đứa con của mình.

"Oel ngatie kameie, sa'nok." / "Con thấy mẹ, thưa mẹ."

Cả ba người đều đưa tay lên trán để chào Mo'at.

"Điều gì đã khiến cả ba đứa đều đến đây vậy? Mẹ nghĩ các con đã phải đi săn bắn rồi?"

Mo'at nhìn chằm chằm vào ba người và bà nhăn mày lại khi nhận thấy được sự khác thường trong người của Tsyeyk.

"Được rồi, ngồi xuống đi. Tsyeyk, tại sao năng lượng trong người con lại yếu như vậy?"

Trước khi để một trong ba trả lời câu hỏi của mình thì bà đã kêu cả ba ngồi xuống và tiến lại gần con trai út của bà.

Mo'at đưa tay ra để sờ lên gương mặt mệt mỏi của cậu, tay còn lại của bà chạm lên ngực của con trai. Làn da của Tsyeyk quá nóng, điều này quá khác thường đối với một Na'vi sống trong rừng như cậu.

"Shh... Mẹ ơi, Eywa đã cho con thấy tầm nhìn của bà..."

"Được rồi. Nhưng trước hết, con nằm xuống đã. Mẹ sẽ đắp thuốc cho con trước khi chúng ta nói về tầm nhìn."

Mo'at càng nhăn mày sâu hơn khi nghe thấy điều này. Bà ra lệnh cho Tsyeyk nằm xuống, tay bà bào chế thuốc và đắp lên làn da đang bỏng rát của Tsyeyk để giảm nhiệt cho cậu.

"Vậy, nói cho mẹ nghe xem, Mẹ Vĩ Đại đã cho con thấy điều gì?"

Tai của Tsyeyk cụp xuống, cậu đã kìm nén nỗi buồn của mình từ lúc tỉnh dậy, để bây giờ cậu đang khóc thút thít trước mặt mẹ của mình, hai người chị của cậu, những người mà cậu yêu thương và quan tâm nhất.

"Bà ấy, đã cho con thấy...gió, nước, lửa và tro tàn mẹ ạ... Gió mang mùi máu...cùng với đó là cảnh tượng sụp đổ của Cây Nhà... Mẹ ơi, con đã cố gắng hết sức để bay về nhà, nhưng...nhưng con không về kịp mẹ ạ... Tiếng la hét, tiếng khóc và...và mùi máu... Tất cả chỉ còn lại một đống tro tàn..."

Sylwanin và Neytiri cụp tai xuống trong sợ hãi, cả hai người đều nhích về phía chỗ Tsyeyk nằm để an ủi cậu em trai nhỏ bé khi cậu phải thấy những cảnh tượng kinh khủng trong tầm nhìn.

"Bà ấy còn cho con thấy gì nữa không, con của mẹ?"

Mo'at cúi người xuống để xoa đầu đứa con trai bé bỏng của bà, bà hôn lên trán của cậu và hỏi tiếp.

"Và...và bọn người Trời...bọn chúng...chúng săn bắn Tulkun... Rất nhiều Tulkun đã chết..."

Giọng của Tsyeyk ngày càng run rẩy, cậu nấc lên khi nói từng chữ một, nỗi căm hận trong giọng nói của cậu ngày càng rõ ràng.

"Tulkun? Đó có phải là người anh em linh hồn của tộc Metkayina không?"

Sylwanin hỏi mẹ cô về Tulkun trong khi Neytiri nhăn mày lại khi nghe thấy hai chữ "người Trời".

"Người Trời? Bọn người của Grace Augustine sao? Em có chắc điều đó không? Em có thấy Grace trong tầm nhìn không?"

"Không...bọn chúng nhìn lạ lắm... Những con quái vật kim loại của chúng cũng khác với của Grace... Em không chắc là Grace có tham gia vào điều này không nhưng em không thấy bà ấy trong tầm nhìn..."

Tsyeyk lắc đầu nhẹ khi đề cập đến Grace.

Grace Augustine, một trong số người Trời đầu tiên tiếp xúc với tộc Omatikya. Bà ấy giới thiệu mình là một khoa học, đến đây để nghiên cứu thiên nhiên - không hiểu cho lắm - cũng như thân thiện học hỏi văn hoá, ngôn ngữ của những người Na'vi sống trong rừng.

Omatikaya dạy Grace ngôn ngữ và văn hoá của họ, Grace dạy lại cho Omatikaya tiếng Anh coi như là trao đổi ngôn ngữ. Hiện tại, Sylwanin, Neytiri, Tsu'tey, Tsyeyk và những đứa trẻ trong tộc đều đến trường học của Grace vào mỗi sáng, trước khung giờ săn bắn.

Lí do hôm nay bọn họ hẹn nhau đi săn sớm như vậy là vì Grace đã thông báo với bọn trẻ vào sáng hôm qua rằng hôm nay bà ấy có việc tại căn cứ của con người nên bọn trẻ được nghỉ học một ngày.

Mo'at, Sylwanin và Neytiri thở ra nhẹ nhõm khi nghe thấy Grace không có trong tầm nhìn. Đối với Mo'at, với tư cách là một Tsahik, Grace như là một người bạn với bà, sự nhiệt tình, tôn trọng của Grace đối với thiên nhiên, động vật, Na'vi và Eywa luôn làm cho Mo'at tin tưởng người bạn của mình nhiều hơn. Còn Grace đối với bọn trẻ trong trường học như là người mẹ thứ hai vậy, bọn họ tin tưởng mẹ của mình.

"Mẹ ơi, con thấy được một người phụ nữ tộc Mangkwan mẹ ạ... Cô ta có mùi hương của lửa, mùi khét và mùi máu... Cô ta xúc phạm Mẹ Vĩ Đại và nói rằng tầm nhìn của Mẹ sẽ không có tác dụng với cô ta... Cô ta...cô ta còn nói rằng sẽ tấn công chúng ta vì chúng ta đã xua đuổi tộc của cô ta..."

Tsyeyk vừa nói vừa run rẩy, cậu nhớ lại mùi khét đầy trong mũi, cậu không thể thở được và cảm nhận ngọn lửa đang liếm láp da thịt của mình.

"Cô ta điều khiển được lửa... Cô ta đã tấn công con bằng ngọn lửa của cô ta... Và...và làn da con bỏng rát vì ngọn lửa đó... Mẹ ơi, con đau quá.."

Cả ba người phụ nữ đều đau lòng khi tầm nhìn đã làm tổn thương cậu bé của họ. Họ cố gắng đắp thuốc, trải đều lên làn da của Tsyeyk để cậu cảm thấy thoải mái hơn và lần lượt hôn lên trán của cậu.

"Mẹ đã hiểu rồi, mẹ sẽ nói lại điều này với Olo'eyktan. Bây giờ, con hãy ngủ đi con trai của mẹ. Mẹ Vĩ Đại sẽ xoa dịu nỗi đau của con bằng tình yêu của cô ấy. Nào, Tsyeyk bé bỏng của mẹ, ngủ đi."

Sau khi Mo'at nói xong thì bỗng, những giạt giống của Cây Linh Hồn, những linh hồn thuần khiết đã rơi xuống và vây quanh người Tsyeyk như thể đó là lời xin lỗi mà Người Mẹ Vĩ Đại dành cho con trai của mình.

Tsyeyk nghe được tiếng hát của Mẹ và những linh hồn, cái nóng bỏng rát trên da của cậu được xoa dịu và cậu đã ngủ thiếp đi trong tình yêu thương của Eywa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com