Day 11: Kittens
Aventurine's house has three kittens.
.
.
.
Topaz đang vội vàng chạy đến nhà của Aventurine, hai tay còn đang cầm những thứ đồ lỉnh kỉnh dành cho thú cưng với vẻ mặt vui vẻ.
Cô nàng thích thú cưng lắm, điển hình là thú cưng đáng yêu như Numby! Nhưng không ngờ đồng nghiệp của cô lại nuôi ba con mèo, là những bánh mèo thuộc tàu vũ trụ Herta, nghe nói là những thí nghiệm của Ruan Mei thì phải.
Nhưng vấn đề là, người nào đã gửi cho Aventurine ba con mèo đó?
"Ah! Topaz, cô đã đến rồi à? Cảm ơn cô vì đã mua hộ tôi đồ dành cho thú cưng nhé, tôi cũng không biết mua gì ban đầu nữa..."
Aventurine mở cửa với vẻ ngoài rối bời, đầy lông mèo và có chút xước xát nhưng không đáng kể, trên tay còn cầm một trong ba con bánh mèo. Đó, lần đầu tiên trải nghiệm trở thành con sen của ba con boss báo.
"Đây là lồng di chuyển mèo, thức ăn và thức uống, còn đây là giường mèo, khay vệ sinh và máy dọn cát tự động, bàn cào cùng với đồ chơi dành cho bánh mèo nhà anh.."
"Sao mà nhiều thế?"
Aventurine nhìn đồ hàng chất đầy và nghe Topaz giải thích mà đầu hắn rối tung lên, ai mà ngờ đồ cho mèo lại nhiều đến thế chứ? May mắn là nhà hắn ta cũng khá (?) rộng nên có thể để được tất.
"Đó chỉ là đồ dùng cơ bản thôi đấy, đồ mới học ạ. Nghe tiếp đây: Đây là chén ăn và uống nước, lược chải lông, sữa tắm cho mèo,... đó, hết rồi."
Topaz giảng giải cho Aventurine như cô giáo đang chỉ học trò của mình, rồi không cần Aventurine nói, cô trả lời hộ luôn.
"Còn về chi phí và tiền bạc, tôi biết anh thể nào cũng chọn cái đắt nhất nên tôi đã mua cho anh cái chất lượng nhất đấy. Còn tiền thì đây."
Topaz quăng cho Aventurine thẻ đen của hắn và quay qua chơi với mấy con bánh mèo, chúng đáng yêu quá đi mất! Nhìn kìa, sáu cái mắt trông thật dễ thương làm sao, thậm chí cả Numby cũng rất thích chúng.
Trái lại với Topaz, Aventurine lại chạy khắp nhà để để đồ đạc cho ba còn mèo nhà anh đúng nơi quy định. Nhìn đồng nghiệp hứng khởi và yêu đời hơn bình thường, cảm giác trên đầu nở hoa khắp nơi, cô nàng cũng có chút tò mò về nguồn gốc của những bánh mèo nhỏ bé xinh xinh này.
"Aventurine... chẳng nhẽ cậu mua những chiếc bánh mèo từ cô Ruan Mei à?"
Hắn dừng lại và mắt tròn xoe nhìn Topaz, miệng còn hơi mở với vẻ ngạc nhiên. Chắc cô sai rồi chăng?
"Hay là cậu bắt cóc lũ này về!?" Topaz sốc.
Aventurine còn chưa định thần lại, liền cười ngặt nghẽo như chưa bao giờ được cười, khiến Topaz ngượng đỏ cả mặt. Trả lời thì nói luôn đi! Còn cười nữa!
"Ôi trời! Topaz ơi là Topaz, cô nghĩ tôi hèn nhát và thiếu túng đến vậy luôn sao!?"
"Haha, không phải đâu, là Ratio đem lũ nhóc này đến cho tôi đó."
Aventurine ôm một bé bánh mèo và ngồi xuống sofa, vuốt ve và nhìn chúng bằng ánh mắt chiều mến, khác hẳn với ánh nhìn cợt nhả và vô tư mà Topaz hay thấy, điều đó khiến cô suy nghĩ một lúc.
"Aventurine, anh đã thích Ratio hay sao?"
Aventurine không trả lời, vẫn tiếp tục mát xa cho những con mèo, đồng thời cũng nhìn Topaz bằng ánh mắt tự hào và niềm vui vẻ được giấu kín. Đôi mắt ấy, như một lăng kính vạn hoa, lúc thì vô hồn trầm lắng lột tả được nỗi buồn không tên, khi thì toát lên vẻ nguy hiểm tức giận ẩn giấu sau hai con ngươi màu sắc đó.
Còn bây giờ, đôi mắt ấy có một màu sắc hoàn toàn mới, đó chính là....
Đôi mắt của kẻ đã biết yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com