Chương 0.7: Và
Sóng xung kích lan rộng ra — phá tang tất cả các khung cửa sổ, toà nhà trọc trời thành những mảnh kính nhỏ li ti, bảy sắc cầu vòng.
Phá tan cả khung cửa sổ của những tòa nhà chung cư gần đấy luôn.
Và.
Bạn thấy.
Khi đang lơ lửng giữa không trung. Khi đã không còn có một cái gì để bám vào. Không nơi tựa, không chỗ đứng. Cũng không âm thanh, cũng không sự vật nào đang di chuyển.
Thời gian khẽ động lại, chỉ còn mỗi bầu trời màu xanh và các đám mây trắng tinh là còn lại trong mắt bạn.
Khi ấy, một quả cầu tuyết — không biết từ đâu xuất hiện trước mắt. Nó phòng to lên, rồi lan rộng ra khắp xung quanh.
Một làn khói trắng.
....
Và không còn gì khác nữa.
Ít nhất thì, cậu đã nghĩ như thế. Có lẽ thế. Hoặc có khi là thế. Và, cái cảm giác bất an này là sao đây?
Trong lòng cậu bây giờ cực kỳ bất an, khi gần như lại nghĩ đến một chuyện gì đó không tưởng, sắp hiện ra trước mắt.
Nó thiết cậu mở to mắt lên, khi một bóng đen xuất hiện từ trong làn khói trắng.
Không phải là một vụ nổ kinh hoàng, mà là một bé gái không biết từ đâu ra, nhảy ồ vào lòng cậu với vẻ mặt đầy sự phấn hở.
Che đi khuôn mặt bằng mái tóc cắt ngắn màu xanh tuyền.
Cùng cậu rơi xuống giữa không trung.
Với phía sau là một lỗ hỗng không gian dẫn đến tâm bão.
....
Này Joli.
Cậu thốt lên với vẻ mặt ẩm đạm.
Tao nghĩ là, chúa đang trêu đùa tao đấy mày ạ.
Chúng tôi cùng rơi xuống vào tâm bão.
Chấm hết.
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai khoảng đen, trên và dưới. Che mở đi giữa khung cảnh đổ nát đầy bê tông và gạch đá. Khi tôi vừa tỉnh lại, tôi đờ mờ nhận ra là mình đang nằm ở trong tâm bão. Bầu không khí kỳ hoặc này không thể nào lảng tránh đi được.
Hay nên nói là không thể quên đi được.
Tôi đã bắt tỉnh được bao lâu rồi?
Cậu lờ mờ ngồi dậy với một tay chống lên trán cau mày, nhìn xung quanh đống đổ nát. Đầu óc hiện tại vẫn còn đang mơ màng. Có thể là do va đập rất mạnh vào vật gì đó khi rơi xuống đây.
Yên tỉnh như đã quên mất gì đó rất quan trọng.
Và rồi.
Cậu nhớ lại tất cả mọi thứ.
Một giấc mơ kỳ lạ với nhiều chuyện xảy ra. Ly kỳ nhưng rất thú vị.
Một cô bé mái tóc xanh cắt ngắn chạy lướt qua mặt cậu.
Và, tôi muốn đi ngủ.
....
Cậu quay qua, nhìn con bé đang chạy lon ton đuổi theo con bướm xanh phát sáng kỳ lạ, trên đường đi để lại những hạt cát lơ lửng, lắp lánh.
Đứa trẻ đó....
Không phải là con người. Cậu gần như đã nghĩ như thế khi nhìn thấy các khớp nối giữa tay và chân kia. Những thứ trông rất không tự nhiên khi nghĩ đến con người, mà thay vào đó là những con rối biểu diễn trên sân khấu — khi nghĩ đến những khớp nối nhân tạo giúp chúng di chuyển tự do.
Đó cũng có thể là các chi giả, nhưng cậu lại không nghĩ như thế. Cậu không nghĩ cô bé là một người tàn tặt.
Điều đó không có bằng chứng, chỉ đơn thuần là cảm giác của riêng cậu, khi gợi lại lần đầu cô bé xuất hiện và ôm chằm lấy. Một cảm giác rất lạnh lẽo và cứng nhấc đến vô thường.
Điều đó lại càng hợp lý hơn khi vị trí xuất hiện của cô nhóc, rất trùng khớp với chiếc hộp cát tông chứa quả bom hạn giờ.
Đó có khi là cô bé chăng? Vì làm gì có đứa nhóc nào lại tự nhiên có thể xuất hiện từ trên không chứ? Ở độ cao đủ giết bất cứ ai? Và không một đứa nhóc hay người thường nào làm được.
Mà....
Cậu ôm chầm lấy đầu mình, nhức đầu thật. Vẫn có cảm giác gì đó vẫn không hợp lý cho lắm.
Cô bé không thể nào là một người máy nhân tạo được.
Công nghệ hiện tại vẫn chưa thể làm ra biểu cảm hồn nhiên đến thế kia. Làm sao lại làm được như thế chứ, huống hồ chi là với một người lớn bình thường.
Làm thế quái nào người máy lại con người hơn cả con người?
Mà nếu thế thì con bé là người tàn tặt hả? Tàn tặt kiểu gì mà cơ thể lại lạnh ngắt đến đáng sợ như thế cơ.
Đừng nói là nửa người nửa máy nhé.
Ahhhhh!
Chịu rồi, nhức đầu quá! Có vẻ vẫn nên hỏi cô bé hơn là ngồi đây đoán già đoán non.
Tôi nhìn con bé.
Khi con bé đang chạy đi.
.
.
Một lúc lâu không biết tại sao.
.
.
.
.
.
.
Khi đang ngồi trên cột bê tông bị gãy làm đôi.
Con bé chạy lon ton đuổi theo con bướm.
Dường như đã bỏ quên hết những thứ xung quanh, cứ chạy đi và chạy đi. Con bướm thì vẫn cứ đập cánh, bàn tay giờ ra thì vẫn không thể nắm lấy. Nhưng nụ cười thì vẫn nở trên môi.
Cậu nhìn con bé. Trầm ngâm với hay tay đan xen lại.
Giữa màu trắng xoá bao trùm lấy muôn nơi trong khoảng lặng nhỏ.
Hmm....
Chắc chút nữa tôi sẽ hỏi lại con bé vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com