Thay thế

Cả hai anh em bọn họ đã ở bên nhau qua hàng trăm năm liền. Ngay cả vào những giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình, thằng bé đó vẫn sát cánh chiến đấu bên cạnh anh trong vai trò một người trị thương. Thằng bé đó đã không rời bỏ anh dù đáng nhẽ nó nên làm vậy. Thor đã ước là mình đủ mạnh. Để trở thành tấm khiên bảo vệ thần dân Asgard, bảo vệ người thân, gia đình của anh, bảo vệ Loki. Thế nhưng sau cùng anh chỉ đủ mạnh để phá hủy viên đá không gian cùng người đang sở hữu nó. Để Thanos không bao giờ có nó được nữa...
"Thor, anh đã hứa rồi. Nếu mọi chuyện không đi theo đúng kế hoạch, anh sẽ là người giết chết em."
Loki nói bằng một giọng run run và rõ ràng là không được bình tĩnh cho lắm.
"Ổn mà anh trai. Anh sẽ không bao giờ làm đau em cả. Em chỉ...cảm thấy anh mà thôi."
(Cách duy nhất để ngăn Thanos phá hủy vũ trụ là phá hủy đá vô cực. Cách duy nhất để phá hủy đá vô cực là xóa sổ nó cùng với người đang sở hữu nó. Đó là kế hoạch cuối cùng của Thor và Loki)

Gamora cố gắng gằn từng tiếng bằng cái giọng tắc nghẹn trong cổ họng. Bao nhiêu uất ức, căm hờn cuộn trào nơi lồng ngực. Cô có thể cảm thấy từng đốt sống cổ đang dần gãy vụn, da bầm tím và không khí ứ đọng, bị ngăn cách giữa trong và ngoài cơ thể. Chỉ một lần này thôi, cô đem nỗi oán hận cả đời mình trút vào từng câu chữ:
"Ông...sẽ...chẳng...bao...giờ...là...bố...của...tôi...cả"
(Thanos không đẩy Gamora xuống vực mà trực tiếp bóp cổ cô. Chỉ có như vậy mới chứng minh được hắn sẵn sàng đánh đổi tình yêu thương để lấy viên đá linh hồn)

"Chú Stark"
Peter nói thật chậm rãi. Cái cách nó nhìn anh, cứ như thể nó biết có điều gì đó vô cùng xấu xa, tồi tệ đang xảy ra với nó, với thế giới này.
"Mặt trời sẽ soi sáng chúng ta lần nữa, có đúng không? "
Peter kết thúc câu hỏi bằng một nụ cười buồn. Và Tony có thể thề rằng đó là nụ cười buồn nhất anh từng thấy.
Anh ước rằng mình đã có thể nói: "Ừ"
Anh ước rằng mình đã có thể nói: "Ta hứa với nhóc..."
Nhưng Peter thật sự là tan biến quá nhanh. Tất cả những di sản nó để lại chỉ là một đống bụi tro màu xam xám vương vãi đầy trên mặt đất.
Cả hai còn chẳng kịp có một cái ôm tạm biệt nhau...
(Nhờ linh cảm của người nhện mà Peter biết về việc sắp xảy ra. Câu hỏi cuối cùng ấy nó cố gắng gieo một niềm hi vọng cho Tony, cho chính mình)

Không anh thích em
Anh yêu em
Anh nhớ em
Anh cần em
Không gì cả.
Giới hạn của việc tự hủy bản thân đồng thời phá hủy viên đá trí tụê đã ngăn cản Vision làm tất cả những điều tương tự thế.
Sau cùng anh chỉ kịp thốt ra cái tên của người anh yêu quý nhất trong quãng đời này bằng tất cả sự trìu mến và dịu dàng anh có:
"Wanda..."
(Vision quyết định tự hủy cùng viên đá trí tụê)

Steve không dám hứa hẹn bất cứ điều gì. Thất bại lần này như một cú đấm giáng thẳng vào mặt anh. Anh nhận ra mình vẫn chỉ là một con người nhỏ bé và yếu ớt tới nhường nào. Có những việc cho dù đánh đổi bằng cả máu và nước mắt vẫn chẳng cách nào thực hiện được. Cho nên anh không có can đảm để hứa hẹn.
"Steve, tớ cảm thấy không ổn lắm. Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra. Steve, làm ơn, tớ không muốn đi..."
Tớ đã hứa với cậu. Tớ không muốn rời bỏ cậu. Tớ xin lỗi...
(Bucky tan biến chậm rãi hơn hết thảy, đủ để hoàn thành lời nói chưa kịp nói)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com