Chương 2
Năm Neteyam và Re'a 12 tuổi, cả hai sẽ có được một Ikran cho riêng mình-người bạn đồng hành mạnh mẽ nhất của người Na'vi. Neteyam dễ dàng vượt qua thử thách khi thuần phục được một Ikran rừng giống mẹ. Re'a sau vài lần thất bại cuối cùng cũng vượt qua.
Re'a tìm được thú vui mới, cô thích thú bay lượn cả một ngày trời. Từ lúc Lo'ak lên 10 cô đã chẳng phải lúc nào cũng dính dáng đến thằng bé. Nhờ đấy mà Re'a có thể tập trung tìm tòi, học hỏi nhiều điều mới dẫu cho lắm lúc cô bị bố chửi to đầu.
"Spider không giống chúng ta, nó không nên ở đây!"
Neytiri to tiếng với Jake, Re'a lần đầu tiên thấy mẹ như vậy cũng có hơi sợ. Có điều cô nghĩ cô hiểu được phần nào lí do cho việc đấy.
Đám trẻ gặp Spider khi chúng còn rất nhỏ, thằng bé bằng tuổi Lo'ak và Kiri vậy nên không khó để chúng trở nên hoà hợp với nhau.
Nhưng Spider là người trời, là con của kẻ thù lớn nhất của gia đình Sully. Đặc biệt là với Neytiri, người đã mất mát quá nhiều vì chiến tranh.
Neytiri chưa bao giờ xem người trời là bạn bè, kể cả đấy có là những người được cho phép ở lại Pandora. Có lẽ người trời duy nhất mà Neytiri coi trọng là bản thể của Jake.
Với trọng trách của một người mẹ, Neytiri luôn cảnh giác và cẩn trọng với mọi thứ, kể cả với một đứa trẻ như Spider.
Nhưng Re'a chưa bao giờ thấy mẹ mình đay nghiến Spider, đó cũng có thể coi là một điều tốt. Một lúc nào đó Neytiri sẽ thay đổi suy nghĩ của cô về Spider.
"Lo'ak! Em không làm nổi đâu! Nếu em bị thương bố sẽ lột da anh mất!"
Lo'ak leo trèo trên đám rễ cây móc nối các dãy núi Hallelujah, thằng bé 11 tuổi hớn hở muốn thử cảm giác thuần phục Ikran.
Neteyam chạy hộc hơi đằng sau, chả hiểu sao đứa em bé hơn một tuổi lại chạy nhanh hơn mình. Nói là vậy nhưng Neteyam vốn là người anh trai rất chiều em. Trước khi bắt đầu, cậu dặn dò Lo'ak rất kĩ những việc cần làm mặc cho thằng nhóc không có vẻ gì là đang nghe.
Lo'ak cầm lấy sợi dây, bắt đầu chọn cho mình một Ikran. Cậu nhóc diễn mấy cái động tác y chóc anh Neteyam lúc đi thuần phục Ikran. Hẳn là thằng bé đã rất ngưỡng mộ anh trai mình.
Một Ikran với phần thân xanh sẫm hung dữ nhìn Lo'ak, nó chắc là con khó chơi nhất đấy. Lo'ak nhìn vào mắt nó, cậu nhóc khè nó một cái ai dè bị nó khè ngược lại. Với cái tính ương bướng của mình Lo'ak tỏ vẻ rất thích thú với chú Ikran này.
Lo'ak từ từ tiến tới, khiêu vũ với nó vài bước rồi nhảy nhào lên cổ nó. Ikran giật mình bắt đầu hất cật lực thứ kì lạ đeo bám trên cổ.
Cậu nhóc đưa tay ra với lấy bím tóc, ngay lúc ấy con Ikran hất mạnh khiến Lo'ak văng ra người va mạnh vào cục đá. Neteyam bồn chồn không yên nhưng vẫn chỉ đứng quan sát em trai, tư thế lúc nào cũng sẵn sàng nhào ra nếu em có mệnh hệ gì.
Chưa kịp đứng dậy, con Ikran quất đuôi mạnh vào giữa người Lo'ak. Lần này thằng bé văng mạnh lên không trung rồi cứ thế lao ra khỏi vách núi cao chót vót.
Neteyam không kịp nắm lấy Lo'ak, đồng tử run lên khi thấy em trai mình đang rơi tự do từ độ cao này. Chân chưa kịp lấy đà nhảy theo thì đã bị ai đó túm bím tóc lôi lại, hoá ra là em gái sinh đôi của cậu.
Nhưng cậu không thể để lỡ một giây nào, vừa vùng ra khỏi tay Re'a là bắt đầu chạy ngay ra vách núi. Một cơn gió đột ngột thổi tới, Neteyam đưa tay lên che mắt vì bụi. Đến lúc nhìn rõ thì đã thấy bố đang ôm Lo'ak ngồi trên Ikran.
Hoá ra từ lúc Neteyam và Lo'ak leo lên dãy núi đã bị Jake và Re'a theo dõi. Vốn dĩ Jake nghĩ hai đứa con trai của mình chỉ đang đi săn hay làm gì đấy, không ngờ chúng dám liều mạng như vậy.
"Neteyam, em con đã suýt mất mạng đấy! Là một người anh đáng ra con cần phải bảo vệ em chứ không phải đẩy nó vào chỗ nguy hiểm!"
"Vâng ạ.."
Tai cậu cụp hẳn xuống, chắc rằng Neteyam đang rất ân hận về việc đã làm.
"Lo'ak, con bị cấm túc một tháng. Đừng mong bước chân ra rừng nếu như bố còn sống!"
"Bố, Lo'ak đang chảy máu ạ...đừng khó khăn với em ấy quá".
Re'a ôm lấy Lo'ak, kiểm tra mấy vết thương trên lưng và tay em trai mình. Lần này cả hai đều sai, nhưng bố lại quá khó khăn với Lo'ak. Cấm túc một tháng, thằng bé sẽ chết mốc ở trong lều mất.
Bốn người trở về nhà, Lo'ak được đưa tới chỗ bà ngoại và Neteyam thì phải nghe bố nhắc nhở mãi mấy chuyện quen thuộc.
"Ngồi đi, để em xem vết thương trên chân anh". Re'a kéo Neteyam ngồi xuống, bắt đầu xem xét vết xước trên đùi anh trai.
"Sao anh lại nghĩ thằng bé có thể thuần phục Ikran ở tuổi đấy chứ? Em ấy còn chưa qua được cuộc thi thợ săn hàng năm".
Neteyam rên rỉ khi Re'a đắp lá thuốc lên vết thương, cô nhìn anh trai mình chỉ thấy anh ấy sống quá khó khăn. Sự kì vọng của bố, cái mác anh cả cùng gánh nặng trở thành Olo'eyktan tiếp theo là lí do mà Neteyam lúc nào cũng phải phấn đấu. Nhưng với một đứa trẻ 12 tuổi thì như thế là quá áp lực.
"Anh không cần phải quá gồng mình, vẫn còn dư thời gian mà. Anh đã là một chiến binh dũng mãnh trong lòng em rồi".
Neteyam cười cười xoa đầu Re'a, quả nhiên vì là sinh đôi nên hai đứa lúc nào cũng là người hiểu đối phương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com