Chương 5: Lời nói từ trái tim của những cậu chàng si tình
Phần 1:
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó, quãng thời gian đánh dấu sự thay đổi trong cuộc đời tôi. Vào cái đêm lễ hội hơn một năm trước.
*** *** ***
"Lại đây nào Laura-chan, như đã hứa, đây là món quà mà chị dành cho em đây!" Kana-nee và Mea-nee vui vẻ đưa cho tôi một chiếc hộp lớn, đây là món quà mà hai chị ấy đã hứa sẽ tặng cho tôi nhân dịp lễ hội đầu tiên của tôi tại đất nước này.
"Em mở nó ra được ạ?"
"Tất nhiên rồi!"
Bên trong chiếc hộp là một bộ yukata xinh xắn với họa tiết cánh hoa anh đào với màu chủ đạo mà hồng nhạt, obi màu hồng đậm làm nổi bật lên vòng eo cho người mặc nó.
"Để chị giúp em mặc nó nhé!"
Cả hai người họ đều giúp tôi mặc bộ trang phục kỳ lạ mà lần đầu tôi được mặc, chị Yui giúp chải tóc của tôi lại trong khi Kana-nee thắt đai lưng cho tôi. Hy vọng rằng tôi sẽ không quá kỳ quặc mà có thể hợp như Yui-nee vậy. Bộ của chị ấy thật đẹp, nhưng tôi không hiểu sao chị ấy lại thả tóc mình dài xuống như bộ khi chị ấy trong bộ kimono mà tôi lần đầu gặp chị, dù sao đi nữa thì Yui-nee vẫn thật sự rất đẹp trong bộ cánh đó.
"Không phải chị cũng có mở hàng hôm nay sao Kana-san? Sao giờ này chị còn ở đây vậy?"
"Chị để một đứa trông giúp mình rồi, mặc yukata cho Laura quan trọng hơn!"
"Chị vẫn cưng chiều em ấy như thế nhỉ?" Nina-nee bước vào, chị ấy không chịu mặc yukata như bọn tôi mà thay vào đó là bộ quần bó bình thường mà chị ấy thường mặc cùng chiếc áo thun và cái mũ lưỡi trai không chóp màu trắng, tạo nên hình ảnh về một Nina năng động.
"Không đâu, nếu em ấy không ngoan thì chị vẫn đánh đòn như thường thôi..." Kana-nee trả lời dù có vẻ như hơi ép buộc, tôi thừa biết rằng chị ấy sẽ không đời nào làm vậy, nhưng còn Mea-nee thì tôi không chắc, không, Mea-nee sẽ chẳng ngần ngại đánh tôi nếu như tôi có làm sai chuyện gì, chị ấy là người đáng sợ nhất nhà mà.
"Em muốn thấy gian hàng của Kana-nee!" Ruka-chan mong ngóng được trông thấy gian hàng của chị ấy.
"Gian hàng của chị bán mặt nạ phải không?" Chi-chan hỏi chị ấy, dường như Kana-nee đã chuẩn bị một số lượng lớn mặt nạ hôm trước.
"Đúng vậy! Chị còn giữ vài cái mặt nạ mèo ở đây nè, chị đặc biệt vẽ riêng cho bốn đứa đấy!" nói rồi Kana-nee đưa ra ba chiếc mặt nạ mèo nửa mặt. Những hoa văn kỳ lạ trên chúng khiến tôi chẳng hiểu gì cả, trông chúng kỳ quái thế nào ấy, thế nhưng những chiếc chuông được buộc trên chúng khiến tôi cảm thấy những chiếc mặt nạ này thật đặc biệt. Chisaki đeo một chiếc mặt nạ lên thái dương của mình. Sự kết hợp kỳ lạ của chiếc mặt nạ cùng bộ yukata khiến cậu ấy xinh lên bội phần, tôi cũng nhanh chóng cầm lấy chiếc mặt nạ của mình và đeo nó lên như cậu ấy và đứng trước tấm gương.
Nn! Quả là sự kết hợp tuyệt đẹp! Nhưng mái tóc của Haru-chan cũng được buộc lên phải không nhỉ, nhìn gọn gàn hơn hẳn. Ruka-chan thì vẫn là kiểu tóc đuôi ngựa thường ngày trong bộ yukata tím, nhưng mà....không phải bộ của cậu ấy ngắn quá sao, như thể nó kết hợp giữa váy ngắn và yukata ấy, trông thoải mái quá.
"Vậy thì... đây là món quà chị tặng em đây Laura-chan!"
Chị Mea đưa tôi một chiếc hộp trông như hộp bút vậy.
"Cám ơn Mea-nee! Em mở nó ra nhé!"
"Được thôi..."
Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong là một cái trâm cài kanzashi với tạo hình chủ đạo là hai chiếc lông vũ màu trắng mềm mại và hai chùm chuỗi ngắn đan xen giữa màu trắng và đen.
"Để chị cài nó lên cho em nhé, lại đây nào!"
"Nmmm... em có thể buộc tóc lên được không ạ!?"
"Tất nhiên là không!" mọi người chị đều phản đối cùng lúc.
"Mái tóc đẹp như thế này tất nhiên là để xõa nó ra sẽ đẹp hơn, chị sẽ không buộc nó lên đâu."
"Đồng ý!"
"Hẳn rồi!"
"Tớ cũng nghĩ vậy."
Mọi người xem ra đều đã đồng ý với chuyện này nên tôi cũng không thể nào làm gì khác cả. Sau khi chiếc trâm được cài lên, hai chiếc chuỗi của nó đung đưa trên mái tóc bạc của tôi một cách xinh xắn. Nhưng chiếc trâm kanzashi này mang đến cho tôi một cảm giác lạ kỳ, như thể nó đang lan tỏa sự ấm áp lên trên mái tóc của tôi vậy.
"Vậy thì, tất cả đã chuẩn bị xong rồi nhỉ, đi thôi nào mấy đứa!"
"Ohhhh!"
*** *** ***
"Thế em đã tặng thứ gì cho con bé vậy Mea?" Kana hỏi Mea đang dắt tay Chi-chan và Laura đi phía trước mình bằng ý nghĩ.
"Một phần của em thôi..."
"Để chị đoán nhé, trên chiếc kanzashi đó là một chú thuật của Mẫu thân phải không?" Kana hỏi trong khi Mea cưởi mỉm như thể xác nhận điều này. Rei không hiểu cả hai nói gì nên tò mò nhìn về phía Kana.
"Đó là gì vậy, chiếc kanzashi đó có yểm bùa phép nào trong đó à?" Rei lo lắng không biết trong chiếc trâm cài kia chứa ma thuật gì, nhưng cô chắc chắn rằng hai người này sẽ không bao giờ làm hại con bé cả.
"Đơn giản mà nói thì đó là một món pháp cụ thôi, tên của nó là 'Lời chúc phúc của chim hạc'." Kana cũng trả lời lại giải đáp sự tò mò của Rei.
"Mea đã gửi lời chúc phúc của nó vào trong chiếc kanzashi cho Laura, dù con bé có phát triển như thế nào đi chăng nữa thì đích đến là một mĩ nhân trong tương lai luôn luôn chờ con bé."
"C-Cái... nghe tuyệt vậy!"
"Nhưng nếu như con bé biết được thì chiếc trâm sẽ mất tác dụng và tự hủy... xem nào, cô biết chuyện 'Tiên Hạc đền ơn' phải không. Chiếc kanzashi này cũng tương tự như vậy đó."
Rei hiểu ra vấn đề khi nghe Kana giải thích, thế nên cô chắc rằng hai sợi lông làm nên chiếc kanzashi kia cũng không phải là lông chim bình thường. Nhưng nếu như có hỏi rằng cô muốn biết nguồn gốc của chúng là từ đâu hay không thì Rei chắc chắn sẽ từ chối.
"Khó lắm mới có được cặp lông vũ kia đấy, con Hạc đó dữ lắm, nhưng sau khi bị đòn thì cũng ngoan ngoãn tự rứt hai chiếc lông của mình ra..."
Đã bảo là cô không muốn biết mà!
"T-Thế à...!?" Chỉ hy vọng là con Hạc xấu số đó không tìm cô ta trả đũa như cái cách nó trả ơn.
"Vậy nhé mấy đứa, chị phải trở lại gian hàng của mình, nên mấy đứa phải nghe lời Mea và Rei-chan đấy, kẻo bị lạc thì mệt lắm!"
Trước khi đi, Kana không quên dặn dò đám nhóc phải ngoan ngoãn đi theo sự hướng dẫn để tránh bị lạc rồi cô hòa mình vào đám đông sau đó.
'Xem ra mình cần trở về để chuẩn bị thêm vài thứ nữa rồi nhỉ, cứ để con bé vui chơi thoải mái đi!'
Phần 2:
"Các món ăn này mấy đứa đều ăn rồi nhỉ, thay vì ăn lại thì sao chúng ta không ghé qua mấy gian hàng chơi trò chơi đi..." Mea đề nghị với lũ trẻ đang hào hứng nhìn các gian hàng trò chơi nhộn nhịp, cô đang đưa ra ý kiến giúp bọn trẻ không còn vướng bận chuyện phải đến nơi nào trước tiên, quầy hàng ăn uống hay giang hàng trò chơi.
"Mea-san nói đúng đó, mấy món này bình thường Kana-san đã cho chúng ta ăn rồi phải không, nên chị cũng nghĩ ràng nên thăm thú các giang hàng trò chơi sẽ tốt hơn đấy." Rei tán thành với Mea và chỉ vào một gian hàng vớt cá vàng gần bọn họ dù mùi thức ăn vẫn thu hút sự chú ý của bọn trẻ nhưng đến cuối cùng chúng lại chọn gian hàng trò chơi như Rei đã giới thiệu.
"Lát nữa chúng ta sẽ ăn sau, nhé!"
"Cái vợt yếu ớt này, làm thế nào mà ta có thể vớt được con cá nào với nó chứ, bên phía của các cậu sao rồi, Ruka-chan, Laura-chan, Haru-chan?" Chisaki mất bình tĩnh khi cây vợt thứ hai của cô bé bị rách trong nước mà trong cái chén của mình vẫn chưa có được con cá nào cả, cô bé nhìn sang bên cạnh mình thì thấy Ruka chẳng làm hỏng cái vợt nào trong khi đã vớt được cá, Haru thì đã vớt được một con sau khi dùng hết ba cái vợt, và người còn lại thì... sau khi rách hai cái vợt đầu tiên, cô bé tóc trắng đã dùng cái vợt còn lại vớt được khá nhiều cá trong chiếc bát của mình.
"Cậu giỏi thật đấy Ruka! Tiến lên, vớt sạch gian hàng này đi!"
Người chủ hàng bắt đầu nao núng một chút trước thái độ hung hăng của Chisaki, ông không nghĩ rằng lời nói đó là đùa được khi số cá cứ liên tục bị vớt đi như thế này.
"Dừng được rồi Ruka-chan, nếu em cứ chú tâm chỉ một nơi thì mấy trò chơi khác không chơi được nữa đâu!"
Rei và Mea tìm cách cứu cánh cho bác chủ gian hàng tội nghiệp, sau đó, họ chỉ lấy hai con cá nhỏ bởi lẽ mang nhiều về cũng không có nơi để nuôi, họ sẽ thả chúng trên đường về ở con suối nhỏ gần đó.
Nghe được việc mình sẽ bỏ lỡ các trò chơi khác, cả bọn nhận ra mình đã quá chú tâm vào nơi này, rồi cả ba cũng chịu buôn vợt xuống.
*** *** ***
"Bài múa khi nãy của mấy chị miko đẹp quá nhỉ?"
Cả bọn đều trên đường về sau khi lễ hội kết thúc và đang bàn lại với nhau về chuyến đi tối hôm nay.
"Em chỉ chú ý đến trang phục của các chị đó thôi, dù sao thì nhìn chúng đẹp thật!"
"Em thích trang phục miko à, Haru-chan?"
"Chắc là vậy ạ, chị họ của em cũng làm miko tập sự tại một ngôi đền, chị ấy trông rất quyến rũ trong bộ trang phục vu nữ, nên em thật sự muốn thử một lần."
"Ehhh... nghe tuyệt thật, cơ mà đến nhà em rồi đấy, tạm biệt nhé Haru-chan!"
"Vâng ạ! Cảm ơn hai chị nhé, Mea-nee-, Rei-san"
"Ừ, không có gì đâu em." Haru trở về nhà của em ấy, rồi tiếp theo là Chi-chan, Rei thì đã có người đến rước về sau đó nên lúc này chỉ còn lại năm người Ruka, Yui, Nina, Laura và Mea.
"Về đến rồi...!"
Bộ yukata lúc này nóng hơn bao giờ hết dù cho nó chỉ là một bộ cánh đơn lớp nhưng vẫn khiến tôi chỉ muốn thay ngay lập tức bộ đồ ngủ của mình thay cho nó. Nina-nee thì nằm vật ra chiếc ghế sofa ngay khi về đến. Nghĩ lại thì không mặc quần áo cầu kì như chị ấy lại có cái hay của riêng nó.
"Mea-nee, giúp em với!"
"Rồi, đợi chị một chút! Khoan đã, em hãy cứ giữa nó một lúc nữa đi!" Mea-nee đang trút hai con cá vàng tôi vớt được ở lễ hội xuống con suối gần đó nên giờ đây chị ấy còn đang ở bên ngoài, khi nghe tiếng gọi của tôi chị chỉ đáp lại.
"Cái kanzashi này chị nghĩ em nên đeo nó thường xuyên hơn là có dịp lễ hội mới dùng đi, nhìn dễ thương lắm!"
Sao mọi người lại không cởi trang phục khi về đến nhà nhỉ, lẽ nào vẫn còn một sự kiện thú vị nào đó khác nữa, Yui-nee thì cứ vuốt vuốt cái kanzashi trên đầu tôi từ nãy đến giờ.
"Vâng, nhưng nhìn nó mong manh quá, em sợ nó bị hỏng mất!"
Thành thật mà nói thì trong mắt tôi, chiếc kanzashi của Mea-nee tặng thật sự rất đẹp, thế nhưng vì nó được làm từ lông vũ nên tôi sợ nó sẽ bị hỏng bất kì lúc nào. Thế nên tôi muốn bảo quản nó thật kĩ.
"Dễ gì mà nó hỏng được chứ, hình như nó là..." Ruka-chan chưa kịp nói xong đã bị Mea-nee bịt miệng lại.
"Chị nghĩ là không sao đâu, nếu có hỏng thì chị sẽ sửa nó lại cho em thôi, nên hãy mang nó trừ khi tắm và đi ngủ nhé, chị muốn thấy em mang nó!"
"Mong muốn của cậu hiện hết trên mặt rồi kìa Yui-chan à, cơ mà chị cũng nghĩ em nên mang nó... yên tâm đi, nó không hỏng đâu!" Nina-nee nằm úp mặt trên chiếc ghế nghiên đầu sang nhìn tôi và Yui-nee rồi nói vậy.
"Gì mà mong muốn của tớ chứ...!?" chị Yui dỗi nhìn về phía Nina đang cười toe toét.
"Rồi, rồi..."
"Nè Laura-chan, lát nữa khi Nee-san về, em đi cùng chị tụi chị một lát nhé!" Mea-nee sau khi thả hai con cá xuống dưới suối đã trở lại trong nhà và nói vậy với tôi, tôi thật sự muốn đi ngủ ngay lúc này.
"Mnn.. vâng ạ?! Nnnn Tsumugi-san đâu ạ!?" từ khi đến lễ hội, tôi đã không còn thấy bóng dáng của chị ấy đâu nữa, không biết chị ấy có bị lạc hay không.
"Em không cần phải lo đâu, em ấy sẽ không bị lạc đâu!"
Tsumugi-san luôn hành động một cách kì quặc thế nhưng mọi người dường như còn ủng hộ chị ấy nữa, nhất là khi anh trai tóc vàng xuất hiện.
"Nnnn...mong là vậy... cơ mà hôm nay cậu ngủ lại đây sao, Ruka, nếu biết thế thì lúc nãy bảo Chi-chan và Haru-chan ở lại luôn rồi..."
"Ờ... phải ha... hôm nay mẹ tớ hơi dễ tính ấy mà, ahaha..."
"Hmm... có lẽ mẹ của em và Kana đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, đi thôi hai đứa!" Mea-nee nói rồi nhìn về phía Yui-nee và Nina-nee như thể đang ra dấu cho họ.
"Đi nào, Ojou-sama."
"Đi đâu ạ?" Tôi hỏi cả bốn người họ, thế nhưng họ chỉ cười mỉm rồi Mea-nee vuốt tóc của tôi.
"Đến lúc cho em thức dậy rồi..."
Tôi thật sự không hiểu chị ấy nói gì cả, tôi đâu có ngủ đâu. Cơ mà nhìn thấy mọi người hào hứng như thế nên tôi nghĩ rằng sắp có thứ gì đó thú vị xảy đến.
"Nnnn???"
Trong sân vườn của nhà Kana, cây hoa anh đào nở trắng sân dù không phải là mùa của nó, khác hẳn với cái cây chỉ toàn là lá mà cô bé thấy vào ban chiều.
"Mea-nee! Sao cây hoa lại nở lúc này vậy?! Chị thấy không!? Nè! Mea-nee, Yui-nee nữa! Nina-nee!? Lần sau rủ Chia-chan và Haru-chan xem cùng đi Ruka-chan."
Cô bé Laura nhìn thấy cây hoa anh đào trắng nở rộ dưới ánh trăng liên tục hỏi những người phía sau em ấy. Thế nhưng bọn họ lại chẳng có biểu hiện gì cho thấy sự sửng sốt của mình cứ như bọn họ đã biết trước được chuyện này sẽ xảy ra. Kì thực nơi này đã được cách âm với bên ngoài nên dù cô bé có ồn ào như thế nào đi chăng nữa thì mọi người xung quanh cũng chẳng bao giờ chú ý đến cả.
Mea mỉm cưởi, cúi xuống xoa đầu Laura rồi trấn an cô bé
"Không có gì đâu, Laura, em có từng nghe về ayakashi chưa?"
Laura ngơ ngác không hiểu ý nghĩa của câu hỏi từ Mea, thế nhưng cô bé hiểu ayakashi và youkai là gì thông qua những câu chuyện mà cô bé đã được nghe từ Kana-nee cùng mẹ của mình, ngoài ra mấy chuyện đáng sợ đều do Chi-chan kể ra để dọa cô bé và Haru-chan vẫn còn lưu lại trong đầu cô bé.
"Cái cây này là một ayakashi... và chị, không tụi chị cũng vậy, chị là một bakeneko!"
Chớp mắt, hình ảnh Mea nhòa đi, thay thế vào đó là một Mea hoàn toàn khác với người mà cô bé từng biết. Vẫn là gương mặt diễm lệ xinh đẹp, nhưng lần này là cùng đôi nanh nhỏ nhú một chút ra khỏi cặp môi hồng, mái tóc đen tuyền giờ đã chuyển sang màu bạc như của cô bé, trên đỉnh đầu chị ấy là đôi tai đặc trưng của loài mèo, hai chiếc đuôi phía sau chị ấy đong đưa một cách uyển chuyển.
Laura cứng người lại khi thấy Mea thường ngày lại đổi khác đến vậy, thế nhưng không hiểu sao cô bé lại không sợ hình đạng này của chi ấy mà thay vào đó là cảm giác an tâm như thể chẳng có chuyện gì cả ra cả.
Đến lượt Yui, một nửa của cô ấy từ trên hông trở xuống đã chuyển thành thân rắn với lớp vảy màu vàng. Trong khi đó, Nina thì lại có màng ở tay của chị ấy, đôi tai bình thường cũng được thay thế bằng chiếc vây xanh biếc, bên dưới chân của chị ấy là một con rắn biển với vảy màu xanh nhạt đang quấn lấy đôi chân chị ấy và bò lên cho đến khi đầu của nó trường lên trên vai. Ruka thì vẫn không thay đổi gì, nhưng từ phía cô ấy, Laura cảm nhận được một luồn gió lạnh bất chợt bủa vây lấy mình, cứ như là cô bé vừa mở ngăn đá trong tủ lạnh ra và đứng trước nó.
Dù cho tâm trí cô bé có ổn định bởi phép thuật của Mea, nhưng điều này thật sự khiến Laura không khỏi bất ngờ, cô bé thật sự muốn biết rằng họ có nói thật hay không hay chỉ đang trêu cô bé mà thôi.
"V-vậy... Kana-nee cũng là..."
"Đúng vậy, chị ấy là một cửu vĩ hồ, có lẽ nên để chị ấy cho em thấy thì sẽ dễ hiểu hơn..."
Những chiếc đuôi từ phía sau cô bé xuất hiện mà không rõ từ đâu, kéo cô bé về phía vòng tay sau lưng mình.
"Không phải chuyện đùa đâu, chị là thật đấy!" Người đó là Kana, tám chiếc đuôi của cô ấy xuất hiện và kéo Laura về vòng tay của mình.
"Điều bất ngờ mà tụi chị đã hứa! Đúng không nào, đó là đánh thức em khỏi cơn mộng mị kéo dài đã quá lâu này... bọn chị sẽ cho em thấy hình dáng thật sự của bọn chị..."
Vòng tay của Kana nhẹ nhàn buôn lỏng Laura và vuốt lên mái tóc cô bé.
"Cả em cũng vậy nữa... em cũng giống như tụi chị, em là một youkai!"
"Mn???"
Nói rồi, Lena cũng xuất hiện từ phía sau của Kana, cô gật đầu xác nhận
"Kana nói đúng, mẹ... xin lỗi vì đã giấu con..."
"Em là một bakeneko, Laura-chan!"
Phần 3:
Sẽ ra sao nếu một nure-onna gặp được người định mệnh của mình? Tất nhiên là chàng trai (xấu) tốt số đó sẽ không bao giờ thoát được cô ấy. Các cô gái của tộc Watanabe từ trước đến giờ chưa hề để mục tiêu của mình vuột khỏi họ, bởi lẽ kĩ năng tiếp cận và tán tỉnh đàn ông của họ đã được chỉ dạy từ nhỏ.
Khi một cô gái nhà Watanabe lên sơ trung, họ sẽ tập tành tán tỉnh những chàng trai trong trường và dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa đến mức khiến nạn nhân đem lòng yêu họ quá nhiều, nhưng nếu nạn nhân đem lòng yêu họ rồi thì sẽ ra sao?... chẳng sao cả! Chỉ cần khiến nạn nhân quên đi cảm giác đó bằng thuốc và bùa phép là xong nếu họ đi quá xa chẳng hạn như làm phiền hoặc cản trở các cô gái.
Tsumugi cũng không ngoại lệ, thế nhưng những kinh nghiệm đó đều chỉ trở thành tư liệu cho manga của cô. Tsumugi khá nổi bậc hơn so với nhiều cô nàng nure-onna khác trong gia tộc, cô từng đốn hạ không biết bao nhiêu trái tim của các cậu chàng từ trên ghế của nhà trường nhưng điều đó chỉ làm cô trở nên chán ghét thực tại.
Con trai là một đám ngốc!
Đó là suy nghĩ của cô, Tsumugi thường so sánh họ với những anh chàng trong các game otome và shoujo manga, điều đó đã khiến cô chỉ yêu những chàng trai 2D. Những tưởng điều đó sẽ kéo dài cho đến cuối đời, cha mẹ cô cũng trở nên lo lắng vì đứa con gái mình trở nên gàng dở. Tsumugi tốt nghiệp cao trung và trong thời kỳ hoàng kim đó, cô nhận được vô số lời tỏ tình của các nam sinh, thế nhưng cô đều từ chối bọn họ.
Chỉ riêng về ngoại hình, cô đã quen việc ngắm trai đẹp từ các game và manga thế nên đám con trai ngoài đời chẳng ai đủ sức khiến cô liếc nhìn dù chỉ một lần, cô cũng nhiều lần tự ngẫm rằng mình nên hạ thấp chỉ tiêu xuống thế nhưng điều đó lại chỉ khiến cô cảm thấy thất vọng nhiều hơn nữa.
Cô cũng từng gặp một tên trai đẹp mã, thế nhưng khi đồng ý hẹn gặp nhau, cậu ta lại khác xa với tấm ảnh trên mạng xã hội.
Một lần khác, dù ngoại hình có thể chấp nhận được thế nhưng tính cách của hắn lại chẳng ra gì cả nên cuộc gặp mặt còn kết thúc nhanh chóng hơn cả người trước đó.
Và trong khi điều hành nhà trọ, nhiều khách hàng nam cũng bị thu hút bởi Tsumugi nhưng điều đó lại càng khiến cô cảm thấy chán chường nam giới hơn nữa.
Rồi cho đến khi cô gặp được Olga Hall. Vẻ ngoài đủ chuẩn để khiến Tsumugi cảm thấy lưu luyến, anh ta cũng rất điềm đạm nhưng trên hết là anh chỉ yêu một người, đó là cô bạn thuở nhỏ của mình.
Đối với một otaku như Tsumugi, tình cách và câu chuyện của anh đẹp như một bức tranh vẽ vậy, Olga có thể lưu giữ tình cảm của mình trong tim lâu đến vậy chính là hình mẫu nam chính mà cô hằng mong ước.
Nhưng đây cũng chính là điều khó khăn nhất khi Olga đã yêu một cô gái khác và Tsumugi chỉ là một người đến sau, thậm chí cô cũng chẳng thể nào có vị trí trong trái tim Olga. Cô có thể làm gì với tình trạng này?
Phương châm của nhà Watanabe: "Nhường gì cũng được, nhưng trai thì tuyệt đối không bao giờ nhường cho con khác!"
Chiều nay hai người họ chắc chắn sẽ hẹn hò với nhau ở lễ hội, thế nên Tsumugi sẽ phục kí... đón Olga trên con đường duy nhất dẫn từ nhà Hall xuống phố. Nguồn tin này thật sự đáng tin cậy vì cô còn có hai đồng mình mạnh mẽ giúp đỡ, dù là hai người bọn họ chỉ muốn làm mọi chuyện trở nên thú vị hơn theo cái cách của họ mà thôi.
*brrr brrr*
Âm báo tin nhắn từ chiếc điện thoại vang lên, đây chắc chắn là tin từ "người đó", báo hiệu rằng Olga và Mio đã ra ngoài cùng nhau.
"Giờ thì bài học số 10 của nhà Watanabe 'bẻ gãy cánh đối thủ trước khi trai bị tha đi mất' nghĩa là làm mọi cách để có được vị thế ngang bằng với đối thủ."
*** *** ***
"Chị đang nhắn tin cho ai vậy Sena-nee?"
Mia trông thấy cảnh tượng hiếm hoi khi Sena dùng điện thoại bởi lẽ cô không thích chúng chút nào cả, nhưng dạo gần đây cô ấy lại thường xuyên dùng nó và nhắn tin cho ai đó. Vẻ mặt của Sena như thể tìm được thứ gì đó để tiêu khiển nên Mia nghĩ răng cô hầu gái này đã kết bạn với ai đó và đang tận hưởng niềm vui trò chuyện cùng bạn bè bằng điện thoại.
"Hmmm... một cô nàng cần giúp đỡ... chắc vậy...."
"Là bạn của chị à?"
"Có thể nói là người cùng sở thích. Cô ấy gặp rắc rối trong tình yêu ấy mà."
Chạm đúng vào chủ đề này, Mia trở nên hăn hái một cách bất thường và muốn biết thêm chi tiết.
"Để xem... tình trạng hiện tại của cô ấy là gì ấy nhỉ... cô ấy đã thích một người đã có người yêu rồi, chắc vậy..."
'"Chắc vậy' là sao? Cơ mà không lẽ cô ấy định tiến tới với người đó luôn sao?" Mia thắc mắc.
"Em biết đấy, nếu như chỉ vì là người đến sau mà cô ấy không có được hạnh phúc thì chị không thích cái vở kịch hạng bét đó chút nào cả, nếu như người đàn ông đủ kiên định, anh ta sẽ thành thật với trái tim của mình hơn. Nhưng nếu như anh ta chẳng hề xem xét đến chuyện đó thì tên đó chẳng đáng để bắt đầu một mối quan hệ đâu!"
"Ohhh! Thú vị đấy, ta cũng muốn biết!" Saki và Rei cũng đang tò mò sau khi nghe được cuộc trò chuyện của cả hai. Tuy nhiên họ đều không biết đến đối tượng trong câu chuyện của Sena là ai cả.
"Đúng, đàn ông phải trải qua thử thách. Nếu muốn biết gì thì cứ hỏi ta nhé!"
"Phụ nữ là đồng minh của nhau, cứ giúp cô ấy đi!"
Thế là phụ nữ gia đình Hall quyết định trợ giúp cho 'cô gái trong câu chuyện' mà chẳng biết cô ta là ai hay họ đang gây ra khó khăn cho con trai và cháu gái của mình. Sena trông thấy khí thế của họ nghĩ rằng mình tuyệt đối không được để lộ cô nàng mình đang giúp là ai.
"Cơ mà không phải Oba-sama sẽ đi cùng Laura-chan sao?"
"Ừ. Dù sao thì ta cũng định đến đón con bé."
Bọn họ đã hẹn gặp nhau và cùng đến lễ hội đêm nay. Mia dù muốn đi cùng nhưng cô thật sự không hợp với Kana chút nào cả, dù cũng có các youkai khác như Mea hay Yui thế nhưng cô lại đặc biệt gắt gỏng với Kana. Có lẽ Rei cũng có cảm giác giống như Mia vậy, nhưng vì bản thân Rei là một người trưởng thành lên mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức cãi nhau vì mấy thứ lặt vặt mà thôi.
"Thật là... nếu như không có con cáo nào đó thì cháu cũng đi cùng bà rồi... uuu... Laura-chan, Haru-chan, Chi-chan, Ruka-chan, ngoại lệ một chút thì vẫn có thể tính luôn cả Yui-chan và Nina-chan cùng Oba-sama nữa... những cô bé đáng yêu trong bộ yukata đúng là khung cảnh thiên đường mà..."
"Thì cháu cứ bỏ ngoài tai mấy lời khiêu khích của nó đi... và đừng đếm ta vào!" Nói xong, Rei rời căn phòng, cô hiểu cho Mia bởi lẽ Kana luôn là người gây chuyện với Mia mỗi lần họ gặp nhau nên Mia không muốn đi cùng là phải, mấy trò chọc phá đến việc gây rối đều do cô ta mà ra cả. Olga là tấm gương mà Mia nên cân nhắc mỗi lần định phản pháo lại.
*** *** ***
"Sao nào, chỉ tại mày không có gan thôi, nếu như mời Takahashi đi thì biết đâu cô ấy lại đồng ý thì sao?"
Tôi nói thằng bạn nhát gái của mình, nó đã thích một cô bạn nhưng vì cái lí do không đâu nên nó luôn tự ti về việc chủ động bắt chuyện với cô gái mà nó thích.
"Nếu làm được thì tao làm rồi... không cần mày nhắc!"
"Cơ mà chắc chắn sẽ thất bại thôi nhỉ..." Tôi nhìn về phía trước trông thấy một cô gái nổi bật, phải, một cô gái nổi bật không xa lạ gì với học sinh trong trường dù cô bé chỉ mới chuyển đến không lâu. Đi cạnh cô bé cũng toàn là những cô gái có vẻ đẹp rạng ngời cả, một bà chị quyến rũ có thể nói là xinh đẹp nhất trong tất cả những chị gái mà tôi từng thấy được, một đàn chị khóa trên, một người thì như búp bê, người còn lại thì lúc nào cũng tươi cười nhưng ánh mắt sẽ chuyển sang lạnh giá nếu kẻ nào dám tiếp cận cô bé tóc trắng kia.
Và cái người mà thằng ngốc này tương tư thì là cô gái trông như búp bê hoàn hảo kia ấy.
"Mày có cần cay nghiệt với tao vậy không?"
Nó chán nản rồi lờ tôi.
"Tao chỉ nói sự thật thôi, nhìn đi!"
Theo chỉ dẫn của tôi, nó hướng ánh nhìn về phía cô gái mà nó thích. Nếu phải chọn giữa việc đi chơi hội cùng em gái xinh đẹp của mình và đi chơi cùng một thằng bạn cùng lớp đột nhiên đến mời thì chắc chắn cô ấy sẽ chọn đi cùng em gái mình thôi.
Nhưng mà... trông nó chẳng có gì là thất vọng cả.
Hiểu rồi... được thấy cô gái mà mình thích trong bộ yukata, chỉ bấy nhiêu là đủ để an ủi tâm hồn đáng thương của nó rồi nhỉ, dù cho là nhìn từ xa mà thôi.
"Mày mãn nguyện rồi à...?" tôi hỏi nó. Dù sao thì nhìn thằng bạn này cứ dày vò bản thân vì lí do nào đó không đâu mà không dám đến gần người mình thích khiến một người ngoài như tôi cảm thấy thật khó chịu.
"Ừ!"
Và nó lại trưng ra cái vẻ mặt ngốc nghếch thường thấy khi nhìn trộm cô ấy.
*** *** ***
"Ara... anh dậy rồi à? Giọng nói đầy mê hoặc đó kéo anh tỉnh lại từ cơn mơ, nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó, Tsumugi đang kéo tấm chăn che bản thân mình lại.
"Cái..." Anh nhìn lại bản than mình, bản thân đang nằm trên chiếc giường và khung cảnh xung quanh thì... nó giống với một khách sạn tình yêu... không, đây chính xác là khách sạn tình yêu. Tệ hơn thế nữa, Olga nhìn xuống bên phải mình.
Mio cũng đang trong tình trạng tương tự như Tsumugi, cô đang nhìn Olga bằng đôi mắt lạnh lẽo hết mức.
"Dậy rồi à, O-chan... làm với cả hai người tụi em khiến anh mệt đến mức say ngủ đến tận giờ luôn nhỉ?"
"Haaa... công nhận hôm qua anh ghê thạt đấy, dù là lần đầu của em nhưng anh vẫn thô bạo quá... hức!!!" Tsumugi kéo tấm chăn lên lau nước mắt, rõ ràng là cô ấy đang giả vờ. Còn Olg thì vẫn ngơ người ra, não anh đang hoạt động hết công suất để nhớ lại tại sao mình lại roi vào cái cảnh này...
Đêm lễ hội, Olga đã lên kế hoạch dẫn Mio đi lẻ riêng với mình và tách khỏi những thành viên trong gia đình.
"Đừng có dẫn con bé đến chỗ nào kỳ quái đấy nhé!"
Sena không quên trêu chọc cả hai từ phía sau, đáp lại, Olga trả lời cộc cằn "Biết rồi!!!"
Shion kéo Mio ra xa Olga một chút, cô lén đưa cho Mio một cái hộp giấy vuông nhỏ nằm trong lòng bàn tay, Mio đỏ mặt khi biết thứ mà Shion định đưa là cái gì
"Để đề phòng thôi, nghe nói con trai lúc nào cũng có đem thứ này theo bên mình, nhưng thằng ngốc đó thì chị không chắc, em cầm lấy đi!"
"Không! Và tụi em không có ý định..." chưa kịp nói hết câu, Shion đã bịt miệng Mio lại.
"Chẳng ai biết trước được chuyện gì đâu, em gái à, phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàn chứ, và yên tâm, chị sẽ khóa cửa nhà nên hai đứa đi tới sáng đi!"
"Đã nói là... và đừng có đóng cửa..." không để Mio nói gì thêm, Shion quay lại với Sena trong khi giơ ngón cái lên, Mio cứ nghĩ rằng bà chị này là người bình thường nhất trong nhà nhưng xem ra cô phải đánh giá lại rồi. Mio cất cái hộp mình vừa nhận được vào trong túi mình.
Cuối cùng cả hai cũng đi riêng được với nhau, nên bây giờ cứ tận hưởng lễ hội trước cái đã. Olga đã lên kế hoạch cho buổi hẹn hò này, các gian hàng mà cả hai sẽ cùng ghé qua, cũng như màng pháo hoa cuối lễ hội và chỗ tốt nhất để có được bầu không khí lãng mạng, anh đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay. Lần này, anh sẽ chính thức tỏ tình với Mio.
Olga chắc nịch như vậy, đầu tiên là ngôi đền trên kia. Nếu nhắc đến lễ hội thì nơi đầu tiên dẫn bạn gái hẹn hò chính là ngôi đền này, lá bùa được bán ở trên đó sẽ thích hợp để tặng cho người con gái mà mình yêu, quá phù hợp cho kế hoạch tỏ tình rồi, sau đó là các gian hàng trong lễ hội, cứ đi bất cứ cái nào mà cô ấy thích, cuối cùng là điểm bắn pháo hoa.
Olga duyệt lại kế hoạch của mình một lần nữa. Anh nhìn về phía Mio rồi nhìn bàn tay cô, anh thu can đảm mình lại rồi mạnh dạng nắm lấy tay Mio.
"Mi-chan, cậu có muốn đi cùng tớ không?"
Mio mỉm cười nhìn Olga đang cố gắng, cô cũng muốn trêu lại anh một chút. Mio làm bộ mặt ghê sợ
"Cậu... định dẫn mình... như lời Sena-nee nói khi nãy á?!"
"K...Không phải!!! Thật là... tớ muốn dẫn cậu đến đền... n...nghe nói là bùa cầu may bán ở dịp này linh ứng lắm... nên..." Olga nói đoạn rồi lắp bắp
...và có bùa cầu duyên nữa... Mio thừa biết cái truyền thuyết đó bởi lẽ nơi đây là quên nhà của cô mà. Cô không nói gì rồi gật đầu đồng ý đi theo Olga. Hai người tình tứ với nhau và từ xa là cặp mắt khó chịu của Tsumugi đang nhìn cả hai.
"Từ từ... kiên nhẫn nào... kiên nhẫn nào..." cô tự thuyết phục bản thân mình.
Tsumugi cứ kiên trì bám theo cả hai, để rồi... cơ hội của cô cũng đến. Olga đã uống đúng phải thuốc ngủ mà cô chuẩn bị tại một quầy hàng, và cái nhà nghỉ thì... không xa cho lắm với nơi này.
Trong lúc Mio vẫn còn đang bối rối vì Olga bỗng ngã trên người cô, Mio nghĩ rằng anh đang cố bày trò và lay người Olga dậy.
"Tôi nghĩ rằng anh ấy đã mệt rồi, cô có biết là ảnh đã cố lên kế hoạch kỹ như thế nào cho ngày hôm nay không hả, thậm chí tôi còn bị cấm lại gần hai người trong suốt lễ hội đấy... nhìn từ xa khó chịu chết đi được!" Tsumugi bĩu môi.
"Thế à? Tội nghiệp cô quá nhỉ, nhưng rình mò người khác như vậy có ổn không? Ôi, tội nghiệp làm sao...? Cơ mà tôi chẳng quan tâm, nên buôn O-chan ra ngay!" Mio cố đuổi Tsumugi đi, nhưng cô ấy vẫn vác Olga bên còn lại.
"Ơ... tôi không thể bỏ mặt anh ấy được, kệ cô muốn nói gì thì nói!"
"Con nhỏ này... mặt dày thật đấy nhỉ!" Mio cuối cùng cũng bắt đầu khẩu kích còn Tsumugi thì vẫn bơ cô đi.
"Tạm thời thì cứ vào đó đi!" Tsumugi chỉ vào cái nhà nghỉ trước mặt cả ba, Mio nheo mắt lại nhìn Tsumugi.
"C...cô... định làm gì thế hả?" Nhân lúc Olga bất tỉnh mà dắt vào trong khách sạn, đó là những thứ mà Mio có thể nghĩ về Tsumugi lúc này.
"Cô đang nói cái tào lao gì thế hả, không phải cô cũng đi cùng luôn sao?" Tsumugi gắt gỏng đáp trả lại.
"Eh? Không lẽ... cô định... ba người..." Mio dành ánh nhìn ghê tởm dành cho Tsumugi, đáp lại, cô nàng chỉ trích ngược lại cô.
"Đầu óc cô đen tối hơn vẻ bề ngoài ấy nhỉ... Tôi muốn anh ấy được nghỉ ngơi, bởi lẽ nếu có chuyện gì thì sao, không phải chúng ta đang trông chừng lẫn nhau sao..." Đúng như Tsumugi nói, giữa cô và Mio đang trong thế kìm kẹp lần nhau lúc này, sẽ chẳng có ai giở trò được với Olga miễn là người kia còn có mặt.
Cuối cùng, hai cô gái quyết định mang Olga đi nghỉ ngơi. Nhìn thấy cảnh bạn trai được hai cô gái xinh đẹp dìu vào trong khách sạn, bà chủ hí hửng trao chìa khóa cho cả ba và không quên tặng thêm cái dĩa trên đó có hai cái vỏ nhựa mỏng viền tròn ở giữa.
"Vui vẻ nhé... nhớ là để cậu trai làm điều độ thôi đấy! Đừng như chồng tôi, ổng hăng lên thì sáng hôm sau cái lưng của ổng gặp báo ứng ngay, cơ mà tuoir trẻ thì chỉ sợ đạn dược không đủ nhỉ... Hohoho!"
"Không phải mà!!!" Mio cố sức phân trần nhưng ưu tiên lúc này là để Olga được nghỉ ngơi.
Cả ba đi đến căn phòng trùng với số trên chì khóa của mình, hai người đặt Olga lên giường.
"Ha... trông vậy thôi nhưng ảnh cũng nặng thật!"
"Không là do cô yếu thôi! Ha ha..."
"Đừng có xàm, không phải đằng ấy cũng đang thở dốc sao!?"
"Không có nhé!!!" Mio cố lấy lại nhịp thở của mình. Cô nhìn lên đầu giường, trên đó cũng là cái dĩa giống với cái dĩa mà ba chủ đưa cho họ khi nãy, công thêm cái dĩa ban nãy thì có tổng cộng là bốn cái. Khoan đã còn chưa tính đến mấy cái mà Shion đưa cho cô nữa. Nhưng Mio tự trấn tĩnh mình lại, khi không lại đi đếm mấy thứ đó, rõ ràng cô đấu có muốn làm chuyện đó lúc này. Và Olga thì ngủ lăng ra như thế kia thì làm gì được.
"Hmm... như vậy là bốn cái hết nhỉ..." Phá tan suy nghĩ của cô là lời Tsumugi, cô ta đã đếm mấy cái bao cao su được phát trong khách sạn này.
"Sao cô lại đếm chúng!?" Mio trừng mắt nhìn Tsumugi
"Ơ... không phải cô cũng vừa đếm chúng đấy sao? Tưởng qua mặt được tôi à!? Và trước khi đi, cái chị hầu gái tên Shion đó cũng đã đưa cho cô một hộp rồi phải không? Ngoài mặt thì mắng tôi trong khi cô đang mang theo cả hộp bên người, đồ dâm nữ!"
"Cái!!! Là chị ta bắt tôi phải nhận nó.."
"Như nhau cả thôi! Cơ mà Olga-san bất tỉnh như thế này thì lại hay, cô sẽ không có dịp để dùng chúng!"
"Đã nói là tôi không có ý định dùng! Và sẽ không dùng! Nghe chưa hả!?"
"Thế à... tội anh ấy quá, sống cùng cô chắc cả đời giữ mình mất. Cô định sống thế cả đời à? À... mà nói về chuyện này thì Mio-chan của chúng ta vẫn còn trinh nhỉ? Phụt!!!" Tsumugi bắt đầu đá xoáy Mio
"Cô thì cũng hơn gì tôi hả?"
"Ờ thì... ít nhất tôi biết dùng cái thứ này như thế nào, tôi nghiên cứu kĩ rồi nhé, tôi chắc rằng cô còn chẳng biết thứ trong tay mình là loại nào nữa cơ! Ôi, tôi nghiệp Olga của em, con nhỏ này chẳng có tí kiến thức gì cả!"
"Im đi! Tìm hiểu mấy thứ này thì cô chỉ là đứa biến thái thôi!'
"Người có đầu óc đen tối như cô mà nói tôi biến thái thì đúng là... cơ mà cái trong túi cô là vị gì ấy nhỉ?"
"Hả? Cái này mà cũng có vị sao?" Mio bắt đầu thấy câu hỏi của Tsumugi vô lí, làm gì cần vị cho cái thứ này cơ chứ. Cô lấy ra và đúng là nó in hình trái dâu tay trên đó, còn ghi rõ là vị dâu nữa.
"...đúng thật là có ghi như thế này..."
Nhìn thấy sự thiếu hiểu biết của Mio, Tsumugi quyết định chọc cô thêm một chút nữa.
"Haaa... để tôi khai sáng cho cô nhé, có biết tại sao cần hương dâu không?" Tsumugi đắc ý hỏi Mio
"Làm sao tôi biết được chuyện đó!"
"Thì để đeo vào chứ làm gì... mà cần mùi hương thì... đeo vào bằng chỗ nào ấy nhỉ?" Tsumugi há miệng mình ra rồi chỉ vào trong đó. Mio cũng đã hiểu được cô nàng này đang muốn nói gì, cô đỏ mặt rồi mắng Tsumugi "Biến thái!"
"Chẳng có gì là biến thái hết, chuyện đó là bình thường... Trong sáng quá nhỉ Mio-chan, tôi chắc nghe đến đây cô không còn dám động vào nữa là, ha ha ha..."
Mio tức tối rồ mở cái hộp bao cao su ra để chứng minh cho Tsumugi thấy. Khi cô mở chiếc hộp ra, bên trong chỉ vỏn vẹn có một cái cùng một lá thư "Một cái thôi nên đừng làm rách nhé!!! Yên tâm, cái này cực kì bền đó!"
Shion thật sự tận tình... nhưng sự tận tình đó thì... Mio không cần. Tsumugi thì ôm bụng cười liên tục sau khi đọc xong dòng tin nhắn của bà chị hầu gái. Hình như còn mặt sau của bức thư nữa, cả hai cô gái lật nó sang, về phần Tsumugi, có lẽ hiếu kì là chính.
"Quên nhắc luôn, khi em mở cái hộp này ra thì O-chan sẽ biến thành một con thú 'ăn thịt', nên chúc em có một buổi tối đầy đáng nhớ nhé! Tái bút, khi về kể lại cho chị nghe đấy!"
Tsumugi và Mio bắt đầu đổ mồ hôi lạnh khi có cánh tay ai đó quàng từ phía sau lên vai hai người.
"Không!!! Không phải như vầy!!!"
"Tôi đồng ý!!! Không phải lần đầu của tôi là như thế này!!! Ý em là... anh muốn làm bao nhiêu cũng được, nhưng có thêm ccon nhỏ này thì không!!!"
Hai cô gái đập cửa nhưng cánh cửa phòng dường như bị một lớp kết giới bọc kín lại. Họ lật thêm một marh giấy nhỏ nữa trong cái hộp.
"Món quà cuối cùng của Sena-neesama xinh đẹp của em đây, xung quanh hai đứa sẽ có một lớp kết giới nên cứ thoải mái đừng kìm giọng của mình nhé!"
"Đồ ngốc Senaaa!!! Em sẽ tính sổ chị!!!"
"Sư phụ thật là!!! Đây đâu phải cái em muốn!!!"
"Và mọi chuyện là như thế, nên mong cô giúp đỡ ạ!" Tsumugi cúi chào Saki đang giật giật má của mình, cô nhìn vè phía Sena trong khi cô nàng hầu gái lẩn tránh ánh mắt bà chủ nhà.
"Hiếp dâm... thằng anh mình đã trở thành một tên tội pháp hiếp dâm... không chỉ một, mà hai người cùng lúc... báo cảnh sát... phải báo cảnh sát mới được..." Mia thì lẩm bẩm một tràng như đang niệm chú trong khi cầm cái điện thoại trên tay.
"Mấy đứa ra ngoài cho mẹ nói chuyện một chút với Sena nhé! Và... Shion nữa!" Gương mặt bà chủ nhà lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết, không cần đợi bà ấy nhắc đến lần thứ hai, mọi người đều ra khỏi phòng đúng như yêu cầu của Saki.
"Khoan đã, tôi nhớ là mình chỉ giúp Mio-chan thôi mà, cái phép kết giới gì gì đó tôi đâu có thêm đâu!!!" Shion cố gắng phân trần rồi nhìn sang Sena.
"Ờ thì... cái hộp đó tôi định để cho Tsu-chan xài mà, ai ngờ cô lại đem nó cho Mio, tôi cứ nghĩ rằng Tsu-chan cũng đâu làm ăn gì được khi thằng nhóc bất tỉnh đâu, lỗi là tại cô khi ếm thêm cái phép kích dục vào trong cái hộp ấy chứ!"
Hai người đang cố gắng đổ lỗi cho nhau, nhưng hậu quả đã xảy ra vẫn khó mà thay đổi được. Saki đằng đằng sát khí hướng về phía cả hai. Giờ thì tốt rồi...
"Hai cô..."
"Khoan đã... bà chủ..."X2
Chuyện sau đó thì...
"Cẩn thận đấy Lily-san, bụng của chị ngày một lớn hơn rồi, chị nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn một chút đi." Mio hốt hoảng khi thấy Lily với đến một quyển sách trong thư phòng trong khi đang đứng trên một chiếc thang gỗ trông như có thể ngã bất cứ lúc nào.
Đã hơn một tuần kể từ khi Lily quyết định cấy chiếc phôi có chưa Miyu vào trong bụng mình, vì cơ sở vật chất không đủ thích hợp như khi hai nhà khoa học Lena và Ren nuôi cấy các Homunculus, nên Lily sẽ mang thai Miyu để bào thai được phát triển một cách an toàn nhất. Vả lại, chiếc phôi cũng được tạo thành từ tế bào của Lily và Silivia làm gốc nên có thể xem đây là đứa con của cô ấy cũng chẳng sai, thế nên Lily cảm thấy chẳng có vấn đề gì với chuyện này.
Silivia và Lily được trú lại tại nhà Hall với tư cách là khách của họ và bởi lẽ ngôi nhà này cũng quá đỗi rộng lớn cho những phụ nữ trong gia đình, vậy nên Saki chẳng nghĩ việc có thêm hai người phụ nữ nữa sẽ trở thành vấn đề, vả lại, phương thức chuyển sinh mà họ đang thực hiện mới là điều Saki cảm thấy hứng thú.
"Chẳng sao cả, em quên chị là gì rồi à, đứa bé cũng có dòng máu của chị nên tuyệt đối nó sẽ không yếu ớt như bào thai con người đâu."
Điều Lily vừa nói quả thật không sai, đứa trẻ trong bụng cô ta suy cho cùng cũng là một vampire, thậm chí còn có thể xem đó là một vampire thuần huyết như Lily vậy, nhưng việc bảo vệ một phụ nữ đang mang thai chẳng bao giờ là thừa thãi cả.
"Cơ mà liệu Miyu có thể nghe thấy được cuộc trò chuyện giữa chúng ta không?"
"Về cơ bản thì khi con bé trở thành một thai nhi, linh hồn và ký ức của nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ, để đảm bảo cho cơ thể được phát triển đầy đủ, nếu như bào thai có phản ứng thì cũng chỉ là những kích thích đáp trả lại mà thôi."
Lily giải thích.
"À... thật sự cảm ơn chị..." Lily không thể đếm được bao nhiêu lần Rei và Mio xin lỗi và cảm ơn cô vì đã giúp Miyu, thế nhưng việc này với cô cũng không quá tệ, phải nói rằng đây là một thành công lớn khi cô đã tìm được cách đề hồi sinh một người mà không phải biến họ thành một con rối hay golem như cái cách mà các pháp sư đang làm.
"Đừng cám ơn nữa,... chị nghĩ rằng, nuôi một đứa trẻ, cũng không quá tệ." Lily nhìn xuống chiếc bụng của mình với vẻ mặt dịu dàng hiếm có, điều này khiến những người xung quanh đều ngạc nhiên bởi lẽ ấn tượng của họ về cô từ trước đến nay không mấy tốt đẹp cho lắm.
"Nếu cô có thể giữ được vẻ điềm đạm này mọi lúc thì tôi sẽ rất biết ơn đấy, Ojou-sama!"
Silivia xuất hiện từ phía sau rồi bắt đầu trả những cuốn sách mà cô chủ của mình đã đọc xong về lại vị trí của chúng. Thỉnh thoảng, cô cũng nhìn xuống bụng của Lily rồi trầm ngâm một chút, điều này cũng dễ hiểu vì đứa trẻ trong bụng của cô ấy cũng có một phần của cô. Tuy nhiên, điều này thật sự mang lại một cảm giác mới lạ với Silivia, bởi lẽ cô chưa từng có một người bạn trai nào cả, cô cũng chưa từng gần gũi với đàn ông, thậm chí là chạm vào họ nhưng cô lại có đứa con đầu lòng của mình với một người phụ nữ khác, đây là điều mà cô chưa từng sẽ nghĩ đến một lần trong đời.
Liệu đứa trẻ sẽ trông như thế nào? Đứa bé được kết hợp từ cô và chủ nhân của mình. Dù biết rằng đây chỉ là một cách để giúp cho cô gái tên Miyu Takahashi được hồi sinh, thế nhưng trong lòng Silivia vẫn không khỏi có một sự cảm thán kỳ lạ mà chính bản thân cô cũng không hiểu nổi.
Liệu cô có nên xem đứa bé như con gái của mình hay không? Silivia đến tận lúc này vẫn đang phân vân về nó, cho đến khi đứa trẻ chào đời, cô sẽ phải tự đưa ra câu trả lời của mình.
"Bu bu... Sil-chan xấu tính. Em cần biết là chị phải luôn điềm đạm để đứa trẻ không bị ảnh hưởng khi chị bị căng thẳng, đúng không?"
"Vâng, tôi mong rằng con bé sẽ không bị ảnh hưởng, nhất là phần tính cách của cô, và còn nữa... bỏ cái tay ra!" Hai bàn tay của Lily như cái túc tu của một con bạch tuộc biến thái mò mẫm vào trong váy của Silivia trong khi vẻ mặt của cô ta trông thư giãn như thể chìm vào thiên đường và người đang bị sàm sỡ thì vẫn điềm đạm một tay cầm cuốn sách, tay còn lại nhéo một cách không thương tiếc vào cái xúc tu biến thái kia.
"Đau đau đau! Chị cần phải giải tỏa mà..."
Đáp lại lời phân trần đó là bìa cuốn sách trên tay nàng hầu gái gõ thẳng vào trán Lily.
"Không phải cô có thể giải tỏa bằng cách đọc sách sao?"
Cũng may rằng ý thức của Miyu lúc này đã chìm vào giấc ngủ nên Mio có thể yên tâm rằng em gái cô sẽ không bị ảnh hưởng từ cô nàng này. Thế nhưng cái đống 'kho báu' mà Miyu từng đọc qua thì cũng có thể xem Miyu là đồng đạo với Sena và Lily ở một mặt nào đó.
"Nhưng mà... nhưng mà..."
"Đừng ăn vạ nữa, cô làm tôi cảm thấy xấu hổ thật đấy." Silivia đang như một bà vợ khiển trách chồng của mình trước mặt khách.
"Chị cũng nghĩ vậy, nên em giữ kẽ lại một chút đi!" Rea từ trong chiếc hộp cũng lên tiếng, bởi không chỉ có ba người bọn họ trong căn phòng lúc này, còn có cả Mio cũng đang nghiên cứu tài liệu ở đây.
"Có điều này khiến em luôn thắc mắc, liệu khi Miyu được sinh ra lần nữa, có ảnh hưởng gì đến Laura hay không?" Mio đưa ra thắc mắc của mình, về cơ bản, cả hai đã trở thành hai tồn tại tách biệt với nhau, nhưng suy cho cùng thì Laura và Miyu vốn dĩ cùng là một người nên liệu cả hai có xuất hiện một sự rằng buộc nào đó hay không.
"Đơn giản mà nói thì chẳng ảnh hưởng gì đến nhau cả, nên em yên tâm rằng Laura-chan sẽ không bị ảnh hưởng gì dù cho cả hai có gặp nhau đi chăng nữa." Lily giải thích cho Mio đang thắc mắc về vấn đề của mình. Tuy nhiên, Laura có thể nuốt chửng Miyu và lấy lại kí ức cùng phần linh hồn của mình nếu con bé muốn vậy. Lily nghĩ vậy nhưng chẳng có khả năng nào Laura sẽ làm việc đó cả. Vả lại, lúc này cũng đã quá muộn để tiến hành việc đó vì Miyu được sinh ra lần này sẽ là một sự tái sinh toàn diện, điều đó có nghĩa là bào thai trong bụng Lily là một sinh mạng mới có linh hồn và thể xác được kết nối chặt chẽ với nhau.
Không phải lo đến việc linh hồn của Miyu sẽ bị yếu đi trong thể xác mới do phần bị thiếu đã được Rea tặng cho Miyu để giúp cô có thể tái sinh dễ dàng hơn, tuy điều này có thể khiến Miyu phát sinh năng lực như Rea dù khả năng rất thấp, bởi lẽ mọi đặc tính đều bị dòng máu vampire mạnh mẽ nuốt chửng, thêm vào đó, Miyu lúc này đang được mang thai bởi Lily mà không phải trong một cái ống nghiệm nên linh hồn cũng sẽ biến đổi giống với chủng loài của cá thể 'mẹ'.
Điều này không cần thiết phải nói ra, đối với việc trở thành vampire, nghĩa là đã không còn đường trở về, chết đi đồng nghĩa với việc biến mất cả về linh hồn lẫn thể xác. Chính vì vậy, việc trở thành vampire dù được ban cho một cuộc sống bất tử nhưng phải luôn chạy trốn trong vĩnh hằng để không bị giết một lần và mãi mãi.
Để tránh điều đó, mạnh lên là thứ mà một vampire cần phải có được, giết mọi kẻ thù trước khi chúng tìm ra yếu điểm và tiêu diệt mình là thứ mà Lily đã làm cho đến tận lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com