1. Iridaceae
...Hòn đảo đấy xuất hiện sau một đêm mưa giông bão tố. Đêm đấy chẳng có gì ngoài tiếng gió thét gào, tiếng sấm giật rền vang khắp mọi nơi, ánh chớp chói sáng mọi chân trời. Cả đời đi biển, những ngư dân ở làng chài đó chưa từng thấy cơn bão khủng khiếp như thế bao giờ.
Sau cơn bão tưởng chừng như muốn cuốn bay tất thảy mọi thứ, hòn đảo đấy không biết từ đâu lại xuất hiện trên mặt biển. Nhưng đó không phải là điều kì lạ duy nhất họ nhìn thấy.
Vốn dĩ câu chuyện về người cá tưởng chừng là truyện cổ tích, những lời truyền miệng không có chứng cứ, thế nhưng lần đó họ chính mắt thấy rất nhiều người cá bơi quanh hòn đảo nổi kì lạ kia.
Người cá to lớn nhất đứng ở trung tâm, đuôi cá với vảy xanh lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Có lẽ đó là Hải vương. Ngài cầm đinh ba bằng vàng ròng uy nghiêm bơi đưa cây đinh ba lên cao. Nó tỏa ra ánh sáng còn chói lóa hơn cả mặt trời, vùng sáng ấy bọc quanh hòn đảo ấy rồi vụt tắt.
Sau luồng ánh sáng ấy, hòn đảo vốn có thể nhìn rõ từ đất liền bị che phủ bởi một màn sương trắng dày đặc.
Những ngư dân can đảm nhất cố gắng tiếp cận nó chưa từng có ai trở ra được. Vùng sương mù đấy cứ nhìn thì không có bao nhiêu, nhưng cứ bước vào liền không thể trở ra được nữa. Họ nói rằng trong màn sương đó là phép thuật mê hoặc tâm trí của người cá, chỉ cần đi vào liền mất hết phương hướng, tự lạc đường trong ảo ảnh của bản thân rồi phát điên mà chết.
Tàu nhỏ đã vậy, tàu lớn càng bất khả xâm phạm. Những cọc đá ngầm vốn trước kia không ở đó nay xuất hiện vô số như hàng phòng vệ bất khả xâm phạm, chúng đâm ngang dọc đủ mọi hướng không theo quy luật nào cả, chỉ cần tàu lớn đi vào chắc chắn sẽ bị đắm.
Nhiều năm trôi qua, hòn đảo của Hải vương vẫn bất khả xâm phạm với nhiều điều kỳ bí chưa thể nào giải đáp được...
Ratio gấp lại cuốn sách rồi thở dài thườn thượt, hiếm khi anh mới để lộ vẻ chán chường mệt mỏi như vậy. Dù sao trước giờ chẳng mấy khi có chuyện khiến anh phiền não đến như vậy. Mọi việc trong ngày nếu không thể giải quyết được thì chắc chắn là do bản thân anh rồi.
Anh tựa tay lên lan can, mặc kệ gió biển thổi tung mái tóc đôi mắt nhìn về mặt biển xa xăm vô định. Đã nửa tháng trôi qua, nhưng con tàu này vẫn chưa đến được nơi cần đến.
Gần đây Ratio cảm thấy khó chịu vô cùng, là một người ưa sạch sẽ đến phát điên, việc đi biển dài ngày như thế này quả thật là cực hình. Anh-không-thể-tắm. Nghĩ tới đây thôi anh đã cảm thấy muốn phát điên đến nơi.
Mặc dù khó chịu muốn điên lên nhưng anh vẫn cố gắng để kiểm soát việc muốn đi tắm. Dẫu sao chuyến đi này còn chưa chắc có thể lên đất liền trong một sớm một chiều, việc tiết kiệm nước ngọt luôn phải ưu tiên hàng đầu.
Cũng chẳng biết khi nào mới có thể tới nơi nữa, hải trình này mang tên Iridaceae, cũng là tên của con tàu này. Vượt qua đại dương theo hải đồ được tổng hợp từ nhiều văn kiện bao năm qua, vị trí chính xác được đánh một dấu đỏ bắt mắt ngay chính giữa.
Đó là điểm cuối, là mục đích của con tàu này.
"Chúng ta tới rồi, tôi thấy được nó rồi."
Người nào đó đứng phía trên đài quan sát nhìn qua kính viễn vọng hào hứng hét lớn. Sau thông tin đó mọi người trên thuyền trở nên phấn khởi hào hứng hơn bao giờ hết. Dẫu sao đây chính là mục đích chính của bọn họ kia mà.
Đi tìm kho báu của Hải vương cất giấu trên hòn đảo sương mù.
Ratio tựa lưng lên lan can, nhìn boong tàu đầy những thuyền viên vui vẻ trò chuyện về kế hoạch bọn họ chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Mục đích anh lên con tàu này khác với những kẻ ở đây nên anh cũng chẳng nhã hứng tham gia vào mấy cuộc trò chuyện của nhàm chán kia.
Anh ngẫm nghĩ, câu chuyện về hòn đảo Hải vương đã lưu truyền nhiều năm nay. Có nhiều giả thuyết về nguyên nhân cũng như thứ gì được cất giấu trên hòn đảo ấy, có lời đồn rằng trên đó Hải vương cất giấu thuốc trường sinh.
Không có gì là chắc chắn cả, thế nhưng ai cũng đều muốn thử để tiếp cận với bí mật đó mà.
Vì vậy Quốc vương của Đế quốc đã huy động những thợ thủ công lành nghề nhất để tạo ra con tàu tốt nhất, chắc chắn nhất. Ngài đưa ra thông báo để huy động những người có kĩ năng hàng hải tốt nhất. Không phân biệt người ấy đến từ hải quân hay quân đội, ngư dân đánh cá hay thậm chí là bọn cướp biển, chỉ cần thật sự có can đảm để lên chuyến hải trình này thì đều được chấp nhận.
Nhiều người cảm thấy Quốc vương quá liều lĩnh khi chấp nhận của bọn cướp biển trơ tráo dễ dàng lật lọng đó. Nhưng ngài có lý do để đánh cược. Dù sao trước kia cũng chưa từng có ngoại lệ trở về từ vùng biển chết chóc kia, mà nếu thật sự may mắn đến lấy được món báu vật quý giá Hải vương, thật sự bọn chúng có thể động tay tới món báu vật đó sao?
Quốc vương luôn chừa đường lui cho bản thân, hắn có thể là minh quân cũng có thể là bạo quân, chỉ là chưa chắc tất cả đều có thể thấy được mặt bạo quân kia của hắn mà thôi.
Phàm là điều gì Quốc vương đã muốn đạt được, còn kẻ nào dám ngu ngốc động tay tới hay sao?
Ngoài ra thì trên thuyền vẫn có một số học giả của giáo viện đi theo cùng, họ đi với một mục đích chính là để nghiên cứu về hòn đảo kỳ lạ kia, đó cũng chỉ là bề nổi mà thôi. Nguyên nhân sâu xa hơn mà nói đó chính là người cá.
Người cá luôn là sự tồn tại huyền ảo mà con người nào cũng muốn nhìn thấy một lần. Họ muốn nhìn thấy một lần, nếu có được mẫu thử nghiệm thì lại càng tốt.
Ratio cũng có thể xem là học giả từ phía giáo viện cùng đi. Nhưng suy nghĩ của anh về người cá khác với những người khác ở giáo viện.
Nếu đám học giả điên cuồng ở giáo viện coi người cá cũng chỉ là loài "động vật" không hơn không kém thì anh muốn xem họ như những con người bình thường mà thôi. Với Ratio mà nói, họ hẳn cũng sẽ có suy nghĩ, tiếng nói riêng như con người mà thôi, chẳng qua đặc điểm cơ thể có điểm khác biệt để thích nghi với môi trường sống mà thôi.
Nhưng đó cũng chỉ là những lập luận mà anh đưa ra từ những mẩu truyện truyền miệng vụn vặt trong dân gian mà thôi.
Anh thầm nghĩ, nếu đám người ở giáo viện thật sự có trong tay người cá, thì người cá đó quả thật thảm rồi, kiểu gì cũng sẽ bị mổ xẻ phanh thây không khác gì con vật, mổ xẻ xong thì sẽ bị vứt bỏ một cách thảm hại.
Anh sao? Ratio nghĩ biết đâu bản thân sẽ làm bạn với người cá nếu được không chừng. Nghĩ tới đây anh lại bật cười, đúng là những suy nghĩ viển vông mà. Đến giờ còn chưa biết người cá có thể hiểu được ngôn ngữ của con người không. Làm bạn sao? Đúng là những suy nghĩ điên rồ.
Ratio có một bí mật không thể nói ra ở đây. Anh chính là con của Quốc vương, là trưởng hoàng tử của Đế quốc.
Không phải ai cũng dành lòng tôn kính, kính trọng với những thành viên hoàng gia cả. Nhất là khi ở trên con tàu với đủ các thể loại thành phần này.
Nếu nói ra hay ai đó biết được thì đến mạng còn chưa chắc có thể giữ được. Chỉ cần nói rằng thấy anh trượt chân ngã khỏi tàu, đến cả một dấu vết còn chưa chắc đã tìm ra được.
Mà chuyến đi này cũng chính là anh tự mạo hiểm cố tình đi thôi. Ngày ngày bị bao bọc bởi 4 lớp tường thành không phải điều anh muốn.
Ratio muốn đi thật nhiều nơi để học hỏi thêm nhiều thứ. Sách của giáo viện chỉ do đám học giả phiến diện viết nên. Anh muốn đến nhìn trực tiếp, nhìn thấy bằng chính mắt anh. Tri thức như thế mới quý giá vô cùng.
Sau 2 giờ đồng hồ con tàu Iridaceae cuối cùng cũng tiếp cận hải phận của vùng sương mù thuộc hòn đảo Hải vương. Từ thuyền họ vẫn có thể thấp thoáng thấy được vô số cọc đá nhọn đâm tua tủa mọi hướng mang cảm giác đe doạ lạnh lẽo tràn đầy nguy hiểm.
Dẫu biết bên kia vùng sương là hiểm nguy. Nhưng trong lòng tất cả đều không thể nào che giấu nổi sự phấn khích trong ánh mắt và nụ cười.
Đúng vậy, giờ đây họ đang đứng gần hơn với kho báu đó hơn ai khác. Nếu may mắn có khi sẽ thu lại được tiền tài danh vọng sử dụng cả đời không hết.
Thuyền thả neo cách không xa lắm vùng sương mù, một người đàn ông cao lớn gương mặt uy nghiêm bước về trước giọng nói vang to để tập trung chú ý của tất cả mọi người.
Thuyền trưởng, một lão già đời dày kinh nghiệm nhiều năm bôn ba trên biển. Ông ta khi trước vốn là chỉ huy của một hạm đội Hải quân, chinh chiến suốt bao nhiêu năm trên biển, coi khơi xa là nhà, vài năm trở lại đây mới quyết định nghỉ hưu an dưỡng tuổi già.
Nhưng sau lời triệu gọi của Quốc vương, ý chí sục sôi ngày trẻ của lão ta lại được dân cao. Ông ta mặc kệ lời khuyên ngăn của con cháu, quyết tâm lên đường để bắt đầu chuyến hải trình đến vùng biển xa xôi này.
Nhìn bề ngoài có ai nghĩ người đàn ông phong độ trông chắc chỉ mới 50 mấy là cùng này cũng đã ngoài 70 đâu chứ. Đến Ratio còn muốn học hỏi phương pháp tập luyện từ chỗ ông ta.
Ông ta thành thạo phân công từng chuyện một, những chiếc thuyền nhỏ được đưa xuống, lần này đi chỉ là thám thính, vì vậy chỉ đưa xuống 3 thuyền, mỗi thuyền bao gồm 2 người. Trên mỗi cái thuyền đều buộc một sợi dây cố định vào đuôi thêm một cái chuông nhỏ, chỉ cần gặp chuyện bất trắc thì người trên thuyền sẽ rung chuông.
Mọi phân công đều được phân định rõ ràng, người được chỉ định đều lần lượt xuống tàu.
Ratio nhìn 3 chiếc thuyền con chầm chậm khuất dần sau màn sương bí ẩn đấy. Không hiểu sao lòng anh cũng cảm thấy nôn nao khó tả. Chẳng biết phía bên kia là thứ gì chờ đợi, là báu vật hay là hiểm nguy trùng trùng. Chuyện này hẳn phải chứng kiến tận mắt mới có thể biết được.
Chuyến đi nhỏ này chỉ với hai mục đích, thứ nhất, ước chừng độ rộng của vùng sương, thứ hai, xác nhận chuyện thật sự có chuyện có bùa mê khiến con người ta không tìm được đường về hay không.
Đã một giờ trôi qua, vẫn chẳng có động tĩnh gì cả, những chiếc chuông trên dây thừng nhẹ nhàng đong đưa theo gió phát ra những âm thanh leng keng lạnh lẽo. Ratio cảm thấy có chút chán chường, anh không hào hứng với mấy chuyện thám hiểm này lắm, dù sao đây cũng đâu phải mục đích chính anh ở đây.
Nhưng khác với anh những người khác lại tận hưởng những phút giây chờ đợi vô ích này lại rất hào hứng. Họ nói chuyện phiếm với nhau về những dự định nếu sau khi lấy được báu vật sẽ làm gì. Lấy vợ sinh con, xây một trang trại, mở một cửa hàng...
Còn vô số thứ mà họ hào hứng nói cho nhau nghe. Ratio tự hỏi, sau cuộc hành trình này, anh sẽ làm gì đây nhỉ? Chắc vẫn là những ngày nhàm chán ở giáo viện đọc sách mà thôi. Con của vua thì sao chứ? Anh không hào hứng với việc trở thành vua cho lắm và cha anh cũng thấy điều đó.
Với Quốc vương mà nói, dù anh là một đứa con tài giỏi, thông thạo nhiều thứ nhưng nếu một kẻ đến vị trí quân vương cũng không cần, tự từ bỏ đi quyền tranh đấu để trở thành một vị vua, thì đứa con đó ngài cũng coi như không có.
Vì vậy mấy năm nay Quốc vương đều đặc biệt chú tâm bồi dưỡng đứa con thứ, ngài cũng không mấy để tâm tới Ratio nữa, từ sau khi anh bày tỏ ý nghĩ không muốn trở thành vua đã như vậy rồi. Có khi chuyện anh trốn đi theo Hải trình Iridaceae Quốc vương còn chưa chắc đã biết.
Ratio không phủ nhận, dù sao đi nữa, anh thật sự muốn nhận sự chú ý của cha mình. Anh muốn được công nhận. Anh muốn cho cha mình thấy dù không thể trở thành vua nhưng anh vẫn có thể khiến cho ngài tự hào.
Đột nhiên, một rồi, hai, rồi cả ba chiếc chuông reo vang không ngừng, âm thanh chói tai này báo hiệu điều không may đã xảy ra với ba chiếc thuyền đã rời đi kia.
"Có kéo về được không?"
"Không, nó bị kẹt rồi!"
Một số người hợp sức kéo những chiếc thuyền về, nhưng chẳng mảy may di chuyển. Bãi đá đã khiến mọi nỗ lực của họ thành vô ích, dường như kéo hướng nào cũng sẽ mắc phải những cọc đá nhiều vô kể kia.
Đành vậy, chắc là chỉ có phép màu mới cứu được những người kia mà thôi.
Thuyền trưởng không để ý chí của tất cả trùng xuống, ông ta nhanh chóng đứng ra để chỉ đạo mọi thứ.
"Kế hoạch lần này tuy thất bại, nhưng chúng ta không được nản lòng, chúng ta hãy chuẩn bị phương án tiếp theo nào. Ai có ý kiến nào muốn góp ý đều có thể nói với tôi."
Một cuộc họp nhanh chóng được tổ chức trên boong tàu, mọi người đều nghiêm túc và suy nghĩ đưa ra ý kiến của bản thân. Bầu không khí căng thẳng đến tột độ. Dẫu sao họ cũng đã chứng kiến được sự nguy hiểm trong lời đồn ở vùng biển nguy hiểm này.
"Ơ kìa? Có phải bọn họ không? Bọn họ trở về rồi!!!"
Bầu không khí đang căng thẳng bị tiếng người nào đó cắt ngang, tất cả đồng thời đều nhìn về phía màn sương. Từ trong sương, hai chiếc thuyền chậm chậm bơi về thuyền chính. Dù đi ba còn hai, nhưng số lượng người vẫn như vậy, vẫn chưa mất một ai cả, thậm chí còn có một "hành khách" bất ngờ được đoàn người trở về mang theo.
Tất thảy đều vô cùng hân hoan với chuyện tốt này. Lần đầu tiên có người đi vào và trở ra một cách toàn vẹn, họ dĩ nhiên đều có lý do ăn mừng. Mà thậm chí, bọn họ còn đưa về một người cá!
Các thuyền viên đều an toàn trở về tàu, người cá bị bọc trong lưới cũng được kéo lên theo. Đám người thô bạo ném người cá lên boong tàu. Mà dường như tên người cá kia cũng chẳng mảy may hoảng sợ. Trên môi hắn nở một nụ cười bí hiểm, hắn từ từ gỡ tấm lưới khiến hắn khó chịu từ nãy đến giờ.
Quả đúng thật như mô tả cũng như những truyền thuyết. Người cá dù cho ở giới tính nào cũng đều mang vẻ đẹp mê hồn. Người cá kia có mái tóc vàng, dù tóc ướt sũng bởi nước nhưng vẫn không thể nào giấu đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có của bản thân.
Ratio từ từ cẩn trọng phân tích vẻ ngoài của người cá, mang cá trên cổ vẫn đều đều mấp máy để hô hấp. Bàn tay với những móng vuốt nhọn hoắt, giữa những ngón tay là một lớp màn mỏng. Đuôi cá với lớp vảy xanh óng ánh dưới ánh sáng mặt trời.
Mà điều khiến Ratio chú ý đó là đôi mắt mang vẻ đẹp mê hoặc đó của người cá. Gương mặt của người cá vốn thanh tú xinh đẹp, thêm đôi mắt ấy lại càng khiến nó trông càng mị hoặc. Lần đầu tiên anh thấy một đôi mắt nào đẹp như vậy.
Ratio nhìn sang đám học sĩ đang bàn tán về người cá. Bọn họ hào hứng đến nỗi Ratio cảm thấy bọn họ nói chuyện mà nước bọt rơi vãi lung tung. Nghe cuộc hội thoại đó anh thầm nghĩ quả nhiên là bản thân không bao giờ có thể hòa nhập được với đám mang danh học giả tri thức nhưng thật ra là bọn biến thái mang toàn những ý nghĩa kinh tởm nhân danh học thuật kia.
Có lẽ trong mắt bọn chúng người cá kia cũng chẳng qua là một con cá kỳ lạ và bọn chúng chỉ muốn mổ xẻ phanh thay con cá đó ra vậy.
Ratio cũng muốn nhìn thấy người cá là thật, nhưng nếu là "nhân danh học thuật" như đám học sĩ kia thì anh xin kiếu. Nhưng chuyện ai sẽ xử lý người cá, anh không phải là người quyết định.
"Tao muốn lấy hết đống trang sức trên người tên nhãi kia."
"Mày chỉ nghĩ có thế thôi sao, nó là người cá đấy, nếu bán được tiền mày xài có khi cả đời không hết đấy."
"Haha, thì lấy hết đống đồ kia rồi bán nó đi cũng đâu muộn."
Hai tên đấy có lẽ là cướp biển, cả hai thoải mái bàn về những ý đồ của bản thân mà không hề e ngại ai đó sẽ nghe được. Nhưng Ratio biết, bọn ô hợp này đang có ý định sẽ bắt người cá kia đi và chuồng trước. Dẫu sao món báu vật kia vẫn quá mạo hiểm, người cá đâu đâu phải ai có hồng phúc được chiêm ngưỡng tận mắt?
Giữa lợi ích may rủi và lợi ích liền tay, ai lại chẳng muốn chớp lấy thời cơ để đạt được lợi ích đó ngay chứ?
Hẳn là trong nay mai bọn chúng sẽ thực hiện kế hoạch, chỉ là không chắc bọn chúng có làm được hay không mà thôi. Quốc vương dĩ nhiên nghĩ ra kế sách để đối phó với đám chỉ mưu cầu lợi ích này. Xung quanh đám này dĩ nhiên không ích người thuộc cảnh binh, chỉ cần đám cướp biển này giở trò liền ra tay tiêu diệt mà thôi.
Nên là với đám này mà nói, bọn chúng chẳng phải mối nguy cho lắm. Con tàu 50 người, nhưng mà còn chưa tới 7 tên cướp biển. Ratio không tin đám này có thể làm được gì với nhân số ít ỏi đó.
Ratio lại nhìn về phía người cá, không hiểu là vô tình hay hữu ý mà ánh mắt của cả hai chạm nhau. Người cá không hiểu sao lại nhìn anh rồi nở một nụ cười thiện ý. Chẳng hiểu sao nhưng anh lại nghĩ nó chính là "thiện ý" của người cá. Một nụ cười thanh thuần xinh đẹp không hề có ý đe dọa nào cả.
Cả hai cứ cứ nhìn nhau một hồi lâu như vậy, có lẽ trong một phút giây nào đó, anh lại bị vẻ đẹp mê hoặc mất rồi. Nhưng rồi người cá quay mặt đi, nụ cười vốn đầy thiện ý kia biến mất trên gương mặt hắn. Dù Ratio chỉ nhìn một bên góc nghiêng của người cá, nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo đến rợn người.
Người cá chỉ tay về phía biển xanh, một tiếng huýt sáo chói tai đến mức ai cũng phải bịt chặt hai tai lại. Tất cả đều không thể nhận thức được chuyện gì xảy ra, đến khi nhận ra thân tàu không ngừng rung lên từng hồi. Mặt trời bị che khuất đi bởi một cái gì đó rất lớn, đến khi họ nhận ra, một cơn sóng thần đang ào ào nhắm thẳng con tàu mà dội xuống.
Khoảnh khắc này họ nhận ra nguyên nhân không đơn giản mà người cá kia lại đột nhiên để họ bắt một cách dễ dàng như vậy.
Đó chỉ có một lý do mà thôi, đó chính là diệt gọn một mẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com