Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 2 Chap 1

Hãy ngủ đi, ngay trong giấc mơ này.

...

"Dì Himeko ơi"

Nghe thấy cậu nhóc tóc xám lí nhí gọi, quý cô hoa tiêu mái tóc đỏ rực nghiêng đầu, đặt ly cà phê xuống bàn trà. Cô khẽ xoa mái đầu bù xù đang dựa vào vai mình, và cả Welt lẫn March đều đồng loạt hướng mắt về Caelus.

Cậu bạn đã ủ rũ lâu thật lâu rồi, họ đều rất lo lắng. Dan Heng đã suýt chạy xuống tàu, nhưng có vẻ như có chuyện gì đó đột ngột xảy ra ở phía bên kia, cả Pom Pom và Dan Heng đều offline khỏi kênh chat của Đội Tàu.

"Em xin lỗi mọi người."

"Hả? Tại sao?"

March là người đầu tiên thắc mắc, thậm chí đã đứng khỏi ghế bành đối diện để áp sát ngồi cạnh Caelus, tạo thành thế bánh mỳ kẹp Caelus giữa cô nàng và dì Himeko.

"Thật ra em biết Aventurine định làm gì. Em rõ hơn ai hết chuyện hắn tính làm, và em đã chủ động giúp mà không hỏi trước mọi người"

Cậu đã ứng xử quá cảm tính, bị cuốn theo câu chuyện của Aventurine, động lòng, và rồi chấp nhận diễn kịch cùng hắn trên sân khấu. Có lẽ vì đã biết hắn chắc chắn sẽ không hại cậu, hay là vì cái cảm giác ngờ ngợ trong lồng ngực mà cậu vẫn chưa hiểu nó là gì... Nhưng tất cả điều này đều không thể dùng để bao che việc cậu đã không nói cho người nhà của mình nghe, những người mà chắc chắn kinh nghiệm sống vượt xa một Stellaron chỉ mới được đánh thức gần 1 năm.

Những người là người nhà của cậu.

Thấy Caelus đã bắt đầu bặm môi, mặt cúi gằm xuống, March lập tức nhào tới ôm đầu ôm cổ cậu, xoa mái tóc đã rối càng thêm rối như một con gấu bông lớn, thủ thỉ dỗ dành:

"Được rồi, được rồi. Caelus, bọn này hiểu rồi, không ai trách cậu cả. Và đúng là hắn cũng không làm hại cậu, vậy là tụi này yên tâm rồi"

Hai vị phụ huynh cũng gật đầu đồng ý với March. "Rút kinh nghiệm là tốt", họ nói. Caelus bị xoay đi xoay lại như món đồ chơi giữa các bè phái, họ cũng là người đau lòng, chẳng ai nỡ trách chú gấu mèo xám nhà họ cả.

Người nhà thì bênh nhau thôi, họ thương còn chưa hết.

Không ai nỡ nặng lời với em út của Đội Tàu Astral.

"Vậy nên hôm nay em muốn bàn chuyện này với mọi người... là dựa trên những gì em biết thông qua Aventurine."

Caelus đảo mắt từ trái sang phải, từ từ kể lại hành trình của mình và Aventurine, những thứ mà hắn đã nói cậu phải ngẫm nghĩ phải trình bày ra sao, lược bỏ chỗ nào... rồi mới mở miệng đặt câu hỏi:

"Mọi người nghĩ... tại sao Aventurine anh ấy... ờm, phải chấp nhất với việc chết trong giấc mơ như vậy? Gạt bỏ đi một chút chuyện em biết về Aventurine, về phần IPC thì sao? Cảm giác như chỉ việc khiến mọi người trong Penacony nghi ngờ về sự an toàn trong cõi mơ là không đủ ấy..."

Nghe được câu hỏi này, Welt lập tức gõ nhẹ gậy 2 lần xuống sàn để mọi người tập trung sự chú ý, sau đó mới nâng kính nói ra suy đoán của mình:

"Caelus, có vẻ cậu đã bắt đầu quen thuộc với mơ trong mơ, có phải không? Tôi thấy cậu đã ngủ khá nhiều trong giấc mơ này, và dựa trên sự quen thuộc khác thường của cậu với Aventurine... hai người đã có rất nhiều trải nghiệm khác nhau"

"Dạ"

Thấy Caelus không phản đối, Welt mới tiếp tục: "Tạm thời hãy gạt luôn những trải nghiệm của cậu trong các tầng giấc mơ đấy, và chỉ chú tâm vào những lời anh ta nói với cậu khi đang đề nghị hợp tác, mời chào cậu thôi. Đặc biệt là khi hắn đang nói về những người khác, cậu có tìm thấy điều gì không?"

"Hm..." Caelus nhăn mặt, cố gắng bóc tách lại từng cuộc gặp gỡ của cậu với Aventurine, từ đầu tới cuối, như đang lột ra từng chiếc vỏ mỏng manh của một củ hành. Cậu nhớ lại lời nhận xét của Aventurine về mọi người ở Penacony, để rồi một vệt đỏ loá ra từ giữa bầu trời đêm.

Là Acheron, cùng nhát chém rạch ra một lỗ hổng của cõi mơ.

"Acheron là một Lệnh Sứ", cậu nhớ nó trong đầu, nhưng lỡ quên mất người đầu tiên nói với cậu điều này là ai.

"Aventurine là người đầu tiên nói với tôi rằng Acheron là Lệnh sứ. Anh ấy cũng đổ toàn bộ nghi ngờ của kẻ đang làm loạn cho cô ấy."

"Nhưng dựa theo giọng điệu, rõ ràng anh ấy không thật sự tin rằng cô ấy là kẻ giết người ở Penacony. Anh ấy chỉ đoán được Acheron là một Lệnh sứ không rõ đi theo Vận mệnh nào... Anh ấy lấy thông tin đó từ đâu?"

"IPC" Welt trả lời, mỉm cười với Caelus. "Giỏi quá, sau này khi cần nghĩ một việc gì đó cũng như thế nhé. Đây là cách logic hoạt động."

"Aventurine là một kẻ thông minh. Nói thật, tôi không thật sự tin mọi thứ anh ta có được cho tới hiện tại là may mắn, Caelus. Niềm tin về may mắn của anh ta có lẽ xuất phát từ khá lâu và ảnh hưởng cả cái nhìn của chúng ta... Có thể có yếu tố vận may đấy, nhưng chỉ là một phần. Khả năng xây dựng kế hoạch, tính toán của anh ta quá nhạy bén. Những người có tư duy nhạy bén đôi khi sẽ có khả năng dự đoán xác xuẩt của tương lai, như khi chơi cổ phiếu vậy. Có người giỏi và người dở cả thôi, và chúng ta không thể thật sự đổ hết lỗi cho Nữ thần May mắn được đúng không?"

Vị tiền bối tóc nâu cười nhu hoà với cậu bạn nhỏ, người vẫn còn đang nghĩ lại toàn bộ sự việc đã xảy ra với bản thân ở Hành tinh Lễ Hội.

"Tôi nhé, cực kỳ không vui khi mọi người ở đây cứ lợi dụng người của Đội Tàu như vậy. Nhưng có lẽ trong mớ hỗn độn đó cũng có nhiều lợi ích cho chúng ta để thu thập thông tin. Vậy nên để tôi và Himeko rút gọn lại những thông tin này qua câu chuyện của Caelus nhé?"

Nàng hoa tiêu như chỉ chờ Welt nhắc đến mình, nhanh chóng đặt tách cà phê xuống, duyên dáng lấy ra từ va li một cuốn sổ cùng cây bút.

"E hèm..." Himeko chuẩn bị giọng của mình, vỗ vai Caelus lần cuối để cậu ngồi thẳng dậy, bắt đầu nghe giảng.

"Bản chất giấc mơ của Penacony không phải chỉ có một tầng giấc mơ, mà là vô số các tầng đan xen vào với nhau. Điều này đã được chứng thực bởi Caelus, em đã nhảy qua rất nhiều tầng giấc mơ khác nhau trong suốt chuyến hành trình của mình"

Giấc mơ liên kết với Aventurine, Tầng giấc mơ kỳ quặc Sparkle đưa cậu và Firefly tới,... tất cả đều chứng thực điều này. Mơ trong mơ là một chuyện rất bình thường ở đây.

"Nhưng chúng ta cũng có một điều khác nữa, dựa theo những gì Aventurine nói trong thời gian Caelus ở cạnh anh ta... đó là giấc mơ này như một hòn đảo. Mọi người hãy tưởng tượng nhé, ban đầu Penacony là một giấc mơ chung tạo ra từ vô số tiềm thức, nên nó sẽ cực kỳ hỗn độn, như một vùng biển khổng lồ không có trật tự vậy, vì là mơ mà. Chúng ta gọi vùng biển này là Giấc mơ chân thật"

March 7th đang nhăn mặt, sau khi nghe tới phép so sánh phía sau đôi lông mày mới dãn ra, có vẻ cô nàng đã hiểu lý thuyết này. Dưới ánh mắt không còn đờ đẫn của hai người bạn trẻ, Himeko mới tiếp tục trình bày:

"Vậy nên để có được giấc mơ khá yên ổn như chúng ta đang ở bây giờ, Gia Tộc đã phải tạo ra một màng chắn để xây thành Penacony hiện tại. Giống như dọn đất trước thì mới xây nhà được vậy. Bức tường mà Aventurine nhắc với Caelus chính là rào chắn này, giúp giấc mơ Penacony vững vàng, không bị chìm vão giữa vùng biển hỗn loạn."

"Nhưng vì một lý do nào đó, Penacony đang chìm xuống. Đó là tất cả những gì chúng ta biết hiện tại"

Caelus giơ tay lên như một cậu học trò ngoan và phát biểu: "Vậy theo lý thuyết đó, đúng ra chúng ta không chết được trong mơ. Ví dụ nữa là Firefly, cô ấy bị Death đâm xuyên, nhưng...khi em bị đường chém của Acheron nuốt lấy, cô ấy đã biến thành SAM và cứu em."

"Chứng tỏ cô ấy không chết. Khi đó, em và cô ấy chắc chắn lại đang ở một tầng giấc mơ khác nữa, trước khi em..."

"Trước khi cậu gặp quá tải tâm lý, bị đẩy khỏi giấc mơ rồi về lại với mọi người", March trả lời thay Caelus. "Thật sự rất đáng sợ đó, Caelus, lần sau không được như vậy nữa!"

"Xin lỗi mà..."_ Caelus ỉu xìu dụi đầu vào vai March.

"Nếu Dan Heng mà ở đây thì cậu vẫn sẽ bị la dù làm nũng. Tụi tớ không trách cậu hành động theo cảm xúc, nhưng cái đoạn nhảy vào nguy hiểm vẫn không được!"

"Và nếu theo đúng như những gì cậu nói, thì cái tên Aventurine đó cũng không chết! Không cần lo lắng nữa nhé, Caelus"

"Chà, về việc đó thì chưa chắc hoàn toàn đâu, March"_ Himeko thở dài_ "Cũng muốn an ủi Caelus lắm nhưng mà, thứ mà Aventurine làm nguy hiểm hơn nhiều. Nhất là khi bây giờ chúng ta đã biết Acheron là Lệnh sứ Hư Vô"

"Đúng vậy, cũng chính là lý do vì sao Aventurine muốn đưa thân phận của Acheron ra ngoài ánh sáng, còn không tiếc lời đổ tội cho cô ấy trước mặt Caelus. Theo tôi thấy, IPC đã biết trước việc có một nhân tố đủ khả năng để phá đi bức tường xung quanh Penacony. GIả sử IPC muốn thật sự tham chiến, việc lật đổ bức tường này trước sẽ vô cùng có lợi để không bị giam cầm trong ngàn tầng giấc mơ như chúng ta. À, điều tôi vừa nói là giả thuyết, tôi vẫn chưa chắc chắn hết về mục đích của Aventurine."

"Nhưng vấn đề ở đây là IPC không biết nhân tố này là ai giữa rất nhiều khách mời tham dự Đại Nhạc Hội. Vậy nên ban đầu Aventurine làm quen và giao dịch với gần như mọi khách mời, bao gồm quý cô Black Swan để lần mò ra người đặc biệt này, và cuối cùng dừng mắt vào Acheron. Trận đánh khi đó của chúng ta và Aventurine chính là sân khấu và màn cược cuối của hắn, cược rằng Acheron thật sự có khả năng xé đi tường giấc mơ của Penacony."

"...Và anh ấy thắng rồi."

Caelus rũ mắt, nụ cười nhạt vẽ lên trên gương mặt.

Hắn luôn thắng. Phải tiếp tục thắng.

Luôn là như vậy, từ nhỏ tới lớn. Trời mới biết tại sao những người xung quanh hắn chưa bị đau tim. Phải chăng hắn đó giờ không nghĩ rằng sẽ còn người quan tâm mình?

"Ừm, anh ra thắng, đúng là đủ thông minh và cũng đủ liều. Tôi rất nể phục đó."_Welt bình tĩnh tán thưởng.

"Cơ mà tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Thật ra em muốn tìm lại tầng giấc mơ mà em đã gặp Firefly... Thợ săn SAM. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó em bình tĩnh một chút, em có thể ở lại đó và tìm hiểu thêm, em cảm thấy nó rất quan trọng."

Caelus gãi đầu, ngay sau đó, tiếng cười lanh lảnh của Himeko đã khiến mặt cậu nghệt ra, khó hiểu vô cùng.

"Trong thời gian em đang hỗ trợ ở quán Bar Ác Mộng, chúng tôi cũng không ngồi yên đâu. Vả lại... Cô gái đó cũng đã tìm đến chúng tôi."

Himeko đột ngột trầm giọng lại. Thợ Săn Stellaron và Đội Tàu vốn không ưa gì nhau, cũng dễ hiểu thôi.

"Cô ấy đã kể cho chúng tôi nghe về tầng giấc mơ đặc biệt đó, và bày tỏ thiện ý muốn giúp đỡ. Thú thật, tôi cũng có chút nghi ngờ, nhưng nếu Caelus muốn thử xem, chúng ta có thể thử. Tạm thời mọi người cảm thấy cô ấy không có ác ý gì, nếu Caelus thấy không sao, tôi sẽ dùng cái máy phát cô ấy đã đưa trực tiếp mời cô gái đó tới đây, đưa chúng ta tới nơi cần tới."

"Tôi thật lòng không tin thợ săn Stellaron, nhưng nếu Caelus nói khi đó là Firefly đã cố gắng cứu em, chúng tôi sẽ tạm gác lại nghi ngờ một bên. Welt và tôi sẽ bảo vệ hai đứa nếu có gì xảy ra."

Caelus gật đầu: "Được ạ. Nếu có hiểu nhầm gì đó, em cũng muốn nghe cô ấy giải thích một chút. Em không có ấn tượng xấu với cô ấy lắm, dù biết có thể là bị lừa... ừm, ít nhất cho người ta một cơ hội đi. Em và Thợ săn Stellaron vẫn luôn có dây dưa không rõ với nhau mà, ít nhất họ chưa có hại chúng ta"

Còn gốc rễ của quan hệ giữa Caelus và Hội Thợ Săn Stellaron là ra sao, có lẽ còn lâu lắm chúng ta mới biết được.

...

Dì Himeko bấm một chiếc nút trên thiết bị kỳ lạ nào đó. Caelus đã biết ý nghĩa của nó rồi, cậu chàng ngửa đầu xuống ghế sofa, đếm ngược trong lòng và nghĩ thật nhiều.

Cậu đang làm như Welt nói, nghĩ lại mọi thứ đã xảy ra trong khi trút bỏ đi cái mộng ảo của Penacony, bình tĩnh lại bản thân.

Mọi thứ xảy ra với họ cho tới giờ luôn nhuốm thật nhiều bong bóng mờ, từng lớp quấn quanh tầm mắt, không phân ra thực ảo.

Giống như muốn nói tất thảy chỉ là mơ thôi.

Đối với tất cả những người Caelus đã từng gặp gỡ ở Penacony, có quá ít người khiến cậu cảm thấy đủ chân thật, đủ gần gũi.

Aventurine là đặc biệt nhất. Cậu nhìn thấy quá khứ và hiện tại của hắn. Cậu là người ở gần hắn nhất trong toàn bộ thời gian hắn ở Penacony, dù người khác chẳng hay biết. Cậu đã cùng hắn đi qua quá nhiều thứ trong thời gian quá ngắn ngủi. Vậy nên hắn là chân thật nhất, từ cái năm tay, cái ôm hay một nụ cười xảo trá, đều vô cùng dễ nhớ, nổi bật vô cùng giữa hàng loạt những màu sắc và âm thanh của Hành Tinh Lễ Hội.

Sau đó hẳn là Acheron. Có hơi lạ, cậu luôn có cảm giác deja vu mỗi khi gặp cô ấy, nhưng không phải kiểu xấu gì đâu. Vị Lệnh sứ này nhìn vậy mà đối xử với Caelus khá dịu dàng, cậu không biết tại sao Black Swan lại sợ cô ấy tới vậy. À, và thứ ấn tượng nhất hẳn là nhát chém kinh thiên động địa vẫn còn nguyên dấu vết của cô ấy. Cái cảm giác áp bách đáng sợ, như hố đen sâu hun hút ngay dưới chân mình mới là thứ khiến cậu nhận thức rõ nhất về cô.

Cuối cùng là Firefly.

Ừm, cô ấy là một hướng dẫn viên thân thiện. Chính là cái kiểu con gái mà mọi người sẽ muốn che chở, dù sự thật chứng minh cô ấy có thể mạnh hơn hàng tá người gộp lại. Caelus chỉ cảm thấy khá kết nối về mặt cảm xúc với cô, vì trước đó cậu chưa làm quen hẳn với Aventurine mà còn ở trạng thái ngờ vực hắn, nên cô được tính là người bạn mới đầu tiên của Caelus tại Penacony. Cậu biết được chút quá khứ của cô qua câu chuyện cô kể, thật hay ảo cậu không rõ, chỉ là có chút đồng cảm mà thôi. Mặc dù không sống khổ sở dày vò bởi bệnh tật như cô, Caelus cũng có một Stellaron chực nổ trong người ngay từ khi mới mở mắt, khiến cậu luôn vô thức bất an dù không nói cho ai.

Trải nghiệm chia sẻ một nơi đặc biệt với bạn bè, một chuyến đi chơi mới lạ luôn là kỷ niệm đáng quý.

Việc cô ấy là thợ săn Stellaron không phải là vấn đề chính, cậu chỉ có chút cảm giác như bị lừa. Khi đó ở Loufu, Kafka và Blade cũng không hề hại cậu hay Đội Tàu. Họ ở đó để thúc đẩy kịch bản, một kịch bản có lợi cho Đội Tàu Astral.

Kịch bản, lại là kịch bản. Chỉ có từ này mà thôi, điều khiến họ nhắm tới Caelus. Vì cậu chỉ còn nhớ Kafka, và nhiêu đó là đủ để hiểu rằng cậu chặt không đứt cái gọi là kịch bản này, khi ngay từ đầu cậu đã ở dưới tầm mắt họ.

Và nếu kịch bản đó có thể giúp mọi người. Vậy thì được thôi.

Chống lại số mệnh là một khát khao, nhưng nếu đi theo con đường họ vẽ ra có thể cứu được mọi người, Caelus tình nguyện. Đôi khi tự do của bản thân lại không quan trọng đến vậy, giữa cái vũ trụ rộng lớn bao la này.

Cậu có nghịch ngợm tới đâu cũng vĩnh viễn là một cậu bé tốt. Đó là những gì mọi người của Đội Tàu luôn nói, mỗi khi cậu sợ hãi bản thân vào giữa đêm, cảm thấy ngột ngạt và khó thở.

Như thế mới là Caelus mà mọi người biết. Mới là bản thân mà cậu biết.

Vậy nên không sao cả, dù Firefly có lừa cậu hay không. Chắc chắn cậu có thể hiểu và dành cho cô một sự tôn trọng kỳ quặc, như cách cậu nhìn nhận mọi thợ săn Stellaron cho tới bây giờ, những nô lệ của số phận.

"Caelus", giọng nói mềm nhẹ đó gọi tên cậu.

(Có lẽ họ biết điều mình làm là sai, có lẽ họ biết màn kịch của họ nguy hiểm. Nhưng tất cả Thợ Săn Stellaron đều có chung một điều: Họ đã nhận lời mời của Elio, nhận lấy một lời hứa, và sẽ làm mọi thứ cho cái kết được hứa hẹn đó.)

Caelus quay đầu cùng mọi người nhìn về phía cửa phòng.

"Gặp lại mọi người rồi. Tôi sẽ giải thích lại đầu đuôi thêm một lần nữa, xin mọi người hãy nghe tôi nói."

Cô nói mọi người, nhưng đang nhìn thẳng về phía cậu.

Cũng dễ hiểu mà thôi, Caelus là người duy nhất tách đoàn nghỉ ngơi khi Firefly tới gặp Đội Tàu.

"Cậu hẳn là người có nhiều thắc mắc nhất với tôi. Ừm, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã có thể nói thật, tôi là Thợ Săn SAM, rất vui được gặp lại cậu."

Firefly gạt đi một lọn tóc rũ xuống bên vai. Cô nhìn thẳng vào chàng trai tóc xám, người vẫn đang ngồi im trên ghế, vây quanh bởi ba người của Đội Tàu Astral. Mi mắt cậu rũ xuống, chập chờn theo từng cái chớp mắt. Có lẽ cậu chàng chỉ đang nghĩ xem mình nên nói cái gì cho phải.

Những lúc cậu suy nghĩ thật sâu thật sâu, dáng vẻ nghịch ngợm bạo dạn ngày thường biến đâu mất, giống như là gặp phải hai người khác nhau vậy. Cô đợi, cùng những người khác cảm thông mà để cho cậu chàng có thêm vài giây an tĩnh, cuối cùng nhoẻn ra một nụ cười hồn nhiên, một cái gật đầu thay cho lời chào, ánh mắt đã phủi đi mọi cảm xúc hỗn tạp sau cái chết đầu tiên của cô theo kịch bản.

Giống như một người bạn đang nói: Thật mừng vì cậu không sao, còn khoẻ không?

Firefly cười xoà, gật đầu theo cậu: "Ừm, tôi vẫn khoẻ. Tôi sẽ giải thích lý do tại sao tôi vẫn đứng ở đây nói chuyện với mọi người."

"Có lẽ mọi người đã biết về cách giấc mơ hoạt động rồi, nên tôi sẽ kể chuyện đã xảy ra với tôi nhé. Caelus, cậu nhớ Meme Hồi Ức... "Tử Vong", mà chúng ta đã gặp hay không?"

" Tôi nhớ", Caelus đáp. Cậu đương nhiên quên không được cái thứ kỳ lạ nhiều mắt đã đuổi theo họ suốt một chặng dài.

" Lúc nó tóm lấy tôi và chuẩn bị giết tôi, tôi đã thấy hình ảnh phản chiếu của một Cõi Mộng khác trong tròng mắt đáng sợ đó..."

"Theo gợi ý của kịch bản, tôi đoán được vài điều về Meme đó. Thế là tôi nhờ Sói Bạc gửi lời mời, dẫn các vị đến khách sạn trong mơ. Vốn tôi định triệu hồi "Tử Vong" đến trước mặt mọi người, vén mở câu đố một cách trực tiếp hơn và mời các vị nhập cuộc. Nhưng tính một đằng ra một nẻo, tôi không thể làm trái kịch bản, thậm chí không kịp mở miệng nói rõ với cậu."

"Áp lực của Chất Ký Ức rất nặng nề và nổ tung trong đầu, tôi thật sự đã bị choáng. Nhưng khi tỉnh lại, cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, và như tôi muốn, tôi đã tới được một Cõi Mộng nguyên thuỷ và hỗn loạn hơn, Vùng Đất Lưu Đày."

"Cũng chính là nơi tôi muốn dẫn mọi người tới ngay bây giờ"

"Lúc tôi quay lại từ nơi đó, tôi vốn đã muốn nói với cậu, nhưng lại không thể công khai danh tính ngay được, nên muốn dời sự chú ý của mọi người và đưa cậu khỏi chiến trường. Có điều như cậu thấy đấy... mọi thứ tôi tính toán đều không ra kết quả tốt lắm. Kể cả khi một lưỡi đao đỏ phá tan bức tường cao của Cõi Mộng, tôi cũng chậm hơn... có thứ gì đó đã trực tiếp kéo cậu ra ngoài"

À, là Clockie.

Caelus không tiện trả lời vấn đề này ngay. Clockie vẫn chưa về, cậu chưa thấy Clockie ở đâu khi đi dạo quanh Penacony. Có thể cậu chàng chỉ đi chơi mà thôi, cậu bé đồng hồ so với mọi người ở trong Cõi Mộng đều an toàn hơn nhiều. Đây vốn là sân nhà của cậu ấy.

"Mong là cậu chấp nhận lời giải thích của tôi và tin tưởng tôi. Mọi người đã ở rất gần sự thật rồi, và kịch bản của tôi chắc chắn có thể giúp Đội Tàu. Mong mọi người cho tôi một cơ hội."

Firefly so với Kafka hay Sói Bạc đều có vẻ chân thành nghiêm túc hơn rất nhiều trong lời ăn tiếng nói. Có lẽ vì vậy mà Dì Himeko mới không ngại nghe và đàm phán chăng, hoặc chỉ đơn giản là dì ấy và Kafka có mối thù riêng gì đó. Ánh mắt của dì nhìn Kafka có thể đâm cô ấy thành một cái sàng, so với cách dì nhìn Firefly bây giờ đúng là một trời một vực, chỉ tính như đang đề phòng người xa lạ mà thôi.

Welt trầm ngâm xuyên suốt cuộc trò chuyện là người đầu tiên gật đầu. Chú quay sang dì Himeko, người đáp lại bằng một cái nhún vai, rồi cả hai lại liếc qua hai người trẻ tuổi. March chớp chớp mắt rồi cũng ra dấu tay OK, và Caelus không phản đối.

"Cảm ơn mọi người"

Firefly vui mừng thấy rõ. Rồi, cô nàng nhắm mắt lại, và bảo mọi người làm theo.

"Bây giờ xin mọi người nhắm mắt, hít thở thật sâu. Vẽ ra hình dáng Cõi Mộng trong tâm trí, nhớ là không được mở mắt ra nhé."

"3...2...1"

Có một tiếng gió. Âm thanh kỳ quặc mà quen thuộc, xong Caelus không phản ứng lại. Cậu vẫn đang làm theo chỉ dẫn.

"Đừng sợ, người tiếp đón chúng ta đến rồi"

Trong vài giây ngắn ngủi đó, Caelus bỗng cảm thấy đầu mình nổ tung. Chất Ký Ức đậm đặc tạo thành gánh nặng trên cơ thể, cuốn trôi cả người cậu tới một nơi nào đó.

...

"Chào mừng đến với Vùng Đất Lưu Đày."

Khi Caelus mở mắt ra, khung cảnh đã hoàn toàn xa lạ. Mọi người của Đội Tàu cũng đã lần lượt mở mắt, nhìn ngó xung quanh nơi ngập ánh đèn xanh và sương mù.

"Ra là vậy, tôi hiểu rồi."

Chưa để Firefly lên tiếng giải thích, Welt đã bật thốt lên rồi xoa thái dương, giống như nhớ lại cái gì đó quan trọng lắm.

"Danh sách những người bị coi là bị giết hại mà tôi và Acheron tìm thấy... họ đều đang ở trong trạng thái sắp rơi vào giấc ngủ ngay giữa Cõi Mơ. Vậy nên giống như chúng ta, họ hẳn là đã tới đây..."

Caelus ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nghe chú giải thích bèn ngộ ra tại sao mình lại phải nhắm mắt.

"Cơ mà nếu như vậy tôi phải bị mang đi nhiều lần rồi chứ?"

Cậu ngủ nhiều thế cơ mà?

"Có lẽ là do thể chất quá nhạy với Chất Ký Ức của em"_Himeko chau mày._"[Tử Vong] chưa kịp đem em đi thì em đã tự nhảy vào Cõi Mơ khác rồi, có điều không phải là nơi này thôi."

"Này đúng là không phản bác được..." Caelus nhún vai. Hành trình của cậu so với mọi người còn dài dòng hơn cả một cái mê cung, số lượng giấc mơ của người khác mà cậu cố tình hay vô ý nhảy vào thật sự quá nhiều, Caelus lười đến liệt kê ra hết.

Cơ mà hiện tại nghĩ nhiều về việc đó không quan trọng. Quan trọng là "Chúng ta đến nơi rồi", và "Tiếp theo phải làm gì bây giờ?"

Con ngõ nhỏ mà họ đang đứng mờ mịt trong làn sương xanh. Ánh đèn điện chập chờn lúc bật lúc tắt, bóng người lởn vởn xung quanh các hẻm như những kẻ mộng du vừa khóc vừa cười.

"Trông như bước ra từ mấy bộ phim huyền huyễn kinh dị ấy nhỉ?"_cậu lẩm bẩm.

"Khụ, ở bên ngoài này thì đúng là như vậy." Firefly vẫn nghe thấy nhờ thính lực tốt, hắng giọng, giải thích thêm cho Caelus về Rạn Đá Ngầm Lưu Mộng: "Một số người rơi vào đây vẫn chưa quen thuộc với tính chất của nơi này cho lắm, họ bị cảm xúc khống chế quá nhiều... đừng lo, họ không sao đâu. Vào trong thêm một đoạn nữa, có khu dân cư và khu mua sắm, đông người hơn, cậu sẽ thấy không có gì đáng sợ cả."

"Tôi không sợ..." Caelus liếc mắt xuống đất, có phần tránh né. "Chỉ là chút tác động của Chất Ký Ức... và sương hơi dày thôi"

March quay đầu sang một bên giấu tiếng cười, Himeko và Welt im lặng, coi như vớt lại chút mặt mũi cho cậu chàng. Có điều, Firefly có thật thà ở khoản nói chuyện, cô bèn hỏi han ân cần với cậu:

"Caelus vẫn đau đầu hả? Cậu nhạy với Chất Ký Ức như vậy, có muốn nghỉ chân một chút rồi chúng ta mới đi vào không?"

"Hahaha... Không không không! Không cần đâu, vào nhanh có lẽ tôi sẽ thấy khá hơn đó!"_ Nhà Khai Phá đỏ mặt xua tay, rồi cầm gậy bóng chày vụt lên phía trước, không muốn nhìn và nghe tiếng cười của cô bạn thân tóc hồng đã không nhịn được mà vang lên đằng sau.

Càng đi sâu vào vùng đất này, Caelus dần cảm nhận cơ thể đã thả lỏng hơn rất nhiều. Không phải chỉ vì nó đỡ "đáng sợ" hơn mấy con hẻm tối bên ngoài, mà còn có một thứ gì đó khó miêu tả lắm: Như cả ký đá tảng vốn quây quanh chân cậu được thả ra, cả người bay bổng kỳ diệu vô cùng. Có thể cậu đã đem theo những đá tảng đó từ đầu, rồi dần quen thuộc với nó đến nỗi không nhận ra nó ở đó từ lúc nào. Tới bây giờ, có ai đó đã gạt phăng hộ cậu những gánh nặng đó đi, cơn đau đầu cũng biến mất, như được hát ru một ca khúc mềm nhẹ.

Cậu không rõ đó là gì, nhưng có tiếng vọng trong cậu thở dài: Ồ, đây chính là [Hoà Hợp]

Và cùng lúc đó, cậu nghe tiếng chuông đồng hồ reng lên.

"Ở bên kia..."

Welt chỉ gậy về hướng trái. Cả nhóm cùng một động tác nhìn theo, và thấy một mái tóc lam nhạt, trang phục đen phối xanh navy tiêu chuẩn của nhân viên khách sạn.

"Misha! Clockie!" Caelus reo lên, rồi nhìn qua hai vị trưởng bối. Welt và Himeko cùng gật đầu, họ tạm không thấy có gì nguy hiểm ở đây cả.

"Chúng ta cứ qua xem cho chắc trước đã nhỉ?"

(To be continue)


Lời tác giả:

Ừm, tui đã làm hết sức để bản thân còn có thể nói chào mọi người. Khá lâu rồi, cuối cùng cũng thấy khá khẩm hơn.

Chỉnh sửa lại logic truyện, cũng nhận ra vấn đề lớn của hoyo là hay dài dòng quá, nên sẽ ráng tóm gọn lại, cũng sửa đi lời thoại gốc. Phần 2 nên tập trung vào Caelus và sự trưởng thành của em sau khi gặp mọi người ở Penacony, lẫn sức ảnh hưởng của Aven với em.

Giảm chữ mỗi chương xuống, dàn đều ra theo chap để bản thân không bị quá tải, tui cũng phải đi thi và làm bài tập mà, haha.

Dành cho những ai chưa buông xuống bộ truyện này dù tui off lâu như vậy, cảm ơn mọi người. Tui cũng không biết nên nói lời hoa mỹ gì nữa, thật sự rất biết ơn.

Mong năm mới sắp đến chúng ta đều có thêm động lực, cuộc sống vẫn còn tiếp diễn nên vẫn phải tiến lên thôi.

Nhím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com