2 - Không ai cả
Người hầu kính cẩn gõ cửa rồi nhỏ giọng nhắc nhở.
"Công... Nữ hoàng, sắp tới giờ cử hành nghi lễ rồi, để chúng tôi giúp người mặc lễ phục."
Aventurine lười biếng nửa ngồi nửa nằm trên ghế, chẳng ra chút phong thái nào trông giống như cậu là một quý tộc. Cậu nghe tiếng của người hầu tới nhắc nhở mình, nhưng vẫn vờ như chẳng nghe thấy gì cả. Cậu không muốn đi, càng ghét lễ đăng quang kia đến tột cùng.
Aventurine căm ghét cách mà mọi người xung quanh ngày ngày gọi cậu là công chúa tới phát điên, giờ thì hay rồi, giờ cậu sẽ là nữ hoàng không phải là một vị vua. Chỉ để lấp liếm cho một lời nói dối không phải của cậu.
Nữ hầu đứng ngoài cửa lo lắng đến đi bước nhỏ tại chỗ. Cô muốn hối thúc "công chúa" thêm lần nữa nhưng không dám. Người hầu ai lại chẳng biết tính cách thất thường của người kia cơ chứ, nên không dám nhắc nhở nhiều.
"Nữ hoàng..."
Cô chỉ vừa mới nhỏ tiếng định nhắc nhở thì Aventurine đứng dậy. Cậu cầm lấy cây kéo trên bàn, chỉ thấy lưỡi kéo loáng lên một cái, Aventurine thẳng tay cắt phăng mái tóc dài của mình.
Những sợi tóc vàng óng ả rơi xuống sàn. Người hầu hoảng hốt chạy tới định ngăn cản. Nhưng Aventurine không nói gì, vung lưỡi kéo sắt nhọn về phía những nữ hầu đang tiến tới không cho phép họ bước thêm bước nào tới gần nữa.
Các nữ hầu lo lắng nhìn nhau, vài người bình tĩnh hơn vội vã chạy đi tìm nữ hầu trưởng.
Nữ hầu trưởng là một người đàn bà lớn tuổi nhiều năm kinh nghiệm. Bà ta đã chăm chút cho Aventurine từ khi cậu vừa sinh ra đời. Bà cũng là một người vô cùng kín miệng, làm việc cũng vô cùng cẩn thận và nguyên tắc.
Và hiển nhiên bà ta còn biết bí mật kia nữa.
Rất nhanh sau đó nữ hầu trưởng đã đến phòng của Aventurine, chỉ với một cái liếc mắt hất cằm, bà ta ra hiệu cho các nữ hầu trưởng khác rời khỏi phòng. Các nữ hầu khác cũng không dám nhiều lời, liền nhanh chóng mà chạy ra khỏi đây và cẩn thận khóa cửa lại. Thấy các nữ hầu khác đã rời đi, Aventurine mới khàn giọng nói với bà.
"Ta không muốn mặc nữ trang nữa..."
Cậu cảm thấy bản thân như bị bóp nghẹt bởi những chiếc đầm phồng nặng trĩu, những cái corset thắt chặt vào eo đến khó thở. Mấy đôi giày cao gót được chế tác cầu kì, dù có đẹp đẽ thế nào đi chăng nữa, nhưng nó khiến cậu đau nhói như bị cả ngàn mũi kim đâm vào chân. Cậu muốn vứt bỏ hết tất thảy những thứ đó, cậu không muốn bị giam giữ trong cái lồng hoa mỹ bằng vàng lộng lẫy nhưng chỉ toàn lời dối trá này nữa.
Đôi mắt cậu tràn đầy vẻ tuyệt vọng nhìn về phía nữ hầu trưởng như đang cố gắng tìm kiếm lấy cho mình một sợi chỉ cứu mạng. Trong cái lồng giam bằng vàng này cậu cũng chỉ có thể tin tưởng bà mà thôi. So với những lời nói dối trá ngoài kia, cậu thà rằng sẽ nghe những lời nói nghiêm khắc, những sự thật dẫu có tàn nhẫn đến từ bà còn hơn.
Chỉ như vậy Aventurine mới thấy mình như được sống, được tồn tại.
Nữ hầu trưởng không trả lời, bà ta chỉ im lặng đón lấy cây kéo trên tay của Aventurine,lẳng lặng chuyên chú mà tỉa lại mái tóc lởm chởm do Aventurine vừa mới cố tình cắt đi ban nãy mà thôi.
Dù bà chẳng mấy khi nói quá nhiều, nếu có nói, bà luôn nghiêm túc đưa ra cho cậu những lời khuyên hữu ích. Những lời khuyên đó đôi khi vô cùng nghiêm khắc lạnh lùng, nhưng bà vẫn luôn dùng những cách nhẹ nhàng kín đáo che chở cho cậu. Aventurine biết, hơn ai hết nữ hầu trưởng này có lẽ mới là người yêu thương cậu thật lòng.
Aventurine cảm thấy dường như mọi gánh nặng trên vai thôi trĩu nặng, cậu thở dài vai buông thõng ngoan ngoãn để bà ta sửa lại mái tóc cho mình. Dù nữ hầu trưởng từ khi đến chẳng nói lời nào, nhưng thôi thế cũng là quá đủ. Cậu cảm thấy bản thân như được an ủi phần nào.
Nếu phải nói, nữ hầu trưởng có lẽ là người gắn bó với cậu nhất từ khi cậu ra đời. Chăm chút cho cậu từng bữa ăn giấc ngủ từ nhỏ đến lớn. Người luôn theo sát từng bước chân của cậu, bà cũng dạy cậu rất nhiều thứ. Có khi thời gian cậu gặp bà còn nhiều hơn cha mẹ mình nữa là.
Aventurine cười cay đắng.
Từ khi còn nhỏ cậu luôn cảm thấy mọi người xung quanh đối xử với cậu bằng cách không đúng lắm. Cậu vẫn luôn được người người tán dương chúc tụng, là công chúa xinh đẹp và quý giá của vua cha. Từ nhỏ cậu đã bị ép học rất nhiều thứ, mỗi lần nhìn thấy những chị gái và em gái mình vui đùa trong hoa viên, Aventurine luôn rầu rĩ suy nghĩ: "Tại sao lại là cậu? Tại sao cậu phải học nhiều như vậy? Cậu cũng muốn được chơi cùng các chị em của mình."
Khi cậu băn khoăn hỏi người hầu bên cạnh vì sao, họ cũng chỉ mỉm cười trả lời rằng vì cậu là con của hoàng hậu và nhà vua, vì vậy vai vế của cậu cũng phải cao hơn những chị em của cậu một bậc. Không thể nào ngang hàng được.
Aventurine lúc đó thấy thật lạ. Chỉ như vậy thôi sao? Cậu tự hỏi nếu mình không phải con của mẹ, liệu cậu có thể cùng mọi người vui đùa cùng nhau mà không cần vùi đầu bên sách vở nữa không?
Nhưng Aventurine càng lớn, cậu càng cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu trông cao hơn những cô gái cùng lứa tuổi con của các nhà quyền quý, không khéo tay như những nàng ấy. Và giọng cũng nghe trầm hơn nữa.
Rồi cũng tới khi cậu nhận thức được điều gì không đúng... Aventurine nhận ra rằng, cậu không phải là một đứa con gái như những người xung quanh vẫn nói với cậu. Cậu là một đứa con trai! Một đứa con trai thật sự. Cậu không phải con gái, nhưng vì sao cậu lại phải sống như một đứa con gái, dưới danh nghĩa công chúa của cả vương quốc?
Aventurine tự hỏi cả trăm nghìn lần như vậy.
Khi đã nhận ra sự thật khủng khiếp đó, người đầu tiên cậu chất vấn chính là nữ hầu trưởng. Khi nghe Aventurine khóc lóc chất vấn mình, nữ hầu trưởng vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Bà bình tĩnh nghe cậu trút hết nỗi lòng của mình rồi mới trả lời.
"Nếu ngài đã biết, vậy thì tôi không cần nói thêm gì cả. Nhưng tôi tiếc rằng tôi không thể giúp được gì cho ngài. Những ngày sau chỉ hy vọng ngài có thể mạnh mẽ tự mình vượt qua mà thôi. Tôi chỉ là người đồng hành, không thể nào giúp ngài tất cả. Dù đã biết sự thật này, nhưng tôi hy vọng ngài có thể giữ bí mật. Điều đó sẽ tốt hơn cho ngài."
Ngày đó bà vô cùng kiên nhẫn ở cạnh cậu trong lúc cậu cảm thấy sụp đổ nhất. Và nữ hầu trưởng ấy cũng nói, đây là lần cuối cùng bà hy vọng cậu sẽ không khóc như thế này thêm lần nào nữa.
Nữ hầu trưởng trước giờ vẫn luôn nghiêm khắc, sau chuyện đó bà lại càng thêm nghiêm khắc với cậu hơn. Bà không bao giờ cho phép Aventurine được khóc, bà luôn nhắc nhở cậu rằng:
"Ngài không phải là một đứa con gái yếu đuối, ngài cũng biết mà đúng không? Vì vậy không được ủy mị khóc lóc yếu đuối như vậy. Mong ngài có thể luôn mạnh mẽ vượt qua hết tất cả chuyện này."
Cứ như vậy, ngày này qua tháng nọ, cậu lại tiếp tục sống với thứ thân phận giả dối kia. Cậu buộc phải học mọi thứ để có thể quản lý cả đất nước. Nhà vua cũng đã bàn giao một số công việc cho cậu xử lý để dần quen. Ai nhìn vào cũng biết trong lòng nhà vua ai đã là ứng viên sáng giá cho ngai vàng từ lâu rồi.
Yêu cầu của vua cha càng ngày càng nghiêm khắc. Aventurine vốn đã quen với những chuyện này từ lâu. Nhiều năm như vậy, cậu cũng chẳng còn cảm thấy bất kì điều gì nữa rồi. Cậu cứ máy móc thực hiện những yêu cầu của cha mình như một con rối mà thôi.
Nữ hầu trưởng không biết lấy đâu ra một bộ lễ phục dành cho nam, nó vẫn còn rất mới. Như chỉ mới được may gần đây. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp cậu mặc lễ phục.
Từ trước tới nay bà đều rất ít nói, nhưng mỗi cử chỉ hành động đều chất chứa vô vàn yêu thương dành cho cậu. Aventurine có nhiều chuyện muốn hỏi bà nhưng lại chẳng biết nên mở lời thế nào. Trong lúc cậu còn phân vân, thì bà đã nói bằng chất giọng hơi khàn khàn.
"Bộ lễ phục này tôi đã chuẩn bị cho ngài từ lâu." Bà điềm tĩnh trả lời hệt như bà biết trước cậu muốn hỏi bà điều gì vậy. "Tôi biết ngày này rồi sẽ tới, ngài nên biết rằng, không có bí mật nào là mãi mãi. Chúng ta đều là người trưởng thành, ngài chọn điều này và tôi đã chọn giúp ngài. Cho dù chỉ vài giây nữa, ngày mai hay ngày kia. Tôi hy vọng ngài vẫn không hối hận vì quyết định của mình."
"Tôi không hối hận."
"Thế thì tốt. Đưa tay đây, tôi đeo găng tay cho ngài."
"Không cần đâu." Aventurine vội vàng từ chối. "Việc này cứ để tôi là được."
Nói rồi cậu nhận lấy đôi găng tay trắng muốt từ tay nữ hầu trưởng. Cậu cẩn trọng quay đi hướng khác để đeo găng vào.
Chẳng biết từ bao giờ, những ngón tay cậu bắt đầu hóa thành vàng, cử động dần trở nên khó khăn hơn. Aventurine không muốn nữ hầu trưởng biết, vì vậy kín đáo mà che giấu. Thế nhưng bà cũng không phải là một người dễ qua mặt, hơn thế nữa, bà đã nuôi dạy Aventurine trong suốt mười sáu năm qua. Lý nào bà lại không quá rõ ràng tính cách của Aventurine cơ chứ. Bà biết cậu đang che giấu bà chuyện gì đó, nhưng thôi cũng không nhất thiết phải nói ra.
Dù không biết rõ là điều gì, nhưng bà có dự cảm rằng, những gì đáng lẽ phải xảy ra, đến giờ phút này có lẽ từng bước xảy đến rồi.
Nữ hầu trưởng làm việc rất nhanh gọn, bà thoáng cái đã chuẩn bị xong cho cậu. Mọi chuyện xong xuôi thì cũng đã đến sát giờ làm lễ. Aventurine cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cả người bồn chồn bứt rứt không yên.
Hai người bước ra khỏi phòng, người hầu xung quanh dù đều vẫn phải cúi đầu cung kính, thế nhưng nhìn dáng vẻ kỳ lạ của Aventurine, họ không kiềm lòng được mà tò mò hơi ngẩng mặt len lén nhìn theo.
Cậu vẫn thẳng lưng mà đi về trước. Tò mò về dáng vẻ này của cậu sao? Đây mới chính là vẻ ngoài vốn có của cậu. Đây mới chính là cậu thật sự.
Thế nhưng từng bước từng bước đi đến chính điện, Aventurine dường như cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nặng trĩu. Bàn tay bị hóa vàng cũng đã chẳng còn cảm giác nữa. Nó cứng đờ không thể cử động được nữa, giờ đây nó cũng chỉ như một vật trang trí bằng vàng như những món đồ trang trí khác bên trong tòa lâu đài này mà thôi.
Aventurine vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cố bước nhanh hơn đến chính điện.
Mọi nghi thức được sẵn sàng cả rồi, chỉ cần nhân vật chính là cậu tới nữa mà thôi. Aventurine bước chân vào chính điện. Các tay quý tộc đang tụ tập bên trong sảnh ngay lập tức rẽ lối nhường đường cho cậu tiến lên bục để làm lễ đăng cơ.
Bọn họ ngoài mặt điềm tĩnh cúi đầu kính cẩn với cậu, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự hoài nghi.
Chẳng phải nói rằng nhà vua không hề có một người con trai nào? Vậy ai đây? Trông giống công chúa thứ ba của nhà vua, nhưng hôm nay tại sao lại trong dáng vẻ của cậu thiếu niên trẻ tuổi? Nhưng dù vậy họ vẫn không để ý quá nhiều, cùng lắm chỉ cho rằng đó là do công chúa hôm nay có chút nổi loạn mà thôi.
Tuổi trẻ mà, có chút nổi loạn là điều không có gì quá bất ngờ.
Mọi nghi thức được trang trọng cử hành. Vương miện vàng được đính toàn đá quý được đội lên đầu của Aventurine. Nó rất nặng, nên vì vậy cậu phải cố gắng mà đứng thẳng lưng.
Một suy nghĩ thoáng qua bên đầu cậu.
"Vậy thì ngai vàng này có ý nghĩa gì với cậu đây?"
Cậu không rõ nữa. Từ ngày nhỏ cậu luôn được nuôi dạy để trở thành một người đứng đầu đất nước. Nhưng đến khi thật sự đã có ngai vàng trong tay, cậu lại không cảm thấy gì cả. Một cảm giác có chút thất vọng mang theo vài phần lạc lõng.
À thì ra cảm giác làm vua của một nước cũng chỉ như vậy. Cậu nghĩ thế.
Hóa ra cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
—
Con quỷ vừa dùng phép thuật để điều khiển nhà vua lơ lửng trên không trung để đến lễ đăng quang của nhà vua mới vừa ba hoa đủ thứ chuyện.
Nhà vua càng gần đến ngày đăng quang thì sức khỏe không hiểu càng sao lại càng yếu, tới ngày hôm nay thậm chí ngài còn chẳng thể nào ngồi dậy nổi, ngay đến nói chuyện lại càng không. Nếu không nhờ chút phép thuật của con quỷ, hẳn ngài chẳng thể nào ngồi dậy khỏi giường.
Hai bên hành lang chẳng còn mấy người hầu, có lẽ tất cả lúc này đã tụ tập gần chính điện để chuẩn bị cho buổi lễ hoặc để lười biếng hóng chuyện rồi.
"Ngài biết không, nhiều năm qua tôi vẫn rất trông chờ món quà ngài đã hứa cho tôi đấy." Nó nói với ngài bằng chất giọng quái gở như thường lệ. "Nhưng tiếc thật đấy, ngài vậy mà lại lừa dối tôi."
Con quỷ vẫn cười, nụ cười của nó trông man rợ đáng sợ vô cùng, như thể chỉ vài giây nữa thôi nó sẽ há cái mồm rộng toát của nó, cắn những chiếc răng nanh sắc nhọn trên da thịt ngài vậy. Nhà vua không thể nhúc nhích, cổ họng ngài chỉ phát ra vài âm thanh ú ớ không rõ.
Nhưng con quỷ vẫn tỏ ra bản thân vô cùng rộng lượng.
"Thật là, tôi đã nghĩ chúng ta là bạn tốt chứ. Tôi nghĩ chúng ta có thể chia sẻ những chuyện kia như là những người bạn chứ? Nếu ngài nói với tôi chuyện đó vào lúc đó, biết không chừng tôi sẽ không nhận 'món quà' đấy nữa đấy. Nhưng tiếc thật, ngài lại chọn lừa dối tôi."
Con quỷ thì tỏ ra bản thân hào phóng như vậy. Nhưng biết đâu là lời nói thật lòng của nó chứ? Vì sau tất cả...
Quỷ cũng chỉ là quỷ thôi.
Sẽ được mấy con quỷ có bản tính tốt đẹp chứ?
Càng gần chính điện, có càng nhiều người vội vã rời đi. Có người thấy con quỷ đang điều khiển nhà vua đi theo mình phía sau, gương mặt vốn đã kinh hãi, nay lại càng hoảng sợ hơn. Họ vội vã rời đi không dám ngoảnh lại. Đến mấy quý bà cũng chẳng màng hình tượng quý phái của bản thân, vội vã xách váy chạy thật nhanh. Thậm chí đến mấy món trang sức quý giá rơi đầy xuống sàn nhà cũng chẳng dám dừng lại để nhặt lấy nữa.
Họ vừa gặp chuyện đáng sợ ở chính điện, vừa rời khỏi đã gặp con quỷ. Thâm tâm họ cũng tự thấy rằng bản thân thật quá xui xẻo. Biết vậy đã không rời nhà vào hôm nay.
Con quỷ phấn khích cười nhìn theo dòng người sợ hãi vội vã chạy đi. Náo nhiệt thật quá náo nhiệt. Chuyện nó bỏ qua những chuyện mà nhà vua lừa dối nó chỉ để chờ đợi một giây phút vui vẻ như thế này thôi.
Cũng không có gì là quá thiệt cả. Đã vậy nó còn cảm thấy đáng hơn rất nhiều.
Nó sống bằng những thứ cảm xúc xấu xí của con người. Tham lam, sợ hãi, căm ghét, thù hận. Tất cả giờ đây trước mắt nó thật sự quá sinh động. Nhìn thấy đã no căng. Vì vậy mọi thứ kiên trì chờ đợi đến ngày hôm nay quả thật sự quá đáng, rất đáng.
Con quỷ mang theo nhà vua đến chính điện. Giờ chính điện chẳng còn ai, chỉ sót lại một bức tượng vàng cầm theo quyền trượng đứng trước ngai vàng.
Nó điều khiển ngài đến trước bức tượng vàng, hào hứng giới thiệu.
"Ngài xem, vì ngài không tặng cho tôi món quà kia nên là tôi đã tặng một món quà đặc biệt này đây. Ngài thấy có thích không?"
Gương mặt nhà vua trở nên nhăn nhúm khổ sở, lồng ngực phập phồng thở gấp. Dù ngài không thể nói được nhưng nhìn biểu cảm kinh hoàng trên gương mặt ngài cũng đủ hiểu. Ngài đang vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng.
Đứa con trai ngài giấu diếm suốt bao năm qua cuối cùng lại trở thành một bức tượng vàng lạnh lẽo.
Ngài trợn tròn mắt trừng trừng nhìn con quỷ. Đôi mắt căm tức như muốn rơi ra khỏi tròng mắt. Ngài oán hận nó, nhưng vậy lại càng khiến con quỷ thích thú. Ôi sự căm hận này thật đẹp đẽ biết bao. Thật sự đẹp quá, quá đẹp.
Ngài trừng trừng nhìn nó trong vài giây, rồi lồng ngực ngài không phập phồng mãnh liệt như trước nữa. Dường như ngài không thở nữa. Nhà vua đã chết. Mà vị vua mới cũng đã biến thành tượng vàng. Vậy ai giờ sẽ thành vua của vương quốc này đây? Ai đây ai đây?
Đáp án là không ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com