Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...glorious star

    Con chim nhỏ bé đắm mình trong niềm hoan lạc diệu kì. Nó đã không còn là nó của ngày xưa, không còn cái cá nhân đã vun đắp dài lâu nữa nhưng sao lại mừng vui đến lạ. Nó đánh mất tiếng ca độc nhất mà vẫn cảm thấy hy vọng đang tuôn trào. Cái gai vô hình xuyên thẳng vào trái tim để lại sự mong đợi khôn nguôi. Vì sao ư? Bởi nó đâu hay đó là gai nhọn. Bởi con vật nhỏ bé ấy nguyện dán mình vào ảo ảnh ai kia mang lại. Chiếc lồng vô hình kia được dựng lên để chạy theo một người vĩnh viễn chẳng thuộc về mình.

Ngu dại thay

Mê muội thay

Gã chính là con chim đáng thương ấy – con vật vui sướng chấp nhận vướng vào bụi gai nhọn của tình yêu và sự huyền hoặc. Gã sẵn lòng hiến dâng cái "tôi" cao nhất, những điều đã từng là cá tính riêng để bước chân vào "thế giới" của hắn. Gã gạt bỏ hoàn toàn nỗi chơi vơi của việc mãi sống trong cái bóng dai dẳng chỉ vì muốn đến bên hắn. Người đời soi xét gã trai ấy như thể một loại cá biệt kệch cỡm, nhưng đâu ai biết đó chưa từng là gã. Con người khi xưa đã chết từ khi mối tình oan nghiệt đâm chồi mất rồi.

Không phải gã chưa từng có những tháng ngày thực sự là chính mình. Những tháng ngày sống khép kín hơn một chút, thấu hiểu chính mình hơn một chút, ẩn dật nhưng tâm hồn chưa hề trống vắng. Một cô bạn gái có cùng sở thích. Một đóa hoa mong manh đã lùi về quá khứ tựa cơn sóng dạt xa khơi. Một bông hồng xứ lạ gã chẳng thể giữ lấy, một bóng hình từng khiến bao đêm của gã dài đến vô tận. Mối tình đầu gã trao hết yêu thương và trân trọng đã chấm dứt chóng vánh với ai kia. Nhưng gã thì khác. Những buổi chạng vạng trống vắng khiến kẻ bị tình yêu chối từ lo lắng liệu bản thân có xứng đáng nhận được tấm lòng của một ai. Những canh khuya lặng ngắm trăng tàn trên bầu trời thành phố khi trút nỗi lòng vào thơ đã mài mòn trái tim gã đến độ chẳng còn nước mắt để rơi. Gai nhọn của sự đổ vỡ siết chặt trái tim người. Lòng tin tưởng tan ra thành trăm mảnh ám ảnh người cả trong giấc mộng. Linh hồn vỡ vụn. Tạ tàn. Xơ xác. Tựa hồ con sóng lạ xô vào bờ biển vốn quá đỗi bình lặng, tựa hồ chiếc lông vũ nương theo gió chờn vờn chỉ dừng lại nơi này trong giây lát rồi xa bay, cô gái đến từ ngày hôm qua gieo nhung nhớ thoáng chốc để người ở lại đớn đau.

Và rồi trong chính khoảnh khắc chênh vênh nhất, gã dần chú ý đến hắn. Sự tích cực hắn mang lại cho tất thảy làm gã ấm lòng. Những lời bông đùa của hắn dần xóa tan đi nỗi buồn thẳm sâu đang vây siết trái tim gã. Trong đôi mắt đứa trẻ chập chững yêu tổn thương vì mối tình đầu, ánh sáng từ một chàng trai được đón nhận nồng nhiệt khi sống đúng với bản chất thật mới đẹp đẽ làm sao.

Cả nụ cười ấy.

Nụ cười rạng rỡ ánh lên trong đôi mắt thanh tú

Một đóa hoa khác nở rộ.

Càng ở gần bên, gã càng mến hắn. Càng sóng bước, gã càng thêm trân trọng một ngôi sao rạng ngời được gửi xuống xoa dịu nỗi đau. Nhưng liệu đó có phải tình yêu hay chưa?

Những lời nhắc ấy lại trở về kể từ khi gã biết mình sa chân vào cạm bẫy thêm lần nữa. Thao thức. Đau đáu.

"Đừng trao lòng mình cho một ai nữa

Mày chưa quên cô ấy hay sao?

Cứ yêu đi rồi lại bị phản bội

Cứ yêu đi rồi người ta lại vứt bỏ mày thôi

Cô ấy còn không chấp nhận...cậu ấy chắc chắn sẽ chẳng bao giờ"

Gã không muốn chấp nhận những cảm xúc ấy là tình yêu. Yêu để rồi lại chìm sâu xuống đáy đại dương đen vì tình yêu ấy. Yêu rồi lại giật mình nhận ra bản thân đang mắc kẹt trong hỏa ngục cuồng dại vì đem trao tất thảy cho một người. Mông lung lắm. Đau một lần đã quá đủ. Nhưng những tình cảm trong gã cứ mãi lớn dần chẳng thể kiểm soát.

"Tình yêu là con đường một chiều mà những kẻ đã bước vào sẽ chẳng thể quay đầu được nữa. Những con cá bị đánh lưới sẽ không bao giờ có ngày thoát ra"

Một bài đăng của cô ấy đã từng nói như thế.

Chắc rằng người con gái năm nào đã chẳng yêu gã đâu. Bởi nếu tình yêu là con đường một chiều, hà cớ làm sao cô ấy có thể dễ dàng dứt bỏ được để đến bên bến đỗ mới nhanh đến thế? Hay tình yêu chỉ có một dạng thức nhưng có thể trao cho vô ngàn người? Con đường một chiều nhưng có vạn ngã rẽ sao? Gã đâu hề biết. Gã chỉ biết chặng yêu bản thân bước trên đầy những gai chông. Dẫu gã có cố sức rẽ ngang qua một nẻo khác thì những gông xiềng của đoạn duyên đầu tiên vẫn siết lấy từng phút giây. Một mối quan hệ nặng nề đến mức trở thành đọa đày với gã sau khi đổ vỡ.

Thôi được rồi

Sau nhiều đêm trăn trở, cuối cùng gã cũng đã có thể buông tay khỏi những ràng buộc cố hữu

Gã yêu hắn

Gã thương mái tóc xoăn ôm lấy khuôn mặt gầy. Gã yêu đôi mắt thông minh rực sáng sau cặp kính dày. Gã quên đi bao âu lo khi hắn nắm lấy bàn tay thô ráp bằng những ngón tay mềm mại. Gã luôn hứng thú với tính trẻ con và đôi phần cợt nhả mà những người xung quanh xem như điều kỳ lạ. Tất cả mọi thứ.

Cứ như vậy, sự thay đổi bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Những bản nhạc khi trước biến mất, thay vào đó là những bài hát hắn thích. Nhẫn. Móng tay đen. Ống quần quết đất theo từng bước chân. Hòa mình vào cuộc trò chuyện của hắn với thái độ mong đợi. Một phong cách gần như đối lập hoàn toàn với "gã" trong quá khứ.

Không sao cả

Gã là kẻ đã tự dấn thân vào con đường này

Đoạn tình này chưa tan, vai diễn này chưa dứt

Hy vọng vẫn đang cháy

Rồi tình yêu của gã sẽ được hồi đáp mà thôi

Thảng hoặc kẻ dại khờ vì tình yêu mù quáng ấy lại tự vấn mình. Rằng gã đã mệt vì vở kịch không có tương lai ấy chưa. Rằng đã bao giờ hắn thực sự nhận ra được những cử chỉ quan tâm vụn vặt của "người bạn" ở bên ngần ấy thời gian hay chưa. Và rằng sự cố gắng ngớ ngẩn kia mới thật vô dụng làm sao. Nhưng niềm tin bỏng rát lại ngùn ngụt trỗi dậy. Đáng thương thay, lý trí nhỏ nhoi bị ngọn lửa lạ kỳ kia đốt cháy mất rồi. Và thì ra thằng bé điên cuồng đang chơi đùa với trái tim nó. Moi ra khỏi lồng ngực, bắt thứ mong manh ấy chạy theo những ảo vọng nơi xa thẳm, giày xéo và ra sức đập phá đến khi nó thành trăm ngàn mảnh vỡ. Trái tim đầm đìa máu nhỏ từ những vết thương nông sâu. Gã trông đợi được đồng cảm, gã mong cầu những tâm sự của mình sẽ được thấu tỏ. Vậy mà chẳng thấy đâu.

Có ai nghe trong lặng thinh nỗi nhớ. Tiếng chim hót ngân vang khắp phương trời. Khúc ca ai oán thấu tỏ thiên thanh, bi thương cho một tấm lòng cuồng si chẳng được hồi đáp. Tiếng chim hót kiêu hãnh mà khổ đau. Cơn nhói tỏa ra từ khắp các vết gai đâm khiến nó nghẹt thở

"Hỡi vầng dương đời tôi - giấc mơ thứ hai đem tôi ra khỏi sự cố chấp níu lấy con sóng ngoài khơi xa. Tôi thề nguyền sẽ yêu người, sẽ trân trọng người đến phút giây đến tận cùng kiếp này. Chỉ xin người hãy nhìn về phía tôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #realistic