Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Veritas đã không biết mình đã nghe được bao lâu nữa. Trước mắt gã chỉ là những hình ảnh nhòe không nhìn rõ mặt mụ già kia, hay là hai gam màu nhức mắt biểu thị cho thị lực mù màu của gã. Cảm giác chỉ cần nhắm mắt là có thể chìm sâu vào dĩ vãng, dần dần trở nên mờ nhạt trong gia tộc Ratio này.

Nếu được vậy, thì hay biết bao.

Chỉ cần bịt tai lại, là mọi thứ âm thanh trên thế giới này đối với gã đều dừng, nhường chỗ cho sự im lặng đến kinh hãi. Đôi khi sự im lặng đến sâu thẳm đấy khiến con người cũng phải rùng mình và bỏ chạy đi. Đáng tiếc thay, gã rất muốn làm như vậy, nhưng mụ già đấy không cho.

"Tại sao mày lại bắt nạt chị hả?! Mày có biết chị mày là con gái không hả? Mày là đàn ông con trai mà phải để chị mày lên gọi, rồi còn bắt nạt chị mày nữa! Đấng nam nhi mà làm ăn như thế này à!?"

"Còn bữa sáng ở dưới, tại sao mày không chịu xuống ăn mà ở lì trong căn phòng đấy làm gì!? Mày định ngủ nướng phải không! Đã ăn hại rồi còn ngủ nướng, phải chăng mày ở lì trong căn phòng đấy và tuyệt thực đến chết luôn đi!"

"Đúng là thứ vô dụng, chẳng được cái chó má gì cho gia tộc này! Hay là tao gọi người phá luôn cái phòng gác mái của mày nhé? Lúc nào cứ ở trên đấy nói chuyện với không khí như thằng thần kinh, rồi với cái di ảnh của thằng con trai nào đó không biết nữa! Hay là mày là gay? Mày có nghe tao nói gì không hả!?"

"Nếu mày không nói, thì tao sẽ xé tan nát bức ảnh đấy cho mày xem!"

Hả? Veritas bừng tỉnh. Mụ ta nói cái gì cơ? Ánh mắt Ratio lộ rõ sự ngạc nhiên, mụ già này không những chửi mình, mà còn muốn phá hủy căn phòng gác mái nữa sao?

"Á à, có lẽ mày bắt đầu sợ rồi nhỉ? Có lẽ tao nên thuê người phá hủy cái phòng vô dụng đấy sớm, phòng gì đâu bụi bặm, toàn mạng nhện với ruồi muỗi ôi thiu, thậm chí còn có ổ chuột hay ổ gián ở đấy nữa! Hahaha, mày cũng sống được với loài côn trùng kinh tởm cơ đó ~"

Mụ ta cười khoái chí quay đi và bấm điện thoại định gọi người tới phá hủy phòng gác mái, mà không để ý một điều...

Đằng sau mụ ta là Veritas, đang cầm cái giá nến nặng trịch vẫn còn thắp những chiếc nến đang cháy dở, đã bị tắt do lực tác động của gã khi đập thẳng vào mụ ta một cách tàn nhẫn.

"Ahhh!! Thằng chó!!! Mày đang định làm gì-"

Mụ ta ôm chiếc đầu chảy đầy máu của mình nhìn vào Veritas - với ánh mắt căm thù và đầy sát khí, tiếp tục ra tay đập chiếc giá nến vào đầu mụ ta không nhân nhượng, chỉ muốn chiếc giá nến này sẽ nghiền nát đầu mụ ta ra, chỉ còn khi lớp thịt lộ ra dấu vết của hộp sọ bên trong thì mới thôi.

Răng của mụ ta bay tứ tung, mũi đã bị gãy từ lâu do sức nặng của giá nến liên tục đập vào mặt, phá hủy nhan sắc đã phẫu thuật thẩm mỹ, giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn với khuôn mặt bị tàn phá đến nát bét. Hai con ngươi bị lồi ra, lăn lông lốc trên sàn để lại vệt máu nhạt trên tấm thảm màu be. Khung cảnh cũng thật kinh tởm, khắp nơi đều dính những vết máu tầm 3 - 4 mm, và phải kể đến là người giết mụ, cả người dính máu.

Veritas với khuôn mặt, mái tóc, thậm chí cả bộ trang phục của gã đã bị dính đầy máu mụ, mãi mới chịu thỏa mãn và dùng lực xé mồm mụ ta ra to, tay không rút lưỡi của mụ ra rồi ném đi, để nguyên cả cái đế nến vào mồm mụ ta, thế này mới khiến mụ ta không thể nói nữa mới được.

Chưa kịp thỏa mãn vì những gì mình đã làm, hành động của gã đã được ông già để ý.

"Thằng ôn con..." Ông già giật mình khi thấy khung cảnh tởm lợm, mùi sắt của máu ngập khắp hành lang khiến ông khó thở, nhưng mắt lại không thể dứt được khi nhìn thấy vợ(?) của mình bị sát hại như thế này. 

Bản năng của con người - khi thấy sát nhân thì chắc chắn sẽ la toáng và chạy đi. Và ông già này cũng không phải ngoại lệ.

"A- Ahhhhhhhhhhhhhh!!!! Mày làm cái chó gì thế hả thằng chó này!! Đồ sát nhân!!"

Tiếng hét của ông già khiến Veritas bừng tỉnh, rốt cuộc... gã đang cái gì thế này?

Veritas không biết mình đang làm cái gì cả! Lúc khi mụ ta định gọi người để phá hủy căn phòng gác mái, lúc đấy tầm nhìn của gã bỗng nhiên thành màu đen, dường như cơ thể không phải của gã nữa, mà nó tự hành động theo ý mình.

Gã... không cố tình giết người đâu mà..

Veritas chạy đến cầu thang nơi ông già đang chạy xuống định báo cảnh sát, nhưng do quá vội vàng mà rơi xuống cầu thang-

Không thể nào...

Mọi thứ tiếp tục chìm vào bóng tối sâu thẳm.

------------------------------------------------------------------------

Một giấc mơ nhạt nhòa. Mở mắt ra, lại là nền nhà màu trắng sữa tẻ nhạt.

Tỉnh dậy với cảm xúc nặng trĩu và mệt mỏi, thậm chí còn không muốn nhấc chân khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân, cảm giác trên người đang phải đeo lên một bao cát nặng trịch vậy. Dù căn phòng đã sạch sẽ không một hạt bụi, nhưng trong mắt gã, mọi thứ đều kinh tởm và thật bẩn thỉu.

Kể cả đã lau chùi mọi thứ cả nghìn lần đi chăng nữa, cho đến khi hai tay và cơ bắp đã mỏi nhừ vì hoạt động liên tục trong thời gian dài, vì gã vẫn thấy căn phòng trông bừa bộn và lung tung.

Một mớ hỗn độn, hệt như tâm lý gã bây giờ...

Veritas vứt chiếc đồng hồ báo thức xuống sàn, rồi ôm mặt cố gắng kìm chế hơi thở gấp gáp bên trong mình, cũng như tiếng lòng thể hiện nỗi sợ vô hình trong thâm tâm gã. Vậy ra từ nãy giờ...

Chỉ là cơn ác mộng thôi sao?

Tất cả - bị ả ta cho ăn tát, hôn Sajin, bị mụ ta chửi, rồi giết mụ ta, bị ông già thấy cảnh giết người, rồi kết cục là chết khi gã cầu thang... chỉ là ác mộng(???)???

Gã quyết định đi tắm để gột rửa hết phiền muộn và suy nghĩ tiêu cực của bản thân đi, suy cho cùng, sở thích của Veritas là tắm mà, gã có thể chìm trong bồn tắm trong nhiều tiếng và đọc sách cũng được. 

Lạ thay, hôm nay gã đã kì cọ đến đỏ cả người, nhưng thật sự vẫn không thể thanh tịnh được bản thân. Veritas thấy người mình nặng nề làm sao, dù đã cố gắng tắm một cách sạch sẽ nhất có thể. Cho chắc ăn, gã còn tắm đi tắm lại 2,3 lần rồi cơ.

Vậy thì tại sao chứ?

"Mẹ kiếp! Veritas! Mày không chịu ra ngoài để ăn sáng à!?"

Veritas cũng chẳng muốn nói gì nhiều, chỉ choàng tạm chiếc khăn tắm rồi đi ra ngoài mở cánh cửa cho ả ta vừa lòng. Dù sao thì gã cũng mệt đến mức không muốn nói gì nữa. 

"Veritas-" Ả ta ngạc nhiên khi thấy em trai của mình mở cửa với chiếc áo tắm lộ cơ bắp cuồn cuộn và mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên ả thấy em trai mình mặc đồ như này...

Bình thường Veritas toàn mặc đồ tối màu và kín đáo từ đầu đến chân dù là mùa hè hay mùa đông, vậy nên không ai biết đằng sau những bộ đồ đó là gì.

Ôi chao, ai biết được đó lại là thân hình gợi cảm và săn chắc đến nhường này chứ? Ả ta nhìn không chớp mắt vào cơ bụng của gã, khiến Veritas cũng phải khó chịu mà che đi.

"Em sợ gì chứ? Em trai của chị? Dù sao chúng ta là chị em mà? Ngắm tí đâu có sao đâu?"

Chất giọng của ả ta thay đổi 360 độ, từ con người cáu kỉnh thành một người mềm mỏng và trong sáng ngay tức khắc. Đúng là ứng cử viên xuất sắc, nếu chỉ cần thử việc ở Penacony, cá chắc ả ta sẽ được nhận ngay lập tức và trở thành diễn viên được rồi đấy.

"Cô không thấy đây là hành động biến thái và đê tiện hay sao?"

Veritas cố gắng đóng cửa lại, gã ghét người khác nhìn mình như một con điếm như này. Có khác nào bảo bộ dạng này của gã y hệt trai bao đâu? Thật kinh tởm.

"Nào, em trai yêu quý, mở cửa ra cho chị nào-"

Gã ghét chuyện này, tại sao gã phải trở thành kẻ hèn nhát như thế? Hay là có lẽ là do cơn ác mộng vừa nãy khiến Veritas không dám làm gì?

Đó là lý do tại sao mà gã lại để người ta làm càn thế này?

Ả ta sờ mó cơ bụng của em trai ả, ôi trời, thật đẹp làm sao! Đúng là gu của ả mà, mà thưởng thức tí cũng chẳng sao. Vì Veritas chỉ là con rơi mà ông ngoại nhặt về làm con nuôi của gia đình họ thôi mà~?

Suy xét cho cùng, đây cũng không phải loạn luân. Vậy thì nếm trai tân một chút vậy.

"Sajin..." Một giọt nước mắt chảy ra. "Cứu tôi..."

Ả ta giật mình, Sajin là ai? Chẳng phải là người bạn tưởng tưởng của nó sao? Ả nghiến răng ken két và khó chịu.

"Mẹ kiếp, đừng chú ý đến mấy thứ hoang tưởng nữa! Mà tập trung vào tao đây này!"

Tay ả định sờ mó thứ bên dưới chiếc áo tắm, thì bị đá vào tường khiến ả ta bị u đầu.

"Ah! Thằng kia, vừa nãy mày định làm-" 

'Phiền phức thật đấy.'  Sajin nhìn cô ả ngất đi, Veritas không biết bằng cách nào, có lẽ Sajin là hồn ma, nên có ma pháp của riêng mình chăng?

"Sajin-"

Sajin lao vào ôm chầm lấy Veritas không nói gì. Cánh tay xuyên thấu đấy quờ quạng muốn ôm cả vòng eo của gã, nhưng cứ nắm hụt mãi thôi, vì nó là ma mà.

'Tôi ghét lắm. Tôi có nên giết ả hay không?'

Vì Sajin giấu mặt bên trong lòng của gã, nên Veritas không thể thấy biểu cảm của nó bây giờ. Đâu ai biết được, bây giờ Sajin đang muốn giết ả luôn chứ? Nó ghét nhất là khi thấy người nó yêu bị sờ soạng, nếu mà nó chỉ cần đến muộn một chút thôi, có thể gã đã bị cưỡng hiếp rồi đấy?

Veritas là của nó, chỉ có thể là của nó, một mình nó mà thôi...

Duy nhất một mình nó. Cả về thể xác lẫn tinh thần. Tất cả...

Ánh mắt tựa như kính vạn hoa của nó bỗng chốc đỏ ngầu. 

Đều thuộc về Sajin này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com