Chương III
Vẻ mặt của 2 vị tộc trưởng nghiêm trọng đến mức khiến không khí đặc sệt đến khó lòng mà hít thở nổi .
Tonowari: ta biết nếu cứ nói thẳng ra thì có hơi đường đột nhưng ta cần một người Omaticaya đủ danh dự , thân phận để cưới Aonung...
Neteyam: đủ danh dự, thân phận... Ý ngài là người nhà chúng tôi ?
Jake: Đúng là vậy đấy ! Có lẽ người phù hợp là...Kiri
Neteyam: what ? Kiri là Beta, con bé còn chưa từng đến đây đấy bố !
Anh kích động đến mức rích lên , tai và đuôi đều dựng đứng cả.
Aonung nãy giờ chỉ ngồi im đó không biết làm gì cũng chẳng biết nói gì . Những thông tin đó chả chui được vào đầu cậu miếng nào . Cái gì mà danh dự? cái gì mà thân phận? cái gì mà cưới hỏi ???
Tonowari: Jake à , Aonung nhà tôi là......Alpha trội , con bé có thể sẽ không chịu nổi pheromone của nó .
Jake: Tôi không còn cách nào khác cả !
Neteyam: nhưng tại sao lại phải cưới gấp vậy ? Có chuyện gì sao ?
Jake: Người trời đang quay trở lại , theo luật giữa các tộc thì chỉ có thể giúp đỡ nếu có người trong tộc kia đã trở thành người nhà nên ta mới cần liên hôn giữa 2 tộc
Aonung: Con không đồng ý ! Con đã có người mình thích rồi !
Tonowari: con không có quyền quyết định đâu CON TRAI!
Câu chuyện kết thúc trong sự im lặng bất lực của 2 người bố và sự tức giận không bằng lòng của 2 cậu con trai.
2 người cứ vậy mà hằng hộc bỏ ra khỏi lều . Vừa đi được một đoạn Aonung gặp Tsireya đi lặn về. Anh và cô đã tâm sự rất lâu , cô chưa bao giờ thấy Aonung yếu đuối như thế này , anh luôn là người anh trai mạnh mẽ và hoàn hảo tuyệt đối của cô . Nhìn anh bây giờ xem , đầu tóc rối bời , nghẹn ngào nén nước mắt . Tsireya cũng đã nghe Ronald nói về việc liên hôn giữa 2 tộc .
🌕Trăng đã lên đến đỉnh đầu nhưng vẫn có một cặp sao vàng lóng lánh chớp động , hàng nước tràn ra từ khóe mắt xinh đẹp vươn lại trên hàng mi dài .
Neteyam không ngủ được , anh thấy thương cho em gái của mình , cô bé ngây thơ,đáng yêu sắp phải cưới một người mà nó còn chưa từng gặp, phải làm dâu nơi mà nó chưa từng đến . Càng nghĩ anh càng khóc nhiều hơn , trong cơn mệt mỏi anh thiếp đi lúc nào không hay.
Bên kia, cũng có người không ngủ được , cậu cứ nằm lăn lộn rồi lại thở dài , bật dậy rồi lại nằm xuống , trong lòng cậu rối tung rối mù , cậu chẳng biết cô gái đó là ai, tính cách ra sao, liệu Neteyam có buồn ?
Cậu lại vô thức nghĩ đến Neteyam, cảm giác xa cách mà anh đã quẳng cho cậu ngay sau khi ra khỏi lều làm tim cậu chậm vài nhịp , trước khi bước vào ngôi lều đó 2 người vẫn còn vui vẻ tung tăng nói cười , anh đã mở lòng với cậu hơn nhiều . Vậy mà vừa thấy bóng lưng anh quay đi cậu liền biết cánh cửa trái tim ấy đã đóng lại với hàng trăm sợi xích và chiếc ổ khóa khổng lồ , còn chìa khóa của nó thì đã tan biến như chút tình cảm 2 người vừa gây dựng...
____________________
Trong đầu tôi toàn ý tưởng ngược , cưỡng ép , giam cầm các thứ , xin lũi Neteyam 👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com