2
Thượng Đế là nghệ nhân vĩ đại nhất, một thực thể toàn năng đã dệt nên kết cấu của cả vũ trụ. Trong tay Ngài, quỹ đạo của một cánh hoa rơi chẳng còn là điều ngẫu nhiên, vệt sáng le lói buổi bình minh cũng là dấu vết của một ý chí thần thánh vĩnh hằng.
Và trong tất cả những công trình kỳ vĩ ấy, loài người là tạo vật được Ngài nhào nặn tỉ mỉ nhất, một sự sống được hợp thành bởi cả xương máu và linh hồn, khiến sự tồn tại của mỗi cá thể đều phản chiếu phần nào ý chí cao cả của đấng sáng tạo.
Nhưng nếu thật sự tồn tại một trật tự toàn năng như thế, nếu mọi tạo vật đều là một mảnh ghép hoàn hảo trong thế giới vô tận mà Thượng Đế đã tạo ra, vậy thì tại sao vẫn còn tồn tại các linh hồn được sinh ra với nhiều sai sót chí mạng? Những sinh vật méo mó về mặt giới tính, mang hình hài kỳ cục không thể phân định, như thể bàn tay thiêng liêng và lỗi lạc của đấng toàn năng kia, trong khoảnh khắc xao nhãng, bỗng nhiên vẽ lệch một nét bút hỏng.
Ngài đã để sót lại một lỗi nhỏ, là một vết nhơ không kịp xóa bỏ trên bản thảo vô tận của mình.
Và Sunday cho rằng anh đã được tạo ra như thế.
Thân thể anh được bao phủ bởi một vẻ bề ngoài xinh đẹp và tưởng chừng thật hoàn mỹ, từng tấc da thịt như được đẽo tạc từ ánh trăng tàn hay được cô đọng từ sương sớm buổi bình minh, nhưng bên dưới lớp vỏ bọc tinh xảo lại che giấu một bí mật khủng khiếp, một sự bất thường mà anh chưa từng hé lộ cho bất kỳ ai.
Sunday có một cơ thể lưỡng tính, mang theo bộ phận sinh dục của cả giới nam và giới nữ, sự tồn tại của anh đi ngược lại mọi định lý về sinh học, và là sai lầm thách thức chân lý của tạo hóa.
Khi mà khoa học hiện đại chẳng thể giúp anh tìm ra lối thoát, Sunday đã lớn lên trong sự tự ti về thể xác, và anh đành phải vùi mình vào những cuốn kinh thánh để tìm ra sự thật về bản thân.
Ở trong lĩnh vực thần học, nơi tư tưởng mấy ngàn năm của những kẻ phàm tục vẫn đang không ngừng vật lộn với câu hỏi về bản chất của linh hồn và xác thịt, Sunday đã lật từng trang giấy nhưng vẫn không tìm nổi một lời giải đáp cho vấn đề nan giải của chính mình. Càng học, càng cầu nguyện, càng gắng gượng tìm kiếm sự cứu rỗi, anh lại càng lạc lối giữa mê cung bất tận của sự phủ định, như thể chính các vị thánh nhân viết lên sách kinh kia cũng chưa từng nghĩ rằng trên đời này sẽ tồn tại một sinh vật mang hình hài giống như anh.
Thân thể ấy không đủ mềm mại như phụ nữ, cũng không rắn chắc được như đàn ông, vì nó không nghiêng hẳn về bất kỳ giới tính nào. Nó là một giao điểm sai trái giữa cái đẹp tinh xảo của tính nữ và vẻ khổ hạnh của tính nam, tựa như một bản giao hưởng dở tệ, nửa đầu và nửa sau chẳng hề ăn nhập với nhau.
Sunday chưa từng dám gọi cơ thể đó là món quà của thần, anh cũng chẳng đủ mạnh mẽ để thừa nhận với người khác sự thật về bản thân. Thể xác ấy đối với anh chẳng khác nào một gánh nặng vĩnh cửu, một vết nhơ sai lầm mà Thượng Đế đã vội vã vẽ lên bức tranh về thế giới, rồi ngài cho rằng nét bút hỏng ấy cũng chẳng đáng để kể tới, nên ngài đã cất bút và chẳng hề bận tâm, chỉ còn lại Sunday lớn lên cùng cảm giác tội lỗi, và cho rằng sự tồn tại của mình là một điều không nên.
Trong thế giới được khắc họa bằng những sự đối lập tuyệt đối, về sáng và tối, về thiện và ác, về nam và nữ, thì anh lại trôi lơ lửng ở ranh giới mờ nhòe giữa đúng và sai, như một linh hồn chưa kịp đầu thai, vất vưởng thế gian, không nơi nương náu.
Anh từng soi mình trong gương vào những đêm không trăng, khi hầu như mọi sự sống trên thế gian đều đã im hơi lặng tiếng, và chỉ còn hơi thở của chính anh vọng lại qua những tiếng nức nở thầm lặng. Tấm gương ấy phản chiếu sự hòa trộn dị thường của một cơ thể còn trinh trắng, bầu ngực tròn đầy đè lên xương quai xanh gồ ghề, dương vật nho nhỏ không che khuất được đóa hoa mềm mại ở phía sau, tất cả hợp lại thành một thứ gì đó vừa gợi cảm vừa đáng sợ, như thể cái đẹp ấy là sản phẩm của một lời nguyền rủa độc địa đến tận cùng.
Nhưng sự ác ý khốc liệt nhất không đến từ thế giới bên ngoài, mà đến từ chính Sunday.
Anh chưa từng oán than, chưa từng để lộ cơ thể khiếm khuyết để cầu xin lòng thương hại. Anh luôn lo sợ những ánh mắt ghê tởm và lời thì thầm khinh bỉ từ người đời, trong khi chính anh đã là kẻ phán xét nghiêm khắc nhất đối với bản thân.
Trong lòng Sunday, cơ thể ấy là vết nhơ trên tấm lụa trắng, một vết mực nhòe không thể giặt sạch, nên anh chỉ đành giấu kín nó, cho đến tận hơi thở cuối cùng.
Nhưng rồi vào giây phút này đây, Sunday lại đưa ra một lựa chọn buông bỏ tất thảy những nguyên tắc khắt khe mà suốt bao năm qua anh vẫn cẩn trọng gìn giữ.
Bởi vì khi bản thân mình còn đang chới với giữa ranh giới của sống và chết, thì chút tôn nghiêm rách nát kia thực sự chẳng còn đáng giá bao nhiêu.
****************
Dưới ánh sáng nhợt nhạt và méo mó len lỏi qua kẽ nứt của những thớ gỗ ẩm, căn phòng giam tăm tối cũng chẳng có thêm một chút sức sống nào, nơi này vẫn khiến Sunday phải rùng mình vì cái lạnh tê buốt gợi cho anh nhớ đến những tầng sâu nhất bị lãng quên trong địa ngục. Bóng tối lổm ngổm như bầy ấu trùng ăn xác ẩn mình dưới lớp da thối rữa, chúng trườn bò trên từng tấc da thịt của anh, nhấm nháp từng sợi dây thần kinh đang run rẩy trong câm lặng.
Sunday siết chặt đôi tay gầy guộc trước ngực như là đang khẩn cầu sự che chở từ đấng toàn năng, hoặc là anh chỉ muốn cố gắng giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong tim mình. Thân thể anh cuộn tròn, ép sát vào góc giường như muốn tan biến vào bức tường lạnh lẽo, trong khi đôi mắt đờ đẫn của anh hướng về ánh sáng đang dần lụi tàn bên ngoài khe hở nhỏ, anh chờ đợi màn đêm giáng xuống như một tử tù chờ ngày hành quyết.
Người anh gai lên khi ý nghĩ về những gì sắp phải làm lướt qua lướt lại trong đầu, cơ thể anh nằm nghiêng co quắp và run rẩy, giờ đây khi anh đã hoàn toàn buông thả, thì thân xác ấy cũng lộ rõ vẻ khác lạ, đó là sự kết hợp giữa những đường nét săn chắc của một người đàn ông và sự mềm mại quyến rũ của một thiếu nữ. Từ những đường cong mạnh mẽ uốn lượn của tấm lưng và vòng eo thon mềm như liễu rủ, cho đến bầu ngực của anh, thứ lồi lõm dị thường nửa kín nửa hở dưới lớp áo sơ mi mỏng, không to lớn và lộ ra quá rõ ràng, nhưng đủ để khiến những kẻ nhìn vào đó phải đỏ mặt vì những ảo tưởng dơ bẩn. Từng phần cơ thể là từng tồn tại tách biệt, chúng pha trộn, không, chúng đối lập nhau, rồi lại cùng hiển hiện trên một thực thể, khiến thân xác ấy vượt qua mọi phạm trù lưỡng phân mà loài người vẫn tự an ủi nhau trong bóng tối của tri thức hạn hẹp.
Anh siết đôi tay quanh thân mình, và cặp chân dài thon thả cứ khép chặt, giấu đi cái nơi là nguồn cơn của nỗi xấu hổ sâu sắc, cái nơi mà mỗi khi chạm vào nó, anh lại cảm nhận được sự rạo rực của cả hai bản năng, cứ như thân thể anh vừa có một ngọn lửa hung bạo thiêu đốt, vừa có một dòng nước ấm dịu dàng chảy ra.
Xác thịt này trở thành một hiện thân báng bổ, nơi thần linh và quỷ dữ cùng phỉ nhổ. Và chính vì thế, anh sợ, sợ cái thân xác như thể được chạm khắc từ một cơn ác mộng cổ xưa, sợ những ham muốn không chịu sự chi phối của lý trí, sợ cái cảm giác cơ thể không còn thuộc về mình, mà trở thành món đồ chơi trong tay một gã ma quỷ nào đó.
Nhưng chính trong căn phòng giam nơi tử thần đã đặt sẵn lưỡi hái trên cổ anh, trong cơn mê dại của bản năng sinh tồn, Sunday đã đưa ra quyết định đớn đau nhất. Anh phản bội chính thân xác của mình. Anh sẽ dâng hiến thứ mà anh luôn cố chôn vùi dưới tầng tầng lớp áo choàng của đạo đức và giả dối, để cầu xin một ân huệ sống sót trong cõi trần gian khốn khổ này.
Anh nghĩ về gã đàn ông kia, kẻ mang dáng dấp một thiên thần sa ngã với linh hồn độc địa của ma quỷ, và anh nhận ra rằng ở nơi mà quanh năm suốt tháng chỉ có cây rừng lẫn thú vật, thì chỉ bằng cách thỏa mãn một nhu cầu sâu kín nào đó của hắn, anh mới có thể kéo dài hơi tàn. Ý nghĩ ấy như một nhát dao găm vào lòng tự trọng của anh, xé toạc lớp mặt nạ cuối cùng. Anh cảm thấy ghê tởm chính mình, trái tim quặn thắt trong nỗi hổ thẹn, như thể anh đang tự phản bội không chỉ cơ thể mà cả linh hồn của bản thân. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Cái chết với vẻ đẹp tàn nhẫn và mỹ miều của nó, đã trở thành một thực thể sống động, luôn thì thầm bên tai anh rằng sống sót mới là mục đích cuối cùng còn lại.
Rồi bất chợt hình ảnh cơ thể hắn hiện lên trong tâm trí Sunday như một bức tranh được vẽ bằng máu và ánh sáng. Những cơ bắp săn chắc dưới lớp áo sơ mi mỏng, đôi vai rộng như được tạc từ đá cẩm thạch, và cặp chân dài đầy sức mạnh ẩn dưới đôi bốt da cầu kỳ, tất cả tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ chết chóc. Mái tóc vàng của hắn lấp lánh, như thể được dệt từ những tia nắng bị đánh cắp, và con mắt ba màu kỳ dị ấy càng là liều thuốc độc hút hồn, khiến Sunday luôn cảm thấy bản thân sắp chết đến nơi mỗi khi bị nó nhìn chăm chú.
Và rồi, ký ức rõ ràng từng chi tiết ấy đã khiến cái điều khủng khiếp nhất xảy ra, cơ thể anh bắt đầu phản ứng một cách không thể kiểm soát. Bộ phận sinh dục dần ẩm ướt và rạo rực, một cơn sóng nhiệt lan tỏa từ sâu trong bụng Sunday, vừa mạnh mẽ như bản năng nam giới, vừa mềm mại như sự khao khát của nữ tính. Anh cảm thấy máu nóng dồn lên, cơ thể mềm oặt rồi lại căng cứng trong sự kích thích đáng xấu hổ, và nỗi hổ thẹn như một con rắn độc bò quanh trái tim, siết chặt cổ họng anh đến ngạt thở. Anh muốn hét lên, muốn chối bỏ chính mình, nhưng cơ thể anh lại không nghe lời, nó đã phản bội anh rồi.
Chính cái dị thể đã bị anh giam cầm suốt hơn hai mươi năm ấy, cuối cùng cũng đã sống lại. Nó chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm, chỉ trực khi anh buông thả, là nó lập tức hiện ra. Nó ham muốn được nhào vào vòng tay kẻ săn mồi, và không chút ngần ngại phơi bày vẻ đẹp lầm lạc, đáng nguyền rủa của mình. Nó cầu xin được vuốt ve, được ôm ấp, dù chỉ là một thoáng mộng tưởng, như thể mong mỏi ấy có thể xoa dịu phần nào những năm tháng bị chính chủ nhân khước từ, xua đuổi, và đối xử như một khiếm khuyết không tên.
Chỉ cần nghĩ đến gã đàn ông kia là nó lại hưng phấn, sự tàn ác và vô nhân tính của gã có thể dọa Sunday sợ chết khiếp, nhưng sự cách ứng cảu anh lại chỉ khiến nó càng ngày càng ướt đẫm hơn, phía dưới cứ nhỏ nước ào ạt như muốn nhấn chìm Sunday trong lớp dịch nhầy của ham muốn, nó thấp kém và hèn hạ đến mức khiến anh tuyệt vọng rơi lệ trong âm thầm.
Đêm hôm ấy, khi tiếng bước chân lại vang lên từ ngoài hành lang, từng nhịp đều đặn như tiếng nhịp tim đập trong lồng ngực đơn bạc của Sunday, đang thôi thúc anh mau bước ra khỏi góc tối của căn phòng giam lạnh lẽo và bắt đầu cuộc chiến của mình. Sunday ngồi lặng lẽ trên giường, đôi mắt nhìn chăm chú ánh trăng mờ nhạt chiếu qua khe hẹp, và chỉ quay đầu lại khi anh nghe thấy tiếng khóa sắt loảng xoảng rơi xuống đất.
Không hiểu sao khi cánh cửa phòng bật mở, anh chợt cảm thấy thế giới bỗng co rúm lại, thu hẹp thành một quầng sáng mờ mịt của chiếc đèn dầu gã đàn ông đang cầm trên tay. Ánh sáng ấy không xua tan bóng tối mà như khuếch đại sự hiện diện của nó, đổ lên từng mảng tường cũ kỹ một thứ ánh lửa ma quái, khiến vách gỗ ẩm ướt dường như đang rỉ máu và những đường vân gỗ thì run rẩy dưới một cơn gió không tên.
Gã đàn ông ấy luôn đến đúng giờ, một kiểu chính xác kỳ quặc, cứng nhắc. Hắn mang bữa tối đến cho anh như cách một người chủ nhân thản nhiên thay cỏ cho đàn gia súc theo giờ giấc trật tự, chẳng chút bận tâm đến sự khác biệt giữa anh và những con súc vật bị nhốt sau song sắt, bởi vì trong mắt hắn thì quả thực hai điều này nên gộp lại làm một.
Dưới ánh lửa vặn vẹo của cây đèn dầu, thứ ánh sáng mỏng manh hấp hối hắt lên chiếc mặt nạ kỳ quái của hắn, khiến gã đàn ông dường như càng thêm phần bí hiểm. Tựa hồ một ảo ảnh được sinh ra từ mộng mị và bóng tối, hắn hiện lên như hình hài hữu hình của một sự cám dỗ không thể gọi tên. Mặc cho diện mạo đã bị che khuất, nhưng thân hình ấy hoàn mỹ như được tạo hóa dày công điêu khắc, cùng khí chất âm u và điền cuồng tỏa ra từ hắn, lại khiến người ta bối rối không thể phân định đâu là mê hoặc, đâu là diệt vong.
Đôi mắt ba màu đan xen như một câu thần chú cấm kỵ, ánh lên vẻ giễu cợt khó dò và tà ác không thể gọi thành lời. Sunday đã không dám ngẩng đầu, anh sợ rằng chỉ cần nhìn vào mắt hắn thôi, linh hồn mình sẽ bị kéo xuống một nơi tăm tối không thể quay về. Nhưng ngay cả khi cố gắng quay đầu đi, trong đáy mắt anh vẫn âm ỉ một niềm khao khát không thể nào che giấu nổi. Sự mê hoặc ấy, mơ hồ như sương khói, nhưng lại cứng rắn như xiềng xích, giữ chặt lấy tâm trí anh.
Chỉ trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy thân thể mình như một cái vòi bị rò rỉ không thể ngừng chảy nước, và một lần nữa, nơi sâu kín nhất giữa hai đùi anh lại thổn thức. Cảm giác ấy tựa như một đóa hoa bị một lời nguyền cổ xưa ép buộc phải nở rộ trong bóng tối, vừa đau đớn, vừa run rẩy, vừa tràn ngập nỗi xấu hổ khôn cùng xen lẫn sự ham muốn tội lỗi.
Hắn đang tới gần, bước chân nhẹ như màn sương đang bò qua nền đất của một nghĩa địa hoang vu. Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đặt khay thức ăn xuống bên giường. Mắt hắn, hay là viên đá quý khảm vào hốc mắt, lướt qua cơ thể run rẩy của Sunday, ánh nhìn ấy sắc như dao mổ, như muốn lột trần da thịt, rạch nát từng thớ cơ, rồi chạm đến tận xương tủy linh hồn của anh.
Trong làn hơi thở phảng phất mùi tanh của máu hòa cùng hương thảo mộc đã héo tàn từ lâu, Sunday cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Vốn dĩ bữa ăn sẽ diễn ra trong im lặng, nhưng lần này Sunday không thể cứ giả điếc giả câm, anh biết mình phải phá vỡ sự im lặng cố hữu, để tia hy vọng cuối cùng đừng bị dập tắt.
"Làm ơn... tôi muốn tắm .... trước khi dùng bữa."
Tiếng nói ấy, vỡ ra như tiếng da thịt bị xé rách, khô khốc, yếu ớt, và tuyệt vọng. Mỗi chữ, mỗi âm tiết, như một lưỡi dao cắt vào lớp da mỏng manh của lòng tự trọng đang rỉ máu. Anh cúi đầu thật sâu, không dám nhìn vào con mắt ma quái của hắn. Ánh nhìn lạnh lùng ấy không thuộc về nhân loại, là thứ ánh sáng quỷ quyệt có thể hút cạn mọi sinh lực còn sót lại trong tim anh.
"Sau đó... tôi sẽ ăn hết tất cả. Tôi sẽ không bỏ ăn nữa. Làm ơn..."
Cơ thể anh co lại, nhỏ bé như một con thú bị thương đang cố gắng ẩn mình vào màn đêm. Nhưng trong cõi sâu thẳm, nơi tăm tối nhất của bản ngã, ngọn lửa khát khao vẫn cháy, một thứ lửa đen tối mà anh không thể dập tắt, dù anh biết nó sẽ thiêu rụi mọi dấu vết của nhân tính trong anh. Và rồi anh lấy hết can đảm để ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Gã đàn ông không đáp lại ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, động tác nhẹ nhàng như thể đang chiêm ngưỡng một món ăn hiếm lạ, hoặc một con vật nuôi không quá nghe lời. Ánh đèn dầu chập chờn soi lên chiếc mặt nạ, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra khắp gian phòng, khiến khuôn mặt ấy như một bức tranh được vẽ bằng những mảng tối và sáng.
Trong khoảnh khắc, trái tim Sunday như ngừng đập. Khi đôi mắt anh bắt gặp ánh mắt hắn, anh lập tức bị giam trong ánh nhìn ấy, bị soi rọi, bị mổ xẻ, và nuốt trọn. Dưới con mắt đó, anh không còn là một con người, mà là một món ăn đang được cân nhắc, từng mảnh thịt, từng giọt máu, từng hơi thở yếu ớt của anh, rồi sẽ trở thành miếng ngon cho hắn thưởng thức.
Sự thật ấy tàn nhẫn và quyến rũ đến điên dại, khiến cơ thể Sunday run lên trong sự hòa trộn giữa nỗi sợ hãi tột cùng, sự nhục nhã không thể chịu đựng, và một khao khát nguyên thủy đen tối, mà anh biết nếu cứ để nó tiếp tục bành trướng thì sớm muộn gì nó cũng sẽ kéo anh xuống vực sâu.
Gã đàn ông khoanh tay trước ngực, động tác tưởng như đơn giản ấy lại phô bày từng thớ cơ cuồn cuộn bên dưới lớp áo sơ mi mỏng. Một sự bất động đầy sức ép. Mắt hắn vẫn mở to nhưng không có một tia sáng nào hiện ra trong đó cả, chỉ có một sự lạnh lùng câm lặng đến nghẹt thở, như thể bóng hình của Sunday in trong đáy mắt hắn chỉ là một tấm ảnh đen trắng được gắn trước mộ bia.
"Hài hước thật."
Giọng hắn vang lên nhẹ đến nỗi tưởng như gió thoảng qua tai. Nhưng từng từ ngữ, từng âm tiết rơi xuống lại nặng nề như lưỡi dao găm chính xác đâm thẳng vào lồng ngực Sunday. Mỗi chữ là một mũi kim, từ tốn xuyên qua da thịt, rút đi dòng máu ấm nóng trong huyết quản của anh một cách chậm rãi và tàn nhẫn.
"Con chim câm điếc... hóa ra cũng biết kêu."
Sunday chớp mắt, cảm thấy trái tim mình bắt đầu gõ những hồi chuông cảnh báo. Bởi vì có chiếc mặt nạ che đậy, nên anh không đọc được nét mặt của gã, càng không hiểu được điều gì đang ẩn sâu bên dưới tấm sắt lạnh lùng ấy. Nhưng rồi một âm thanh bật ra từ sau lớp mặt nạ, chói tai và khô khốc như tiếng cành cây khô dưới đất vô tình bị giẫm nát, hắn đang cười. Tiếng cười không lớn, nhưng rất đột ngột và khó nghe, khiến Sunday căng thẳng đến mức cứng đờ như phỗng.
"Ta từng nghĩ ngươi chỉ biết chui rúc trong xó, chờ ngày ta hóa kiếp cho ngươi. Nhưng xem ra ngươi còn biết mở mồm xin xỏ. Lạ thật. Điều gì đã khiến ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý mấy cái yêu cầu vớ vẩn này?"
Sunday cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy vạt áo nhàu nát trước ngực. Tim anh đập nhanh đến quặn đau, mỗi nhịp đập là một nhát búa nện thẳng vào lồng ngực. Lời cầu xin vừa thốt ra đã khiến anh cảm thấy mỏi mệt và kiệt quệ, giờ đây, trước ánh mắt sắc lạnh và giọng điệu độc địa của gã, anh chỉ muốn co rúm lại, biến mất vào bóng tối để không phải đối diện với sự nhục nhã đang bóp nghẹt trái tim. Cơ thể anh vẫn run rẩy dưới ánh nhìn của gã, như thể mọi lớp da thịt đều bị lột trần, phơi bày sự yếu đuối và khao khát bệnh hoạn mà anh không thể chối bỏ.
Nhưng anh biết, để sống sót, anh phải thuận theo, phải trở thành con vật nuôi ngoan ngoãn, kể cả khi đó chỉ là vẻ bề ngoài. Sunday ngẩng đầu lên một chút, giọng anh nhẹ và run rẩy vô cùng.
"Tôi chỉ muốn... được làm sạch. Tôi thề rằng tôi sẽ không bỏ trốn."
Một âm thanh nặng nề bật ra từ cổ họng gã đàn ông. Không phải tiếng cười, không hẳn. Đó là âm thanh quái đản pha trộn giữa nhạo báng và khinh thường, như tiếng dao nĩa cào vào đĩa sứ, buốt đến tận xương.
Hắn bước lại gần, không gấp gáp, không dữ dội, nhưng lại khiến Sunday cảm thấy bóng tối trong căn phòng như văn vẹo lại theo từng bước chân ấy. Anh cảm thấy mình đang dần bị hút vào một giấc mơ u mê, nơi tất cả ánh sáng bị bóp nghẹt dưới lớp màn tăm tối nồng nặc mùi tử vong.
"Chạy trốn?"
Hắn lặp lại, chậm rãi, như đang nhấm nuốt từng âm tiết. Lời hắn thốt ra khiến không khí lạnh hơn, và căn phòng vốn đã u ám nay lại càng giống một cái hầm băng.
"Ngươi nghĩ mình có thể chạy, đúng không?"
Rồi, rất nhẹ nhàng, gần như là dịu dàng, bàn tay hắn vươn ra và chạm vào gò má Sunday. Những ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt anh như thể đang tìm kiếm thứ gì bên dưới lớp da thịt, không phải hắn đang vuốt ve, mà hắn đang nghi ngờ, và nếu như để hắn phát hiện ra Sunday đang nói láo, vậy thì hắn sẽ dùng tay không và xé tan cái khuôn mặt tinh xảo này của anh, biến nó thành một đống bầy nhầy giữa thịt nát và xương trắng.
"Ngươi không ngu."
Hắn thì thầm, con mắt ba màu mở to, trắng dã.
"Ngươi đã biết cách sống sót trong tay ta. Ngươi đã biết phải làm gì để trốn thoát."
"Có đúng không?"
Sunday run bắn lên khi đôi đồng tử màu hổ phách của anh giờ đây in hằn bộ dạng dọa người của gã đàn ông, như thần chết đòi mạng.
Hắn biết rồi, hắn đọc được anh nghĩ gì rồi.
Sự gần gũi của hắn khiến Sunday chết lặng khi linh hồn anh đã bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát. Hơi thở của gã lạnh buốt, mang mùi thảo mộc trộn lẫn với máu tanh. Cái mùi mục rữa ấy phả vào mặt anh khi hắn tiến lại gần, khiến âm hộ của anh lại phản ứng một cách đáng xấu hổ. Một cơn sóng nhiệt lan tỏa từ sâu trong bụng làm anh co rúm trong sự hổ thẹn. Anh muốn hét lên, muốn chối bỏ cơ thể mình, nhưng chỉ có thể cúi đầu thấp hơn, giọng nói run rẩy:
"Tôi..."
Anh nuốt xuống nỗi nhục nhã kẹt trong cổ họng.
"Tôi sẽ ngoan ngoãn."
Lời nói ấy như xé toạc trái tim anh, mỗi âm tiết là một nhát cắt sâu vào linh hồn, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh phải ngoan ngoãn, phải thuận theo, dù điều đó có nghĩa là anh sẽ đánh mất chính mình.
Gã đàn ông bật cười, âm thanh ấy tràn đầy chế giễu, như thể hắn đang cười cợt trước cái lời biện hộ vớ vẩn mà anh đã đưa ra. Rồi hắn áp sát hơn, gần đến mức Sunday có thể cảm nhận được sức nóng từ cơ thể hắn, một sự đối lập kỳ lạ với hơi lạnh của bàn tay to lớn. Lồng ngực rộng của hắn ẩn dưới lớp áo sơ mi mỏng, phập phồng trước mắt anh, quyến rũ và đầy sức sống, như một lời mời gọi chết chóc. Đôi vai rộng, những thớ cơ săn chắc, tất cả tạo nên một vẻ đẹp vừa nóng bỏng vừa đáng sợ, như một đóa hoa kiều diễm nở rộ trên núi thây.
"Ngoan ngoãn?"
Một lần nữa, hắn nhắc lại từ ấy, như thể đang học cách phát âm nó từ miệng của con mồi trước mặt.
"Ta không tin vào lời hứa. Nhất là từ miệng của những kẻ đang run sợ."
"Kẻ biết sợ, thường sẽ tìm cách trốn tránh."
Bàn tay hắn nắm lấy cằm Sunday, ép anh phải ngẩng đầu lên, con mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt anh. Không hề có phẫn nộ, cũng không có ham muốn. Chỉ có sự lạnh lùng tuyệt đối.
"Nếu ta biết ngươi định trốn..."
Hắn ngừng lại, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, và Sunday bỗng cảm thấy tiếng máu chảy trong cơ thể mình cũng im bặt.
"...ta sẽ cắt đôi cánh của ngươi."
Hắn không quát tháo vào mặt anh khi đang tức giận. Hắn không cần phải làm thế.
"Ngươi sẽ sống. Ngươi sẽ nhìn ta. Và ngươi sẽ thấy, từng phần cơ thể của ngươi bị lấy đi, từng chút một."
Ngón tay hắn lướt xuống cổ anh, chậm rãi, như đang vẽ một đường dao cắt trong tưởng tượng, khiến Sunday run rẩy trong mớ cảm xúc hỗn loạn.
Anh co quắp trên chiếc giường gỗ lạnh buốt, cố gắng lùi dần vào góc tường, muốn tránh xa khỏi nguồn cơn của nỗi sợ hãi đang dâng trào trong anh. Hắn ta đang áp sát, quá gần, quá nguy hiểm, và trong đầu Sunday chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, gã không tin anh, gã nghĩ anh đang nói dối, và giờ đây, gã sẽ giết anh.
Sunday nhắm chặt hai mắt, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung, cơ thể run rẩy mất kiểm soát trong sự tuyệt vọng đến cùng cực. Anh chờ đợi cơn đau, chờ đợi bàn tay lạnh lẽo ấy siết chặt cổ họng, hoặc lưỡi dao sáng loáng của gã cắt qua da thịt. Cái chết ấy sẽ tàn nhẫn và đau khổ hơn gấp bội những gì anh đã từng tưởng tượng.
Nhưng rồi, thay vì đau đớn, anh nghe thấy một âm thanh khác, tiếng xích kim loại lạch cạch nhẹ nhàng và bất ngờ. Sợi xích quanh mắt cá chân anh tuột ra, rơi xuống sàn với một tiếng kêu khô khốc. Dây thừng trói tay anh cũng được nới lỏng, không còn siết chặt như trước, dù vẫn đủ để giữ anh trong tầm kiểm soát. Sunday mở mắt, ngỡ ngàng, hơi thở của anh dồn dập do vừa mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Gã đàn ông đứng cách anh chỉ vài bước, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhưng giờ đây đã mang theo một tia thích thú, như thể hắn vừa thắng một ván bài mà anh không hề biết luật chơi.
"Thôi được."
Hắn cười nhạo, vui vẻ như đang chuẩn bị nếm thử một món ăn tươi mới.
"Được thôi, con chim nhỏ. Ta sẽ đáp ứng yêu cầu nhỏ nhặt này của ngươi. Nhưng đừng quên, ta luôn theo dõi ngươi."
Hắn dài giọng ngả ngớn, giọng nói ngọt ngào nhưng lạnh lẽo như lưỡi dao kề sát tận cổ.
"Một bước sai lầm, và tất cả sẽ kết thúc theo cách ngươi không muốn nhất."
Sunday co rúm trong góc của chiếc giường, trái tim vẫn đập loạn, nhưng một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí anh, sự nhẹ nhõm xen lẫn nỗi sợ hãi. Gã không giết anh, nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, và sự gần gũi chết chóc của gã đã khắc sâu vào linh hồn anh một lời cảnh báo, hắn là kẻ nắm giữ mọi quân bài, và Sunday, dù ngoan ngoãn đến đâu, vẫn chỉ là một con mồi trong trò chơi của hắn.
***********
Khi Sunday đã thoát khỏi xiềng xích và cố gắng bò dậy khỏi chiếc giường, gã đàn ông đột nhiên nghiêng người và chìa tay ra trước mặt anh, một cử động lịch thiệp, như thể hắn đang mời Sunday bước ra khỏi nơi đã cầm tù anh suốt ba ngày. Nhưng điều ấy cũng chẳng hề khiến Sunday nhẹ lòng hơn được chút nào, bởi vì anh thấy con mắt của hắn đang mở to và trợn lên tròn xoe, con ngươi sáng quắc không hề chớp lấy một cái, hắn nhìn chăm chú vào anh một cách bất thường, như thể một con dã thú đã đưa con mồi vào tầm ngắm, và anh thì có trốn đằng trời.
Bàn tay hắn vươn ra trước mặt anh như đang dò hỏi xem liệu hắn có được phép đỡ anh dậy, nhưng thực ra đây lại là một loại mệnh lệnh và xiềng xích không thể từ chối. Sunday đặt bàn tay run rẩy của mình vào tay hắn, còn hắn thì vồ lấy tay anh bằng một lực vừa đủ để không gọi là thô bạo, nhưng lại mang cái dứt khoát rành rẽ không cho phép chối từ. Hắn giật anh dậy khỏi chiếc giường, và siết chặt cơ thể mềm oặt của anh trong lồng ngực, đôi tay như gông cùm xiềng xích trói lấy Sunday trong mùi hương tanh tưởi thoang thoảng của máu tươi. Cái mùi ấy len vào từng sợi tóc, nhuốm dần vào từng thớ vải lạnh trên người anh, khiến dạ dày Sunday thắt lại trong cơn rùng mình. Rồi hắn lôi anh đi, như đang kéo lê một con búp bê không có linh hồn vào trong những bước nhảy khiêu vũ điên loạn.
Sunday im lặng và không hề phản kháng, để mặc cho hắn dắt anh đi sâu vào trong rừng. Rừng ban đêm tăm tối không có lấy một vệt sáng, làm Sunday nhớ tới ánh trăng yếu ớt chiếu vào căn nhà gỗ được dựng trên khoảng đất trống giữa rừng. Nhìn từ bên ngoài, anh không thể đoán biết được tuổi tác của nơi đó, chỉ là anh cam đoan rằng chốn ấy chẳng phải là một căn nhà với lò sưởi ấm áp gì cả, đó là một sự biến tướng của địa ngục thu nhỏ được Thượng Đế sắp đặt ở nhân gian.
Anh trượt chân ngay từ những bước đầu tiên, mắt anh chưa quen với bóng tối đặc sệt đang cuốn lấy mắt cá chân mình. Rễ cây móc vào đầu gối anh như những bàn tay nhỏ xíu cố níu anh lại, khiến anh loạng choạng và suýt ngã thẳng vào cái nền đất ẩm mục như đất mộ mới đắp ấy. Mỗi bước đi đều phát ra tiếng động của lá khô vỡ vụn, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tiếng côn trùng, cứ như cả khu rừng đã đột ngột chết đi, ngay khi màn đêm vừa buông xuống.
Sau vài lần như vậy, Sunday ngoan ngoãn vươn tay bám lấy cổ của gã đàn ông, anh đang treo mình lơ lửng trên cơ thể hắn, còn gã thì ôm lấy vòng eo thon nhỏ của anh bằng một tay, tay kia giơ cao chiếc đèn dầu. Và rồi, hắn nhẹ nhàng nhấc anh lên khỏi mặt đất, ôm anh lướt qua khu rừng.
Sunday cảm nhận hơi lạnh đang bao phủ lấy tay anh, và hơi ấm đang hỏa thiêu cơ thể anh, chợt anh cảm thấy mình đang đi vào một giấc mơ không thể nhớ tới, một giấc mơ sinh ra từ chỗ lặng thinh của những suy nghĩ chưa kịp định hình.
Họ lặng lẽ dạo bước qua những thân cây đen đặc như cột trụ hóa thạch của một cung điện cổ xưa. Trong màn đêm rậm rạp và dày đặc, ánh sáng mỏng manh từ chiếc đèn dầu chỉ đủ sức soi rọi một khoảnh không gian nhỏ trước mặt, khiến những thân cây trầm mặc ấy như đang chơi trò trốn tìm quỷ quái với hai kẻ lữ hành.
Hơi thở của khu rừng thấm đẫm một mùi hủ bại nồng nặc, thứ mùi chết chóc rã rượi của cỏ mục, rễ thối, và xương thịt đã tan ra trong đất lạnh từ lâu. Không khí như đặc quánh lại, rít nhẹ bên tai Sunday như một lời thì thầm từ dưới tầng địa ngục, khiến anh vô thức vùi mình vào trong lồng ngực của gã đàn ông.
Sunday thấy lạ lẫm. Khi bóng tối dày đặc của khu rừng đang bao trùm mọi thứ bằng một sự tĩnh lặng chết chóc, và tiếng lá xào xạc vờn quanh chân như những linh hồn lang thang, nhưng anh đã không còn sợ hãi trước những hiện diện vô hình ấy nữa.
Anh không hiểu nổi tại sao.
Phải chăng là vì anh đã tê liệt trước nỗi sợ? Hay bởi nguồn cơn của mọi hiểm họa giờ đây đang sánh bước ngay bên cạnh anh, nên những điều tầm thường ấy mới không còn khiến anh run rẩy thêm lần nữa?
Sunday nhẹ nhàng gối đầu lên bờ vai rộng của gã đàn ông, anh nhìn chăm chú vào hình xăm trên cổ hắn, nheo mắt lại và cố gắng đọc ra từng chữ cái của nó dưới cái bóng tối lờ mờ của đèn dầu.
Có lẽ thật sự là bởi vì hắn ta đang ở bên cạnh, nên anh mới chẳng còn khiếp sợ đến thế nữa.
Bóng tối, dày và mềm như một tấm lụa đen, vẫn kiên nhẫn bám theo gót chân họ, lặng lẽ trườn đi như có linh hồn. Mãi cho đến khi hai người bước ra khỏi mái vòm của những tán lá rậm rạp, tiến đến một khoảng đất trũng, nơi cây cối thưa thớt hơn, Sunday mới có cảm giác như vừa thoát ra khỏi dạ dày của một con thú khổng lồ đang say ngủ.
Trước mặt họ là một cái hồ, rộng lớn và tối om.
Mặt nước đen đặc không gợn chút sóng nào. Nó nằm đó, lặng lẽ như vũng nước đọng, phẳng lì như mặt gương, nhưng có điều gì trong sự bất động ấy khiến Sunday thấy bất an. Như thể mặt hồ đang che giấu một sinh vật to lớn đang say ngủ, chỉ chờ có con mồi rơi xuống là nó lập tức tỉnh lại và há miệng nuốt chửng đối phương. Không một tiếng gió thổi, hay côn trùng kêu, chỉ có sự im lặng đặc sệt như một cái bẫy ngụy trang bởi sự bình yên giả tạo.
Gã đàn ông dừng lại bên bờ hồ. Hắn không nói gì cũng không nhìn anh. Và rồi, hắn đột nhiên vứt anh xuống nước khi Sunday còn chưa kịp hoàn hồn.
Cái lạnh xộc vào tim anh ngay lập tức, lạnh đến mức mọi tế bào trong người anh dường như co rút lại. Một sự xâm nhập âm thầm nhưng toàn diện, tê cóng và lặng lẽ như kim châm vào từng đốt sống. Sunday vùng vẫy cố gắng ngoi lên. Nhưng đôi tay anh như không còn là của mình, cơ thể anh yếu ớt và lạc lõng giữa làn nước đen ngòm tưởng chừng như vô tận.
Cơ thể chìm xuống chỉ trong một thoáng, rồi có bàn tay to lớn kéo anh lên, mạnh bạo nhưng không thô lỗ. Gã ôm lấy eo anh, nhấc anh ra khỏi mặt nước như nhấc một con mèo nhỏ ướt sũng, để anh dính sát vào cơ thể nóng ấm như thép nung của hắn. Cơn lạnh dường như lập tức bị hơi nóng của thân thể kia đánh tan, nhưng đó cũng không phải là một sự ấm áp dễ chịu, nó là một ngọn lửa bỏng rát ngấm ngầm, đốt cháy da thịt anh bằng sự hiện diện quá mức mê hoặc và sống động.
"Yếu đuối quá, con chim nhỏ."
Giọng nói hắn khàn khàn bên tai, mang âm sắc cười cợt và chế nhạo.
Sunday cố gắng mở mắt ra khi nước lạnh thấm ướt lông mi, rồi anh ngước nhìn lên. Có vài giọt nước bám trên mặt nạ của gã đàn ông, dưới ánh trăng mờ ảo nhìn chúng long lanh như thủy tinh, và từ con mắt duy nhất lộ ra dưới lớp mặt nạ, anh thấy sự thích thú gian xảo đang rình rập, tựa như một con mãnh thú vừa ngửi thấy mùi máu tươi và đang lên cơn đói khát.
"Con chim nhỏ"... là gọi anh ư?
Một cách gọi cợt nhả dịu dàng, hoặc là vô cùng nhạo báng.
Hắn bóp cổ anh, để ép anh ngẩng đầu lên. Lực tay của hắn không quá nặng, nhưng đủ để khiến anh không thể trốn tránh.
"Không kêu sao? Khi ngươi rơi xuống nước, ngươi phải rít lên và ra sức vùng vẫy chứ?"
Lời hắn nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng móng vuốt của nó đã bấu sâu vào nơi mỏng manh nhất trong tâm trí anh. Sunday nhìn vào mắt hắn, và lần đầu tiên, anh không còn cố tình đè nén ngọn lửa rạo rực trong cơ thể nữa.
Cứ để cho chúng bùng lên và đốt anh ra tro đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com