Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Dẫu thái dương còn treo mình lơ lửng giữa bầu trời, ánh sáng của nó lại chẳng thể nào xuyên qua tán cây rừng rậm rạp, là một mái vòm của bóng tối nguyên thủy đang phủ trùm lên mặt đất, nuôi dưỡng thứ u ám chết chóc qua hàng thế kỷ mục rỗng, che giấu đi những sinh mệnh đã ngã xuống từ thuở hoang sơ. Dưới những thân cây đan xen như đống hóa thạch xương sườn khổng lồ của một sinh vật cổ đại, Sunday lặng lẽ leo lên một rễ cây cũ kĩ trồi lên khỏi mặt đất. Anh ngước mắt nhìn lên trời, thông qua tấm màn u tối rách nát, cố gắng tìm kiếm quả cầu lửa đang dần lụi tàn, là một nỗ lực vô vọng nhằm tìm ra lối thoát giữa khu rừng rộng lớn, nơi mà phương đông hay tây chỉ còn là ảo giác của một kẻ lạc lối.

Những thân cây già nua xếp thành hàng, thẳng đứng và chết lặng, gốc cây phủ đầy rêu xám, bốc lên cái mùi mốc meo và mục nát, như thể khu rừng đang giấu trong bụng nó vô vàn xác thịt đã thối rữa từ nhiều thế kỷ trước. Những cành cây xòe ra tua tủa, khẳng khiu và đen thẫm, chẳng khác nào những bàn tay khô cằn của kẻ tuyệt vọng bị giam cầm trong bóng tối, đang cố gắng với lấy ánh sáng ở trên cao.

Sunday đứng giữa không gian rộng lớn mà tù túng đó, lạc lõng vì mọi giác quan của anh dường như đã bị khu rừng lột bỏ hoàn toàn.

Không một tiếng côn trùng, không một cơn gió thoảng, chỉ có sự im lặng đến ngột ngạt và tiếng mạch máu đập thình thịch trong tai. Anh siết chặt quai ba lô trong một phản xạ vô thức, và anh tin rằng cái hành động đó sẽ thức tỉnh anh khỏi nỗi sợ cuồng loạn đang chực chờ trỗi dậy.

Đây là một khu rừng già nua, với số lượng cây cối dày đặc và thảm thực vật thì lộn xộn. Người ta kể rằng nơi đây là một cái hố chôn vô danh cho hàng trăm, và có lẽ là hàng ngàn con người, những kẻ không biết là gan góc hay ngu xuẩn, khi đã dám xâm phạm đến vùng đất này.

Tên của họ giờ chỉ còn là những âm tiết rời rạc nằm đâu đó trong những bài báo cũ và các diễn đàn u ám trên mạng, chẳng ai nhớ nổi và cũng chẳng ai tìm hiểu hết được cái danh sách dài dằng dặc không thấy điểm cuối này. Chỉ có một điều duy nhất đã được xác định, đó là họ đã dùng tính mạng của mình để xây dựng lên truyền thuyết về cái khu rừng chết chóc đó.

Tin đồn về nơi này lúc nhúc và tán loạn như lũ như côn trùng chui ra từ dưới lá mục. Sunday đã tìm thấy hằng hà sa số các tin tức liên quan đến sự đáng sợ của địa danh bị chính phủ đưa vào danh sách cấm du lịch. Trong số đó, hẳn là nhiều câu chuyện thật sự đã xảy ra, nhưng cũng có nhiều cái thì là bịa đặt, có cả các câu truyện được dựng nên bởi những giả thiết nghe thì vô lý nhưng khi tìm hiểu kỹ thì lại thấy nó cũng chẳng sai. Và rồi Sunday để ý đến tin đồn nổi bật nhất, nhưng cũng là thứ mà anh cho là vớ vẩn nhất. Đó là lời đồn thổi về một người gác rừng, hay đúng hơn là cái gì đó đội lốt con người, gã sống lang thang giữa rừng sâu và được khu rừng che chở. Gã không thích khách lạ, và nếu bạn đi lạc, gã sẽ tìm thấy bạn, giết chết bạn trước khi bạn kịp nhận ra gã là ai.

Từ năm mươi năm trước, đã có vô số người chụp được ảnh của kẻ gọi là người gác rừng đó. Và trong mỗi bức ảnh thì bộ dáng của kẻ nọ vẫn chỉ là một cái bóng đen, không hề thay đổi, cho dù bây giờ nhân loại đã sản xuất ra những chiếc máy ảnh và điện thoại với độ sắc nét rất cao, vậy mà khi chụp ma quỷ thì lúc nào ảnh cũng bị mờ nhòe như lắp filter.

Đa số các bức ảnh đã bị bóc trần là làm giả và dàn dựng, cho nên Sunday chẳng bao giờ tin vào những điều vớ vẩn ấy.

Dù vậy thì đối với anh, nơi đây vẫn luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ. Giống như một bài đồng dao cổ quái mà chúng ta không thể ngừng ngân nga, hoặc một vết thương vừa kết vảy mà bạn thì không thể dừng việc bóc luôn cái vảy xuống. Các nhà văn, những kẻ mạo hiểm chuyên nghiệp, vẫn tìm đến nơi này như thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ vì cái bức màn thần bí và ma quái mà nó thể hiện ra.

Và đương nhiên Sunday cũng thế. Một tay tiểu thuyết gia trẻ tuổi, luôn mang trong mình sự pha trộn giữa tỉnh táo và điên rồ, thứ mà chỉ những nhà nghệ thuật mới hiểu được. Anh đến đây không phải vì chứng tỏ lòng dũng cảm, hay vì một thử thách ngu xuẩn và vô bổ nào đó, mà bởi anh ta cảm thấy tò mò, về việc người ta sẽ gặp phải những gì ở một địa danh nguy hiểm đã ăn tươi nuốt sống vô số mạng người.

Bởi vì nhân vật chính tiếp theo của anh sẽ là một nhà thám hiểm đầy nhiệt huyết, nên việc của anh là phải tạo ra những khung cảnh quái đản và tình huống tuyệt vọng để bào mòn sự tự tin đó đi.

Anh nghĩ rằng khi đặt mình vào tình cảnh của nhân vật, vậy thì anh sẽ ghi lại được điều gì đó kỳ lạ và chân thực, một chi tiết thú vị đủ để khơi nguồn cảm hứng cho một cuốn sách mới về đề tài kinh dị.

Chỉ là Sunday không hề ngờ được, rằng cuộc du ngoạn nhằm tìm kiếm tư liệu của anh cuối cùng lại biến thành một trò chơi trốn tìm trong cái lồng giam thần bí này.

Anh bị lạc, giữa khu rừng đã cầm tù vô số linh hồn con người.

Ở trong cái nhà tù tự nhiên ấy, thì điện thoại là vật thể cuối cùng liên kết Sunday với thế giới bên ngoài, tiếc thay vào hai tiếng trước, nó đã từ chối tiếp tục làm bạn với anh trong chuyến hành trình nguy hiểm, và lựa chọn một dòng suối xinh đẹp làm nơi an nghỉ cuối cùng, chỉ vì một giây phút bất cẩn của vị chủ nhân.

Không tín hiệu, không bản đồ, không la bàn, thậm chí không một lối mòn để bước tiếp, chỉ có cỏ dại, sương mù, và rễ cây rậm rạp như những xúc tu đang trườn bò, lặng lẽ nuốt chửng từng bước chân của Sunday.

Anh vẫn bước đi, với hy vọng mong manh rằng sẽ nhìn thấy một dấu hiệu nào đó của con đường cũ để quay về, Sunday cứ đi mãi, cho đến khi chân tay rã rời, và thời gian đối với anh cũng trở thành một khái niệm xa xôi. Mỗi bước chân là một phần sức lực vơi dần, mỗi tiếng thở dốc là một tia hy vọng lại vụt tắt.

Cây rừng đang dõi theo anh, mặt đất cố níu chân anh, cứ như cả khu rừng này đang cố gắng giữ anh lại, trong khi bầu trời đã ngày càng tối dần.

Sunday không còn là một đứa trẻ, sống đến ngần ấy năm trên đời, anh đã có đủ khả năng để tự xử lý trong bất cứ tình huống khẩn cấp nào. Nhưng nơi đây không phải xã hội hiện đại. Giữa một khu rừng cổ xưa, âm trầm, và nguy hiểm, thì dù anh có ba đầu sáu tay cũng chẳng dám cam đoan về sự an toàn của chính mình.

Rõ ràng xung quanh ngập tràn những sinh vật lâu đời với sức sống dai dẳng, vậy mà sự im lặng của khu rừng vẫn khiến Sunday phải cảm thấy một hơi thở chết chóc đang nhuộm đẫm bầu không khí.

Sunday đã từng bắt gặp một ghi chép được đánh dấu đậm trong một cuốn sách cũ kỹ ở thư viện, nó có nhắc đến hiện tượng này, rằng đôi khi, khoảnh khắc câm lặng của thiên nhiên là điềm báo cho sự xuất hiện của một sinh vật đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, một kẻ đi săn nguyên thủy, thầm lặng, và khôn ngoan đến mức không để lại bất cứ dấu hiệu nào, ngoại trừ nỗi sợ âm thầm của những loài sinh vật khác.

Vào giây phút ấy, trong lòng Sunday chợt bùng phát một thứ cảm xúc lạc lõng kinh khủng. Giờ đây, ngay cả một tiếng sột soạt mơ hồ trong bụi cỏ, một cái bóng chập chờn vụt qua tầm mắt, hay tiếng đập cánh của một con chim nhỏ, bất kỳ dấu hiệu gì của sự sống cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều so với sự trống rỗng khủng khiếp đang bao vây lấy anh. Chính sự trống trải triệt để đến mức gần như phi lý này, mới là thứ khiến trái tim anh thắt lại trong câm lặng, trước một mối nguy hiểm vô hình đang rình rập quanh đây.

Thế rồi anh nhìn thấy nó.

Một bóng người, mặc áo trắng, trên tay cầm đèn dầu, lướt qua màn sương như một ảo ảnh. Cảnh tượng ấy đến nhanh và rời đi còn nhanh hơn, nhưng đã đủ để lại trong anh một tia hy vọng bừng sáng.

Sunday vội mở miệng bật ra tiếng gọi với theo, giọng anh tan vỡ và bị khoảng lặng của không gian nuốt chửng, trước khi chúng dội lại về phía anh từng đợt tạp âm méo mó.

"...Này... chờ đã..."

Không ai đáp lời. Bóng người ấy cứ thế bước đi, nhẹ nhàng mà đầy chủ đích, nhanh nhẹn một cách siêu thực, cứ như đường rừng gồ ghề chẳng thể trói buộc bước chân của hắn. Sunday đứng sững sờ và rồi anh vội vàng chạy theo.

Quy tắc đi rừng vào ban đêm, thứ nhất, không nên đi rừng một mình vào ban đêm.

Thứ hai, không bao giờ được quay đầu lại khi nghe thấy có tiếng người gọi.

Sunday siết chặt đèn pin và bước tiếp, mỗi bước là một tiếng vọng của sự can đảm đang mục rữa.

Có lẽ bởi vì tiếng gọi ban nãy, đối phương cho rằng anh là một tồn tại nào đó đang cố gắng dụ dỗ hắn quay đầu, nên kẻ này mới chạy nhanh như vậy, chỉ có thế thôi, Sunday tự an ủi chính mình khi nỗi ngờ vực đang lan tràn trong tim, và anh vẫn cứ tiếp tục bước về phía bóng người.

Anh không còn vội vàng như ban đầu, vì anh không biết kẻ trước mặt là người tốt hay xấu, nhưng anh cũng chẳng thể đứng im tại chỗ, vì anh rất sợ mất dấu đối phương.

Cái bóng cứ ở mãi phía trước, luôn cách anh một khoảng nhất định và bất biến, vừa đủ gần để anh đuổi theo, vừa đủ xa để anh không bao giờ chạm đến. Và rồi, như một tiếng nện bất ngờ vào trái tim đập loạn trong lồng ngực của kẻ bám đuôi, bóng người biến mất khi nó bước qua một thân cây cổ thụ.

Sunday hoảng hốt, anh vội chạy đến nơi mà trước đó tầm mắt anh đã bị giới hạn bởi cây rừng, không kịp cân nhắc, không kịp nghĩ ngợi, anh như bị dẫn dụ bởi cơn hoảng sợ đang xâm chiếm lý trí.

Thế rồi bước chân anh chợt khựng lại.

Phía trước Sunday là một màn đêm đặc quánh, đến mức ánh sáng khắc nghiệt từ chiếc đèn pin anh cầm trên tay cũng bị nó nuốt trọn. Không một hình khối, không một đường nét, chỉ là một khoảng không hư vô, đen tối và sâu hoắm đến ghê người.

Một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm lấy cơ thể anh, khí lạnh bò dọc sống lưng và bóp lấy trái tim đang gõ như trống trong lồng ngực. Nếu như ban nãy anh không để ý, có thể anh đã ngã xuống nơi này. Trước mặt anh liệu có phải là một bờ vực? Hay là miệng của một cái hố sâu? Nhưng cho dù nó là gì đi chăng nữa, Sunday dần nhận ra sự thật, rằng đây hẳn là một cái bẫy được giăng sẵn, chỉ chờ con mồi ngây thơ tự mình nhảy vào.

Anh cảm nhận đôi chân mình bắt đầu run rẩy, không phải bởi lạnh, mà bởi bản năng nguyên thủy đang gào thét báo động một mối hiểm họa vô hình. Sunday từ từ lùi lại, mỗi bước đều chậm chạp và đầy thận trọng, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, cơn hoảng sợ sẽ kéo anh rơi xuống cái bẫy chết người ấy.

Nhưng rồi đột nhiên phía sau lưng anh có một tiếng động khẽ, tựa như tiếng hít thở nặng nhọc, và rồi một lực đẩy nhẹ nhàng tác động lên vai anh.

Sunday cứ thế lao người về phía trước, và mặt đất dưới chân anh đột nhiên biến mất trong sự kinh hãi tràn ngập trái tim.

Phút chốc, anh nhận ra mình đang rơi.

Cả cơ thể bị nuốt trọn trong một cái hố không đáy, giống như miệng của một sinh vật cổ xưa đang há hốc nuốt chửng mọi sự sống. Cơn đau xé toạc cơ bắp anh, và trước khi ý thức rút đi như thủy triều, Sunday mới muộn màng nhận ra.

Có kẻ nào đó đã dụ anh đến đây, và hắn đã đẩy anh ngã xuống.

**************

Sunday tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng bất an.

Anh không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng khi anh lấy lại ý thức thì cơn đau ùa đến như một đợt sóng mạnh, xuyên qua từng khớp xương, từng thớ thịt.

Trước khi mở mắt, anh đã cảm nhận được điều gì đó khác thường. Đó là một lực kéo căng ở hai tay, một cảm giác đau mỏi ở vai và cột sống, sự đau nhức bám lấy cơ thể như dòi trong xương, thế rồi Sunday nhận ra chân anh đang lơ lửng, cả người anh không chạm đất.

Điều này làm Sunday vội vàng mở mắt.

Không khí xung quanh đặc quánh, mốc meo, nồng nặc mùi mục nát của gỗ ẩm và vị tanh nồng của sắt gỉ.

Không, không phải là sắt gỉ.

Sunday lạnh toát cả người khi chợt nhận ra thứ anh ngửi thấy rốt cuộc là cái gì.

Máu.

Một mùi máu nồng nặc như sình lầy phân hủy ập vào mặt, khiến từng tế bào trong anh run rẩy vì ghê tởm.

Không một tia sáng. Không một âm thanh. Chỉ có bóng tối lạnh lẽo và nặng nề bao trùm lấy cơ thể Sunday, tựa như anh đang chết chìm trong một đầm lầy đẫm máu, tanh tưởi và nhớp nháp.

Anh thử động đậy, và lúc đó, anh mới nhận ra cơ thể mình đang bị treo lơ lửng bởi một sợi dây thừng quấn quanh cổ tay. Nó thô ráp, ẩm ướt, và đủ chắc để ghì chặt lấy anh như một cái thòng lọng treo cổ. Mỗi lần cựa quậy, anh lại nghe tiếng cọt kẹt vang lên từ trần nhà phía trên, nơi mà anh không thể nào nhìn thấy.

Có vẻ như anh đã bị bắt cóc và trói lại, nhưng điều làm anh khiếp sợ không chỉ có vậy.

Đôi mắt anh, sau một khoảng thời gian vật vã trong bóng tối, cuối cùng cũng quen dần với màn đêm sền sệt đặc quánh ấy, và rồi cảnh tượng trước mặt hiện ra như một phần thưởng tàn ác của quỷ dữ dành cho những kẻ mê muội cố gắng tìm kiếm sự tỉnh táo trong một cơn ác mộng.

Khắp căn phòng treo lủng lẳng vô số xác động vật, có nai, cáo, lợn, và cả những thi thể sinh vật đã bị lột da mà anh không thể nhận dạng.

Đây là một cái lò sát sinh.

Sàn nhà thấm đẫm máu và đen đặc, những mảnh thịt bị xẻ ra từ một cơ thể từng được sống đang treo lủng lẳng như một lời cảnh cáo từ cõi âm ty. Những cái xác khô quắt xen kẽ với những bộ lòng còn chảy dịch đỏ, tất cả tạo nên một bức tranh kinh dị của một trường phái hội họa cực đoan nào đó.

Và chính Sunday giờ đây cũng chỉ là một trong những sinh vật đáng thương đó. Bị treo lên như một cái xác, chờ đợi bị mổ xẻ bằng dao bầu, anh không còn là con người mà là một món hàng hóa, một súc thịt chờ được cắt xén ra thành từng mảnh. Cơn đau âm ỉ từ vai và lưng khiến anh hoa mắt, hòa vào cơn buồn nôn do ngửi phải mùi máu tươi từ thịt tanh, anh cố gắng hít thở bình thường, nhưng mỗi lần hô hấp chỉ khiến phổi anh thêm đau đớn quằn quại, tựa như từng tế bào đang bị thiêu rụi bởi cái bầu không khí chết chóc đó. Nỗi sợ hãi dâng trào như thủy triều, âm u, lạnh lẽo, và không gì ngăn cản được. Trong sâu thẳm linh hồn, anh biết, đây không phải là nơi ở của con người. Đây là một nấm mồ, là chốn địa ngục trần thế.

Một thứ cảm xúc hỗn hợp của hoảng loạn và tuyệt vọng đua nhau chiếm lấy trái tim vốn đã kiệt quệ của anh, khiến Sunday rũ người xuống, anh buồn nôn khi vô tình nhìn vào tròng mắt trắng dã của một cái xác bị lột da trước mặt, và suýt ngất thêm lần nữa khi thứ máu tanh tưởi của một súc thịt treo gần đó vô tình nhỏ trúng người anh.

Kinh khủng. Mọi thứ thật kinh khủng. Ngay cả cơn ác mộng khủng bố nhất của anh cũng không thể đáng sợ đến như vậy.

Sunday muốn hét lên, muốn cầu nguyện hoặc kêu cứu, nhưng rồi đôi tai của anh lại chợt bắt lấy một dấu hiệu đáng báo động, khiến những lời thì thầm với Thượng Đế của anh lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Có tiếng bước chân vang lên từ hành lang tối ngoài kia, từng nhịp vang dội và đều đặn như tiếng chuông nhà thờ trong buổi tang lễ.

Sunday nín thở.

Cái bản lề đã rít lên chói tai ngay khi cánh cửa mở ra, để lộ một bóng người cao lớn đứng khuất sau ngưỡng cửa.

Gã ăn mặc như một người bình thường, với quần vải và áo sơ mi, chân hắn đi một đôi bốt không rõ làm từ da của loài động vật nào, nó ôm sát lấy cẳng chân và tôn lên cặp đùi dài, có một chiếc khăn sẫm màu loang lổ vắt trên bờ vai rộng của hắn, mà Sunday dám chắc rằng màu sắc hoen ố trên chiếc khăn ấy là máu tươi không thể nào giặt sạch.

Và trên cái cổ lồ lộ ra dưới lớp áo sơ mi, Sunday thấp thoáng trông thấy một hình xăm kỳ dị, từa tựa như từng con chữ tách biệt rồi lại dính chặt vào nhau, nét mực chi chít chằng chịt đến mức không tài nào đọc nổi. Mực đen in lên da thịt, càng làm nổi bật nước da trắng đến bệnh hoạn của hắn.

Cánh tay cầm đèn của gã ta nhấc lên cao để nhìn rõ khung cảnh trong phòng, cử động ấy làm cơ bắp trên cánh tay gồ lên lồ lộ dưới lớp quần áo mỏng, cơ thể nam tính nửa mờ nửa tỏ dưới ánh sáng tù mù từ cây đèn dầu dần hiện ra rõ ràng trong đôi mắt của Sunday.

Thật là một điều điên rồ nhất mà Thượng Đế đã tạo ra. Sunday tự hỏi ngài đã nghĩ gì khi để một con người mang thân thể đẹp như một thiên sứ, nhưng linh hồn hắn thì độc địa đến mức Satan cũng phải dè chừng.

Hắn có mái tóc rực rỡ như vàng ròng, và đeo một chiếc mặt nạ quái đản, một thứ dị dạng được ghép lại từ nhiều mảnh kính vỡ và lá sắt mỏng được mài bóng như gương, chúng phản chiếu khung cảnh đáng sợ trong căn phòng lên khuôn mặt của gã đàn ông, khiến toàn thân gã mang theo một loại mỹ cảm vặn vẹo điên rồ. Từ giữa những mảnh gương mờ đục ấy, Sunday thấy được một con mắt lóe lên khi gã ném một cái nhìn xuyên thấu vào anh, con mắt ấy sáng quắc và sắc lạnh như lưỡi dao găm vào da thịt.

Dáng vẻ này của gã đàn ông đột nhiên lại khiến Sunday nhớ đến lời đồn về kẻ gác rừng mà anh từng đọc được.

Sunday rùng mình khi nghĩ đến điều đó nhưng rồi anh lập tức bác bỏ phán đoán sai lầm này.

Nếu anh gặp phải kẻ gác rừng, vậy thì anh đã chết từ lâu chứ không sống được tới giờ. Nhưng việc bác bỏ suy đoán ấy cũng không thể giúp anh tỉnh táo hơn, bởi vì giờ đây sự kinh sợ trong anh đã dâng lên ào ạt, càn quét lướt qua đầu anh như một cơn đại hồng thủy.

Lúc này gã đàn ông đã đi đến gần anh.

Sunday muốn kêu lên, hoặc là hét vào mặt gã, nhưng cổ họng anh bây giờ như đã bị niêm phong bởi một thế lực siêu hình. Gã đàn ông rảo bước thong thả, chậm rãi và ung dung như một kẻ đã nắm chắc phần thắng. Ánh sáng mờ đục hắt lên gương mặt anh khi hắn giơ cây đèn lên, bàn tay to lớn và trắng bệch như xác chết trôi vươn ra bắt lấy cằm anh, hắn dùng lực mạnh mẽ xoay đầu anh qua trái qua phải, như thể hắn đang đánh giá một con gà hay vịt đã đủ béo tốt để giết thịt hay chưa.

Bàn tay với những ngón thon dài và mảnh khảnh, tuy đẹp đến khó tin, nhưng lại lạnh lẽo như băng vụn, và khi những móng tay sắc lẹm của hắn cọ vào da thịt, thì toàn thân Sunday bắt đầu nổi da gà. Hắn chạm vào anh, như thể đang cân đo lượng mỡ và độ săn chắc của một con mồi. Những ngón tay thoăn thoắt đang lần mò khắp eo lưng và cặp đùi của anh, khiến anh cảm thấy bản thân mình hẳn là đã không còn sống nổi bao lâu nữa.

Thế rồi hắn buông anh ra mà không nói một lời, và quay lưng về phía chiếc bàn gỗ đặt ở giữa phòng. Một chiếc bàn mà bây giờ Sunday mới kịp nhìn đến. Trên đó chỉ có dao, dao phay, dao mổ, dao lọc xương, tất cả lưỡi thép lấp lóe dưới ánh sáng ố vàng của đèn dầu, như những chiếc răng nanh kim loại sẵn sàng găm vào cơ thể anh và xé toạc xác thịt bất cứ lúc nào.

Tim Sunday thắt lại, bằng trực giác nguyên thủy nhất của kẻ đang cận kề cái chết, anh biết số phận của mình đã không thể xoay chuyển, sinh mệnh của anh đã dần đi đến hồi kết.

Và rồi, trong khoảng lặng giữa hai tiếng bước chân tựa như những phút giây cuối cùng của cuộc đời, anh chợt nghe một âm thanh khác... không phải tiếng người, không phải tiếng thú, mà là tiếng gọi của tử vong, một tiếng cười dài, khò khè và ác độc, vọng lên từ nơi sâu nhất của địa ngục, là lời mời gọi đến từ cõi chết.

Sunday không dám nghĩ xa hơn, bởi vì gã đàn ông đã đi về phía anh rồi.

Anh nhắm nghiền mắt trong cơn hoảng loạn, cơ thể căng như dây đàn, trái tim đập thình thịch từng nhịp gấp gáp như thể đã chạm đến tận cùng của sự chịu đựng. Anh tưởng rằng bàn tay lạnh lẽo kia sẽ lôi mình xuống khỏi sợi dây, kéo lê anh đến bên chiếc bàn mổ ấy, và rồi gã ta sẽ bắt đầu một nghi thức hành hình vô cùng tàn bạo.

Nhưng không.

Gã đàn ông kia, cái hình bóng mang dáng dấp một kẻ sành ăn sa đọa giữa bữa tiệc của lũ ma quỷ, hắn ta cứ thế lướt qua anh, nhẹ nhàng và tự tin như một quý ông chuẩn bị bước vào phòng tiệc. Mùi tanh của máu và hơi lạnh của tử vong thoảng qua trong không khí, hòa lẫn với thứ gì đó như mùi thảo mộc. Sunday hé mắt ra, đầy hoài nghi và sợ hãi, chỉ để thấy kẻ lạ mặt đang thong thả kéo xác một con lợn rừng to lớn từ trong góc phòng về phía cái bàn.

Con vật đã chết từ trước, nhưng thi thể vẫn còn nguyên vẹn. Máu thấm đẫm lớp lông dày và kết thành từng giọt đen đậm như rượu ủ lâu năm. Gã đàn ông nâng nó lên bàn chỉ bằng một tay, nhưng mọi động tác của hắn đều nhẹ nhàng, nhanh nhẹn đến mức không thể tin được.

Chiếc đèn dầu được đặt sang một bên khi hắn bắt đầu lướt tay qua đống dao và chọn lấy một con dao có cái cán bằng gỗ đen, lưỡi dao sáng loáng như bạc được mài nhẵn nhụi một cách khó tin. Bàn tay hắn nắm con dao bầu và bắt đầu mổ xẻ, động tác thật máu me và tàn nhẫn.

Lưỡi dao lướt xuống thân con lợn, trơn tru và chính xác đến đáng kinh ngạc. Không có sự chần chừ, cũng không có chút thương xót hay ghê tởm nào trong từng động tác, chỉ có sự điêu luyện và lạnh lùng tuyệt đối.

Một đường cắt tinh tế từ xương ức kéo xuống dưới bụng, máu bắt đầu rỉ ra một cách chậm rãi, mang sắc đỏ đen đậm đà như loại vang Bourgogne ngon nhất. Gã đàn ông hứng lấy những giọt đầu tiên trong một chiếc khay sắt, và nghiêng đầu ngắm nhìn chúng dưới ánh đèn, như thể đang đánh giá màu sắc của một loại rượu thượng hạng.

Sau đó, bàn tay gã tiếp tục trượt sâu hơn vào bên trong ổ bụng của con vật. Hắn mổ xẻ mà như đang sáng tác nghệ thuật. Ruột lợn được lấy ra không một chút khó khăn, phổi và tim được bày lên đĩa kim loại như những món ăn đẹp mắt. Mỗi động tác của hắn mang phong vị của một nghệ sĩ đang cống hiến cả linh hồn của mình cho nghệ thuật giải phẫu.

Sunday nhìn trân trân, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng ấy. Kinh tởm và mê hoặc, ghê rợn và quyến rũ, anh không biết mình đang chứng kiến một vụ giết mổ hay là đang thưởng thức một buổi trình diễn của một đầu bếp thiên tài nào đó trong nhà hàng ẩn sâu dưới lòng đất Paris, nơi những quý ông đeo mặt nạ tụ họp và rót rượu vang bên bàn tiệc được bày sẵn.

Sunday rùng mình, anh không hiểu sao mình lại cảm thấy khung cảnh tàn nhẫn này toát ra một vẻ độc địa quyến rũ đến bệnh hoạn, cứ như trước mặt anh là một bác sĩ với con dao phẫu thuật trên tay chứ không phải là một gã đồ tể đang cắt tiết lợn.

Gã lạ mặt cuối cùng cũng dừng tay, khi mà máu đã ngập đến mép bàn, những tảng thịt đã được đặt ngay ngắn vào từng khay như thể hắn ta đang chuẩn bị cho một đại tiệc thịnh soạn, và lưỡi dao trong tay hắn thì sáng loáng không dính lấy một vết bẩn.

Giờ thì hắn quay lại, và nhìn chăm chú vào Sunday, đôi mắt ẩn sau tấm mặt nạ vẫn sáng quắc, nhưng không còn lạnh lùng. Nó ánh lên một tia thưởng thức, một ánh nhìn tựa như con thú săn mồi đang dõi theo con mồi vừa bị vây bắt.

"Một con mồi ngu ngốc không biết kêu gào hay phản kháng."

Chợt, hắn khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp tựa như tiếng dương cầm vang trong đêm vắng, mang theo một sức hút mơ hồ và chết chóc.

"Bình thường ta sẽ bỏ mặc ngươi chết mục trong cái hố đó."

Câu nói của hắn vang lên như một lời chế nhạo lạnh lùng khiến trái tim Sunday thắt lại. Rồi gã bước đến bên Sunday, bàn tay đẫm máu vươn về phía con mồi, trong ánh mắt hoảng loạn và bất lực của anh.

Gã đàn ông túm lấy mái tóc anh, và rúc vào cổ anh, mặt nạ lạnh băng ép sát vào da thịt Sunday khiến anh co quắp, phản ứng của anh giống như một con thú bị dồn đến chân tường, còn gã ta tựa như một con sói đang rúc mũi vào cơ thể của con mồi, hít hà mùi máu, mùi thịt thơm, tất cả hòa lẫn vào một thứ hương vị không thể miêu tả bằng lời khiến cho con dã thú cảm thấy đói bụng. Ánh sáng mờ nhạt vẽ nên những vệt sáng dài đổ xuống, và từ đó, một cái gì đó cực kỳ nham hiểm đã hiện ra.

"Thơm quá."

Giọng nói của hắn vang lên, nhẹ bẫng nhưng lại cắt qua không khí.

Sunday run lên khi nghe thấy giọng nói của gã thì thầm bên tai, chất giọng trầm ấm nhưng cay nồng như rượu Absinthe nguyên chất. Những đầu ngón tay nhuộm máu bắt đầu lần mò, dứt khoát vuốt dọc theo phần ngực phập phồng yếu ớt của Sunday, sự tàn nhẫn ẩn sau mỗi cái vuốt nhẹ như khiến tim anh vỡ tung. Máu trên tay hắn loang ra, thấm qua từng sợi vải, khiến sự tanh tưởi lây sang cả anh, như thể chính bản thân Sunday đang bị xé nát từng chút một.

"Và rất mềm."

Gã lẩm bẩm, âm điệu hài lòng vang lên trong không gian im lặng như một lời tiên đoán về sự kết thúc của sinh mệnh.

Gã kề sát mặt lại gần anh. Một cử chỉ bất thường, mang theo một cảm giác nguy hiểm đến nỗi Sunday bỗng thấy tim mình đập sai nhịp, như thể chính cơ thể anh cũng phải tự phản kháng lại sự hiện diện của sinh vật đáng sợ này. Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi lạnh từ làn da hắn đã thấm qua lồng ngực anh, như một cái gông xiềng vĩnh viễn không thể thoát ra đang siết chặt cổ họng và đè nén từng hơi thở của anh, khiến trái tim như muốn lịm đi trong sự kinh hoàng.

Hắn cười, Sunday có thể cảm nhận được nụ cười ấy qua từng hơi thở đều đều bên tai. Chắc chắn dưới lớp mặt nạ ấy là một nụ cười nhếch mép, lệch lạc, đầy chế giễu. Gã không phải đang nhìn anh, mà là đang nhìn vào những gì sẽ được lấy đi từ anh, sự sống và tự do.

"Ta biết ngươi sợ cái gì."

Hắn thì thầm, giọng hắn như lưỡi dao sắc bén xuyên thấu tâm can Sunday.

"Nhưng hôm nay ta chưa thể chạm vào ngươi. Cơ thể này cần vỗ béo thêm trước khi ta có thể xé xuống từng miếng thịt trên đó."

Tiếng cười chói tai xuyên qua màng nhĩ, Sunday cảm thấy anh đã bị che khuất hoàn toàn trong cái bóng của gã đàn ông này, sự đau đớn dâng lên như sóng cả mãnh liệt, nhưng cơ thể anh vẫn cứng ngắc, bất động.

Gã chắc chắn sẽ giết anh, Sunday nghĩ thầm, anh cam đoan kẻ điên này sẽ làm thế.

Trong mắt gã thì anh chỉ khác những con vật kia ở chỗ chưa đủ ngon lành để làm thịt mà thôi.

Mùi máu tanh làm Sunday hoa mắt, và sự gần gũi của gã đồ tể làm hơi thở của anh như muốn tắt lịm đi. Qua lớp mặt nạ dị dạng, môi hắn như ghé sát bên tai anh và rì rầm những lời cay độc. Và trong giây phút đó, Sunday nhìn thấy rõ ràng con mắt duy nhất lộ ra trên mặt hắn, trong ánh sáng chập chờn mờ đục.

Con mắt đó thật là kỳ quặc, anh chưa từng thấy một con mắt nào như vậy trước đây, và anh chưa cũng từng nghĩ tới sự phi lý này vậy mà lại có thể xuất hiện trên cơ thể của một sinh vật sống.

Ba màu tách biệt lại cùng hiện ra trong một con mắt cứ như một sai lầm của tạo hóa, nó vừa xanh thẳm như đáy biển sâu, lại đen đặc như vệt máu khô trên cây thánh giá, hòa cùng với một sắc tím bệnh hoạn khiến con ngươi ấy tỏa ra ánh sáng ma mị không thể diễn tả bằng lời.

Mỗi màu sắc đều sống động và rực rỡ, chúng bao vây lấy nhau và xoáy sâu vào anh bằng cái nhìn mà chỉ những kẻ điên mới có.

Sunday cảm thấy đầu óc mình nhức nhối, như thể linh hồn anh đã bị kéo ra khỏi cơ thể. Trong thoáng chốc, Sunday không thể thở được nữa. Không chỉ vì sợ. Mà bởi trong khoảnh khắc đó, anh chết lặng vì cảm thấy mình không còn là con mồi, mà đã là một món ăn đang được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ thời cơ chín muồi, trong một dịp nào đó đặc biệt hơn, huy hoàng hơn, đáng nhớ hơn.

Một bữa tiệc cuối cùng, nơi anh là nhân vật chính... nhưng lại không được ngồi ở bàn tiệc.

***********

Sunday chưa từng nghĩ đến cái chết nhiều đến thế.

Không phải cái chết dễ dàng và chóng vánh như người ta thường mong đợi, mà là một cái chết được trau chuốt, được dàn dựng, được "ban tặng" như một đặc ân của kẻ hành hình. Ý nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ bị giết bằng một sự dã man tuyệt đối, và bị mổ xẻ một cách tinh tế đến quái đản, rồi anh sẽ bị hắn nuốt chửng từng miếng với vẻ thưởng thức vô cùng. Nỗi sợ ấy đã đã bén rễ vào trong óc anh như một con ký sinh trùng. Nó không gặm nhấm, không cào cấu, mà nó đang thì thầm, nó nói rằng anh sẽ chết, và cái chết ấy thảm khốc mỹ miều đến nhường nào.

Cả ngày hôm qua, anh không được ăn uống và bị bỏ lại một mình trong căn phòng đầy tử thi, bị trói và treo lơ lửng đến mức tay và vai như đã gãy gập, giờ đây trông anh không khác nào một con rối gỗ bị hỏng, với đôi tay rời rạc khỏi khớp nối. Từng phút trôi qua là một bước lùi xa khỏi sự tỉnh táo. Anh bắt đầu thấy mình đang khóc trong câm lặng, rồi anh bất lực thì thầm những lời van xin vô cớ với bóng tối vây quanh. Anh lẩm bẩm những lời cầu khẩn với Thượng Đế, mà sau đó anh lại không biết mình cầu nguyện để làm gì. Giờ đây thì Thượng Đế cũng chẳng cứu nổi anh đâu, Ngài thậm chí còn chẳng thể đưa anh rời đi trước khi cái giây phút rùng rợn ấy tiến tới.

Sunday gục đầu và run rẩy, sau đó anh bật cười khe khẽ, nhìn anh giờ đây chẳng khá hơn mấy gã bệnh nhân bị nhốt trong viện tâm thần, như thể sự minh mẫn thường ngày đã bỏ anh mà đi từ đời kiếp nào.

Gã đàn ông ấy không đánh anh, không tra tấn anh. Nhưng hắn sẽ nhốt anh lại và nuôi dưỡng anh như cách mà con người nuôi dưỡng đám súc vật để làm thịt. Mỗi khi hắn chạm vào anh, những ngón tay ấy sẽ lần mò từng đường nét trên cơ thể, giống như người nông dân đang chạm vào những con vật họ nuôi, hay một nghệ nhân đang dày công đắp nặn để tạo ra một tác phẩm ưng ý.

Sunday tuyệt vọng, anh không chịu nổi sự khốn khổ này, đói khát và đau đớn giày vò cả thể xác và linh hồn anh trong từng phút từng giây, thà rằng hắn cắt cổ anh ngay từ khi hắn cầm lấy con dao ấy, còn hơn là để anh phải chịu đựng sự hành hạ kéo dài như thế này.

Khi Sunday đã sức cùng lực kiệt, và tưởng rằng anh sẽ chết đi vì mỏi mệt, thì vào đêm đó gã đàn ông kia quay lại tìm anh.

Không lời báo trước, hắn tháo dây và thả cơ thể đã mềm rũ của anh xuống sàn, khiến anh đau điếng. Tiếng đầu gối va vào nền đất vang vọng trong phòng, cảm giác lạnh buốt từ dưới thân như lời nhắc nhở rằng anh vẫn còn sống, dù giờ đây anh đã chẳng khác gì một cái xác chết khô. Rồi không để anh kịp làm gì, hắn nắm cổ tay Sunday và kéo lê anh đi như thể anh là một món đồ chơi rách nát. Lưng anh cọ xát vào sàn đá lạnh, từng mảng da bị trầy xước, đau rát như hàng trăm mũi kim xuyên qua da thịt.

Hắn ném anh vào một căn phòng khác lạnh hơn, tối hơn, nhưng sạch sẽ hơn. Bức tường ẩm mốc phủ đầy vết loang kỳ dị như những bàn tay đang giương móng chờ kéo lê anh xuống lòng đất. Mùi sắt tanh tưởi còn thoang thoảng đâu đây, trộn với mùi gỗ mục ẩm mốc, tựa như một hầm mộ cho nỗi sợ bị phân hủy theo thời gian... tất cả hợp lại thành một không khí đặc quánh, như thể chính bóng tối nơi đây có hình thể và đang thở từng hơi lạnh lẽo sát bên tai anh.

Sunday không cầu xin hay khóc lóc. Từ khi tới đây anh chưa từng nói bất cứ một câu nào, tựa như bản thân anh đã câm điếc và mù lòa sau một ngày bị giam giữ. Không phải vì anh can đảm, mà bởi sự im lặng là điều cuối cùng anh còn có thể kiểm soát.

Hắn kéo anh vào chiếc giường gỗ trong góc phòng và trói tay Sunday lại, không quá chặt để cắt đứt mạch máu lưu thông, nhưng đủ để khiến anh không thể thoát khỏi kiếp tù đày. Mắt cá chân anh bị xích vào tường bằng một sợi xích kim loại lạnh buốt, phát ra âm thanh lạch cạch mỗi khi anh cố nhích người. Nơi này không có cửa sổ. Chỉ có một khe hở nhỏ trên bức tường cao, nơi ánh sáng lọt vào như một lời trêu chọc rằng thế giới ngoài kia vẫn tồn tại, nhưng ở đó không có chỗ dành cho anh.

Hắn nhốt anh như vậy trong hai ngày, và chỉ khi đến giờ ăn, hắn mới xuất hiện và thả anh ra. Những khoảnh khắc ấy trở thành một sự tra tấn tinh thần. Hắn đến, không nói gì, tháo dây, rồi đứng đó... nhìn anh ăn, như đang nhìn một con mồi đang được vỗ béo, ánh mắt ấy đang lăng trì xẻo thịt anh, từng chút từng chút một.

Sunday sợ hãi trước ánh nhìn của hắn. Con mắt sắc lạnh ấy khiến mỗi miếng thức ăn anh nuốt xuống đều trộn lẫn cùng nỗi khiếp đảm, như thể chính từng hạt cơm cũng đang thì thầm rằng "càng ăn thì mi chết càng nhanh". Anh lợm giọng và không thể nào nuốt nổi nữa, nhưng khi anh vừa đặt cái bát xuống, hắn sẽ tỏ ra không hài lòng. Hắn bóp miệng anh, như thể muốn nghiền nát khớp hàm, rồi tự tay nhồi nhét đống thức ăn đó vào miệng anh.

Mỗi lần như vậy, Sunday thường nghẹn và ho sặc sụa. Anh rơi nước mắt, ngột ngạt như sắp chết chìm trong chính cơ thể mình, nhưng vẻ yếu ớt của anh không thể đổi lại sự thương tiếc nào từ gã đàn ông. Hắn ép anh ăn đến khi nôn ra, nhưng anh nôn ra bao nhiêu, hắn ép anh ăn lại nhiều bấy nhiêu. Thức ăn, nước nôn và máu loãng trộn lẫn vào nhau, hình thành một thứ hỗn hợp ghê tởm, nhưng anh vẫn phải kìm nén chính mình để không tiếp tục ói ra, đến mức gan ruột quặn lại vì đau đớn.

Đây là một vòng lặp kinh khủng. Sunday không chịu nổi sự tra tấn ấy, anh không muốn chết, nhưng cho dù anh ăn hay không ăn thì cũng chết, tương lai phía trước dường như là một sự tuyệt đối không thể nào sửa đổi. Sunday quá tuyệt vọng khi anh luôn cố gắng nghĩ xem phải làm sao để sinh tồn, một con vật nuôi chờ ngày làm thịt phải làm thế nào để sống sót đây?

Rồi anh lại nghĩ đến Robin, cô em gái nhỏ mà anh luôn thương nhớ. Trong mấy ngày nay mất liên lạc với anh, có lẽ con bé đã phát hoảng lên rồi. Nàng chắc chắn đã gọi điện cho cảnh sát, thông báo về việc anh trai của nàng đã mất tích hơn 48 tiếng qua, nhưng điều đó cũng chẳng giúp được gì vào lúc này. Một năm có vô số vụ mất tích diễn ra, và cảnh sát đã tỏ ra thật thờ ơ với những nạn nhân như vậy, kể cả khi Sunday biến mất ở trong khu rừng là địa điểm có số lượng người mất tích lớn đến đáng báo động, thì công tác tìm kiếm cũng sẽ lằng nhằng và chẳng thể được triển khai ngay lập tức. Họ sẽ cho rằng anh đã chết, dù cho giờ đây anh vẫn cố gắng kéo dài hơi tàn, vậy nên họ chẳng hề vội vã, và chỉ xuất hiện khi mọi thứ đã xong xuôi. Rồi khi mà anh thật sự đã chết mục xương trong khu rừng tăm tối, anh chỉ cầu mong rằng Robin cũng hết hy vọng nhanh thôi, anh sợ khi nghĩ đến viễn cảnh nàng sẽ bỏ lại đằng sau cuộc đời tươi đẹp dang dở, mà đau buồn đến mức chết đi cùng anh.

Trái tim Sunday lạnh buốt khi nghĩ đến điều đó, cái chết của một con người bao giờ cũng lớn lao và phiền phức hơn cả. Rồi anh phải tự nhủ thầm, rằng dễ gì con bé gục ngã nhanh đến thế, nàng luôn là cô gái có chủ kiến và mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Nhưng con bé sẽ đau buồn, bỏ ăn và thức suốt đêm là việc khó tránh khỏi, sức khỏe và tinh thần sa sút là điều đã được định sẵn. Cô em gái bé nhỏ và đáng thương, giá như anh trai nàng đừng ngang bướng đi tìm đường chết và chịu nghe theo lời khuyên bảo của nàng, thì bi kịch này đã chẳng hề xảy đến.

Sunday khẽ thở dài, sau này con bé sẽ cần một chỗ dựa tinh thần khác, sau khi người thân duy nhất của nàng rời đi. Nhưng Sunday không cho rằng bất cứ gã đàn ông nào trên đời có thể làm được điều đó, bởi vì ngay cả người yêu thương con bé nhất là anh, bây giờ cũng đã khiến con bé đau lòng.

Điều gì mới có thể khiến nàng bớt thương tâm đây?

Thế rồi anh chợt nhớ đến một con chim nhỏ.

Con họa mi xinh đẹp được Robin nuôi như thú cưng ấy, rất biết nịnh người. Giọng hót của nó líu lo và cơ thể thì nhỏ bé, nhưng con chim nhỏ lại là một thiên sứ thật sự, vì nó có phép màu có thể khiến người khác vui lên ngay lập tức. Chỉ bằng vào một khoảnh khắc nó cố tình dụi cái đầu bé tí của mình vào bàn tay đang cho ăn của anh, Sunday đã biết rằng vì sao em gái anh lại yêu thương nó đến vậy.

Nó rất khôn ngoan, biết làm sao để khiến người khác phải yêu thích mình, nó biết người ta thích nghe nó hót, nên nó luôn luôn ca hát mỗi ngày, nó biết người ta thích bộ lông mượt mà của nó, nên nó rất chăm chỉ rỉa lông và chăm chút bản thân.

Một con vật cưng được chiều chuộng, vì nó biết đoán ý của người nuôi dưỡng, và hiểu được họ muốn gì ở mình.

Có lẽ sinh linh bé nhỏ ấy sẽ khiến chủ nhân của nó bớt đi phần nào nỗi cô đơn và thống khổ, mong rằng nó sẽ đem lại phép màu cho cô gái ấy, giống như cách nó đã từng khiến anh vui.

Vậy là Sunday cứ để tâm trí mình lang thang trong những giây phút nửa mê nửa tỉnh, cho dù đầu óc anh hỗn loạn đến mức không thể suy nghĩ một cách bình thường. Cơ thể anh đau nhức, nhục nhã, khó chịu vì ba ngày không tắm. Sự bẩn thỉu và mùi máu tanh làm anh không thể tập trung được. Mỗi cử động là một sự tra tấn, da thịt rớm máu, ngứa ngáy, như thể chính cơ thể anh đang dần thối rữa ra trong bóng tối.

Anh sẽ chết ở đây vào một ngày nào đó, anh sẽ chết một cách đau đớn và đáng sợ, kết cục của anh sẽ không khác so với những con vật bị nuôi để giết thịt, sự tồn tại của anh giờ đây chẳng hơn gì chúng nó.

Làm sao một con vật bị nuôi cho mục đích giết mổ lại có thể tìm được đường sống trong chỗ chết?

Khi đang chới với giữa cơn mê man, Sunday lại gặp ảo giác, tưởng như có một cục bông nho nhỏ đang hiện ra trước mắt anh, con chim vui vẻ líu lo nhảy từng bước lại gần, và rồi cái đầu bé tí ấy lại rúc vào bàn tay anh một cách thân thiết và vui mừng.

Hai mắt anh nhìn nó chăm chú, trước khi chập chờn và từ từ khép lại.

Một con vật cưng biết đoán ý chủ nuôi, và nó sẽ được đối xử tử tế khi làm hài lòng chủ của mình.

Sunday chợt buông một tiếng thở dài thật não nề, trong giây phút ấy, hình như anh đã quyết tâm buông bỏ một điều gì đó, cho dù đối với anh thì nó đã từng rất rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com