Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ có thật (Phần 1)

...............
1946.
100km ngoài khơi phía Đông Nam căn cứ quân sự Lehigh.

"Tam giác Bermuda-nơi được mệnh danh là *vùng biển chết* với thống kê tai nạn tàu thủy khổng lồ. Truyền thông đổ lỗi cho các thế lực siêu nhiên, tuy nhiên đội thám hiểm đã phát hiện ra rất nhiều những xoáy thuận nhiệt đới, dòng vịnh, nổ khí methane hydrate là nguyên nhân khiến tuyến đường này nguy hiểm. Là giao lộ của cảng châu Mỹ, châu Âu và các hòn đảo Caribbean nên đây là khu vực tốt cho việc trú ẩn và liên lạc" - một giọng nữ sĩ quan phía bên kia điện thoại truyền đến

"....đúng vậy" đầu dây bên này là một người đàn ông trẻ tuổi với bộ râu lởm chởm và đôi mắt thâm quầng đang nhìn chằm chằm vào tập tài liệu

"Đừng đúng vậy với tôi" nữ sĩ quan lên giọng "anh định ở đấy đến bao giờ anh Stark? Đừng quên SSR sẽ yêu cầu sự có mặt của anh để chất vấn về thứ vũ khí hóa học đang được sản xuất hàng loạt đó!!!"

"Bình tĩnh đi Ivy" Howard Stark thở dài rồi gập tài liệu lại. "Tôi đã nhờ người xử lý. Kết quả ra sao đợi tin tức của cô ấy là được"

Tiếng cúp máy vang lên. Howard Stark xoay chiếc ghế làm việc hướng mặt đến tấm bản đồ nước Mỹ; trên đó có những chiếc ghim đỏ cắm khắp mọi nơi. Công thức phân tử Nitramene - một chất độc hóa học do hắn tạo ra đã bị đánh cắp khỏi hầm kín và đang được vũ khí hóa sản xuất hàng loạt dưới dạng bom, mìn với mục đích khủng bố. Sau thế chiến thứ II và cuộc tập kích vào đầu não Hydra, một lượng lớn tình báo tinh nhuệ đã hi sinh dẫn đến việc hỗ trợ điều tra về đường dây cung cấp thứ vũ khí mới này vô cùng khó khăn. Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là chờ đợi ở một nhà trú ẩn vì có Chúa mới biết, cái đám đứng đầu SSR kia sẽ ra yêu sách gì nếu bắt được hắn vào lúc này....

Đứng dậy vươn vai mấy cái, Howard đi tới góc nhà để pha cà phê. Chiếc máy pha espresso từ Italy với áp suất cao khiến hương vị trở nên đậm đà hơn nhiều so với máy pha thông thường, đủ để giúp hắn chậm rãi thưởng thức chút hương vị cuộc sống dù chỉ trong tích tắc....

"Ngài nên cho thêm đường vào, loại đường Hawaii mà ngài vẫn luôn cất trong tủ kín ấy"

Một giọng nói uy nghiêm vang lên giữa không gian tĩnh lặng trống trải. Howard giật bắn mình, ném vội cốc cà phê vỡ tan tành rồi với lấy cây shotgun dưới gầm bàn giơ về hướng bóng người kì lạ kia. Hắn tiếp tục lùi ra đằng sau, tay phải cố chạm đến công tắc đèn còn người kia vẫn đứng yên đó, hai tay giơ lên đầu hàng

"Anh bạn, tôi nghĩ anh lạc đường rồi. Tôi không quen ai ở cái chốn này cả. Chưa kể anh còn không biế............

..Steve?"

Ngón trỏ nhấn công tắc đèn làm một nửa gian phòng còn lại sáng bừng lên. Một thân hình cao lớn với khuôn mặt nghiêm nghị, chính trực đang mỉm cười với hắn. Hắn chắc chắn đang nằm mơ...

"Tôi đến có vẻ sớm. Ngài vẫn độc thân thì phải"

...được rồi không phải là mơ. Cái thằng chết tiệt này!

"Cái quái gì đây? Cậu còn sống? Steve Roger còn sống?? Ta không tin cậu đã chết, nhưng thời gian qua cậu đã ở đâu? " Howard bước qua mảnh vở cốc rồi đến vỗ vai Đội Trưởng Mỹ. Hắn đang thiếu ngủ trầm trọng, nhưng cái tên trước mặt này chẳng khác nào 1 liều caffeine cực mạnh bơm thẳng vào não hắn cả.

"Sao ngài chắc chắn tôi còn sống?" Steve bỗng thắc mắc

"Ta đã cho người tìm kiếm chỉ vài giờ sau khi máy bay của cậu rơi xuống vùng đá mỏng Bắc Cực" Howard Stark kể lại "Khối lập phương được tìm thấy nhưng xác cậu biến mất khỏi phạm vi máy dò. Đội tàu ngầm đã lục soát suốt 2 tháng trời, chỉ để trở về với kết luận là cậu đã nằm dưới đáy biển. Mọi người nghĩ cậu đã chết, nhưng ngoài họ ra không ai biết về cậu như tôi. Thứ huyết thanh siêu mạnh và tia Vita khiến cơ thể của cậu chống chọi được với cái lạnh băng tuyết, chỉ là hệ thống thần kinh bị đặt trong trạng thái nghỉ đông mà thôi. Tôi thực sự không biết trạng thái này sẽ diễn ra bao lâu, nhưng việc cậu xuất hiện ở đây là quá đủ để chứng minh. Haha!! đúng lúc ta cần cậu nhất!!!! Ngồi yên đây, đi lấy cho cậu cái này"

Lẳng lặng nhìn Howard hưng phấn chạy xuống hầm lục lọi, Steve thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Dù có về bất kể thời điểm nào, anh vẫn sẽ luôn xuất hiện trước khi "Steve Roger đóng băng" được tìm thấy. Dòng thời gian ban đầu của anh là dòng thời gian chính, đồng nghĩa với các dòng thời gian khác đều là các nhánh phụ. Các nhánh phụ này chỉ xuất hiện khi dòng chính bị thay đổi quá lớn, và cái mốc này hiện tại lại chính là cái ngày Steve Roger thành công đánh bại Red Skull rồi đâm máy bay xuống Bắc Cực. Nói cách khác, thiết bị du hành thời-không chỉ có thể đưa anh xa nhất về thời điểm này. Hiện tại ở cái năm 1946 này, anh là Steve Roger của dòng chính và một người khác đang nằm sâu dưới lớp băng tuyết, chính là một Steve Roger của dòng thời gian phụ. Người mà Howard Stark tìm kiếm, thực chất vẫn đang nằm đâu đó sâu dưới lớp băng lạnh ngắt.

"Đây là quân trang và đồ dùng dự phòng của cậu tôi vẫn giữ. Trông cậu ăn mặc thế kia chắc là cũng sống ở đâu đó thoải mái rồi đúng không? Là nói đùa thôi. Sao vậy? Có điều gì vướng bận hả?" Howard thao thao bất tuyệt rồi nghiên chỉnh trở lại khi nhận ra nét buồn bã trong đôi mắt vị anh hùng kia.

"Sẽ thế nào nếu tôi muốn sống một cuộc sống bình thường, trong khi có người còn xứng đáng hơn?" Steve hỏi. Anh đang nghĩ đến vị Steve Roger của dòng thời gian này đang đóng băng

"Tôi không biết còn ai xứng đáng hơn cậu ngoài cậu" Howard Stark lắc đầu "Thế giới này cần cậu. Nước Mỹ cần cậu. Cậu đã cứu thế giới một lần, cậu xứng đáng được nghỉ ngơi, nhưng hãy nghĩ xem cuộc đời cậu sẽ thế nào nếu từ bỏ chiến đấu, công việc mà cậu giỏi nhất"

Steve lắng nghe và suy nghĩ trong khi nhìn lên tấm bản đồ nước Mỹ. Lúc Steve kia đang đóng băng, những mối hiểm họa vẫn tiếp tục đe dọa cuộc sống hàng triệu người. Leviathan đang hoành hành, Hydra không thực sự chết, Bucky đang bị thí nghiệm, còn thứ vũ khí hóa học chết người đang nằm trong tay bọn khủng bố. Bảo anh đứng nhìn sao được? Banner đã từng nói, du hành thời gian không làm thay đổi tương lai của vũ trụ chính. Quá khứ sẽ trở thành thực tại của người du hành và họ sẽ tiếp tục sống theo thực tại đó. Thanos vẫn sẽ đến đây, các anh hùng vẫn phải đứng lên đấu tranh nhưng với việc Thanos bị tiêu diệt ở vũ trụ chính và việc các nhánh thời gian phụ sẽ hợp lại với nhánh chính, vậy thì anh còn gì để mà lo lắng nữa???

"Tôi vẫn sẽ chiến đấu, thưa ngài. Tôi sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của một người lính. Chẳng qua sẽ có người thay thế tôi là tôi, nhưng không phải là tôi của lúc này. " Steve bỗng nói một tràng khiến vị thiên tài nào đó trợn mắt há mồm rồi cau hết mặt mày.

Không đợi Howard kịp phản ứng, Steve bỗng cầm bút viết đè lên tấm bản đồ nước Mỹ với những cái tên, những địa chỉ cụ thể kèm theo ghi chú về cách thưc tiếp cận đối tượng hay tiêu hủy vũ khí sản xuất.

"Cái...cái này là...." Howard ấp úng nhìn lên tấm bản đồ tình báo mất hàng năm thu thập mới chỉ vài thông tin nay đã kín hết, những nơi tưởng chừng đã điều tra rõ ràng lại có thêm manh mối khác được viết thêm vào "Steve, ta không có nhã hứng đùa cợt. Cậu đang vẽ bậy bạ gì thế kia???"

"Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, ngài Howard. Tôi sẽ chiến đấu và tôi muốn sự giúp đỡ của ngài. Ngài thấy sao?" Steve quả quyết nói

"Ta biết cậu không nói dối. Nếu những gì cậu viết là sự thật thì lạy chúa ơi, SSR sẽ tôn cậu làm thần thánh mất!! Cậu muốn được hỗ trợ những gì ta sẽ chuẩn bị ngay lập tức!!" Howard vẫn chưa hết chấn động

Steve mặc trang phục cũ kĩ lên, cảm nhận chất liệu áo giáp mình đã từng sử dụng hàng thập kỉ trước "Vẫn vậy. Nhưng hãy để tôi làm việc trong bóng tối. Giúp tôi giấu kín thân phận đi và trên hết, giúp tôi tìm một người "
...................

2 tháng sau
Thành phố New York

Phòng tắm căn hộ phát ra ánh sáng chói rồi vụt tắt. Bên trong, một người phụ nữ đang thở phào nhẹ nhõm sau khi thành công thao tác một thiết bị công nghệ nào đó. Tiếng cửa sổ vỡ vụn phát ra bên ngoài khiến cô dự cảm không lành

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ Colleen?"

Không tiếng trả lời. Cô chậm rãi bước ra phòng ngủ, cẩn thận lật tấm chăn lên. Cô bạn cùng phòng vẫn đang say giấc nồng. Quái lạ thật...

Vách ngăn phòng ngủ bỗng vỡ nát rồi bắn ra hai người đàn ông vật lộn. Ánh sáng mờ khiến cô không xác định được ai với ai, đành cẩn thận nấp dưới gầm giường rút con dao ra đề phòng. Nhìn xuyên qua khe giường, cô thấy một người đàn ông trẻ tuổi với khuôn mặt nhuốm máu đang bị áp xuống sàn nhà, cổ bị bóp chặt bởi một đôi tay dài gân guốc

"Chết đi thằng chó!!" Giọng nói đặc trưng người Nga phát ra từ kẻ ngồi trên. Người đàn ông ở dưới nắm chặt đôi tay đang bóp cổ anh, mắt như nhìn thẳng về phía cô nằm nhỏ giọng

".....Peggy....."

Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi nhưng đối với người phụ nữ lại như tiếng sét trong đêm. Chưa đầy một giây sau, cô co chân đạp tường tạo lực đẩy bắn cơ thể nhô ra khỏi chỗ ẩn nấp, để lộ cả phần thân trong tầm nhìn của hai người kia. Những ngón tay điêu luyện xoay vị trí con dao từ đang cầm phần chuôi trở thành phần lưỡi, rồi lấy đà phi thật mạnh về phía trước

Phập!

Tên người Nga với những tiếng chửi rủa bỗng im bặt. Máu tươi trào ra từ nơi con dao cắm vào sâu hõm tai hắn rồi ngã rầm xuống đất. Người phụ nữ nhanh chóng đạp cơ thể đó ra, quỳ gối xuống lấy đôi tay lau đi vết máu trên người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm. Ánh trăng sáng gần cửa sổ rọi lên khuôn mặt mà cô tưởng như sẽ không bao giờ thấy lại lần thứ hai.

"Là anh sao? Steve? Trả lời em đi!!" Một bàn tay chạm lên khuôn mặt cô vuốt ve khiến cô theo phản xạ nắm chặt lấy nó, đè vào má mình để cảm nhận hơi ấm

"Anh về rồi đây" nói đoạn người đàn ông bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com