[Peter Parker] I live, for You (1)
"Hey Spideyyy~"
"Nhện con ơi~ Dậy đi nào~"
"Dì May à, cho cháu ngủ đii, hôm nay là Chủ Nhật mààà..."
Mặc dù là hôm nay trường mình tổ chức đi thăm quan Viện bảo tàng thành phố...
Peter nghĩ đến đấy, rồi dẹp luôn. Đồ đạc cần thiết đều được tống vào balo hết rồi, chỉ cần chờ xách đi. Và nếu cậu có đến muộn, thì vẫn có ông già dở hơi sẵn sàng dừng xe, mở cửa cho cậu mà.
Hoặc nếu đến muộn quá, thì cậu có thể... bay đến Viện bảo tàng trước, kiếm một chỗ ngồi tốt, gọi ly nước trái cây, và chờ đám bạn đến luôn.
Nhóc Nhện cảm thấy kế hoạch của mình thật đa dạng và hoàn cmn hảo, vui vẻ xoay người quyết định ngủ tiếp. Hình như có thứ gì đó trên người cậu vừa rơi bộp xuống, nhưng kệ đi, có thể đó là chiếc balo hoặc cái gối mà dì May vừa đặt lên người cậu chẳng hạn.
"Hey Petie Pie Peter Parker Pew Pew Pool's Pet Pika Píkà Pìkááááá~"
"..."
What the hell ?
Peter chớp chớp mắt, vội vàng bật cmn dậy, quay mặt sang bên phải. Một cục vàng vàng (trông có vẻ) dễ thương mềm mềm đang quay cái mông gắn tia sét về phía cậu, còn cái mặt nó thì nhìn đâu đâu, giơ cái tay ngắn ngắn xinh xinh lên che miệng như đang thì thầm với ai đó. Và cậu chắc chắn nghe thấy nó nói thế này :
"Tui thề với mấy bồ là thằng bé mê sảng nặng dữ lắm. Đíu ổn rồi."
Ok, đíu ổn rồi. Cậu thực sự mê sảng rồi.
Mình muốn sút vào mông con quái này ghê...
"ÚwÙ Peter em iêu, tỉnh rồi hả ?"
"... Wade W. Wilson ?" Peter nhíu mày, chỉ vào cục bông vàng trước mắt "Cái gì thế này ? Anh lại tham gia cuộc thí nghiệm nào hả ? Ờ... Khả năng biến hình thành một cục lông dễ thương ?"
"Không phải khả năng mới gì đâu. Cơ mà anh thích suy nghĩ của em đấy." Cục bông vàng phẩy tay "Đại loại là cái cuộc đời anh nó xảy ra nhiều biến cố lắm, sau đó thì anh đi làm thám tử, dẫn dắt một thằng nhóc. Và cuối cùng anh có một cái mũ."
"Anh đang kể cái thể loại truyện gì vậy ? Truyện cổ tích à ?" Nhóc Nhện cảm thấy khó hiểu vô cùng. Và thề với Avengers, có là Tony Stark cũng không thể nào load nổi đống dữ liệu mà cái cục bông này vừa phun ra được. "Và còn nữa, tại sao anh lại làm thám tử ? Không phải anh là lính đánh thuê hay X-men gì hả ?"
"Anh cũng không biết. Nếu nhà làm phim bảo thế thì em cứ cho là thế đi." Cục bông nhướn mày cười tinh ranh "Và, hãy gọi anh là Pikachu. Cậu nhóc đó gọi anh như vậy đấy."
"Cái tên và bộ dáng đó thì đáng yêu đấy, nhưng nó đíu hợp với cái giọng bẩn bựa của anh một tý nào cả."
"Em làm anh đau lòng quá đấy nhé."
Peter cười khúc khích nhìn cục bông Pikachu cụp tai xuống tỏ ra buồn tủi. Nhưng rồi cậu bất chợt nhận ra, cả hai đang ở một nơi thật xa lạ. Cả không gian rộng lớn vô tận nhuốm một màu đỏ của chiều tà cháy rực, mặt đất chìm trong màu nước đục ngầu, tựa màu máu ai đổ gục vô tình nhuộm đi. Peter cảm thấy thật hướng đi của cậu thật vô định trong thế gian này; một nỗi lo sợ vô hình nhanh chóng ôm lấy cậu; ôm lấy cả trái tim cậu.
"Wade à... Đây là đâu... thế... ?"
"Ah... Anh cũng không biết. Lão già đó chỉ nói anh tới gặp em—" Pikachu nhìn xung quanh; nó nhanh chóng nhận ra nỗi cô đơn và sự sợ hãi ẩn sâu trong đáy mắt trong veo của cậu bé Người Nhện. Nó biết, là Peter sợ cô đơn. Còn nó thì chẳng ngại, vì lúc nào cô đơn cũng theo nó, nên nó cũng quen rồi.
"..."
"Không sao đâu Nhện Con. Em không cô đơn đâu mà."
"Wade..." Peter nhìn Pikachu, trong lòng vô hình cảm thấy bản thân có phần nhẹ nhõm hơn. Cậu nhóc phóng tầm nhìn rộng hơn, nhanh chóng nhìn thấy phía xa xuất hiện một cánh cổng lớn. Phía sau cánh cổng ấy, là bóng hình một người đàn ông, trong bộ vest đắt tiền, đưa bàn tay bọc găng kim loại đỏ lên chỉnh lại cặp kính mắt.
"Chú Stark..."
"Chú Stark !!"
Peter bật dậy, vội vàng chạy về phía cánh cổng, không hề nghe thấy phía sau có một người cũng vội vã đuổi theo mình như thế, gọi lớn tên mình như thế. Tai cậu ù hết cả rồi.
Đúng rồi.
Vì cậu nhớ ra rồi.
Cậu nhớ lại rồi.
Đáng lẽ ra ngày đó, cậu phải quay trở lại chuyến xe với đám bạn.
Đáng lẽ ra ngày đó, cậu phải ở lại Trái Đất.
Đáng lẽ ra ngày đó, cậu phải nghe lời Ngài.
Nhưng tất cả chỉ là "Đáng lẽ", còn thực sự, "đáng lẽ" cậu không nên rời bỏ cuộc chiến, không nên là gánh nợ cho mọi người; "đáng lẽ" cậu không nên bỏ đi quá nhanh, không nên để Ngài ở lại, không nên...
Đáng lẽ ra, cậu không được phép để Ngài ân hận vì cậu.
"Nếu cháu có mệnh hệ gì, ta là người cảm thấy ân hận nhất."
"Mr.Stark !! Làm ơn đợi cháu với !! Làm ơn mà !!!"
"Dừng lại ngay Nhện Con !! Nếu đi qua cánh cổng đấy, em sẽ không bao giờ quay về được nữa đâu !!!!!"
Spider Man lập tức khựng người lại, im lặng đứng nhìn. Cậu đang đứng ngay dứng vòm cổng, chỉ cần đi thêm một bước nữa, chỉ một bước nữa thôi, cậu sẽ không bao giờ gặp lại mọi người nữa. Vì đi qua cánh cổng, đồng nghĩa với việc, cậu sẽ chết, mãi mãi, không quay về được nữa.
"Wade..."
"Nói đi... Có phải em vô dụng lắm không ?"
"Nhện Con à..."
"Em đã cố gắng để mạnh hơn, rất nhiều, nhiều lắm. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ chú Stark ngừng lo lắng cho em cả..."
"Tại sao ? Đến bao giờ em mới khiến chú ấy yên tâm về em hơn ?"
"..."
"Nhện Con à, ngưng nói nhảm đi. Em nên để việc nói nhảm cho gã Deadpool (là anh) và con quái Pikachu (cũng là anh luôn)." Pikachu chậm rãi bước tới. Bình thường chân nó ngắn nên đi đã chậm, bây giờ nó không khác gì con rùa. Nó chỉ đứng cách Peter một khoảng chứ không lại gần cậu ấy. Và trong đầu nó lập tức xuất hiện một suy nghĩ thặc vi diệu.
Mông ngon đấy. Nice~
"Dù thế nào đi nữa, thì em vẫn là Siêu Anh Hùng tuyệt vời nhất. Lão Stark đó lo cho em, cũng vì lão ta muốn em mạnh hơn, để em có thể bảo vệ mọi người, bảo vệ được chính em. Nếu em ngày càng mạnh hơn, lão ta sẽ vui hơn, đúng không ?"
"Thôi nào con zai, đừng buồn nữa. Vui lên đi nào."
"Anh có tin là em đấm anh đíu trượt phát lào không ?"
Pikachu cười sặc sụa thiếu mỗi lăn ra sàn luôn; thật tốt quá, tâm trạng Nhóc Nhện cũng bình thường trở lại rồi. Nó vui vẻ khoanh hai cái tay ngắn tũn lại, ngẩng mặt lên nhìn cái gì đó trên bầu trời đỏ rực
"Mà, cũng sắp đến lúc rồi đấy."
"Đến lúc... gì cơ ?"
"À, cho anh gửi lời xin gia nhập Avengers với mấy tên đó nhé. Và còn nữa, nhắn với củ khoai lang tím đấy là có kẻ giết được hắn ở một dòng thời gian khác đấy. Ừ đúng rồi, kẻ đó là Deadpool anh đấy."
"Hả ? Này, anh giết được Thanos—"
*Vụttt !*
Pikachu nhìn theo luồng ánh sáng vàng rực rỡ ôm lấy cơ thể Nhện Con rồi vụt biến mất, nó khoanh tay ngẫm nghĩ một lúc trong khi đợi có cái gì đó cũng đến kéo nó đi như thế. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, và cuối cùng, chẳng có cái mẹ gì đến rước nó đi cả.
"..."
"À lố ?"
"Mấy anh đạo diễn ơi, đưa tôi về cái."
"Cát-xê trả cho tôi đíu cao đâu, nên đừng câu giờ bắt tôi ở đây nữa."
"Nhanh lên tôi còn về làm thám tử !"
"À lốốốốố !!"
"..."
Quạ quạ quạ...
Hình như mấy thằng đạo diễn ngủ hết mẹ rồi hay sao thế ? Gọi mà không thằng nào trả lời ?
"Thôi kệ, ngủ cái đã. Nước mát quá đê~"
Pikachu nghĩ thế, rồi nó nằm lăn ra, vung vẩy chân tay như muốn tạo hình thiên thần tuyết trên mặt nước. Và có một cơn sóng bất chợt ập lên cuốn phăng nó đi.
Ok cách này cũng được đấy, nhưng bất ngờ vc :)
.
"Ngủ ngon quá đó nhóc. Dậy thôi nào, năm năm trôi qua rồi."
------------------------------------------------------------Còn tiếp------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com