Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vài lời có thể nói hoặc không

Aventurine mở hai mắt. Khung cảnh lờ mờ hiện ra, hắn vẫn ở đây, tại quán rượu mà hắn cùng anh đến.

Hắn tựa đầu vào vai Ratio, chợp mắt một lúc có lẽ không lâu lắm. Hôm nay chỉ là...hắn cảm thấy có chút mệt mỏi.

Lần này hắn lại may mắn thắng thêm một ván cược. Nhưng liệu cả đời hắn có thắng mãi được như vậy không? Có lẽ sẽ đến một lúc nào đó như Opal nói, rồi hắn sẽ phải trả giá cho vận may của mình mà thôi.

Ratio đưa tay chạm nhẹ vào tóc hắn để giữ hắn ổn định tựa lên vai anh. Aventurine cầm lấy bàn tay ấy của anh áp lên má mình. Hắn cảm thấy bản thân mình cần an ủi một chút.

Hôm nay có để lộ ra chút yếu đuối, có lẽ anh sẽ không mắng hắn đâu nhỉ?

"Dậy rồi sao?"

"Ừm."

Anh dĩ nhiên biết hôm nay Aventurine có chuyện gì. Cũng không hề chần chừ mà đồng ý ngay lập tức lời mời uống rượu của hắn. Ratio không phải là người giỏi nói những lời an ủi với người khác, mà Aventurine cũng chỉ đơn giản muốn anh ở cạnh hắn lúc này mà thôi.

Không ai khác cả, chỉ nên là anh mà thôi.

Ratio kiên nhẫn ngồi đây làm điểm tựa cho Aventurine. Anh không hối thúc cũng không nói gì. Nếu thật sự cần anh, anh muốn nghe Aventurine tự mình nói ra nỗi lòng của mình hơn.

"Anh có nghĩ rằng tôi đã làm sai điểm nào không?"

"Tôi nghĩ anh không cần hỏi tôi cũng đã có được đáp án cho mình rồi mà. Penacony giờ đây lại nằm dưới quyền kiểm soát của IPC. Mọi thứ đều được anh thu xếp ổn theo cách ổn thỏa nhất. Kế hoạch của anh đã thành công rồi. Anh không làm sai điểm nào cả."

"Vậy sao...tôi hiểu rồi."

Aventurine ngồi thẳng dậy quay sang nhìn anh mỉm cười.

"Nghĩ lại thì tôi có nhiều thứ muốn nói với anh lắm. Tỉ như..."

"Tỉ như?"

"Một lời tỏ tình chẳng hạn."

Hắn vẫn mỉm cười đầy ẩn ý. Những lời kia nửa ý như bông đùa, nửa lại cứ như thật sự đang tỏ tình anh vậy. Đây không phải là lần đầu tiên Aventurine nói ra những lời tương tự như vậy.

Anh chỉ là cảm thấy bản thân cứ như đang bị trêu đùa. Thật ra thì cũng có hơi chờ đợi một câu thật lòng của Aventurine.

Aventurine đứng dậy, cầm lấy nón.

"Về thôi, cũng không còn sớm nữa."

Quán rượu lúc này cũng chỉ còn lại hai vị khách cuối cùng là anh và Aventurine. Anh cũng đứng dậy và rồi cả hai cùng nhau rời khỏi quán rượu.

Đi được mấy bước chợt Aventurine dừng lại. Hắn quay lại bước đến chỗ Ratio rồi kéo lấy cổ áo của anh xuống rồi đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu.

Aventurine cảm thấy bản thân vẫn còn tỉnh táo, thế nhưng có lẽ vì chút men trong người mà hắn quyết định làm liều một lần. Dù sau đó có phải đón nhận một cái nhìn khó chịu của Ratio cũng được.

Còn Ratio, anh có chút bất ngờ về hành động kia của Aventurine nhưng anh cũng không phản kháng. Cảm nhận chút hơi men trong khoang miệng, chỉ mong rằng lần này không phải là Aventurine chỉ mượn chút rượu này mà làm liều một lần.

Nụ hôn vừa dứt, cả hai đều như cảm nhận chút dư vị còn lại nơi đầu môi. Aventurine mỉm cười đưa ngón tay quệt nhẹ một đường trên môi Ratio.

"Tôi yêu anh Ratio. Là lời nói của một người tỉnh táo, tôi không hề mượn rượu để nói ra những lời này. Anh có thể ghét tôi cũng được, nhưng mà tôi thật lòng đấy."

"Cuối cùng anh cũng nói được một câu thật lòng. Không định hỏi tôi nghĩ sao về anh à?"

Aventurine nhún vai. Hắn cầm lấy bàn tay anh rồi đặt lên má, ngước nhìn anh bằng đôi mắt tuyệt đẹp của mình.

"Vậy anh có yêu em không?"

"Tôi có."

Cả hai người mỉm cười sau khi đều đã nghe những lời thật lòng của đối phương. Mười đầu ngón tay đan vào nhau, anh và Aventurine cùng nhau rời khỏi quán rượu. Aventurine lại bắt đầu huyên thuyên nói chuyện như ngày thường.

Ratio chú tâm lắng nghe những câu chuyện của hắn, thi thoảng đáp lại mấy câu. Anh coi như cũng nhẹ nhõm hơn, tâm trạng của Aventurine có vẻ đã khá hơn nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com