3. Not a fairy tail...
Mặt trời lại ló dạng phía bên kia đại dương, những tia nắng đầu tiên dần dần chiếu rọi khắp mọi nơi. Lá cờ với đóa diên vĩ tím vẫn tung bay trong gió. Một ngày mới lại đến trên đại dương xa.
Ratio đã dậy từ sớm, nhưng anh không đến chỗ người cá nữa, dù sao không chỉ mình anh dậy sớm, đám người từ giáo viện không biết đã dậy từ bao giờ nhưng từ sáng sớm đã thấy vây quanh một đám trước mặt của người cá. Không cần nhìn cũng biết, hẳn lúc này Aventurine chắc chắn sẽ khó chịu ra mặt cạy miệng cũng chẳng nói một lời.
Anh tự hỏi, nếu không phải anh, mà là một người khác không nhìn Aventurine với ánh mắt thèm khát tham lam thì liệu tên người cá kia có dành những tình cảm đặc biệt đó cho người đó như cách hắn ân cần đối xử với anh hay không?
Ratio thở dài nhìn ra mặt biển, với những ngày lênh đênh trên biển khơi nhàm chán như thế, ngoài đọc sách anh cũng chỉ dành thời gian vô nghĩa để nhìn ra biển như thế này mà thôi.
Anh nhìn về phía sương mù, bản chất của con người chính là sự tò mò, dù sao đi nữa, mục tiêu đầu tiêu của anh chính là nói chuyện với người cá cũng đã hoàn thành rồi, anh có quyền nghĩ về những thứ sau đó.
Phía bên kia liệu là cái gì đây? Là kho tàng tri thức của Hải vương và Hải quốc Anastasia sao? Nếu thật là vậy thì anh thật sự muốn xem đấy. Tri thức chính là vô giá, anh muốn tìm hiểu mọi tri thức nếu có thể.
Nhưng mà liệu anh hỏi Aventurine liệu hắn có trả lời hay không? Và liệu hảo cảm vẫn luôn được người cá bày tỏ liệu có bị lung lay sau câu hỏi đó hay không?
Ratio cảm thấy có chút tiếc nếu không thể thoải mái nói chuyện với người cá như vậy nữa.
Có lẽ là vì hắn là người đầu tiên nói chuyện với anh một cách thoải mái tự nhiên không quan trọng vai vế hay thân phận gì cả. Lại còn...dành cho anh những lời yêu thương mà ngay cả mẹ mình anh còn chưa từng nghe thấy những ngôn từ ngọt ngào da diết như vậy bao giờ.
Nếu ngôn từ ấy chỉ là độc dược mang hương thơm ngọt ngào cám dỗ. Thì thôi chịu vậy, cứ coi như anh trúng độc thật rồi.
"Mang nó đi."
Lão thuyền trưởng lạnh lùng ra lệnh gì đó. Ratio dù sao cũng quá rảnh rỗi vậy nên cũng chống cằm lên lan can nhìn sang hóng hớt xem chuyện gì.
Đám cấp dưới của ông ta tháo dây trói người cá rồi kéo lê hắn về phía mũi tàu, Aventurine không thèm động đậy cũng như phản kháng gì, không hiểu sao anh cảm thấy tên người cá kia dường như đã yếu lắm rồi.
Mà có khi vậy thật, lão thuyền trưởng cũng chẳng phải kẻ sẽ tử tế cho tù nhân của mình ăn uống đầy đủ. Người cá bị đưa ra khỏi mặt nước cũng non nửa gần một ngày tới nơi, đã vậy nguyên ngày qua còn bị trói dưới nắng nhiều giờ. Có lẽ đêm qua nói chuyện với anh cũng đã là rất cố gắng rồi.
Người cá bị trói lơ lửng trên thanh gỗ ở phía mũi thuyền. Lão thuyền trưởng cũng đứng ở phía mũi thuyền mà nói lớn về phía màn sương.
"Đây là thủ lĩnh của bọn bây đúng không? Nếu bọn bây không ra đây và nói ra cách đi vào bên trong đấy thì ta sẽ trói nó ở đây, phơi khô nó tới chết."
Ông ta đúng là khỏe kinh khủng, cứ đứng hét lớn ở mũi thuyền như vậy gần một giờ đồng hồ, khát nước thì lại uống nước rồi lại tiếp tục nói lớn như vậy.
Người xung quanh đều nghĩ ông ta điên khùng thật đấy, làm vậy liệu đám người cá kia có xuất hiện không? Còn chưa chắc tên mà họ bắt được là thủ lĩnh nữa là đằng khác. Có khi bọn chúng bỏ mặc tên đồng đội đã không hoàn thành nhiệm vụ cảm tử này không chừng.
Nhưng có lẽ bọn họ đã hơi xem nhẹ người cá, sau hơn một giờ, có những cái đầu lờ mờ có thể thấy thấp thoáng dưới mặt nước. Có người cá đánh bạo còn ngoi hẳn lên phía trên nhìn về phía lão thuyền trưởng với ánh mắt giận dữ.
"Tới rồi sao? Còn không mau nói đi nào, đưa bọn ta vào, hay tên này chết."
Lão thuyền trưởng cười đắc ý, có thể khiến đám người cá bị đánh động rồi xuất hiện là đã coi như đã thành công rồi, còn có thể thấy rằng tên người cá mà ông ta bắt được hẳn có vị thế không hề thấp kém trong bầy đàn của chúng.
Một tiếng huýt sáo chói tai vang vọng, lão ta cau mày nhìn về phía Aventurine, lão ta dường như đã tức điên lên, rút kiếm kề sát vào cổ của hắn tức giận nói.
"Mày lại muốn nhấn chìm tàu nữa sao? Mày biết đó là điều không thể mà nhỉ, chắc là tao nên cắt lưỡi mày thôi."
Một tiếng huýt sáo khác từ phía dưới vọng lại. Một người cá huýt 3 hồi sáo như để truyền tin gì đó rồi xoay người lặn sâu xuống đáy biển, những bóng người thấp thoáng dưới mặt nước cũng tản đi hòa mình với làn nước trong xanh sâu không thấy đáy kia.
Aventurine nở một nụ cười thỏa mãn. Nhìn cảnh tượng mà đám người cá công khai truyền tin trao đổi ngay trước mặt ông ta mà ông ta còn chẳng tài nào hiểu được bất cứ điều gì, lão thuyền trưởng tức điên dí lưỡi kiếm vào cái cổ trắng nõn của Aventurine đe dọa nói.
"Bọn mày vừa nói với nhau cái gì? Mau nói ta nghe ngay!"
Aventurine vốn biết ông ta vẫn cảm thấy hắn còn giá trị lợi dụng, vì vậy còn lâu mới ra tay với hắn, vì vậy cứ khiêu khích mà nở một nụ cười xinh đẹp giả tạo đáp lại ông ta. Máu đỏ rỉ ra từ vết thương chói mắt trên nước da trắng ngần, lão ta khó chịu thu lại lau thanh kiếm rồi ra lệnh trói người cá về chỗ cũ rồi lại tức giận đi vào bên trong thân tàu.
Có lẽ là cần thời gian suy nghĩ về kế sách xử lí với đám người cá mưu mô quỷ quyệt này.
Ratio nhìn lên bầu trời trong xanh chỉ có vài gợn mây bay lửng lờ rồi thầm nghĩ.
Hôm nay có lẽ là một ngày nắng đây.
Anh quan ngại nhìn về phía người cá, lão già kia chắc chắn sẽ ép hắn đến cùng cực để hắn nói ra bí mật.
Nhưng nhìn sự bướng bỉnh cứng đầu kia, Ratio nghĩ có khi Aventurine bị phơi thành cá khô chứ còn lâu mới chịu hé răng.
Thời gian cứ vậy trôi qua, đến cả đám học giả cũng vì ngại trời nắng mà tản bớt vào trong. Nhưng mà có vẻ đám học giả đó bình thường lắm lời, cũng có những suy nghĩ biến thái đến khó hiểu thì lại coi bộ rất được việc.
Dù sao người cá trong mắt bọn chúng cũng là món mẫu vật quý giá, vì vậy đâu thể nào cứ để mà mất đi món báu vật này. Đám học giả đem nước đến cho người cá uống, ban đầu Aventurine vẫn rất nghi kị tránh né nhưng cuối cùng cũng chấp nhận mà hớp vài ngụm nước rồi thôi, nhưng vẫn tuyệt đối không chịu hé răng nói nửa lời.
"Ratio, thuyền trưởng muốn nói chuyện với cậu."
Còn đang mãi lãng phí để nhìn xem thử đám học giả làm gì người cá thì thuyền phó của lão thuyền trưởng đã lên boong từ lúc nào để gọi anh vào bên trong. Không cần nói cũng biết lão ta gọi anh vào để nói chuyện gì.
Ratio hơi nấn ná một chút, có phần luyến tiếc cái đuôi cá với vảy xanh lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời như thể thiêu đốt kia. Nhưng chỉ một chút thôi, Ratio không nhìn nữa đi vào phía bên trong phòng chiến lược nơi lão thuyền trưởng vẫn đang chờ đợi một câu trả lời đến từ anh.
"Sao thế nào? Hôm qua nói chuyện vui chứ?"
Ông ta quay mặt vào trong nhìn lên tấm hải đồ thật to dán trên tường được đánh một dấu x màu đỏ chói mắt ở trung tâm, đó cũng chính là nơi hiện tại mà bọn họ đang neo lại. Thuyền trưởng cầm một cái la bàn trên tay, trông thâm sâu khó lường nhưng Ratio biết, thứ lão ta muốn nghe chỉ có một mà thôi.
"Tôi không hỏi anh ta chuyện đó."
Cạch, trong căn phòng vang lên âm thanh cái la bàn được đóng lại. thuyền trưởng cất nó vào túi áo trong ông ta đi về phía cái bàn đặt ở giữa căn phòng, trên bàn la liệt giấy tờ, những cuộn giấy và những cuốn sách về những truyền thuyết xa xưa ghi nhận về người cá.
Chỉ cần nhìn đống hỗn loạn đó, Ratio cũng có thể đoán ra được những ngày qua lão ta đã trầy trật như thế nào. Là một người dùng đến hơn nửa đời người lênh đênh trên biển, cứ mãi neo đậu tại một chỗ như thế này không phải là thứ mà ông ta trông chờ.
Ông ta chống tay lên mặt bàn, gương mặt nghiêm nghị còn đôi mắt sắc bén như những lúc ông ta tra khảo những tên tù nhân, những tên cướp biển mà khi xưa ông ta từng bắt. Thuyền phó đóng cửa lại, trong căn phòng giờ chỉ còn ba người, mọi đường ra đều bị chặn lại, điều hiển nhiên chính là ông ta lúc này xem Ratio như một tù nhân cần thẩm vấn.
"Tôi muốn cậu thành thật."
"Câu nào của tôi nói ra đều là thật. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không hỏi bất cứ điều gì từ tên người cá kia cả, hắn không nói gì về báu vật của Hải vương và tôi cũng chẳng biết thêm gì nữa."
Lão thuyền trưởng đứng thẳng dậy, đi lại gần Ratio. Ông ta thầm tán dương cậu thiếu niên mà ông vẫn luôn coi là vắt mũi chưa sạch này. Ở độ tuổi này của của Ratio mà nói, hiếm có đứa trẻ nào dám nhìn thẳng vào mắt ông bình tĩnh và nói chuyện với ông ta như vậy.
Thuyền trưởng đứng phía sau lưng Ratio, đặt tay lên hai vai anh. Ratio vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra. Với anh mà nói, chính lão thuyền trưởng đang giữ cái bí mật anh là hoàng tử của đế quốc trong tay, cũng chính là nắm trong tay tính mạng của anh.
Chỉ cần ông ta "vô tình" để lộ thông tin kia ra. Như vậy là cũng đủ để ông ta gián tiếp tiễn Ratio lên đường một cách gián tiếp mà tay còn chẳng dính một giọt máu nào.
"Ta thật sự rất tiếc cho cậu đấy hoàng tử. Một đứa con giỏi giang như thế này nhưng Quốc vương vì sao lại không để tâm tới nhỉ?"
Dù biết thuyền trưởng đang nói những lời khiến anh lung lay, nhưng Ratio không phủ nhận, thật ra trong thâm tâm của anh thật sự vẫn luôn để tâm. Anh luôn tự hỏi rằng bản thân thiếu sót điều gì mới khiến cha mình không muốn để ý tới như vậy chứ? Thật sự chỉ vì chuyện anh không muốn trở thành vua thôi sao?
Bởi vì vậy suốt những năm qua Ratio luôn cắm đầu học mọi thứ có thể, miệt mài sớm tối chỉ để học tập và nghiên cứu thêm nhiều điều mới. Rất nhiều những công trình nghiên cứu của Ratio được giáo viện tán dương.
Nhưng dù chỉ một cái liếc mắt của Quốc vương cũng chưa từng đạt được.
Ratio cũng đã chấp nhận chuyện Quốc vương không thích mình. Anh cũng đã thôi việc nỗ lực học hành vì sự công nhận của cha mình nữa. Anh chỉ học cho bản thân mình mà thôi.
"Với ta mà nói, một đứa con không có tham vọng quyền lực cũng tốt mà, nhất là khi có một đứa giỏi giang như cậu. Nhưng mà không hẳn ông ta không quan tâm cậu đâu, vì Quốc vương ra lệnh ta bảo vệ cậu mà."
Ratio trợn tròn mắt kinh ngạc. Anh không ngờ rằng cha anh vậy mà còn biết đến chuyện anh sẽ không nói lời nào, bỏ trốn lên con tàu và đến vùng biển xa xôi này. Chứng tỏ rằng Quốc vương vẫn chưa từng thật sự bỏ rơi anh mà đúng không?
Anh không muốn ôm hy vọng, nhưng chuyện này quả thật ngoài sức tưởng tượng của anh.
"Hoàng tử à, sẽ ra sao nếu ngài mang về thứ báu vật quý giá bên kia màn sương? Biết không chừng Quốc vương sẽ ít nhiều để ý đến ngài đấy."
Ratio vốn không phải là người hay do dự, nhưng chuyện này anh lại không có dũng khí để thật sự đưa ra câu trả lời.
Có thật là anh đã từ bỏ, không cần màn đến sự quan tâm của cha nữa không? Hay thâm tâm anh vẫn khao khát một cái liếc mắt từ người?
"Tối nay, hoàng tử, tối nay. Tôi hy vọng cậu hiểu ý tôi. Cậu là một người thông minh mà đúng không? Tôi biết cậu hiểu những điều vừa rồi tôi đã nói."
Thuyền phó mở cửa phòng cúi đầu chào anh. Ratio cũng không đợi thêm một phút giây nào nữa mà nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngộp ngạt này.
Ratio cần suy nghĩ. Anh cần cân nhắc với những lời mà thuyền trưởng vừa nói.
Nhưng mà...liệu anh hỏi Aventurine, hắn thật sự sẽ trả lời sao?
Ratio trở về căn phòng nhỏ chật chội, anh ngồi thụp xuống ngay cửa phòng vò đầu bứt tai. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh mới phải giải bài toán nan giải như thế này.
"Mình không cần cái liếc mắt từ cha, đúng vậy...không cần..."
Ratio tự mình phủ nhận đi những suy nghĩ ấy, nhưng tự phủ nhận lại càng đau khổ. Nó vẫn là chấp niệm hằn sâu trong tâm can của anh. Ratio lại nhớ về những lời mẹ dặn trước lúc lâm chung.
"Con trai...làm ơn hãy nghĩ cho ta, hãy vì ta...Ratio. Ratio con nhớ lấy lời ta, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng từ bỏ đi quyền tranh đấu để trở thành vua...nếu con cứ như vậy mãi, cha con, Quốc vương ông ấy rồi sẽ từ bỏ con... đừng làm vậy mà ta xin con..."
Nhưng anh không làm được, mẹ anh cũng mất, bà đến lúc mất đi vẫn day dứt về chuyện anh không nỗ lực để trở thành một vị vua.
Vì sao vậy? Sao nhất định phải ép anh đến mức đó? Không muốn làm vua là lỗi do anh sao? Là vì là một kẻ thất bại nên mới không muốn trở thành vua sao?
Ratio không trốn tránh thực tại, nhưng anh chẳng cần thứ quyền lực nắm trong tay đấy.
Có lẽ thứ anh muốn chỉ là một cuộc sống yên bình mà thôi.
Thứ mà đứa trẻ nào sinh trong vinh hoa tôn quý, là vương giả quý tộc không bao giờ có được...
Có lẽ thứ đó còn xa vời quý giá gấp vạn lần so với món báu vật không tên phía bên kia màn sương.
Ít ra anh đang ở gần nó hơn ai hết, và còn có thể cảm nhận nó đã ở thật gần rồi.
Nhưng mà rồi Ratio vẫn đưa ra quyết định. Có lẽ ngay lúc đó anh cũng chẳng tài nào tưởng tượng nổi chỉ vì một quyết định của anh dẫn tới những biến chuyển sau này.
Không hề có giá như, anh không có quyền nghĩ tới chuyện nếu như. Như cánh bướm mỏng manh, nhưng liệu nó có thể gây nên một cơn bão hay không?
Tối hôm đó Ratio vẫn đến tìm Aventurine, lão thuyền trưởng đứng nép ở một bên cầu thang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn những gì mà anh sẽ và đang làm.
Ông ta đã ngầm cảnh báo rằng chuyện tối nay một là anh có thể moi được chút thông tin gì đó từ người cá, không có hai, vốn là không có đường lui nào nữa cả. Cái kết của những kẻ vô dụng trên con tàu này chỉ có chết mà thôi.
Hoàng tử cái gì chứ, cũng chỉ là một cái danh mà thôi, danh xưng nghe thì oai phong nhưng anh cũng chỉ là một hoàng tử không được Quốc vương bận tâm tới mà thôi. Muốn giết chết anh sao? Chuyện đơn giản như đập chết một con muỗi thôi vậy.
"Chào Iris, chúng ta gặp lại rồi."
Giọng của Aventurine nghe vô cùng mệt mỏi, lời nói cứ như vừa rời khỏi khuôn miệng xinh đẹp kia liền bị gió biển cuốn bay đi sạch vậy. Sau khi chịu sự dày vò trong suốt hai ngày vừa qua, có là mình đồng da sắc cũng sẽ thấy cạn kiệt sức mạnh sau khi bị phơi ngoài nắng như vậy mà thôi chứ đừng nói là một người cá.
Aventurine dường như cũng nhận ra sự khác biệt hiện hữu trên gương mặt của Ratio. Một sự chần chừ nao núng.
"Anh đã từng nghĩ tới chuyện sẽ thao túng tôi để mở dây trói cho anh bao giờ chưa?"
Hắn nhướng mày tỏ ra bất ngờ với câu hỏi vừa rồi của Ratio. Aventurine nhìn ra biển nói một câu vô thưởng vô phạt, hay sâu trong đó là một lời ám chỉ nào đó?
"Bão sắp tới rồi Ratio à, tôi tự hỏi nếu cơn bão khủng khiếp đó tới, mưa giông gió cuộn từng cơn, liệu em sẽ chọn gì đây? Sẽ vững vàng đứng trên boong tàu đón chờ cơn bão đã được định sẵn? Hay sẽ trốn chạy vào bên trong thân tàu vững chắc để trốn chạy đây?"
"Thế thì có liên quan gì tới câu hỏi của anh?"
Aventurine bật cười khe khẽ nhìn đường chân trời phía xa nơi mặt biển chạm tới bầu trời. Trong đêm tối mịt mù, trong đêm nay đường chân trời vốn dĩ sẽ âm thầm hòa làm một với mặt biển để rồi như hóa thành vũ trụ bao la lại nhìn rõ hơn bao giờ hết.
Những trận sét ẩn mình trong những đám mây gầm gừ phát ra thứ ánh sáng chớp nhoáng chói mắt.
Nó đang tới, cơn bão đã được định sẵn trong lời Aventurine đang tới.
"Ai biết được..."
"Vậy thì giờ sao? Anh có định dùng bùa chú để mê hoặc tâm trí của tôi rồi bảo tôi mở dây trói anh ra không?"
Aventurine bật cười, tiếng cười vẫn nhẹ nhàng dịu dàng như vậy nhưng hôm nay lại thêm vài phần mỏi mệt, có lẽ hắn cũng sắp đến giới hạn rồi.
"Tôi tin rằng nếu tôi hỏi tử tế, hẳn em chẳng cần bất cứ điều gì cứ vậy mà cởi trói thả tôi đi mà thôi."
Ratio tự hỏi, thật sự sẽ như lời Aventurine nói hay không đây? Có thật là anh sẽ mặc kệ tất cả và thả Aventurine đi hay không? Anh đang dao động, anh cảm thấy bản thân lúc này không như anh của mọi khi nữa, một bản thân yếu đuối không dứt khoát, Ratio ghét bản thân ngay lúc này đây.
"Không cần phải nghĩ nhiều Iris, tôi biết hiện tại em không chọn được. Không cần phải chọn, không cần khó xử vì tôi."
Aventurine vừa dứt lời, đôi mắt của hắn dường như phát sáng lên, lý trí của Ratio nhắc nhở anh rằng không nên nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp nhưng đầy sự mê hoặc chết người đấy nữa. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn ra phía sau về hướng của lối từ gian dưới lên bên boong tàu.
Có ai đó đang đến, bước đi nặng nề chậm rãi.
"Mày...mày đã làm gì tao...tên người cá chết tiệt..."
Lão thuyền trưởng như bị ai đó điều khiển, bước từng bước nặng nề tới chỗ hai bọn họ. Bước chân của ổng ta như thể vừa có thứ gì đó níu lại nhưng một thế lực khác lại ép ông ta bước tới. Lý trí của ông ta như vẫn luôn đấu tranh với thứ sức mạnh siêu nhiên kia, nhưng không đáng kể, dẫn chứng chính là ông ta vẫn không ngừng bước tới.
Đôi mắt ông ta hóa thành màu sắc như đôi mắt của Aventurine, Ratio biết rằng thuyền trưởng đã bị hắn ta điều khiển rồi, từ một lúc nào mà chẳng ai ngờ tới, cũng chẳng thể biết được. Anh lại có cái nhìn khác về sức mạnh của người cá, quả thật là không thể xem thường.
Nhưng từ lúc nào? Từ lúc nào mà Aventurine đã nắm trong tay quyền kiểm soát thuyền trưởng? Ratio chợt nghĩ đến chuyện ban sáng. Có lẽ là đã từ ngay giây phút đó rồi.
Lão thuyền trưởng gỡ dây trói của Aventurine vừa lớn tiếng chửi rủa hắn. Aventurine không hề nói gì, chỉ nở một nụ cười thỏa mãn. Nói thì cứ việc nói đi, dù sao lúc này đây hắn ta đâu thể làm gì ngoài nghe theo mệnh lệnh của hắn chứ.
"Thật sự muốn ông cầm dao tự cắt đi cái lưỡi lắm lời của mình lắm, như mọi khi ông vẫn hay đe dọa tôi đấy."
Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là nụ cười trông thì ngây thơ vô tội đó. Nhưng lúc này Ratio lại cảm thấy Aventurine tỏa ra bầu không khí chết chóc đáng sợ. Hắn nhẹ tênh nói ra ý định kia như chỉ là lời nói đùa. Nhưng anh biết, lúc này đây hắn thật sự có ý định đó.
"Nhưng mà Iris quý giá hẳn sẽ không muốn thấy mấy chuyện kinh khủng như thế này đâu nhỉ? Tôi có nói đúng không Ratio?"
Anh không trả lời, lúc này đây anh quyết định sẽ là kẻ đứng ngoài cuộc của chuyện này. Aventurine đúng là kẻ thấu hiểu lòng người. Dường như chỉ với một cái liếc mắt hắn đã biết anh đang gặp khúc mắc khó giải trong lòng.
Chỉ là hắn chọn không vạch trần và dùng cách thỏa đáng nhất để giải quyết tất cả.
Ratio không cần khó xử, hắn cũng chẳng cần khiến chuyện đó càng thêm khó xử.
"Ratio, cậu chỉ định đứng đó nhìn thôi sao? Mau cầm kiếm lên, giết chết tên người cá mưu mô này đi, chứng minh bản thân không phải là kẻ hèn nhát đi."
Thanh kiếm của lão thuyền trưởng được ông ta cố gắng gượng khỏi sự kiểm soát của Aventurine mà ném ra đến gần chỗ Ratio.
Lúc này anh phải làm sao?
Nhặt thanh kiếm kia lên và đâm một nhát thật sâu vào tim của Aventurine sao?
Chỉ cần làm như vậy là chứng tỏ bản thân anh không hèn nhát sao?
Thật nực cười mà.
Anh đá thanh kiếm sang một bên rồi đến bên mạn thuyền chống cằm nhìn ra biển. Muốn nói gì thì nói đi, dù gì ông ta cũng phát điên lên rồi, anh có làm gì thì kết quả cuối cùng cũng chỉ vậy thôi. Ông ta muốn giết cả anh và người cá đến phát điên.
Một tên người cá mưu mô quỷ quyệt và một tên hoàng tử nhu nhược từ bỏ quyền vị.
Những thứ bỏ đi thì không xứng đáng ở trên con tàu này.
Sau khi thoát khỏi sự khống chế của Aventurine hẳn lão ta sẽ ra tay với anh mà thôi. Một cách gián tiếp, như cái cách hắn đã ra tay với những đối thủ hắn gặp những năm bôn ba.
Tay không dính máu, nhưng vẫn đảm bảo kẻ thù không còn mạng để đấu với ông ta.
Những cơn gió cuồn cuộn thét gào báo hiệu cơn bão dữ đang tới. Mặt biển bắt đầu gợn sóng dữ dội, nhưng màn sương thần bí kia như chẳng hề mảy may ảnh hưởng một chút gì.
"Ratio à, em có sợ biển cả không?"
Tiếng gió thét gào hầu như chẳng nghe thấy gì khác, Aventurine cố gắng nói thật to để Ratio nghe thấy mình.
"Đã chấp nhận nhận việc lên con tàu này rồi ra khơi, anh nghĩ tôi sẽ sợ những thứ cỏn con đấy sao?"
Aventurine cười thật lớn, biểu cảm vui vẻ của hắn trông chẳng ăn nhập gì với cảnh mây đen cuồn cuộn, gió thét gào, biển gầm giận dữ và sấm chớp rền vang.
Thuyền trưởng đỡ hắn ngồi trên lan can, hắn mỉm cười nói một câu khó hiểu.
"Vậy thì hi vọng em không ghét biển sau chuyến đi này."
Nói xong hắn nghiêng người thả mình về biển cả. Vào cái lúc hắn biến mất trong làn nước đen lạnh lẽo, sự khống chế của hắn lên người lão thuyền trưởng cũng biến mất.
Ông ta với ánh mắt đỏ ngầu nhặt lấy kiếm rồi lao tới chỗ của anh. Ratio thầm nghĩ, lần này không dùng mưu hèn kế bẩn để lấy mạng những người ông ta cho là chướng mắt nữa rồi sao?
Anh thầm nghĩ, hay là ngay lúc này đây anh cũng nhảy xuống biển. Có lẽ chết vì ngạt nước sẽ dễ chịu hơn là bị lưỡi kiếm của hắn ta cắt ngang qua cuống họng chăng?
Ai biết được chứ, có lẽ thử rồi thì mới biết được.
Tiếng gió rít gào nghe như tiếng sáo hỏng, chỉ cảm thấy vô cùng chói tai chứ chẳng có chút gì gọi êm dịu.
Lão ta nắm lấy cổ áo anh gào thét.
"Ta đã nghĩ rằng đức vua quả thật quá sai lầm khi bỏ mặc đứa con tài giỏi như mày. Nhưng giờ thì tao biết rồi, còn phải nói nữa sao? Mày quá hèn nhát."
Ratio không hề rung sợ, anh nắm lấy cổ tay lão ta nói.
"Tôi hèn nhát chỉ vì không làm theo kỳ vọng của các người thôi sao?"
Lão ta bật cười thành tiếng.
"Chỉ vì không làm theo kỳ vọng của chúng ta sao? Sai rồi hoàng tử, mày hèn nhát vì mày đã do dự. Mày có dám thề rằng lúc đó mày chưa từng có ý định đâm một nhát vào tim tên người cá đó không?"
"Tôi chưa bao giờ có ý định đâm anh ta."
"Được, vậy coi như mày không định đâm hắn đi. Nhưng mày đã do dự về chuyện mà ta0 đã nói với mày vào lúc sáng đúng chứ? Mày vẫn chưa biết bản thân muốn gì. Là mày vẫn hèn nhát không thể quyết tâm đưa ra quyết định."
Ratio không trả lời, riêng chuyện này thôi anh không có quyền để phản bác. Hèn nhát sao? Anh cảm thấy bản thân đúng là như vậy thật.
Một cơn sóng đánh mạnh vào mạn thuyền đổ ào lên người cả hai người bọn họ khiến cá hai nhất thời bị xô ngã. Ratio và lão thuyền trưởng đều ướt sũng nước, cơn sóng vừa nãy quá bất thường. Hết cơn này rồi đến cơn khác xô đẩy con thuyền. Sóng tràn lên boong, con thuyền lắc lư bởi sóng dữ, Ratio cũng khó khăn lắm mới tìm được một chỗ có thể vịn vào rồi đứng dậy.
Lão thuyền trưởng cười lớn.
"Chắc chắn là bọn người cá làm, haha, cứ làm những gì bọn mày thích, chẳng phải bọn mày cũng biết con tàu này vững chắc thế nào rồi sao?"
Lão ta vô cùng đắc ý, mọi chi tiết dù là nhỏ nhất đều là ông ta đứng ra giám sát tỉ mỉ thêm thắt từng chút một. Một con tàu hoàn mỹ không gì có thể công phá nổi, con tàu trong mơ mà ông ta vẫn luôn khao khát từ những ngày trẻ.
"Thuyền...thuyền trưởng, tàu chìm rồi!"
"Tàu chìm? Mày nói cái gì? Con tàu này không thể chìm!"
"Thuyền có một lỗ thủng lớn, chúng tôi không thể nào sửa được, nước tràn vào quá nhanh...chúng tôi không thể làm gì cả."
Lão ta sững sờ không tin vào tai. Con tàu mà hắn vẫn luôn tự hào vậy mà đang chìm...
"Tất cả là tại lũ người cá, là tại mày!"
Ông ta như phát điên rút kiếm mà lao tới chỗ Ratio. Nhưng còn chưa kịp chém tới thì lại bị một cơn sóng đánh ào tới xô ngã, cả thanh kiếm cũng bị văng ra xa.
"Nếu mày giết nó ngay lúc đó thì đã không có chuyện này xảy ra!"
Bên trong tàu bắt đầu trở nên hỗn loạn, có lẽ ai nấy đều đã biết được chuyện thuyền chìm, ai mà bình tĩnh cho được chứ.
"Thả thuyền nhỏ xuống đi, mau, mau thả xuống đi, cho tôi rời khỏi đây!"
Thả thuyền nhỏ sao? Vô ích thôi. Đến cả sóng còn có thể ào lên đánh thật mạnh lên boong tàu, mấy chiếc thuyền con kia thì làm gì được nữa. Mặt biển vẫn ầm ầm gào thét.
Gần nơi này có một làng chài ven biển nhỏ. Nhưng nhìn vào cơn bão mà nói, thuyền nhỏ còn không thể đem ra, đừng nói là liều mình bơi tới.
Hết rồi, tất cả đều sẽ chấm hết.
Ratio bật cười, đây là món quà cuối cùng mà hắn tặng cho tất cả những người trên thuyền sao? Chẳng trách lại hỏi anh có sợ biển không.
Anh vẫn giữ nguyên câu trả lời của bản thân mà thôi.
Không có việc gì phải sợ cả, dù gì cũng chết cả mà, chỉ là chết theo cách nào mà thôi.
"C-cái gì kia..."
Một tên run rẩy chỉ tay về phía mũi tàu. Một con sóng cao dữ dội đang ầm ầm kéo tới. Nó còn lớn hơn con sóng mà lần trước Aventurine gọi tới.
Cơn sóng trông nặng nề chậm chạp, nhưng chỉ một thoáng thôi nó đã đổ nhào lên con thuyền.
Không có phép màu nào cả, cơn sóng đã thật sự bóp nát con thuyền, tất thảy đều bị kéo chìm xuống đáy biển sâu.
Làn nước lạnh lẽo bọc lấy cả người Ratio. Anh chẳng suy nghĩ gì được nữa. Chỉ là mệt rồi thôi.
Đúng vậy, anh mệt rồi. Sao phải suy nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Kết quả rồi cũng như thế này thôi mà.
Ratio nhắm mắt lại, cảm giác cả người đều nặng nề chìm xuống đáy biển...
Mệt quá, có thể ngủ một giấc thật say rồi.
____________________
Lão thuyền trưởng vẫn kiên cường mà cố gắng bơi lên phía mặt nước. Chỉ có như thế này mà đòi lấy mạng ông ta hay sao? Hơn 50 năm lênh đênh trên biển, lấy biển là nhà, đã nhiều lần ông ta còn rơi vào hiểm cảnh hơn như thế này.
Ông ta bắt đầu bơi, sóng quá lớn khiến ông gặp chút khó khăn. Nhưng ông ta vẫn tự tin vào khả năng của bản thân, liên tục bơi về phía trước.
Nhưng lão thuyền trưởng lại không thể nào ngờ được có hai bóng đen đang âm thầm bơi sát theo ông ta. Cái chết đã đến gần, chỉ có ông ta là không chịu chấp nhận mà thôi.
"Cá-"
Ông ta bị hai thứ gì đó nắm lấy hai tay kéo ông ta thật mạnh trở về với đáy biến, khi đã nhìn rõ hơn, ông ta nhận ra thứ đang kéo bản thân xuống chính là hai người cá với ánh mắt lạnh lẽo vô hồn. Rõ ràng là người cá muốn dìm chết ông ta.
Nhưng lão thuyền trưởng không hề tỏ ra sợ hãi, ông ta cố gắng dãy thật mạnh để thoát khỏi vòng tay của người cá. Nhưng họ không quá để tâm, cả hai ghim chặt móng tay găm sâu vào da thịt của thuyền trưởng, máu tanh hòa cùng nước biển, nhuộm đỏ cả một vùng, nhưng trong biển đen tĩnh lặng, máu đỏ sao? Vốn chẳng có gì khác biệt cả.
Dù ông ta cố gắng nín thở thế nào thì cuối cùng vẫn đến giới hạn. Suy cho cùng thì ông ta vẫn chỉ là con người bằng xương bằng thịt. Sau một hồi ông ta chẳng còn cử động nữa, hai người cá xem như đã đủ, thô bạo ném ông ta đi.
Thi thể chẳng còn sự sống của thuyền trưởng nặng nề chìm xuống đáy biển.
Đáy biển chỉ toàn là xương trắng.
Đó chính là kết cục của những kẻ dám cả gan đến tìm báu vật của Hải Vương.
.
.
.
Aventurine lo lắng cố lách mình tránh né những mảnh vỡ từ con thuyền mà họ mới nhấn chìm. Cũng chỉ là chuyện thường ngày mà thôi, cũng đâu phải là lần đầu người cá bọn họ nhấn chìm những con tàu như vậy. Những kẻ cả gan dám có suy nghĩ sẽ lấy được báu vật của Hải vương thì đều xứng đáng có kết cục như vậy.
Con tàu không thể bị nhấn chìm sao? Sai rồi, chẳng qua là cách để nhấn chìm nó chưa xuất hiện mà thôi.
Ratio đâu rồi? Hắn vẫn không thể tìm thấy đóa hoa diên vĩ quý giá ấy.
Ở đáy biển sâu thẳm hắn chưa từng thấy loài hoa nào đẹp đến như vậy, nếu có thể lên mặt nước để có thể ngắm nhìn tận mắt đóa hoa đó thì thật tuyệt biết bao nhiêu. Hắn cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn khi nghĩ tới chuyện này.
Dẫu sao nghĩa vụ của hắn chính là ở lại nơi này... Cũng chính là thứ mà hắn đã chọn nhiều năm về trước. Hắn không hối hận, chỉ là nếu có thể sửa chữa được chút gì đó lỗi lầm của quá khứ, như vậy dù cho có dành cả đời ở đây cũng tốt mà...
Không hiểu sao hắn lại cảm thấy tiếc nuối khó tả...
Hắn muốn ở cùng người đó lâu nhất có thể.
Thứ xinh đẹp quý giá như vậy đâu phải mấy khi mới có cơ hội tìm thấy như cơ chứ.
Aventurine tự hỏi vì đâu mà hắn lại dành những thứ tình cảm phức tạp đó lên người của Ratio. Là vì cách mà cậu ta nhìn hắn mà không chút tạp niệm nào sao?
Có lẽ hắn yêu đôi mắt như chứa đựng cả bình minh nơi đáy mắt, rực rỡ và xinh đẹp. Chỉ hy vọng rằng nhiệt huyết bên trong đôi mắt ấy đừng lụi tàn nhanh chóng như ngọn lửa trước gió.
Thấy rồi, hắn nhìn thấy Ratio rồi. Aventurine không ngần ngại gì nữa mà bơi nhanh đến chỗ của cậu thanh niên ấy. Ratio dường như đã bất tỉnh rồi, cứ vậy mà từ từ chìm xuống biển sâu. Hắn bơi đến chỗ Ratio, đỡ lấy cậu. Aventurine không chần chừ dù chỉ một giây đặt lên môi Ratio một nụ hôn.
Một lời chúc phúc nhỏ của người cá, giữ con người an toàn bên dưới đáy biển lạnh lẽo.
_________________
Ratio giật mình tỉnh dậy ho sặc sụa. Đêm qua khi rơi xuống biển hẳn anh uống không ít nước. Chạm bàn tay lên mặt đất rắn chắc. Vận may của anh tốt tới vậy sao? Vậy mà sóng đánh dạt vào được tới đất liền.
"Tỉnh rồi sao? Iris thân yêu."
Một giọng nói quen thuộc, anh nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy. Một người cá với mái tóc vàng khẽ tung bay trong gió với đuôi cá xanh lấp lánh xinh đẹp đang ngồi trên mỏm đá không xa lắm. Có lẽ Aventurine vẫn luôn ngồi đấy đợi anh tỉnh dậy.
Lúc này đây anh mới nhận ra bản thân đang ở đâu, dường như là một hòn đảo, xung quanh hòn đảo được bao phủ bởi một màn sương dày đặc không thấy lối.
Anh vậy mà đang ở trên hòn đảo trong lời đồn đó, hòn đảo cất chứa báu vật của Hải vương. Ratio đứng dậy nhìn xung quanh một lượt. Anh nhìn thấy một căn nhà nhỏ đơn sơ, nhìn vô cùng cũ kĩ khác xa với tưởng tượng của anh.
Vốn Ratio vẫn luôn nghĩ rằng nơi cất chứa báu vật của Hải vương phải là một lăng mộ hay là một lâu đài hoành tráng hoặc thứ gì đó tương tự như vậy.
"Đây là nơi cất báu vật của Hải vương sao?"
"Đúng vậy. Đừng nghĩ nhiều Iris của tôi, bên trong đó chẳng cất thứ báu vật gì đặc biệt đâu, chỉ là món đồ mà cha tôi trân trọng muốn chọn một nơi để cất giữ mà thôi."
"Anh là con trai của Hải vương?"
"Đúng vậy, cũng như em là Hoàng tử của Đế quốc mà thôi."
Hoàng tử sao? Ratio thầm nghĩ nếu chỉ duy nhất một mình bản thân anh trở về trong khi tất cả các thuyền viên khác đều đã nằm lại dưới đáy đại dương, cha anh sẽ có cái nhìn như thế nào đây.
Anh cảm thấy bây giờ bản thân không hề có nơi để về nữa rồi.
"Quên đi, đừng gọi tôi là Hoàng tử..."
"Được rồi Iris."
"Tôi nhắc lại lần nữa, tên tôi là Ratio."
"Haha, được rồi được rồi."
Giờ đây anh đã đứng trên nơi mà suốt cả trăm năm qua không biết bao nhiêu người khát khao được đặt chân đến dù chỉ một lần. Nhưng bản thân anh lại chẳng cảm thấy chút gì gọi là vui vẻ phấn khích cả...
"Muốn nghe một câu chuyện không?"
"Chuyện gì?"
Dù sao bây giờ cũng chẳng thể nào ra ngoài được, cứ coi như trò chuyện với Aventurine một lúc để giết thời gian cũng chẳng có vấn đề gì.
"Hải vương khi xưa yêu một cô gái nghèo khó sống ở một làng chài ven biển. Cô gái không phải là người đẹp nhất, cũng không có tài nghệ gì đặc biệt, họ chỉ dành thứ tình cảm thanh thuần không chút mưu cầu vụ lợi đấy cho nhau."
Aventurine chậm rãi bắt đầu câu chuyện. Chẳng hiểu vì sao Ratio cảm thấy sự buồn bã cũng như hối tiếc trong lời kể của hắn. Câu chuyện vừa bắt đầu, nhưng anh đã lờ mờ đoán được đoạn kết không mấy vui vẻ kia.
"Có một người cá, cô ta cũng là một phù thủy quyền năng, phù thủy đem lòng yêu Hải vương sâu đậm, cô ta cho việc ngày ngày ở bên cạnh được phụng sự giúp đỡ cho Hải vương chính là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời. Và rồi ngày đó cũng tới, phù thủy phát hiện mối tình bí mật kia của Hải vương với cô gái nọ. Cô ta ôm sự ghen tức tự hỏi vì sao.
Cô ta thì có gì thua kém ả phàm nhân thấp kém kia?
Phù thủy lén theo dõi cô gái ấy, càng theo dõi lại càng cảm thấy vô cùng ganh ghét đố kị. Đứa con gái kia không có gì là hơn cô ta cả, không xinh đẹp bằng, chỉ là thứ phàm nhân vô năng chẳng có chút sức mạnh nào. Chỉ là một đứa con gái loài người yếu đuối không hơn không kém.
Nhưng Hải vương thì không yêu cô ta.
Phù thủy ôm nỗi oán hận ấy mà cố tình ểm lên Hải vương một thứ bùa phép mê hoặc tâm trí để Hải vương yêu cô ta say đắm. Làm Hải vương chỉ có mỗi cô ta trong lòng và quên đi đứa con gái loài người kia đi.
Kể từ giây phút đó, trong mắt Hải vương chỉ có thể có duy nhất mình cô ta.
Nhiều năm qua đi, lời hẹn ước gặp nhau của Hải vương và cô gái nọ, cô gái ấy vẫn luôn giữ trong lòng, mỗi ngày vào đến giờ hẹn vẫn đều đặn chờ ngài ở đó không kể nắng mưa.
Một ngày, hai ngày, một năm, rồi hai năm, rồi nhiều năm sau đó.
Lời hẹn ước cô ấy vẫn nhớ, nhưng người nàng đợi ở đâu nàng vẫn không thể đợi được. Nhưng cô ấy vẫn luôn tự nhủ trong lòng rằng ngài chỉ bận bịu chuyện riêng của ngài mà thôi, và rồi một ngày nào đó rồi Hải vương sẽ tới tìm nàng mà thôi.
Nàng cứ vậy mà ôm ấp niềm tin ấy nhiều năm.
Một ngày nọ, không rõ điều gì nhưng dường như có thứ gì đó thôi thúc Hải vương ngoi lên khỏi mặt nước. Ngài muốn ngắm nhìn hoàng hôn sao?
Ngài không rõ bản thân muốn gì cứ như cái xác vô hồn mà nổi lên mặt nước vừa hay cũng vừa kịp lúc Hoàng hôn rực đỏ ngay đường chân trời.
Cô gái ở làng chài nhìn thấy ngài vô cùng hạnh phúc khi lại thấy ngài, cô ấy khóc nấc lên, nói những lời yêu thương đối với Hải vương. Ngài nhìn cô gái đó, thấy vừa lạ vừa quen, cảm thấy vô cùng thân thuộc, nhưng lại cũng vô cùng lạ lẫm.
Trái tim ngài trống vắng như thiếu một thứ gì đó. Tim ngài đau nhói khi nghe thấy cô gái ấy khóc.
Nhưng ngài vẫn nói những lời khiến cô ấy tổn thương. Ngài chỉ nghĩ rằng bản thân còn chẳng quen cô ta vì sao lại cứ phải nghe cô ta khóc nháo bên tai phiền phức quá thể.
Cô gái gần như sụp đổ, cô không hiểu vì sao Hải vương lại tàn nhẫn nói ra những lời như vậy. Những năm qua chờ đợi là vô nghĩa hay sao? Cô chờ đợi ngài và rồi chỉ để nghe những lời nói khó nghe kia thôi sao?
Cô tuyệt vọng, đôi mắt gần như trống rỗng. Đứng trên vách đá mọi khi nàng nghĩ gì? Nàng giờ không suy nghĩ được gì cả. Vẫn là vách đá nơi nàng chờ người tình nói lời yêu thương mỗi chiều khi hoàng hôn dần buông, hôm nay người ấy nói không quen cô, và cô chỉ mang thứ ảo tưởng vô vị kia mà nghĩ rằng ngài yêu cô và cô cũng yêu ngài.
Cô ấy nhảy xuống biển. Biển sâu lạnh lẽo ôm lấy thân thể gầy gò ấy. Cô không giãy dụa, mặc kệ biển sâu tĩnh lặng kéo bản thân xuống đáy biển.
Hải vương nhìn thấy tất thảy.
Có gì đó khiến đầu ngài đau như búa bổ.
Vì sao ngài lại đau khổ khi thấy cô gái đó nhảy xuống biển?
Chỉ là một con người thôi mà? Cũng đâu phải lần đầu ngài thấy con người nhảy xuống biển vì những suy nghĩ không hay đâu.
Nhưng lần này...
Ngài nhớ ra rồi...nhớ ra mọi thứ...
Không nghĩ nhiều, ngài lao xuống đáy biển như điên tìm kiếm bóng hình người con gái ấy. Ngài đặt lên môi nàng lời chúc phúc muộn màng.
Vào lúc ngài đưa được cô ấy lên khỏi mặt biển, cô ấy đã không còn thở nữa, lời chúc phúc không hiệu nghiệm với người chết.
Giây phút đó nàng ta đã chết rồi.
Giây phút người mà ngài yêu sâu đậm chết đi, ngài cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Nàng là con người không phải người cá để khi chết đi trở thành bọt biển để trở về bên ngài. Ngài cũng không nỡ đem theo thi thể của nàng về đáy biển lạnh lẽo.
Nơi đó không phải nơi nàng thuộc về.
Hải vương tức giận trở về Anastasia, ngài trừng trị những kẻ gây ra thảm kịch này. Nhưng ngài vẫn không thể ra tay quá sát phạt.
Vì sau tất cả, phù thủy vẫn sinh cho ngài ba đứa con.
Những đứa trẻ xinh đẹp mang những nét gì đó hao hao kẻ đã khiến ngài đau khổ như hôm nay.
Ngài ra lệnh giam phù thủy trong nhà ngục vĩnh viễn."
Aventurine thở dài.
"Cô gái ở làng chài ấy cũng có sinh cho Hải vương một đứa con."
Hắn kết thúc câu chuyện bằng một câu chẳng rõ là đang ngụ ý gì. Ratio chần chừ đôi chút rồi mới hỏi hắn.
"Vậy anh chính là con của hai người họ?"
Aventurine lắc đầu, hắn nở một nụ cười buồn bã mà trả lời anh.
"Không Ratio à, đây vốn từ đầu đã không phải chuyện cổ tích rồi, Iris thân yêu của tôi."
Ratio cảm giác rằng giây phút đó Aventurine đã thở dài, tiếng thở dài não nề mệt mỏi bị tiếng sóng cuốn đi tất thảy.
"Thật không may rằng, tôi mang gương mặt của kẻ phá nát hạnh phúc ngắn ngủi đó của hai người bọn họ."
Hắn ngồi dậy nhìn vào màn sương vẫn mịt mù không thấy lối.
"Em có muốn nhìn thử nó là gì không?"
"Nhìn thử cái gì?"
"Món báu vật được cất giữ trong ngôi nhà kia."
"Tôi có thể sao?"
Aventurine mỉm cười gật đầu.
"Dĩ nhiên rồi. Chỉ là đừng chạm vào nó và đừng lấy nó đi là được rồi."
________________
"Được rồi, chúng ta nên tạm biệt ở đây thôi."
Aventurine đưa Ratio đến hòn đảo gần nhất. Với chúc phúc của người cá và sự giúp đỡ của Aventurine, Ratio chẳng gặp chút khó khăn nào khi bơi một đoạn xa để tới hòn đảo này.
"Chúc phúc đó người cá các anh ai cũng làm được à?"
"Không, vì tôi là phù thủy nên mới làm được thôi."
"Nhất định phải hôn thế à?"
Aventurine nhún vai nở một nụ cười vô hại. Ratio cảm thấy bản thân vừa bị tên này lừa phỉnh chiếm tiện nghi rồi. Mà thôi, điều đó không còn quan trọng nữa rồi.
Hắn ra dấu cho anh cúi xuống rồi đặt vào tay anh một thứ gì đó sau đó bơi ra xa, trước khi đi còn không quên quay lại nói.
"Dù nó không đáng giá bằng thứ báu vật kia, nhưng tôi hi vọng em sẽ thích nó."
Nói rồi người cá biến mất trong làn nước nhuốm màu hoàng hôn.
Ratio mở tay ra, một viên ngọc trai với sắc vàng kim quý phái xinh đẹp. Nếu không phải ai quá sành sõi thì sẽ không biết thứ trong tay anh đáng giá nhường nào. Chỉ một viên như thế này thôi cũng đã đáng giá vài đồng vàng rồi.
Anh giật mình chợt nghĩ ra vài chuyện. Ratio nhìn theo hướng mà Aventurine bơi đi. Tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết, mọi thứ trong đầu đều như rối tung lên.
Lúc này đây, Ratio sợ hãi mà cũng vô cùng hối hận.
"Vì sao...? Vì sao biết tôi lấy nó đi rồi nhưng anh vẫn để tôi đi?"
Thì ra từ đầu, hắn vẫn luôn biết anh phản bội lòng tin của hắn, nhưng vì sao Aventurine hắn vẫn luôn dịu dàng quá đỗi như vậy?
Ratio lấy chiếc hộp bằng vàng nho nhỏ được giấu trong túi ra nhìn nó lòng đầy suy nghĩ.
Trong chiếc hộp khóa kín này cất chứa thứ báu vật quý giá gì mà khiến Hải vương xây dựng phòng tuyến cẩn mật khiến không biết bao năm qua đã biết bao nhiêu mạng người đã nằm lại đáy biển lạnh lẽo ấy nữa.
Cầm nó trong tay, nhưng Ratio lại không cảm thấy vui vẻ.
Có lẽ ngay từ đầu đã chẳng có câu chuyện cổ tích nào cả.
_____________
Aventurine lặn xuống biển, bơi thật xa ra khỏi bờ, khi đã đủ xa hắn lại ngoi lên khỏi mặt nước nhìn về phía hòn đảo. Bóng hình của Ratio giờ chỉ còn là một hình hài lờ mờ nhỏ xíu ước chừng chỉ còn như một đốt ngón tay mà thôi.
Aventurine cười khổ, thì thầm lời từ biệt chẳng hẹn ngày gặp lại.
"Vĩnh biệt Iris thân yêu, vĩnh biệt Ratio, hy vọng sự lựa chọn của em sẽ mang lại hạnh phúc mà em mong chờ."
Hắn cười khổ tự trách mình, vì sao biết trước là sự phản bội vẫn để Ratio xem món đồ ấy?
Sửa chữa lỗi lầm sao? Aventurine thở dài nhìn hoàng hôn.
Có lẽ hắn còn gây ra tội lỗi lớn hơn người mẹ đã phát điên từ lâu của hắn trong ngục tù tăm tối lạnh lẽo đó rồi...
Thứ chờ đợi hắn là gì đây?
Là ngục tù giam cầm như mẹ hắn sao?
Lần này hắn lại bật cười. Lại cược thua rồi sao? Vì sao cứ liên quan tới đóa diên vĩ đấy hắn lại luôn thua như vậy nhỉ? Mà thôi, có lẽ hắn vẫn luôn chưa từng hối hận khi bắt đầu ván cược ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com