Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thor Odinson] Giết được Thanos rồi thay đổi được điều gì ?



"Oh. My. God."

Thor mặt không biểu cảm, đứng chớp mắt nhìn cái cục giẻ màu đỏ đen đang ôm má nhìn gã, như thiếu nữ tuổi đôi mươi ngại ngùng khi nhìn thấy hotboy của trường vậy.

"Oh reallyyyyy !?!? Thật đấy à !?!? Ôi Negasonic, nhìn hộ tôi cái, kia có phải Thor Odison không vậy !?!?"

"Đúng rồi đấy thằng đần, giờ thì bỏ Yukio ra và cho bọn này về cái, hoặc là bọn này sẽ buộc đồng chí vào sau xe và kéo đồng chí lau hết đường Queens thay mấy bà lao công ngoài phố." Negasonic kéo Yukio vào xe rồi rồ ga phi thẳng.

"Vậy nhé Deadpool. Bao giờ đồng chí mỏi mồm rồi thì bắt Grab đi về nhé."


Và đó là khoảnh khắc mà Thor biết. Thôi đm dính phải cục nợ đời rồi.



-----------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------

"Anh biết đấy, Thor. Tôi đã xem hết các phần về anh rồi, mặc dù không xem kỹ như lúc xem về Nhện con đâu. Tôi đang hóng Spider Man : Far From Home của bé Nhện (và cặp mông của em ấy), thế nên có lẽ tôi xem hơi vội. Nhưng không sao, tôi vẫn rấtttt là hâm mộ anh đấy nhé." Deadpool nhồi vắt vẻo trên thành cầu Brooklyn, trong tay là cốc Starbuck cỡ lớn, và mặc kệ thằng thần nào đó đứng bên cạnh có cái nhìn xa xăm về phía mặt trời lặn.

"Nói thật đấy nhé, tôi cựcccc kỳỳỳỳ thích Avengers các anh luôn, thậm chí tôi đã viết sẵn vài cái đơn xin gia nhập. Và nhìn nè," Deadpool xoè trước mặt vài (chục) tờ giấy rực rỡ màu sắc, hoa văn Hello Kitty, và gần như tờ nào cũng như bị cắt bởi một cái gì đó rất sắc, thủng vài cái lỗ, hay đơn giản hơn là bị cháy thành than quá nửa. Thor khá ngạc nhiên, tự hỏi lý do gì khiến những tờ đơn trở nên tàn tạ như vậy, nhưng khuôn mặt lập tức đen kịt lại khi nhìn xuống dòng P/S trên tờ giấy :

"P/S : Thay vì có phòng riêng, tui muốn chung phòng với Spidey. Và trả công cho tui là một cái chụtttt từ Spidey nhá~"

Và Thor đã hiểu, nguyên nhân khiến đám giấy lộn tan nát hoa bướm thế này.

Còn ai trồng khoai đất này ngoài hai thằng bố Son-complex nữa.


"Họ còn xiên cho tôi mấy mũi tên xuyên não, xé đôi người tôi ra và ra lệnh mấy chục bộ giáp nhuyền nát người tôi cơ." Deadpool cười khùng khục "Anh biết đấy, tôi đoán họ chẳng vui gì khi làm việc chung với một thằng lính đánh thuê, hay Phản siêu anh hùng, nhỉ ?"


Không. Lý do bọn họ đâm chú vì chú ngu vcl ra ấy, Poor ạ.


"Mà cậu là... Phản siêu anh hùng ?"


"Cũng gần như thế." Deadpool vứt chiếc cốc Starbuck rỗng tuếch xuống sông, vui vẻ trả lời "Nếu có ai đó thuê tôi giết các anh với một khoản tiền khổng lồ, tôi thừa sức làm được. Nếu anh đọc Marvel Comic thì thấy đấy, tôi có thể giết được cả Hulk, giết chết Captain America, và khá là tàn nhẫn khi mà tôi, ừm, bắn nát nửa hộp sọ của Spidey..."


"Nghe tệ thật đấy nhỉ ? Cậu giết cả người mà cậu yêu nhất đấy ? Nhóc Nhện ?" Thor ngạc nhiên, nhưng rồi lại quay về phía mặt trời lặn, đưa tay chống cằm mà mỉm cười "Khá giống Loki..."



"À thì cũng may là họ chưa cho vụ đó lên phim đấy, không thì mấy thằng cha đạo diễn bị chửi chetme với ném đá hội đồng luôn rồi. Chắc chắn là tôi sẽ dẫn đầu đám fan cuồng đó." Deadpool nhún vai, rồi giật mình quay sang nhìn Thor; mặc dù là anh ta đang đeo mặt nạ, nhưng giọng điệu biểu cảm và cái đưa tay che miệng đầy nữ tánh đủ để thấy anh ta buê đuê— À nhầm, ngạc nhiên tới mức nào.

"Hey What— Anh vừa nói cái gì ấy nhỉ ? Loki ? Loki Odinson á ? Thật đấy hả ? Anh vừa so sánh tôi với anh ta à ? ÙwÚ Vậy nha, tui biết tui là Phản siêu anh hùng, nhưng tui chưa điên đến độ đi Thống trị Trái Đất với Phá huỷ toà tháp Avengers đâu. Nên là so sánh cái gì hợp lý tý xíu. Anh có thấy ai so sánh Thằn lằn sấm với mấy con bum búm không ? Không nhé. Tui cũng vậy đó."



"... Poor nè, tôi thấy anh đíu bình thường tý nào khi đi so sánh bản thân là một con bum búm..."



"Thì tui vô hại mà. Vậy đó." Deadpool chớp chớp mắt tỏ ra ngây thơ, và Thor thề là gã muốn đấm vào mặt thằng ngu này ngay được.



...



"Tôi là một thằng anh tồi tệ." Gã Thần Sấm ôm đầu chán nản "Thật sự luôn đấy. Kể cả đó là đứa em trai tồi tệ nhất cái vũ trụ này, thì đó vẫn là em trai tôi. Và cậu biết sao không ? Tôi để nó chết ngay trước mắt mình. Và tôi lại không thể làm gì được cái củ khoai lang tím than thối rữa đấy. Con mẹ nó chứ tôi còn cứ hy vọng thằng ngốc đó sẽ bật dậy và hù chết tôi, hay đại loại thế. Và rồi sao ? Nó không bật dậy thật. Chỉ nằm đó, và..."

"... Bỏ tôi đi."




"Vậy thì đó là cái định mệnh đời anh đấy, Thor." Deadpool vung vẩy chân tay, cứ theo cảm xúc như bình thường nhất mà lên tiếng "Anh đã mất cha, mất mẹ, mất nhà cửa, mất quê hương, mất vương quốc, mất tóc, mất mắt, mất vài lít máu, và giờ anh mất cả em trai. Anh nhớ về cái chết của cậu ấy nhiều nhất, vì đó là những gì anh có, phải không ? Vì khi anh mất cậu ấy rồi, thì anh cũng chẳng còn gì nữa. Cuộc đời anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

"Nhưng mà nói thật, xem hết mấy mùa Thor, tôi thấy," Deadpool ghé sát tai gã thần, che miệng nói nhỏ "Tên đó chết là hợp lý đấy—"


*BỐPPP !!!*


Và Thor đấm Deadpoor không trượt phát nào.


"Tôi biết là Loki đáng chết, nhưng chú không cần nói thẳng quá vậy đâu. Cảm ơn." Gã thần nghiêm giọng, nhưng rồi lại hạ giọng xuống, nhếch môi cười vẩn vơ "Giá mà tôi có được một phần vô tư quên sự đời như cậu thì tốt quá nhỉ ?"



"Ồ không anh Thần ạ, chẳng có cái gì là "vô tư", hồn nhiên, trong sáng ở tôi đâu." Deadpool chỉnh lại khung xương hộp sọ, khẽ nhún vai

"Tôi cũng từng mất mát như thế. Và cuộc đời tôi, nó phải như bãi xác bầy nhầy của tôi sau khi cố tự sát trên mười hai thùng xăng vậy."

"Tôi mất cô ấy, mất cả tương lai, mất cả ý nghĩa. Tôi mất tất cả, để rồi sống như một thằng ngu trong toà nhà Dị Nhân to vật vã. Anh trả thù được cho em trai anh - giết thằng củ khoai lang tím đấy - phải không ? Rồi anh sống trong rượu chè bê tha nát banh như tương cà, và rồi vác cái bụng bia như bụng chửa đấy đi khắp Brookyn này ?"




"Chú đang xúc cmn phạm anh đấy, Mr. Poor."




"Đó là anh trả thù được hắn, rồi anh cố gắng tìm niềm vui khác để che đi sự đau khổ. Còn tôi, kể cả diệt tận gốc lũ khốn nạn chúng nó rồi, tôi vẫn không thể tìm nổi một nỗi vui nào sau cái ngày mà đáng ra chúng tôi chuẩn bị sản sinh em bé, thì cô ấy lại bỏ đi. Anh nghĩ tôi tự sát bao nhiêu lần sau ngày đấy ? N lần. Nhưng tôi là Dị Nhân, tôi có Helling Factor, tôi đíu chết được. Và rồi tôi chợt nhận ra,"

"Tự sát chính là cách, để tôi tìm được hy vọng và niềm vui, để đến được với cô ấy."

"Và rồi cái hy vọng mong xì manh đó lập tức bị bem nát bởi một thằng chym kim loại, Thor ạ."

"Vậy đó. Đời tôi còn dài lắm nếu tôi còn chưa chết được. Nhưng nỗi đau khổ ấy sẽ hoá thành hạnh phúc ngay thôi, khi nào cô ấy cảm thấy tôi đã sống một cuộc đời đẹp và chấp nhận tôi đến bên cô ấy. Thế nên, tôi quyết định, sống thật đẹp, để rồi gặp cô ấy, tôi sẽ cười thật tươi, và bắt tay vào công việc sản xuất em bé của đời mình."

"Anh cũng phải như vậy thôi, Thor. Anh mất Loki, nhưng không có nghĩa là Loki muốn anh đau khổ. Tên đó không muốn bị thương hại, đúng chứ ? Vậy nên anh cứ thoải mái sống thật hạnh phúc đi, để tên đó phải ghen tỵ tới nghẹn cổ. Để khi chết rồi, anh có thể cười vào mặt tên đó. Ừm thì hai anh em có thể ôm nhau tình củm, nhưng tui khuyên là đừng dại nhé, anh sẽ bị lủng thận đấy."



Thor im lặng nhìn tên mặc đồ bó đỏ đen thao thao bất duyệt, tay chân vung vẩy khua khoắng loạn trong không khí, như muốn mời gọi đối phương chặt đứt mẹ chân tay hắn đi vậy. Lời đồn quả không sai. Cục giẻ thối um này nói lắm vcl. Nhưng đắng lòng thay là Deadpool nói đúng. Có đau khổ đến mấy thì Thor vẫn không nghĩ rằng bản thân sẽ tự sát luôn để về với cội nguồn; đơn giản là gã sẽ báo thù, giết sạch kẻ tội độ, kẻ đã gây ra đau đớn cho gã và cho cả em trai gã. Còn tên mặc đồ bó đỏ đen như cục giẻ rách trước mắt hắn thì sao ? Hắn ta đòi tự sát. N lần. Nhiều đến mức hắn ta còn không nhớ mình tự sát bao nhiêu lần rồi đấy. Có phải vì hắn ta biết mình bất tử, nên hắn mới liều như thế ? Hay vì hắn ta thích chết, thế thôi ?

Không. Deadpool hiểu rõ bản thân không thể chết, nhưng tên ngu đó vẫn cố gắng tự sát như thế, vì hắn ta hy vọng rằng, hắn ta sẽ chết vào một giây khắc nào đó.

Mặc dù là, cái hy vọng nó mong manh thật...




"..."

"Haha..."

Thor khẽ bật cười. Khoanh tay trước ngực và gọi cây búa Mjolnir đến đây, gã Thần vui vẻ nhếch môi

"Chắc chắn rồi, Deadpool. Ta sẽ không ôm thằng em trai tệ hại đấy đâu. Ta còn yêu Asgard lắm, cảm ơn đã nhắc."



"Hì hì. À mà bữa nào đưa tôi đến Asgard đi. Quẩy mấy con Quái chắc vui lắm."



"Không phải ở Nhân Giới này đã đủ thứ cho cậu quẩy rồi sao ?" Thor vung mạnh cây búa. Trước khi đi, gã Thần còn vui vẻ quay mặt lại, mỉm cười nhìn tên lính đánh thuê

"Nhân Giới cần cậu. Avengers phải cần cậu. Cho dù cậu là Phản siêu anh hùng hay chỉ là một thằng lính đánh thuê, cũng không thể phủ nhận được, số mệnh cậu sinh ra, là một Siêu anh hùng."


"Oke nghe câu đấy thì tôi ấm lòng thật đấy." Deadpool nhảy một quãng xa, đủ để tránh những mảnh đá sắc vụt bắn ra như mưa sau cú về trời đậm chất phá hoại của gã Thần. Hắn vươn vai lên thật căng cơ, vui vẻ nhảy chân sáo quay về

"Vậy thì mình phải viết thêm vài cái đơn xin gia nhập Avengers nữa vậy !"




-----------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------

Người dân : Vâng, chúng tôi thấy họ phá nát cả mảng đường lớn như thế này— A hắn ta kìa !!

Cảnh sát : Đứng lại tên kia !! Ngươi đã bị bắt vì tội phá hoại của công của xã hội !!!

Deadpool : Hả ? Á ? Ớ !?


Ngày hôm đó, Deadpool bị giải lên đồn công an, nghe nói đến đêm mới về đến nhà, và cái đồn công an "thơm" mùi máu.

Quả nhiên là chú chưa thể làm Siêu anh hùng được đâu, Deadpool à :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com