Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

. fate

Hôm nay đã là ngày thứ ba Ratio đến Penacony.

Anh ở đây cũng được ba ngày nhưng anh chưa vẫn chưa thích nghi được, một phần thì nơi đây quá nhộn nhịp còn anh lại là một người thích sự yên tĩnh.

Ratio sải bước trên đường vào buổi sáng, anh lại không biết nơi nào có để đi ở nơi này cả, đành tạm ghé qua tiệm cafe bên đường. Không biết oan gia ngõ hẹp như thế nào không ngờ lại gặp tên khó ưa Aventurine đang ngồi ở đây.

Aventurine bên trong quán thấy anh bước vào, liền vui vẻ đi tới chào hỏi

" Trùng hợp vậy, lại gặp anh ở đây "

Ratio không nói gì, anh vẫn thản nhiên gọi một tách cafe nóng sau đó chọn một góc yên tĩnh trong quán ngồi. Cậu bị anh cho ăn bơ nhưng vẫn đi theo

Aventurine ngồi vào chiếc ghế đối diện anh rồi nói tiếp

" Anh không định chào hỏi nhau một chút sao? Dù gì cũng hợp tác làm ăn lâu dài, anh cứ như vậy thật khiến tôi khó xử. "

" Anh vẫn giận tôi đấy à? "

" Vậy cậu đã xem tài liệu tôi gửi cho cậu chưa ? "

" Hôm qua tôi về trễ, hơi mệt nên tôi quên mất. Không ngờ là một tiến sĩ thông thái như anh là là người hẹp hòi tới vậy "

Ratio cầm tách cafe lên miệng uống một ngụm sau đó đặt xuống bàn nói

" Cậu bớt nói đi. Tôi còn chưa tính xổ với cậu"

" Vậy anh có muốn tính xổ với tôi ngay bây giờ luôn không ? "

" Bây giờ tôi chỉ muốn cậu đừng làm phiền tôi "

Ratio nói rồi đem cuốn sách đã mang theo lật ra đọc

" Tôi nghĩ ra yêu cầu đầu tiên rồi "

Ratio cọc cằn trả lời cậu.

" Yêu cầu gì? "

" Đơn giản, hôm nay tôi rảnh. Tôi muốn anh đi chơi với tôi"

Mắt Ratio vẫn nhìn vào sách, từ đầu đến cuối không thèm liếc Aventurine dù chỉ một lần.

" Mà anh cũng không cần trả lời, anh cũng đâu có từ chối được đâu "

Aventurine đứng lên, mặt cậu vẫn hiện lên cười nụ cười đắc chí như cái lúc anh gặp cậu lần đầu tiên.

Ratio nghe thế chỉ liếc cậu một cái rồi lại tiếp tục nhìn vào sách , vừa đọc anh vừa nói

" Tôi thực sự chỉ muốn đấm vào bản mặt của cậu một cái"

Aventurine nghe thì liền bật cười

" Tiến sĩ bớt nóng. Thấy anh có vẻ là lần đầu đến đây, anh muốn đi đâu? Tôi dẫn đường. "

" Thư viện "

Aventurine tỏ ra chán nản khi nghe Ratio nói . Cậu nói chuyện với anh cùng lắm cũng được hai ba câu, vậy mà anh chỉ trả lời lại cậu có hai chữ. Đã vậy còn chọn một nơi chán ngắt nữa chứ.

" Anh không thể nói chuyện dài hơn một chút sao? "

" Ngoài công việc ra thì tôi cũng chẳng muốn nói chuyện gì với cậu. Đừng đứng đó nhiều lời. Đi thôi "

" Chờ chú- "

Anh không nhiều lời mà đứng dậy kéo cổ áo của Aventurine lôi ra ngoài

" Anh định quỵt tiền đấy à?! Chờ tôi trả tiền hẳn hoi chứ!"

Ratio lúc này mới nhận ra mình chưa thanh toán. Có chút xấu hổ, anh buông cổ áo cậu,nói rồi bước ra ngoài

" Tôi ra ngoài chờ "

Chỉ mất một lúc thì Aventurine đã ra ngoài với Ratio

" Giờ anh muốn đi thư viện sao? "

" Đừng nói nhiều mau đi thôi"

Anh đi không thèm ngoảnh mặt nhìn cậu

" Anh đi đâu thế? Không phải hướng đó! "

Ratio khựng lại, thật sự ngay lúc này anh rất muốn đánh người. Anh quay người, đi đến chỗ Aventurine. Anh bình tĩnh nói

" Cậu chỉ cần im miệng lại và đi thôi. Cậu mà mở miệng thì đừng trách tôi. "

"Anh đúng là một con người chán ngắt mà "

__________________

Không biết bao lâu, cả hai đã đi đến thư viện. Suốt quãng đường, anh không nói một câu. Chỉ có Aventurine cứ lãi nhãi một mình, cứ đến một nơi nào đó thì cậu lại nói nơi này rất vui anh có thể vào xem thử. Nào là món này rất tuyệt, món kia rất ngon. Cậu cứ luyên thuyên như vậy một mình.

Anh và cậu đi vào thư viện, trong khi cậu vẫn không biết định làm gì thì anh đã chọn được một góc ngồi đọc sách. Aventurine thấy anh chăm chú đọc sách cũng không làm phiền nữa, nếu biết đến đây chán như vậy cậu đã tự mình dẫn anh đi chỗ khác chơi rồi.

Aventurine ngồi kế bên Ratio, cậu không biết sao mình lại vô thức nhìn anh chằm chằm.

" Đừng có nhìn tôi kiểu đó "

Trong khi Ratio đọc sách thì cậu cứ nhìn anh mãi, điều đó khiến anh khó chịu

" Không được sao? Hình như trong thư viện đâu có luật cấm nhìn người khác đâu nhỉ? "

" Cậu nghĩ cuốn sách này bay được bao nhiêu xa? "

Aventurine không hiểu Ratio đang nói gì cậu trả lời.

" Anh nói gì- "

Còn chưa kịp nói hết chữ cuối thì cậu được hẳn một cuốn sách bay vô đầu, khiến cậu lập tức ngã xuống đất một cách đau đớn.

" Anh không nhẹ nhàng được à!? "

Cậu ôm cái đầu đang đau điếng của mình.

" Nhẹ nhàng với cậu thì cậu lại giở trò à? "

" Tôi có làm gì đâu, chỉ là nhìn anh chút thôi. Từ khi gặp anh tới giờ tôi chưa nhìn kĩ anh, trông anh cũng khá điển trai đấy. "

" Đừng có hiểu lầm, tôi là đang khen anh đó "

"..."

Ratio không nói gì, im lặng đọc sách.

Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, Ratio cũng đã đọc xong cuốn sách, nhìn đồng hồ cũng đã hơn sáu giờ. Anh ngước sang bên cạnh, cậu đã nằm ngủ từ lúc nào.

Anh đứng lên, tiếng va chạm làm cậu tỉnh giấc.

" Đã sáng rồi sao ? "
Cậu vươn vai vừa ngáp vừa nói

" Sáng con mắt cậu. Đi ăn thôi "

" Người cọc cằn như anh được một người như tôi để ý là phúc của anh đấy "

" Ý cậu là gì? Bị ấm đầu à? "

Aventurine đứng dậy

" Tôi cảm thấy khá thích anh"

" Cảm ơn. Đi thôi "

Ratio nói rồi đi ra khỏi thư viện. Cậu liền đuổi theo phía sau

" Anh muốn ăn gì. Ở Penacony này tôi biết rất nhiều nhà hàng nấu ăn ngon lắm đấy "

Aventurine nói với một vẻ tự tin

" Nhìn cậu khá tự tin nhỉ? Làm phiền cậu vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com