Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✦ Chương 2: "Người Thầy Không Tên Trong Giấc Mơ Vỡ"

"Nếu em là thứ không thể nhớ, thì chị sẽ là giấc mơ mà em luôn muốn quên."

Cô bé đang ngủ.

Một lần nữa.

Vẫn là vị trí không nơi chốn, nơi mọi khái niệm về thời gian – không gian – nguyên lý – hiện thực đều trôi nổi như bong bóng xà phòng trong biển rỗng.

Tóc trắng bay nhẹ, chiếc kẹp mèo lấp lánh ánh tím nhạt bạch ngân vẫn gắn bên mái tóc mềm. Chiếc đuôi trắng phủ quanh người như chăn bông, còn chiếc gối mèo đang ôm... phát ra tiếng píp píp kỳ lạ như đang mơ mộng gì đó.

"Ưm... bánh... nyan~ đừng ăn của mình mà..."
– cô lẩm bẩm trong mơ, mắt khép hờ.

Nhưng rồi — lần này giấc mơ không còn trắng xoá.

✦ Cảnh giấc mơ

Cô đứng giữa một khu rừng tím. Ánh sáng dịu dàng, mùi hương mộc lan thoảng qua.

Lần đầu tiên trong hàng vạn thế giới — giấc mơ có màu.

Và trong đó, có người.

Một người đàn ông mặc áo choàng dài màu lam bạc, mái tóc rối như đã không chải cả trăm năm. Ông ngồi trên một gốc cây đổ, tay cầm cuốn sách... nhưng bên trong chỉ toàn là những trang trống.

Azathoth đứng đó, nheo mắt nhìn.

"Ơ... bác là ai vậy...?"

"Ta là thầy giáo." – ông đáp, giọng chậm rãi.

"Thầy gì cơ ạ?"

"Ta dạy những kẻ không tồn tại cách hiểu về tồn tại."

Cô nghiêng đầu. Tai mèo vểnh lên.

"Có lớp học không tồn tại nữa sao ạ?"

"Có chứ. Và em đang là học sinh đầu tiên."

Cô mỉm cười nhẹ, ngồi xuống đối diện ông, hai tay ôm chân.

"Thế bài học đầu tiên là gì vậy thầy?"

"Là câu hỏi: Em là ai?"

Azathoth khựng lại.

Không phải vì không có câu trả lời. Mà vì có quá nhiều.

"Em là mèo... à không... em là người... à, có thể là thực thể... cũng có thể là ảo giác... ưm..."

Cô vò đầu, đôi tai mèo cụp xuống.

"Em... không chắc nữa..."

"Vậy tốt." – ông thầy mỉm cười.

"Hả? Tốt ạ?"

"Khi em không còn chắc mình là gì... em mới có thể trở thành mọi thứ."

Cô bé nhíu mày, khẽ mút ngón tay như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Vậy... thầy có nhớ em không?"

Ông lặng một lúc.

"...Không."

Gió trong giấc mơ nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một mùi hương nhạt của ký ức.

"Nhưng ta đang mơ thấy em. Và trong giấc mơ, ta muốn nhớ."

Azathoth khẽ mở to mắt. Đôi mắt tím như rực lên một vệt sáng bé xíu như đom đóm.

"Có người... muốn nhớ em ư?"

✦ Cảnh: Lớp học kỳ lạ

Ông thầy vẽ vòng tròn giữa không trung.

Trên mặt đất mọc lên ghế ngồi hình mèo. Cô bé ngồi vào đó, chân đung đưa.

"Hôm nay chúng ta học bài 'Cách cười khi trái tim đau'."

"Lớp học kỳ lạ quá..." – cô chớp mắt.

"Vì nó không tồn tại. Nhưng lại quan trọng."

Ông đưa cho cô một tờ giấy. Trên đó ghi:
"Bạn có biết vì sao bạn buồn không?"

Cô ngập ngừng.

"Vì... chẳng ai nhớ em. Em nói chuyện rồi bị quên. Em tặng đồ ăn, người ta quên mất ai cho. Em cứu mạng, họ bảo 'chắc là mơ'. Em không ghét họ đâu... chỉ là..."

Giọng cô nhỏ dần.

"...đôi khi thấy trống. Trống đến mức muốn biến mất thật."

Ông không nói gì. Ông chỉ gật đầu.

Rồi đưa cho cô một con mèo bông.

"Hãy đặt tên cho nó. Và nhớ cái tên đó."

"Đặt tên sao ạ?"

"Bằng cảm xúc em muốn giữ."

Cô nhìn chằm chằm con mèo. Rồi cười tươi, mắt long lanh.

"Tên là... Nyano. Vì nó nghe giống tiếng cười và tiếng mèo đó."

"Vậy từ nay, em sẽ không quên Nyano."

Cô gật đầu mạnh.

"Dạ!"

✦ Cảnh cuối giấc mơ

Giấc mơ bắt đầu tan ra như sương mù dưới nắng.

"Ơ... giấc mơ sắp tan rồi..."

"Ừ. Ta cũng phải đi..."

"Thầy sẽ quên em à?"

"Chắc chắn rồi."

"Vậy em... sẽ đặt tên cho thầy."

Ông bật cười.

"Ta không có tên."

"Giờ có rồi!"

Cô nắm lấy tay ông.

"Tên thầy là... Senseinyan! Vì thầy dạy học và dễ thương như mèo ấy."

Ông khựng lại. Cười.

"Ừm... Senseinyan. Được. Vậy nếu em gặp ai khác... hãy cho họ một cái tên. Để họ nhớ em."

"Dạ!"

✦ Thức giấc

Cô bé mở mắt. Vẫn là không gian trắng không tồn tại.

Nhưng lần này...

"Nyano."

Cô ôm con mèo bông bé xíu trong tay, ánh mắt long lanh.

"Senseinyan."

Dù biết sẽ bị quên.

Dù biết người mơ ấy sẽ không nhớ.

Cô vẫn nở nụ cười nhẹ như nắng mai.

"Lần đầu tiên trong hàng triệu năm... mình có tên để nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com