Chương 6: Ra mắt
Phần 1:
Mẹ cậu đã mất từ nhỏ, những người họ hàng còn lại xem cậu như một gánh nặng và cố trút bỏ nó đi. Cậu không hiểu tại sao, nhưng còn cha cậu? Hắn đang ngồi phía sau những thanh song sắt của một nhà tù. Cha cậu là một tay trùm nhỏ của một công ty bất động sản, hắn vào tù khi cậu chỉ được một tuổi và cậu được người cô của mình kể lại tội ác mà cha mình phạm phải.
Bắt cóc, tống tiền, mua chuộc,...
Và tội ác cuối cùng của cha cậu đã bị phanh phui ra ánh sáng sau khi hắn cố gắn hãm hại một cô gái, gia đình của người bị hại mất đi hai mạng người, bà và em gái của cô gái đó đã bị hắn cùng đám đàn em hại chết. Cái mác sát nhân cũng được dòng họ nhìn vào cậu mỗi khi họ trông thấy cậu. Đó là ánh mắt của sự kinh tởm dù cho bọn họ nhiều lần nhờ vả cha cậu khi hắn còn chưa trong song sắt kia.
Từ bỏ cái họ của cha mình và chuyển sang họ mẹ, em gái của mẹ cậu đón nhận cậu cùng hai đứa con của cô, người chồng đã mất để lại một lượng tài sản nhỏ và dì ấy đã mở một cửa tiệm tạp hóa tại vùng quê này.
Cậu cũng còn một đứa em họ cùng tuổi bên nội. Thằng nhóc ngỗ nghịch và tính cách của nó như tấm gương phản chiếu về cha của cậu, cậu không bắt chuyện với thằng nhóc kia vì sự kinh tởm của bản thân mình với hình ảnh người cha chồng chéo lên thằng em họ mỗi lần trông thấy nó. Toya Nakajima, thằng em họ mà cậu không muốn có bất kì liên quan nào cả.
Cậu luôn cố gắn để hoàn thiện trong mắt của dì và làm gương cho hai đứa em họ nhỏ tuổi hơn, dì cũng thương yêu cậu như hai đứa con của cô nhưng nét đuộm buồn của dì mỗi lần lơ đãng nhìn vào mình. Cậu tự hỏi rằng tại sao dì ấy lại nhìn mình như vậy? Cậu ghét ánh nhìn đó và tự nhủ rằng tuyệt đối sẽ không giống như cha của mình.
Dù chỉ mới năm ba tiểu học, cậu đã luôn giữ thành tích xuất sắc, luôn nổ lực về mọi mặt để mọi người công nhận mình.
Nhưng rồi ánh nhìn của cậu đã chú ý đến một học sinh chuyển trường khác, cô gái xinh đẹp như búp bê khiến cậu và đám nam sinh không thể rời mắt được. Nhưng khi cô gái giới thiệu tên của mình, cậu lại cảm thấy tự ti và không dám nhìn mặt cô. Rei Takahashi.
Đó là cái họ của cô gái mà cha cậu đã hãm hại, hai mạng người trong gia đình cô gái đó đã bị cha cậu và đám đàn em tước đoạt. Cậu cảm thấy mình không đủ can đảm để nhìn về phía cô gái.
Một tháng sau, trong khối năm nhất cũng có một cô bé ngoại quốc xinh xắn chuyển đến, cô bé đó rất thân với Takahashi. Thằng em họ ngu ngốc của cậu đã bắt nạt con bé ngay trong ngày đầu và bị chính Rei tra hỏi sau giờ học, và từ đó thằng nhóc không còn dám động vào cô bé kia nữa.
Thái độ lần đó của Takahashi gay gắt một cách bất thường, có lẽ cô ấy đã biết về cái tên Nakajima kia. Cậu không biết liệu mình có thể nói chuyện được với cô ấy hay không dù cho đã bỏ đi cái họ cũ.
Năm tháng trôi qua, đến lúc này, cậu đã lên năm năm tiểu học, nhưng khác với các bạn cùng lớp khác có thể nói chuyện một cách tự nhiên với Takahashi, cậu chỉ biết thu mình một cách tự ti trước cô.
Tội lỗi đó dù không phải chính cậu phạm gây ra nhưng áp lực của dòng máu chảy trong người khiến cậu kinh tởm bản thân khi đứng trước người con gái này.
Cô bé tóc trắng kia cũng lên năm hai và gần như lúc nào cũng đi theo Rei cả, hình như tên của em ấy là Laura, một cô gái người Đức, họ thường xuyên đi cùng nhau đến và trở về sau khi tan học. Nhưng sự chú ý của cậu lúc này chỉ hướng về phía của Takahashi. Hoặc... có lẽ không chỉ có mình cậu đã thay đổi.
Đứa em họ ngỗ nghịch của cậu, Toya Nakajima sau khi bị Rei giáo huấn sau sân trường đã trở nên đổi tính, nó không còn quậy phá như trước nữa.
Nó thường xuyên liếc trộm cô bé từ một góc phòng khi cô bé cùng đám bạn đi đến căn-tin trường. Nhưng lại giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra khi cô bé nhìn về hướng mình và lần đó cậu đã vô tình bắt gặp hành động kỳ quặc của nó.
Cậu không biết rằng liệu nó có cảm giác giống mình hay không, giống như cậu muốn lại gần và thân hơn với Takahashi, có lẽ nó cũng muốn làm bạn và thân thiết hơn với cô bé tóc trắng đó. Nếu như nó không nhát gan như cậu, nhưng nhìn thái độ rụt rè của nó thì cậu lại cảm thấy khó chịu.
Vì cậu cũng chẳng dám đến gần Takahashi... một bức tường vô hình cứ níu tâm trí cậu lại khi cậu cố gắng tự động viên mình đến gần cô ấy. Cậu thật sự ghen tỵ với thằng em họ đầu rỗng của mình khi nó không phải đối mặt với tình huống ngặt nghèo như cậu. Nếu muốn thì cứ bắt chuyện và làm quen với con bé đi!
*** *** ***
Tôi đã làm một việc thật ngu ngốc vào cái ngày đó, chỉ vì trông thấy cô ấy có mái tóc lạ và rất xinh nên tôi đã không tự chủ được, một phần cũng là vì tôi muốn gây chú ý với cô ấy.
Aaa! Tôi thật sự muốn quay ngược lại lúc đó và đấm vào mặt cái thằng ngốc trong quá khứ đó quá, giờ đây cô ấy hình như ghét tôi rồi. Phải làm sao đây!???
Cơ mà kể từ sau lễ hội, Weber-san ngày càng xinh lên thì phải, chiếc kanzashi làm bằng lông vũ trên tóc cô ấy tạo ấn tượng mong manh dễ vỡ thế nhưng tôi thấy nó dường như chẳng hư hại gì cả. Có lẽ việc cậu ấy trở nên xinh đẹp hơn là do chiếc trâm cài này chăng?
Không. Cậu ấy đã xinh từ trước rồi, thế nên dù cho có chiếc trâm hay không thì vẫn vậy thôi.
Việc lúc này tôi có thể làm chỉ là liếc trộm cô ấy mà thôi, làm cách nào để tôi có thể mở lời với cô ấy chứ, giá như mà tôi có thể nhã nhặn với con gái như ông anh họ của mình thì hay biết mấy.
Tôi một phần cũng vì sợ Takahashi-senpai, chị ấy xem Weber như em gái của mình, thằng 'tôi' trong quá khứ đã bị chị ấy cảnh cáo đến mức tôi vẫn còn sợ đến tận lúc này. Ngoài ra, Weber-san còn có chị Watanabe-senpai làm hầu gái nữa, vì sao tôi biết á!? Mỗi lần chị ấy xuất hiện thì chị ấy cứ liên tục gọi Weber-san là 'Ojou-sama!', chị ấy cũng khủng khiếp không kém Nữ vương Takahashi khi nhìn vào tôi bằng đôi mắt lạnh như băng khi hai người bọn họ nói gì đó. Thật đáng sợ! Nhất là lần mà tôi quyết tâm định đến bắt chuyện với Weber thì dường như Takahashi-senpai và ba cô bạn của cô ấy tìm cách ngăn tôi lại, thậm chí đến cả khi tan học, lớp phòng vệ của cô ấy càng thêm vững chắc khi có Watanabe-senpai và một chị gái nào đó đi cùng, quả thật, cô ấy được mọi người xung quanh đối xử như công chúa nên tiếp cận cô ấy dường như là điều không thể.
Và càng không thể hơn khi lớp phòng ngự của cô ấy lại đặc biệt cảnh giác với tôi. Tôi thật sự muốn trở lại thời điểm đó để sửa lại cái sai lầm ngớ ngẩn vì phút bốc đồng đó!
Thế nhưng, tôi thật sự muốn biết...
Nếu như tôi có thể hành xử như anh họ tôi, liệu cô ấy có chịu nhìn tôi hay không? Liệu cô ấy sẽ nói chuyện với tôi chứ? Liệu cô ấy còn nhớ về cái ấn tượng xấu ngày đầu tiên tôi đã gây ra hay không?!
Cơ mà hình như anh ta gặp tôi nhìn trộm Laura rồi thì phải, hi vọng anh ta sẽ không trêu tôi vì tính nhút nhát của mình.
Tôi lăn lộn trên chiếc gường trong khi không ngủ được bởi những suy nghĩ đó cứ vẩn vơ tra tấn tâm trí đến tận hai giờ sáng hôm sau và phải xin nghỉ học hôm đó vì bị ốm.
*** *** ***
Bài tập của Laura ngày càng nhiều lên kể từ ngày cô bé biết được thân phận của mình, vừa cân bằng cuộc sống học đường tại trường học, vừa học ma thuật của Kana dạy cho đồng thời, các yêu quái trong dinh thự của Kana và Mea đã không còn ngần ngại mà xuất hiện trước mặt cô bé nữa. Nhờ có sự tồn tại của họ mà cảm giác cô đơn của Laura khi không có ai cô bạn thân của mình được giảm đi.
Nhiều gia tộc yêu quái dưới quyền Kana định kết thân với cô bé qua con trai họ sau khi nghe tin tiểu thư tộc Watanabe được làm bạn với Laura. Nhiều người khác dù không đồng ý với việc Laura sẽ trở thành người thừa kế của Mea nhưng họ không dám lên tiếng vì điều đó đồng nghĩa với việc phủ nhận Mea, tất nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chống đối lại Kana.
Nhưng dù cho có nhiều lời đề nghị như gửi con họ làm quản gia hay người hầu riêng cho Laura, mọi yêu cầu đều bị chính cô bé bác bỏ mà không cần đến Mea hay Kana nhúng tay vào. Dù cho cô bé có đồng ý đi chăng nữa thì Kana chắc chắn sẽ không đồng ý khi để một tên con trai của một gia tộc nào đó mang động cơ thầm kính tiếp cận báu vật của mình được.
"Hôm nay em sẽ luyện tập điều khiển ma lực của mình mà không để lộ tai hay đuôi, vì nhiều lúc cần thiết, chúng ta phải thi triển nó giữa nơi đông người nhưng để mọi người thấy tai và đuôi của em thì sự rất phiền phức đấy."
Kana bắt đầu giản giải cho Laura bài học của mình, từ các ma thuật căn bản cho đến các chiêu thức chiến đấu,... đã tròn một tháng kể từ khi bài học đầu tiên của họ bắt đầu sau ngày hội. Giờ đây, Laura đã có thể thi triển ma thuật của mình và biến thành một bakeneko khi vận dụng yêu thuật. Laura thật sự sốc khi biết Lena là một pháp sư nhưng thay vì học ma thuật từ mẹ của mình, cô bé đã học nó từ Kana trong khi không có sự phản đối nào từ mẹ cô bé cả, dù cho nhìn cô ấy có vẻ tiếc nuối.
Bình thường Kana trong mắt cô bé rất thoải mái, thoải mái đến mức tùy tiện, thế nhưng khi chỉ dạy ma thuật cho Laura, cô lại nghiêm túc một cách bất thường, nhiều lúc Yui cũng tham gia cùng cả hai nhưng đa phần các bài học này đều là những bước căn bản cả nên cô cảm thấy không cần thiết và chỉ quan sát Laura từ bên ngoài.
Cô bé cũng hiểu được tại sao Kana lại yêu cầu điều này, bởi lẽ thân phận của mình cô bé cũng che giấu cả hai người bạn thân. Laura hiểu rằng việc che giấu bản thân là điều cần thiết cho sự an toàn của gia đình cô bé và chính bản thân mình, những lời răng đe của Mea, Kana và mẹ của cô bé đã thấm sâu vào đầu cô bé.
"Có khó quá không? Nhưng chị nghĩ rằng Kana-san nói đúng đấy, em tuyệt đối không được dùng yêu thuật khi không có sự cho phép, nhất là lúc này khi em còn chưa thể giấu tai và đuôi của mình." Rei hôm nay cũng xem buổi tập luyện của cô bé, cô biết rằng Laura chính là Miyu tái sinh, thế nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa khi cô bé đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc mà trước đây chưa từng được hưởng.
"Em làm được!"
Cô nhóc tràn đầy quyết tâm khi nói thế, bởi lẽ không có thời hạn để hoàn thành bài tập nên áp lực cũng giảm bớt đi. Nhưng cũng chính vì Laura không thể điều khiển hoàn toàn năng lực của mình thế nên đến tận lúc này Kana và Rei vẫn luôn giám sát và bảo vệ cho cô nhóc.
Laura cũng đã biết về sự tồn tại của các pháp sư và Rei là một trong số họ, dù rằng chính Rei cũng khuyên Laura nên đề phòng các pháp sư thế nhưng với các thành viên trong gia đình Hall thì cô bé lại không mảy may phòng bị gì cả.
"Dù sao thì cũng có chị giám sát con bé mà."
"Xin cô cứ yên tâm, Rei-sama, tôi luôn quan sát Ojou-sama nên cô ấy sẽ luôn trong vòng an toàn tuyệt đối." Yui khẳn định một cách chắc nịch, Rei ậm ừ rồi ngồi xuống chiếc ghế cách đó không xa. Rei đã hiểu ra vấn đề mà Kana nhắc tới khi họ cùng đi du lịch vào mùa hè năm trước tại gia tộc Watanabe nên việc giúp cô bé này sửa tính nết lại là điều mà Kana muốn gửi gắm cho cô, thế nhưng trong vòng một tháng qua, cô gái này vẫn chẳng thay đổi là mấy dù không còn lễ nghi hay khách sáo với cô quá nhiều như lúc đầu nữa.
"À... vậy à..."
Không khí xung quanh Laura bắt đầu thay đổi, như thể nhiệt độ xung quanh con bé đang dần hạ thấp xuống, hai chiếc đuôi cùng đôi tai mèo đặc trưng mờ nhạt xuất hiện sau khi cô nhóc cố gắng tập trung ma lực của mình.
"Xem ra bước này thì con bé đã nhuần nhuyễn hơn rồi nhỉ, giờ thì em hãy đốt cháy một ba tờ giấy trên chiếc bàn mà không được làm vết cháy hay nhiệt độ ảnh hưởng đến mặt bàn đi!"
Kana đưa ra chỉ thị của mình một cách nghiêm túc sau khi cô đặt ba tờ giấy trắng lên mặt bàn trước mặt con bé. Yêu cầu này có lẽ hơi cao so với các pháp sư bởi lẽ họ chỉ thao túng ma thuật để tạo ra thuộc tính nên việc cách ly nhiệt độ của ngọn lửa với mặt bàn có tờ giấy đang bốc cháy là điều bất khả thi.
"Vâng ạ!"
Tờ giấy ngoài cùng bên trái bốc cháy, ngọn lửa bùng lên rồi thiêu rụi tờ giấy trắng, chắc chắc mặt bàn sẽ bị ảnh hưởng ít nhất là nó sẽ nóng lên do nhiệt lượng tuyền từ ngọn từ của tờ giấy ban nãy, Rei tò mò dùng ngón trỏ của mình quệt nhẹ lên mặt bàn bằng gỗ để kiểm tra sau khi tờ giáy đã cháy thành tro, thế nhưng hơi nóng chỉ còn vươn lại trong không khí một chút rồi lan đi, còn mặt bàn thì lại chẳng có một chút nhiệt lượng nào, cứ như ngọn lửa chưa từng xuất hiện vậy.
"Mnn, tốt lắm, giờ thì em hãy làm tương tự với tờ giấy thứ hai, tuy nhiên, phân một ít ma lực vào tai và đuôi của em trong lần này nữa..."
Tờ giấy thứ hai bốc cháy, ngọn lửa lúc này kém ổn định hơn ngọn lửa ban đầu một lúc rồi nó cũng hoàn thành vai trò của mình sau khi để tờ giấy ở giữa biến thành tro. Tất nhiên là lần này, nhiệt lượng cũng không tăng lên trên chiếc bàn.
"Giờ là bước cuối, dùng phần ma lực mà em phân vào tai và đuôi như khi nãy làm cho chúng vô hình đi trong khi đốt tờ còn lại!"
"Vâng!"
Đôi tai trên đỉnh đầu con bé và 2 chiếc đuôi dần trở nên trong suốt, tờ giấy thứ ba bốc cháy, ngọn lửa không ổn định hơn so với khi nãy bởi lẽ Laura đã tập trung vào việc làm vô hình đôi tai và chiếc đuôi của mình. Sau khi tờ giấy cuối cùng cháy hết, Rei kiểm tra mặt bàn, nhưng lần này, ngón trỏ cả cô cảm nhật được nhiệt lượng mà ngọn lửa ban nay để lại.
"Thất bại rồi nhỉ?" Kana quan sát kết quả như thể điều này hiển nhiên sẽ xảy ra.
"Muuuu..."
"Đừng thất vọng mà tiểu thư, chị tin là em sẽ làm được thôi, mới chỉ là lần đầu thôi mà."
Yui thấy Laura thất vọng liền an ủi cô bé, hai chiếc đuôi phía sau cứ liên tục đưa lên đưa xuống cho thấy cô bé đang có tâm trạng tốt.
"Làm lại đi Laura! Đây là bước căn bản để em có thể trở nên mạnh hơn, Mea-chan lúc trước chỉ cần một lần hướng dẫn thôi là có thể làm được rồi đấy!"
"Này! Cô đừng nghiêm khắc như thế chứ!" Rei nhìn thấy cô nhóc đang ảo não khi bị Kana mắng liền lên tiếng, thế nhưng đáp trả lại vẫn là sự im lặng. Thay vào đó là lời của Kana truyền trực tiếp vào đầu Rei.
"Thôi đi, tôi có cách dạy của tôi, chẳng càn cô lo nhiều!" giọng của Kana khi truyền sang Rei nghe như cô ta đang cố gắng kềm chế sự mềm mòng của mìn, thế nhưng cô ta vẫn giữ cái mặt lạnh lùng hiếm gặp đó ngay trong thời gian tập luyện của con bé, điều này chỉ khiến Rei không còn muốn trách cô ta nữa mà thay vào đó cô gắng nhịn cười bằng cách quay mặt đi nơi khác.
Bình thường Kana là người cưng chiều con bé nhất nhưng lúc này đây lại cố gắng gằng giọng và thay đổi thái độ để con bé tiến bộ hơn, dù rằng cô nàng này không nhất thiết phải tự làm khó bản thân mình đến vậy.
Thế nhưng đối tượng bị mắng lại chỉ ảo não một chút rồi cô bé cũng quyết tâm làm lại như thể lời trách móc của Kana khi nãy chẳng là gì cả, ba tờ giấy khác được Yui đặt lên trước mặt cô bé để chuẩn bị cho lần tiếp theo, và lần này, cô bé sẽ chỉ thực hiện việc đốt giấy đồng thời giấu đi đôi tai và hai chiếc đuôi của mình.
"Em sẽ cố!"
Và thêm chín lần nữa, cô bé mới có thể thực hiện được trong lần cuối cùng.
Phần 2:
"Lại ngắm Takahashi nữa sao?"
Thằng bạn ngốc nghếch của tôi kéo tôi từ cơn lơ đãng của mình trở lại với thực tế với cái giọng thì thầm của nó, nhìn cái mặt của nó khi chế giễu tôi thật sự khiến tôi cảm thấy bực bội vì bị nó nói đúng, thế nhưng điêu đó cũng làm tôi hốt hoảng nhìn xung quanh, cũng may là cô ấy không nghe thấy lời của thằng này.
"Không có!"
Tôi quay mặt đi khi tên bạn của mình nở một nụ cười nham nhở. "Yên tâm đi, cô ấy không nghe được đâu!"
Chẳng có gì đảm bảo rằng Takahashi sẽ không nghe được cả, trò đùa của tên này thật sự làm tôi thót tim dù cho khoản cách giữa bàn của tôi và của cô ấy khá xa nhau.
"Thôi nào, ai cũng sẽ dễ dàng nhận thấy khi nhìn mày lúc này, vả lại nếu như đối tượng là Takahashi-san thì mày có không ít đối thủ đâu đấy!"
"Mày có thể ngậm cái mồm của mày lại được không Takeda, tao nhắc lại là tao thật sự không có..."
Và cái mặt nó nhìn tôi như thể nó đang là một bức tượng Jizou vậy, cơ mà ai cũng có thể nhận thấy, họ nhận ra chuyện gì chứ?!
"Mày có thích cô ấy."
Và bức tượng jizou đó nói thẳng ra mà chẳng ngần ngại gì cả.
"Không...chỉ là..."
"Mày có thích cô ấy!"
"Kho..an..."
"Mày có thích cô ấy."
Không ổn, nếu để cuộc tranh luận này tiếp tục thì thật sự rất nguy hiểm. Trước đòn tấn công dồn dập của thằng bạn thân đang giả làm tượng jizou, tôi chỉ còn biết gật đầu.
"Tao biết mà... thế sao mày không bắt chuyện với cô ấy đi!"
"Tao không..."
"Mày vẫn còn bận tâm vụ đó à, mày chẳng phải không còn liên quan gì đến cha mày nữa hay sao?" Takeda là thằng bạn chí cốt của tôi nên tất nhiên quá khứ của tôi như thế nào thì nó cũng đã biết rồi. Thế nhưng nếu mọi chuyện dễ dàng như lời của nó thì tôi đã không phải khổ sở thế này.
Cha của tôi, giờ đây có lẽ đã điên mất rồi, ông ta cứ nói mấy thứ như: 'Hồn ma, xin lỗi liên tục một ai đó,..." Liệu đó có phải là đấu hiệu mà ông ta ăn năn cho tội lỗi của mình hay không? Nhưng điều đó thật sự chẳng liên quan gì đến tôi cả, ông ta đã đuổi mẹ con tôi đi khi tôi chưa tròn 1 tuổi, với tôi, việc có dòng máu của ông ta chảy trong huyết quản của mình là thứ mà tôi kinh tởm nhất.
Dù cho thằng bạn của mình có nói gì đi chăng nữa, sự thật đó vẫn không thay đổi, có thể Takahashi-san là người nhà của nạn nhân, vậy nên tôi thật sự cảm thấy khó xử khi nói chuyện bình thường với cô ấy, chứ đừng nói đến việc tôi chủ động trong một cuộc trò chuyện nào đó.
"Oi, Takahashi-san! Lát nữa cậu rảnh không, tớ muốn hỏi vài thứ?"
Và khi tôi lại bắt đầu chìm vào suy tư, giọng của thằng bạn kéo tôi về thực tại, hành động của nó làm tôi muốn chết đứng vì sốc mất. Takahashi cũng quay sang khi nghe tiếng gọi của Takeda rồi đáp lại "Được thôi, cơ mà có chuyện gì vậy?"
"Không, chỉ là tớ nghe được cậu vừa được một senpai bày tỏ ấy mà, cậu có nhận lời không vậy?"
'Thằng này đang hỏi cái quái gì thế?' là câu hỏi mà tôi muốn quát vào mặt nó ngay lúc này, dù thừa biết câu trả lời nhưng thái độ vô tư của Takeda thật sự làm tôi hoảng hốt.
"Không, tất nhiên là không rồi!"
Quả nhiên. Trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác an tâm lạ thường. Cảm giác này xuất hiện là vì tôi thích cô ấy sao?
"Ahaha, vậy sao, tội nghiệp anh ta quá!"
Takeda gãi gãi đầu của mình.
"Cậu nổi tiếng thật đó Takahashi-chan, lần thứ tư trong tháng rồi đấy nhỉ, cơ mà em gái của cậu chắc cũng không thua kém cậu đâu, ý tớ là Weber-chan ấy" một bạn nữ ngồi gần Takahashi lên tiếng khi nghe đến chủ đề về việc một cô gái trong lớp được tỏ tình.
"Chắc chắn là tớ sẽ không để bất kì tên nào chạm vào con bé cả, nó vẫn còn quá nhỏ..." Takahashi đột nghiên trở nên nghiêm túc một cách lạ thường khi nhắc đến cô bé tên Weber kia. Dù tôi cũng đã vài lần trông thấy cô bé, phải nói rằng Takahashi bảo vệ cô bé cũng là lẽ đương nhiên, nhưng không chỉ mình cậu ấy làm vậy, cô bé đó, Laura Weber luôn có người trông chừng kể cả khi tan trường cũng vậy, việc một đứa con trai nào đó tiếp cận được em ấy có lẽ là điều không thể.
Dù rằng chính thằng em họ của tôi cũng đang cố gắng, thế nhưng những nổ lực của nó gần như vô ích cả, thậm chí nó còn bị một đàn chị khóa trên là Watanabe cảnh cáo nữa. Liệu khi cậu tiếp cận với Takahashi, điều tương tự liệu có xảy đến với tôi khi tôi bày tỏ với cô ấy, cô ấy sẽ xa lánh tôi và tôi sẽ trở nên khó xử mỗi lần chạm mặt với cô ấy mất.
*** *** ***
"Rei-san, chị đã được tỏ tình khi nãy đúng không?"
Giọng nói ngây ngô của Chisaki khiến Rei cảm thấy như tiếng sấm nổ bên tai của mình vậy. Lúc này đây, cô đang trên đường về cùng bọn trẻ và Kana như mọi khi.
"Hể... thật sao, lần thứ mấy rồi nhỉ, lần này là lần thứ năm trong tháng rồi đấy, thế? Lần này là ai vậy?" Haruka cũng không bỏ qua những gì mà mình nghe được, liền hỏi Rei.
"Tội lỗi..." Ruka bình luận câu cuối cùng như nhát dao chí mạng cho Rei.
"Lại nữa sao, sao em không tiết chế một chút đi Rei-chan, đừng hư hỏng như vậy chứ!" và Kana cũng không bỏ qua cơ hội này mà dùng giọng mỉa mai kiếm chuyện với Rei.
"Rei-sama đúng là xinh đẹp thật, được nhiều người thích cũng là lẽ đương nhiên thôi." Yui nhận xét như thể đã quá quen với chuyện này, dù cho cô cũng đã nhận được thư tình và bày tỏ các kiểu, thế nhưng cô cũng đều từ chối hết tất cả, cô cũng thường xuyên canh chừng cô chủ của mình để không có bất kì thằng nhóc nào bén mảng đến gần.
"Là một người bạn cùng lớp, nhưng chị từ chối cậu ta rồi."
"Quả là không ngoài dự đoán!"
"Em biết mọi chuyện rồi sẽ thành như vậy mà."
"Mnnn... tại chị xinh quá đó..." Laura nói ra điều đó như thể cô bé chẳng có chút sức hút nào đối với đám con trai cả.
"Chị không muốn nghe điều đó từ em đâu, Laura!" mọi người còn lại đều gật đầu đồng ý, trong lớp học, Chisaki , Ruka và Haruka sẽ là bức tường đầu tiên ngăn cách cô bé với đám con trai, trong khuôn viên trường thì có thêm Rei và Yui làm lá chắn thứ hai và khi tan học thì có thêm Yui cùng Kana trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Vậy nên dù cho có nhiều cậu trai cảm mến cô bé nhưng đến giờ phút này Laura vẫn chưa nhận được lời bày tỏ nào cả.
Chiếc kanzashi đang hoạt động đúng với chức năng của nó, lời chúc phúc 'nhỏ' từ Mea qua thời gian, thế nhưng điều đó lại quá đủ để cô bé này phát triển và dần trở nên lộng lẫy hơn từng ngày.
"Nnnn. Chị đã nhận được rất nhiều lời bày tỏ mà phải không, còn em thì chẳng có ai cả, thế nên em cũng muốn biết cảm giác đó như thế nào quá!"
"Chẳng tốt gì đâu, nên chị nghĩ em hãy quên việc đó đi."
"Đúng vậy Laura, em còn quá nhỏ để hiểu mấy vấn đề này đấy!" Kana và Yui cũng bắt đầu khuyên can con bé khi họ nghĩ đến việc một thằng nhóc nào đó ve vãn em ấy.
"Nghe này Laura, đàn ông chỉ là sinh vật bậc thấp thôi, chúng chẳng muốn gì khác ngoài cơ thể của em đâu, nếu ở một mình với chúng, chúng sẽ..."
"Này! Cô bắt đầu tiêm nhiễm thứ kỳ quái gì vào đầu con bé vậy hả? Nói gì đi chứ Yui-chan!" Rei nhanh chóng dừng Kana lại trước khi Laura có nhận thức sai lệch về đàn ông.
"Kana-sama, em nghĩ chị hơi cực đoan rồi đấy ạ!"
"Mnnn... em hiểu..." dù con bé biết được, nhưng lúc này, cơ thể em ấy vẫn còn chưa phát triển đến mức độ tò mò về giới tính còn lại. Vậy nên con bé cũng chỉ ậm ừ cho qua và có thể vào giờ cơm tối hôm nay Laura sẽ quên mất cái chủ đề này.
"Hmmm, chị chỉ lấy kinh nghiệm cá nhân mà thôi, đàn ông như lũ lợn đối với chị vậy, từ trước đến giờ chị chưa từng gặp kẻ nào tử tế cả. Cơ mà quên những gì chị nói đi nhé. Hãy đá thật mạnh vào giữa hai chân chúng nếu chúng có yêu cầu kì quặc gì đó..."
"Này!!!"
Quả thật là đám 'thức ăn' của Kana chẳng tên nào là người tốt cả, thế nên cô ấy mới có thành kiến với đàn ông cao đến vậy. Không hẳn là Kana chưa từng gặp được người tốt, chẳng hạn như anh chàng tên Mar và ông chủ xe mì mà cô gặp lúc trước, nhưng bấy nhiêu không đủ để cô xua đi ý nghĩ xem đàn ông nhân loại chẳng khác gì những con gia súc.
*** *** ***
Cũng đã được một tháng kể từ khi tôi rời khỏi cái bình thủy tinh đó và chuyển sang 'nơi này', bên trọng bụng của 'người mẹ' hiện tại đang mang thai tôi. Việc giữ cho ký ức còn tồn tại dù bản thân chỉ là một cái bào thai thật sự chẳng dễ chịu chút nào cả.
Thật là... buồn ngủ quá...
Có lẽ...
Một giấc ngủ dài...
Cho đến khi được sinh ra một lần nữa.
Phần 3:
"Mày thấy đó, Takahashi là một mục tiêu rất khó, tao đã làm mẫu rồi và bị cô ấy đá không thương tiếc luôn, bạn của tao, đừng tỏ tình cô ấy ở sau sân trường nhé!"
Nạn nhân hy sinh tiếp theo sinh là Takeda khi nó thử tỏ tình với Takahashi làm mẫu cho tôi, tôi nhớ mình đâu có nhờ nó nhưng vẫn hồi hộp đi theo, biết đâu cô ấy lại đồng ý làm bạn gái của nó, nếu vậy thì chắc tôi chết mất. Giờ đây, sau khi bị từ chối một cách lạnh lùng từ cô ấy, nó vỗ vai tôi rồi để lại kinh nghiệm trong khi nói chuyện như một ông già từng trãi.
Tôi muốn nói với nó: 'Dù mày có tỏ tình với cô ấy ở nơi nào đi chăng nữa thì kết quả cũng vậy thôi!' và chắc rằng đám cùng lớp cũng cùng suy nghĩ với tôi lúc này.
"Ah~ Takahashi. Một đóa hoa xa vời, chúc mày may mắn nhé bạn hiền!"
Tôi thật sự muốn đấm thằng này một cái quá. Vừa bị một cô gái từ chối mà nó vẫn vui vẻ như thế này được, mà khoan đã, từ đầu nó cũng đâu có ý định hẹn hò với cô ấy đâu, chính điều này làm cho tôi vừa nể phục nó, vừa bực bội khi nó dám dùng Takahashi như một đối tượng thực hành lời bày tỏ thiếu nghiêm túc đó.
"Mày có thể im lặng một chút được không Takeda."
Tôi cố kiềm thằng ngốc này lại trước khi nó oan oan cái miệng của nó nhiều hơn nữa, lúc này Takahashi vẫn chưa đến lớp nên không sao, nếu cô ấy thấy nó bày trò như thế này thì chắc chắn có đứa sẽ bị cô ấy xử mất.
Mà tôi thì lại mong kết quả đó sẽ xảy ra.
"Hmm? 'Đóa hoa xa vời' à, cám ơn vì lời khen nhé, tôi đã đúng khi nghĩ rằng hôm trước cậu không nghiêm túc..."
Và không cần nói cũng biết, chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai, đằng sau cánh cửa lớp là Takahashi đang đứng đó.
"Hãy để tôi nói lại một lần cuối nhé. Tôi thật sự không có hứng thú với đám nhóc các cậu, nhất là kẻ đem tình cảm của một cô gái ra làm trò đùa." Ánh mắt Takahashi lạnh hơn bao giờ hết, đám con gái cũng tán thành ủng hộ cô ấy và đay nghiến Takeda, thằng ngốc tội nghiệp đang bị bao vây bởi đám con gái và bị chỉ trích liên tục. Có lẽ từ nay, nếu muốn tỏ tình với một cô bạn gái nào đó dù cho nó có nghiêm túc đến thế nào đi nữa thì cánh con gái cũng sẽ nghi ngờ nó mà thôi.
Mấy thằng còn lại cũng lảng mặt đi nơi khác sau khi Takahashi nói vậy, đó là một rào chắn mà cô ấy tự đặt ra để tránh phải nhận thêm trò đùa ngu ngốc nào thêm một lần nữa. Khỏi nói cũng biết giờ đây cô ấy giận như thế nào.
"Nghe này, con gái không phải là thứ mà các cậu có thể đem ra để đùa cợt như thế!"
"Phải đó!"
"Takeda-kun là đồ tồi tệ!"
Giờ có lẽ là lúc tôi nên nói với nó câu này: "Chúc mày may mắn nhé bạn hiền.... " và cả tôi nữa, câu nói vừa rồi của cô ấy là lời từ chối tôi dù cho tôi chưa kịp bày tỏ lấy một lời nào cả.
*** *** ***
Liệu tôi nên làm gì bây giờ, hàng phòng thủ của cô ấy cao quá.
Tôi đấm tên senpai định hẹn Weber-san để gặp riêng cậu ấy, có điều bức thư mà hắn nhờ bạn mình chuyển đã bị Watanabe-senpai xé mất rồi. Như vậy cũng tốt, một cảm giác yên tâm lạ thường chạy dọc tâm trí tôi.
Dù vậy thì tôi cũng chẳng khá hơn tên này là bao cả, các hộ vệ của Weber-san luôn cảnh giác với tôi nên tình cảnh của tôi có khi còn tệ hơn tên này nữa ấy chứ.
"Chị nói người gửi bức thư ở ngoài này phải không?"
"Chờ đã Tiểu thư, em còn giận chị sao?"
"Tất nhiên ~"
"Chị xin lỗi mà..."
Chủ nhân giọng nói trong trẻo đó là đối tượng được nhận thư nhưng bằng cách nào đó thì bức thư bị xé kia đã đến tay cô ấy, Watanabe-senpai thì đang cố gắng xin lỗi liên tục.
Và khi đến nơi, họ gặp phải cảnh tượng tôi đấm tên gửi thư ngã lăn ra đất.
Tất nhiên không cần phải nói, sau đó Weber-san hoàn toàn lờ tôi đi, cứ như không khí vậy. Thậm chí cô ấy khi gặp tôi còn cố ý tránh xa ra và gay gắt hơn khi tôi đến gần.
Vốn dĩ tôi đã bị cô ấy ghét rồi, giờ đây tình trạng tôi còn tồi tệ hơn nữa... làm sao đây!?
Trên đường về, tôi chán nản lủi thủi đến tiệm game gần đó. Nhưng cú sốc từ Weber-san khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng tràn lan khắp suy nghĩ của mình.
Mình thích cô ấy! đó là những suy nghĩ thật lòng của tôi, thế nhưng chỉ vì mấy hành động ngốc nghếch mà tôi lúc này rơi vào tình cảnh éo le hơn bao giờ hết. Nhưng tôi sẽ không hối hận về quyết định đấm tên senpai kia chút nào cả.
"Tao nghe nói có con bé bên lớp dưới xinh lắm, mày có nhớ con bé tóc bạc đi hay đi cùng Takahashi không?"
Touya nghe thấy lời của tên senpai khi cậu đi qua dãy lớp trên để đi vệ sinh, cụm từ 'tóc bạc' khiến cậu dừng lại và đứng dựa vào bức tường.
"Có, tao cũng thấy nhỏ đó nhìn xinh thật, nhưng tóc bạc thì trông dị quá." Tên vừa nghe đáp lại, quả thật, màu tóc của Laura khác với đám nữ sinh còn lại nên dễ gây chú ý và trở thành tâm điểm công kích của những đứa nhóc khác. Thế nhưng chúng đã bị chặn lại bởi những người bạn và các chị của cô bé. Touya thật sự muốn lao vào đánh tên vừa gọi Laura là dị ấy, thế nhưng cậu chẳng có quyền để làm vậy vì cậu cũng từng kéo tóc cô ấy một cách thô bạo và dùng những lời lẽ không hay với Laura.
Thở dài, cậu dịnh rời đi.
"Sao mày không thử tán nhỏ đó xem!"
Nhưng có một quả tạ níu chân Touya lại ngay lập tức.
"Mày nghĩ sao lại bảo tao đi cưa một đứa nhóc như vậy?"
'Ờ, phải đó, bỏ qua cô ấy đi!' Touya thầm cầu nguyện. 'Một đứa nhóc' có nghĩa là tên này không xem Laura như một cô gái.
"Có sao đâu nào, không phải như vậy thì mày sẽ có thể đến gần với Takahashi hơn sao, không phải cô ấy đã từ chối mày lúc trước à?!"
Ngẫm lại một lúc, thấy những gì bạn mình nói là đúng, bởi lẽ nếu cô nhóc Laura ấy có nhận lời đi chơi cùng thì hắn sẽ có thể đến gận hơn với cô gái đã từ chối hắn trước đây, vả lại, nếu như không thành công khi tiếp cận Takahashi thì cô bé tóc trắng kia cũng thật sự nổi bật, chắc hẳn khi lớn lên cũng sẽ không thua kém gì với Takahashi nên nếu hắn có thể khiến cô bé đổ hắn thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
"Để tao gửi thư! Để xem nào,... sân sau chắc là ổn rồi nhỉ...?"
Và nắm đấm của Touya siết chặt, cậu lặng lẽ rời đi.
"Nè, cậu nhóc đằng kia! Cậu đấy!"
Một Onee-san lạ mặt gọi tôi trở lại thực tại, trông chị ta thật kì lạ, dường như chị ấy là người nước ngoài nhưng tiếng Nhật lại khá tốt.
"Chị gọi tôi sao?"
"Đúng vậy. Em có thể cho chị biết được cái bệnh viện này ở đâu không?" bà chị ngoại quốc đưa ra một tờ giấy chỉ cái phòng khám gần đó, tuy là chỉ có một cái, nhưng khá khó tìm bởi lẽ nó không phải là bệnh viện mà chỉ là một phòng khám tư nhân của một bác sĩ mở ra mà thôi.
"Đây không phải là bệnh viện ạ, mà chỉ là một phòng khám thôi..." Tôi chỉ chị ấy đến phòng khám.
"Cám ơn cậu. Chị có món quà cho nhóc đây!" bình thường chẳng ai lại đi nhận đồ từ người lạ cả, thế nhưng bà chị này lại mang đến cho tôi cảm giác an toàn đến lạ thường, mọi đề phòng của tôi ban đầu với chị ta cũng biến mất.
Chị ta lấy trong túi của mình ra một chiếc móc khóa hình lục lạc vàng với dây đỏ tết vào nó rồi đưa cho tôi.
"Cám ơn nhóc đã chỉ đường cho chị, cầm lấy và tặng bạn gái em hay gì đó đi nhé!" Bà chị buôn ra giọng trêu chọc rồi rời đi, thật là... cơ mà cái chuông này dễ thương thật. Cơ mà tôi lỡ nhận nó rồi, tôi quay về hướng mà chị vừa rời đi và chẳng thấy bóng dáng chị ấy đâu nữa cả.
Quên chuyện đó đi, chiếc chuông này cũng sẽ vô dụng khi nó ở bên tôi mà thôi, vả lại, tôi cũng chẳng có lí do gì chính đáng để tặng nó cho cô gái mà tôi thích bởi lẽ cô ấy đã ghét tôi thật rồi.
*** *** ***
Từ khi nhận được chiếc kanzashi từ Mea-sama, Ojou-sama ngày càng trở nên đáng yêu theo chiều hướng xinh đẹp hơn, và tất nhiên là lũ ruồi nhặn cũng bắt đầu mò đến. Tháng vừa rồi là hai mươi bức thư trong ngăn giày, bốn bức trong bàn học đã được đám tiểu yêu dọn dẹp và tôi phải đi từ chối hộ cả hai mươi bốn thằng ngốc nghĩ rằng bản thân mình xứng với cô ấy. Vả lại, mới chỉ có tí tuổi đầu mà đã tập tành yêu đương rồi, nếu muốn tìm một đứa con gái ngốc ngếch thì đi chỗ khác mà tìm nhé.
Chỉ cần cho một ít sát khí tôi luyện được từ cung thuật vào ánh nhìn cũng đủ khiến bọn chúng co chân mà chạy đi mất, à mà có lẽ thêm một chút đe dọa từ yêu thuật nữa nhỉ... bọn này thật thiếu can đảm.
Nhưng rồi ngày hôm nay, bức thư thứ hai mươi lăm mà tôi định xé trong ngăn bàn của cô ấy. Ojou-sama đã xuất hiện, tuy rằng chưa nhìn thấy tôi lấy bức thư từ trong tủ của mình, nhưng khi thấy trên tay tôi là một bức thư khiến cô ấy hiểu nhầm.
"Aaaa...! Yui-nee, đó là thư tình, là thư tình phải không, là của ai gửi cho chị vậy!?"
Xem ra hiểu nhầm của cô ấy đã trở thành lợi thế của tôi rồi, xin lỗi nhé A-kun mà tôi không biết tên, tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Ojou-sama rồi.
"À... em biết đấy, của một bạn cùng lớp với chị, nên chị nghĩ rằng mình sẽ sớm trả lời cậu ấy!"
"Ủa mà tủ đựng giày của khóa trên ở bên phải mà..." và Ruka-chan lại nói một thứ không cần thiết. Tôi chảy mồ hôi như tắm khi Ojou-sama bắt đầu hướng ánh nhìn tò mò về phía mình.
"Ngày hôm qua chị thấy có một anh nào đó đưa nó cho chị ấy, có lẽ hôm nay chị ấy vẫn còn mang theo để trả lời cho anh ta đấy mà..." hỗ trợ tốt lắm, Rei-san. Không giống như những gì Kana-sama nói về chị, chị thật sự rất đáng tin cậy.
"Là vậy sao? Em hiểu rồi, cơ mà chị định trả lời như thế nào ạ? Đồng ý? Hay từ chối!?" Vấn đề chọc đúng chỗ ngứa của Chi-chan và Haru-chan nên hai cô nhóc cứ sấn tới để biết được tôi sẽ làm gì, cơ mà kể cả Ojou-sama cũng thế sao, đừng nhìn chị bằng đôi mắt lánh lánh mong đợi đó!
"Maaa, chắc là sẽ từ chối thôi..." tôi đưa ra câu trả lời khiến cả bốn đứa trông thất vọng rõ rệt rồi xé bức thư làm đôi.
"Yui-nee tàn nhẫn quá!"
"Đồng ý!"
"Ểh? Nhưng trên đây ghi là Weber mà?!" Mea-sama đứng từ phía sau tôi tự lúc nào và nhìn vào dòng chữ nhỏ viết bằng Katakana trên góc thư, lúc này Rei-sama cũng đành ngó đi nơi khác và Ojou-sama thì nhìn tôi. Hậu quả chắc không khó để đoán... Ojou-sama mắng tôi một trận và bắt tôi dẫn đến nơi mà tên gửi bức thư này hẹn gặp.
Người không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ có mỗi mình Mea-sama, cô ấy thấy Ojou-sama nổi giận nên lặng lẽ bỏ lên phòng giáo viên từ khi nào mà chẳng ai biết cả.
Đến chiều, tôi cùng theo Ojou-sama đi đến địa điểm được đề cập đến trong bức thư, cô chủ vẫn chưa bỏ qua cho tôi dù tôi có xin lỗi cô ấy như thế nào đi chăng nữa.
"Chị nói người gửi bức thư ở ngoài này phải không?" Giọng của cô chủ trở nên lạnh lùng một cách thiếu tự nhiên, có lẽ cô ấy đang tạo cảm giác mình đang giận dữ với tôi, nhưng nó sẽ biến thành sự thật nếu như cô ấy biết rằng tôi không chỉ xé bức thư sáng nay mà còn hai mươi bốn bức khác trong tháng này nữa.
"Chờ đã Ojou-sama, em còn giận chị sao?"
"Tất nhiên ~"
"Chị xin lỗi mà..." chỉ còn cách một đoạn nữa, nơi này giờ đây đã vắng người rồi, thằng chết tiệt đó định làm gì khi rủ cô ấy đến nơi này chứ, có lẽ tôi sẽ gặp riêng nó để 'trò chuyện' một chút mới được."
Và khi chúng tôi đến nơi, không phải là khuôn cảnh của một cậu trai đang chờ đợi cô gái đến để tỏ tình mà thay vào đó là một thằng nhóc đang đấm ngã tên lớn hơn. Người gửi thư chắc hẳn là tên bị đấm rồi, và tên nhỏ tuổi hơn lại khá 'quen thuộc' với tôi bởi lẽ 'thành tích' mà nó gây ra ngay ngày đầu Ojou-sama chuyển đến là câu chuyện khiến tôi khó lòng mà quên được.
Và nó cũng hay liếc trộm về phía Ojou-sama của tôi nữa chứ, thằng nhóc này, cần phải cách ly nó khỏi cô ấy càng xa càng tốt.
"Vậy... Watanabe-senpai... sao chị lại gọi em ra đây vậy..."
Tôi có linh cảm chẳng lành về chuyện này, lẽ nào là vì chuyện tôi đấm tên khốn kia, dù là Watanabe-senpai đi nữa thì tôi cũng sẽ không hối hận đâu.
"Để chị nói thẳng, cậu đang nhắm vào Ojou-sama đúng không?"
Và điều tôi sợ nhất cũng đã đến.
"Chị có nghe về 'chiến tích' của chú, ngày đầu tiên Ojou-sama đến trường, bấy nhiêu chắc đủ để cậu nhớ lại rồi nhỉ, cậu em?!" chị ấy giật giật mái tóc của mình một cách nhẹ nhàng trong khi liếc xéo tôi.
"V-Vâng ạ...!" Đáng sợ, con người này đáng sợ quá! Vậy ra chị ấy nhân dịp này để giải quyết luôn mọi chuyện sao?
"Tôi sẽ không nhắc lại lần nào nữa, nếu cậu còn quý trọng mạng sống của mình, kể từ nay đừng nghĩ đến chuyện bắt nạt hay nhắm đến Ojou-sama của tôi nữa... nếu không thì..."
Thứ gì đó sượt qua tai của tôi, cánh tay của chị ấy vẫn giữ nguyên động tác như thể vừa ném thứ gì đó. Không hiểu sao dù lúc này vẫn còn là ban ngày thế nhưng không khí xung quanh tôi lại lạnh đến vậy, càng kinh hoàng hơn nữa là thái độ chết chóc mà người đang đứng trước mặt mình tỏa ra.
"Lần tới có lẽ tôi sẽ không hụt đâu!"
Watanabe-senpai trưng ra một nụ cười đáng yêu hết mức thế nhưng có lẽ do tôi tưởng tượng mà phía sau chị ấy là một hanya đang cầm con dao trên tay.
"V-vâng!"
"Còn nữa... mỗi lần có tên nào định tiếp cận Ojou-sama thì cứ việc 'chăm sóc' nó như ngày hôm nay, đây là cách mà cậu có thể chuộc tội sau nhưng gì đã làm với cô ấy lúc trước, rõ chứ!?"
Tệ rồi! Chị ta đang uy hiếp mình, phải làm như thế nào đây?!
"Gặp thư thì cứ thu lấy, rồi giao lại cho tôi, đứa nào có ý đồ gì đó thì cứ thẳng tay với nó, nhưng không được để Ojou-sama thấy được. Còn đứa nào dám bật lại thì gọi tôi sau."
"Vâng ạ..."
"Và quan trọng nhất... là khi bị bắt được thì đừng có khai tên tôi ra, cậu không muốn mình biến thành một con nhím đâu nhỉ?"
Dù trưng ra cái vẻ mặt dễ thương khi nói vậy thế nhưng những lời nguy hiểm đó được tuôn ra mà chẳng có lấy một chút thay đổi nào trên nét mặt thì thật đúng là tôi chỉ muốn tránh xa người này ra càng nhiều càng tốt. Vả lại chị ấy còn muốn bắt tôi nhận tội thay chị ấy nữa, đừng vậy mà, tôi không muốn bị Weber-san ghét thêm đâu!
Phần 4:
Đứa trẻ trong bụng tôi bắt đầu đạp nhiều lần hơn trước, điều đó cho thấy con bé ngày một khỏe mạnh hơn, dù sao thì đây cũng là con gái của tôi mà!
"Con bé vừa đạp phải không ạ?!"
Mio lo lắng nhìn Lily đang ngồi đọc cuốn sách và nhíu mày một chút.
"Ừ, đó là biểu hiện tốt đấy... nhân tiện, đừng cắt tay mình ra nữa nhé Mio-san!"
Lần trước, khi Lily nói rằng dòng máu vampire của cô trở nên mãnh liệt hơn do cô mang thai và cơn thèm máu bộc phát mạnh mẽ đã khiến Mio tự ý lấy một con dao nhỏ cắt vào cánh tay phải của mình. Dù sao đi nữa thì hành động đó là không cần thiết bởi đó chỉ là cơn đói nhất thời mà thôi.
"Vâng ạ...!"
"Chị nghĩ mình sẽ phong ấn ký ức của con bé và một góc nào đó trong linh hồn của nó..."
Việc này là hoàn toàn cần thiết, não bộ của trẻ sơ sinh thật sự không thích hợp để mang kí ức của một người trưởng thành. Đây là điều không thể tránh khỏi, cũng chính vì điều này mà Lena trong quá khứ đã tách Miyu thành hai phần để tiện cho quá trình đầu thai.
"Điều đó ổn với em chứ?!"
"Vâng... thành thật thì... em mong rằng con bé có thể quên hết mọi thứ và bắt đầu lại một cuốc sống mới, như Laura vậy..." dù những lời vừa rồi có hơi miễn cưỡng, nhưng ai cũng biết rằng đó là điều tốt nhất mà Miyu Takahashi đáng được hưởng dù có thể cô ấy không mong muốn như vậy.
"Chờ đã nào, chị chỉ nói rằng chị sẽ niêm phong ký ức con bé lại thôi, để xem nào... khoản mười ba tuổi thì con bé có thể nhớ lại thôi..." Điều Lily vừa nói thật sự là một tin tốt, thế nhưng...
"Không! Chị cứ niêm phong vĩnh viễn lại cũng không sao cả."
Lily dừng việc đọc cuốn sách trên tay mình lại, nhìn về phía Mio, giọng của cô bắt đầu lạnh lại. Lily nghi ngờ rằng cô chị này đã từ bỏ đứa em của mình, Lily đã từng nghe rằng Mio đã mất hon năm năm ròng rã để tìm kiếm em gái, thế nhưng giờ đây cô lại định từ bỏ đứa em của mình, điều này thật sự khiến Lily khó chịu khi nghĩ đến khả năng đó.
"Ý em là sao?!"
"Ma thuật niêm phong ký ức tựa như một giấc ngủ đúng chứ... con bé đã chịu khổ nhiều rồi. Vả lại, mười ba năm cũng không phải là ít, nó sẽ xem chị là mẹ của nó và nếu như hai dòng ý thức xuất hiện cùng lúc sẽ chỉ khiến con bé khó xử hơn mà thôi, thế nên, em nghĩ rằng để con bé sống như Laura-chan thì sẽ tốt hơn..."
Người chị này thương em mình đến mức mù quán rồi! Lily đứng dậy thở dài và tiến về phía Mio. Ngón trỏ của cô búng một phát thật mạnh vào giữa trán của cô chị.
"Việc nào tốt hơn cho con bé không phải là điều mà em có quyền quyết định... hay là như thế này đi, Miyu-chan mất ở độ tuổi mười lăm,... vậy thì.... hãy để mười lăm năm sau rồi hẳn quyết định, tuổi tinh thần đều bằng nhau và khi đó con bé sẽ tự chọn nên sống như thế nào. Trở lại làm con người khi trước hoặc sống một cuộc đời mới."
Đây là quyết định công bằng nhất, cả hai ký ức mới và cũ đều là mười lăm năm được trải nghiệm cuộc sống bên người thân thương của mình, con bé sẽ đặt nó lên cán cân để quyết định thân phận cho mình, là con gái của Lily hoặc trở lại làm Miyu Takahashi trước kia.
"Nhưng..."
"Hạnh phúc của con bé phải do chính con bé lựa chọn, dù em có là chị của Miyu Takahashi thì giờ đây nó là con gái của chị, hạnh phúc của nó sẽ do nó quyết định nên em và cả chị đều không được tự ý quyết định điều đó."
Cuối cùng, cô chị cứng đầu đã hoàn toàn bị thuyết phục. Mặt trời cũng dần khuất bóng để lại một màu chàm đang đậm dần, nàng hầu Silivia cũng bắt đầu thức dậy như thể thời điểm này là lúc bắt đầu một ngày mới của cô. Rea- người cũng chỉ biết im lặng theo dõi cả hai cũng bắt đầu lên tiếng.
"Theo chị nghĩ thì em đã quá lo rồi Mio-san, cứ như lời của Lily nói, con bé sẽ tự quyết định cuộc đời của nó."
Tiếng ngáp của một cô gái vừa thức dậy sau giấc ngủ của mình phá tan sự căn thẳng trong căn phòng.
"Buổi tối tốt lành, cô chủ, Takahashi-san."
"Ara... tụi chị làm em thức sao?" bỏ đi nét mặt căng thẳng vừa rồi, Lily dịu lại khi nghĩ rằng cuộc trò chuyện vừa rồi đã vô ý đánh thức Silivia.
"Không, bây giờ là thời điểm hoàn hảo để thức giấc thôi, vả lại nó cũng cách âm khá tốt..." Duỗi người, Silivia trông vẫn còn ngái ngủ một chút khi chỉ về phía căn phòng tối được cô sử dụng để ngủ vào ban ngày.
"Hmmm... vậy theo giờ sinh hoạt của vampire thì lúc này cũng giống như rạng sáng của con người nhỉ..." Mio nhận xét, cô cũng quá quen thuộc bởi lẽ thời điểm này là lúc mà các thực thể sống trong màn đêm bắt đầu hoạt động.
"Cũng có thể cho là vậy, cảm giác khi thức dậy lúc này cũng giống như khi em còn là con người thức dậy vào sáng sớm ấy, đơn giản mà nói thì chỉ là vai trò của ngày và đêm đổi chỗ cho nhau thôi."
*** *** ***
Mình phải nói cho cậu ấy, việc bị ghét như thế này thật sự quá kinh khủng... Touya bỗng dưng xuất hiện động lực dù trước đó cậu đã nghĩ rằng mình không dám đối diện với Laura. Dù cho đối phương có là Takahashi-senpai và Watanabe-senpai đi chăng nữa, cậu cũng sẽ cố gắng tìm cách tiếp cận cô gái mà mình thích.
*leng keng*
Bước về phía lớp học, lúc này có lẽ cô gái mà cậu thích vẫn chưa đến lớp, Touya tự nhủ rằng đây là thời điểm thích hợp để cậu chuẩn bị, ít nhất là về mặt tâm lý tại nơi này dù cậu đã thức gần như đến sáng vào đêm qua chỉ để chuẩn bị tinh thần. Nhưng dù vậy đi nữa thì không hiểu sao Touya lại không cảm thấy mệt mỏi khi thức dậy vào sáng sớm. Cậu siết chặt nắm tay của mình lại, trên tay cậu lúc này là chiếc lục lạc mà cậu được tặng hôm trước.
Cánh cửa mở ra, bước vào trong lớp học là một cô bé xinh đẹp tựa như búp bê với mái tóc bạc, đính trên mái tóc dài đó là chiếc kanzashi lông vũ tạo nên một ấn tượng về vẻ đẹp thoát tục nhưng lại mong manh dễ vỡ tựa như cặp lông vũ kia vậy.
*leng keng*
Cô bé ấy nhìn thấy cậu rồi quay đầu đi ngay lập tức, hai cô bạn theo cùng cô ấy cũng chỉ liếc lấy cậu một lần rồi đánh mắt đi như thể cậu chẳng hề tồn tại.
*leng keng* *tới đi*
Touya tiến về phía bộ ba, đúng hơn là cậu chỉ chú ý đến cô gái tóc bạc kia.
"Tớ xin lỗi!"
Touya cúi đầu, các thành viên khác trong lớp cũng trở nên bối rối bởi lẽ cậu, Touya Nakajima là một học sinh cá biệt so với các bạn cùng lớp, thế nên việc cậu ta cúi đầu xin lỗi một ai đó là việc khiến mọi người đổ dồn sự chú ý vào hành động của cậu.
"Eh...?"
Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đều hướng ánh nhìn tò mò của mình về phía cậu. Và người được xin lỗi cũng rơi vào trạng thái tương tự như những bạn học khác.
*leng keng*
"Tớ xin lỗi vì ngày đầu tiên cậu chuyển đến, tớ không biết cách nào để cậu chú ý đến tớ, thế nên..."
Vẻ mặt mọi người đều trở nên sửng sốt hơn trước lời thú nhận của cậu chàng. Chuyện đó thì ai chẳng biết, thế nhưng việc đem vấn đề đó ra để nói giữa lớp học chứng tỏ cậu ta đã thật sự ân hận và muốn bày tỏ thành ý của mình.
*leng keng*
"...nên tớ mới làm ra chuyện như vậy, nhưng tớ đã rất hối hận..."
Cô gái cũng chỉ cứng đờ ra đó, hai cô bạn của Laura là Chisaki và Haruka bắt đầu chen giữa Touya và Laura khi cậu nhóc định đến gần.
*leng keng* *nói đi!*
"Tớ thích cậu, Weber-san!"
Và lần này lớp học chấn động hơn nữa trước lời tỏ tình đột ngột của Touya, còn nàng Laura thì chỉ biết đứng như trời trồng tại chỗ, cô bé ngượng chín mặt, giờ thì cô bé đã hiểu được cảm giác được tỏ tình như thế nào, nó chẳng thú vị gì cả mà trái lại ánh mắt và sự tò mò của đám đông xung quanh khiến cô bé cảm thấy khó chịu hơn nữa.
Mặt khác, Ruka đã rời đi để thông báo mọi chuyện cho Rei và Yui, có lẽ bọn chắc cũng sắp đến đây rồi.
"Thôi đi Touya! Đừng làm Laura-chan khó xử nữa!" Chisaki lên tiếng kèm theo thái độ khó chịu hướng về phía Touya, những tưởng là cậu ta sẽ phớt lờ nó mà tiếp tục lơi tỏ tình sáo rỗng của mình, thế nhưng hành động tiếp theo của cậu ta lại nằm ngoài dự liệu của cô và các bạn cùng lớp khác.
*keng*
Touya ngất xỉu ngay sau đó, cả lớp trở nên huyên náo hơn, một số bạn học đã đi gọi giáo viên đến để mang Touya đi. Thật sự thì cái diễn biến này chẳng ai tại đây sẽ nghĩ đến, bởi lẽ sau khi tỏ tình thì phải nghe đối phương trả lời hay gì đó tương tự, nhưng đằng này thì cậu ta lại lăn ra ngất trên sàn nhà, việc này khiến Laura mang tâm trạng tệ hơn hết vào lúc này đây. Một lát sau, Mea cùng các bạn học khác quay lại và mang Touya xuống phòng y tế.
Người trở lại cùng Ruka chỉ có mỗi mình Yui mà thôi, vừa vào đến lớp, cô ấy đã lao về phía Laura và hỏi dồn dập.
"Em đã từ chối nó chưa!? Ojou-sama! Thằng nhãi đó!"
Yui đảo mắt tìm kiếm thủ phạm nhưng cậu nhóc đã được Mea mang lên phòng y tế khi nãy.
"Chưa... nhưng chắc chắn sẽ là KHÔNG ạ!"
Câu trả lời hơi phũ phàng, mọi người trong lớp cũng đều đã biết trước được rằng Touya vốn dĩ đã bị ghét bởi Laura nên chẳng ai ngạc nhiên cả bởi giọng của Laura lúc này u ám hơn bao giờ hết.
Lời tỏ tình của cậu ta thật sự quá tệ hại, diễn ra giữa lớp học, dù cho đó được xem là hành động dũng cảm đến đâu đi chăng nữa thì đối với Laura nó vẫn là lần đầu tiên cô bé nhận được lời thú nhận trực tiếp mà lại rơi vào không khí ngượng ngùng này... một mình. Trong khi tên kia thì vừa nói xong đã ngất đi và không phải chịu ánh nhìn từ các bạn khác, nếu chấm điểm trên thang điểm mười thì cô bé sẽ cho cậu chàng hai điểm an ủi.
"Tội nghiệp Touya..."
"Ừ... nhưng... đáng đời!"
"..."
Những tiếng xì xầm xung quanh có thể dễ dang được nghe thấy, thế nhưng, Laura cố mặc kệ chúng đi. Nhưng lúc này, có một thứ khiến cô bé lưu tâm, chiếc lục lạc với dây đỏ nằm dưới chân bàn.
*** *** ***
Mình đã làm rồi! Mình đã làm rồi! Mình đã làm rồi! Aaa! Xấu hổ chết mất! Sao mình lại làm vậy kia chứ!? Sau khi thức dậy trên chiếc giường ý tế của trường, Touya dần nhớ lại những hành động đáng xấu hổ của mình khi nãy. Cậu lăn lộn và tự đập mặt mình vào chiếc gối để vơi đi phần nào cơn sóng xấu hổ trong lòng.
"Dậy rồi hả!? Cơ mà màng tỏ tình của em thật sự ấn tượng đấy, Nakajima-kun!"
Ngồi gần đó không ai khác là cô giáo chủ nhiệm của cậu, Mea Fujishima đang mỉm cười như thể đang trêu chọc cậu vậy. Đây là một trong những người mà cậu không muốn gặp nhất lúc này, cô ấy – Fujishima-sensei có thể xem như chị gái của Laura Weber thế nên tình cảnh của cậu lúc này khá là tồi tệ.
"A-nou..."
"Đừng ấp úng như vậy, Laura ngày càng xinh hơn phải không, việc em thích con bé cũng chẳng có gì là sai trái cả, thế nhưng cách em chọn để bày tỏ thì lại quá tệ..."
Lời vừa rồi như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim của cậu trai trẻ.
"Em xin lỗi ạ!"
"Đâu có gì phải xin lỗi, thích một ai đó là chuyện bình thường mà, nhưng mà lần sau nhớ tìm nơi nào đó kính đáo một chút, con gái rất dễ xấu hổ đấy, em biết chứ!"
Những tưởng Mea sẽ trách mắng cậu, thế nhưng cô ấy lại dịu dàng đưa ra lời khuyên của mình.
"Tuy nhiên, quan hệ nam nữ như vậy ở độ tuổi này hoàn toàn sai lệch, với tư cách là một giáo viên cô sẽ không chấp nhận điều này... nhưng giữ tình cảm ở mức trong sáng thì không sao cả."
Những lời này đôi lúc lại phản tác dụng bởi lẽ trẻ con luôn chống lại người lớn chỉ để chứng tỏ bản thân mình đã trưởng thành, nhưng...
"... hãy nuôi dưỡng tình cảm đó, nếu em có thể giữ nó cho đến khi hai đứa đủ trưởng thành để hiểu chuyện, khi đó hãy thổ lộ với con bé một lần nữa!"
Như một người chị dịu dàng, Mea xoa đầu Touya và chỉ ra con đường đúng đắn để cho cậu nhóc bước đi, một cảm giác an tâm ăn sâu vào trong tâm trí Touya khiến cậu hoàn toàn tin vào lời của cô ấy.
"... và với tư cách là chị của con bé, cô sẽ không để em dễ dàng chạm vào con bé đâu!"
Cuối cùng là câu nói gây sát thương nhiều nhất trong ngày mà Touya đáng thương phải gánh chịu. Dù người nói điều này trong khi vẫn giữ vẻ mặt tươi cười thế nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác rằng có một bà La Sát đang ở phía sau cô ấy.
Cô ấy không nói đùa khi cánh tay mảnh mai kia ghì chặt lấy vai phải của cậu, Touya lúc này chỉ có thể gật gật đầu của mình.
"V-vâng ạ!"
*** *** ***
Trên đường về, chủ đề về việc Laura được tỏ tình thu hút Kana, khiến cô không khỏi nghĩ "Gì thế này? Chẳng phải bọn nhóc này chỉ mới lớp 2 gần đây thôi sao?"
Rei thì vẫn điềm đạm như mọi ngày.
"Giờ thì em được toại nguyện rồi đó!"
"Không muốn nữa đâu...!"
"Dù em có nói rằng không muốn đi chăng nữa thì chuyện đó cũng chẳng đến lượt em quyết định đâu,..." cái vẻ đẹp nhân tạo của một homuculus và sự ban phúc từ một thánh vật cùng cái mị lực từ một yêu nữ không phải là thứ nên có ở một cô bé độ tuổi này, nên dù cho cô bé có muốn chối bỏ cũng chẳng được.
"Vả lại, em cũng phải kiềm chế nữa nhé, miêu nữ cũng hay vô tình thu hút đàn ông trong vô thức lắm, có thể nói là sánh ngang với hồ tộc như chị luôn ấy." Kana cảnh báo Laura qua ý nghĩ, là một cửu vĩ hồ nên đàn ông sẽ dễ dàng chết mê chết mệt cô nàng, và cái khả năng mê hoặc đó cũng xuất hiện trên các miêu nữ nên có thể nói rằng cô nhóc này cũng sẽ phải học cách để đối phó với đàn ông từ hai bà chị của mình.
"Tớ không đồng ý chuyện tên đó hẹn hò với cậu, nếu hắn có muốn gì thì phải hỏi tớ trước" Chi-chan đã mang ấn tượng xấu về Touya không phải chỉ là gần đây, cô bé ghét cậu ta trước khi Laura chuyển đến nên cũng chẳng lạ gì cô bé phản đối cậu nhóc tiếp cận bạn thân của mình.
"Tớ cùng thấy cậu ta chẳng có tư cách gì để tỏ tình với cậu cả, nhất là sau khi cậu ta đã bạo lực như vậy." Lần này đến lượt Haru-chan cũng bắt đầu chỉ trích Touya, Haruka còn nhớ như in cái lần mà Touya nắm tóc của bạn mình để rồi lúc này đây cậu ta còn mặt dày mà quay lại tỏ tình với nạn nhân. Đó là chưa kể đến việc cậu ta đánh người gửi thư cho Laura lần trước.
"Tỏ tình không đúng nơi đúng chỗ gì hết, nếu là một chỗ lãng mạn hơn thì..." Ngoại trừ Ruka chuyển đến sau Laura nên cô chẳng biết về cái sự kiện ngày đầu mà Laura chuyển trường ra sao, cô bé chỉ cảm thấy sai lệch về cách thức tỏ tình của cậu chàng.
"Ừm... như vậy là chị yên tâm rồi, nhờ hai em đấy, Chi-chan, Haru-chan! Còn Ruka-chan, vấn đề không phải ở chỗ đó... "
"Vâng ạ, em sẽ không để tên con trai nào lại gần cậu ấy đâu!" Chi-chan khẳn định, dường như cô bé sẽ làm thật.
"Ehhh?!"
"Hm? Sao vậy Laura, em đổi ý rồi à? Không phải khi nãy em đã nói là 'không muốn' nữa mà, đúng không?!" Rei bắt đầu trêu cô nhóc khi thấy Laura phản ứng lại lời của Chi-chan.
"Nhưng... còn bạn bè bình thường thì sao, nếu như họ chỉ muốn kết bạn với em..."
"Vậy ba người bọn tớ không đủ với cậu sao?" Haru hậm hực nhìn về phía Laura rồi hai tay liên tục nhào nặn đôi má của cô nhóc.
"Muuuu... không phải, chỉ là nếu như họ không có ý định mời tớ hẹn hò mà chỉ là nói chuyện và chơi cùng nhau thôi... tớ thật sự rất thích hai cậu, thế nên tớ không có ý đó."
Câu trả lời của Laura khiến ba người 'trưởng thành' thở dài, 'không dễ gì có được tình bạn trong sáng giữa nam và nữ đâu! Nhất là với cái vẻ ngoài của em nữa đấy!"
"Nm... Hmm.. có lý!" Người tán thành đầu tiên là Ruka-chan bởi lẽ cô nhóc này không nghĩ nhiều, rồi tiếp đến là Haru cũng gật gật đầu của mình, điều này khiến ba người còn lại chỉ giữ suy nghĩ vừa rồi của mình lại trong đầu mà không nói ra, cả ba không muốn hủy hoại tâm hồn của bốn cô nhóc còn lại.
"Không, không, không,... tuyệt đối không, con trai toàn lũ sói cả, chị không muốn Laura của chị bị mấy thằng nhóc đó động vào đâu!" Kana vẫn vô lý như mọi khi. Trái lại Rei và Yui thì đồng ý với cô bé.
"Dù sao thì... làm bạn thì được, còn nếu đứa nào muốn mời mọc em hẹn hò thì cứ từ chối nó. Rồi đừng gặp mặt nó nữa!"
"Phải đó Ojou-sama, em cần phải tiếp xúc với con trai để tránh bỡ ngỡ sau này..."
Dù chung ý kiến nhưng dường như lí do của cả hai lại hoàn toàn khác nhau. Dù sao thì cũng chẳng quan trọng, chỉ cần cậu nhóc đó không mang ý định hẹn hò với Laura là được.
Phần 5:
Dù còn sót lại rất ít nhưng trên người thằng bé vẫn còn sót lại một ít ma lực, điều này giải thích vì sao Nakajima-kun lại bạo dạn tỏ tình với Laura như vậy. Nếu nghĩ rằng ta sẽ để sót một chi tiết nào đó thì kẻ gây ra chuyện này đã phạm sai lầm chết người rồi.
Thật vậy, số tuổi của Mea không phải là thứ chỉ để trưng và bị qua mặt một cách dễ dàng như thế. Có thể nói rằng ma thuật của đám pháp sư thời đại này cũng chẳng khác nào trò trẻ cả, dù chúng đã rất thông minh khi dùng một lượng ma lực nhỏ hoặc một món đồ xài một lần nào đó để ngăn chặn việc để lại dấu vết.
Nhưng dù vậy thì Mea vẫn không thể nào lần ra được kẻ đứng sau chuyện này là ai, cô trầm ngâm một lúc rồi cũng bàn chuyện này cho Lena và Kana sau khi Yui dẫn con bé đi làm bài tập trong phòng trước khi đi ngủ.
"Tạm thời cứ để yên chuyện này, chị muốn bắt chúng phải lộ diện."
"Em cũng nghĩ vậy, nhưng để an toàn hơn, em nghĩ rằng mình nên nói cho cả hai biết trước."
Hai người bọn họ đang trong dạng yêu quái của mình lúc này, vì không cần phải giấu trước ai cả nên tại nơi này có thể thoải mái thả tai và đuôi của mình ra một cách bình thường.
"Xin lỗi hai người..." Lena cảm thấy áy này vì con gái cô nhận được sự chăm lo nhiệt tình của cả hai.
"Không có gì phải xin lỗi cả, Lena à. Nếu cô còn như vậy nữa thì tôi giận thật đấy!" Kana đã phát mệt với cái thái độ biết ơn liên tục của Lena mỗi khi cô và Mea làm thứ gì đó cho Laura.
"Đúng vậy đấy, cô nên ngừng lại đi, gác lại chuyện đó sang một bên, nghiên cứu của cô như thế nào rồi?" 'Nghiên cứu' mà Mea đề cập đến là việc tái sinh 'một phần' của Miyu Takahashi đã bị tách ra khi Lena chia cô thành hai phần nhiều năm về trước. Do linh hồn của Miyu được tách ra làm hai phần không đồng đều nhau nên phần ít hơn dù được bảo quản trong viên ngọc cũng bị tổn hại ít nhiều, điều đó khiến cho việc nhập hồn vào phôi thai khá khó khăn, tuy nhiên Lily đã đề xuất trích lấy một phần từ Rea cho Miyu nên Miyu có thể đủ linh hồn mà trở thành bào thai một lần nữa.
"... có lẽ là một vampire..."
Có thể nói rằng, đứa bé trong bụng của Lily hiện giờ là một vampire với linh hồn hỗn tạp của một con người, một con mèo và cuối cùng là một Arachnee, thế nhưng không như Laura bị hóa thành bán yêu và chịu ảnh hưởng nhiều từ linh hồn mà có được năng lực. Đứa trẻ trong bụng Lily là một homunculus có nguồn gốc từ một vampire thuần huyết và trải qua quá trình mang thai trong bụng của Lily nên linh hồn dần được định hình lại theo 'người mẹ', đứa trẻ được sinh ra chắc chắn sẽ là vampire thuần huyết như mẹ của nó. Đó là những gì mà Lily đã nói cho cô trước đó không lâu khi Lena thắc mắc liệu đứa bé sẽ giống với Laura mà năng lực sẽ chịu ảnh hưởng bởi linh hồn. Lena bắt đầu giải thích mọi thứ cô biết hiện tại cho cả hai.
"Dù hơi thất vọng một chút vì sẽ không có bakeneko mới nào được sinh ra, nhưng dù sao thì đó cũng được xem như một phần của Laura-chan nhỉ..." Kana đăm chiêu một lúc rồi nói thẳng suy nghĩ của mình ra.
"Nhưng mà, phải phong ấn ký ức trong mười lăm năm sao, liệu như vậy có ổn không?" Mea hỏi lại, dù sao thì cô cũng không thể bỏ mặc một phần khác của Laura được, nên có lẽ cô cũng sẽ vui vẻ đón nhận cô bé sắp tới như Laura, tất nhiên là trừ 'mẹ' của nó ra.
"Nếu không làm vậy thì không công bằng cho nhân cách mười ba năm tuổi mất, thế nên bọn tôi mới kéo dài đến mười lăm năm, bởi lẽ khi Miyu-san mất thì cô gái đó cũng có mười lăm năm cuộc đời, khi được tháo bỏ ký phong ấn, con bé sẽ tự quyết định rằng mình nên sống như thế nào." Lena giải thích, dù sao thì việc phong ấn ký ức cũng chẳng khác nào cho đống ký ức đó ngủ yên một thời gian trong một chiếc hộp kín trong góc phòng vậy, nên việc đó sẽ chẳng tổn hại đến linh hồn như việc tách ký ức và linh hồn ra làm hai phần như cô đã làm trong quá khứ.
"Nhưng mà... ngạc nhiên là cô chị 'đó' lại đồng ý đấy, tôi cứ tưởng cô ta sẽ ngăn cản hay muốn cô bé lấy lại được ký ức càng sớm càng tốt cơ."
"Em cũng nghĩ như chị vậy, cái lúc mà cô ta điên cuồn săn lùng các yêu quái khác thật sự khiến em không nghĩ đến chuyện cô ta sẽ đồng ý phong ấn ký ức cô bé, thậm chí là chủ động đề xuất phong ấn vĩnh viễn luôn ấy!"
Mea từng bị các pháp sư nhà Hall tấn công, cô vẫn còn ấn tượng về ánh mắt kiên định của cô gái Mio Takahashi đó khi vung lưỡi dao về phía mình lúc trước.
"Cơ mà... một vampire à... không biết con bé sẽ như thế nào nhỉ, xét theo vai vế thì cô nhóc cũng là Laura, nhưng tuổi tác thì lại là em gái của con bé... đúng là chuyện hiếm thấy thật..."
"Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng, đừng để xuất hiện thêm đứa biến thái nào nữa là được. Hai người biết đấy, trẻ con là tấm gương phản chiếu người lớn đúng không?"
Tất cả cũng chỉ biết gật đầu đồng ý với điều Lena vừa nói, xem ra họ sẽ phải chật vật hơn trong tương lai rồi đây.
"Trở lại vấn đề ban đầu, có thật là tụi nhóc này chỉ mới lớp hai không đấy, nghe nói trước đó là hai mươi bốn là thư bị xé rồi đấy!" Kana hờ hững lái cuộc trò chuyện về chủ đề ban đầu.
"Bộ ở Nhật trẻ con trưởng thành sớm vậy sao?" Lena cũng thắc mắc hỏi
"Không, làm gì có chuyện đó, con nít thì vẫn là con nít thôi, chắc tụi nó bắt chước người lớn, rồi đám nhóc thì bắt chước bạn mình... chắc là vậy rồi! Nếu tụi nó đủ trưởng thành thì chẳng nói làm gì hết, nhưng như thế này thì..." Mea nhận xét bằng cảm nhận của mình.
"Người ta nói là trẻ con bây giờ trưởng thành nhanh lắm, mấy cái định kiến của hai bà già này sao áp dụng với chúng được, cũng như em lúc nhỏ ấy, có bao giờ nghe lời ai đâu!"
"Nee-sama, chị im hộ em!"
"Mea-san hồi nhỏ à... không biết như thế nào ta?" Lena bắt đầu nhìn mặt Mea mà tưởng tượng.
"Đừng nghĩ ngợi nữa, nếu muốn biết thì... đây!" Kana biến hình, sau khi hoàn tất, xuất hiện trước mặt Mea là một mĩ thiếu nữ mười tuổi tóc bạc rong bộ kimono trắng.
"Ha... dễ thương quá, cho tôi ôm cô cái nhé!" Lena kéo Kana về phía mình.
"Tự nhiên đi!"
"Đúng là em rồi nhỉ... chị vẫn còn nhớ hay thế, em đã quên hồi đó mình trông ra sao rồi!" Mea nhìn thấy Kana biến hình rồi nhận xét.
"Đến chị cũng đâu thể nhớ mình lúc nhỏ ra sao được, không thể nhớ chính bản thân mình là điều bình thường mà..."
*** *** ***
"Chị có điều này muốn nói, Lily à!" Rea bình thường kiệm lời lại chủ động bắt chuyện với Lily lúc này.
"Có chuyện gì sao?" Lily đang gối đầu lên đùi của Silivia và trưng ra một vẻ mặt thỏa mãn như thể đang tận hưởng thiên đường vậy.
"Em thấy đấy, khi cô bé được sinh ra thì, cư xử cho đúng mực vào..."
"Vậy nên em sẽ tận hưởng lúc này thật nhiều vào, được chứ?" Nói rồi cái tay của cô ta lại bắt đầu mò mẫm nhiều hơn, dù Silivia có đánh cô ta bao nhiêu lần đi nữa thì thứ biến thái này vẫn tiếp tục một cách kiên trì đến khó tin, nên cô cũng dần mặc kệ chuyện này.
"Như lời Rea-san đã nói, mong cô lúc đó đừng làm mất hình tượng người mẹ, tôi không muốn con bé lớn lên trở thành một kẻ lệch lạc đâu!" Rei cũng bắt đầu tham gia cuộc trò chuyện này.
"Vậy thì ít nhất cũng cho tôi được thoải mái khi không có con bé bên cạnh chứ, và ít nhất thì các người không đối xử tốt hơn với phụ nữ mang thai sao? Nên là..., lát nữa cho chị ôm nhé Rei-chan!"
"Không!"
"Mmm... vậy thì Mia-chan?!" cô ta chuyển mục tiêu sang Mia đang đứng ở gần đó và tra cứu đống tài liệu của em ấy.
"Xin lỗi, em không rảnh!" rồi quay đi.
"Hmmm... vậy thế này đi, chị sẽ giúp em làm bài tập, bất cứ câu hỏi nào liên quan đến ma thuật thì chị cũng đều có thể trả lời được hết, nhất là mấy cái bài học đơn giản của học viện ấy...! Không phải nó hơi khó với em sao...tốt nghiệp sớm khổ thật đấy... có gì thì chẳng biết hỏi ai cả... Và hình như ai đó sắp có bài giảng cho đám đàn em của mình tại trường cũ thì phải..." lời đề nghị khiến Mia khựng lại đôi chút, ai ở đây cũng biết rằng Lily ngoài việc là một vampire thì trước đó cô đã là một pháp sư xuất chúng, thế nên những vấn đề liên quan đến nghiên cứu ma thuật với trình độ của học viện ma thuật chẳng khác nào trò chơi đơn giản cả.
"...E-em tự lo được!" Cố gắn thoát khỏi cái bẫy đầy mật ngọt kia, Mia rời khỏi nơi này.
"Tiếc thật!" Xem ra dù trong hoàn cảnh nào thì biến thái vẫn là một căn bệnh nan y không có thuốc chữa và không một ai bình thường lại muốn gần 'bệnh nhân' đó cả.
"Cơ mà có tin này chị cần thông báo đây! Đám tàn dư của phòng thí nghiệm đã lần được đến đây rồi." Mọi người trong căn phòng này khi nãy vẫn còn nhàn nhã bỏ qua lời của Lily, thế nhưng họ lại đồng loạt hiện vẻ sửng sốt trên gương mặt của mình khi nghe Lily nói vậy.
Điều đó đồng nghĩa với việc bọn chúng vẫn đang nhắm đến Laura, con bé sẽ lại gặp nguy hiểm thêm lần nữa.
"Là sao? Nói rõ hơn đi!" Người cau có và dễ mất bình tĩnh nhất lúc này lại chính là Rei khi cô mất đi vẻ lãnh đạm ban nãy. Thế nhưng, khi cô đến gần Lily, như thể chờ đợi bấy lâu, cô ta vồ lấy Rei nhanh đến mức chẳng thể thấy được động tác của cánh tay, khi nhận ra thì Rei đã nằm gọn trong vòng tay của Lily mất rồi.
"Bình tĩnh nào, như chị đã nói, đám người của phòng thí nghiệm đã tìm thấy thông tin của cô bé, con bé khá nổi bậc mà đúng không, thế nên nhiều tên biến thái đã chụp trộm ảnh của con bé và tấm ảnh đó đã đến tay bọn chúng, bằng cách nào thì em biết rồi đấy, thời đại này công nghệ phát triển tiên tiến thật!" Lily vừa nói vùa cảm thán, nhưng trong giọng điệu của cô lại mang nét chế giễu nhiều hơn là khen ngợi.
"Nnnn...Bỏ cái tay ra... sao cô biết được chuyện đó!?" cánh tay của Lily đang ôm lấy cặp ngực khiêm tốn của Rei, nhưng lúc này thật sự không phải là thời gian để bận tâm đến việc đó, dù cho cơ thể của Rei cũng nhạy cảm hệt như người thật.
"Đơn giản thôi, 'người' của chị cho chị thông tin đó, chắc gọi họ là vậy cũng được..."
"Hmm? Không phải Silivia-san là quyến thuộc duy nhất của cô sao, không lẽ cô đã biến thêm người khác thành vampire rồi?!" Cũng sẽ chẳng phải là vấn đề gì lớn lao khi Lily tạo ra thêm thủ hạ của mình, thế nhưng chính cô ấy đã nói rằng mình chỉ có một quyến thuộc duy nhất đó là Silivia khi lần đầu tiên cả bọn chạm mặt, giờ đây cô ta nói rằng 'người' của cô ta đã cung cấp thông tin thì ai cũng sẽ nghĩ đến chuyện cô nàng này đã đi lòng vòng rồi cắn lung tung và biến một ai đó thành gia quyến của mình.
"Không đâu nhé! 'Vợ' của chị chỉ có mỗi Sil-chan thôi, cơ mà tìm thêm gái khác cũng không phải là ý tồi nhỉ?" Người nghe câu đó giật mình là Silivia, cô bắt đầu nhìn Lily với ánh mắt hình viên đạn khi nghe câu cô ta vừa nói. Những người khác thì lại nhìn Lily bằng đôi mắt khinh miệt dù họ cũng đã quen với cái tính nết của cô nàng này.
"Cô thật sự là một kẻ tồi tệ!" Silivia định cốc đầu của Lily khi cô ta đang mải mê mân mê cặp ngực khiêm tốn của Rei trong khi nạn nhân cô vùng vẫy để thoát thân.
"Khoan! Em định đánh chị sao!? Chị đang mang thai đấy, nó cũng là con gái của em đấy!" Lily dùng lá bài 'người vợ đang mang thai' để dừng Silivia lại.
"Cứ đánh vào đâu cũng được, Silivia, tránh vùng bụng ra, các chỗ khác thì không sao!" người vừa nói lại chính là Rea, đang trong tình trạng này mà Lily vẫn còn đùa giỡn được thì chỉ khiến người khác bị chọc điên lên thôi.
"Khoan đã, Rea! Sao chị lại phản bội em!? Khoan! Khoan đã nào, nghiêm cấm bạo lực gia đình! Chị sẽ bị trầm cảm mất! Nó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé mất! Dừng lại!..."
Sau khi bị nàng hầu trừng phạt, cô chủ cũng bắt đầu nghiêm túc kể lại sự việc. 'Người' mà cô ấy nói là một tập hợp nhiều thành có năng lực đặc biệt, những pháp sư bị truy nã và phải tham gia để chống lại sự săn lùng của các pháp sư khác, họ là những người bị ruồng bỏ và phải liên tục trốn chạy để có thể giữ được mạng sống của mình khỏi sự săn tìm của Viện Nguyên Lão và đám tay chân của chúng.
Lily đã cứu họ nhiều lần và cuối cùng họ đã tôn cô lên làm lãnh đạo mà chẳng có lấy sự đồng ý của cô. Dù rằng lãnh đạo thường xuyên vắng mặt, thế nhưng họ vẫn có thể hoạt động bình thường, chính vì đã từng phải trốn chạy trong quá khứ nên họ có thể hành động độc lập mà không cần chỉ huy, cũng chính vì vậy mà mạng lưới thông tin của Lily lan rộng khắp nơi, có thể nói rằng đám pháp sư của Viện Nguyên Lão là một cái cây khổng lồ thì hội của Lily lại chính là bộ rễ của cái cây đó, chôn sâu vào trong lòng đất mà phần thân cây không thể nào thấy được.
"Cơ mà không ngờ rằng chị lại là người đứng sau vụ phá hủy phòng thí nghiệm đó đấy Lily-san."
"Ahaha... không nhé, chị chẳng biết gì cả, một người trong hội đã nói với chị rằng đám pháp sư đang rình mò gì đó vào cái khu thí nghiệm kia, cấp dưới của chị chỉ 'tặng' cho chúng ít bom thôi mà... chị chẳng cần biết chúng muốn gì, nhưng cho đến khi chị tò mò và đi vào đó, đó cũng là lần đầu tiên chị gặp Sil-chan ấy!"
"Cô thật sự là một người khủng khiếp đấy, cô chủ! Dù rằng cô nói như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình vậy!"
Không chỉ Silivia, mà ngay đến cả Mia và Rei cũng tái mặt khi cô ta nói ra điều vừa rồi với một biểu cảm tươi cười. Chỉ cần đối đầu với các pháp sư của Viện Nguyên Lão hay nhà thờ thì cô ta chẳng ngại gì mà cho những kẻ liên quan đến bay mất xác. Trong trường hợp này, có lẽ các cấp dưới của Lily đã biết về những thí nghiệm bên trong nên tiện tay cho nổ luôn cả phòng thí nghiệm cùng những kẻ liên quan, kế hoạch giải cứu cũng là do bọn họ sắp đặt cả, tuy vậy nhưng lãnh đạo của họ lại chẳng biết gì về việc này.
"Nếu nói rằng cô ta khủng khiếp thì không đúng, suy cho cùng thì người quen của tôi là pháp sư và là thuộc cấp của cô ta đã là thứ mà tôi không ngờ đến rồi. Còn việc cô ta lại chẳng biết gì thì đó là thứ khiến tôi đau đầu nhất..." Lão già Ren, hay nói đúng hơn là một golem trong hình dạng một cậu trai chừng 12-13 tuổi day day thái dương mình khi nói vậy. Ông đã được tạo cho một cơ thể mới để dễ dàng tiến hành nghiên cứu của mình thay cho cái vỏ golem mang hình dạng con chó lúc trước.
"Đừng làm như thể tôi là người xấu vậy chứ! Mà quan trong hơn là lúc này phải nghĩ cách giúp con bé khỏi nguy hiểm, Rei-chan, nhờ em kể chi tiết cho Lena-san và hai cô nàng kia nhé!"
"Ừ... tôi đi ngay đây... nên cô có thể thả tôi ra chứ?"
"Tiếc thật, nhưng đành chịu vậy, cơ mà giờ thì con bé sẽ tạm thời an toàn, một vài cấp dưới của chị đã được chia ra để đánh lạc hướng chúng, nhưng dù vậy cũng không được chủ quan, có thể chúng ta có lợi thế hơn về mặt ma thuật nhưng chẳng có chuyện gì là đảm bảo cả!"
"Có lẽ Max cũng không biết về chuyện này nhỉ, dù gì thì giờ đây cậu ta cũng đã trở thành một nhân viên văn phòng rồi phải không?" Ren nhớ lại người đã lập kễ hoạch trốn thoát cùng ông lúc trước, sau khi đến đất nước này, cậu ta đã nhận công việc tại một công ty dược phẩm và thỉnh thoảng mới trở về miền quê này thăm mẹ con Laura. Trong trí nhớ của ông, cậu ta luôn là một người trầm tính khó nắm bắt, nhưng trước mặt Laura thì lại mang vẻ mặt của một ông bố ngốc nuôn chiều con gái của mình, đó là nét tương đồng duy nhất với Lena, người được con bé gọi là 'mẹ'.
"Cháu cũng chỉ thấy anh ta đúng một lần mà thôi, dường như trong nhà chỉ có mẹ con Laura-chan và hai con mụ ăn bám kia! Nhưng mà bấy nhiêu là quá đủ để đánh giá là con bé an toàn rồi ấy nhỉ?" Mia nghĩ rằng dù có nói cho họ biết chuyện này hay không thì Laura cũng khó mà rơi vào nguy hiểm được, bởi lẽ cô bé được bảo vệ bởi một thế lực mà con người có muốn gây chiến cũng chẳng thể nào thắng được cả. Là 'tiểu công chúa' của Tây quân, được hai thống lĩnh yêu quái hùng mạnh bảo vệ, chưa kể dưới trướng của họ là một quân đoàn quái vật thì khỏi nói cũng biết kết cục của tên nào dám động vào con bé, trừ những kẻ chẳng biết gì về sự tồn tại của yêu quái và Tây quân cả.
"Chị đã nói rằng không nên chủ quan mà, đúng không? Đối phương là 'con người' đấy..."
Hiểu những gì mà Lily vừa nói, Rei liên lạc với nhóm Lena thông báo tình hình ngay sau đó.
Phần 6:
Ngày hôm nay có thể xem là một dịp đặc biệt, tại một dinh thự mang dáng dấp hoài cổ trong thị trấn – nơi mà chỉ có vài ba người sinh sống nay lại náo nhiệt một cách lạ thường. Tuy nhiên, sự náo nhiệt đó lại không có người hàng xóm nào xung quanh họ có thể nhìn thấy cả.
"Cũng đã lâu rồi không gặp, Yukime-sama, kể từ lần họp trước thì cũng đã năm năm rồi nhỉ, nghe nói là Thống lĩnh-sama và Mea-sama đã có một 'công chúa' khác, tôi cũng định gửi con trai mình đến nhưng tộc Watabane đã nhanh tay hơn rồi..." Người nói là một con tanuki ngộ nghĩnh trong bộ hakama xanh rêu với hai thanh kiếm bên hông mình, ông tỏa ra khí chất của một kiếm sĩ thế nhưng hình dáng của ông lại khiến người khác chỉ thấy được một linh vật dễ thương nào đó đang mặc đồ samurai.
"Hahaha... không đời nào Thống lĩnh lại để cho con trai đến gần cô bé đâu, tôi cũng chưa từng gặp cô bé lần nào cả nên có lẽ đây là dịp để cô bé 'ra mắt' các chi tộc phục vụ Ngài ấy, thế nên tôi không biết cô bé là người như thế nào..." đáp lại lời của ông lão tanuki mặc đồ samurai khi nãy là một cô gái trong trang phục kimono trắng với chiếc Obi xanh nhạt như màu của tuyết vào lúc chạng vạng, người cô tỏa ra một làn sương lạnh lẽo có thể dễ dàng thấy được bằng mắt thường.
"Tôi cũng khá tò mò, nhưng nếu là người được Thống lĩnh và Mea-sama chọn thì có lẽ cô bé cũng là một yêu quái xuất chúng chăng..."
"Đâu cần phải là một yêu quái xuất chúng, chỉ cần giống như một trong hai người họ thôi thì đã đủ để họ cưng chiều cô bé rồi, ông còn nhớ Yuka-sama lúc trước chứ!?" Nàng yukionna trầm ngâm nhắc lại cho ông lão Tanuki này, trong tâm trí họ là cái ngày mà hai vị thủ lĩnh của mình đau khổ khi đứa con gái nuôi của họ bị một đám âm dương sư sát hại và Mea đã điên cuồng như thế nào sau sự kiện đó.
"Ừ... lúc đó tôi cũng thật sự sợ hãi... nghĩ đến việc cô ấy tra tấn và tàn sát chúng cũng đủ để khiến tôi run sợ dù cho tôi có ghét đám pháp sư đến thế nào đi nữa." ông lão tanuki mang vẻ mặt như thể muốn quên đi thứ đã khắc ghi trong đầu của mình.
"Không phải chỉ mỗi ông đâu, dù rằng nhiều tên cũng phấn khích hơn sau khi đám pháp sư chết đi. Nhưng việc đó chẳng có gì tốt lành, vả lại, lúc đó cũng không thể giúp được khi chúng ta vẫn còn quá yếu kém..." Nàng yukionna nói như thể nhớ lại điều ân hận của mình và cô phủi nó đi, trong đầu cô lúc này là một cô bé nhỏ nhắn với đôi tai mèo màu đen đáng yêu trên đỉnh đầu luôn năng động bám theo cô mỗi khi cô bé trốn học ma pháp từ Mea hay Kana.
"... tôi cũng cảm nhận được, một thực thể khác cũng rất mạnh đang trú trên ngôi biệt thự kia, không biết liệu có phải đó là người mà Thống lĩnh đã nhắc đến trong thư trước đó hay không...?" Ông lão tanuki hướng ánh nhìn của mình về phía ngôi biệt thự xa xăm trên ngọn đồi với biểu cảm phức tạp, một thuần huyết vampire là thứ không dễ dàng chạm trán tại nơi này.
Theo ánh mắt của ông lão tanuki, Yukime cũng nhìn về ngôi biệt thự, cô cũng cảm nhận được một sự tồn tại mạnh mẽ nơi đó, có lẽ trong cuộc họp của Tây quân lần này sẽ đem vấn đề này ra bàn luận.
"Tôi không mong rằng đó là kẻ thù đâu..."
"Tch! Hai người sợ gì chứ, cứ yên bình mãi như thế này thì chẳng chán hay sao?" một con rết khổng lồ dài gần mười mét mang gương mặt của một người đàn ông xuất hiện phía sau cả hai bắt đầu lời chào của ông ta đối với hai trưởng tộc cùng phụng sự vị chủ nhân của mình.
"Oho... lần cuối chúng ta gặp nhau là sáu năm trước nhỉ, cuộc họp lần trước tôi cũng không thấy ông đấy Senshi-dono!" Ông lão tanuki chào lại con rết khổng lồ đang trường thân trước nó lên trên để cao ngang tầm mắt của hai người kia.
"Không tệ, mấy đứa con của tôi thật sự quá kém cỏi, dù có dạy chúng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chúng cũng chẳng tiếp thu được bao nhiêu cả..." Senshi nói với giọng tiu ngỉu, rõ ràng ông ấy đang có vấn đề với con của mình nhưng điều đó thật sự không nên nói ra ở cuộc gặp mặt của bọn họ lúc này ngay tại dinh thự của Kana.
"Ma ma... bọn trẻ cũng chỉ mới lớn thôi, ông nên thư thả hơn một chút đi!" Yukime cười khổ, cô cũng hiểu hơn ai hết bởi lẽ trông nom trẻ con và dạy cho chúng thật sự là một công việc khó nhọc còn hơn cả lâm trận nữa. Một người từng trải trong việc nuôi con như cô đã cảm thấy khó nhọc khi chỉ nuôi dạy một đứa con gái của mình, còn đằng này thì Senshi lại có đến mười ba đứa con cùng lúc nên có thể nói rằng ông ta đang vác một quả tạ lớn lao trên lưng mình, mỗi đứa đều có một vấn đề riêng và ông phải cùng vợ mình chăm nom cho từng đứa. Điều này khiến ông ta lúc nào cũng trong trạng thái cáu gắt đến mức khó chịu.
"Có thể cô nói đúng, nhưng thật sự thì lúc này tôi chẳng muốn về nhà chút nào..."
"Vợ ông sẽ nổi điên lên đấy!"
"Ưuuu.... Bỏ qua chuyện đó một bên, tôi có nghe trong thư của Thống lĩnh-sama và đứa cháu của tôi đã tham chiến lần trước, có vẻ như Tây đoàn cuối cùng cũng có được một tiểu thư rồi nhỉ..." Senshi đánh trống lảng khi ông lão tanuki đề cập đến vợ mình, từ thái độ sợ hãi của ông ta thì cái việc đòi ra chiến trường hay muốn đánh nhau khi nãy chỉ giống như một con hổ giấy không hơn.
"Ừ... lần đầu tiên sau mấy trăm năm qua tôi mới thấy cô ấy thật sự vui vẻ trở lại như thế này, cô ấy lúc nào cũng vùi vào việc chăm nom cho đám trẻ loài người khi đi làm giáo viên gì gì đó, nhưng lần này thì không chỉ cô ấy, tôi nghĩ còn có cả Thống lĩnh-sama nữa!"
"Phải, hi vọng là lần này không còn kẻ phản bội như lần trước nữa..." Yukime trầm ngâm một chút, không khí xung quanh cô lần hạ thấp nhiệt độ ngày một nhanh hơn khiến hai người đối diện nhận thấy rằng cô đang giận dữ.
"Nào, nào, bỏ qua chuyện cũ đi... dù sao thì cả tộc của hắn cũng đã bị chúng ta tiêu diệt rồi mà..." con rết to tướng là vậy nhưng lại bắt đầu hạ giọng trấn an người phụ nữ trông vô hại trước mặt mình, cả ông lão tanuki bên cạnh cũng cố dừng cô lại.
"Nhưng chuyện cũ sẽ có thể lặp lại... hai người biết mà, có thể sẽ có tên ngốc nào đó cản trở vị tiểu thư mới này, nếu hai người còn nhớ cơn giận của Thống lĩnh và Mea-sama như thế nào lúc trước, khi Yuka-ojousama bị sát hại... và vị tiểu thư lần này, tôi nghe được ràng cô ấy chỉ là một bán yêu mà thôi..." Giọng Yukime nhỏ lại nhưng cũng đủ để hai người đối diện nghe được. Chuyện này có lẽ sẽ trở thành chủ đề cấm trong Tây quân nếu như sự việc lọt vào tai Thống lĩnh.
Cả hai người đối diện chẳng nói gì cả và đáp trả lại bằng sự im lặng của mình. Việc vị tiểu thư mới này là một bán yêu nhưng lại được trở thành biểu tượng mới của Tây quân sẽ khiến không ít kẻ đầu rỗng phản đối, tuy nhiên, nếu đó là chúng có khả năng chống đối lại Kana hay Mea bởi lẽ chúng phải dựa vào sức mạnh của mình nếu như muốn có tiếng nói trong thế giới yêu quái. Ngược lại, vị tiểu thư mới này cũng sẽ phải chứng tỏ cho mọi người thấy rằng mình xứng đáng với vị trí được hai người bọn họ ưu ái.
Việc chờ đợi cô bé lớn mạnh hơn sẽ chỉ khiến đám chống đối trở nên khó chịu hơn mà thôi, thế nhưng chúng lại chẳng có mặt mũi nào mà cả gan thách thức cô bé còn non nớt này cả bởi lẽ chúng biết rằng Thống lĩnh sẽ chẳng để yên cho chúng hoặc chúng bị các gia tộc khác xem thường.
Có thể nói rằng việc Laura xuất hiện một cách đột ngột như thể cái gai nhỏ nào đó xuất hiện trước mặt chúng, dù không phục nhưng vẫn phải tuân theo mệnh lệnh mà đối xử nhã nhặn với cô bé. Nhưng không chỉ dừng lại ở những thành phần bất hảo đó, vẫn còn nhiều kẻ khi biết đến sự tồn tại của vị tiểu thư mới này đã cố gắn cho con trai chúng gặp mặt cô bé, một số khác thì lại muốn để con gái mình tiếp cận cô nhóc như một người thân cận bởi lẽ chúng mong rằng cô bé sẽ trở thành thế hệ kế tiếp và thống lĩnh hay kế thừa Tây đoàn này. Các cuộc nội chiến trong yêu giới đã giảm trong vài trăm năm qua, thế nhưng những cuộc chiến mới có thể sẽ bắt đầu bởi lẽ thế giới yêu quái tồn tại dựa trên sức mạnh và kẻ yếu sẽ bị tiêu diệt. Thế nên, chẳng bao giờ là yên bình cả, kể cả lúc này đây, chỉ riêng cuộc chiến không hồi kết với phe pháp sư cũng đã đủ khiến họ phải mệt mỏi, dù vậy vẫn không ít kẻ muốn lợi dụng điều đó để tăng cường sức mạnh cho bản thân chúng.
"Cơ mà lần này hoành tráng thật đấy, có cả Kou-san từ đề Inari-sama nữa này!"
Người vừa được đề cập đến là một con cáo với bộ lông trắng như tuyết đeo chiếc chuông vàng trên cổ. Khi được nhắc đến, nó tiến lại gần cả ba bằng những bước chân thanh thoát như thể chúng chẳng chạm vào mặt đất vậy.
"Đã lâu không gặp rồi nhỉ Yukime-chan, và hai người các ngươi nữa, lần này Uka-sama cử ta đến thay bà ấy... dù sao thì Kana-sama cũng không thích Người cho lắm..."
Con linh hồ tiến đến bắt chuyện với ba người bọn họ, đôi mắt vàng ệch của nó liếc nhìn về họ hay đúng hơn là nhìn về người đang đứng đằng xa. Kana đang dắt tay một cô bé nhỏ nhắn tóc bạc với đôi tai mèo và hai chiếc đuôi trong bộ kimono hồng cùng chiếc kanzashi độc nhất vô nhị tiến về sảnh chính của ngôi nhà này. Ba người họ cũng theo đó mà nhìn về phía cô bé.
"Quả thật, dù tôi đã gặp cô bé vào lần trước, nhưng so với khi đó thì lúc này quả thật ở một đẳng cấp khác... linh lực của cô bé tỏa ra mạnh ngang ngửa với một yêu quái thông thường rồi... và còn vẻ ngoài đó nữa... khó mà tin rằng đó là cô bé lần trước..." ông lão tanuki nêu ra ấn tượng của mình.
"Ừ..."
"Chẳng phải cô bé là... nhưng như vầy thì khóa mõm mấy tên cứng đầu được rồi nhỉ." Senshi cảm thán, dù rằng ông đưa ra nhận xét là vậy nhưng mọi người tại nơi này đều nghĩ rằng chẳng tên nào ngu đến mức tấn công cô bé trực diện cả, kết cục của Tây quân liệu có bị chia cắt hay không còn sẽ tùy thuộc vào cuộc gặp lần này.
*** *** ***
"Đầu tiên, cạn chén vì lần gặp mặt này! Các ngươi hãy cùng tận hưởng bữa tiệc này cùng ta!" Kana nâng chén rượu của mình về hướng các thủ hạ đang tận hưởng bửa tiệc bên dưới. Laura bên cạnh cô mang vẻ mặt bồn chồn khó tả vì đây là lần đầu tiên cô bé thấy được nhiều youkai như vậy. Nhiều người trong số họ mang vẻ hung bạo, một số khác thì lại mang hình dáng con người chẳng hạn như một chị gái mặt bộ kimono trắng, một con tanuki lớn mặc hakama đeo bên mình hai thanh kiếm toát lên phong thái một võ sĩ trái ngược với cái ngoại hình dễ thương của ông ta, một con rết khổng lồ có mặt người dài mười mét với chi chít mấy cái chân khiến Laura rùng mình và đồng thời thấy... đói bụng, một người với cái đầu quạ màu đen với cây trượng của một nhà sư,... tất cả đều hiện lên một khung cảnh kỳ ảo mà cô bé đã cố tưởng tượng trước đó.
Kana-nee thì nghiêm trang khác hẳn thường này, Mea-nee và Yui-nee cũng vậy.
Dù sao thì... cô bé tự hỏi rằng tại sao chuyện này lại xảy ra?
Đó là chuyện xảy ra vào hai tuần trước.
"Được rồi! Giờ thì em hãy cố gắn đánh trúng Yui-chan đi! Nếu em có thể làm được thì chiều nay chị sẽ dạy cho em phép mới!" Kana đưa ra phần thưởng của mình, bài tập luyện chiến đấu của cô bé lần này là tìm mọi cách để đánh trúng mục tiêu là Yui. Nghe thì có vẻ dễ thế nhưng Yui không phải chỉ là một cô gái bình thường lớn hơn Laura hai tuổi, cô thừa khả năng để hạ gục một người trưởng thành nếu như dùng ma thuật của mình, đó là còn chưa kể đến cung pháp của cô nữa. Thế nhưng trong trận đấu tập này, cung thuật sẽ được lượt bỏ bởi lẽ cô mèo nhỏ này không đủ khả năng để đối đầu với một Yui đã được tôi rèn những kĩ năng chiến đấu phức tạp đó.
"Chỉ vậy thôi ạ!?" Laura trở nên chán chường một chút khi nghe rằng yêu cầu của Kana có vẻ đơn giản.
"Ojou-sama! Có vẻ như chị bị xem thường rồi nhỉ?" Yui trông hơi khó chịu khi nghĩ rằng mình đang bị cô bé này xem thường.
"Để chị nói em nghe nhé Laura, xem thường đối thủ sẽ khiến em nhận bài học đắt giá đấy, cụ thể thì... Yui à! Em hãy giải thích cho con bé hiểu nghĩa của 'cốc đầu liên tục' đi!" Không chỉ Yui, mà ngay đến cả Kana cũng muốn uốn nắng lại cô bé này bởi lẽ trong một trận chiến, khinh thường đối thủ sẽ dẫn đến những hậu quả không lường.
"Vậy thì... chị sẽ trình bày cho em hiểu nhé!" Yui trở nên hăn hái hơn nữa sau khi được sự cho phép của Kana. Trong lúc Laura vẫn còn ngẩn ngơ ra đó, chiếc đuôi rắn của Yui đã áp sát đến đánh ngã đôi chân cô bé, Laura chưa thể nhận thấy chuyện gì đang diễn ra cả, cô bé chỉ cảm thấy mất thăng bằng rồi ngã lăn ra đất, tiếp theo đó là đầu cô bé bị ai đó gõ lấy ba cái.
"Nyaaaa! Đau quá! Aiii!? Khoan đã! Sao chị lại cốc đầu em!?" Laura ôm đầu mình rươm rướm nước mắt rồi hỏi Yui.
"Không phải Kana-sama đã nói rồi sao? 'Cốc đầu liên tục', đó là dạy cho em về việc dám coi thường chị đấy! Nữa này!" Một khi Yui đã vào chế độ nghiêm khắc thì cô không chỉ 'ngoài cứng trong mềm' như Kana, thế nên việc dạy mà không nương tay với cô bé này sẽ khiến cô bé trở nên trưởng thành hơn.
"Lẽ ra Yui-chan chỉ việc né tránh em thôi, nhưng vì em quá khinh suất nên em ấy mới cốc đầu em đấy! Giờ thì em có còn nghĩ rằng mình có thể dễ dàng bắt được em ấy nữa không?!"
"Uuuu... em xin lỗi..." Nhận ra sai lầm của mình, cô bé bắt đầu xin lỗi cả hai.
"Muộn rồi, giờ đây thì chị sẽ đánh em cho đến khi em có thể bắt được chị!"
"Hya! Kana-nee! Cứu em!" Laura nhanh chóng cầu cứu Kana khi nhận ra mình đã mắc sai lầm.
"Hmmm... để cho em nhớ bài học thì... cứ bị đòn đi nhé!" dù hơi miễn cưỡng nhưng đây là vì sự trưởng thành của cô bé và tính tôn trong người lớn.
"Gy...nyaaaaa!"
"Chưa xong đâu... Ruka-chan à... em cung phải tập luyện chung với con bé chứ nhỉ?" Kana chụp vai của Ruka khi thấy cô bé định đảo bước trốn vào trong nhà.
"Hiii!!!"
"Nói về yêu thuật của Yukionna thì... để xem... chị chả biết gì nhiều hết, nên cứ luyện kiểm soát ma thuật của em đi! Đây!" Kana chỉ tay về cái ao cá trong sân, từng dòng nước như những con rắn trường về dưới chân Ruka.
"... về Yukionna, để xem, vốn dĩ không thể tạo ra được nước nhưng nếu luyện tập thì chí ít em có thể gọi được nước từ nơi gần em, bây giờ thì chị sẽ giúp em khâu này, việc của em rất đơn giản, đóng băng chỗ nước này thành vũ khí cho chị xem!"
Ruka lắc đầu "Không thể! Em còn chưa biết kiểm soát mình nữa... vả lại em chỉ có thể đóng băng một ly nước thôi..."
"Cấm cãi và làm nhanh lên!" Kana gõ đầu Ruka rồi ép cô nhóc phải thực hiện yêu cầu của mình.
"Á...ác quỷ... hức!"
"Không làm được thì em sẽ thấy ác quỷ thật sự như thế nào, đừng có lười nữa, ráng đóng băng nó xem nào!" trước sự hối thúc của Kana, nóng nước dưới chân Ruka cũng bị đóng băng lại, Kana cầm tảng băng dưới chân mình lên.
"Chưa đạt, em chỉ mới đóng băng được bề mặt thôi, bên trong vẫn là nước, làm lại!"
"Em hết sức rồi!" Ruka bỏ cuộc nhưng Kana đâu để yên cho cô nhóc.
"Đừng giả vờ... chị biết em thừa sức đóng băng cái thứ thảm hại này, nào! Làm lại một lần nữa rồi chuyển nó thành hình dạng một con dao cho chị xem!"
"Chị ác quá, Kana-nee!!!"
"Đau quá...!"
"Mệt quá!"
"Vậy thì... hôm nay đến đây thôi nhé, Ojou-sama!"
Dù Yui cũng đã nương tay thế nhưng cô nhóc nhỏ lại không thể nào bắt trúng được mà thay vào đó là bị đánh liên tục mỗi khi lơ là. Còn về phần Ruka thì sau khi bị rút cạn gần hết ma lực cho mấy cục nước đá, cô nhóc nằm vật luôn ra sân vườn thở hổn hển.
"Giờ thì em còn xem thường Yui-chan nữa không?"
"Không ạ!" Đáp lại là một Laura đang mếu máo ôm đầu của mình, dù ảnh này có kích thích Yui và Kana nhưng họ cũng đã kềm lại.
"Còn em cũng chưa xong với chị đâu, Ruka, ngày mai sẽ khắc nghiệt hơn đấy!" Kana nhìn xuống Ruka đang kiệt sức.
"Hức, hức, chị đúng là ác quỷ Kana-nee! Em ghét chị!"
"Tốt. Còn nói hay chửi chị được thì em vẫn chưa hết sức đâu nhỉ, đến giờ cơm rồi, cả hai đứa vào trong thôi!"
Dạo gần đây, do phải tập luyện cùng Kana và Yui nên Chi-chan và Haru-chan cũng không còn đến thường xuyên như trước nữa, nhưng nhiều lần hai cô bé cũng ở lại ngủ cùng Laura và Ruka.
"Có lẽ cũng nên cho em ra mắt mọi người rồi nhỉ?" Kana nói, trừ Mea gật đầu tán thành, Lena và Yui đang không hiểu gì.
"Ưm... được đấy!"
"Ra mắt?"
"À thì đơn giản mà nói thì chị muốn tổ chức một buổi ra mắt cho em, chị sẽ giới thiệu em với những cấp dưới của chị... đơn giản mà nói thì đó giống như một bữa tiệc của yêu quái ấy..."
"Vậy tức là Ojou-sama sẽ xuất hiện trước mặt mọi người sao? Em mong lắm đấy!?" Yui phấn khởi khi nghe Kana giải thích.
"Không phải thứ gì kỳ lạ nữa đấy chứ? Em biết đấy, Kana à, em có thể giải thích kĩ hơn cho chị được không?" Lena đang ăn chén cơm của mình rồi dừng lại hỏi, cô chỉ muốn con bé không dấn thân quá sâu vào giới yêu quái để rồi trở thành mục tiêu cho các pháp sư tại đất nước này.
"Chẳng có gì kỳ lạ cả, chỉ là để đám thuộc hạ của em biết mặt con bé mà thôi. Vì việc em và Mea đang trông nom con bé thì đám thuộc hạ cũng đã biết rồi, nên tiện đây làm một bữa tiệc ra mắt cho con bé luôn đấy mà..."
"Tóm lại là em chỉ muốn tiệc tùng thôi chứ gì?!" Lena hờ hững vừa ăn vừa liếc xéo Kana.
"..." đáp lại chỉ có sự im lặng nhưng mọi người ở đây đều hiểu rằng đó là lời khẳng định của chị ta.
"Cơ mà cũng đến lúc tìm cho em một người hầu riêng rồi nhỉ!"
"Em không đồng ý ạ! Ojou-sama chỉ cần được em chăm sóc là đủ rồi, chị nói đúng không?" Yui phản đối khi Kana đề cập đến chuyện tìm người hầu riêng cho cô bé, dù từ trước đến giờ việc trông nom vị tiểu thư này đều do Yui đảm nhiệm. Các youkai phục vụ trong dinh thự đi ngang qua đó cũng dừng lại và chú ý đến cuộc trò chuyện.
"Mmmm em không cần người hầu đâu...?" câu trả lời khiến cho đương sự bị sốc đến mức gần như hóa đá, nếu Yui chuyển đôi chân của mình về lại dạng đuôi rắn thì có lẽ cô sẽ giống như một bức tượng của nữ thần tóc rắn nào đó tự nhìn vào gương rồi bị hóa thạch.
"Từ từ đã nào! Chị có nói xong đâu, việc tìm một người hầu riêng cho Laura-chan không đồng nghĩa với việc em sẽ bị cho ra rìa đâu Yui-chan! Đây chỉ là một người hỗ trợ mà thôi, giống như Mea ấy!" ngoài mặt thì chẳng thấy một ai đi bên cạnh Mea cả, thế nhưng không thấy không có nghĩa là không có ai.
"Nhưng em vẫn không cần đâu ạ... một mình Yui-nee là đủ rồi..."
"Ojou-sama..." Laura định nói rằng chỉ một mình Yui là đủ khiến cô bé bị quản thúc đến mệt người rồi, thế nhưng câu đó lại không thể thốt ra do trận đòn ban nãy, nhưng cũng chính vì vậy mà có người đang hiểu lầm một cách sâu sắc và ôm lấy cô bé như thể một con thú nhồi bông.
"Nếu em đã nói vậy... cơ mà về bữa tiệc thì đã được quyết định rồi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com