Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương I




Như tục lệ hòa bình giữa các bộ tộc trên hành tinh xinh đẹp Pandora này thì mỗi năm một lần , các tộc trưởng và vợ của họ hoặc người kế thừa sẽ có một chuyến đến thăm các bộ tộc khác để gắn kết tình đoàn kết .

Những lần trước đều là Jake đi cùng Neytiri đến Metkayina nhưng lần này Tuk có vẻ uể oải và cảm thấy không khỏe , vì thấy không yên tâm nên Neytiri đã ở lại . Đổi lại Neteyam sẽ thay mẹ cho chuyến viếng thăm này , về phần Tuk có lẽ con bé sắp phân hóa nên cơ thể mới như vậy dù sao lúc anh, Lo'ak và Kiri phân hóa thì đều bệnh liệt giường vài ngày .

Trên đường đi Jake căn dặn Neteyam đủ thứ từ cách Chào hỏi đến lễ nghi của họ làm đầu anh ong ong choáng váng luôn. Quãng đường đi rất dài nên khi đến nơi cả 2 đều mõi nhừ , đáp xuống bãi cát thì ngài Tonowari và phu nhân Ronal đã đứng chờ ở đó và họ mặt lễ phục của Metkayina nhìn siêu lộng lẫy và hào nhoáng , sau lưng họ là 2 kế thừa cũng đang mặc lễ phục , mọi người xung quanh đều thể hiện sự tôn trọng đối với Jake làm Neteyam phải kinh ngạc đôi chút .

Cậu theo sau bố vì cảm giác bị nhiều cặp mắt thế này nhìn chằm chằm khiến anh có hơi rén nhưng anh vẫn cố giữ mặt điềm tĩnh hết mức mà dùng ngôn ngữ kí hiệu để Chào họ . Hai vị tộc trưởng ôm chầm lấy nhau như anh em chí cốt lâu ngày gặp lại khiến Ronal phì cười , từ đằng sau 2 thân hình to lớn kia có bóng dáng một cậu trai đi tới , gương mặt điển trai , cơ ngực săn chắc , cơ bụng múi nào ra múi nấy lộ rõ, chiều cao ấn tượng đó...mà khoan. Cậu hằng giọng tự trấn an bản thân không nhìn lung tung,  cậu trai đấy đưa tay ra Chào hỏi anh . Bản năng vốn có là LỊCH SỰ thì anh không chần chừ mà nắm ngay, ôi nhưng mà nhìn cái size này có to quá không vậy? (Nghĩ bậy bạ gì đó ý bé nó là cái size tay nhaaa) .

Aonung: Chào anh , tôi là Aonung rất hân hạnh được gặp anh

Đính kèm câu chào lịch sự là một nụ cười rạng rỡ và có phần hơi............biến thái?
*minh họa*

Neteyam cũng chả mảy may để ý cậu ta mà chỉ cười thật tươi rồi giới thiệu lại .

Neteyam: Chào cậu Aonung , tôi là Neteyam, tôi cũng rất vui được gặp cậu

Aonung thích thú nhìn 2 chiếc răng thỏ của anh mà vô thức cười mím môi . "Răng thỏ to hơn cả răng nanh ư? Đáng yêu ghê"

Sau một hồi Chào hỏi thì chúng tôi được đưa đến nơi dành cho khách (VIP:>) , nơi này rộng lớn và thoáng gió rất mát mẻ , Aonung còn chọn cho tôi chỗ có thể ngắm hoàng hôn và bình minh,  chỗ này có gió biển thổi qua nhưng không hề lạnh ngược lại rất thanh tỉnh sảng khoái .

Dù mới gặp lần đầu nhưng cậu ta tốt thật . Tôi chỉ cần nằm xuống một lúc là ngủ được ngay vì chuyến đi dài đã bào mòn sức lực của tôi . Không biết có phải mơ không nhưng cứ cảm thấy ai đó nhìn chằm chằm lúc tôi ngủ , tôi có hơi rợn người nhưng vẫn mặc kệ .

Vừa bình minh Neteyam đã được gọi dậy , trời còn sớm nên gió nhẹ mang theo hương biển thơm mát thổi vào chỗ tôi, tiếng sóng nhẹ trườn vào bờ từng chút một rồi lại rút về , ánh bình minh phản phất trên mặt biển gợn lăng tăng , tia nắng đào ống ánh phản phất trên mặt , xuyên qua đôi mắt màu vàng mĩ lệ , từ nãy đến giờ vẫn luôn có một cặp mắt xanh ngắm anh không chớp động cái nào , nhìn đến đắm đuối , mê mẩn . Trái tim cậu trai trẻ đập loạn đến mức ngạt thở khiến cậu phải tự tát mặt mình nhằm giữ bình tĩnh trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiên thành ấy . Vẻ đẹp thơ ngây , trong sáng , cũng có phần chính chắn, thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com