Miracle Aurora
Trong một căn nhà đổ nát, một cô bé tầm mười hai, mười ba bỏ cuốn băng vào máy chiếu rồi nhấn vào công tắc. Em có chút mong chờ, nhưng bức tường phía đối diện vẫn chưa xuất hiện hình ảnh nào.
Lại nữa rồi, chắc lại gặp vấn ở đâu đó thì phải. Chuyện này không có gì là lạ, em cũng đã quen với điều này, dù sao nó cũng đã quá cũ không thể tránh khỏi việc hỏng hóc được.
Cô nhóc nhỏ nhắn nhảy khỏi ghế, cúi người xuống tìm kiếm lấy ổ cắm. Cô bé nhấn giữ đầu dây cắm một lát, nhìn lên vẫn chưa thấy máy chiếu hoạt động.
Vậy thì có lẽ lỗi không nằm ở đây rồi.
Em quay sang nhìn vào máy phát điện. Chậc, quả nhiên là vậy, em quên bật công tắc của máy phát.
Cô bé đứng dậy, bật công tắc lần nữa. Máy chiếu phát ra âm thanh rè rè, luồng ánh sáng chiếu rọi đến bức tường đối diện tạo thành một thước phim mờ nhiễu.
Em ngồi xuống ghế, hai tay em lạnh lẽo đan xen vào nhau đầy căng thẳng.
Những lần trước em đều cùng mọi người ngồi cùng nhau xem những cuốn phim tìm thấy trong những đống đổ nát hay những căn nhà đã vắng chủ từ lâu, nhưng lần này chỉ có em mà thôi.
Họ cùng nhau xem những thước phim, cùng nhau trò chuyện về nội dung của bộ phim đó thật vui vẻ. Hay có khi chỉ là ngắm nhìn thế giới yên bình qua lăng kính của của những người không biết tên...để nhớ rằng, thế gian này đã từng xinh đẹp như vậy.
Em chưa từng biết vì sao thế gian này lại trở nên hoang tàn đổ nát như bây giờ. Vì những người bạn của em, những người anh, người chị và cả những cô chú tốt bụng vẫn luôn đồng hành cùng em từ khi em mở đôi mắt ngắm nhìn thế gian này mỗi ngày đều xoa đầu dịu dàng nói với em rằng: "Nào bé yêu à, có những điều đau thương trong quá khứ không cần nhắc lại, điều chúng ta làm chính là tìm kiếm niềm vui và hi vọng ở tương lai."
Cuốn phim vẫn đang gặp lỗi, liên tục rè nhiễu không thể xem được. Những lúc này chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi cuốn băng ổn định mà thôi.
Em nhìn ra nhìn ra cửa, thoáng thấy bóng hình ai đó đang nhấp nhỏm bên ngoài. Em phì cười. Bảo là cho em không gian riêng tư để xem đoạn băng kia nhưng lại vẫn lo lắng cho em nên đứng ngoài canh chừng sao.
Họ vẫn luôn lo lắng cho em như vậy. Vì vậy, khi đã hiểu ý nghĩa của từ "trân trọng", em vẫn luôn khắc ghi và trân trọng gia đình có hơi đặc biệt này của mình.
Thật ra thì, dù đã nói là mười ba tuổi, nhưng em cũng chỉ mới ngắm nhìn thế giới này chưa đến ba năm.
Em là một đứa trẻ đặc biệt, sinh ra theo một cách đặc biệt.
Em được sinh ra nhờ một nghiên cứu đang trong quá trình thử nghiệm lúc bấy giờ từ hai mẫu gen của hai người cha cũng vô cùng đặc biệt của mình.
Trong quá trình nghiên cứu thì những chuyện không may kia đã xảy ra, không còn ai trong viện nghiên cứu còn sống. Nhưng thần kì là phòng thí nghiệm vẫn còn nguyên, mọi trang thiết bị gần như đều vẫn hoạt động sau nhiều năm nhờ nguồn điện dự trữ.
Tới khi mọi người trong gia đình hiện tại tìm thấy em được ấp trong lòng sự sống cũng vô cùng sửng sốt. Họ đắn đo rất lâu nhưng cuối cùng cũng quyết định đập vỡ lồng và đưa em ra ngoài dù vẫn còn nhiều rủi ro.
Nhưng em vẫn sống, sống một cách khỏe mạnh. Họ cho đó là điều thần kì, vì vậy vẫn luôn gọi em là Miracle đầy thân thương.
Họ nói rằng đôi mắt em rất đặc biệt. Việc mỗi bên mắt em là một màu sắc riêng biệt đã là một điều kì lạ rồi thì màu sắc của nó cũng mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt nữa, cũng nhờ vậy mà họ mới biết được hai người cha của em là ai.
Một bên mắt mang sắc hoàng hôn rực đỏ, còn bên còn lại mang sắc tím khác biệt nhiều vòng sắc màu đang xen, ảo diệu cuốn hút vô cùng tựa như sắc màu của cực quang vậy.
Miracle từng hỏi: "Cực quang là gì?"
Một chị gái đã dịu dàng giải thích cho em nghe: "Cực quang là một hiện tượng quang học nó xuất hiện dưới dạng những dải sáng có màu sắc rực rỡ trên bầu trời. Có điều chỉ ở gần những vùng cực mới xuất hiện hiện tượng này."
Bọn họ hứa rằng, trên hành trình dài không có điểm kết này, nếu có cơ hội họ sẽ đưa em đi xem cực quang. Rồi lại quay ra bàn luận vui vẻ cùng nhau. À thì ra, không chỉ em, họ cũng chưa từng thấy cực quang bao giờ.
Nghĩ đến chuyện cùng nhau ngắm cực quang, quả là một trải nghiệm thú vị mà.
Quay trở lại với màu mắt đặc biệt của em. Đoán thì đoán được hai người thân máu mủ ruột thịt của em là ai, nhưng địa điểm cụ thể nhà của hai người bọn họ, thì cả đoàn không ai biết cả.
Chỉ là suy đoán nhưng họ đã chắc đến 99%. Họ nói với em rằng, em có hai người cha, cả hai người đều rất nổi tiếng, một người là một diễn viên trẻ nổi bật, còn người kia là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực.
Họ còn nói rằng hai người cha của em cũng đã trải qua vô vàn khó khăn mới có thể ở bên nhau, gia đình em đúng là một gia đình đặc biệt đấy, em được sinh theo cách không tưởng này đúng là một phép màu của tạo hóa mà.
Sau này em càng hiểu hơn rằng, họ luôn giấu đi sự tiếc thương dành cho em. Thương cảm vì em sinh ra nhưng không có một gia đình thật trọn vẹn. Đó không phải là sự thương hại, họ trân quý em vô cùng như một món quà thần kì, vì vậy mà họ mới dành cho em tình yêu gấp cả trăm cả nghìn lần để em không cảm thấy cô đơn.
Em cũng không ngờ vậy mà họ lại nhiệt tình giúp em đi tìm gia đình chân chính của em. Từ lúc em có đủ mọi nhận thức về mọi thứ quanh mình. Mỗi ngày em đều thầm cảm ơn gia đình quý giá này của em.
Nhưng sự nỗ lực của họ cũng đã có ngày đền đáp. Ba năm sau ngày tìm ra em, cả đoàn vậy mà tìm ra cả ngôi nhà từng là nơi họ sống theo một cách tình cờ thú vị.
Chỉ là một sự trùng hợp, một ngày như bao ngày, họ vào kiểm tra một ngôi nhà hoang để tìm kiếm vật tư bổ sung. Chợt một cô gái tìm thấy một bức ảnh để bàn.
Trong bức ảnh hai người đàn ông mỉm cười hạnh phúc đang ngồi bên cạnh nhau nói chuyện gì đó. Bức ảnh cứ như được tiện tay chụp lại, nhưng ánh mắt họ trao nhau chân tình đều là thật.
Quanh cô là rất nhiều những bức ảnh được lồng khung cẩn thận như vậy. Có cái đã rơi xuống sàn vỡ nát. Cô nhẹ nhàng nhặt từng khung ảnh lên, còn chu đáo nhặt đi hết những mảnh kính vỡ trên khung ảnh. Đặt ngay ngắn tất cả rồi, cô nhìn kĩ chúng thêm một lần nữa.
Một người đàn ông mang mái tóc xanh tím cùng đôi mắt mang sắc hoàng hôn yên bình. Gương mặt toát lên vẻ điềm tĩnh chững chạc. Còn một người tóc vàng và đôi mắt tím xinh đẹp hút hồn tựa cực quang mà họ đã nhìn thấy trên tranh ảnh, người này trông trẻ hơn một chút, gương mặt rất đẹp gợi cho người khác cảm giác rất dễ chịu, thân thiện.
"Mọi người à, vào xem cái này đi, Miracle nữa, em nhất định phải xem cái này."
Cô hào hứng cất tiếng gọi mọi người. Chỉ một lúc sau họ đã đứng xung quanh nơi đặt những bức ảnh kia.
Cô gái hào hứng cầm lấy một khung ảnh rồi đưa về phía mọi người xem.
"Mọi người xem xem, có phải là hai người họ không?"
Xung quanh vang lên vài tiếng bàn luận.
"Đúng là họ rồi."
"Không ngờ trong lúc này lại còn có thể nhìn thấy anh ấy thêm một lần nữa."
Miracle cũng bước tới, cầm lấy một khung ảnh, ngây người nhìn hai người trong ảnh. Một cảm giác rất lạ. Một cảm giác thân thuộc nhưng cũng thật buồn.
Một cô gái cúi xuống, dịu dàng chỉ tay vào người có mái tóc xanh tím.
"Đây là ba Veritas Ratio của em. Em có mái tóc giống anh ấy đấy nhỉ?" Cô di tay sang bên cạnh, chỉ vào người có mái tóc vàng. "Còn đây là ba Aventurine của em. Em trông giống anh ấy lắm."
Miracle nhìn bức ảnh hồi lâu không trả lời. Cô sợ con bé cảm thấy không ổn nên vội vàng hỏi.
"Em có ổn không?"
Cô bé ngẩng mặt lên mỉm cười tươi tắn.
"Không ạ, em rất vui. Chúng ta đã tìm ra họ rồi mà."
Đúng vậy em rất vui. Cho dù không thể gặp được hai người cha của em lần nữa. Nhưng giờ đây, đứng trong ngôi nhà đã từng là mái ấm của cả hai. Em cảm thấy bản thân như đã trở về nhà vậy.
"À mọi người nhìn này, thứ này chắc là dành cho Miracle rồi."
Một người khác tìm thấy đâu đó một cuốn băng đã cũ, trên nó có một dòng ghi chú với chữ viết rất đẹp.
[Dành cho con của chúng ta. Đứa trẻ quý giá của chúng ta.]
"Họ yêu em lắm đấy."
Cô xoa xoa mái tóc của Miracle dịu dàng mỉm cười nói với em như vậy.
Đó cũng là cuốn băng mà em đang xem lúc này đây.
Cuốn băng vẫn chưa chạy. Em suy nghĩ một chút rồi nhảy khỏi ghế lần nữa, em đi đến cửa, nơi mọi người vẫn đang nóng lòng mà canh chừng em.
"Mọi người à."
Thấy cô bé ra, một người đàn ông lớn tuổi vội vàng mắng những người khác.
"Đấy thấy chưa, đã bảo không làm phiền con bé rồi mà. Được rồi Miracle quý giá. Con vào xem đi, chúng tôi sẽ đứng ngoài đây đợi con."
Miracle lắc lắc đầu. Cô bé nắm lấy tay ông rồi nói.
"Mọi người vào xem cùng con đi."
"Sẽ không phiền sao?"
"Không ạ, vì mọi người cũng là gia đình của con. Con muốn giới thiệu mọi người với họ nữa."
Ông hiền xoa xoa đầu cô bé, mắt rưng rưng chực chờ muốn khóc tới nơi. Đứa trẻ kì tích này theo cùng bọn họ gần ba năm nay thật sự đã trưởng thành rồi. Trưởng thành thành một thiếu nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Mấy thanh niên đứng bên cạnh cười đùa rằng ông lớn tuổi rồi nên là mau nước mắt quá đi thôi. Cô bé cũng bật cười, xoa xoa mu bàn tay đã nhăn nheo của ông.
Mọi người vào bên trong cùng cô bé, ngồi quây quần bên nhau như mọi lần. Một người thấy cuốn băng gặp vấn đề định đứng lên để chỉnh lại thì cuốn băng đã kêu xẹt một tiếng rồi bắt đầu hiện rõ trên bức tường. Cuốn băng bắt đầu chạy rồi.
Trên màn hình hiện ra cha Aventurine của em, dường như ông đang chỉnh lại máy quay. Chỉnh xong, ông tươi cười trở về ghế ngồi phịch một cái xuống ngay cạnh cha Ratio của em.
[Nghiêm chỉnh nào.]
[Ơ kìa anh, chúng ta quay cho con của chúng ta xem thôi mà, đâu phải là quay lại bài thuyết giảng nào đâu. Anh đừng có căng thẳng.]
"Giáo sư Ratio đúng như tôi suy nghĩ. Anh ta đúng là người nghiêm túc như vậy nhỉ?"
Mọi người bắt đầu bàn luận. Cô bé không cảm thấy phiền chút nào cả. Thật vui vì có mọi người ở bên.
"Huhu, hồi xưa tôi coi phim của Aventurine nhiều lắm á. Không ngờ lại có thể nhìn thấy anh ấy tươi cười như vậy."
Một cô gái rưng rứt khóc. Aventurine là một phần thanh xuân của cô và nhiều người khác. Việc nhìn thấy anh lần nữa theo cách này, khiến không chỉ cô mà vài người khác đều cảm thấy hoài niệm.
[Xin hỏi giáo sư Ratio thích con trai hay con gái hơn nhỉ?]
Cha Aventurine vờ bày ra vẻ mặt nghiêm túc đưa về phía cha Ratio của cô một cái micro vô hình. Vậy mà cha cô lại trả lời theo một cách nghiêm túc, không biết là đang diễn để hùa theo việc trẻ con kia hay là thật sự tính cách của cha Ratio của cô như vậy nữa.
[Con trai hay con gái đều được, trên lí thuyết thì đều là con của tôi cả. Nên tôi sẽ yêu thương đứa trẻ này hết mực bằng tất cả những gì tôi có.]
Cả hai người nhìn nhau rồi bật cười.
[Con theo họ của anh nhé Veritas?]
[Không muốn đứa nhỏ mang họ của em sao?]
[Không cần đâu anh, em vẫn muốn đứa nhỏ này mang họ của anh hơn.]
"Vậy giờ biết họ của em rồi nhé Miracle."
Chị gái ngồi ngay cạnh em vừa nói đùa một câu vừa nhẹ xoa mái tóc giống hệt người cha Ratio của em.
[Anh muốn đứa nhỏ tên gì?]
[Việc này có quá sớm không? Còn chưa biết đứa nhỏ là trai hay gái mà?]
[Nào, không bao giờ là quá sớm hết đó nha. Nếu đứa nhỏ là con trai thì em chưa nghĩ ra tên. Nhưng nếu là con gái, em muốn con bé tên là Aurora.]
[Chưa gì đã thấy sự thiên vị rồi nhé.]
[Đâu có đâu nào, đang quay lại nhé, nói thế lỡ sau này con chúng ta nhìn thấy sẽ nghĩ sao đây hả?]
[Hừm, nhưng đúng là anh cũng chưa nghĩ ra được tên nếu đứa trẻ là con trai. Nhưng nếu là con gái thì Aurora được đấy.]
[Nghe hay anh nhỉ?]
[Ừm.]
Mọi người cùng nhìn về phía em. Họ thoải mái trò chuyện.
"Hai người họ đã đặt tên cho em là Aurora đấy. Chúng ta làm theo nguyện vọng của họ nhé? Từ giờ chúng tôi sẽ gọi em là Aurora."
Cô bé bẽn lẽn đáp lời.
"Em cũng thích cái tên của mọi người đặt cho em lắm, hay là cứ gọi là Miracle đi ạ."
Người đàn ông lớn tuổi nhất lên tiếng. Ông nhẹ nhẹ vỗ lưng em, dịu dàng mà nói.
"Chuyện này có gì đâu mà khó. Vậy giờ tên của con là Ratio Miracle Aurora nhé?"
"Dạ được ạ."
Mọi người đều đồng tình và khen cái tên kia thật đẹp.
[Sau này đứa nhỏ lớn em sẽ đưa nó đi ngắm cực quang.]
[Tính có xa quá không đấy?]
[Không hề nha. Không phải anh còn chuẩn bị hàng tá giáo trình để nuôi dạy con trẻ rồi hay sao? Sau này em sẽ bảo vệ đứa nhỏ khỏi vòng vây của ông bố đam mê khoa học như anh.]
Cả hai nhìn nhau bật cười. Cuốn băng kết thúc ở đó.
Một cậu thanh niên đứng ra phía trước, tay nắm thành nắm đấm, giọng quả quyết nhìn về phía màn hình chiếu đã dừng lại ở cảnh hai người mỉm cười vui vẻ ôm nhau.
"Sau này chúng tôi nhất định sẽ đưa Miracle, à không, Aurora đi xem cực quang. Chúng tôi sẽ thay hai người hoàn thành nguyện vọng này."
"Đúng vậy."
Mọi người đồng lòng hô vang. Miracle Aurora cảm thấy gì đó ấm ấm chảy ra khỏi hai hốc mắt.
"Ôi em gái của tôi khóc rồi."
Mọi người ùa đến cùng ôm lấy em.
"Em vui lắm. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương em như vậy."
"Không cần cảm ơn, vì chúng ta là gia đình mà."
--------------
Vài năm sau đó...
Miracle Aurora tìm một chỗ khô thoáng rồi ngồi xuống.
Thì ra đây là cực quang.
Hành trình tìm đến nơi có cực quang đã kết thúc. Nhưng nó là khởi đầu mới cho những hành trình dài tiếp theo.
"Đây, Aurora. Cuộn phim chị cất giữ bấy lâu. Chụp đi, chụp để lưu lại kỉ niệm chứ? Cứ thoải mái mà chụp, chị sẽ rửa ảnh cho em."
Cô vui vẻ nhận lấy, cái máy ảnh mà người chị ấy đã luôn cẩn trọng gìn giữ bấy lâu nay. Hướng máy ảnh về trời sao với những dải màu tuyệt đẹp. Cô cẩn trọng nhấn tách một cái.
Nhìn thành quả hiển thị trên màn hình. Cô mỉm cười mãn nguyện.
"Hai người cha yêu dấu của con. Con đã đến xem được cực quan rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com