. jealous
Aventurine nằm trên chiếc giường mềm mại cỡ lớn, nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào phòng, làm mắt cậu hơi chói. Cậu dụi mắt, từ từ ngồi dậy, cậu lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Bấm vào biểu tượng tin nhắn, tin nhắn gần nhất của cậu là gửi cho Ratio vào lúc mười một giờ khuya. 'Chúc anh ngủ ngon' kèm theo vài hình trái tim màu đỏ. Cậu vô thức mĩm cười nhớ lại tối hôm qua.
.
" Sao dạo này tôi không thấy cậu vào sòng bài nữa nhỉ? "
Aventurine liền cười rồi nhích lại ngồi sát bên anh. Cậu vòng tai qua eo, ghé vào tai anh thì thầm với một giọng nói nhẹ nhàng
" Chơi với anh vui hơn "
Nghe cậu nói như vậy, tay định múc cơm bỏ vào miệng thì dừng lại, mặt anh đỏ bừng. Không nói không rằng liền đẩy cậu ra khỏi ghế. Anh túm lấy cổ áo cậu đứng lên đi ra ngoài cửa, đá cậu ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Aventurine bất ngờ trước hành động dữ dội của Ratio.
Cậu lại định ăn vạ thì cấp trên gọi cậu bảo có việc gấp nên cậu đành vậy phải đi.
.
Điện thoại trên tay cậu rung lên, cậu nhìn vào là Topaz gửi địa chỉ gặp mặt.
Aventurine nhấp vào thả một icon like rồi lại nhấp vào hình của Ratio, cậu nhập tin nhắn rồi gửi đi
" Anh dậy chưa? "
Màn hình hiện lên chữ đã đọc rồi lại hiện ba chấm đang nhập. Cậu thấy vậy liền vui vẻ cười, không ngờ gửi lại chỉ là một icon like không hơn không kém.
" Xem ra anh đã dậy rồi. Để tôi qua đón anh đi. "
" Cậu qua tôi liền đá cậu "
Aventurine đọc được thì phì cười, muốn anh nói chuyện với mình xem ra phải chọc cho anh tức thôi.
" Tôi đùa ấy mà. Topaz hẹn gặp chúng ta nói chuyện "
Cậu nhập tin nhắn rồi sao chép địa chỉ Topaz đã nhắn cho cậu, gửi lại cho anh. Bên kia, Ratio nhận được tin nhắn liền chuẩn bị thay đồ để đi ra ngoài.
Lần theo địa chỉ, anh đến một quán cafe lớn nằm ngay trung tâm thành phố.
Vừa vào quán anh đã thấy một cô nàng mái tóc trắng và vài sợi highlight đỏ trên mái tóc. Cùng với đôi mắt màu xanh dương, bên cạnh cô nàng đó là một chú heo không gian. Kế bên cô ấy là chàng trai ăn mặc diêm dúa, nào là áo choàng, găng tay, trang sức và hôm nay còn mang cả mắt kính nữa.
Người đó còn ai khác ngoài Aventurine.Cả hai đang ngồi nói chuyện, có lẽ là đang bàn về kế hoạch anh đã gửi. Nhìn cậu, anh chợt nghĩ lúc làm việc trông cậu cũng rất nghiêm túc.
Đi tới bàn, anh lịch sự giới thiệu
" Chào cô, tôi là Dr.Ratio của Hội Tri Thức. "
" Xin chào , tôi là Topaz đồng nghiệp của cậu Aventurine đây. Có lẽ anh cũng đã biết rồi "
Khi Topaz nói xong, Ratio gật đầu một cái rồi ngồi xuống dối diện. Phục vụ tới hỏi anh dùng gì, anh vẫn gọi một tách cafe nóng như anh vẫn thường hay uống. Không lâu sau, phục vụ cũng đem lên.
" Sao anh không chào tôi? "
Aventurine lúc này mới lên tiếng. Cậu chống cằm nhìn Ratio.
" Tại sao tôi phải chào một người thiếu kiến thức như cậu? "
Anh vừa nói vừa nhấp ngụm cà phê.
" Anh độc ác quá đóo "
Cậu lại tỏ ra vẻ nũng nịu trước Ratio.
Topaz nhìn qua Aventurine một chút, mặt cô hiện ra vẻ khinh bỉ đối với cậu.
" A hèm...cho tôi cắt ngang một chút nhé, về vụ file của tiến sĩ gửi..."
Topaz hiện ra màn hình ảo,trong đó là bảng kế hoạch thống kê số liệu mà Công ty Hoà Bình sẽ đầu tư vốn cho Hội Tri Thức.
" Làm phiền anh qua đây xem chút." - Topaz nói
" Aventurine, cậu qua kia ngồi đi. "
" Anh- "
" Cậu có ý kiến gì sao? "
" Mời anh "
Aventurine thở dài miễn cưỡng chuyển qua ghế đối diện ngồi. Nhìn Ratio ngồi chung với Topaz ,hai người nói chuyện hoà hợp làm cậu có chút khó chịu trong người, cảm thấy bức bối. Cậu nhìn anh và cô không rời, đưa ly soda lên miệng uống rồi nói.
" Hai người nói chuyện có vẻ hợp nhỉ? "
Cậu trưng ra một nụ cười gượng ép.
" Nói chuyện với người có tri thức khác thật. Tôi mà biết thì lúc đầu đã trực tiếp đến tìm cô Topaz đây rồi"
" Nè- "
" Cậu ta gây khó dễ cho anh à? Tôi sẽ nói với cấp trên "
Aventurine còn chưa nói được gì lại bị Topaz cắt ngang.
" Ây ây khoan! Tôi không làm gì anh tiến sĩ cả, đúng không thưa tiến sĩ? "
Aventurine cố tỏ ra như mình vô tội nhìn Ratio. Anh nhìn cậu, lại nhớ đến vụ hôm qua mặt có chút ửng hồng.
" À ừ... "
" Đấy! cô nghe thấy chưa? "
Topaz thấy được sự ấp úng của anh, vả lại cô cũng không còn lạ lẫm gì với tính cách của Aventurine liền nói với anh
" Anh có gì cứ nói với tôi, tôi sẽ báo cấp trên cho cậu ta tuột hạng. "
" Không có gì đâu,chúng ta nói tiếp đi. Mặc kệ cậu ta"
Xong anh và cô tiếp tục cuộc trò chuyện khi nảy để lại Aventurine tiếp tục nhìn hai người với đôi mắt hình viên đạn.
Aventurine thầm nghĩ nếu biết anh lại xem mình như người vô hình, thì cậu đã tự đến một mình. Sau đó thì có thể qua khách sạn nơi anh ở tha hồ chọc ghẹo, tạo không gian riêng cho anh và cậu.
Càng nghĩ cậu càng bực mình, mắt nhìn Ratio và Topaz không dứt, miệng thì đang hút ly soda trên tay. Hút đến khi nước ở bên trong đã hết tạo ra tiếng ' rột rột '.
" Cậu định hút đến bao giờ đây? "
" Ủa- à không có gì "
Aventurine giờ mới nhận ra mình đã uống cạn ly nước từ lúc nào.
Ratio hơi khó hiểu những hành động của Aventurine lúc này,cậu ta cả buổi cứ nhìn anh và cô mãi.
Lúc sau Ratio và Topaz cũng đã bàn xong.
" Nếu anh không rõ chỗ nào cứ nói tôi nhé tiến sĩ. Tôi có việc bận rồi nên nhường lại không gian cho hai người, tạm biệt. "
Topaz cúi đầu nhẹ rồi đi ra quán cafe với Numby.
Topaz vừa đi, cậu đã lập tức đi qua ngồi kế anh.
" Lần đầu nghe anh nói nhiều đến vậy đấy. Bất ngờ thật "
Cậu không nhìn anh mắt hướng về phía trước, ngồi khoanh tay nói.
" Sao cậu có thể làm giám đốc được vậy? "
Ratio cầm tách cafe đã nguội dần đưa lên miệng uống. Anh khó hiểu nhìn cậu hỏi,xem xét lại năng lực của cô và cậu đúng là thật khác biệt.
" Anh là đang xem thường tôi sao? Tôi hơn Topaz một hạng đó "
Cậu xoay người lại nhìn anh với vẻ mặt tự đắc.
" Tôi nghe nói cô Topaz chung hạng với cậu nhưng vì cãi lệnh công ty nên mới bị giáng chức "
Ratio nói uống một hơi hết cả tách cafe, trầm ngâm một lúc rồi nói tiếng.
" Tôi còn không nghĩ trong Công Ty Hòa Bình lại có người thích cờ bạc và chung hạng với một người ưu tú như cô Topaz. "
Anh đặt cốc cà phê xuống dưới bàn, liếc nhìn Aventurine.
" Bộ không được chơi à ?! "
Aventurine bĩu môi khi nghe những lời Ratio nói.
Khi nhìn thấy cậu như vậy, anh chỉ thở dài.
" Trẻ con..."
Cậu nghe vậy lại càng sát lại gần anh hơn, cậu nói
" Anh muốn biết thế nào là trẻ con không? "
" Định giở trò đấy à? Không đâu nhé tên đần. "
Anh đẩy mặt cậu ra. Ratio biết thế nào cậu cũng định giở trò ngay tại đây.
" Cậu mà làm gì tôi, ngày mai mặt của cậu sưng lên thì đừng trách "
" Tôi có làm gì đâu. Anh nghĩ tôi sẽ làm gì hả? Dù gì cũng đang hẹn hò làm gì thì cũng có sao đâu thưa ngài tiến sĩ "
" Sao sao cái đầu cậu ấy, cậu cứ như vậy càng làm tôi ghét cậu đấy "
Aventurine càng ngày càng sát vào Ratio
" Tôi vẫn sẽ cứ làm thế đấy "
Đang sát lại gần thì Ratio đột ngột đứng dậy, khiến Aventurine ngã xuống ghế.
" Không nói chuyện với cậu nữa. Tôi đi thư viện đây "
Cậu nhanh chóng dứng bật dậy, chỉnh lại trang phục
" Tôi đi! Mà ở đó có gì thú vị khiến anh đi miết thế? "
" Vì ở đó yên tĩnh nhưng quan trọng nhất là ở đó nhiều người, và người ngu cũng ít "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com