3. "?!!!"
Vì Kyouka là sức mạnh đến từ chiếc vision của Ayato, nên không khó hiểu khi chỉ có vị thiếu gia là nhìn thấy được anh chàng. Nhờ thế mà cũng dẫn đến nhiều sự việc rất buồn cười.
Ví như một tối nọ, một nữ gia nhân trong phủ Kamisato đến trước cửa phòng riêng của ai đó. Trên đường đi, cô đã nghe loáng thoáng những tiếng rì rầm như thể có hai người đang chăm chú thảo luận. Sự tự nhiên trong lời nói khiến cô không khỏi tò mò. Muộn thế này rồi mà thiếu gia còn tiếp khách sao? Đã thế lại còn là trong phòng riêng nữa chứ.
Đặt khay đồ ăn xuống mặt sàn, cô gõ cửa ba tiếng trước khi cung kính cất lời: "Gia chủ đại nhân, chúng tôi có làm bữa khuya cho người."
Không mất nhiều thời gian để cánh cửa được kéo ra, và một Ayato với phong thái thanh lịch như ngày nào (dẫu cho có đang mặc thường phục đi chăng nữa) xuất hiện với nụ cười:
"Cảm ơn cô, cô vất vả rồi."
Nữ gia nhân khẽ vâng dạ, cho đến khi cô ngước lên và vô tình nhìn lén được một chút vào bên trong của căn phòng thiếu gia. Một tia lạnh bỗng luồn vào sống lưng.
Trống trơn. Trong phòng không có ai cả, và cũng không hề có biểu hiện như vừa chứa hai người. Chỉ có chiếc đèn bàn vẫn bật và một chút sổ sách cho thấy chủ nhân của chúng vẫn còn loay hoay với một chút chuyện giấy tờ.
Vậy chẳng lẽ... thiếu gia tự nói rồi tự đáp một mình?
Cô nuốt khan, len lén đưa mắt nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng của nam nhân. Nói mới nhớ, hình như dạo này vì việc lễ hội nên thiếu gia không ngủ đủ, đã thế lại còn hay uống trà sữa, có khi nào bị say rồi không? Rồi quầng thâm dưới mắt người có vẻ đã đậm đi thêm một tông rồi kìa. Chế.t thật, gần đây cô lại vừa đọc được một bài báo nói về việc lao lực có thể khiến con người ta sinh ảo giác. Với cường độ công việc như chạy sô mà thiếu gia nhà cô phải đảm đương mỗi ngày thì việc này cũng không phải bất khả thi lắm.
Cô nhận ra bản thân vừa phát hiện ra một sự việc động trời, và với tư cách là một gia nhân mẫn cán, cô cần phải có trách nhiệm thông tin cũng như cảnh báo cho những người khác về hiểm họa tâm lý khôn lường mà áp lực công việc đã đem đến cho thiếu gia. Chứ cứ để thế này thì lại bỏ mất, đại nhân Kamisato ơi...
...
Vẫn là Ayato mấy ngày sau thắc mắc vì sao dạo gần đây mọi người đối xử với mình có vẻ kính cẩn thế, lại còn hay nói mấy câu như "Nếu cậu thấy không khỏe, xin hãy báo với chúng tôi", "Thiếu gia à, một vài chuyện có thể tạm gác lại, nếu thấy mệt thì hãy cứ an tâm nghỉ ngơi". Rõ ràng anh vẫn ổn, khỏe re là đằng khác. Kì lạ thật.
Thoma (người cũng sở hữu vision): "Có lẽ tôi đoán được hòm hòm chuyện này là sao rồi."
Kyouka: "..."
Kyouka: "Nhưng điều này cũng chứng tỏ là bọn họ yêu quý cậu lắm đó."
----
Note: Tình huống này coi vậy chứ cũng phần nào nói lên được sự quan tâm mà mọi người trong phủ dành cho thiếu gia đó. Nhất là nữ gia nhân nè, lúc ấy vì chưa hiểu rõ sự tình nên cô ấy thật sự lo lắng rằng Ayato sẽ vì kiệt sức trở thành một đại nhân Kamisato thứ hai... Mà phụ thân của Ayato vì sao qua đời thì mọi người đều hiểu rõ rồi ha •́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com