01. Gọi tôi là Veritas
Nền trắng, với những bức tượng nguy nga tạc nên dung nhan của vị thần minh thanh cao.
Tiếng thánh ca thánh thót, Tổng Giám Mục lớn tuổi đương đọc Thánh Kinh nguyện cầu. Veritas ngồi gần cuối, trang phục đơn giản của những tu sĩ cấp thấp. Em vốn chẳng phải là người ngoan đạo gì chăng, chỉ là đây là nơi đã thu nhận em, cũng nên có chút thành ý. Có tiếng xì xào vang bên tai Veritas, là hai nữ tu xêm xêm tuổi em. Con gái vốn dĩ nhiều chuyện để nói, lại còn có khả năng nghe ngóng thông tin mọi nơi với độ chính xác mà em đoán chừng là 50%. Nghe lỏm chút chắc cũng không hại gì mấy.
"Nè cậu biết không, nghe nói tuần này Thánh Điện sẽ đón khách quý đó!" - Cô bé tóc đen thì thầm
"Là đón các quý tộc trong nước và ngoài nước đó. Tớ đã nghe lén được từ chị Sylph nên chắc không sai đâu" - Cô bé tóc vàng thì thầm đáp lại.
"Có khi nào là vì hoạt động nhận nuôi thường niên không ???"
"Có khả năng lắm. Nghe bảo lần này còn có hoàng đế của Đại Đô Sigonia đó!"
"Ôi chao! Hoàng đế Aventurine Avgin de Sigonia đó ư ?"
Đại Đô Sigonia, Aventurine Avgin de Sigonia . . . Là vị hoàng đế mới lên ngôi của Sigonia, khi mới vừa bước qua tuổi 20. Đại Đô Sigonia, hay Đại Đế Quốc Sigonia là một cường quốc đã tồn tại từ mấy ngàn năm trước, nổi tiếng với tài quân lược và trị dân. So với nó, vương quốc Sapientia(*) này cũng chỉ là một tiểu vương quốc nhỏ bé. Sapientia tôn thờ Nous, vị thần tối cao của vận mệnh của Tri Thức. Ở đất nước này, kẻ có tri thức chính là kẻ được thần linh ban phước, hay còn gọi là sự chúc phúc từ thánh thần. Duy chỉ có một ngoại lệ - Gia tộc Ratio.
(*) Sapienta nghĩa là tri thức trong tiếng latin.
Vốn nổi tiếng với học thức uyên thâm, năng lực giả kim và thánh ma thuật đáng kinh ngạc, gia tộc Ratio đã từng là gia tộc Công Tước danh giá nhất tại đất nước coi trọng Tri Thức như Sapientia. Nhưng vì một ý nghĩ nghi ngờ của Thái Dương, gia tộc công tước Ratio đã bị tuyệt diệt, không sót một ai. Ngoại trừ Veritas.
Phải, em là Veritas Ratio, hậu duệ cuối cùng của gia tộc Ratio.
Nhưng Veritas chẳng thấy nuối tiếc gì cho cái gia tộc đấy, bởi vì ngoài tri thức và năng lực được di truyền ra, cái gia tộc khốn khiếp đấy chẳng để lại cho em bất cứ thứ gì. Chỉ là những kí ức đau buồn, tủi nhục, phải giấu mình để không bị tổn thương.
Trong lúc Veritas mải nghĩ ngợi lung tung, buổi cầu nguyện buổi sáng đã kết thúc. Đến lúc hai cái đầu xám đến đẩy một cái, em mới dứt ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu.
"Bố nuôi, không đi ăn sao ?" - Đứa bé gái nói
"Hôm nay có thịt đó bố nuôi" - Kế đó là đứa bé trai, nó thiếu điều muốn chảy nước miếng
"Stelle, Caelus . . ."
"Sao vậy ạ ?" - Hai đứa bé sinh đôi được gọi tên bày ra vẻ mặt trông hơi vô tri nhìn Veritas
"Không, chỉ là lần sau đừng đẩy người khác từ đằng sau nữa. Nghe chưa ?"
"Rồi ạaaaa"
.
Trước mỗi bữa ăn, tất cả linh mục và tư tế đều phải cầu nguyện, đương nhiên không ngoại trừ linh mục tập sự cấp thấp như Veritas.
"Cầu cho Đức Ngài Nous của Tri Thức vĩnh hằng soi sáng con đường của muôn dân. Cầu cho mảnh đất này mãi xanh tươi, cho những đứa con của ngài luôn tươi cười. Tri Thức vĩnh hằng mãi bất diệt . . ."
Veritas từ tốn ăn, chẳng bù cho hai đứa trẻ ngồi bên cạnh em. Stelle và Caelus lao vào ăn như chưa từng được ăn, cũng phải, bình thường họ có cho chúng ăn thịt bao giờ. Veritas vốn ăn không nhiều, ăn hết phần cơm và rau củ thôi đã nôn nao đầy bụng, miễn cưỡng cắn thêm một miếng thịt mọng nước. Cố gắng nhai nuốt hết xong em liền đẩy phần thịt sang cho lũ trẻ, tay che miệng biểu thị rằng mình đã rất no rồi. Đôi mắt vàng như sao trời của cặp chị em "chồn xám" liền lấp la lấp lánh, nhanh chóng ăn sạch sẽ phần thịt mà "bố nuôi" cho.
Kể ra cái biệt danh bố nuôi kia cũng kỳ lạ. Chỉ là Veritas gặp được chúng trong một hẻm nọ khi bỏ trốn khỏi đêm thảm sát đó, chăm sóc chúng vài ba tháng cho đến khi cả ba đứa được Đại Tư Tế giàu lòng nhân ái của Thánh Viện đón vào. Chẳng biết từ khi nào chúng đã luôn bám sát em như chiếc đuôi nhỏ, Veritas cũng không thấy phiền. Em dạy chúng đọc, dạy chúng viết, dạy chúng những kỹ năng cơ bản để ứng xử, toàn là những kiến thức rẻ rách mà gia tộc Ratio, nói đúng hơn là bà mẹ hèn hạ đầy tham vọng của em dạy bảo. Lục địa này, bao gồm cả Sapientia, chấp nhận việc nam nhi kết hôn với nhau nên bà ta đã luôn tham vọng đưa em vào Hoàng tộc. Chưa kể việc Veritas có cấu tạo cơ thể khá đặc biệt khi em là người song tính. Cha em đã nhiều lần, cả những người anh trai . . . Mẹ biết nhưng đã làm ngơ, với một nụ cười tươi rói trên môi. Vậy nên khi mẹ, cha cùng lũ anh trai ngốc nghếch bị sát hại, Veritas chẳng thấy tiếc nuối gì. Thứ duy nhất em mang theo bên mình là chiếc cài tóc mang dáng hình nhành nguyệt quế biểu tượng của gia tộc thối nát này, bởi đó là món quà mà người vú nuôi già chăm sóc em từ thủa ấu thơ đã tặng cho em trước khi nghỉ hưu và qua đời vì tuổi già. Vú không phải là người Sapientia, bà đến từ Đại Đế Quốc Signonia xa xôi. Veritas nghe nói bà đã từng là người kế nhiệm của một thương đoàn danh giá, trước khi lũ cướp Katica chiếm lấy tất cả của gia đình bà. Cha, mẹ, anh em, gia nhân, của cải, . . . chúng cướp đi tất cả của Vú. Bà lưu lạc khắp nơi trên đất Sapientia này, cho đến khi được Công tước phu nhân gia tộc Ratio đời trước, tức là bà nội của em, thu nhận. Ngoài ông bà nội đáng kính và uyên bác ra, vú nuôi là người duy nhất trong cái gia tộc thối nát này yêu thương Veritas thật lòng, săn sóc em từ những ngày đầu tiên Veritas thấy ánh sáng của cuộc đời.
Thật ra mà nói thì đến giờ khuôn mặt bà ấy ra sao Veritas cũng đã lãng quên rồi, chỉ có cái tên Yvenes và lời cầu nguyện mỗi sáng sớm của bà là em còn nhớ: "Cầu mong Mẹ Gaiathra nhắm mắt ba lần vì con, để huyết mạch của con chảy mãi, hành trình luôn được an nhiên. Cầu mong Đức Mẹ hiền từ phù hội cho đứa trẻ này, để Veritas và người yêu thương thằng bé gặp nhau dưới cực quang của Kakava . . ."
.
Buổi chiều hôm ấy, toàn bộ linh mục và tư tế đều tắm rửa sạch sẽ, khoác trên mình tấm áo mang màu trắng để chào đón tuần lễ Thánh. Những quý tộc Sapientia tụ tập để tìm cho mình một đứa con, một đứa nô lệ làm thú tiêu khiển. Những quý tộc ngoài nước đến như muốn mang con tin để tiện việc đàn áp quốc gia của Tri Thức. Những tổ chức trung lập muốn đến tìm một người đồng hành cho con đường phía trước của họ. Nhưng nổi bật hơn tất cả có lẽ là hắn.
Aventurine Sigonia de Avgin với mái tóc vàng và đôi mắt nổi bật với hai màu xanh lam và tím hồng. Hoàng đế Đế Quốc Sigonia với nụ cười nở trên môi như thể hòa nhã. Đó chính là "con bạc" của Sigonia, kẻ không tiếc cả mạng sống của bản thân để đạt được mục đích, với phương châm "được ăn cả ngã về không".
Vốn dĩ Aventurine đến đây không vì sự yêu thích gì cả. Hắn chỉ muốn mang người ấy đi, Tourmaline của hắn.
Đã đến Sapientia thì phải tuân theo luật Sapientia. Hơn nữa, trong Thánh Viện này không phân biệt cấp bậc, có là vua thì trong này cũng chỉ là người thường. Hắn cởi áo choàng dài và mấy món trang sức sặc sỡ ra đưa cho tùy tùng thân cận, mặc lớp đồ đơn giản tiến vào bên trong. Tùy tiện chọn một chỗ ngồi ở hàng cuối, Aventurine ngồi xuống chắp tay bắt đầu cầu nguyện, tuy nhiên ánh mắt hắn lại va phải bóng hình nhỏ nhắn ngồi bên cạnh.
"Tourmaline . . ." Hắn nhìn em, dáng hình em nhỏ bé nom thật dễ thương trong bộ áo choàng dài của Thánh Viện. Đã bao năm kể từ ngày hôm ấy, hắn đã nhớ nhung ánh hoàng hôn rực rỡ này biết bao.
Tourmaline của gã, từ bé đã luôn trông có vẻ nhỏ nhắn hơn đồng trang lứa, huống chi là một người hơn em tám tuổi như hắn. Em có mái tóc như những đóa hoa Violet nở rộ, đôi mắt như hoàng hôn buổi chiều tà. Hắn đã si mê em, kể từ chuyến du ngoạn năm nào, khi hắn hẵng còn là tứ hoàng tử cách xa vương vị. Aventurine nhớ khi khuôn miệng bé nhỏ gọi hắn trìu mến, "Sasha", nhớ bàn tay trắng muốt mềm mại xoa lên mái tóc nắng nhạt nhòa của hắn. Biết bao nhung nhớ Veri hắn đã cất giấu trong trái tim này tận bảy năm qua, để khi nghe tin gia tộc Ratio đã bị tuyệt diệt. May mắn sao em vẫn còn sống, hỡi Tourmaline của Aventurine, của "Kakavasha" này.
"Tourmaline . . ." - Hắn lẩm bẩm, khi thời gian cầu nguyện đã đến hồi kết và từng hàng người lặng lẽ đứng dậy. Hỡi Đức mẹ Gaiathra, đây phải chăng là thứ may mắn mẹ dành cho con, dành cho Kakavasha được ban phước này.
". . . Gọi tôi là Veritas, Kakavasha." - Aventurine thấy em nhìn gã, giọng nói nghe có phần vô cảm lạnh nhạt nhưng vẫn có sự dịu dàng cho ai đó của thiếu niên 16, đôi ngươi hoàng hôn sắc bén được phấn mắt đỏ tôn lên một vẻ quyến rũ.
"Haha, Veri, Veri . . . ôi Veri của ta . . ." - Hắn cười, thì thầm từng lời với tông giọng trầm nhưng đầy dịu dàng, tay đưa đến đón lấy bờ má em, đôi má hơi hóp lại chứ không còn vẻ đầy đặn khi xưa, nhưng vẫn thật đáng yêu làm sao - "Em có biết ta đã chờ ngày này bao lâu rồi không, Veri à. Từ mùa xuân những khi ta còn ngây dại, đến khi ta đã đứng trên muôn dân. Veri, Veritas, Tourmaline của ta."
"Kakavasha, Aventurine Sigonia de Avgin, Sasha. Giờ tôi biết gọi anh là gì đây ?" - Veritas đưa tay gỡ bàn tay to lớn đã đầy vết chai vết sẹo bao năm tháng, lại vươn lên chạm nhẹ sống mũi, di chuyển đến đôi mắt xanh tím đã từng khiến trái tim trẻ thơ xao xuyến.
"Sasha, Sasha là được rồi Veri à." - Hắn tận hưởng từng sự đụng chạm của em, cúi đầu cọ mũi lên mái tóc em. Hương của hoa Diên Vĩ, hương của Veritas, hắn đã nhung nhớ biết bao nhiêu.
"Bố nuôi!!!!!!" - Giọng nói lớn của hai đứa trẻ va vào tai em và hắn. Veritas nghiêng người nhìn hai bóng hình bị che khuất bởi cái tướng cao lớn của Aventurine, ra là Stelle và Caelus.
"Sao vậy ? Đã dạy bao lần là không được nói lớn trong phòng cầu nguyện rồi hả ?" - Em bước tới cốc đầu từng đứa, rồi lại bất ngờ xém ngã vì chúng tự dưng ôm chặt lấy eo. Lại thêm Aventurine với ánh mắt bất mãn nhìn chằm chặp hai đứa sinh đôi tóc xám.
"Ôi trời, phiền phức lại tới tìm rồi đây . . ." - Trích suy nghĩ của Veritas tuổi 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com